Chương 18: Sống chết
Nửa tiếng sau, Lục Hoài Khiên mới chậm rãi bước xuống từ tầng trên. Vẻ mặt hắn trở lại dáng vẻ thường ngày... Thong dong, ung dung, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng thực ra, chỉ cách đó không lâu, trong nhà vệ sinh tầng hai, những tờ giấy chồng chất đã bị rút ra, vò nát hết lần này đến lần khác. Cánh cửa kính mờ che đi những cử động kiềm nén cùng tiếng thở dồn dập. May mắn là người trong phòng ngủ vẫn say giấc, như ý hắn muốn, không hề bị đánh thức.
Lúc này, quán vắng khách. A Duật đang rảnh rỗi nên chủ động bắt chuyện: "Sếp."
"Chuyện gì?"
"Em vừa nhớ ra, trước đây anh bảo Trình Thước nhất định sẽ gọi điện đến quầy bar mà, đúng không?" A Duật vừa hồi tưởng vừa nói, giọng hơi thất vọng.
"Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cuộc gọi nào."
Nhắc đến chuyện này, Lục Hoài Khiên không khỏi nở nụ cười đắc ý: "Cậu ấy có gọi, nhưng là gọi vào số riêng của tôi."
"Hả?" A Duật kinh ngạc.
"Sao anh ấy biết được số riêng của sếp?"
Lục Hoài Khiên cười bí ẩn, giọng điệu vừa đáng ghét vừa khó đoán: "Duyên phận thôi."
Nhớ lại cảnh Lục Hoài Khiên vừa nhận hoa vừa tự tay bế người lên lầu, A Duật chua chát cảm thán: "Được lắm, sếp ơi. Hai người tiến triển nhanh ghê á."
Lục Hoài Khiên khẽ nhếch môi, không phủ nhận, để mặc A Duật tự suy diễn. Nhưng trong lòng hắn chỉ thầm rủa: Nhanh cái quần què, hôm nay mới thành bạn bè.
Hắn đi loanh quanh tầng một vài vòng. Thấy không có khách nào ghé, A Duật một mình cũng đủ xoay xở, Lục Hoài Khiên lại lững thững bước lên ban công tầng hai, tranh thủ giết thời gian.
Hắn lấy ra bó hoa quý giá mà Trình Thước tặng. Dưới ánh sáng hắt lên bức tường trắng, hắn giơ bó hoa lên, chụp vài tấm ảnh. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, bó hoa đẹp, phối màu đẹp, cả ảnh chụp cũng đẹp. Đẹp đến mức, đặt làm hình nền điện thoại vẫn cảm thấy chưa đủ.
Hắn mở WeChat, hiếm hoi đăng một bài lên khoảnh khắc, cài đặt chỉ Trình Thước mới xem được.
Việc tháo bó hoa ra có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn làm. Hắn rút một bông hồng trắng, khéo léo cắt chéo phần gốc. Như thế sẽ tăng diện tích tiếp xúc giữa thân cây và nước, giúp hoa tươi lâu hơn.
Kiên nhẫn cắt tỉa từng gốc cành xong, hắn lục tìm trong phòng chứa đồ, moi ra một bình hoa thủy tinh trong suốt, bám đầy bụi. Sau đó, hắn quay lại bếp, múc ít nước, chuẩn bị cắm hoa.
Cửa sổ nhà bếp quay về hướng bắc, ánh sáng không được tốt lắm, vì vậy Lục Hoài Khiên bật đèn trần lên. Sau đó, hắn chậm rãi cắm từng bông hoa một vào bình, thỉnh thoảng xoay đáy bình một góc, ngắm nhìn vài lần để quan sát mức độ hài hòa tổng thể, hoặc điều chỉnh lại vị trí tương đối giữa các bông hoa.
Dường như hắn không phải đang cắm hoa, mà đang sắp đặt những tác phẩm nghệ thuật trong một cuộc triển lãm. Cứ thế hắn lề mề một hồi lâu, đến khi toàn bộ quy trình phức tạp kết thúc, Lục Hoài Khiên chậm rãi bưng bình hoa thủy tinh đầy những đóa hoa tươi, quay trở lại ban công thì mới nhận ra trời đã sớm tối sầm lại.
Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, gió cuồng nộ thổi tung, những hạt mưa to bằng hạt đậu đập vào kính trong suốt, để lại nhiều vệt ngoằn ngoèo.
Mưa lại rơi rồi.
Lục Hoài Khiên đặt bình hoa xuống rồi đi xuống cầu thang.
Hóa ra lúc này đã là hơn bốn giờ chiều, Triệu Minh đi làm quên mang dù, chạy một mạch từ bãi đỗ xe vào, quần áo ướt gần nửa, anh ta không khỏi than phiền: “Thời tiết đúng là thất thường mà, tự nhiên lại mưa.”
Lục Hoài Khiên thấy vậy thì hỏi Triệu Minh: “Tao có đồng phục dự phòng, mày có cần thay không?”
Triệu Minh lập tức đáp lời cảm ơn sếp, rồi lật đật đi theo Lục Hoài Khiên lấy đồng phục mới.
Đợi Triệu Minh thay xong quần áo, ba người bắt đầu trang trí sơ qua quán bar.
Chẳng hạn như trên tường khu vực bàn rời có treo một tấm bảng đen nhỏ, thường dùng bút dạ quang để viết các loại cocktail khuyến mãi giảm giá hằng ngày. Do chữ của Triệu Minh và A Duật xấu như gà bới, nên nhiệm vụ vinh quang này đã rơi vào vai Lục Hoài Khiên.
Hắn viết chữ hành thư, vung tay một cái, nét chữ rất là mạnh mẽ và phóng khoáng.
Tiếp đó Lục Hoài Khiên lại đi sắp xếp lẫn khử trùng cái tủ, những chiếc ly rượu thủy tinh khác nhau cùng với dụng cụ pha chế sắp được chuyển đến quầy bar. Khi hắn bước ra từ phòng rửa ly thì trời đã tối đen như mực.
Trong quán, bóng tối len lỏi qua khe cửa, ngấm dần vào không gian, tựa như chất lỏng đen đặc lan rộng khắp nơi một cách im lặng.
Lục Hoài Khiên bật đèn chùm, ánh sáng vàng ấm áp đẩy lùi đi phần nào bóng tối.
Nhìn ra ngoài, mây đen như khối đá nặng trĩu càng lúc càng thấp, trông như sắp đổ sụp xuống. Cơn mưa lớn xối xả tạo thành một bức tường trắng khổng lồ, đứng vững giữa cơn gió rít gào.
“Nhìn thời tiết này, chắc chẳng ai muốn ra ngoài đâu.” A Duật có vẻ vui, thì thầm với Triệu Minh: “Như vậy cũng tốt, tối nay sẽ rảnh rỗi hơn.”
Triệu Minh lắc đầu: “Chưa chắc. Mưa lớn đến nhanh, có khi tạnh cũng lẹ.”
“Nhưng em thấy kiểu này, có khi còn có cả sấm chớp nữa.”
Vừa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng nổ lớn vang lên.
“Ầm ầm…”
A Duật giật mình.
Đợi tiếng sấm qua đi, cậu ta mới quay đầu nhìn về phía Triệu Minh, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng giọng điệu lại có chút đắc ý khó hiểu.
“Anh thấy không, em nói không sai mà, thật sự có sấm sét, em nghĩ trận mưa này nó còn kéo dài.”
Sấm sét.
Lục Hoài Khiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay người bước đi vội vã, hiếm khi thấy dáng đi của hắn lộ vẻ hấp tấp như vậy.
Phản ứng này khiến Triệu Minh có chút không hiểu.
“Mày đi đâu vậy?”
Lục Hoài Khiên không quay đầu lại, sắc mặt ngưng trọng.
“Tầng hai, tao có việc riêng cần xử lý, hai người có đừng lên.”
Trong khi hắn bước đi như gió, trong lòng không ngừng nghĩ, công tắc đèn trong hai phòng ngủ đều nằm ở vị trí oái oăm. Một cái bị che bởi tủ quần áo, một cái giấu sau giường. Người bình thường sẽ không dễ gì tìm thấy.
Vì vậy phòng ngủ tạm thời chìm trong bóng tối.
Thêm vào đó là tiếng sấm.
Đủ hai điều kiện rồi.
Nghĩ đến đây, tim Lục Hoài Khiên bất giác thắt lại, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn không kiềm được mà chạy, nhưng khi đến trước cửa phòng ngủ, hắn kịp dừng lại, không xông vào ngay.
Lỡ như Trình Thước vẫn đang ngủ, thì tất cả chỉ là hắn lo lắng vô cớ, giấc ngủ của người khác không nên bị quấy rầy.
Lục Hoài Khiên hít sâu, điều chỉnh hơi thở gấp gáp, rồi đặt tay lên cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Trong màn tối mờ mịt, hắn lờ mờ thấy một gò nhỏ nhô lên từ chăn đệm. Người vốn đang ngủ say giờ ngồi ôm gối trong đó. Nghe tiếng cửa mở, anh khẽ ngẩng đầu lên.
“Anh về rồi à?”
Giọng Trình Thước vang lên.
Lục Hoài Khiên khẽ mấp máy môi, định đáp lại, nhưng giọng anh đã cất lên trước, nhạt nhòa, bình thản, như thể chỉ cần một làn gió thoảng qua là tan biến.
“Không phải anh muốn để tôi tự sinh tự diệt sao?”
Câu nói khiến hắn khựng lại.
Gì cơ?
Lục Hoài Khiên nhíu mày, không hiểu. Hắn đưa tay chạm công tắc đèn phía sau tủ quần áo, nhưng đèn không sáng. Có lẽ cầu dao lại bị đứt. Tuy vậy, tình hình bây giờ không cho phép hắn quay đi. Hắn đành bước chậm vài bước về phía bóng tối.
Rồi hắn thấy ánh mắt Trình Thước đang dán chặt vào hắn. Không biết có phải vì bóng tối quá dày hay vì điều gì đó, mà đôi mắt ấy như phủ một lớp sương mờ, xám xịt, lạnh lẽo, không chút ánh sáng nào.
“Có phải anh chợt nhớ ra, nếu tôi chết, anh sẽ không có tiền lo tang lễ?”
Không đúng.
Lục Hoài Khiên bất chợt nhận ra, từ câu đầu tiên, Trình Thước không hề nói chuyện với hắn.
Mà là Trình Thước đang nhìn xuyên qua hắn để thấy người khác.
Là ai nhỉ?
Hắn còn đang suy nghĩ thì bỗng, một tiếng sấm rền vang xé tan bầu trời.
“Ầm ầm…”
Thân hình Trình Thước trong tầm mắt hắn run lên bần bật, đầu cúi thấp, cơ thể co rúm trong chăn. Lục Hoài Khiên vội tiến lên vài bước, ngồi xuống mép giường.
Đến gần, hắn mới nhìn rõ đáy mắt anh. Những cảm xúc chồng chất như mạng nhện, dày đặc và bám chặt lấy ánh nhìn. Đó là sợ hãi, tuyệt vọng, và cả… oán hận?
Lục Hoài Khiên cố gắng nói chuyện với Trình Thước, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi cậu.”
Nhưng ngay lập tức, Trình Thước gay gắt phản bác.
“Anh nói dối! Anh đã nghĩ đến, chỉ là đến phút cuối anh mới đổi ý mà thôi!”
Vừa dứt lời, anh như một quả bóng bay bị căng đến cực hạn, đáng lẽ phải bùng nổ nhưng lại bị thủng một lỗ xì hơi, quả bóng đột ngột rơi xuống, xẹp lại thành hai lớp vỏ mỏng manh, bề mặt nhăn nhúm, co rúm.
Trình Thước cúi đầu, thất thần. Toàn thân anh run rẩy, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy, run rẩy tựa như sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn, chỉ chờ bị chặt đứt… như thể mạng sống anh đang treo lơ lửng trên một sợi tơ mỏng manh.
“Tôi biết… tôi biết sự tồn tại của tôi đối với các người là một…” Anh như nghẹn lại, khó khăn thốt ra: “Là một sai lầm. Nhưng… liệu có thể để tôi sống… Đến khi trưởng thành không?”
Các người?
Giọng điệu quá đỗi khúm núm, van xin ấy hoàn toàn không giống với Trình Thước thường ngày.
Ít nhất, đó không phải là người Trình Thước mà Lục Hoài Khiên biết… Một người luôn tự tin, phóng khoáng, tràn đầy nhiệt huyết.
Hắn chợt nhớ, trước đây Trình Thước từng nói rằng những ngày mưa thường gợi anh nhớ về ký ức tuổi thơ. Nhưng rốt cuộc, những ký ức ấy đã chứa đựng điều gì để khiến anh phải nặng lòng với sống chết đến thế?
Lục Hoài Khiên không kìm được mà nhíu chặt mày. Hắn chậm rãi đưa tay ra, cẩn thận tiếp cận, rồi vòng tay ôm lấy cơ thể Trình Thước, kéo anh vào lòng.
“Đừng sợ. Cậu đã trưởng thành rồi.”
“Cậu đã thi đỗ Học viện Mỹ thuật A Giang, một trường đại học danh tiếng. Cậu có những người bạn mới, cuộc sống hiện tại của cậu rất tốt. Cậu tự do, và không ai có thể quyết định được sinh mạng của cậu.”
Trình Thước ngẩn người, chầm chậm ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khiên.
Lục Hoài Khiên đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu anh, một cử chỉ đầy thân mật.
“Cậu nhìn kỹ mặt tôi đi. Tôi không phải người đã bỏ rơi cậu. Tôi là người bạn mới mà cậu quen, cậu không nhớ sao?”
Hàng mi Trình Thước khẽ run lên, rồi anh lại cúi đầu xuống.
Anh nói nhỏ, như một lời thì thầm: “Tối quá, tôi nhìn không rõ.”
Lục Hoài Khiên thở dài. Hắn không nói gì thêm, chỉ giữ nguyên tư thế ôm lấy Trình Thước, người vẫn bất động trong vòng tay hắn, lặng lẽ cùng anh chờ tiếng sấm tan biến.
Không rõ đã qua bao lâu, Trình Thước dần bình tĩnh lại. Nhịp thở anh trở nên nhẹ nhàng, đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ.
Lục Hoài Khiên đặt anh nằm lại ngay ngắn trên gối, cẩn thận vén chăn. Nhưng khi làm vậy, một con dao rọc giấy bất ngờ rơi ra từ trong chăn.
Hắn nhặt lên, đặt con dao lên đầu giường. Bất giác, hắn nhớ lại cảnh tượng trong con hẻm ban sáng. Nếu hắn không kịp thời xuất hiện và đánh gục Tống Vấn Uyên, thì con dao này hẳn đã trở thành vũ khí để Trình Thước một mình đối đầu với bốn người kia.
Dòng suy nghĩ của Lục Hoài Khiên bất chợt quay về quá khứ. Hắn lặng lẽ xâu chuỗi lại những chi tiết vụn vặt. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Trình Thước đã luôn thể hiện rõ sự cảnh giác qua từng lời nói và hành động, không ngừng vạch ra ranh giới với hắn.
Về cách Trình Thước định nghĩa “bạn bè,” thay vì gọi đó là chậm mở lòng, phải nói rằng anh luôn mang một sự phòng bị rất nặng nề. Như thể từ lúc sinh ra, anh đã dựng lên một bức tường vô hình, ngăn cách mình với tất cả mọi người.
Rồi đêm hôm đó ở Phù Cừ Giai Uyển, khi tiếng sấm vang lên, câu “đừng đi” của Trình Thước…
Giờ đây, Lục Hoài Khiên mới nhận ra, hóa ra câu nói đó, không phải dành cho hắn.
━━━━━━━━━━━━━
Chúc mọi người có một buổi giáng sinh vui vẻ nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro