Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chọc ghẹo

Trình Thước: “Ừm.”

Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu, vị đắng nhanh chóng tràn ngập nơi đầu lưỡi, khiến anh không khỏi nhíu mày.

Không tin vào vị giác của mình, anh thử thêm một ngụm nữa, bất ngờ nhận ra rượu dường như đang dần ngọt hơn. Trình Thước nâng ly lên, nghiêng qua nghiêng lại, soi xét từ mọi góc độ.

“Làm thế nào mà làm được vậy?”

“Nhỏ vài giọt rượu đắng lên bề mặt cocktail ngọt.” Lục Hoài Khiên giải thích: “Rượu có mật độ thấp sẽ nổi lên trên rượu có mật độ cao, tạo thành các tầng phân lớp.”

Trình Thước gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.

Anh nắm chặt ly rượu, ngửa đầu uống một hơi lớn. Lượng rượu trong chiếc ly dĩa bay vơi đi gần một phần ba. Đặt mạnh ly xuống quầy bar, Trình Thước bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ tràn tới, đầu óc trở nên quay cuồng. Chẳng kịp suy nghĩ, anh buột miệng: “Tôi thấy yêu đương chẳng có gì thú vị cả.”

Lục Hoài Khiên thuận lời dỗ dành: “Đúng là chẳng thú vị gì.”

Ánh mắt Trình Thước có chút mất tập trung.

“Quả nhiên, chỉ có bản thân mình là đáng để yêu thương. Người khác, tất cả đều không xứng.”

Lục Hoài Khiên đứng bên, khẽ gật đầu phụ họa: “Ừ, không xứng.”

Trình Thước siết chặt ly rượu, giọng nói pha chút buồn bã: “Tôi không muốn yêu thêm bất kỳ ai nữa. Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấu bản chất của tình yêu. Có lẽ nó chỉ là một lời nói dối khi thiên thời địa lợi nhân hòa, bắt đầu từ một sự bốc đồng được ưu ái của số phận.”

Lục Hoài Khiên nghe thế thì khựng lại một chút, rồi bật cười. Dường như hắn hiểu Trình Thước muốn nói gì, nhưng để nói rằng mình đã nhìn thấu tình yêu, hắn cũng không dám chắc. Quả thật, lời của tuổi trẻ đôi khi quá táo bạo.

“Ly này bao nhiêu tiền?” Trình Thước bỗng quay sang hỏi.

“Không cần tiền, tặng cậu đấy.” Lục Hoài Khiên trả lời.

“Anh tốt vậy sao?” Trình Thước nhướn mày.

Lục Hoài Khiên cười nhẹ: “Vì sự bốc đồng được ưu ái của số phận.”

Trình Thước khựng lại, có vẻ như vừa hiểu ra điều gì.

“Đệch.” Anh bật cười, nghiêng mắt liếc Lục Hoài Khiên.

“Anh có biết tôi đang nói gì không?”

“Tất nhiên là biết.”

“Anh tự tin thật.” Trình Thước nói: “Nhưng ý tôi muốn nói chưa chắc đã giống ý anh hiểu.”

“Nhưng tôi nghĩ mình không hiểu sai.”

“Thế thì nói thử xem.”

“Theo tôi hiểu thì tình yêu bắt đầu từ một sự bốc đồng được ưu ái của số phận.”

Lục Hoài Khiên hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trình Thước: “Vậy nên câu trả lời của tôi về việc miễn phí cho cậu, tôi tin là đúng.”

Trình Thước nhìn hắn một giây, trong đôi mắt sâu thẳm kia, anh chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi, anh lại uống thêm một ngụm cocktail.

“Lục Hoài Khiên.” Trình Thước ngẩng đầu lên lần nữa, nói một câu không ăn nhập gì với chủ đề trước.

“Chúng ta là bạn rồi.”

“Chỉ là bạn thôi sao?” Lục Hoài Khiên hỏi lại.

“Chứ còn gì nữa?”

“Được thôi.” Hắn nhún vai bất lực.

“Tôi tưởng chúng ta đã là bạn từ lâu rồi. Có lẽ định nghĩa về từ ‘bạn bè’ của chúng ta khác nhau.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Trình Thước khẽ dừng, rồi bổ sung: “Dù sao, tôi cũng không phải kiểu người vừa gặp đã nói ‘Hy vọng chúng ta làm bạn.’”

“Cậu đang ám chỉ tôi à?” Lục Hoài Khiên nhướn mày.

“Không hề.” Trình Thước bật cười nhẹ, lắc lắc ly rượu.

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Cậu không thấy việc làm bạn là khởi đầu của nhiều câu chuyện sao?”

“Nhưng tôi không dễ dàng tin tưởng người khác. Lỡ tin nhầm thì sao? Với tôi, từ ‘bạn bè’ rất quan trọng, không thể trao tùy tiện.”

Trình Thước suy nghĩ một chút.

“Nghĩ lại, anh có vẻ là người bạn đầu tiên của tôi thời đại học đấy.”

“Ra là vậy, điều này khiến tôi rất vinh dự.” Lục Hoài Khiên gật đầu, im lặng vài giây rồi nói: “Trình Thước.”

“Gì?”

“Tôi thấy cậu thật sự thú vị.”

“Thú vị ở đâu?”

“Maybe everything.”

“… Cảm ơn, nhưng tôi không giỏi tiếng Anh.”

Lục Hoài Khiên đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

Lúc này, có khách đẩy cửa bước vào gọi cà phê. Trình Thước cầm ly rượu, một mình chuyển sang ngồi ở bàn riêng. Càng uống, đầu óc anh càng choáng váng, mí mắt díp lại. Cuối cùng, anh gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Khi Lục Hoài Khiên tiếp đãi khách xong và đi tìm Trình Thước, hắn chỉ thấy anh gục đầu vào cánh tay, tư thế như học sinh thời còn đi học ngủ gật trên bàn, chỉ để lộ phía sau đầu màu xanh khói, hoàn toàn bất động.

Không lẽ ngủ thiếp đi rồi?

Chỉ uống một ly đã say à?

Cửa sổ đang mở, vị trí của Trình Thước đối diện ngay cửa sổ. Thời tiết đầu xuân, ngủ ở chỗ gió lùa vài tiếng, tỉnh dậy có khi bị cảm lạnh mất. Lục Hoài Khiên lập tức bước tới đóng cửa sổ lại, rồi nhẹ nhàng đứng phía sau, vỗ nhẹ vai anh: “Trình Thước?”

Không có phản ứng gì.

Được rồi, người ta đang ngủ say.

Lục Hoài Khiên đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng quyết định đưa người lên lầu hai. Trên đó có phòng ngủ của hắn, nằm ngủ vẫn thoải mái hơn gục đầu trên bàn.

Hắn thử bế Trình Thước lên, người kia dường như hoàn toàn không hay biết, chỉ vô thức co người vào lòng hắn. Điều này khiến Lục Hoài Khiên chợt nhớ lại, khá giống con mèo hoang nhỏ ở ngoài biệt thự quê nhà.

Người trong lòng vừa gầy vừa nhẹ, bàn tay Lục Hoài Khiên đỡ sau lưng mơ hồ cảm nhận được xương, bế kiểu công chúa lên lầu hai, thật sự nhẹ nhàng dễ dàng.

Hắn dùng mũi giày đá cửa phòng ngủ, không biết có phải động tĩnh hơi lớn, Trình Thước trong lòng bỗng nhiên hàng mi khẽ run, cuối cùng từ từ mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tỉnh dậy đúng lúc thật.

Vẻ mặt Trình Thước trông rất mơ hồ: “Sao... anh lại... bế tôi?”

Lục Hoài Khiên đáp: “Vừa nãy gọi cậu nhưng cậu không thức.”

Trình Thước không nói gì, có vẻ đang vắt óc nhớ lại chuyện trước khi ngủ.

Lục Hoài Khiên bèn tiếp tục tìm lý do cho mình: “Cậu ngủ ở bàn rời dưới lầu thì chiếm chỗ lắm, sẽ ảnh hưởng đến khách hàng của tôi ngồi.”

Trình Thước nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi nhớ dưới đó còn nhiều chỗ trống mà.”

“Ma men mà vẫn thông minh nhỉ.” Lục Hoài Khiên bế người đi vào phòng ngủ.

“Gục đầu ngủ không thoải mái, nên đưa cậu lên lầu hai ngủ, không tính tiền đâu.”

Trình Thước sững người, rồi híp mắt lại: “...Anh đối xử với ai cũng thế sao?”

Lục Hoài Khiên giả ngu: “Cái nào?”

Trình Thước im lặng vài giây, đột nhiên đưa tay, dùng đầu ngón tay lướt qua môi Lục Hoài Khiên, cũng chỉ là một cái vuốt ve nhẹ: “Ví dụ như... thế này?”

Thân hình Lục Hoài Khiên đột nhiên khựng lại, hắn từ từ thâu lại nụ cười, cúi mắt nhìn Trình Thước, ánh mắt sâu thẳm, ý vị khó đoán: “Có lẽ tùy người đi.”

Trình Thước lặp lại: “Có lẽ?”

Lục Hoài Khiên nhướng mày: "Sao thế?"

“Anh có vẻ... rất thích dùng từ không chắc chắn.”

“Tôi còn dùng từ gì nữa?”

“Maybe.”

Lục Hoài Khiên hơi ngạc nhiên: “Không phải không hiểu sao?”

Trình Thước nhíu mày, phản bác: “Tiếng Anh của tôi đâu có dở đến thế!”

Lục Hoài Khiên không nhịn được cười, hắn cúi người, đang định đặt Trình Thước xuống giường…

Bỗng nhiên bị Trình Thước dùng tay phải nắm lấy cổ áo, kéo về phía trước một cái.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Hoài Khiên ngã xuống, đè lên lồng ngực Trình Thước. Hơi thở của người kia lướt qua má hắn, chỉ cần cúi đầu xuống chút nữa, hắn có thể thấy rõ làn da trắng ngần, không chút tì vết ở cổ, xương quai xanh thấp thoáng dưới cổ áo, và hõm xương sâu hun hút nơi lớp da mỏng manh ấy.

Cậu ấy gầy thật. Lục Hoài Khiên nghĩ thầm, ánh mắt dừng lại trên người Trình Thước. Giọng hắn trầm xuống: “Cậu định làm gì?”

Nghe vậy, Trình Thước từ tốn buông tay ra, bắt chước lại điệu bộ xin lỗi của hắn lúc trước một cách hoàn hảo: “Vừa rồi tôi tưởng mình sắp ngã nên theo phản xạ kéo áo anh. Xin lỗi nhé.”

Lục Hoài Khiên khẽ nuốt khan. Hắn nhìn rõ trong đôi mắt gần ngay trước mặt không hề có chút tình cảm nào, chỉ ánh lên vẻ ranh mãnh, lấp ló vài phần chế giễu.

Báo thù nhanh thật.

Hắn bất giác nheo mắt. Trong tầm nhìn, hàng mi dày rậm của Trình Thước cong nhẹ, tạo thành chiếc bóng hình quạt trên làn da trắng như ngọc. Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu hắn: nếu hàng mi ấy dính nước mắt, chắc chắn sẽ rũ xuống. Đôi mắt đỏ hoe và cổ ửng hồng cũng sẽ đẹp lạ thường, bởi sắc hồng ấy càng làm nổi bật làn da trắng mịn.

Có lẽ thấy hắn im lặng quá lâu, giọng Trình Thước lại vang lên, mang theo chút thúc giục: “Lục Hoài Khiên, sao anh còn chưa đứng dậy nữa!”

Hắn rất muốn nói cho Trình Thước biết rằng trêu chọc người khác sẽ phải trả giá.

Nhưng rồi, hắn lại nghe Trình Thước càu nhàu, giọng điệu xen lẫn chút bất an:
“Anh nặng quá à, đè tôi đau hết cả người.”

Lục Hoài Khiên thở hắt ra một hơi thật dài, nhanh chóng đứng dậy: “Không làm phiền cậu ngủ trưa nữa. Tôi ở dưới lầu, có việc thì nhắn tin hoặc xuống tìm tôi. Ngủ ngon nhé.”

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, khẽ khàng đóng cửa phòng lại.

Ra ngoài, Lục Hoài Khiên tựa người vào tường, ngửa đầu nhắm mắt, hơi thở bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn.

Đm, thế mà lại có phản ứng thật.

Rõ ràng thủ đoạn trêu ghẹo vụng về như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro