Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Xin Chào X3

Nội dung trò chuyện trong WeChat với czn dừng lại ở 3 chữ Trần Triều Ninh.

Hạng Tâm Hà vào tối thứ 6 muốn hẹn Ôn Nguyên thời gian ăn cơm, nhưng khổ nỗi Ôn Nguyên gần đây công việc quá bận, thật sự không thể dứt ra được, nói cuối tuần cần phải tăng ca, chỉ có thể hẹn với cậu lần sau.

Ôn Nguyên: 【Thật sự quá mệt trời, đợi bận xong đợt này tôi phải xin nghỉ phép năm thôi.】

Phía sau là một chuỗi biểu cảm khóc lớn, Hạng Tâm Hà an ủi cậu nói không sao, làm xong việc thì nghỉ ngơi cho tốt là được, trong đầu cậu bây giờ không có bất kỳ ký ức nào về việc đi làm, không biết có thật sự rất vất vả không, nhưng nhìn dáng vẻ lòng như tro nguội của Ôn Nguyên, đoán chừng là vô cùng mệt mỏi.

xxh: 【Lãnh đạo của cậu rất nghiêm khắc sao? Không đồng ý cho cậu nghỉ phép à?】

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Hạng Tâm Hà nhận ra vị lãnh đạo này là Trần Triều Ninh, có hơi hối hận, không nên nhắc đến.

Ôn Nguyên lúc này trả lời tin nhắn ngay lập tức.

【Cậu nói anh Ninh à, anh ấy bất kể có đi làm hay không, đều khá khó nói chuyện, nhưng tôi không nghỉ ngơi không liên quan đến anh ấy, bây giờ công ty đang vào mùa cao điểm, nên rất bận.】

Hạng Tâm Hà vô cùng đồng tình với câu "đều khá khó nói chuyện", cậu lật tìm trong bộ hình biểu cảm rất lâu, cuối cùng tìm được một biểu cảm gật đầu ra hiệu gửi cho Ôn Nguyên.

xxh: 【Đúng đúng, vất vả cho cậu.】

Trong điện thoại của Ôn Nguyên có rất nhiều hình, mỗi cái đều đáng yêu và phù hợp, Hạng Tâm Hà lưu lại tất cả những hình mà cậu gửi.

Trưa thứ 7 ăn cơm ở nhà, Hạng Cánh Tư hiếm khi không phải đi học, Hạng Vi Viễn cũng vừa hay ở nhà, kể từ khi xuất viện, ông quan tâm đến Hạng Tâm Hà nhiều hơn trước, trên bàn ăn lại hỏi về tình hình sức khỏe của cậu.

"Con không sao đâu ba, không cần lo lắng."

Hạng Tâm Hà thản nhiên ăn cơm, Hạng Cánh Tư ngồi ngay bên cạnh, cậu còn chu đáo gắp cho đứa trẻ một miếng sườn.

"Cảm ơn anh."

"Không cần khách sáo."

Hạng Vi Viễn thấy anh em họ hòa thuận, trong lòng cũng thấy an ủi, liền hỏi Hạng Tâm Hà: "Gần đây con chỉ ở nhà thôi à? Không ra ngoài sao?"

"Vâng ạ."

Hạng Tâm Hà nuốt đồ ăn trong miệng xuống, sau đó nói: "Vốn dĩ con định ra ngoài, nhưng Ôn Nguyên không rảnh, ở nhà cũng khá chán."

"Công việc trước đây của con còn định quay lại làm không?"

Nhắc đến chuyện công việc, Hạng Tâm Hà mới nhớ ra, cậu dùng đũa gẩy gẩy phần cơm còn lại ít ỏi trong bát, không mấy tự tin nói một tiếng: "Con hình như là... nghỉ việc rồi."

Cậu không chắc tại sao hôm nay ba đột nhiên hỏi cậu chuyện công việc, cậu thật sự không có chút ấn tượng nào về việc này.

Tần Lâm ngồi bên cạnh Hạng Vi Viễn chen vào nói: "Chuyện này có gì mà hỏi, Tâm Hà sớm đã quên sạch mà."

Hạng Tâm Hà gật đầu lia lịa, liên tiếp "đúng vậy" mấy tiếng.

"Vậy lát nữa ăn cơm xong con đưa Cánh Tư đến chỗ Quyền Đàm tìm Ni Ni đi." Hạng Vi Viễn nói: "Coi như là đi giải khuây, cứ ru rú trong nhà không tốt cho sức khỏe."

"Ni Ni?"

Hạng Cánh Tư quay đầu về phía cậu, ngẩng mặt lên chớp chớp mắt nói: "Đúng đó anh, lần trước sinh nhật em đã hứa với Ni Ni tuần này sẽ đến chơi với em ấy, em ấy nói đã mua một bộ mô hình lắp ráp mới, muốn em cùng lắp với em ấy."

Cậu bé đặt đũa lên bàn, dùng tay ra dấu một chút.

"To lắm."

Hạng Tâm Hà liếm liếm môi, cũng rất tò mò nó to đến mức nào, có thể to hơn cái mà cậu tặng cho Hạng Cánh Tư vào ngày sinh nhật không?

Sự thật chứng minh, thật sự rất to.

"Anh ơi?" Hạng Cánh Tư đứng trong phòng khách nhà Quyền Đàm, nắm tay Hạng Tâm Hà lắc lắc, "Sao anh không nói gì nữa? Em đã nói là rất to mà."

Hạng Tâm Hà lúng túng nuốt nước bọt, thực ra điều khiến cậu kinh ngạc không phải là bộ lắp ráp lớn trong chiếc hộp khổng lồ, mà là Ni Ni đã cao thế này.

Ni Ni là cháu gái nhỏ của Quyền Đàm, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ 3 tuổi bú sữa, sao bỗng chốc đã lớn thế này? Mặc một chiếc váy nhỏ xinh đẹp như vậy, tết bím tóc tinh xảo, giọng nói thì rất trong trẻo, lễ phép gọi cậu là anh.

"Ni Ni, em trông..." Hạng Tâm Hà kinh ngạc nói: "Cao quá."

Hạng Cánh Tư cảm thấy anh trai mình nói chuyện thật khó hiểu, nhắc nhở: "Anh ơi, Ni Ni chỉ nhỏ hơn em 1 tuổi thôi."

"À, ý anh là..."

Quyền Đàm rót cho cậu một ly nước, bảo cậu đừng đứng ngây ra đó, trong nhà chỉ có anh và Ni Ni, vì anh trai và chị dâu gần đây đi nước ngoài, nên nhờ anh chăm sóc cô bé vài ngày.

Hạng Tâm Hà nhận lấy ly nước, "Cảm ơn anh Quyền Đàm."

"Mấy ngày nay bận quá, sau tiệc sinh nhật cũng không có thời gian liên lạc với em, hai ngày nay ổn không?"

"Em vẫn ổn ạ, chỉ là hơi chán thôi."

Ngày nghỉ, Quyền Đàm mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi bên cạnh Hạng Tâm Hà, ở giữa có một khoảng trống.

"Em định nghỉ ngơi một thời gian rồi mới đi làm lại sao?"

Mỗi khi bị hỏi đến chuyện đi làm, Hạng Tâm Hà liền không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể vắt óc suy nghĩ nói: "Chắc vậy ạ."

Quyền Đàm an ủi: "Cũng tốt, dù sao dưỡng bệnh là quan trọng nhất."

Hạng Tâm Hà cầm ly nước uống một ngụm lớn, thực ra cậu muốn nói với Quyền Đàm, công việc gì chứ, không phải cậu không muốn nói, mà là cậu không nhớ một chút nào cả.

Cậu thở dài, muốn chuyển chủ đề, liền nói với Quyền Đàm: "Ni Ni vốn là một đứa trẻ nhỏ như vậy, mà đã lớn thế này."

Cậu vẫn cảm thấy rất mới lạ, cảm giác còn khó tin hơn cả lúc vừa xuất viện gặp Hạng Cánh Tư đã trở thành một đứa trẻ lớn.

Quyền Đàm cười cười, "Em sao vậy? Đầu năm nay em còn gặp con bé mà."

Hạng Cánh Tư và Ni Ni ngồi trên thảm phòng khách lắp ráp, Hạng Tâm Hà mất tự nhiên gãi gãi đầu nói: "Xin lỗi, đầu óc của em có chút vấn đề, cho nên có một vài chuyện nhớ không được rõ lắm."

Quyền Đàm trông rất lo lắng cho cậu, hỏi: "Sao vậy? Lần trước em còn nói không sao mà."

"Cũng không có gì, chỉ là quên một vài chuyện thôi." Quan hệ giữa cậu và Quyền Đàm trước nay vẫn khá tốt, hơn nữa Quyền Đàm lớn hơn cậu khá nhiều, nhiều lúc cậu cũng sẵn lòng tâm sự với Quyền Đàm.

"Anh Quyền Đàm." Hạng Tâm Hà mắt long lanh nhìn Quyền Đàm nói: "Bây giờ em 19 tuổi, anh tin không?"

Nhưng Quyền Đàm im lặng.

"Thôi được, em lừa anh đấy." Hạng Tâm Hà tự tìm cho mình một lối thoát, cậu nói: "Em có lẽ là bị ngã từ trên lầu xuống đập vào đầu, cho nên quên mất một vài chuyện và một vài người, nhưng ba em, còn có dì Tần, Ôn Nguyên, em đều nhớ họ."

Cậu chỉ vào hai đứa trẻ đang lắp ráp, "Cánh Tư, Ni Ni cũng vậy."

"Còn có anh nữa." Cậu nói: "Những người quan trọng em đều không quên."

Chắc là không có gì mà cậu nhất định không thể quên, cậu nghĩ vậy.

Tuy nhiên, Quyền Đàm lại từ trong vài câu nói ngắn gọn của cậu nắm bắt được thông tin quan trọng nhất.

"Tâm Hà, em không nhớ Triều Ninh sao?"

Lần này Hạng Tâm Hà phản ứng rất nhanh Triều Ninh là ai, dù sao hai ngày nay cũng đã nghe rất nhiều lần rồi, cậu á khẩu, không chắc nên trả lời thế nào, cùng lúc đó, chuông cửa nhà Quyền Đàm vang lên.

Quyền Đàm bảo cậu rằng anh ra mở cửa, Hạng Tâm Hà liền yên lặng xem hai đứa trẻ lắp ráp, tiếng bước chân trầm ổn cùng với giọng nói ôn hòa của Quyền Đàm truyền đến từ sau lưng cậu.

"Không phải nói anh mang qua sao?"

"Anh nghĩ em muốn đến chắc?"

Hai tai Hạng Tâm Hà dựng đứng lên, cảm thấy giọng nói lạnh lùng này thật quen thuộc, cậu từ từ quay người lại, nhìn thấy Trần Triều Ninh đã mấy ngày không gặp bên cạnh Quyền Đàm.

Cuối tuần, Trần Triều Ninh ăn mặc khá trang trọng, gần giống như lần đầu gặp mặt trong phòng bệnh, chỉ là trên cổ không có biển tên, tóc anh rối một cách tùy ý, trông có vẻ lười biếng, hình như không khó gần như trước, nhưng thực tế Hạng Tâm Hà nhìn thấy đôi mắt đó của anh là đã muốn lùi bước.

Vẫn luôn do dự có nên chào hỏi anh không, Hạng Tâm Hà căng thẳng đến mức hận không thể bóp nát chiếc ly trong tay, Trần Triều Ninh như không có chuyện gì cứ nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh lùng nói: "Hôm nay sao không nói chào anh nữa?"

Hạng Tâm Hà há miệng, dưới sự vô cùng rối rắm, khuôn mặt khổ sở nhăn nhúm, ngoan ngoãn nói với Trần Triều Ninh một câu.

"Chào anh."

____________________

KY: đổi lại xưng hô của triều ninh vs anh họ thành anh em, để kia hơi láo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro