Chương 1 - Phòng kinh dị
Edit: Mèoo
----------
Chương 1: Phòng kinh dị
Tục ngữ có câu: Làm công kiếm sống, làm gì cũng không mất mặt.
Trước tiền tài, tôn nghiêm đáng giá bao nhiêu chứ.
Chung Minh cố gắng tự thuyết phục bản thân, cậu hít sâu một hơi, nhìn hai mảnh vải nhỏ đặt trên ghế dài, cuối cùng hạ quyết tâm.
Trong căn phòng thay đồ nhỏ vang lên tiếng vải cọ xát khe khẽ, đệm ghế hơi lõm xuống, Chung Minh co một chân, kéo đôi tất đen lên, đến vị trí cách đầu gối 2cm, bỗng nhiên cậu chạm vào một chiếc vòng da.
"Cạch cạch."
Tiếng khóa vang lên giòn tan. Ngón tay Chung Minh dùng sức, móc cái tất đen với vòng da trên đùi.
Chung Minh nhìn đồ vật trên đùi mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy lấy hết can đảm nhìn vào tấm gương không lớn trước mặt.
Sau đó, đuôi mày cậu giật giật.
Mẹ nó, có hơi gợi tình.
Chung Minh nhìn đôi chân cậu trong gương, vẻ mặt cứng đờ. Trong lòng cậu thầm mắng mấy tên quý tộc Châu Âu thời Trung Cổ kia, lại có chút khó chấp nhận loại vật dụng mang tính tình thú này xuất hiện trên người mình.
"Cốc cốc!"
Ngay lúc cậu còn ngẩn người, hai tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Theo sau đó là một giọng nam trầm thấp, mang theo sự thiếu kiên nhẫn: "Mới tới! Mày làm gì trong đó? Chết bên trong rồi hả?"
Giọng điệu của hắn ta đầy ác ý, kèm theo tiếng cười khinh miệt.
Chung Minh nhìn về cánh cửa gỗ cũ kỹ, chỉ thấy vụn gỗ rơi lả tả theo từng cú gõ trong không khí. Cậu vội vã mặc quần dài vào, hô ra bên ngoài: "Sắp xong rồi."
Nghe thấy tiếng cậu đáp, tiếng gõ cửa dừng lại, nhưng tiếng cười thì vẫn còn. Có người thấp giọng thì thầm điều gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ cậu không nghe rõ nội dung, chỉ biết chắc chắn không có ý tốt.
Chung Minh nhanh chóng tăng tốc mặc quần áo. Ngoại trừ đôi tất có đai, các trang phục khác vẫn bình thường. Áo sơ mi, áo ghile, áo khoác vest, dây lưng, giày da, tất cả đều bao bọc cậu kín kẽ. Cậu khẽ cử động vai, cảm thấy không quen với bộ đồ vừa trang trọng vừa bó sát này.
May mà trong gương, đôi tất có đai đã bị quần dài che khuất hoàn toàn. Nhìn qua, trông cậu cũng giống một nam hầu.
Từ khi xuyên vào trò chơi kinh dị này đã ba ngày trôi qua. Trò chơi có tên "Phòng kinh dị", bối cảnh là một công quốc* thời Trung Cổ châu Âu. Nghe nói, tòa lâu đài ma ám này cất giấu con Boss mạnh nhất của trò chơi. Chỉ cần vượt qua phó bản này, người chơi có thể chính thức thông quan và nhận được phần thưởng kếch xù.
*công quốc: hay còn gọi là "lãnh địa công tước" là lãnh thổ của một quốc gia do công tước sở hữu và cai trị.
Lúc Chung Minh tỉnh lại, phát hiện mình ở trong một tòa dinh thự kiểu Tây, thân phận là một nam hầu mới nhậm chức. Ngoài ra, cậu không có thêm thông tin gì khác. Dựa theo kinh nghiệm chơi game của bản thân, cậu đoán mình chỉ là một NPC bình thường, phụ trách bưng trà rót nước, thỉnh thoảng kích hoạt vài đoạn cốt truyện.
Đối với kiếp trước của mình, cậu không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ mang máng rằng xuất thân của mình không tốt, luôn nghèo túng, có vẻ cậu vì tiền mà làm quần quật ngày đêm, bị cấp trên áp bức đến thảm hại, mỗi ngày đều vì cơm áo gạo tiền mà nhọc lòng.
Giờ thì tốt rồi, trực tiếp trở thành người hầu của đại lĩnh chủ. Tư bản người ta bóc lột cậu cũng chẳng cần tìm lý do nữa.
Chung Minh hơi buồn cười mà nhếch môi, đến bên chiếc bồn rửa mặt rỉ sét, nhanh chóng rửa mặt rồi buộc gọn tóc. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cuối cùng trông cũng ra dáng con người một chút.
Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt tâm lý để làm người hầu, sau đó mở cửa.
Vừa mở cửa ra, cậu suýt chút nữa va vào một người.
Ngoài cửa, một thanh niên tóc nâu giơ tay phải lơ lửng giữa không trung, dường như đang chuẩn bị tiếp tục gõ cửa, đôi mắt xanh biếc của hắn trợn to kinh ngạc.
Chung Minh vất vả lắm mới dừng bước kịp, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nhận ra đây là nam hầu tên Matthew. Có lẽ vì là người da trắng, tuy tuổi hắn không lớn tuổi, chắc vừa đến tuổi trưởng thành, nhưng vóc dáng hắn ta lại cao lớn, gần như đụng vào khung cửa, hoàn toàn che kín lối đi.
Chung Minh thử cúi đầu tìm góc lách ra nhưng không được, bèn hỏi: "...Có thể nhường đường một chút không?"
Matthew lúc này mới như sực tỉnh, chớp mắt mấy cái rồi cười: "Không ngờ cậu cũng cao đấy."
Giọng điệu hắn hơi ngạc nhiên, như thể lần đầu gặp cậu vậy. Chung Minh cũng không thấy lạ. Vì vài ngày trước, cơ thể cậu suy yếu, cả ngày nằm trên giường, tóc không chải, mặt không rửa, những đồng nghiệp này có lẽ còn chưa biết mặt cậu.
"Ừm." Cậu cúi đầu, không cảm thấy diện mạo mình có gì đặc biệt, lặp lại: "Có thể nhường đường không?"
Matthew dừng một chút rồi mới lùi sang bên.
Chung Minh bước ra, những nam hầu khác đã thay đồ chỉnh tề, đứng tựa vào hai bên hành lang. Chung Minh cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cậu nhanh chóng quét mắt một vòng, nhưng không để tâm lắm, chỉ cúi đầu đứng chung với họ.
Ánh mắt dán trên người cậu vẫn chưa biến mất.
Chung Minh cúi đầu sâu hơn, tựa lưng vào tường, tầm mắt chỉ còn lại mũi chân cậu, đuôi tóc buộc đằng sau rũ xuống vai.
Matthew xoay người, hắn yên lặng nhìn Chung Minh đang cúi đầu đứng im, sau đó dời tầm mắt, hơi thu lại nụ cười.
"Bọn mày." Hai tay hắn đút trong túi quần, đôi mắt đảo qua những nam hầu trước mặt, khuôn mặt hơi chút tàn nhang nở nụ cười như có như không, giọng điệu lười biếng nhưng đầy uy thế: "Đừng nhìn nữa."
Ngay lập tức, những ánh mắt hướng về Chung Minh liền biến mất, hành lang chìm vào tĩnh lặng, đến cả tiếng thở cũng nhẹ hẳn.
Chung Minh khẽ thở ra, liếc nhìn Matthew. Cậu mơ hồ cảm nhận được, địa vị của hắn ta cao hơn những nam hầu khác. Nhưng điều này rất kỳ quái, rõ ràng Matthew là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, theo chế độ xã hội nghiêm ngặt thời Trung Cổ châu Âu, những người hầu lớn tuổi thường có địa vị cao hơn.
Chung Minh thầm ghi nhớ điểm đáng ngờ này.
Cậu giữ im lặng như những người khác, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Đúng lúc này, bên tai bỗng vang lên một tiếng ho khẽ, Chung Minh theo phản xạ quay đầu, bắt gặp một thanh niên tóc đen đứng bên cạnh, đang mỉm cười nhìn cậu.
Thấy cậu nhìn qua, đối phương nháy mắt vài cái, nốt ruồi lệ ở khóe mắt cậu ta khẽ động, cậu ta lặng lẽ mấp máy môi: "Cậu trông thật đẹp mắt."
Nhìn khẩu hình của đối phương, Chung Minh sững người, cảm thấy mình có lẽ đã nhìn nhầm.
Cậu biết ngoại hình mình chỉ ở mức bình thường. Do điều kiện gia đình không tốt, nên từ nhỏ cậu không cao, lại gầy yếu, hoàn toàn không thể so với kiểu thanh niên cao ráo, tuấn tú như Matthew.
Trong trí nhớ, hiếm khi có ai khen cậu về diện mạo.
"Vai hề vịt", "Tiểu lão thử"*
*(Những từ mỉa mai)
Cậu nhớ, ngày trước có người thường gọi mình bằng những biệt danh như vậy.
Chắc mình nhìn lầm rồi, Chung Minh cụp mi, không đáp lại.
Nhưng thanh niên tóc đen kia dường như không có ý định bỏ cuộc. Khi Chung Minh cùng nhóm nam hầu đi ra ngoài, cậu ta vừa khéo đi song song với cậu, liền nghiêng đầu hỏi nhỏ Chung Minh:
"Mới tới à? Cậu là người nước nào?"
Chung Minh vốn không muốn trả lời. Nhưng nghĩ lại, trong số những nam hầu ở đây, chỉ có đối phương có diện mạo giống người châu Á, do dự một chút, cậu đáp: "Hoa Quốc."
"Ồ, tôi cũng vậy." Thanh niên tóc đen đáp.
Hai người họ đi ở cuối hàng, phía trước là mấy nam hầu người da trắng cao lớn, gần như che kín tầm nhìn của cả hai. Thanh niên cao hơn cậu một chút, hơi cúi xuống, tiếp tục nói: "Cậu có thấy kỳ lạ không? Vì sao chúng ta lại nghe hiểu lời bọn họ?"
Trong lòng Chung Minh khẽ động. Đúng vậy, dựa vào khẩu hình, Matthew đang nói một loại ngôn ngữ châu Âu, có lẽ là tiếng Đức, bởi cậu biết một ít tiếng Đức, nhưng không đến mức nghe nói thành thạo như vậy.
Cậu khẽ nâng mắt, thấy thanh niên tóc đen mỉm cười, giơ tay chỉ vào thái dương: "Trò chơi sẽ tự động dịch ngôn ngữ trong đầu chúng ta. Người chơi đến từ các quốc gia khác cũng vậy."
Chung Minh cũng đoán như vậy, nhưng vẫn âm thầm kinh ngạc. Trò chơi này đúng là công nghệ cao, thậm chí còn có thể phiên dịch theo thời gian thực, không chút chậm trễ hay trục trặc nào.
Bỗng thanh niên tóc đen bên cạnh thở dài: "...Không biết những kẻ đứng sau trò chơi này thần thông quảng đại cỡ nào nữa."
Giọng cậu ta trầm thấp, xen lẫn chút lạnh lẽo. Chung Minh nhận ra ngữ điệu âm trầm trong lời nói của cậu ta, khẽ nhíu mày.
"Không nói cái này nữa." Hơi thở u ám trên người thanh niên biến mất, cậu ta lại cười tủm tỉm, hơi vươn vai lười biếng, nói: "Trước tiên đi ăn cơm đã."
Vừa dứt lời, cậu ta vươn tay, lòng bàn tay khẽ lướt qua lưng Chung Minh, như thể đang trấn an: "Tôi ở đây đã lâu rồi. Nếu có gì không hiểu, cậu cứ hỏi tôi."
Chung Minh nhấc mắt, hờ hững liếc cậu ta một cái. Dù thanh niên này tỏ ra thân thiện, nhưng hiện tại cậu vẫn quan tâm đến bữa sáng hơn.
Chỉ là, chẳng bao lâu sau, Chung Minh đã thay đổi suy nghĩ.
Cậu ngồi trước bàn ăn, trừng mắt nhìn "bữa sáng" trước mặt, câm lặng.
Mặt bàn ăn bị chiếc bát sắt quăng mạnh khiến lõm thành một lỗ. Bên trong bát là một thứ nhão nhoét, dính dính, hơi ngả vàng, mùi vị xộc lên nói cho cậu biết đây là cháo yến mạch.
Xung quanh vang lên tiếng húp cháo sột soạt của đám nam hầu. Chung Minh im lặng một lúc, chậm rãi cầm muỗng, khuấy cháo một chút rồi nếm thử.
... Hồ cháo. (Cháo nấu nhuyễn thành hồ dính)
Vị chua lẫn với mùi mốc trong không khí khiến cậu suýt nữa nôn ra.
Cậu cố nuốt xuống, nén cơn buồn nôn, buông muỗng, gần như kinh ngạc nhìn đám đồng nghiệp đang ăn ngấu nghiến. Không hiểu nổi họ làm cách nào có thể nuốt trôi thứ này.
"Cậu không ăn sao?"
Giọng thanh niên vang lên bên cạnh. Chung Minh quay sang, thấy bát trước mặt đối phương đã sạch trơn, ngay cả đáy cũng không còn một giọt cháo.
Thanh niên nhìn bát cháo gần như không vơi đi trước mặt cậu, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng: "Cậu không ăn, có thể cho tôi không?"
Chung Minh bất động, nhưng không kìm được hơi mở to mắt. Như nhìn ra sự ngạc nhiên của cậu, thanh niên bật cười, ghé người lại gần, hạ giọng nói:
"Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên ăn một chút đi." Cậu ta nói: "Bởi vì sau này... đồ ăn cũng chẳng khá hơn đâu."
Chung Minh trừng mắt nhìn cậu ta, không thể tin nổi. Cậu đột nhiên hoài nghi mình đang diễn một vở kịch ở trường trung học nào đó, chẳng lẽ đây là 《Giản Ái》? Không phải nói mấy công ty game đều rất giàu sao? Thế quái nào đến lượt cậu thì lại thành ra thế này?
"Công ty game keo dữ vậy à?" Cậu không nhịn được buột miệng hỏi.
Thanh niên mở to mắt, dường như hơi bất ngờ, nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt khẽ động. Cậu ta quay đầu, đưa tay che miệng rồi khẽ bật cười: "... Cậu nói đúng."
Rồi cậu ta lau đi giọt nước mắt do cười quá nhiều: "Bọn họ đúng là quá keo kiệt."
Chung Minh không hiểu câu nào của mình khiến cậu ta buồn cười, hơi cau mày.
Thanh niên cười chán chê mới thở hắt ra, ngả người tựa vào ghế: "Đám người hầu chúng ta, chính là như vậy..."
Cậu ta nghiêng đầu nhìn cậu, nháy mắt vài cái, giơ tay chỉ lên trần nhà mốc meo: "Nhưng nếu cậu có cách bò lên trên kia, tình cảnh sẽ khác."
Chung Minh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Vị trí hiện tại của cậu là một căn phòng nửa chìm, bốn vách tường mọc đầy rêu, từ khe cửa sổ hẹp hắt vào vài tia sáng, chiếu lên bụi bặm lơ lửng trong không trung. Điều kiện tồi tệ đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Trên lầu có gì? Cậu không biết.
Nhưng khi quay đầu, chạm phải ánh mắt thanh niên kia, trong khoảnh khắc cậu bỗng hiểu ra điều gì đó.
Bởi vì, thanh niên tóc vàng cao lớn tên Matthew khi nãy không ngồi ăn cùng bọn họ.
🐾
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro