Chương 7 🌧
Editor: Yang Hy.
Ông chủ Thích "có tình yêu mới" còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hạ Đông đứng sau quầy đã cho chiếc bánh ngọt đã trang trí xong vào tủ lạnh, anh ta rửa tay, vừa lau tay vừa bước tới nói: "A Thời, cậu nói chuyện với thầy Chung đi, bên này để tôi."
Cậu con trai ngồi bên kia bàn sửng sốt trước sự tương tác của họ, miệng hơi há to. Chung Viễn nhìn cậu nhóc ở đối diện, rồi lại nhìn người bên cạnh: "Thế nào? Ông chủ Thích, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?"
"...Được." Thích Thời Vũ đồng ý, sau đó dọa đứa trẻ ở đối diện, "Dưới mười sáu tuổi được coi là lao động trẻ em, cậu không được giấu tuổi đâu đấy!"
Có lẽ do hôm nay là ngày nghỉ nên Chung Viễn không mặc áo sơ mi và quần tây như lần gặp trước mà thay vào đó là một chiếc áo thun đen đơn giản và quần yếm đen, dưới chân là đôi Martin đen, trong tay cầm cái mũ bảo hiểm xe máy đen bóng. Cách lên đồ này khiến khí chất của cậu ta trông khác hẳn so với trước đây. Bọn họ người trước kẻ sau đi tới hai cây hoa quế ở ngoài tiệm, còn chưa đầy một tuần trôi qua kể từ khi Hạ Đông làm nước hoa quế ngâm đường, vậy mà cây đã lại ra hoa mới, hai người vừa tới gần đã có thể ngửi thấy hương hoa thơm ngát.
"Sao thầy Chung lại đến đây?" Thích Thời Vũ dựa lưng vào gốc cây hoa định hút thuốc, nhưng lại nhớ tới dáng vẻ hôm ấy cậu ta giữ tay mình nên đành thôi.
"Đến tìm anh." Chung Viễn cúi đầu cười với anh, "Tiểu Lãng không ở đây à?"
Thích Thời Vũ trực tiếp bỏ phăng nửa câu đầu của cậu ta: "Đi học ngoại khóa rồi."
"Mấy giờ tan học? Cần đi đón em ấy không?"
Thích Thời Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu ta: "Thầy Chung này, làm giáo viên chủ nhiệm cực khổ đến vậy sao? Cuối tuần còn phải quan tâm đến cuộc sống của học sinh nữa."
Chung Viễn nhướng mày: "Cuối tuần giáo viên chủ nhiệm không quan tâm đến học sinh, chỉ quan tâm đến phụ huynh học sinh thôi."
"Về phần phụ huynh thì..." Thích Thời Vũ cố ý kéo dài giọng, "Có cần đón con hay không phải xem sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm."
Chung Viễn mỉm cười giơ cái mũ bảo hiểm trong tay lên: "Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo một vòng rồi cùng nhau dùng bữa nhé."
"Được, tôi vào nói với lão Hạ một tiếng, lấy ít đồ nữa, cậu đợi tôi một lát."
Thích Thời Vũ quay người trở vào trong tiệm, thấy Hạ Đông đang nói chuyện với cậu nhóc kia, cậu ta còn cầm khăn giấy trên tay, khóe mắt hơi đỏ, dáng vẻ trông như muốn khóc tới nơi.
Thích Thời Vũ vỗ vai Hạ Đông: "...Có chuyện gì vậy? Anh bắt nạt nhóc ấy hả?"
"Không có gì." Hạ Đông cũng không nhiều lời, "Cậu ấy tên Lâm Niệm, học sinh cấp ba, 17 tuổi, anh thấy cũng được, mỗi tối đến đây phụ, cậu thấy ổn không?"
"Anh cứ xem mà làm, chỉ cần không phải lao động trẻ em là được, tiền lương hai người thương lượng, anh làm chủ là được." Thích Thời Vũ cầm điện thoại của mình đang đặt trên bàn, rồi lấy chìa khóa xe máy từ trong ngăn kéo quầy, sau đó cầm lấy mũ bảo hiểm, "Em ra ngoài một chuyến, Tiểu Lãng tan học lúc mười hai giờ rưỡi, lúc sáng em có nói với thằng bé là dì Lý sẽ đến đón rồi, anh cứ mặc nó nhé."
"Hả?" Hạ Đông nhìn trang bị của cậu, giọng đầy ẩn ý, "Vậy.... chúc cậu với thầy Chung có một chuyến đi vui vẻ, đi đường bình an nhé?"
"Anh thôi đi, việc bán buôn của tiệm nhờ anh nhé." Thích Thời Vũ mỉm cười mắng một tiếng rồi ra ngoài nói với Chung Viễn: "Đi thôi!"
Chung Viễn nhìn mũ bảo hiểm trong tay anh: "Bình thường anh cũng chạy xe à?"
"Trước kia từng thích mấy thứ này." Thích Thời Vũ sóng vai đi cùng cậu ta, "Sau này có Tiểu Lãng, lái xe ra ngoài sẽ thuận tiện hơn, bây giờ chỉ thỉnh thoảng hẹn bạn bè đi chạy một vòng ở ngoại ô khi trời đẹp thôi."
Hai người đi thẳng ra khỏi ngõ Bách Hoa, đi đến bãi đỗ xe ở đầu ngõ, Thích Thời Vũ mới nhớ ra hai người còn chưa thống nhất được điểm đến, vừa định hỏi thì nghe Chung Viễn nói: "Hay là hôm nay ông chủ Thích ngồi xe của tôi đi?"
Thích Thời Vũ nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu ở trước mặt, lắc lắc đầu: "Hai người đàn ông cao hơn mét tám chen chung trên một con xe thì cay mắt lắm..."
Còn chưa nói dứt câu thì Thích Thời Vũ đã dán chặt mắt vào con Fat Boy 114 ở trước mặt. Anh đi dạo quanh một vòng nhìn lớp crom chạm khắc trên thân xe và chiếc đèn pha đặc trưng của con xe này: "Giáo viên chủ nhiệm đều theo phong cách giống cậu vầy sao? Giờ tôi có hơi lo thằng bé nhà tôi sẽ bị dạy thành nhóc nổi loạn quá."
"Yên tâm đi, chỉ có khi ở chung với phụ huynh học sinh đặc biệt mới theo phong cách này thôi." Chung Viễn nhấn mạnh vào hai chữ đặc biệt.
Thích Thời Vũ làm bộ không nghe thấy, con CBR650R của anh đỗ ngay bên cạnh xe Chung Viễn, vừa định leo lên xe thì bị Chung Viễn giành lấy chìa khóa và nhét vào tay một cái chìa khác. Cậu ta mỉm cười nói: "Anh đi thử xe của tôi đi, tôi chạy của anh."
Trong lòng Thích Thời Vũ đang ngo ngoe rục rịch, nhưng bề ngoài thì vẫn dè dặt một chút: "Tin tưởng tôi vậy à? Không sợ tôi làm ngã xe của cậu sao?"
"Xe ngã không sao, nhưng anh ngã thì tôi sẽ đau lòng đó." Chung Viễn cong ngón trỏ gõ lên trán anh, "Chúng ta không đua xe, tuân thủ luật giao thông và chú ý an toàn đấy."
Lúc này cậu ta lại trông rất giống một giáo viên.
Thích Thời Vũ hào hứng leo lên xe, khởi động xong thì đạp chân ga, tiếng động cơ gầm rú đã thu hút ánh mắt của người qua đường. Phía bên kia Chung Viễn cũng đã khởi động xe và đội mũ bảo hiểm lên. Anh vừa định đội mũ thì nghe thấy giọng trẻ con trầm trồ trong tiếng ồn của động cơ: "Quào, anh Thích đổi xe máy rồi ạ?"
Cậu nhóc mũm mĩm với nước da hơi ngâm này cao hơn Thích Lãng một chút, một tay nhóc ấy giơ cây kem ốc quế đã vơi đi phân nửa, tay kia xách một túi gà rán, lao về phía Thích Thời Vũ như quả bóng cao su nhỏ.
Là bé đen chòn do không đội trời chung của nhóc Thích Lãng đây mà.
Theo sau Hà Giai Lạc là bà nội với bước chân mạnh mẽ, bà Hà vỗ vào đầu cậu nhóc: "Không có quy củ gì cả, gọi vớ gọi vẩn, đây là chú Thích."
Thích Thời Vũ cười: "Ôi, dì Hà, không sao ạ, không cần quan tâm đến chuyện này đâu, gọi cháu thế nào cũng được."
Hà Giai Lạc nhét hết đồ ăn trong tay cho bà nội Hà, hai bàn tay nhỏ vừa đi vừa sờ quanh thân xe máy màu đen. Thích Thời Vũ nghĩ thầm, bé chòn do này mà biết mình đang chạm vào xe của thầy chủ nhiệm thì chắc sợ lăn quay luôn quá.
Bà nội Hà nhìn Chung Viễn đang đội mũ bảo hiểm bên cạnh Thích Thời Vũ, vì quây kín trong mũ nên không nhìn thấy mặt: "Tiểu Thích định ra ngoài chơi với bạn à?"
Thích Thời Vũ quay đầu sang nhìn Chung Viễn, thấy cậu đưa tay lên như định gỡ mũ ra, anh vội giữ tay cậu ta lại rồi nói với bà Hà: "Vâng, chúng cháu chuẩn bị đi đây ạ."
Chung Viễn không biết vì sao Thích Thời Vũ lại cản mình, nhưng cậu vẫn dừng động tác gỡ mũ, thuận tay chỉnh cho nó ngay ngắn lại rồi gật đầu chào bà nội Hà: "Chào dì ạ."
Giọng nói truyền ra từ mũ bảo hiểm có hơi nghèn nghẹn, bà Hà cũng chào lại cậu một câu, sau đó cố ý chỉnh chiếc dải tay áo màu đỏ của ủy ban khu phố trên cánh tay trái rồi nói với Thích Thời Vũ: "Tiểu Thích, chạy xe máy rất nguy hiểm, cháu phải đội mũ bảo hiểm, tuân thủ luật giao thông, không được vượt đèn đỏ, không được chạy quá tốc độ, lại càng không được đua xe. Cháu phải chú ý an toàn đó, lão Thích và lão Ngô chỉ còn một đứa con trai là cháu thôi..."
Thích Thời Vũ chợt hiểu được lý do Thích Lãng luôn cáu kỉnh với Hà Giai Lạc rồi.
Anh vội vàng chặn đứng câu chuyện của bà Hà: "Vâng, dì Hà cứ yên tâm, cháu đều nhớ rõ cả, chắc chắn sẽ làm một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Vậy chúng cháu đi trước nhé, tạm biệt dì Hà!"
Vừa nói xong anh đội mũ bảo hiểm lên rồi gọi Chung Viễn rời đi. Xe máy của hai người gầm rú phóng đi, nhóc con Hà Giai Lạc nhìn theo bóng lưng của bọn họ với vẻ mặt hâm mộ và sùng bái: "Anh Thích đẹp trai quá đi thôi."
"Đẹp trai cái gì mà đẹp trai! Nguy hiểm biết bao nhiêu! Nhỡ bị ngã thì phải làm sao!" Bà nội Hà nhét lại cây kem vào tay cháu trai, trong lòng tự nhủ, "Sao trông cái dáng người của cậu trai kia quen mắt vậy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro