Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hoa hồng dại

Bên ngoài cửa sổ là màn đêm dày đặc, đêm càng khuya thì càng đông khách. Trước khi rời đi, Lục Hoài Khiên ngoái nhìn Trình Thước đang ngủ say trên giường lần cuối, rồi mới chịu bước đi, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn vội vã chạy sang phòng kho bên cạnh, mất một lúc mới lục lọi tìm thấy được một chiếc đèn ngủ nhỏ đã lâu không dùng trong góc tối.

Khi phích cắm kim loại màu bạc được cắm vào ổ điện, một vầng sáng ấm áp màu vàng nhạt lan tỏa trên tường, như một hành tinh tĩnh lặng không người quấy rầy vậy.

Xuống lầu, trở về quầy bar, A Duật và anh Triệu đang trò chuyện, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Hoài Khiên, cả hai liền quay đầu lại.

Trời mưa lớn, chỉ lác đác vài vị khách. Triệu Minh pha xong cocktail, rảnh rỗi thì đùa cợt với ông chủ Lục: “Vừa rồi mày làm sao á, vội vã chạy lên trên như thế, có phải chợt nhớ ra két sắt chứa mấy trăm triệu tiền mặt chưa khóa không hả?”

Lục Hoài Khiên lập tức tận dụng cơ hội đánh trống lãng: “Nếu tao thực sự có nhiều tiền mặt như vậy, chắc chắn sẽ không để trong két sắt đâu, gửi ngân hàng ít ra còn được hưởng tí lãi, để ở nhà chỉ chờ sụt giá thôi.”

Triệu Minh thắc mắc: “Sao lại sụt giá?”

Lục Hoài Khiên đáp: “Vì lạm phát.”

Triệu Minh gật đầu ra vẻ hiểu biết: “À, ra thế.”

Lục Hoài Khiên cố tình đánh trống lảng, dẫn dắt chủ đề sang một hướng hoàn toàn khác để tránh Triệu Minh hỏi đến cùng về việc hắn vội vã chạy lên lầu, khỏi phải nghĩ cách tìm lý do qua loa.

Bởi vì nếu Triệu Minh thông minh hơn một chút, thậm chí có thể đoán ra việc Trình Thước sợ sấm sét. Thì đây là điều Lục Hoài Khiên không muốn nghe thấy.

Một phần vì hắn có nghĩa vụ giữ kín chuyện riêng tư của Trình Thước, đương nhiên còn có những lý do ẩn giấu, chôn sâu trong bóng tối… Lục Hoài Khiên hy vọng trên thế giới này chỉ có một mình hắn biết được bí mật của Trình Thước. Như vậy, cũng chỉ có hắn sẽ không chút đắn đo xuất hiện ngay lập tức trong đêm mưa bão, chỉ có hắn được thấy những khoảnh khắc yếu đuối của Trình Thước mà thôi.

Nhưng không ngờ A Duật bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Trình Thước vẫn còn đang ngủ trên lầu phải không ạ?”

Câu nói này vừa thốt ra đã lập tức phá tan toan tính nhỏ nhoi của Lục Hoài Khiên, hắn khẽ nhíu mày, gần như không thể nhận ra.

Nhưng may thay, trọng tâm của Triệu Minh hoàn toàn đi chệch hướng. Anh ta nhìn A Duật với ánh mắt chân thành, rồi lại nhìn Lục Hoài Khiên ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt dần trở nên khó tin: “Mấy người…”

Anh ta muốn nói lại thôi, rồi lại định mở miệng: “Trời đậu, tiến độ của mấy người nhanh quá, thế mà đã lên giường…”

Lục Hoài Khiên kịp thời cắt ngang bằng giọng trầm: “Triệu Minh, trong mắt mày, tao là người đói khát đến thế sao?”

Triệu Minh cười hì hì: “Thôi nào, đều là đàn ông với nhau cả, nên tao hiểu mà, không thỏa mãn ham muốn (?) là chuyện bình thường, mày không cần phải giả vờ đâu.”

Lục Hoài Khiên liếc nhìn Triệu Minh rồi chuyển đổi chủ đề: “Gần đây tình hình kinh doanh không tốt, tao nghĩ nên giảm bớt đòn bẩy tài chính, để lại nhiều tiền mặt cho quán bar hơn, cổ tức sẽ ít đi một chút…”

“Sếp là người chính nhân quân tử nhất, tuyệt đối không làm những chuyện thừa nước đục thả câu này đâu!” Lần này Triệu Minh học được cách trả lời nhanh.

Lục Hoài Khiên nhíu mày giải thích: “Cậu ấy say rượu, nên lên tầng hai ngủ trưa thôi, đừng nghĩ nhiều.”

“Say rượu à?” Triệu Minh cười nhạo: “Vậy sao mày không nắm lấy cơ hội mà lên luôn?”

Chữ “lên” này có hai nghĩa, Triệu Minh có đời sống riêng tư rất phóng khoáng, Lục Hoài Khiên sớm đã đoán được đối phương sẽ có thái độ như vậy. Hắn khẽ cười khẩy: “Vì tao có lương tâm hơn mày đó, chuyện dụ dỗ người đang xỉn lên giường thì tao không làm đâu.”

Triệu Minh quả nhiên không hiểu: “Gọi là ngủ trước yêu sau đấy, có hiểu không hả? Tình yêu đều nảy nở từ những va chạm bất ngờ cả.”

Lục Hoài Khiên: “Về câu này, tao xin giữ ý kiến riêng.”

Triệu Minh trước tiên sững người vài giây, rồi từ từ quay đầu nhìn Lục Hoài Khiên, đánh giá từ trên xuống dưới: “Sang năm đã gần ba mươi rồi, mày còn muốn chơi trò tình yêu kiểu platon à?”

Lục Hoài Khiên thản nhiên đón nhận ánh mắt của đối phương: “Thỉnh thoảng yêu đương platon cũng khá thú vị mà, tao thấy vậy đó.”

Triệu Minh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “Khoan đã, mày cho cậu ta ngủ ở đâu?”

“Phòng ngủ của tao.”

“Vái lòn.” Triệu Minh ngu người.

“Bọn mình quen nhau lâu như vậy rồi, tao còn chưa bao giờ được ngủ trong phòng của mày nữa!”

Lục Hoài Khiên nhướng mày: “Mày có phòng của riêng mình, sao phải ngủ phòng của tao?”

Triệu Minh không phục: “Vậy Trình Thước cũng có phòng riêng, sao phải ngủ phòng của mày?”

Lục Hoài Khiên đáp một cách đương nhiên: “Vì tao muốn vậy, tao muốn cho cậu ấy ngủ phòng tao thì cậu ấy ngủ phòng tao thôi.”

Triệu Minh im lặng vài giây, nụ cười trên mặt nhạt đi đôi chút, ngờ vực nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hoài Khiên: “Anh bạn, mày nghiêm túc thật đấy à?”

Lục Hoài Khiên khẽ nhíu mày: “Tao nói tao giả vờ khi nào?”

Triệu Minh hồi tưởng lại: “Đúng thật, người ta đẹp lắm, toàn thân đầy gai góc, khiến người ta muốn chinh phục, giống như... hoa hồng dại màu xanh, mày rung động cũng là chuyện bình thường thôi. Nói thật, cậu ta khá hợp với gu thẩm mỹ của tao á.”

Lục Hoài Khiên nghe đến cuối thì hơi nheo mắt lại: “Triệu Minh.”

“Sao thế?”

“Có một câu tao phải nói trước.”

Lục Hoài Khiên hiếm khi nói chuyện mà không có chút ý cười, giọng điệu cũng hiếm khi trầm xuống, mà nghiêm túc như vậy.

“Tao biết mày chơi bời thế nào, tao cũng không can thiệp vào đời tư của mày, nhưng mày đừng có ý đồ gì với Trình Thước.”

Triệu Minh sững người một lúc mới hoàn hồn, cười ranh mãnh: “Tao không có ý đồ gì với Trình Thước, nên mày có thể cho tao nhiều cổ tức hơn không?”

Lục Hoài Khiên: “Có thể cân nhắc.”

Triệu Minh nghe vậy mừng rỡ như hoa nở, Lục Hoài Khiên nói có thể cân nhắc nghĩa là tám chín phần mười rồi. Trong lòng Triệu Minh, tiền bạc đứng thứ nhất, ham muốn chỉ đứng thứ hai.

Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng “bình bịch”, khoảng cách giữa các tiếng động rất đều đặn. Ánh mắt Lục Hoài Khiên khẽ dừng lại, như nghĩ đến điều gì đó, rồi lại trở về trạng thái bình thường, ánh mắt theo bước chân thong thả.

Hắn chậm rãi tản bộ đến cuối cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy Trình Thước đang cầm đèn pin, từng bước cẩn thận men theo bậc thang đi xuống. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại chiếu mờ mờ, Trình Thước bước đi rất cẩn thận, sợ rằng sẽ trượt chân.

Lục Hoài Khiên đứng tựa vào lan can cầu thang, tiện tay bật chiếc đèn trên đầu.

“Tỉnh rồi à?”

Trình Thước dụi dụi mắt, trông không khác gì vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ.

“Ừm.”

Mái tóc xanh khói của anh bị giấc ngủ vò rối tung thành một mớ hỗn độn, từng sợi nghiêng ngả, rối bù như tổ chim bị vẩy đầy màu khói xanh, nhưng anh hoàn toàn không nhận ra điều đó.

Nhìn bộ dạng ấy, Lục Hoài Khiên không nhịn được mà bật cười, chỉ vào đỉnh đầu Trình Thước, nhắc nhở: “Đầu tóc cậu rối hết rồi.”

Trình Thước đưa tay lên vò đại vài cái, nhưng kết quả không khá hơn là bao.

Lục Hoài Khiên nhìn vài giây, cuối cùng quyết định: “Cậu chẳng sửa được, để tôi giúp cho.”

Nói xong, hắn đưa tay về phía Trình Thước…

Ai ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, Trình Thước nhanh như chớp chui lách qua cánh tay hắn, động tác linh hoạt, nhảy lùi một khoảng xa rồi xoay người lại.

Anh bắt chước giọng điệu lười biếng của Lục Hoài Khiên, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc ý.

“Tôi biết ngay anh định giở trò, lần này anh không chạm được vào tôi đâu.”

Lục Hoài Khiên nghe vậy thì hơi nhướn mày, nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Hắn chỉ cười nhàn nhã, thu tay về chậm rãi.

Trình Thước lại quay đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm bao phủ một màu đen đặc quánh.

“Hình như mưa ngừng rồi.”

Ánh mắt Lục Hoài Khiên dừng trên ánh đèn đường, nơi có những vệt mưa nhỏ vẫn còn rơi.

“Chưa ngừng đâu, vẫn còn một chút.”

“Chút mưa lâm râm này thì chẳng đáng gì mà.”

Trình Thước không để tâm, nghĩ một chút rồi nói: “Chuyện hôm nay, bao gồm cả việc anh nhường phòng ngủ cho tôi để nghỉ trưa… Cảm ơn nhé.”

Cuối cùng, anh nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài Khiên, tạm biệt ngắn gọn: “Tôi phải đi rồi.”

“Ể, khoan đã.” Lục Hoài Khiên gọi lại:
“Cậu cảm ơn kiểu này, có vẻ thiếu thành ý quá nhỉ?”

Trình Thước nhướn mày: “Vậy tôi để anh ngủ lại phòng của tôi một lần nhé?”

“Ý cậu là phòng ở Phù Cừ Giai Uyển ấy hả?”

“Phải.”

“Thì vẫn là nhà của tôi mà?”

“….”

“Trình Thước.” Lục Hoài Khiên nheo mắt cười, nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm không thấy đáy.

“Cậu thật sự quên chuyện xảy ra chiều nay rồi sao?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Có sấm sét.”

“Sấm sét?” Trình Thước cau mày, im lặng vài giây rồi mới đáp: “Tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ, mà lại là một cơn ác mộng kỳ quặc, lời thoại trong mơ chẳng ăn nhập gì cả, nhưng đúng là có tiếng sấm vang lên.”

Lục Hoài Khiên nghe vậy, vẻ mặt vẫn là nét cười như không cười, khó đoán được hắn đang nghĩ gì… Trình Thước có thể thực sự quên rồi, cũng có thể là không muốn nhắc lại.

Hắn không tiếp tục đào sâu chủ đề, chỉ kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Có sấm sét.”

Sau đó, giọng hắn thoáng vẻ oán trách, nhưng lại như nói thật: “Khi có sấm, cậu ôm chặt lấy tôi, sống chết không chịu buông ra, làm tôi định xuống tầng một bán cà phê cũng không đi được. Cuối cùng, tôi không nỡ bỏ cậu nên tôi phải đành ở lại bên cạnh, vậy mà cậu tỉnh dậy xong lại tỏ ra như chẳng có gì xảy ra, không nhắc đến một câu, đã vội vàng đòi đi. Tôi thật sự hơi buồn đấy.”

────────────

[ Lời tác giả ]

Lục Hoài Khiên: Cái miệng này nó ngứa, không nói không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro