Chương 6: Dính nhớp
Cùng với bước chân vội vã của Trình Thước, ly cocktail màu hổ phách trong tay anh cũng không thoát khỏi cơn chạy trốn. Màu rượu lấp lánh như mật ong, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của quán bar.
Trình Thước không rời đi ngay lập tức, mà quay lại góc quán, lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu rum hoà quyện với nước chanh, thoạt đầu có chút ngọt từ caramel, nhưng rồi nhanh chóng bị vị chua đắng lấn át. Cảm giác này như thiêu đốt cổ họng anh. Khi nuốt xuống, Trình Thước chợt nhớ ra lời nói của ông chủ Lục là nhớ ước nguyện trước khi uống.
Không ước thì thôi vậy.
Trình Thước đã chuẩn bị tinh thần không về ký túc xá tối nay. Mặc dù mọi dấu hiệu đều cho thấy Tống Vấn Uyên chẳng khác nào một tên vua hải sản, nhưng anh vẫn không muốn rời đi vội. Đã đến đây rồi, anh muốn tận mắt chứng kiến sự thật về con người đó. Dù sao thì đêm nay anh cũng chẳng có việc gì khác. Để rồi sau đó, hoàn toàn quên đi cái gọi là mối tình đầu, cắt đứt triệt để mối bận tâm này.
Nghĩ đến đây, anh uống một hơi lớn.
Điều bất ngờ là ngụm đầu tiên không thực sự ngon như anh mong đợi. Chỉ là một sự kích thích vị giác mà anh chưa từng trải qua. Nhưng đến ngụm thứ hai, khi lưỡi và dạ dày đã quen với vị rượu, anh bắt đầu thấy thú vị, và có lẽ là bắt đầu thưởng thức nó.
Trình Thước cúi đầu, cầm ly rượu lắc nhẹ. Chất lỏng bên trong quay vòng tròn quanh thành ly.
... Khá ngon đấy.
Những giai điệu tiếng Anh du dương tiếp tục vang lên trong quán bar tên Mạc Lam. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi như một tấm lưới mịn màng, bao trùm lên tất cả khách đến. Những người khách tháo bỏ lớp mặt nạ ban ngày của mình, để lộ bản ngã mà chẳng ai nhìn thấy được. Tống Vấn Uyên cũng không ngoại lệ.
Câu chuyện tiếp theo diễn ra đúng như Trình Thước đã dự đoán. Tống Vấn Uyên ôm Cật rời khỏi quán, biến mất vào màn đêm. Nhìn hướng đi của họ, dường như họ đã vào khách sạn đối diện.
Chẳng lâu sau, Tống Vấn Uyên quay lại, thay một bộ quần áo mới và dẫn theo một chàng trai khác, ngồi vào chỗ cũ. Y bắt đầu nói vài lời tán tỉnh với người mới, chẳng mấy chốc, cả hai đã áp sát nhau. Những ngón tay của họ đan xen dưới bàn, thân mật không chút giấu giếm.
Lục Hoài Khiên cầm thực đơn đi đến chỗ họ, cố ý giả vờ như chưa từng quen biết: “Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?”
Tống Vấn Uyên vòng tay qua eo chàng trai, dịu dàng hỏi: “Em thích vị ngọt hay cay nồng?”
Chàng trai khẽ dựa vào vòng tay Tống Vấn Uyên, đáp: “Ngọt một chút đi, em không thích đồ uống cay.”
Vì vậy, Tống Vấn Uyên ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khiên: “Anh có thể giới thiệu cho tôi vài loại cocktail ngọt không?”
Trình Thước bỗng hiểu ra.
Cuối cùng anh cũng nhận ra tại sao Tống Vấn Uyên lại nhắc nhở Lục Hoài Khiên mang thực đơn. Đó không chỉ là một lời nhắc vô tình. Khách hàng mới đến lần đầu sẽ được chào đón bằng câu hỏi về thức uống, nhưng khi họ quay lại lần nữa, câu chào sẽ thay đổi thành: “Quý khách muốn dùng thêm gì không?”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng nó có thể khiến người ta để lộ sơ hở trước mặt người yêu.
Có vẻ như Tống Vấn Uyên đang ngầm nhắc nhở Lục Hoài Khiên đừng lỡ lời, và Lục Hoài Khiên hiểu được thông điệp đó. Mặc dù Tống Vấn Uyên nói năng khá mập mờ, nhưng Lục Hoài Khiên lại phản ứng rất nhanh, có lẽ bởi vì hắn đã nhiều lần giúp che đậy như vậy trước đây.
Sắc mặt Trình Thước bỗng trở nên lạnh lùng, môi anh gần như mím thành một đường thẳng.
Thì ra là vậy.
Ánh sáng từ ly rượu phản chiếu lóa mắt, cocktail giờ chỉ còn lại ngụm cuối cùng. Nhớ ra đây là đồ uống do Lục Hoài Khiên pha chế, Trình Thước đột nhiên mất hứng thú, chẳng còn tâm trạng nhìn Tống Vấn Uyên và chàng trai kia âu yếm nhau nữa.
Anh ngồi bất động trên ghế một lúc lâu rồi chợt đứng dậy, thoáng thấy đầu óc choáng váng.
Trình Thước nhận ra suy nghĩ của mình đang trở nên mơ hồ, có lẽ vì anh chưa quen uống rượu. Chỉ một ly này thôi mà đã đủ làm anh chếnh choáng.
Anh cảm thấy mình không thể ở lại đây thêm nữa.
Đã thanh toán từ trước, Trình Thước đi thẳng ra cửa quán bar. Anh cố tình bước chậm lại để tránh gây chú ý, nhưng khi gần đến cửa, bất ngờ có người va vào vai anh.
Anh loạng choạng vài bước mới đứng vững, cảm giác chất lỏng lạnh lẽo tràn xuống cánh tay phải, thấm ướt áo denim rách, khiến nó sậm màu hẳn.
Từ khóe mắt, anh thấy một bàn tay chộp lấy cánh tay mình.
Trình Thước nhíu mày, ngẩng đầu lên, con ngươi không khỏi co lại...
Khuôn mặt hoàn hảo của Tống Vấn Uyên hiện ra ngay trước mặt.
Trái tim Trình Thước như ngừng đập trong chốc lát. Anh sững người tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Xin lỗi, tôi vô tình va vào cậu, làm đổ rượu lên áo của cậu rồi.” Tống Vấn Uyên nói, vẻ mặt có chút hời hợt: “Nếu cậu không phiền, tôi có thể giặt sạch áo khoác của cậu và gửi trả lại. Đây là thông tin liên lạc của tôi…”
Trình Thước cảm nhận được sự chờ đợi có chủ đích trong lời nói của Tống Vấn Uyên. Y đang đợi câu trả lời của anh.
Thế nhưng, anh chỉ im lặng nhìn thẳng vào y, sắc mặt ngày càng lạnh lùng.
Có lẽ Tống Vấn Uyên không ngờ rằng chàng trai đẹp trước mặt lại phản ứng như vậy, y có chút lúng túng. Y thay đổi nét mặt, nở nụ cười, nhưng tiếng cười nghe khá chói tai: “Vậy cậu nghĩ, tôi nên xin lỗi cậu như thế nào?”
“Không cần làm gì cả.”
Trình Thước giật tay ra khỏi tay Tống Vấn Uyên.
Đúng lúc đó, một người phục vụ đi ngang qua, anh hỏi vị trí nhà vệ sinh rồi rời đi, để Tống Vấn Uyên đứng lại một mình.
Có lẽ vì cocktail bị đổ hơi ngọt, quần áo dính chặt vào người khiến anh cảm thấy khó chịu, như một miếng dán không thể gỡ ra được, cũng giống như vẻ mặt của Tống Vấn Uyên khi nhìn anh lúc nãy.
Đứng bên bồn rửa, mở vòi nước, Trình Thước xắn tay áo lên rửa sạch cánh tay, sau đó vốc nước vỗ lên mặt.
Hàng mi dài và rậm của anh ướt đẫm, cụp xuống, ánh mắt anh dán vào bức tường trắng trống trơn.
Trình Thước đã dự liệu rằng Tống Vấn Uyên sẽ không nhận ra mình. Cuộc gặp gỡ này, bị y diễn thành lần gặp đầu tiên, không khỏi làm cho anh thất vọng.
Nhưng kể từ những năm cấp ba, anh đã vô số lần hy vọng Tống Vấn Uyên có thể quay đầu nhìn mình một lần. Không ngờ rằng, khi giấc mơ ấy thành hiện thực, nhân vật chính lại cư xử giả tạo đến thế, từ sự va chạm có vẻ vô tình nhưng thực ra là cố ý, tất cả đã xóa sạch mọi ảo tưởng của anh về y.
Mặc dù không rõ lý do gì khiến Tống Vấn Uyên bỏ rơi bạn tình mới để tán tỉnh mình, có thể y đang tìm kiếm bạn tình khác, nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Có lẽ, anh thực sự đã nhìn nhầm người.
Cồn bắt đầu ngấm sâu, cảm xúc trong anh dâng tràn, lấp đầy lồng ngực, đẩy lùi lý trí.
Sự mất kiểm soát này khiến Trình Thước nhận ra nguy hiểm. Tống Vấn Uyên không đáng để anh tiếp tục lãng phí thời gian. Anh nên rời đi, sớm rời khỏi đây cũng tốt, anh có thể trở về trường sớm hơn, chỉ là…
Chỉ là trong ký túc xá vẫn còn một tên trộm, ẩn náu trong bóng tối, chỉ dám gửi những tin nhắn nặc danh.
Trình Thước cảm thấy có một sợi dây trong đầu mình đang căng ra, như sắp đứt.
Anh không muốn suy nghĩ thêm nữa. Cúi xuống rửa mặt lần nữa, anh để nước chảy rất lâu rồi mới khóa vòi lại, khẽ lắc lắc những giọt nước trên đầu ngón tay.
Đúng lúc đó, Lục Hoài Khiên xuất hiện.
Khi Trình Thước quay người lại để rời đi, vừa vặn đi ngang qua Lục Hoài Khiên.
Sau đó, anh nghe thấy một tiếng cười từ phía sau, sợi dây trong đầu anh đột nhiên đứt phực mà không có dấu hiệu báo trước.
Trình Thước nheo mắt, quay đầu nhìn Lục Hoài Khiên.
Người này đang cười gì vậy?
Bên kia, Lục Hoài Khiên đứng cạnh bồn rửa, vị trí mà Trình Thước vừa đứng… Rồi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ phía sau.
Hắn quay người lại, tay trái cởi cúc áo sơ mi ở cổ tay phải, sau đó lắc lắc tay, nửa cười nửa không nhắc nhở: “Hình xăm trên tay cậu bị lem rồi.”
Trình Thước cúi đầu nhìn xuống. Con rồng xanh trên tay đã nhòe nhoẹt, mất đi hình dạng ban đầu sau khi rửa tay.
Anh lặng lẽ kéo tay áo xuống, trên áo khoác vẫn còn vệt rượu ướt át: “Thế thì sao?”
Trình Thước không muốn có thêm bất kỳ trao đổi nào với Lục Hoài Khiên lúc này, cũng chẳng muốn cho hắn thời gian đáp lại. Vừa định bước đi thì…
“Trình Thước.”
Lục Hoài Khiên tựa người vào mép bồn rửa, mắt hơi cụp xuống, tiếp tục xắn tay áo sơ mi: “Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đến vị khách vừa uống hai ly Sirocco. Nhưng tôi vẫn khuyên cậu đừng nên quá thân thiết với anh ta. Anh ta rất nguy hiểm.”
“Tôi coi cậu là bạn nên mới nói thêm câu này.” Hắn xắn nốt tay áo bên phải rồi chuyển sang bên trái, động tác thuần thục: “Tất nhiên, cậu cũng có quyền lựa chọn của riêng mình.”
Nghe vậy, Trình Thước bỗng bật cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.
Cứ cho là anh đang giận cá chém thớt. Thực tế, Lục Hoài Khiên không có nghĩa vụ phải từ chối hay che giấu cho Tống Vấn Uyên. Dù sao trong mắt hắn, khách hàng vẫn là thượng đế.
Và anh cũng chẳng có nghĩa vụ phải chấp nhận cái gọi là tình bạn với Lục Hoài Khiên. Tất cả những điều này, giống như lời cuối của hắn, đều chỉ là lựa chọn riêng mà thôi.
Thực ra ngay lúc này không đáp lời sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trình Thước hiểu rõ điều đó. Quay người bỏ đi sẽ tránh được cãi vã, không dẫn đến chuyện không đáng.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cồn dường như tê liệt mọi lý trí. Trình Thước đút tay vào túi, ngẩng cằm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoài Khiên, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai: “Ông chủ quán bar từng khiến tôi cảm thấy nguy hiểm, lại đi giúp Tống Vấn Uyên che giấu chuyện lăng nhăng với mỗi bạn tình, rồi quay lưng bảo rằng anh ta nguy hiểm.”
“Rốt cuộc, ai mới là kẻ nguy hiểm hơn?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro