Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 🌧

Editor: Yang Hy.

Không có thuốc hút, Thích Thời Vũ quay đầu lại nhìn chị gái đang quan sát mình với ánh mắt đầy cảnh giác trong căng tin, anh quyết định đổi sang cửa hàng tiện lợi để mua thuốc.

Dọc theo con phố, anh dừng chân lại khi đi ngang qua một tiệm thuốc, bước vào trong mua một hộp thuốc giảm đau và một lọ thuốc mỡ.

Thật ra thì say rượu còn đỡ đau đầu hơn nhiều so với bữa cơm gia đình tối nay.

Hôm qua anh nhận được cuộc gọi từ Tiểu An, đối phương nói đã gặp bố mẹ anh lúc đi dạo phố với bạn trai mới. Chẳng bao lâu sau đó anh cũng nhận được thông báo hôm nay hai vị phụ huynh sẽ đến ăn cơm ở tiệm.

Anh biết, sự cân bằng mong manh được duy trì gần hai năm qua lại sắp bị phá vỡ lần nữa rồi.

Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng bức, anh vào một cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá và nước, uống thuốc giảm đau với nước trước rồi lại châm một điếu thuốc.

Anh chợt nhớ đến dáng vẻ người kia hút thuốc tối qua, ánh mắt của cậu ta ẩn sau làn khói lượn lờ, hàng mi rũ xuống, ngón tay thon dài cầm điếu thuốc, đôi môi mỏng cắn đầu lọc cũng cực kỳ đẹp mắt. Cậu ta ngồi dưới ánh đèn mù mờ của khách sạn, cả người toát lên vẻ gợi cảm điên đảo.

Cực kỳ nhã nhặn, nhưng cũng cực kỳ gợi cảm.

Thích Thời Vũ có một thoáng đã thấy hối hận vì không trao đổi thông tin liên lạc với cậu ta, nhưng ngay sau đó anh lại đứng đắn phủ định: Trao đổi cái gì, bị nghiện nằm dưới rồi hả?

Cả đường suy nghĩ lung tung, anh mua mấy cái đùi gà ở chợ đầu hẻm rồi rẽ vào ngõ Bách Hoa.

Số 6 ngõ Bách Hoa, vừa là địa chỉ, mà cũng là tên tiệm. Trong khoảng sân nhỏ vừa tiến vào, có dòng chữ "số 6 ngõ Bách Hoa" xấu xấu trên bức tường hướng ra đường, anh đi vào cửa phía đông thì nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang cầm chổi quét rác. Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười rạng rỡ: "Ông chủ, em đi nghỉ trở về rồi nè! Hôm nay sao anh dậy sớm vậy?"

"Quý tử nhà anh lên tiểu học rồi." Thích Thời Vũ ngáp một cái, "Sau này đưa đi học lúc bảy rưỡi sáng, rồi đón lúc ba rưỡi chiều. Cô bé, em muốn có cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh không? Nuôi một đứa đi!"

Cửa của căn nhà mở hướng về phía sân trước, một người đàn ông cơ bắp cạo trọc đầu bước ra, Thích Thời Vũ đưa đùi gà trong tay cho anh ta rồi nói: "Tối nay bố mẹ em tới dùng cơm, anh Hạ, anh nấu đùi gà cho Tiểu Lãng nha."

Hạ Đông cầm lấy túi nhựa, thử hỏi dò Thích Thời Vũ: "Ăn trong tiệm à?"

"Ừm, ở đây nhiều người cũng đỡ hơn chút chút." Thích Thời Vũ lấy cái chổi trong tay cô gái, "Tiểu Tây, em nghỉ ngơi một lát đi, để anh quét cho."

Hạ Tây mỉm cười quay vào nhà. Trong sân chỉ còn lại hai người đàn ông, Hạ Đông vừa nghịch hai cây hoa quế ở trước cửa vừa nói: "Sao dì với chú lại muốn tới dùng cơm vậy?"

"Hôm qua mẹ em đi ra ngoài dạo phố thì gặp phải Tiểu An." Thích Thời Vũ câu được câu không quét sân, "Cũng trùng hợp là Tiểu An và bạn trai đang ở cùng nhau."

"..." Hạ Đông dừng lại một chút, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó mẹ em gọi điện bảo hôm nay muốn tới ăn cơm." Thích Thời Vũ đổ bụi đã quét vào thùng rác, "Anh còn chưa hiểu mẹ em sao? Bà ấy đã tích lũy được một đống hình ảnh của các cô gái trong tay, cuối cùng cũng có cơ hội rồi, chắc chắn lại muốn khuyên em 'thử' nữa đó."

"Thái độ này của nhà cậu đúng là..." Hạ Đông nghĩ mãi cũng không ra được từ hình dung cho phù hợp, "Kỳ lạ."

Thích Thời Vũ nở nụ cười chẳng sao cả: "Chuyện này ấy à, thái độ của gia đình khi có thể chấp nhận được về cơ bản đều giống nhau, thái độ không thể chấp nhận được mới là đủ kiểu đủ loại."

Hạ Đông không biết nói gì cho phải, anh ta lấy cái chậu tráng men từ trong sân ra rồi yên lặng hái hoa quế. Thích Thời Vũ trả cây chổi về chỗ cũ, xoa xoa cánh tay và đổi chủ đề: "Mà anh này, chất lượng hình xăm dán của anh tốt thật đấy, tắm rửa cũng không sạch được, y như thật luôn."

"Đắt lắm đấy." Hạ Đông nói, "Dán một tuần là thấy giả giả thật thật luôn, hôm qua cậu mới dán, nay đã tẩy rồi, lãng phí quá."

Thích Thời Vũ dùng sức chà xát cánh tay: "Mẹ em mà nhìn thấy em xăm cả một hình lớn trên cánh tay thế này thì lại chả nổi sùng lên... Ôi, anh, cái thứ này làm sao tẩy ra đây, chà nó cũng không bong ra."

Hạ Đông vỗ lên tay cậu: "Đừng chà nữa, đi mượn nước tẩy trang của Tiểu Tây đi, lau qua là mất ngay."

Thích Thời Vũ đáp lại một tiếng, vừa định quay về tiệm thì bị Hạ Đông gọi lại: "Mà này, hôm qua cậu đi đâu thế? Nghe cậu nói ban nãy thì còn tắm một lần ở bên ngoài à?"

"..."

"Cậu đừng nhìn anh, lúc nãy dì Lý dắt Nấm đi dạo có nói cả đêm hôm qua cậu không về nhà." Động tác hái hoa của Hạ Đông cực kì thành thạo, chỉ là trông không hợp với hình tượng người đờn ông mạnh mẽ của anh ta thôi, "Dì Lý nói hơn chín giờ tối qua trông Tiểu Lãng ngủ xong thì mình về phòng xem tivi đến mười hai rưỡi, lúc đấy cậu vẫn chưa về."

"Để dì Lý làm bảo mẫu đúng là uổng phí, dì ấy nên đến KGB (cơ quan tình báo)." Thích Thời Vũ bĩu môi, "Bảo là chăm sóc Thích Lãng, thật ra là tai mắt bố mẹ em đặt ở đây. Hôm qua lúc mẹ gọi điện đến còn nói với em 'Đừng tưởng mẹ không biết, Tiểu An đã không về nhà với con nửa năm rồi', anh nói xem em có nên thêm tiền lương cho dì Lý không?"

"Anh không quản được chuyện nhà cậu đâu, cứ thong thả chịu đi." Hạ Đông hái xong một cây lại đổi sang cây khác, "Hôm nay đến cậu làm đồ ngọt, lát nữa anh sẽ làm một ít hoa quế ngâm đường."

"Được."

Thích Thời Vũ trở lại trong tiệm, đến chỗ Hạ Tây mượn lọ tẩy trang trước. Hạ Tây là em gái ruột của Hạ Đông, hiện đang học đại học ở thành phố này, bình thường không có tiết sẽ đến phụ việc ở tiệm, thời gian đóng cửa của tiệm lẩu có hơi trễ, đôi khi gặp phải khách hàng trò chuyện, một hai giờ đóng cửa cũng là chuyện thường, hai anh em có lúc sẽ ngủ lại tiệm, Hạ Tây cũng để vài đồ dùng hàng ngày ở đây.

Nghe thấy Thích Thời Vũ mượn mình nước tẩy trang, cô nàng không khỏi bật cười: "Á à anh Thích nha, cuối cùng anh cũng thông suốt rồi hả? Em đã bảo anh đến hoạt động clb của tụi em thử cải trang nữ một lần rồi mà..."

"Mày khoải, anh từ chối." Thích Thời Vũ bắt chéo hai tay trước ngực, bày ra tư thế từ chối, "Anh muốn lau hình xăm đi."

Hạ Tây đưa bông và nước tẩy trang cho anh, thấy anh vụng về lại nhịn không được giành lấy lau giúp. Hình xăm lớn theo phong cách Ukiyo-e trên cánh tay bị lau đi, chỉ chốc lát sau bên cạnh đã quăng ra một đống bông tẩy trang.

Hạ Tây lại đổi bông, lực tay của con gái nhẹ, nhưng cánh tay Thích Thời Vũ vẫn hơi đỏ lên, Hạ Tây vừa xoa vừa nói: "Anh Thích, anh trắng ghê, da dẻ cũng mịn nữa."

Thích Thời Vũ sợ hãi trước giọng điệu trao đổi mẹo chăm sóc da giữa chị em gái với nhau của con bé, bông tẩy trang của Hạ Tây đã lau đến trong cổ tay anh, chỗ đó có hình xăm thật duy nhất của Thích Thời Vũ, hoa văn hình nút thắt trông như thật, sợi dây kéo dài sang hai bên và mỏng dần, đến cuối biến thành một đường mảnh như điện tâm đồ.

Ánh mắt Hạ Tây chợt buồn, cô nàng lẩm bẩm nói: "Anh Thích, rõ ràng anh chẳng làm gì sai, sao lại sống khó khăn vậy chứ?"

Thích Thời Vũ rũ mắt xuống, nhìn phía sau đầu buộc tóc đuôi ngựa của Hạ Tây, anh đưa tay ra vuốt chùm tóc của cô như an ủi.

Một giây sau, bàn tay vò tóc vỗ nhẹ vào sau gáy cô nàng, khung cảnh dịu dàng bất ngờ thay đổi: "Nếu có thời gian nghĩ đến mấy thứ này thì mau mau đi rửa cái tay rồi tới giúp anh làm bánh đi. Em đã đọc nhận xét về tiệm chúng ta trên Bình Luận gì đó* chưa? 'Tiệm lẩu có bánh ngọt ngon nhất, ông chủ đẹp trai nhất và cà phê siêu ngon ở thành phố B', em gái à, đa sầu đa cảm làm gì, phải giữ vững hình tượng cho tiệm chúng ta thì mới có tiền kiếm, understand?"

*Một nền tảng chia sẻ tiêu dùng tập trung vào cuộc sống, đồ ăn thức uống và vui chơi giải trí ở địa phương, có cả hình ảnh và đánh giá về các thông tin như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro