Chương 1 🌧
Editor: Yang Hy.
"Ông mặt trời tỏa nắng, kìa hoa cười với em, này chim hót ríu rít ― "
Giữa tiếng nhạc rộn ràng từ đài phát thanh ở sân trường, một cao mét tám một cao mét ba đứng trước bảng thông báo của trường tiểu học Minh Đức cùng rơi vào im lặng.
"Sao mặt mày chù ụ thế em." Thích Thời Vũ vừa đệm thêm câu cuối vào bài nhạc phát thanh vừa vươn cánh tay ngọc ngà ra xách cái cặp của thằng nhóc con hai mét bẻ đôi kia, cái huy hiệu siêu anh hùng treo trên cặp lắc lư kêu lên leng keng.
"Ông tướng ơi, mình thương lượng cái đi, dù gì nay cũng là ngày đầu, đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhé." Thích Thời Vũ ngồi xổm xuống, giữ ngang tầm mắt với nhóc con, "Con với bé đen chòn do kia mắc nghiệt duyên hả, tới cái này mà cũng đụng được luôn."
"Người ta tên Hạ Giai Lạc, không phải bé đen chòn do." Bé con với cặp mắt tinh tường nhìn rất lạnh lùng, "Con tên Thích Lãng, không phải ông tướng."
"Rồi, vậy con hãy cố hết mình sống hòa thuận với bé Hà chòn do, dù có muốn ra tay thì cũng đừng để giáo viên bắt được đấy." Thích Thời Vũ vỗ đầu Thích Lãng, "Tối nay ông bà nội tới ăn cơm ở tiệm, nếu con ngoan thì chú sẽ nhờ lão Hạ hầm đùi gà cho con."
Thích Lãng đưa tay lên kéo cái bàn tay lớn kia xuống, mặt mũi vẫn lạnh tanh: "Nếu cơm tối không có đùi gà, con sẽ mách ông bà nội là đêm qua chú không về ngủ."
"..."
Thích Thời Vũ nhìn theo bóng lưng không hề lưu luyến của Thích Lãng, tự dưng trong lòng có cảm giác sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Giống như chỉ mới chớp mắt cái thôi mà cục bột quấn trong cái chăn hoa nhỏ kia đã đến tuổi đi tiểu học, cũng đã biết cách uy hiếp báo cáo lên cấp trên của vị phụ huynh trực tiếp là anh đây để đổi lấy đùi gà, đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, một đi là không trở lại.
Thích Thời Vũ đỡ lấy cái eo còn hơi đau nhức mà đứng dậy, lại nhìn danh sách chia lớp trên bảng thông báo thêm cái nữa, danh sách được in theo vị trí chỗ ngồi đã xếp sẵn, Thích Thời Vũ nhìn kỹ một chút, cũng may ông tướng nhà anh ngồi cũng không gần bé đen chòn do kia lắm.
Ở góc trên bên phải của tờ A4 có một hàng chữ nhỏ, viết là: "Giáo viên chủ nhiệm khối 1 lớp 3: Chung Viễn."
Ngoài ra còn có mã QR WeChat ở phía dưới cùng.
Thích Thời Vũ lấy điện thoại ra quét, ghi chú là bố của Thích Lãng rồi nhấn thêm bạn bè.
Cất điện thoại vào túi quần, anh giơ tay lên vuốt đầu, cảm giác huyệt Thái Dương và cái ót đều đang đau râm ran.
Tối qua uống nhiều quá.
Cũng đúng, nếu như uống sương sương thì anh đâu có bị Thích Lãng bắt quả tang cả đêm không về ngủ được chớ.
Thích Thời Vũ thở dài rồi đi vào căng tin ở cổng trường, nói với chị gái sau quầy: "Chị ơi, lấy cho tôi chai nước khoáng ướp lạnh."
Chị gái kia nhìn cánh tay có hình xăm lộ ra ngoài của anh thì không nói gì, chỉ yên lặng lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh ra đặt lên quầy rồi chỉ vào bảng giá.
Thích Thời Vũ cũng không thèm để ý, anh thanh toán hai tệ rồi đứng tu luôn nửa chai nước ở quầy bán.
Bình thường mà tu ùng ục nước lạnh như vậy thì có mà buốt tới xương mũi, nhưng hôm nay lại có hiệu quả lấy độc trị độc, làm cái đầu đang chếch choáng vì say rượu cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Nhưng mà đầu óc vừa tỉnh thì cảm giác khó chịu trên cơ thể cũng trở nên rõ ràng.
Đêm qua thật đúng là quá hoang đường. Mà một trong những điều bi thảm nhất trên đời này, không phải là say rượu làm càn, mà là say rượu làm càn nhưng không hề bị cắt mất ký ức.
Cho nên anh nhớ rõ hôm qua mình say khướt loạng choạng bước lên sân khấu hát một bài, nhớ luôn ánh mắt nóng bỏng của người kia từ dưới sân khấu, cũng nhớ cả người ấy đã chặn mình lại trước cửa phòng rửa tay, nhớ những cái hôn thẳng thắn nồng nhiệt, cũng nhớ câu nói trầm thấp gợi cảm của người đó: "Đi không?"
Chuyện đã đến bước này rồi, xét về ngoại hình của hai người thì đây là một bộ phim lãng mạn có quy mô tương đối lớn, còn đi theo hướng phần sau của câu chuyện thì đây là một bộ phim tình ái hạn chế độ tuổi có quy mô siêu lớn, nhưng thực tế thì sao, mãi đến khi bọn họ nhận phòng ở một khách sạn ổn áp, hôn đến nỗi gắn bó keo sơn, khi mà tay của cả hai đều cùng vói ra phía sau của đối phương, bọn họ mới nhận ra kịch bản đã biến thành một bộ phim hài khiêu dâm.
Hai đứa bị đụng số.
(Ý là cùng 1 1 với nhau đó, hổng ai là 0)
Tên đã vào dây, súng đã lên đạn, mặc dù quần áo còn trên người nhưng đã bị tay của nhau vén ra rồi. Thật sự phải nói là rất xấu hổ khi gặp trúng loại chuyện này vào ngay lúc này, Thích Thời Vũ móc gói thuốc từ trong túi ra, châm một điếu cắn ở miệng rồi ném gói thuốc lá cho đối phương.
Đối phương cũng chẳng nề hà.
Bọn họ mặt đối mặt rít một hơi.
Không biết là trôi qua bao lâu, trên thực tế chắc là cũng không lâu lắm, dù sao thì chưa có điếu nào hút hết, cả hai đã cùng ăn ý mở lời.
"Tôi vẫn luôn ở trên..."
"Tôi chưa từng nằm dưới..."
Sau đó hai người lại cùng ngậm miệng nhìn nhau. Chỉ năm chữ ngắn ngủn thôi mà cả hai đều để lộ ra ẩn ý: Thật ra cũng không phải là tôi không thể nằm dưới.
Nhưng mà điều này khiến cho tình hình càng thêm xấu hổ.
Một người không thể, người kia cũng không, ta coi như từ biệt ở đây, gặp lại vẫn là người qua đường; Một người có thể, một người không thể, vừa hay gộp thành một đôi, cùng nhau trải qua đêm dài đằng đẵng thật hạnh phúc. Nhưng mà cả hai đều có thể thì thành rắc rối rồi.
Hai người gọi nhau, bắt ra tia lửa, mắt chạm mắt, biết chắc giấc ngủ đêm nay là khó tránh khỏi rồi. Nhưng mà, giành ở trên thì không được lịch sự, nằm dưới thì tủi cho cái thân quá.
Thế là trong phòng lại rơi vào yên lặng.
Đến khi điếu thuốc cháy hết, đối phương mới đứng dậy đi đến trước mặt anh, đưa tay lấy đi mẩu thuốc bên môi, tay kia thì luồn xuống dưới tìm kiếm và nói: "Tôi thật sự rất thích anh, thế này nhé, ai tước vũ khí trước thì nằm dưới, được không?"
Theo lý thuyết, nếu một người đàn ông thật sự uống quá nhiều, vậy chắc chắn một điều là anh ta chẳng thể làm được gì đâu. Cho nên Thích Thời Vũ biết, mình là mượn rượu giở điên thôi, dù sao thì từ sau khi chia tay với Tiểu An vào nửa năm trước, anh vẫn chưa có người yêu mới. Người đàn ông đến cái tên cũng chẳng biết ngay trước mắt đây có khuôn mặt khiến anh thích, khuyết điểm duy nhất là cao hơn anh một chút, nhưng anh thích đôi mắt trìu mến mà cậu ta nhìn mình.
Nhưng nếu không uống nhiều thì anh lại chẳng hiểu được lý do tại sao nửa năm nay mình không ăn mặn, mà lúc này lại nóng đầu lên mà đi đồng ý với trò cá cược nho nhỏ mang ý tán tỉnh của đối phương, cuối cùng còn thua cuộc mà hoàn toàn không vi phạm quy luật sinh lý. Anh từ một tên luôn khoe mẽ mỗi lần nhổ cộc là ra hố đành phải nằm dưới theo lời đã cá với người ta.
Nghĩ đến đây, Thích Thời Vũ lại muốn hút thuốc, anh móc trong túi quần một hồi mới nhớ ra gói thuốc và bật lửa đều để lại ở phòng khách sạn.
Cũng không biết đối phương sẽ cảm thấy thế nào khi tỉnh lại và phát hiện ra mình đã biến mất tiêu. Thích Thời Vũ ngáp một cái rồi nghĩ: Lần đầu tiên anh Thích đi cặp kè với người ta, làm 0 coi như bỏ đi, sao còn làm một tên 0 xấu xa kéo quần lên là sủi tăm luôn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro