Chương 3: Nặc Danh
Sắc mặt Trình Thước nghiêm lại, động tác trong tay cũng ngừng một chút.
Đọc liền hai tin nhắn với nhau, rõ ràng người gửi muốn anh tối nay đến quán bar Mạc Lam.
Vừa mới tối qua còn nói chuyện về Tống Vấn Uyên ở ký túc xá, hôm nay đã nhận được tin nhắn liên quan, có vẻ trùng hợp thật.
Ánh mắt Trình Thước dừng lại ở đầu màn hình, nơi hiển thị số điện thoại của người gửi.
Là một dãy số hoàn toàn xa lạ.
Nhìn thoáng qua, có vẻ người gửi tin nhắn ẩn danh này biết gì đó, chẳng hạn như chuyện anh đang thích thầm Tống Vấn Uyên.
Nhưng cuộc đời Trình Thước ghét nhất là bị người khác điều khiển, đặc biệt là bị dắt mũi mà không biết. Nếu ai đó bảo anh đến quán bar Mạc Lam, nếu anh thật sự đi, chẳng khác nào tự nhận mình là đồ ngu lẫn thiếu chính kiến.
Thế nên, cứ giả vờ như không thấy. Ai mà biết đây có phải trò đùa ác ý hay không? Nếu là trò đùa, thì không cần quan tâm; còn nếu không, có lẽ người gửi sẽ tìm cách xác nhận liệu anh đã đọc tin nhắn hay chưa.
Vậy thì tạm thời không trả lời.
Trình Thước nhướng mày, cúi xuống tiếp tục ăn hết khay cơm, rồi chậm rãi mang khay đi cất, rời khỏi căng tin mà không một chút do dự.
Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ, một lần nữa tìm kiếm quán bar Mạc Lam.
Khá xa, phải mất khoảng một tiếng đi tàu điện ngầm.
Giả sử người gửi muốn anh có mặt lúc bảy giờ tối, thì chậm nhất sáu giờ anh phải xuất phát.
Nếu anh không trả lời, liệu trước sáu giờ có nhận thêm tin nhắn nào không?
Nhét điện thoại vào túi, khóe môi Trình Thước khẽ nhếch lên, cười như không cười.
Tốt nhất, đây chỉ là một trò đùa ác ý, không phải gì khác.
Trên đường về, Trình Thước lại nhận được tin nhắn từ nhóm lớp, thông báo rằng số người đăng ký buổi tọa đàm từ ba giờ đến năm giờ chiều quá ít, ban cán sự quyết định bốc thăm, trùng hợp làm sao, anh là đứa bị chọn.
Tsk, đúng là chẳng có gì suôn sẻ cả.
Về đến ký túc xá, Khương Ngạn, Hạ Lệnh Thu, và Lận Hàn đều có mặt.
Khương Ngạn là người đầu tiên lên tiếng: “Anh Trình về rồi à.”
“Để tao kể cho mày nghe, anh Trình. Quá đáng thật luôn.” Khương Ngạn vừa nói vừa cảm thán: “Sáng nay tao nhận được tin nhắn lừa đảo. Tên lừa đảo nói tao được chọn làm nội gián, mỗi tháng sẽ được thưởng 998 tệ, cuối cùng còn gửi tao một đường link màu xanh bí ẩn để vào hội. Tao sợ là virus nên không dám bấm, mày xem nè…”
Vừa nói, cậu ta vừa dí điện thoại sát mặt Trình Thước.
Trình Thước tặc lưỡi vài cái.
“Có lẽ chúng ta nên tải app chống lừa đảo quốc gia thôi.” Khương Ngạn đùa.
“Ừm.” Trình Thước đáp lại qua loa, không hề nhắc đến tin nhắn mình nhận được. Anh đặt điện thoại lên bàn, ngáp dài rồi nói: “Buồn ngủ quá, tao đi ngủ trưa đây. Hôm thứ Bảy vẽ phác thảo cả ngày, giờ mệt quá. Tao định ngủ bù buổi chiều, nên bọn mày nể mặt tao một chút mà giữ im lặng giùm tao, cảm ơn trước nhé.”
Khương Ngạn ngạc nhiên hỏi: “Mày ngủ sớm vậy à, mới mười hai giờ rưỡi thôi mà?”
Trình Thước gật đầu như đó là điều hiển nhiên, không nói gì thêm rồi trèo lên giường.
“Nhưng chiều nay trường có buổi toạ đàm mà?” Lận Hàn nhắc: “Tao nhớ là số người đăng ký chưa đủ, lớp quyết định bốc thăm, kết quả là anh Trình bị chọn đấy.”
Một cái đầu thò ra từ rèm giường, Trình Thước giả vờ ngạc nhiên: “Ơ, tao bị chọn á? Sáng nay tao mải vẽ phác thảo, quên mất không xem tin nhắn. Chậc, vậy tao còn được ngủ không?”
Hạ Lệnh Thu đứng bên cạnh phụ họa: “Anh Trình bị chọn rồi, tội nghiệp ghê vậy á.”
Khương Ngạn cầm điện thoại lên xem danh sách, xong nói: “Trời ạ, trong phòng chỉ có mỗi anh Trình bị chọn, vận may của mày kỳ cục thật.”
“Haiz.” Trình Thước thở dài: “Chiều mấy giờ đến mấy giờ vậy?”
Lận Hàn đưa điện thoại trên bàn cho Trình Thước: “Mày tự xem đi.”
Trình Thước mở điện thoại xem một lúc, rồi nhíu mày lẩm bẩm: “Thật sự là vậy à... nhưng tao thật sự không muốn đi. Ai mà biết kết quả này có thật sự là bốc thăm không? Thôi, tao cúp học vậy, giờ ngủ tiếp đây.”
Nói xong anh chui vào rèm giường, nhưng thay vì ngủ, anh lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.
Chỉ năm phút sau, quả nhiên anh nhận được một tin nhắn mới.
[ Nếu tối nay cậu đến quán bar Mạc Lam, cậu sẽ thấy Tống Vấn Uyên đang hẹn 419¹. Tin hay không tùy cậu, nhưng nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ đến để kiểm chứng. Cậu không muốn tự mình biết rõ con người thực sự của người cậu thích sao? ]
Trình Thước nhướn mày, ồ, không kiên nhẫn nữa rồi.
Anh nhanh chóng gõ một dòng chữ, cố tình thêm dấu chấm than và dấu hỏi để tỏ vẻ sốc.
[ Cậu là ai? Làm sao cậu biết tôi thích ai?! ]
Người kia trả lời…
[ Tôi chỉ muốn xác nhận việc Tống Vấn Uyên hẹn 419 thôi, vì tôi rất ghét anh ta. Tôi không muốn ai còn nhìn anh ta như một nam thần, vẫn còn thích anh ta thôi. Tôi mong mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật sự của anh ta .]
Trình Thước khẽ nheo mắt lại. Điều này có nghĩa là gì? Phải chăng người kia từng bị Tống Vấn Uyên lừa gạt?
Anh nhớ mang máng rằng thời đại học, Tống Vấn Uyên từng hẹn hò với ai đó. Có phải người gửi tin nhắn này là bạn trai cũ của y không? Cảm giác không giống lắm.
Suy nghĩ một lát, anh quyết định rời giường, đội mũ lưỡi trai lên đầu rồi lấy thứ gì đó từ hộp đựng đồ, nhét vào túi.
Hành động này khiến Khương Ngạn tò mò: “Anh Trình, mày xuống giường làm gì vậy? Định ra ngoài à?”
Trình Thước trả lời mập mờ: “Đột nhiên nhớ ra có việc, phải ra ngoài một lúc. Tao đã xin phép cố vấn học tập (?) rồi.”
*: Gốc là 辅导员
Hạ Lệnh Thu hỏi ngay: “Việc gì mà gấp vậy?”
Trình Thước đáp: “Việc riêng rất quan trọng, xử lý hơi phiền phức.”
Lận Hàn hỏi: “Vậy tối nay mày có về không?”
Trình Thước đáp: “Chắc là không. Sáng mai không có tiết mà.”
Nói xong, anh rời khỏi ký túc xá mà không hề ngoái lại.
Đi được vài bước, Trình Thước khẽ mỉm cười, đầu lưỡi chạm nhẹ vào răng nanh.
Anh nghĩ mình đã biết ai là người gửi tin nhắn rồi.
Trình Thước và ba người trong ký túc xá chỉ là bạn bè xã giao, quen biết sơ sài. Anh luôn giữ một chút cảnh giác với tất cả mọi người.
Vì không lâu trước đây, anh đã từng bị mất đồ.
Thứ mà anh mất nghe có vẻ buồn cười… Hai chiếc quần lót.
Chúng không mất cùng một lúc, mà cách nhau khoảng nửa tháng. Khi kiểm tra camera an ninh ở phòng quản lý ký túc xá, không có bằng chứng cụ thể nào được tìm thấy. Vì không phải là đồ có giá trị, ba người kia đã khuyên anh bỏ qua, nói rằng có lẽ anh nhớ nhầm. Họ bảo có thể quần lót đã bị gió thổi bay xuống tầng dưới khi phơi, chứ không phải bị trộm.
Chiếc đầu tiên, Trình Thước có lẽ thật sự nhớ nhầm, nhưng chiếc thứ hai, anh đã cố ý để mắt tới. Đêm hôm trước, nó vẫn còn trong tủ quần áo.
Camera không ghi lại bất kỳ ai lạ mặt vào ký túc xá của họ, điều này khiến Trình Thước khó mà không nghi ngờ rằng kẻ trộm chính là một trong ba người bạn cùng phòng. Tuy nhiên, hiện tại anh vẫn thiếu bằng chứng.
Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đi đến ga tàu điện ngầm. Trình Thước tạm gác lại mâu thuẫn trong ký túc xá. Dù sao cũng còn manh mối, trước khi rời ký túc xá, anh đã quyết định tối nay sẽ ghé qua quán bar Mạc Lam. Nhưng trước khi đi, chắc chắn phải ăn mặc chỉnh tề một chút.
Vì vậy, Trình Thước bước vào nhà vệ sinh, lấy những món đồ kim loại trong túi ra đeo lên người, bao gồm một chiếc nhẫn bạc lớn bằng móng tay, khuyên tai hình nhện, và một sợi dây chuyền hạt.
Anh nhìn mình trong gương, soi trái rồi phải... Quê mùa thì đã đủ, tục tĩu cũng có, nhưng vẫn chưa đủ hung dữ, chưa đủ chất dân anh chị. Anh vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Anh không muốn để người khác nghĩ rằng mình là kẻ dễ bị bắt nạt.
Sau khi cân nhắc một hồi, Trình Thước chợt lóe lên ý tưởng, liền đi đến tiệm xăm gần đó rồi nói thẳng: “Ở đây có bán hình xăm dán tạm thời không?”
Chủ tiệm trả lời: “Có ạ, anh muốn loại nào?”
Trình Thước: “Tôi muốn loại trông ngầu nhất.”
Nửa giờ sau, Trình Thước xắn tay áo bên trái lên, để lộ một con rồng xanh sống động như thật trên cánh tay phải. Anh ngắm nghía vài lần rồi hài lòng thả tay áo xuống, chỉ để lộ một đoạn nhỏ của đuôi rồng xanh đen ẩn hiện nơi cổ tay áo.
Bây giờ, chỉ cần im lặng chờ đợi trăng lên, đêm xuống.
━━━━━━━━━━━━━
Chú thích:
( 1 ): Gốc là 约炮 => Ước pháo; thì mình nghĩ là để hẹn chịch hay 419 đều được=)) kiểu chung chung hẹn đuj đồ ấy.
Ps: Mình sửa tên Lẫm Hàn thành Lận Hàn vì mắt mình dòm chữ này ra chữ kia, nãy gõ mình bật màn hình to tí mới biết mình ghi sai tên=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro