Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người yêu

Khi cánh cửa được đẩy ra, ánh trăng bất ngờ tràn vào, chiếu sáng đôi vai của người vừa bước vào.

Dáng người cao ráo, cử chỉ quen thuộc ấy dần trùng khớp với ký ức của Trình Thước, chỉ khác mỗi chiếc áo đồng phục xanh ngày xưa giờ đã được thay bằng một chiếc sơ mi đen, như thể Tống Vấn Uyên chưa từng thay đổi.

Chiếc đèn treo trên trần nhà khẽ lắc lư, ánh sáng màu cam vàng lay động và biến hóa, tôn lên từng đường nét trên khuôn mặt của Tống Vấn Uyên. Y tựa như một vị thần đang dạo bước giữa nhân gian, cuối cùng ánh sáng tụ lại thành hai điểm rực rỡ trong đồng tử của Trình Thước.

Trình Thước nhìn chăm chăm, đến ngẩn ngơ.

Cho đến khi trong tầm mắt anh, Tống Vấn Uyên dừng bước, một chàng trai đứng phía sau y mỉm cười khoác tay y. Tống Vấn Uyên đáp lại bằng cách bóp nhẹ sống mũi cậu ta, nở một nụ cười dịu dàng.

Bất giác, Trình Thước cảm thấy một luồng nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực, ánh mắt trở nên trống rỗng.

Bên kia, dường như Tống Vấn Uyên cũng cảm nhận được điều gì, y bất chợt nhìn về phía Trình Thước...

Trình Thước vội vàng cúi đầu, ngón tay nắm chặt vành mũ, ép xuống, tim đập liên hồi.

Giống như mọi lần tình cờ gặp Tống Vấn Uyên hồi cấp ba, anh vẫn không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt của y. Anh vẫn nhát gan như vậy.

Hàng mi của Trình Thước khẽ run, môi mím chặt thành một đường thẳng, mười ngón tay vô thức siết lại. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, thận trọng dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Tống Vấn Uyên.

Họ đã đi đến bàn rời.

Tuy nhiên, vị trí mà Tống Vấn Uyên ngồi vừa khéo bị bức tường che khuất. Trình Thước đổi chỗ ngồi vài lần nhưng vẫn không nhìn thấy rõ được toàn bộ bóng dáng của y. Sau vài giây đắn đo, anh nảy ra một ý tưởng.

Pha chế cocktail có tính giải trí nhất định, nên thường sẽ có người ngồi bên quầy bar trò chuyện cùng bartender. Trình Thước ước lượng rằng khi ngồi ở đó, tầm nhìn của anh sẽ mở rộng hơn nhiều.

Dù không mấy muốn trò chuyện với tên Lục... Mà khoan đã, tên đầy đủ của hắn là gì nhỉ?

Trình Thước cố gắng nhớ lại, nhưng thôi, quên đi.

Dù không hứng thú nói chuyện với tên họ Lục cho lắm, anh vẫn bước đến trước quầy bar, khéo léo bỏ qua cách xưng hô: “Xin hỏi ‘Đèn thần Aladdin’ của tôi đã xong chưa?”

Anh không thật sự quan tâm đến câu trả lời. Vừa dứt lời, anh đã nhìn về phía Tống Vấn Uyên, quả nhiên có thể thấy rõ gương mặt nghiêng của y cùng với chàng trai ngồi đối diện.

Chàng trai đó... là bạn trai, bạn tình, hay người yêu?

“Xin đợi một chút, ly tiếp theo sẽ là của cậu.”

Lục Hoài Khiên không ngẩng đầu, tay vẫn bận rộn pha chế, vẻ mặt nghiêm túc, không hề mang nụ cười thường ngày. Hắn rót bỏ đá trong ly, lọc cocktail từ bình lắc vào ly martini trong suốt, trang trí thêm quả anh đào rồi đưa cho phục vụ, sau đó bắt đầu chuẩn bị ly tiếp theo.

Trước khi bắt đầu, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Thước một cái, nhưng phát hiện ra anh không hề để tâm đến mình.

Lục Hoài Khiên đang định nhìn theo ánh mắt của Trình Thước thì người kia đột ngột thu hồi tầm mắt, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Trình Thước chống khuỷu tay phải lên quầy, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, hỏi: “Đến lượt tôi rồi phải không?”

Dưới ánh đèn chập chờn, Lục Hoài Khiên chú ý đến chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón trỏ của anh, cùng với chiếc khuyên tai hình con nhện bạc lóe sáng, giống như hai ngôi sao thu hút mọi ánh nhìn.

Lục Hoài Khiên mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy.”

Hắn lấy ra một ly cao: “Nếu tôi đoán không nhầm, đây là lần đầu cậu đến đây, phải không?”

Trình Thước hờ hững gật đầu: “Ờ.”

Lục Hoài Khiên cho đá vào ly: “Vì tôi nghĩ, với diện mạo của cậu, nếu cậu đã từng đến đây trước đó, tôi chắc chắn sẽ nhớ.”

Tâm trí Trình Thước lúc này hoàn toàn không ở đây, ánh mắt cũng lơ đãng: “Ồ.”

Lục Hoài Khiên mơ hồ cảm nhận được rằng đối phương không có ý định trò chuyện. Có lẽ... Trình Thước chỉ muốn yên lặng quan sát quá trình pha chế cocktail...

Vậy thì phải thể hiện một màn pha chế thật đỉnh thôi.

Với lòng tự tin, ông chủ Lục đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, nhắc nhở bản thân phải di chuyển thật ưu nhã.

Hắn chậm rãi phủ muối lên mép ly, trộn rum, nước cốt chanh và soda theo tỷ lệ, khéo léo khuấy bằng thìa với động tác xoay cổ tay một tay điêu luyện, cuối cùng trang trí bằng một lát chanh rồi đẩy ly cocktail về phía Trình Thước.

Nhưng thật ra, Trình Thước vừa rồi chỉ mải nhìn về phía Tống Vấn Uyên, hoàn toàn không chú ý đến màn trình diễn của Lục Hoài Khiên.

Anh thấy Tống Vấn Uyên nói điều gì đó khiến chàng trai đối diện cười rộ, đến mức cong cả lưng. Sau một lúc, Tống Vấn Uyên còn đổi chỗ, từ đối diện ngồi sang bên cạnh cậu ta, rồi đưa tay lướt nhẹ qua eo cậu ta...

Trình Thước khẽ nhíu mày.

Bất chợt, trong tầm nhìn của anh, Tống Vấn Uyên đứng dậy. Trình Thước vội cúi đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía ly cocktail đèn thần Aladdin trước mặt.

Bên tai có người gọi tên Lục Hoài Khiên, giúp anh nhớ ra tên đầy đủ của ông chủ Lục.

Trình Thước tạm thời chưa muốn rời khỏi vị trí quan sát thuận lợi này, đành phải miễn cưỡng tìm chuyện nói với Lục Hoài Khiên: “Quán bar của anh... thường mở cửa lúc mấy giờ tối?”

“Tám giờ sáng.”

“Ban ngày cũng mở cửa à?” Trình Thước hơi ngạc nhiên hỏi: “Ban ngày cũng có người uống rượu sao?”

“Hầu như không có.” Lục Hoài Khiên giải thích: “Ban ngày là quán cà phê, nhưng khi đêm xuống, nó sẽ thành quán cocktail. Giống như những câu chuyện anh hùng bí ẩn xưa, ban ngày im lìm, ban đêm lại xuất hiện cứu thế giới. Quán bar của tôi cũng vậy.”

Trình Thước sững người, bất ngờ trước lời giải thích ấy, cảm giác lạ lẫm chẳng khác gì khi cầm ly Aladdin trong tay, một thứ gì đó kỳ diệu mà khó tả.

“Ông chủ, chúng tôi có thể đổi ly rượu vừa gọi được không?”

Giọng Tống Vấn Uyên bỗng vang lên bên tai, khiến Trình Thước giật mình khi áo len của y bất ngờ chắn ngay trước mặt.

Ngay lập tức, Trình Thước cúi thấp đầu, kéo vành mũ xuống, đứng im không dám nhúc nhích, thậm chí nín thở, sợ sẽ thu hút sự chú ý.

“Các anh gọi gì vậy?” Lục Hoài Khiên hỏi.

Rồi giọng Tống Vấn Uyên: “Hai ly Gingrich, tôi gọi. Nhưng Cật không thích rượu chua lắm, mà Gingrich có nước chanh đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Lỗi của tôi, đáng lẽ nên hỏi kỹ hơn. Dù sao đây cũng là lần đầu gặp cậu ấy, tôi muốn tạo ấn tượng tốt, nên phải gọi thứ cậu ấy thích, anh thấy đúng không?”

Giọng điệu nhẹ nhàng của Tống Vấn Uyên hoàn toàn trái ngược với ký ức của Trình Thước về y. Tống Vấn Uyên hiện tại và Tống Vấn Uyên mà anh từng biết, như hai người khác nhau.

Trình Thước thậm chí muốn quay đầu nhìn, nhưng sợ sẽ bị Tống Vấn Uyên chú ý, dù chỉ là một khả năng nhỏ xíu rằng y vẫn nhớ đến anh.

“Anh muốn đổi thành gì?” Lục Hoài Khiên hỏi, định đi lấy thực đơn.

“Không cần đâu.” Tống Vấn Uyên nhanh chóng trả lời: “Đổi thành hai ly Sirocco nhé.”

“Được thôi.”

“À, còn nữa.” Tống Vấn Uyên như chợt nhớ ra, cúi đầu thì thầm: “Vài chục phút nữa tôi phải ra ngoài một lát. Khi quay lại, bảo phục vụ mang menu rượu cho tôi nhé. Ly thứ ba và thứ tư tôi không muốn gọi Sirocco nữa.”

Trình Thước cảm thấy âm cuối trong lời nói của Tống Vấn Uyên như một mũi kim châm vào màng nhĩ, khiến tim anh thoáng thắt lại.

Tối nay, Tống Vấn Uyên đã gọi hai ly rượu, vậy ly thứ ba và thứ tư là dành cho ai? Cho Cật… Người lần đầu gặp mặt mà anh nhắc đến? Hay là ai khác?

Nếu là Cật, tại sao Tống Vấn Uyên cần nhấn mạnh rằng anh sẽ rời quán bar một lúc?

Suy nghĩ đến đây, Trình Thước dường như đã đoán ra. Ly thứ tư có lẽ sẽ dành cho một người mới mà Tống Vấn Uyên dẫn đến lần sau.

Điều duy nhất còn chưa rõ là tại sao Tống Vấn Uyên lại phải đến nói trước mặt Lục Hoài Khiên? Có phải quan hệ giữa họ thân thiết hơn anh tưởng?

Chưa kịp nghĩ thêm, Trình Thước đã nghe thấy Lục Hoài Khiên đáp: “Tôi hiểu rồi, menu rượu sẽ được mang lên.”

Tống Vấn Uyên bất chợt cười vài tiếng: “Ha ha, cảm ơn ông chủ Lục.”

Từ đầu đến cuối, Trình Thước đứng im không nhúc nhích. Cho đến khi tiếng bước chân của Tống Vấn Uyên dần xa, anh không còn muốn lén theo dõi những tương tác giữa Tống Vấn Uyên và Cật nữa. Thực ra, cũng không cần thiết. Chỉ cần đợi xem sau khi ra ngoài, người mà Tống Vấn Uyên dẫn trở lại có phải là Cật hay không, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Nhưng, nếu như… nếu Tống Vấn Uyên chỉ đơn giản là ra ngoài uống rượu với một người bạn thì sao? Hoặc nếu lần đầu y gặp Cật chỉ là qua hẹn hò qua mạng rồi gặp mặt ngoài đời thì sao?

Trình Thước biết những khả năng đó gần như không thể, nhưng anh lại không muốn phủ nhận hoàn toàn, cũng không muốn đi đến kết luận rằng Tống Vấn Uyên đang hẹn chịch. Trong thâm tâm, anh biết mình đang vô thức biện hộ cho Tống Vấn Uyên, và điều đó khiến anh cảm thấy thật hèn hạ.

Ngón tay Trình Thước lướt qua ly rượu lạnh lẽo. Thực ra, có một người có thể cho anh câu trả lời. Sau một lúc im lặng, đầu ngón tay anh bất giác siết chặt, cuối cùng lên tiếng hỏi: “... Ông chủ Lục, người vừa rồi... anh ta có thường đến đây không?”

Lục Hoài Khiên nhìn anh như thể đã hiểu rõ mọi chuyện, nhưng thay vì trả lời, hắn hỏi ngược lại: “Hai người quen nhau à?”

Trình Thước thấy tim thắt lại, vội phủ nhận: “Không quen.”

Nụ cười thường trực vẫn trên môi Lục Hoài Khiên, hắn nói: “Sao tôi lại cảm thấy cậu đã cố tình nghe lén cuộc trò chuyện của y?”

Trình Thước bất ngờ bị chạm đúng tâm tư, im lặng trong chốc lát. Anh rất muốn nghe câu trả lời từ Lục Hoài Khiên, nhưng cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bèn đáp: “... Tôi chỉ đứng nghe thôi, không phải lén lút gì cả.”

Nghe vậy, Lục Hoài Khiên bật cười, giọng điềm đạm: “Tôi thấy cậu đến quầy bar, không nói chuyện, cũng chẳng chú ý đến cách pha chế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng đó. Hóa ra cậu đang nhìn anh ta à…”

Nói đến đây, ánh mắt hắn hơi nheo lại, gần như không nhận ra: “Y thường đến đây uống rượu, chúng tôi coi như có quen biết.”

Lục Hoài Khiên dừng lại giữa chừng, liếc nhìn Trình Thước, rõ ràng đang chờ anh tiếp tục dò hỏi.

Sau một khoảng lặng ngắn, Trình Thước đành thừa nhận: “Tôi chỉ là... thấy anh ta trông cũng được, nên mới nhìn thêm vài lần... Bình thường, anh ta cũng như vậy sao?”

“Như thế nào?”

Trình Thước mím môi, rồi quyết định nói thẳng: “Ví dụ như... một đêm hẹn hai người?”

“Thì ra cậu biết rồi.” Lục Hoài Khiên nhướng mày, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: “Vậy như cậu đã thấy, anh ta là một trap boy đấy.”

Nghe xong, Trình Thước cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Anh cố gắng nặn ra một tiếng “cảm ơn”, rồi vội vã nắm lấy ly rượu, rời đi như đang chạy trốn.

━━━━━━━━━━━━━
Chú thích:

Gingrich: Gốc là 金里奇 => Kim lý kỳ

Sirocco: Gốc là 西洛可 => Tây Lạc Khả =)) tên này chắc nó kiểu như:

+) gió xirôcô (thổi từ sa mạc Xa-ha-ra)

+) gió ấm mang mưa (về mùa đông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro