
Chương 1: Tôi Không Quen Biết Anh
Vào trưa ngày trước khi xuất viện, Hạng Tâm Hà vẫn cảm thấy đầu óc trống rỗng.
"Con bây giờ 23 tuổi, không phải 19 tuổi, nhớ kỹ nhé."
Người phụ nữ đứng bên giường cậu mặc một chiếc váy dài quá gối, chất liệu lụa màu vàng nhạt, chân đi một đôi giày cao gót, dáng người bà rất đẹp, hoàn toàn không giống người đã từng sinh con, mái tóc nhuộm màu nâu, uốn xoăn sóng lớn dùng một sợi dây thun buộc lại, Hạng Tâm Hà nhìn bà xách chiếc túi đựng hộp cơm trên tủ đầu giường lên, sau đó từ từ ngước mắt nhìn lên khuôn mặt người phụ nữ, trang điểm rất tinh xảo, không phân biệt được tuổi tác cụ thể, nhưng Hạng Tâm Hà biết bà nhỏ hơn ba mình tròn 15 tuổi.
"Tần a di, con biết rồi ạ."
"Ôi trời, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dì này dì nọ.
" Tần Lâm không hài lòng với cách xưng hô của cậu, đi giày cao gót bước hai bước trong phòng bệnh, nhíu đôi lông mày mảnh nói với Hạng Tâm Hà: "Con bỏ chữ 'a' đi."
Sắc mặt Hạng Tâm Hà tái nhợt, im lặng mím môi, cậu không trả lời Tần Lâm, chỉ dùng đầu ngón tay chạm vào miếng gạc chưa tháo trên trán.
Trong ký ức còn sót lại, hình như có chuyện này, Tần Lâm không muốn cậu gọi bà là Tần a di, nói cách gọi này giống như gọi người giúp việc, nau này cậu liền gọi thẳng là dì, nhưng ba cậu không đồng ý, nói người một nhà như vậy quá xa cách, cậu vốn không giỏi giao tiếp với người khác, bèn nghe lời ba, gọi bà là Tần di, mặc dù cậu cảm thấy Tần di và Dì Tần nghe có vẻ cũng không khác gì nhau.
"Dạ." Hạng Tâm Hà lúc này mới khẽ đáp một tiếng, chớp chớp mắt ngoan ngoãn gọi: "Tần di."
Tần Lâm có hơi mất tự nhiên ho hai tiếng, có lẽ là nhận ra giọng điệu của mình với một người vừa mới khỏi bệnh quá nghiêm túc, huống chi ký ức của Hạng Tâm Hà còn dừng lại ở 4 năm trước, bây giờ cậu vẫn cho rằng mình mới 19 tuổi, so đo những điều này với một đứa nhóc 19 tuổi quả thật có hơi hoang đường.
"Thôi bỏ đi, con cũng biết dì mà, dì chỉ là thẳng tính thôi, không phải có ý kiến gì với con đâu." Tần Lâm tự tìm cho mình một lối thoát, "Ngày mai ba con đến đón con xuất viện, bây giờ con cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi gì cả, biết chưa?"
Bà nhìn Hạng Tâm Hà đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh, vì nằm viện nên tóc đã lâu không cắt, tóc mái lòa xòa che đi đôi mày, khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, từ ngày đầu tiên bước vào cửa nhà họ Hạng, bà đã cảm thấy Hạng Tâm Hà cực kỳ giống mẹ cậu, đặc biệt là bây giờ, sự yếu đuối và xinh đẹp hiện ra vì bị thương, có một vẻ đẹp không phân biệt được giới tính.
Chính vì như vậy, mới khiến bà mỗi lần đều không nhịn được mà nói vài lời nặng nề, nói xong lại hối hận, cảm thấy mình đi so đo với một đứa trẻ làm gì, còn cả đi so đo với một người phụ nữ đã chết từ lâu làm gì.
Bà hít sâu một hơi, vứt hết những thứ lộn xộn này ra khỏi đầu, sau đó nói với Hạng Tâm Hà: "Dì đi đây."
"Vâng ạ, tạm biệt."
Tiếng giày cao gót chói tai dần biến mất trong phòng bệnh trống rỗng, Hạng Tâm Hà quyết định ngủ một giấc trưa.
Cậu tưởng rằng mình sẽ mơ thấy điều gì đó, về ký ức gần 4 năm đã biến mất của mình, nhưng rất đáng tiếc, cậu ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, bị người khác lay tỉnh.
Hạng Tâm Hà khó nhọc mở mắt, cảm giác như óc mình sắp bị người ta lắc cho đều, trong cơn ngái ngủ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng, Hạng Tâm Hà một lúc lâu sau mới có chút phản ứng, cổ họng khô khốc không chắc chắn gọi:
"Ôn Nguyên?"
"Là tôi đây!" Ôn Nguyên vô cùng khoa trương ôm lấy vai cậu, cũng không biết có phải đang khóc không, tóm lại là giọng nói đều run rẩy, Hạng Tâm Hà vỗ vỗ lưng cậu, an ủi: "Tôi không sao, đừng sợ."
Ôn Nguyên khóc cũng rất khoa trương, hu hu oa oa, giống như tiếng khóc trong phim hoạt hình, Hạng Tâm Hà không nhịn được cười, cậu thầm nghĩ, không phải Tần di nói cậu bây giờ 23 tuổi sao, vậy Ôn Nguyên chắc cũng vậy, sao vẫn khóc như hồi mười mấy tuổi, chẳng thay đổi gì cả.
"Tôi thật sự sắp bị dọa chết rồi, nhắn tin cho cậu không trả lời, gọi điện cũng không nghe, còn nói cậu nhảy lầu." Ôn Nguyên nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem, "Cậu cũng thật là, có chuyện gì không qua được mà phải nhảy lầu chứ, không lẽ là vì..."
"Đợi đã." Hạng Tâm Hà ngắt lời cậu, đầu óc mờ mịt hỏi: "Ai nói với cậu là tôi nhảy lầu?"
Ôn Nguyên nín khóc, Hạng Tâm Hà tiện tay rút một tờ giấy ăn trên bàn cho cậu ta xì mũi, nói: "Tôi chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi."
"Vậy sao?"
"Ừm."
Lúc này Hạng Tâm Hà mới để ý đến trang phục của Ôn Nguyên, áo sơ mi quần tây, thắt một chiếc cà vạt màu xanh lam, cậu thậm chí còn đi giày da, ra dáng một người thành đạt, không giống học sinh chút nào.
"Ôn Nguyên, cậu đây là... đi thực tập à?" Cậu nhìn kỹ mặt Ôn Nguyên, hình như đúng là có chút thay đổi so với hồi còn đi học, nhưng bộ dạng nước mắt lưng tròng trông vẫn có phần ngây ngô và đáng yêu.
"Thực tập gì chứ." Ôn Nguyên sửa lại: "Đi làm hai năm rồi, cậu bị sao vậy, nếu không phải vì công việc, tôi sớm đã đến thăm cậu rồi, đâu cần phải đợi đến bây giờ. À đúng rồi."
Ôn Nguyên vô tư không nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Hạng Tâm Hà, cậu ngồi bên giường, sụt sịt mũi nói: "Tôi không đến một mình, còn có anh Ninh, tôi đi công tác cùng anh ấy, vừa xuống máy bay là vội vàng chạy đến ngay, anh ấy đi đỗ xe rồi, lát nữa sẽ đến, tuy không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ, cậu nhất định rất muốn gặp anh ấy."
Đầu óc Hạng Tâm Hà càng thêm trống rỗng, không thể tiếp thu được tràng dài những lời này của Ôn Nguyên. Cậu còn chưa kịp hỏi thì điện thoại của Ôn Nguyên đã reo.
"Tôi nghe điện thoại đã."
Ôn Nguyên trước chân vừa bước ra, sau chân đã có người khác đến, thái dương Hạng Tâm Hà trong nháy mắt hơi đau, cậu dùng tay day day, cửa phòng bệnh tự động đóng lại, cậu nhìn về phía đó, vừa lúc một người đàn ông bước vào.
Trang phục tương tự Ôn Nguyên, nhưng dáng người cao hơn rất nhiều, chân cũng dài, chỉ có điều dưới chiếc quần tây màu đen, người đàn ông thế mà đi một đôi giày thể thao màu trắng, không biết tại sao, tim Hạng Tâm Hà khẽ đập nhanh một cách khó hiểu, cậu từ từ ngẩng đầu lên, người đàn ông đã hai tay đút túi ngồi xuống chiếc ghế cách cậu không xa.
Nửa thân trên cũng là một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, để lộ cẳng tay rắn chắc, anh không thắt cà vạt, nhưng lại đeo một tấm biển tên, thị lực của Hạng Tâm Hà trước nay vẫn luôn rất tốt, vì vậy nhìn rất rõ tên trên tấm biển, là chữ viết tay, phông chữ như mây trôi nước chảy, nét bút phóng khoáng.
Trần Triều Ninh
Trong khoảnh khắc không khí như ngưng đọng, Hạng Tâm Hà cảm thấy thiếu oxy, tậu ép mình dời tầm mắt lên trên, giây tiếp theo liền rơi vào một vùng biển sâu không thấy đáy.
Hạng Tâm Hà hơi nghiêng mặt đi một chút, nhịp tim bất thường đến mức cậu tưởng mình có vấn đề, cậu đau đớn nhắm mắt lại, kế đến nghe thấy người đàn ông tên Trần Triều Ninh hỏi mình:
"Cảm tưởng thế nào?"
Cảm tưởng? Cảm tưởng gì cơ?
Hạng Tâm Hà ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trần Triều Ninh trông rất trẻ, hơn nữa ngoại hình và khí chất đều vô cùng ưu tú, lúc nhìn người khác mang theo một sự sắc bén dò xét, anh tựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, tấm biển tên vì động tác của anh mà trượt sang một bên.
"Cảm tưởng khi nhảy lầu." Trần Triều Ninh nói.
Hạng Tâm Hà nhất thời á khẩu, không tự nhiên sờ sờ tai, "Tôi không có nhảy lầu, là Ôn Nguyên nói sao? Cậu ấy khoa trương quá, không có chuyện đó đâu."
Cậu giải thích một lần nữa: "Không cẩn thận bị ngã xuống thôi, tôi đang yên đang lành sao lại đi nhảy lầu được."
Trong phòng bệnh im lặng một lúc lâu.
"Khi nào xuất viện?" Trần Triều Ninh lại hỏi.
"Ngày mai."
"Ai đến đón cậu."
"Ba tôi."
"Ai?"
Hạng Tâm Hà cảm thấy người này hơi kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Ba tôi."
"Cậu không có gì khác muốn nói?"
Rốt cuộc cậu còn phải nói gì nữa? Hạng Tâm Hà không hiểu, cậu vốn dĩ vì tai nạn mà đầu óc trống rỗng, tại sao người này cứ luôn hỏi những câu mà cậu hoàn toàn không thể trả lời.
Cậu suy nghĩ một chút, kiên định nói với Trần Triều Ninh: "Không có."
Trần Triều Ninh rất nhẹ cười một tiếng, nhưng trên mặt không có ý cười, hoặc cũng có thể là đang tức giận, Hạng Tâm Hà không phân biệt được, chỉ thấy Trần Triều Ninh cứ ngồi im không nhúc nhích, bất kể là biểu cảm hay thần thái đều khiến người khác khó đến gần.
"Đây chính là cái mà cậu gọi là, cách giải quyết?"
Đầu óc Hạng Tâm Hà bắt đầu căng ra, cậu khẽ nhíu mày, hàng mi đen dày rũ xuống, hai mí mắt chạm vào nhau, cuối cùng cũng nói ra câu mà cậu muốn nói nhất lúc này.
"Anh là ai?" Cậu cắn môi, khó xử nói: "Tôi không quen biết anh."
Cửa phòng bệnh một lần nữa bị đẩy ra, Hạng Tâm Hà tưởng là Ôn Nguyên đã quay lại, kết quả là y tá đi kiểm tra phòng.
"Hôm nay tình trạng thế nào?"
Hạng Tâm Hà thở dài một hơi, cố tình không nhìn Trần Triều Ninh đang lạnh như băng ở bên cạnh.
"Tốt hơn nhiều rồi."
"Tốt?" Trần Triều Ninh từ trên ghế đứng dậy, lạnh mặt nhìn Hạng Tâm Hà, nhưng lại nói với y tá: "Cho cậu ta khám khoa não đi."
Y tá nghi hoặc quay đầu lại, người đàn ông phía sau mang một khuôn mặt đẹp trai nói những lời khó hiểu, cô giải thích một câu: "Trước đây đã từng chụp CT não, hiện tại xem ra không có vấn đề gì."
"Làm lại lần nữa."
Y tá: "Mới làm tuần trước."
Trần Triều Ninh: "Não cậu ta hỏng rồi."
Hạng Tâm Hà không nghe nổi nữa, nói với y tá: "Tôi không sao, xin lỗi, không cần để ý đến anh ta."
Phản ứng đầu tiên của y tá là tưởng người này đang gây sự, tính tình có tốt đến mấy cũng không nhịn được, "Xin đừng làm phiền công việc của nhân viên y tế, bệnh nhân cần nghỉ ngơi."
Cô che trước mặt Hạng Tâm Hà, sau đó đo nhiệt độ cho cậu, đợi đến khi xong, Hạng Tâm Hà phát hiện, Trần Triều Ninh không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng bệnh không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy anh đã từng đến.
5 phút sau Ôn Nguyên mới quay lại, vừa đi vừa phàn nàn, "Lát nữa tôi phải đi rồi, còn phải về công ty, ghét công việc quá đi. Tâm Hà, lát nữa tôi đến thăm cậu sau."
Hạng Tâm Hà gật đầu, tiện thể nói với cậu: "Ôn Nguyên, mai tôi xuất viện rồi, còn nữa, vừa nãy bạn của cậu cũng đi rồi, anh ta kỳ lạ thật, tự nhiên vào nói tôi một trận."
"Bạn của tôi? Ai cơ?"
Hạng Tâm Hà nhớ lại cái tên trên biển tên, cậu nói: "Trần Triều Ninh."
Ôn Nguyên mở to mắt, đầu óc lúc này xoay chuyển cực nhanh, cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của Hạng Tâm Hà, cậu ta lắp bắp: "Anh ấy đến rồi? Không đúng không đúng, Tâm Hà, cậu..."
Hạng Tâm Hà ngây thơ hỏi: "Anh ta là ai?"
"Anh ta là..."
Ôn Nguyên không tìm được mối quan hệ nào thích hợp để nói cho Hạng Tâm Hà biết Trần Triều Ninh là ai, cho nên 3 chữ "người cậu thích" bị cậu cứng rắn nuốt xuống.
__________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Khụ khụ, một chương chua ngọt, đọc tiếp về sau có thể sẽ có bất ngờ, Trần Triều Ninh lớn hơn Tâm Hà một tuổi, sẽ không có cảm giác niên thượng quá mạnh, Tâm Hà vì bị ngã hỏng đầu nên ký ức dừng lại ở năm 19 tuổi, mà lúc này cậu vừa hay còn chưa quen biết Trần Triều Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro