Chương 6 🌧
Editor: Yang Hy.
Mấy ngày kế tiếp, dù cho Hạ Tây có luyên thuyên cỡ nào Thích Thời Vũ cũng kiên quyết không nhắc đến chuyện của mình và Chung Viễn.
Cũng may bên trường Hạ Tây có tiết học, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ ở lại tiệm được hai ngày, không là lỗ tai anh chai sạn luôn rồi.
Mãi mới đến thứ bảy, Thích Thời Vũ vẫn không được ngủ thẳng giấc. Sáng sớm đưa Thích Lãng đến lớp lập trình, xong lại ngáp dài ngáp ngắn trở về tiệm.
Hạ Đông nhìn anh cười: "Tiểu Lãng mới bao lớn đâu, sao vất vả vậy? Cuối tuần còn đi học ngoại khóa nữa à?"
"Thôi anh đừng nhắc tới chuyện đó." Thích Thời Vũ cam chịu nằm phịch xuống bàn, "Nhà người ta đều là phụ huynh bắt con đi học, quý tử nhà mình bắt em phải đi đăng ký lớp cho nó."
"Em bảo, bình thường con học hành vất vả rồi, hay là ngoại khóa mình học tí nghệ thuật đi, piano thư pháp mỹ thuật gì đó, anh biết thằng bé nói gì với em không?"
"'Mấy cái học trong trường đều trẻ con quá, con cảm thấy hứng thú với máy điện toán, con muốn học lập trình'." Thích Thời Vũ uống một ngụm lớn americano đá mà Hạ Đông pha cho, "Lão Hạ, anh nói xem ở đâu ra có đứa bé trai sáu tuổi gọi máy tính là máy điện toán hả? Em còn nghi ngờ nó xuyên không đến nữa đó."
"Con trai của anh trai cậu, thông minh là chuyện bình thường." Hôm nay đến lượt Hạ Đông làm đồ ngọt, "Một đứa trẻ giỏi như vậy, không bị cậu nuôi cho lệch lạc đã là chuyện khó nhằn rồi."
"Lão Hạ, anh nói vậy em không vui đâu đó."
Hạ Đông mỉm cười chuyển chủ đề: "À mà, cậu với thầy giáo của Tiểu Lãng..."
"..." Thích Thời Vũ mắc nghẹn trong cổ họng, "Lão Hạ, em thấy là anh bị Hạ Tây nuôi cho lệch lạc rồi!"
"Tiểu Tây cũng không nói gì với anh hết, chỉ nói là vô tình nhìn thấy cậu bị thầy giáo dồn vào tường thôi." Vẻ mặt Hạ Đông rất bình tĩnh, "Anh còn nghĩ con nhóc kia nói điêu, nhưng xem phản ứng của cậu bây giờ, là có gian tình thật đúng không?"
"..." Chỉ có gian không có tình.
"Hôm đó anh chỉ nhìn từ xa xa, dáng dấp cũng ổn, tuấn tú lịch sự." Hạ Đông không thèm để ý đến việc Thích Thời Vũ không trả lời mình, chỉ lo nói tiếp, "Cậu cũng độc thân một thời gian dài rồi, nếu cảm thấy ổn thì thử chút đi."
"..." Tên kia mà gọi là tuấn tú lịch sự hả? Rõ ràng là mặt người dạ thú.
Với lại... Thích Thời Vũ bấm cái điện thoại trước mặt, vào trong Wechat, cái khung WeChat riêng tư mà hôm đó Chung Viễn tự thêm vào chẳng biết đã trôi đến đâu rồi.
Trên đời này thì ra cũng có loại vô liêm sỉ chủ động thêm Wechat của người ta rồi sau đó không chịu chủ động nói chuyện!
Thích Thời Vũ có chút não nề lật úp cái điện thoại nằm trên bàn, sau đó uống một hơi hết sạch cốc cà phê trước mắt. Hạ Đông nhìn anh cười: "Chàng trai trẻ, cậu không còn trẻ nữa, trân trọng thời gian đi, sống không được mấy năm đâu."
"Anh còn nói em hả?" Thích Thời Vũ nguýt anh ta một cái, "Anh cũng sắp bốn mươi rồi, có thấy anh nóng vội đâu?"
Hạ Đông cúi đầu trang trí chiếc bánh kem trước mặt, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Anh khác."
"Có gì khác chứ, anh..." Thích Thời Vũ nghĩ mãi cũng không biết nên nói tiếp thế nào, cuối cùng đành phải chửi một câu, "Mịa kiếp, chắc cũng chỉ có anh mới mến thầm đến mức này thôi đó."
Hạ Đông không thèm để ý tới Thích Thời Vũ, như thể trên đời này không có thứ gì quan trọng hơn cái bánh ngọt ở trước mặt đây.
Trong tiệm bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc trầm thấp. Danh sách phát chắc là Hạ Tây chọn, gu âm nhạc của con nhóc này cũng rộng lớn quá, lúc này trên loa đang phát một bài hát rất cổ:
I fell in love with San Pedro
Em đã đem lòng yêu San Pedro
Warm wind carried on the sea, he called to me
Trên biển cả cuộn về gió ấm, anh thì thầm tiếng gọi em
Te dijo te amo
"Tôi yêu em từ muôn kiếp nào"
I prayed that the days would last, they went so fast
Bao lần nguyện cho ngày dài mãi, cầu cho đêm hãy dừng lại
...
Thích Thời Vũ thầm thở dài trong lòng: Đúng là, cuộc sống chẳng dễ dàng với ai cả.
Phá vỡ bầu không khí trầm lặng này là giọng nói của một cậu con trai, cậu ta có chút rụt rè đứng ở cửa tiệm, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Xin chào, tôi thấy trên tài khoản xã hội của cửa hàng có đăng tin tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, tôi tới để ứng tuyển..."
Lúc này Thích Thời Vũ mới nhớ ra mình đã đăng thông báo tuyển dụng trên tài khoản xã hội của cửa hàng, anh vội vàng đón cậu ta vào: "Nào, cậu vào ngồi trước đi."
Cậu trai mặc áo thun trắng và quần jean, đeo một cái balo cũ màu đen, có chút dè dặt bước vào trong nhà, cậu ta cũng không dám ngồi, chỉ tìm một cái bàn trống rồi đứng cạnh đó.
Thích Thời Vũ vừa bật máy pha cà phê vừa hỏi cậu ta: "Cậu uống gì không? Latte hay là Americano? Hay là cái gì khác?"
Cậu nhóc vội nói: "Anh đừng bận tâm, nước đá là được rồi ạ."
Thích Thời Vũ nghe theo cậu ta, anh mở tủ đồ uống bên cạnh lấy ra một chai Coca thủy tinh rồi hỏi: "Cái này được không?"
Cậu nhóc gật đầu, Thích Thời Vũ lấy dụng cụ mở nắp chai, nhét ống hút vào rồi đưa cho cậu ta. Sau đó lại kéo một cái ghế ra cho cậu ta ngồi.
Thích Thời Vũ ngồi xuống phía đối diện và nói: "Thông báo tuyển dụng của tôi đã đăng được mấy tháng rồi, sao bây giờ cậu mới đến ứng tuyển vậy?"
Cậu nhóc đặt hai tay ở cạnh bàn, trông có vẻ căng thẳng: "...Tài khoản kia chỉ cập nhật đúng một bài viết đó trong vài tháng qua."
"..." Thích Thời Vũ có hơi xấu hổ, anh đổi chủ đề, "Không sao, cậu thấy từ mấy tháng trước nhưng hôm nay vẫn còn nhớ cũng là cái duyên, nói anh nghe đi, cậu có thể làm được gì?"
Mặt cậu nhóc đỏ bừng: "Đây, đây là lần đầu tiên tôi đi làm, cái gì tôi cũng học được hết."
Lúc này Thích Thời Vũ mới cẩn thận quan sát cậu nhóc kia, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, tóc hơi xoăn tự nhiên, đường nét thanh tú, lúc này khóe mắt có hơi đỏ lên vì không biết làm sao, cái dáng vẻ làm người ta thấy xót đây mà.
Thích Thời Vũ đẩy chai Coca trên bàn đến trước mặt cậu ta rồi mỉm cười nói: "Cậu đừng căng thẳng, làm như anh bắt nạt cậu vậy, cậu trưởng thành chưa?"
"Nếu cậu ấy trưởng thành rồi thì ông chủ Thích định làm gì đây?" Cảm giác có người đứng phía sau mình, Thích Thời Vũ vội vàng quay đầu nhìn thì bị người kia giữ lại, "Đây là đang... xem mắt à?"
Người ta nói rằng khứu giác là một trong những giác quan có liên quan mật thiết nhất đến ký ức của con người, ít nhất là vào ngay lúc này, mùi nước hoa mang theo nhiệt độ cơ thể truyền đến từ phía sau khiến Thích Thời Vũ thấy quen thuộc hơn là giọng nói. Tay của người kia xoa đầu anh hai cái rồi kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống: "Còn chưa đầy một tuần mà ông chủ Thích đã có tình yêu mới rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro