Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tên hai mặt

Lục Hoài Khiên thoáng ngạc nhiên, không nghe rõ: “Cái gì?”

Trình Thước lắc đầu, không muốn nói thêm: “Không có gì.”

Ánh mắt lạnh lùng của anh thu hồi lại, xoay người bước đi, sải chân nhanh chóng, vội vã rời khỏi.

Lục Hoài Khiên nhìn theo bóng lưng người kia dần khuất xa, biến mất sau góc quẹo. Hắn nhướng mày, thờ ơ xoay lại, cúi người, vặn nhỏ dòng nước xuống mức thấp nhất để tránh nước bắn tung tóe. Hắn cẩn thận chà rửa mười ngón tay, kỹ lưỡng đến từng kẽ.

Ai mới thực sự là kẻ nguy hiểm hơn?

Lục Hoài Khiên thầm nghĩ.

Hắn đã gặp đủ mọi loại người ở quán bar, sự tinh tường của hắn được rèn giũa qua vô số lần quan sát. Giọng điệu của Trình Thước trước khi rời đi vẫn đọng lại trong đầu hắn, rõ ràng có một chút châm biếm ẩn giấu.

Nhưng thái độ của Trình Thước cho thấy, lời này dường như không phải nhằm vào Tống Vấn Uyên, mà nhắm thẳng vào chính hắn.

Ngẫm nghĩ một lát, Lục Hoài Khiên bất giác bật cười, khẽ nhướng mày.

Thì ra Trình Thước đang ám chỉ hắn là tên hai mặt.

Quả thật với thân phận ông chủ quán bar, người Lục Hoài Khiên tiếp xúc rất đa dạng. Khách của hắn có thể là nhân viên cấp cao, những người tinh anh trong nghề, hoặc chỉ là những kẻ thất nghiệp, dân anh chị đầu đường xó chợ. Nhưng tại quán bar này, tất cả bọn họ đều chỉ có một thân phận: khách hàng.

Vì thế Lục Hoài Khiên luôn làm việc với một nguyên tắc kép: vừa phải phù hợp với lương tâm, vừa xứng đáng với đồng tiền của khách. Hắn như một kẻ ngoài cuộc giữa thế giới xám, đứng lửng lơ không chọn phe, lập trường không bao giờ rõ ràng.

Nếu nhìn từ vị trí của hắn, thì những lời nhắc nhở của Trình Thước quả thực không đủ sức thuyết phục.

Lời góp ý tử tế ấy, chẳng ngờ lại bị đối phương coi thường. Nhưng Lục Hoài Khiên không lấy làm giận. Hắn bật cười, đóng vòi nước, đưa hai tay vào máy sấy cho đến khi khô hẳn.

Hắn chỉnh lại tay áo xắn lên, cài nút áo, vuốt thẳng cà vạt màu xám rồi bước về phía quầy bar. Chưa đi được bao xa, mũi giày đen của hắn khẽ đụng phải thứ gì đó. Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn.

Một miếng kim loại màu bạc.

Lục Hoài Khiên nhặt lên, chỉ thấy trên miếng kim loại có một nhãn dán, nét chữ phóng khoáng kiêu ngạo… Hoè Viên 1314.

Trông giống chìa khóa khóa tủ.

Của Trình Thước để rơi chăng?

Lục Hoài Khiên bước nhanh về quầy bar, ánh mắt tìm đến chỗ ngồi lúc nãy của Trình Thước. Người đã đi mất, chỉ còn lại một ly highball cô đơn trên bàn, đáy ly sót lại một lớp cocktail mỏng. Có lẽ Trình Thước sẽ không quay lại vì ngụm rượu còn sót này.

Hắn quay sang hỏi nhân viên phục vụ là A Duật: “Chàng trai tóc xanh khói lúc nãy đã đi rồi à?”

“Vâng.” A Duật đáp: “Có chuyện gì vậy sếp?”

Lục Hoài Khiên không trả lời, vội vàng bước ra cửa, đảo mắt tìm quanh. Đường phố vắng vẻ, chẳng thấy bóng dáng Trình Thước đâu.

Chạy nhanh vậy, chẳng lẽ người này là con thỏ sao?

Quán bar không thể rời đi được, để một mình anh Triệu pha chế thì không xuể, nên Lục Hoài Khiên quay lại quầy, nhét miếng kim loại vào túi áo gile, nghĩ rằng Trình Thước chắc sẽ sớm quay lại.

Thế nhưng, Lục Hoài Khiên đợi đến khi quán đóng cửa vẫn không thấy Trình Thước xuất hiện.

Phục vụ A Duật, bartender anh Triệu và những người khác cùng nhau dọn dẹp những ly rượu còn sót lại trên các bàn, lẫn rửa dụng cụ pha chế. Trong khi đó, Lục Hoài Khiên đang sắp xếp lại tủ rượu.

Với sự kiên nhẫn, hắn dùng miếng bọt biển ướt lau sạch những vết rượu còn sót trên cổ chai và lớp bụi bám trên tủ.

Trong lúc lau chùi, hắn thấy một chai whisky chỉ còn lại khoảng một phần ba. Hắn lấy ra, rồi cẩn thận chuyển phần rượu còn lại sang một chai nhỏ hơn, nhằm giảm thiểu sự tiếp xúc với không khí, giữ nguyên hương vị rượu.

Tất cả được thực hiện một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng.

Nếu anh Triệu chứng kiến cảnh này, chắc hẳn sẽ lại nói rằng Lục Hoài Khiên quá cầu kỳ, đổi chai hay không cũng chẳng khác biệt gì mấy.

Lục Hoài Khiên biết anh Triệu vốn lười làm những việc tỉ mỉ thế này nên cũng không để tâm, tự mình làm.

Ở phía bên kia, A Duật vừa sắp xếp tủ lạnh vừa tán gẫu với anh Triệu: “Hôm nay có một anh đẹp trai ghé quán, em định tự mình mang menu tới làm quen, ai ngờ lại bị sếp chặn đầu mất rồi.”

Anh Triệu tỏ ra hứng thú: “Có phải là người có tóc màu xanh khói không?”

“Đúng rồi.” Lục Hoài Khiên đáp.

Ông chủ Lục vốn thoát ẩn thoát hiện, đột nhiên xuất hiện sau lưng A Duật, khiến cậu ta giật mình.

A Duật ngượng ngùng cười: “Sếp... lúc nãy em không hề có ý nói xấu sếp đâu.”

“Tôi biết.” Lục Hoài Khiên nửa đùa nửa thật đáp: “Cậu lo cho tôi vừa pha chế vừa mang menu sẽ mệt, tôi cảm động lắm. Sau này sẽ chia cho cậu nhiều việc hơn.”

A Duật há hốc miệng ngớ người.

Anh Triệu, người thân thiết với Lục Hoài Khiên, tiếp lời một cách tự nhiên: “Tao thấy lúc đưa menu cho người đó, hai người nói chuyện khá lâu đấy nhỉ.”

Rồi anh trêu chọc: “Lục Hoài Khiên, đừng bảo là mày để ý cậu ta nhé?”

Lục Hoài Khiên thản nhiên đáp: “Tao chỉ thấy cậu ta rất giống tao ngày xưa, muốn kết bạn thôi.”

Anh Triệu hỏi: “Giống ở chỗ nào?”

Lục Hoài Khiên đáp: “Tao nhìn người rất chuẩn. Tao thấy cậu ta có một sự kiên cường.”

Anh Triệu che miệng cười: “Hiểu rồi, cứng đầu như mày ngày xưa, bỏ nhà ra đi, tám con ngựa cũng kéo không về, đúng không?”

Gia đình Lục Hoài Khiên sở hữu một mỏ khoáng sản, sau khi hoàn thành việc học, lẽ ra hắn phải về tiếp quản sản nghiệp gia đình. Nhưng hắn chẳng hứng thú gì với điều đó. Vì vậy, hắn chủ động từ chối sự hỗ trợ tài chính từ cha mẹ, chỉ mang theo tiền tiêu vặt và học bổng tích cóp được khi còn đi học để khởi nghiệp.

Hắn mở một quán bar vừa phải ở thành phố Hoa Phong. Sau một thời gian chăm chút quản lý, quán từ thua lỗ chuyển sang có lãi, kiếm được mẻ vàng đầu tiên trong đời.

Từ đó, Lục Hoài Khiên có đủ tự tin để nói rõ ràng với gia đình, đồng thời giao lại toàn bộ sản nghiệp cho người em trai chuẩn bị thi đại học của mình.

Anh Triệu lại nhắc chuyện cũ từ mấy năm trước. Lục Hoài Khiên không cần suy nghĩ đã đáp trả: “Triệu Minh, nếu tao không bỏ nhà ra đi, sao có thể mở được quán bar? Sao mày có thể trở thành nửa ông chủ của quán như bây giờ? Làm người không thể quên ân nghĩa, hiểu không?”

Triệu Minh chắp tay, cười hối lỗi: “Ông chủ Lục, tao sai rồi, không dám nói nữa đâu. Nhưng nhớ chia lợi nhuận cho tao nhiều một chút nhé.”

Lục Hoài Khiên tiếp tục: “Khi tao nhìn thấy cậu ta, như thể nhìn thấy bản thân mình của những năm trước. Cậu ta có cái khí thế không sợ trời không sợ đất, dũng cảm, nhạy bén, đầy khí phách thiếu niên, hơn nữa còn đẹp trai nữa.”

Triệu Minh: “...”

Không nhịn được, anh ta nói nhỏ: “Ông chủ Lục, nếu mày muốn tự khen mình thì cứ nói thẳng ra, không cần vòng vo tam quốc đâu.”

Lục Hoài Khiên liếc nhìn, nhíu mày: “Tao nghiêm túc đấy, không đùa đâu.”

Triệu Minh vội vàng sửa lời: “Tao sai rồi, tao không nói nữa.”

Lục Hoài Khiên chẳng buồn để ý đến Triệu Minh, hắn quay sang nhìn A Duật: “Anh đẹp trai mà mấy cậu nói tên là Trình Thước. Có thể trong mấy ngày tới cậu ta sẽ đến quán bar, hoặc sẽ gọi điện trước.”

Hắn tiếp tục dặn dò: “Cậu để ý điện thoại của quán, nếu cậu ta gọi mà tôi có ở đây thì chuyển máy cho tôi, nếu tôi không có ở đây thì ghi lại số điện thoại của cậu ta giúp tôi.”

Triệu Minh đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Tại sao người đó lại gọi điện đến?”

Lục Hoài Khiên đút tay vào túi, ngón tay mân mê miếng kim loại nhặt được, nhếch môi cười, vẻ cố ý giấu giếm: “Bởi vì tao nhìn người luôn rất chuẩn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro