Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ghê tởm

Trình Thước ngủ lại một đêm ở khách sạn gần đó.

Tối qua khi rời khỏi quán bar thì xe buýt và tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động. Ký túc xá đã đóng cửa, quan trọng hơn là anh đã say đến mức chóng mặt, chỉ muốn tìm một nơi nào đó để ngủ ngay.

Sáng nay, sau khi trả thẻ phòng và lên tàu điện ngầm, anh còn hơn một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trước khi về trường. May mà còn có điện thoại làm bạn.

Đầu tiên, anh vào Weibo trả lời vài bình luận của người hâm mộ.

Sau đó mở các nhóm trao đổi về thuê nhà và nhóm hỗ trợ trong trường.

Thời gian biểu của Trình Thước thường chẳng khớp với bạn cùng phòng. Không chỉ Khương Ngạn thích thức khuya, mà đôi khi Hạ Lệnh Thu còn gọi điện nói chuyện với bạn gái tới tận đêm. Vì vậy, Trình Thước đã sớm nảy ra ý định chuyển ra ngoài ở.

Trước đây anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nhưng rồi lại thôi. Dù nhận được nhiều đơn hàng thương mại kiếm tiền không ít, nhưng Trình Thước vốn sống tiết kiệm, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nếu chuyển ra ngoài, tiền thuê nhà sẽ là một khoản chi không nhỏ, và anh biết chắc cha mình sẽ không phụ giúp khoản này, nên anh vẫn lưỡng lự, chưa đưa ra quyết định dứt khoát.

Cho đến khi đồ của anh bị trộm.

Anh từng nghĩ tới việc đổi phòng ký túc xá, nhưng với hiểu biết về cố vấn học tập, những chuyện vừa phiền phức lại chẳng lợi lộc gì này kiểu gì cũng không làm vừa lòng lãnh đạo, nên rất có thể cố vấn học tập sẽ không đồng ý. Hơn nữa, cho dù đổi được phòng, anh cũng không chắc về nhân phẩm của những bạn cùng phòng mới.

Cứ đi đến đâu tính đến đó vậy.

Thoát khỏi group chat, Trình Thước sao chép một dãy số điện thoại từ ghi chú.

Một giờ sau, đứng trước cửa ký túc xá, Trình Thước lục tìm trong tất cả các túi trên người. Những thứ không quan trọng như nhẫn, khuyên tai, dây chuyền đều còn, chỉ có chiếc chìa khóa phòng ký túc xá là không thấy đâu.

Không nhớ đã đánh rơi ở đâu, có thể ở khách sạn hoặc quán bar. Trình Thước cố nhớ lại, nhưng không sao hồi tưởng ra được chút manh mối nào. Tất cả đều tại ly cocktail đó, làm mờ nhạt cả ký ức của đêm qua. Giờ đây, chỉ còn cách gọi điện hỏi từng người, từ chủ khách sạn đến chủ quán bar, mong còn chút hy vọng tìm lại được chìa khóa.

Nhưng trước tiên, phải tìm một chỗ ngồi đã.

Trình Thước gõ cửa phòng ký túc nửa phút mà cửa vẫn không mở, trong phòng không có ai.

Vốn không thích làm phiền bạn cùng phòng, nhưng tình thế hiện tại anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong số Khương Ngạn, Hạ Lệnh Thu và Lận Hàn, Khương Ngạn có vẻ ngây thơ, dễ đoán nhất.

Trình Thước nhắn tin cho Khương Ngạn: “Tao lỡ làm mất chìa khóa phòng rồi, trong phòng lại không có ai, khi nào thì mày về?”

Khương Ngạn không hổ danh là cao thủ lướt web, trả lời ngay lập tức: “Tao đang ở ngoài với bạn, chiều mới về lận. Hạ Lệnh Thu sáng nay có tiết, còn Lận Hàn không có tiết, chắc nó đang đi ăn sáng, mày thử tìm nó xem?”

Trình Thước đáp: “Được.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ, anh thà ngồi ở thư viện còn hơn.

Vừa quay người lại, Trình Thước giật mình khi thấy Lận Hàn đã đứng ngay sau lưng mình với gương mặt không chút cảm xúc.

Lận Hàn hỏi: “Sao mày không vào trong?”

Trình Thước tiếc chữ như vàng, đáp: “Mất chìa khóa rồi.”

Lận Hàn cúi xuống, lấy chìa khóa mở cửa, rồi bước vào ký túc xá.

Trình Thước cũng bước theo, đóng cửa lại. Những chuyện xảy ra tối qua đã đủ phiền, giờ lại còn chuyện mất chìa khóa, lòng anh có chút bực bội, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ở.

Đúng lúc ấy, Lận Hàn lại chủ động hỏi: “Mày còn định tìm chìa khóa không? Hay đổi ổ khóa mới cho phòng luôn?”

Trình Thước không ngẩng đầu lên, vừa nghịch điện thoại vừa đáp qua loa: “Tìm vậy.”

Trong lòng anh thầm nghĩ, mong Lận Hàn đừng hỏi thêm gì nữa.

Nhưng Lận Hàn vẫn tiếp tục: “Tối qua mày đi những đâu? Thử liên hệ với nhân viên xem sao?”

Trình Thước sững lại, nhét điện thoại vào túi quần, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Lận Hàn, không nhịn được bật cười khẩy: “Tối qua tao đi đâu mày không biết à, giả vờ gì chứ.”

Lận Hàn nhíu mày khó hiểu: “Mày đang nói gì vậy?”

Trình Thước nheo mắt lại: “Người gửi tin nhắn cho tao là mày phải không?”

“Tin nhắn gì cơ?”

Trình Thước không khỏi mỉa mai: “Thôi đừng giả vờ nữa, Lận Hàn à, chẳng có gì hay ho đâu.”

Đối diện im lặng vài giây, mới nói: “Tao không hiểu mày đang nói gì.”

Trình Thước cười nhạt: “Tao nói bận gấp bản thảo sáng thứ bảy, nên không xem điện thoại, vậy mà mày đưa điện thoại cho tao, tao đâu có nhờ mày làm thế? Chẳng phải mày muốn tao thấy tin nhắn của mày sao?"

Anh khẽ nhíu mày: “À phải rồi, tiện đây tao nói luôn, tao rất ghét người khác tự ý đụng vào đồ của tao mà chưa xin phép."

“Còn nữa.” Trình Thước tiếp tục: “Trước khi đi tao chỉ nói có việc riêng, xử lý hơi phiền phức, chứ có nói tối không về đâu, vậy mà mày lại hỏi tối có về không. Tao nói mất chìa khóa, mày hỏi tối qua đi đâu. Lận Hàn, nếu bây giờ mày thừa nhận, tao còn nghĩ mày có chút khí phách đấy.”

Lận Hàn im lặng.

Quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nụ cười mỉa mai trên mặt Trình Thước càng sâu: “Rất nhiều trang web yêu cầu số điện thoại khi đăng ký, mặc định bật tìm kiếm tài khoản qua số. Tao đã dùng số của mày tìm trên mạng..."

Anh cười khẩy: “Còn cần tao nói tiếp không, Lận Hàn?”

Từ khi mới vào năm nhất, Trình Thước đã cảm thấy nét mặt của Lận Hàn có gì đó âm u, trông nguy hiểm. Khi đó, anh tự nhủ không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng giờ đây, cái vẻ âm trầm ấy lại hiện rõ trên khuôn mặt của đối phương.

Lận Hàn đáp lời, nhưng lại không đúng trọng tâm: “Mày thích Tống Vấn Uyên đến thế sao? Rốt cuộc thằng đó có gì khiến mày nhớ mãi không quên?”

Trong tích tắc, một suy đoán đáng sợ hiện lên, kết nối mọi dấu hiệu trước đó. Cảm giác như có vô số con giòi bò trên xương sống, khiến Trình Thước buồn nôn.

Suy đoán ấy nhanh chóng thành hiện thực, khi anh nghe Lận Hàn hỏi: “Tao kém Tống Vấn Uyên ở chỗ nào?”

Lận Hàn đột ngột tiến đến, cái bóng cao lớn áp sát. Hắn ta đẩy Trình Thước vào tường, cúi đầu định cưỡng hôn...

Trình Thước lập tức đá thẳng vào giữa hai chân Lận Hàn.

Anh vốn không thích tiếp xúc thân thể với người lạ, nhất là người mình ghét thì lại càng cảm thấy ghê tởm.

Lận Hàn loạng choạng lùi lại, nhưng bỗng nhe răng cười.

Trình Thước nghĩ Lận Hàn không bình thường chút nào

“Tống Vấn Uyên mỗi tuần đều đi hẹn chịch, thằng đó là một đứa cặn bã, trap boy. Mày rốt cuộc thích nó ở điểm nào?” Lận Hàn trừng mắt nhìn chằm chằm Trình Thước, hiếm khi tỏ ra cảm xúc kích động: “Mày yêu mà không được đáp lại, tao cũng vậy, nên tao hiểu mày nhất! Trình Thước, tại sao mày không nhìn tao? Tao mới là người luôn bên mày!”

“Tống Vấn Uyên thế nào cũng không thay đổi được việc tao thấy mày ghê tởm.” Trình Thước cười lạnh: “Cả vụ quần lót cũng là mày trộm phải không? Ban đầu tao không hiểu sao mày làm thế, giờ thì tao đã rõ rồi, mày KINH TỞM thật đấy.”

Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng.

Đối phương dường như không bận tâm: “Đúng, tao trộm đấy, vì tao thích mày, tao thích mày lắm, mày có biết không? Tao đã nhịn hơn một năm rồi, nhưng giờ không nhịn nổi nữa.”

Nói xong, Lận Hàn như phát điên lao tới, định khống chế Trình Thước.

Trình Thước lập tức phản ứng, nhằm vào giữa hai chân Lận Hàn mà đá thêm một cú nữa, lần này không hề nương tay.

Cú đá mạnh khiến Lận Hàn đau đến mức phải cúi gập người. Trình Thước tranh thủ đấm một cú vào mặt hắn ta, khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Anh nhân lúc đối phương chưa đứng dậy được liền thì mở cửa chạy ra ngoài, phóng nhanh xuống tầng trệt ký túc xá.

Ngoài trời, mặt trời chói chang.

Ánh nắng tuy chói mắt nhưng đem lại cảm giác an ủi. Xung quanh, các bạn học đi lại. Trình Thước ngoái đầu nhìn lại, chắc chắn Lận Hàn không đuổi theo, mới dám dừng bước, cúi người chống tay lên gối, thở hổn hển.

Anh nghỉ một lát, lấy điện thoại ra, vẫn đang ghi âm. Trình Thước bấm nút kết thúc, tải lên đám mây để sao lưu.

Dù đối chất với Lận Hàn có hơi mạo hiểm, nhưng ít nhất anh cũng không ra về tay trắng.

Nhanh chóng, Trình Thước tìm tên cố vấn học tập trong danh bạ, nhắn tin: Thầy ơi, thầy có rảnh không ạ? Em có chuyện muốn trao đổi.

Trong lúc chờ phản hồi, anh không ngừng nghĩ đến tất cả những thứ trong ký túc xá của mình... Đặc biệt là các vật dụng chung như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cũng có khả năng bị Lận Hàn động vào.

❍⌇─➭ welcome to [email protected].𝐩.α.tׁ.ժׁׅ݊ ⌗lamchuong9005 : ๑ ˚ ͙۪۪̥◌ ⌨꒱

Văn phòng cố vấn học tập.

Đoạn ghi âm dài 4 phút 23 giây được phát đến giây cuối cùng, tự động dừng lại.

Trình Thước cầm lại chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc, nhìn thẳng vào mắt cố vấn học tập với thái độ cương quyết: “Vì vậy em muốn đổi phòng ký túc.”

Cố vấn học tập là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, tóc đã điểm bạc. Thầy ta thở dài: “Thầy cũng hiểu được tâm trạng em muốn đổi phòng.”

“Hành vi trộm cắp quả thật rất xấu xa. Thầy sẽ tìm thời gian khác nói chuyện riêng với Lận Hàn, giáo dục tư tưởng cho em ấy.”

Thầy ta ngừng một chút, lại thở dài rồi chuyển hướng câu chuyện, bắt đầu khuyên bảo Trình Thước: “Chỉ là thầy nghĩ, các em có thể học cùng một trường đại học, được xếp cùng một phòng ký túc, đó đều là duyên phận không dễ có được. Mọi người là bạn với nhau, nếu chỉ vì một chút va chạm nhỏ mà đổi phòng, thì phá vỡ không khí hòa thuận quá.”

Trong lòng Trình Thước nghĩ, có được Lận Hàn làm bạn cùng phòng đúng là đời trước anh nợ tám kiếp.

“Dĩ nhiên, Lận Hàn chắc chắn phải chịu hậu quả cho hành động của mình, nhưng thầy nghĩ, chưa đến mức phải đổi phòng.”

Kiên nhẫn đợi cố vấn học tập nói xong, Trình Thước bắt đầu phản bác: “Nó trộm đồ lót của em, điều này chính nó đã thừa nhận trong đoạn ghi âm. Nó còn nói thích em, tiếng động đánh nhau sau đó là do nó muốn cưỡng hôn em. Vì vậy em không còn coi đây là ‘một chút va chạm nhỏ’ nữa, em nghĩ điều này đã chạm đến giới hạn của em rồi.”

Với tuổi tác của cố vấn học tập, có lẽ không biết trên đời còn có sự tồn tại của người đồng tính. Dù có biết, chắc cũng không hiểu được.

“Em ấy nói thích em, nhưng từ ‘thích’ có nhiều nghĩa lắm. Ví dụ như thầy có tác giả thầy thích chẳng hạn. Có lẽ em ấy chỉ đùa với em thôi, không phải như em nghĩ đâu. Thầy biết, giữa con trai với nhau mà, đôi khi đùa hơi quá trớn một chút, điểm này thầy cũng sẽ phê bình giáo dục em ấy.”

“Hay thế này nhé.” cố vấn học tập nói đến khô cả miệng, bèn uống một ngụm trà trong cốc thủy tinh: “Để hôm nào thầy gọi em ấy đến, để em ấy giải thích rõ ràng trước mặt em, rồi xin lỗi em một câu, em thấy được không?”

Ai biết được lúc đó, Lận Hàn có theo hướng suy nghĩ của cố vấn học tập hay không, đổi giọng nói mình chỉ đùa thôi, để chuyện này không có gì để nói nữa.

Trình Thước bỗng hết kiên nhẫn, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy thầy nghĩ, em nên tiếp tục ở cùng phòng với thằng đó, đúng không ạ?”

Cố vấn học tập mang tâm trạng “trẻ nhỏ dễ dạy” ừm một tiếng: “Bây giờ trường không cho phép ở một mình một phòng, dù có đóng tiền ký túc của bốn người. Phòng mới vốn đã khó tìm, mà em còn phải chuyển đồ đạc nữa, nên rất phiền phức.”

“Về việc em ấy nói nó trộm đồ lót của em, đúng là em ấy sai, nhưng chúng ta cũng phải cho em ấy cơ hội sửa đổi làm lại. Dù sao con người không thể không mắc sai lầm, em nói đúng không? Bạn cùng phòng có thể có những thói quen nhỏ không hài lòng, nhưng chúng ta có thể dung hòa…”

Thấy cố vấn học tập sắp nói dài dòng, Trình Thước không thể nghe tiếp được nữa. Anh lần đầu tiên ngắt lời thầy ta: “Vâng thưa thầy, em hiểu ý thầy rồi, thầy không cần nói nữa. Em cũng không muốn vì chuyện của em mà làm mất thời gian của thầy.”

“Nhưng về vấn đề nguyên tắc em sẽ không nhượng bộ.” Trình Thước nói chắc nịch: “Thầy định nghĩa việc này là trò đùa giữa bạn cùng phòng, nhưng em coi đó là mưu toan hiếp dâm. Nếu em không đánh lại được Lận Hàn, ai biết sáng nay trong phòng ký túc sẽ xảy ra chuyện gì. Đây mới là nguyên nhân căn bản em xin đổi phòng.”

“Tất nhiên, em chưa từng nghĩ thay đổi suy nghĩ của thầy, cũng mong thầy tôn trọng lựa chọn của em. Em không nghĩ đây là vấn đề có thể giải quyết bằng lời xin lỗi.”

Cuối cùng Trình Thước nói: “Nhưng thầy cũng đừng lo, em không cần thầy giúp em đi xin chữ ký của lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường về đơn xin đổi phòng đâu. Em sẽ tự chuyển ra ngoài ở.”

[ Lời tác giả ]

Về mặt lý thuyết, ở ngoài trường dài hạn cũng cần phải xin phép, thủ tục xin phép chưa chắc đã đơn giản hơn đổi phòng ký túc. Nhưng nói chung, ký túc xá đại học rất ít khi kiểm tra buổi tối, thỉnh thoảng ở ngoài trường sẽ không bị phát hiện. Ở đây là Trình Thước đang phản kháng sự bất lực (?) của cố vấn học tập, đang nói lời cứng rắn với thầy ta: Thầy muốn bắt em tiếp tục ở cùng phòng với Lận Hàn, em không chịu đâu.

Không khuyến khích việc qua đêm không về ký túc xá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro