Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 🌧

Editor: Yang Hy.

Bố mẹ Thích đều là phần tử trí thức cao cấp ở trường đại học, hai người đều làm việc ở khoa tiếng Trung, là một đôi vợ chồng có tiếng tình sâu nghĩa nặng. Bởi vì bối cảnh gia đình như vậy mà Thích Thời Vũ từng nghĩ con đường công khai của mình sẽ rất dễ dàng.

Sau kỳ thi đại học năm đó, gia đình bốn người bọn họ cùng ngồi ở một nhà hàng kiểu Nga lâu đời nổi tiếng. Bố Thích, Thích Yến Kiệt, mặc một bộ suit ba mảnh vải cashmere, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, hai bên thái dương có chút hoa râm, nhưng dù vậy vẫn không giảm đi sức hút của ông tí nào; bên cạnh ông là mẹ Thích, Ngô Ngọc Dung, mặc một chiếc sườn xám màu xanh ngọc, màu này rất kén da nhưng diện trên người bà lại làm bật lên làn da trắng, ngoài nếp nhăn ở khóe mắt khi cười thì hoàn toàn nhìn không ra được tuổi thật.

Mỗi người đi ngang qua đều sẽ nhìn về hướng bàn này. Bố anh tuấn nho nhã, mẹ xinh đẹp dịu dàng, một cặp anh em có khí chất nổi bật, dù nhìn thế nào thì cũng là một gia đình khiến người ta ngưỡng mộ.

Cũng đúng là vậy thật. Thích Yến Kiệt nâng chiếc ly đế cao lên trước, giọng nói không cao nhưng lại tràn đầy niềm vui: "Ly này chúc mừng Thời Vũ đã thành công vượt qua kỳ thi đại học, cũng chúc mừng trước cho Thời Vân sắp lấy được bằng Thạc sĩ."

Bốn người nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang. Ngô Ngọc Dung đặt ly xuống, dịu dàng mỉm cười nói: "Bé con sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, mẹ hi vọng cuộc sống sau này của con sẽ luôn suôn sẻ, có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống muôn màu. Nhân lúc còn trẻ, con muốn làm gì thì cứ dũng cảm làm, có cô gái mình thích thì phải biết trân trọng."

Thích Thời Vũ năm mười tám tuổi là một đứa con kiêu ngạo không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ, chữ nào chữ nấy đều vang dội mạnh mẽ: "Mẹ, con không thích con gái, con chỉ thích con trai thôi."

Chiếc thìa bạc trong tay Ngô Ngọc Dung run lên, súp rau củ tràn ra ngoài, canh từ trong chén bắn ra và rơi xuống chiếc khăn choàng cashmere trắng tinh của bà. Nhưng bà hoàn toàn không có ý định lau nó đi, cặp mắt dán chặt vào đứa con nhỏ, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Bé con, có phải con đang đùa với mẹ không?"

...

Tình hình bây giờ rất giống lúc ấy. Chỉ là súp rau củ đỏ và thịt bò om trên bàn đã biến thành canh sườn và đùi gà om, bản nhạc Mát-xcơ-va biến thành những bài nhạc pop nhẹ nhàng được yêu thích và tiếng cười nói không kìm được của các cô gái, vẫn là một nhà bốn miệng ăn, người ngồi bên cạnh Thích Thời Vũ thì biến thành Thích Lãng đang cầm đùi gà gặm ngon lành.

Nhưng vẻ mặt và lời thoại của Ngô Ngọc Dung thì lại như sao chép nguyên gốc từ quá khứ: "Thời Vũ, có phải con đang đùa với mẹ không?"

"Con đừng chỉ ăn đùi gà, ăn nhiều rau vào." Thích Thời Vũ gắp một đũa cải trắng xào dấm vào trong chén của Thích Lãng, sau đó quay sang nói với mẹ, "Không có, hôm qua con mới quen, cảm giác cũng khá ổn."

"Mới quen? Vậy có nghĩa là chưa xác định quan hệ đúng không?" Ngô Ngọc Dung nhạy cảm nắm bắt ngay được chi tiết, "Vậy sao con không đi gặp cô gái này đi, năm nay vừa được phân vào khoa của bố mẹ, trình độ cao, ngoại hình cũng ưa nhìn, mẹ thấy tính cách cũng dịu dàng..."

Thích Lãng nhanh chóng gặm xong cái đùi gà trong tay, ngay cả cải trắng xào dấm mà Thích Thời Vũ gắp cho cũng lùa chung với cơm vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống, sau đó cậu nhóc đặt bát đũa lên bàn và đứng dậy nói: "Ông bà nội, con ăn xong rồi, con còn bài tập chưa làm, ông bà ăn từ từ, con về sân trong làm bài tập đây ạ."

Thích Yến Kiệt đưa một tờ khăn giấy cho Thích Lãng rồi mỉm cười nói: "Tiểu Lãng đúng là một đứa bé ngoan ngoãn tự giác. Nhưng vẫn phải nghỉ ngơi một lát rồi lại học sau nhé, biết chưa?"

"Vâng." Thích Lãng nhận lấy khăn giấy, "Con chào ông bà nội ạ."

Nói xong cậu nhóc liền bỏ chạy.

Ngồi sau quầy bánh ngọt cách đó không xa là hai anh em Hạ Đông và Hạ Tây, Hạ Tây hỏi khẽ anh trai: "Không phải Tiểu Lãng nói không có bài tập về nhà sao?"

Hạ Dông gõ vào trán cô nàng: "Đứa nhỏ này rất thông minh, thấy rõ bầu không khí sai sai rồi, còn không trốn lẹ nữa à?"

Đúng như dự đoán, chờ Thích Lãng đi xa, Thích Thời Vũ buông đũa trong tay xuống rồi nói: "Mẹ, con cũng không khuyên mẹ buông tha cho mình hay là bỏ qua cho ta. Nhưng xin mẹ hãy tha cho con gái nhà người ta đi, được không?"

"Đứa nhỏ này, nói cái gì vậy?" Ngô Ngọc Dung vẫn mỉm cười như một người mẹ hòa ái dễ gần, "Con chưa từng thử qua lại với con gái, sao con biết là mình không được chứ?"

"Mẹ, có vài lời đứa con trai này nói thẳng với mẹ thì quá thô tục." Thích Thời Vũ ngồi dựa ra sau, "Nói thế này đi, dù mẹ có dắt Dương Quý Phi vừa mới tắm đến trước mặt thì con cũng không có hứng thú, theo nghĩa nào cũng vậy, không, có, hứng, thú."

Ngô Ngọc Dung còn định nói gì đó thì Thích Yến Kiệt ở bên cạnh đã nắm lấy tay bà, ông nhỏ giọng nói: "Hôm nay cũng muộn rồi, Thời Vũ còn phải giúp Tiểu Lãng làm bài tập về nhà nữa! Đúng không, Thời Vũ?"

Thích Yến Kiệt nháy mắt lia lịa với con trai.

Thích Thời Vũ thầm thở dài trong lòng, anh đứng dậy trực tiếp ra lệnh đuổi khách: "Vâng, bố mẹ, để con tiễn hai người."

Vừa dứt lời anh lại cất giọng nói: "Tiểu Tây, em đi gọi Tiểu Lãng ra tiễn ông bà nội nhé, anh Hạ, lúc chiều em có chuẩn bị hộp đồ ngọt mà mẹ thích, để ở sau quầy, anh cầm ra giúp em với."

Hai anh em nhanh chóng đáp lại. Ngô Ngọc Dung cũng không nhiều lời, đứng dậy cùng chồng rồi đi theo con trai ra ngoài, lúc đi ngang cổng, bà mỉm cười nhận lấy hộp đồ ngọt trong tay Hạ Đông, giọng điệu ôn hòa lại dịu dàng: "Cảm ơn cháu, Tiểu Đông."

Hạ Đông vội vàng nói: "Dì đừng khách sáo ạ, trên đường về chú lái xe chậm một chút."

Thích Thời Vũ đi cùng họ tới cổng, xe của Thích Yến Kiệt đậu ở trong ngõ, anh nhìn bọn họ lên xe, nghe thấy sau lưng có tiếng chuông leng keng, là Thích Lãng dắt theo Nấm, cậu nhóc ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thích Thời Vũ, nói với hai người trong xe: "Tạm biệt ông bà nội ạ."

Khi xe đã đi xa, Thích Lãng mới thở dài như ông cụ non: "Hầy, người lớn đúng là quá mệt mỏi. Con định dắt Nấm đi dạo, chú đi không?"

Vừa nói vừa giơ tay trái lên, trên tay cầm một cái xẻng xúc phân bọc trong túi nhựa.

Nấm là một chú chó Bắc Kinh thuần trắng cùng tuổi với Thích Lãng, từ nhỏ đã khoẻ mạnh kháu khỉnh, lúc này nghe thấy cậu chủ nhỏ muốn dẫn mình đi tản bộ, nó mừng rỡ chạy vòng tròn.

Thích Thời Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngồi xổm xuống xoa đầu chó, lại quay sang xoa đầu nhóc con rồi nói: "Chú không đi, con đi đi, không được phép đi xa, không được ra đường lớn, gần tới tám giờ thì quay về, thầy chủ nhiệm lớp con muốn tới thăm hỏi gia đình đó."

"Vâng." Thích Lãng gật đầu rồi quay sang nói với con chó lông trắng, "Đi nào, Nấm."

Thích Thời Vũ nhìn theo bóng lưng Thích Lãng rời đi, anh dựa vào tường châm điếu thuốc, cười một cái tự giễu rồi nghĩ: Nói đến việc bịt tai trộm chuông và tự lừa mình dối người, mẹ mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất.

Nhưng mà thuận miệng lôi đối tượng tình một đêm ngày hôm qua ra để đối phó với mẹ ruột thì cũng chẳng phải tốt lành gì.

Thuốc lá có vị hơi đắng, anh ngẩng đầu phà ra một luồng khói, trong thành phố sáng quá, sáng đến nỗi khó mà nhìn thấy được sao trên trời.

Hình như đã rất nhiều năm rồi mình chưa nhìn thấy sao nhỉ. Anh thầm nghĩ.

Thích Thời Vũ đang chìm trong suy nghĩ, thậm chí còn cảm thấy mình có chút khí chất u buồn của thanh niên văn nghệ thì bên tai bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp: "Trùng hợp vậy sao? Cho tôi mượn cái hộp quẹt được không?"

Anh giật nảy mình, điếu thuốc đang cháy suýt chút nữa đã bén vào tay, anh nhìn sang bên cạnh, điếu thuốc rơi thẳng xuống đất.

Người đàn ông nhìn vẻ mặt sửng sốt của anh thì có hơi nhếch khóe miệng: "Làm sao? Sáng nay anh bỏ lại tôi ở khách sạn, lúc bỏ chạy không ngờ sẽ gặp lại sớm vậy à?"

"..." Thích Thời Vũ hắng giọng, "À thì, lúc sáng tôi có việc bận thật mà. Lúc thanh toán tiền phòng tôi còn gọi bữa sáng cho cậu đó..."

"Tôi còn tưởng anh không hài lòng chứ." Người đàn ông lấy cái bật lửa từ trong tay trái của anh, móc ra một điếu thuốc rồi châm nó lên, "Cơ thể anh thế nào? Chỗ đó có thấy khó chịu không?"

"...Không có." Chỗ đó rất thoải mái, mặc dù mông đau, nhưng là vừa đau vừa vui.

Cậu ta rít điếu thuốc hai cái, vẫn là tư thế và động tác giống với đêm qua, như một cái ngòi nổ, đốt cháy tuồng kịch nhỏ vàng ươm trong đầu Thích Thời Vũ.

Hai người đều không nói gì, sự im ắng này có chút xấu hổ.

Nhưng rất nhanh Thích Thời Vũ đã đưa ra quyết định lần này mình phá vỡ sự yên ắng trước: "Sao cậu lại tới đây, trùng hợp vậy à?"

"Tôi có chút việc." Người đàn ông nói, "Còn anh thì sao?"

"À, tôi sống ở đây." Thích Thời Vũ chỉ vào tấm biển nhỏ hình chữ nhật ở trên đầu, "Tiệm này cũng là của tôi, khi nào rảnh có thể ghé qua ăn."

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn số nhà, rồi lại nhìn chăm chú vào chữ viết xấu xấu trên bức tường sau lưng Thích Thời Vũ, vẻ mặt trở nên kỳ lạ.

Thích Thời Vũ bị nét mặt của cậu ta chọc cười: "Sao vậy? Cậu không tin..."

Anh còn chưa nói xong thì đã bị tiếng chuông cắt ngang, cùng với đó là giọng nói của trẻ con hòa với tiếng Nấm sủa giòn tan khi gặp người lạ: "Em chào thầy Chung ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro