Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 🌧

Editor: Yang Hy.

Lúc đầu là Thích Thời Lãng chạy xe đi trước, nhưng không lâu sau Chung Viễn đã vượt qua anh và bóp còi ra hiệu cho anh đuổi theo.

Thích Thời Vũ cũng không hỏi Chung Viễn đi đâu, cứ như vậy theo cậu ta chạy dọc con đường lớn đến vùng ngoại ô. Khi khung cảnh xung quanh ngày càng thoáng đãng, xe trên đường cũng ít đi, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng là gió do chạy xe với tốc độ cao mang lại nên thổi vào người vẫn rất mát mẻ dễ chịu.

Dọc đường có một trạm xăng, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện cũng đổ xăng luôn. Chung Viễn mua hai chai Pocari từ trong cửa hàng tiện lợi, vặn nắp ra đưa cho Thích Thời Vũ một chai: "Anh từng đi đường này chưa?"

Thích Thời Vũ nhận lấy chai nước hơi lạnh, tu ừng ực vài ngụm rồi lắc đầu với Chung Viễn.

"Phía trước có một con đường nhỏ, chỉ cần đi thẳng theo nó là có thể lên núi. Đường đi không dốc cũng không nguy hiểm." Chung Viễn nhìn thoáng qua quả táo của anh trượt lên trượt xuống khi nuốt nước, "Giữa sườn núi có chùa Linh Không, bên trong có một con đường leo núi tên là đường Quan Âm, nó không cao lắm, sau khi đi lên có thể ngắm được cảnh, cũng đẹp lắm. Sau đó xuống tới chân núi có một trang trại, làm cá bếp lò rất ngon, đậu hũ trong đó được bà chủ tự tay làm mỗi ngày, uống xong canh cá thì thơm lắm."

"Thầy Chung này." Thích Thời Vũ chớp mắt, "Cậu sắp xếp cho tôi rõ ràng vậy à?"

Chung Viễn nhấp một hớp đồ uống, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt Thích Thời Vũ: "Đâu có đâu, cũng là vừa rồi đi trên đường chợt nghĩ đến thôi. Nếu anh có nơi muốn đi thì chúng ta đến đó."

"Tùy ý vậy à?"

"Tùy ý tốt mà." Chung Viễn nhếch khóe môi: "Hai ta bắt đầu cũng rất tùy ý đó thôi."

Thích Thời Vũ liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Mỗi lần thầy Chung đi hẹn đều coi trọng vậy sao?"

Chung Viễn không nói gì, chỉ cười khẽ một tiếng rồi cầm lấy chai nước đã uống xong trên tay anh ném vào thùng rác ở cạnh đấy, sau đó leo lên xe: "Đi thôi."

Đây không phải là tuyến đường thông thường của những người đam mê xe mô tô ở thành phố B, nhưng phong cảnh đúng là rất đẹp. Đường tuy không rộng nhưng hơn ở chỗ ít xe, những hàng cây cao chót vót xanh tươi tỏa bóng mát ven đường. Đường núi sau khi lên núi cũng không khó đi, núi đá và cây cối đều là một cảnh tượng độc đáo, thậm chí còn nhìn thấy một con thỏ nhỏ đi ngang qua đường lớn.

Bọn họ đậu xe ở một bãi đỗ nhỏ trước chùa Linh Không, ngôi chùa cổ kính trong núi sâu thật sự thanh tao và yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông xa xa khiến lòng người cũng trầm tĩnh lại.

Chung Viễn mua hai tấm vé hết mười đồng, đưa cho Thích Thời Vũ một vé.

Giá vé rẻ đến bất ngờ.

Mặc dù là cuối tuần nhưng trong chùa không có du khách. Thỉnh thoảng mới có thầy tu mặc áo xám đi ngang qua. Chùa chiền cũng không lớn, bọn họ đi dạo loanh quanh vài cái điện.

Thích Thời Vũ có phần hứng thú với các tượng phật, đôi mắt anh tập trung và tỏa sáng mỗi khi nhìn thấy. Chung Viễn thấy anh nghiêm túc, cậu không nói lời nào, cũng không thúc giục anh, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nhìn sườn mặt của anh chằm chằm.

Có vẻ như anh ấy thật sự... không nhớ gì cả.

Mãi đến khi bọn họ dạo xong và đi đến con đường leo núi ở đầu kia, Chung Viễn mới mở lời: "Anh có tin vào điều này không?"

"Cái gì?"

"Thần phật."

Thích Thời Vũ dường như có hơi sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói: "Không tin."

Ngay sau đó anh chắp hai tay lại trước ngực và cúi lạy một cái với không khí: "Các vị thần tiên Bồ Tát chớ trách móc, con không có ý không tôn trọng các vị đâu."

Chung Viễn bật cười, trên đời này lại có người tự mâu thuẫn cũng đáng yêu như thế.

Thích Thời Vũ hỏi: "Cậu thì sao? Có tin không?"

"Tôi tin vào nhân quả, tin vào duyên phận." Giọng nói của Chung Viễn hơi lành lạnh, cậu không hề thở dốc vì leo núi chút nào, "Về phần thần phật phù hộ, tôi cũng không tin."

"Nhân quả và duyên phận sao?"

"Đúng vậy." Chung Viễn dừng lại, nhìn bụi hoa nhạn lai hồng đã đổi màu bên đường, "Trên thế giới này, người nên gặp thì cuối cùng cũng sẽ gặp nhau."

Vẻ mặt của cậu quá nghiêm túc, thậm chí trong một thoáng Thích Thời Vũ còn nghĩ là cậu ta đang ám chỉ điều gì đó. Thích Thời Vũ cười ha hả: "Cũng đúng, nhìn chúng ta xem, chẳng phải rất có duyên sao?"

Chung Viễn không trả lời mà đổi chủ đề: "Cậu nhóc vừa rồi ở trong tiệm anh là ai vậy?"

Thích Thời Vũ không ngờ cậu ta vẫn còn băn khoăn chuyện này, anh lập tức bật cười: "Người ta đang tìm việc làm bán thời gian. Cậu không nhắc tới thì thôi, hồi nãy tôi cũng không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại thì thấy dáng dấp cậu ta đúng là rất mềm yếu. Tôi đoán chắc lão Hạ sẽ giữ cậu ta lại đấy."

Sắc mặt Chung Viễn có hơi u ám: "Cái người họ Hạ kia là đối tác của anh à?"

"Cậu nói lão Hạ hả?" Thích Thời Vũ không hề cảm nhận được sự không vui của Chung Viễn, "Chúng tôi đã quen anh Hạ từ nhỏ rồi, nhưng không tính là bạn thân thuở bé được, anh ấy đồng lứa với anh trai tôi. Ảnh đã đầu tư rất nhiều tiền vào cái tiệm đó, chúng tôi chia đôi thu nhập hàng tháng, có thể tính là đối tác."

Gọi người khác là anh cũng thuận miệng ghê. Chung Viễn thoắt cái đen mặt: "Anh ta cũng vậy đúng không?"

Dây thần kinh của Thích Thời Vũ đã dày thành cái mặt phẳng: "Vậy cái gì?"

Chung Viễn nhìn anh không nói gì, Thích Thời Vũ cũng nhìn cậu ta một lát, bỗng hiểu ra ý của cậu ta, anh nói: "...À, cậu nói cái kia hả. Đúng rồi."

"Vậy hai người..." Chung Viễn chỉ nói nửa câu rồi ngậm miệng lại, mình đứng ở lập trường nào mà hỏi nhiều như vậy?

"Chúng tôi thế nào?" Thích Thời Vũ thấy mặt mũi cậu ta xám muốn bằng cái mặt đường thì bật cười to, "Cậu nói tôi với lão Hạ ấy hả? Ha ha ha không thể nào."

Ba chữ "Không thể nào" giống như một làn gió nhẹ thổi bay mọi nỗi bất mãn của Chung Viễn, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng: "Tôi cảm thấy anh ấy có điều kiện tốt về mọi mặt, hai người cũng thân thiết với nhau nữa."

"...Cưa cưa à, cậu đã quên rằng trước khi gặp cậu thì tôi đều ở trên hả?" Xung quanh không có ai, Thích Thời Vũ nói năng cũng to gan hơn. Nhưng chỉ một giây sau đó anh nhìn thấy một bức tượng Quan Âm đứng lặng bên con đường núi, amh lập tức cúi lạy một cái: "Con xin lỗi con xin lỗi, con không nhìn thấy ngài, để ngài nghe thấy điều tục rồi."

Chung Viễn nghe một tiếng "cưa cưa" của anh mà trong lòng như bị mèo con cào một vuốt, nỗi bất mãn trong lòng đã sớm tan biến rồi.

Thích Thời Vũ cười một lúc rồi lại đi xem mặt Quan Âm. Đôi mắt của Phật nhìn xuống với vẻ đầy thương xót và từ ái. Dưới ánh mắt như vậy, tâm trạng của Thích Thời Vũ chợt trầm xuống, anh thì thào: "Nếu thật sự có thần phật, tôi thật sự muốn cầu xin sự giải thoát thay cho lão Hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro