Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trái quýt hư

Tống Vấn Uyên nghe vậy thì im lặng, ánh mắt đối diện với Lục Hoài Khiên trong sự đối đầu không lời. Dù vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sức ép vô hình, như đang ngầm khẳng định rằng chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng.

Nghĩ đến việc Lục Hoài Khiên là đại diện của quán bar Mạc Lam, mà nhân viên quán chỉ là những trợ thủ công khai, còn mạng lưới quan hệ phía sau lại càng khó đoán, Tống Vấn Uyên cảm thấy không nên đắc tội. Y ra hiệu cho ba người còn lại không được tự ý hành động. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua, trong lòng y lại khó chịu vô cùng.

Không nuốt trôi cơn giận, Tống Vấn Uyên chỉ thẳng vào mặt Trình Thước, giọng đầy tức giận: “Cậu ta lén chụp ảnh tôi ở quán bar, đăng lên diễn đàn trường rồi kích động mọi người bạo lực mạng tôi. Tôi không muốn làm khó cậu ta, chỉ mong cậu ta gỡ bài và xin lỗi là được!”

Lục Hoài Khiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Đây là nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người?”

Tống Vấn Uyên gật đầu: “Đúng vậy.”

Lục Hoài Khiên quay sang nhìn Trình Thước:
“Cậu có lén chụp ảnh Tống Vấn Uyên không?”

Trình Thước nhếch môi, giọng châm chọc:
“Tôi lén chụp anh ta làm gì?”

Lục Hoài Khiên xoay lại, nhìn thẳng vào Tống Vấn Uyên, nhún vai thản nhiên:
“Anh thấy đấy, cậu ấy nói không có. Vậy chắc là anh hiểu nhầm rồi.”

Hắn khoát tay, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Chuyện anh bị bạo lực mạng, tôi rất tiếc, nhưng chuyện này kết thúc ở đây thôi. Ai về nhà nấy, giải tán đi.”

Lục Hoài Khiên nói xong thì nắm tay Trình Thước đi về, chưa được mấy bước đã bị Tống Vấn Uyên giơ tay chặn lại…

“Cậu ta đang nói dối! Cậu ta nói không có là không có sao!”

Tống Văn Uyên quả quyết nói với Lục Hoài Khiên: “Ông chủ Lục, anh không thể vì tình cảm cá nhân mà bao che cho Trình Thước!”

Trình Thước nghe không nổi nữa, quay đầu chất vấn Tống Vấn Uyên: “Anh không có bằng chứng thì dựa vào đâu mà vu khống tôi?”

Tống Vấn Uyên lạnh lùng đáp trả: “Ban nãy khi tôi chất vấn, cậu còn chẳng nói được lời nào! Không phải do có tật giật mình thì là gì!”

Lục Hoài Khiên nhìn xuống lòng bàn tay trống rỗng của mình, ánh mắt dừng lại vô định một chút. Nghe thấy giọng điệu kích động của Tống Vấn Uyên, hắn đau đầu xoa xoa mi tâm, đột nhiên ngẩng mắt lên nhìn về phía Tống Vấn Uyên: “Anh không phải muốn bằng chứng sao?”

Tống Vấn Uyên sững người.

“Tuy rằng ai khẳng định người đó phải chứng minh, lẽ ra phải là anh đưa ra bằng chứng để chứng minh Trình Thước lén chụp ảnh anh.” Ánh mắt Lục Hoài Khiên chợt trở nên thâm trầm, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Nhưng ai bảo tôi là người toàn năng chứ.”

“Tôi có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của Trình Thước, nhưng mà…” Lục Hoài Khiên ngừng lại, đôi mày khẽ nhíu, hắn nheo mắt, nửa câu sau vô thức nhấn giọng: “Sau khi chứng minh xong, anh phải xin lỗi Trình Thước, rồi dẫn người của anh rời đi.”

“Được.” Tống Vấn Uyên nói.

“Vậy các anh theo tôi vào quán bar một chuyến.”

Lục Hoài Khiên nắm tay Trình Thước đi trước, chưa được mấy bước, hắn lại quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt quét qua bốn người phía sau, một áp lực vô hình ẩn chứa trong đó: “Các anh tốt nhất là có việc thì nói, không việc gì thì ngoan ngoãn một chút, đừng có giở trò đánh lén phía sau, tôi quen biết nhiều người lắm, thật sự đánh nhau thì các anh đều không phải là đối thủ của tôi đâu.”

Sáu người cuối cùng dừng lại tại phòng giám sát của quán bar.

Lục Hoài Khiên ngồi trên chiếc ghế xoay, trước mặt là màn hình điện tử. Sau vài thao tác thuần thục, hắn mở đoạn video giám sát của tối Chủ nhật tuần trước.

Rồi xoay ghế nửa vòng, hắn chậm rãi đứng dậy, nhường chỗ cho Tống Vấn Uyên và đám bạn: “Các anh cứ xem đi.”

Với vẻ mặt vô cảm, Lục Hoài Khiên nói: “Nếu phát hiện dù chỉ một khung hình Trình Thước giơ điện thoại về phía Tống Vấn Uyên, thì các anh còn có thể tranh cãi tiếp. Còn không thì xin lỗi xong rồi cút đi giùm.”

Tám con mắt dán chặt vào đoạn video giám sát. Đoạn phim được xem đi xem lại ba lần, cả bốn người nhìn đến mỏi mắt mà vẫn không tìm ra được một cảnh đáng ngờ nào.

Cuối cùng, Tống Vấn Uyên đứng chết trân tại chỗ, từ cổ họng chỉ thốt lên được một tiếng “Xin lỗi” nhỏ như muỗi kêu, rồi dẫn cả đám lủi thủi rời đi.

Trình Thước cảm thấy mình đã rửa sạch được nỗi oan ức, tâm trạng sảng khoái vô cùng. Anh châm chọc vài câu về phía bóng lưng của Tống Vấn Uyên, đối phương làm như không nghe thấy, bước đi nhanh hơn. Nghĩ mà vẫn thấy chưa hả giận, anh lại nhổ một bãi nước miếng về phía bóng lưng kia.

Động tác bất ngờ làm vết thương trên má đau nhói, Trình Thước không khỏi xuýt xoa một tiếng.

Sau khi đám đông ồn ào rời khỏi phòng giám sát, Lục Hoài Khiên cũng nắm tay Trình Thước đi ra ngoài, một tay khóa cửa lại.

Trình Thước chợt nhận ra bàn tay mình vẫn đang bị Lục Hoài Khiên nắm từ nãy đến giờ, lòng bàn tay bỗng nóng ran lên một cách khó hiểu. Anh khẽ cử động ngón tay, như một cách nhắc nhở âm thầm, nào ngờ đối phương lại nắm chặt hơn, không rõ là cố ý hay vô tình.

Sau khi đắn đo mãi, anh cuối cùng cũng khẽ lên tiếng: “Lục Hoài Khiên, anh... có thể buông tay ra rồi.”

Nghe vậy, đuôi mắt Lục Hoài Khiên khẽ cong lên không thể nhận ra, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ như vừa chợt nhận ra điều gì đó: “Sao cậu không nhắc sớm, tôi suýt quên mất, nắm tay cậu lâu thế này, thật ngại quá.”

Trình Thước nghi ngờ mà ngẩng đầu đánh giá đối phương vài lần, cũng không biết là thật sự quên hay giả vờ, trong miệng người này lúc nào cũng trộn lẫn thật giả.

Anh không nhìn ra được.

Trình Thước lại cúi đầu xuống, dùng tóc mai che đi ánh mắt: “Chuyện hôm nay... Cảm ơn nha.”

Lục Hoài Khiên mỉm cười: “Không cần cảm ơn đâu.”

Hai người đi đến trước quầy bar, Trình Thước khẽ ngước mắt lên, tầm nhìn tình cờ bắt gặp một trái quýt đang nằm im lìm trên nền gạch xám xanh bên ngoài cửa kính.

Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, bước nhanh ra phía cửa.

Lục Hoài Khiên vội hỏi: “Cậu định về rồi à?”

Trình Thước không quay đầu lại: “Tôi đi nhặt trái quýt, dù sao cũng bỏ tiền ra mua mà.”

“Vậy để tôi đi cùng nhé, nhiều người nhiều sức mà.”

Trình Thước không đáp lời, không tỏ thái độ gì.

Lục Hoài Khiên xem như anh đã đồng ý, cũng thong thả bước theo sau.

Trình Thước trước tiên cúi người nhặt trái quýt đang nằm đối diện với cửa kính, dùng đầu ngón tay lau đi lớp bụi đất bám trên vỏ quýt rồi nhét vào túi áo khoác demin của mình.

Sau đó anh ngẩng đầu, đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một túi nhựa trắng trong mờ… Nơi vừa rồi anh và Tống Vấn Uyên cùng những người khác đánh nhau. Anh vội vàng chạy đến đó.

Trình Thước im lặng nhấc túi nhựa lên, mở ra nhìn qua, bên trong vẫn còn khá nhiều quýt, số quýt rơi ra ngoài chỉ là một phần nhỏ, chắc sẽ nhặt xong nhanh thôi.

Nghĩ vậy, anh chạy tới chạy lui trong con hẻm, lặng lẽ nhặt từng trái quýt rồi máy móc lặp đi lặp lại động tác bỏ vào túi nhựa.

Nhặt một trái.

Rồi một trái nữa.

Trong lúc đó, Lục Hoài Khiên đã ghé qua một lần, hai tay hắn đầy ắp quýt, trong túi áo cũng vậy. Hắn lặng lẽ lấy tất cả ra, bỏ vào túi nhựa của Trình Thước rồi âm thầm rời đi.

Dù Trình Thước đã cố gắng hết sức để nhặt quýt nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không nhanh như anh nghĩ.

Anh hầu như chẳng ngẩng đầu lên, có lẽ nghĩ rằng ngẩng lên cúi xuống sẽ lãng phí thời gian. Bỗng nhiên, anh lại thấy một trái quýt đang lăn lóc ở đầu hẻm, vội vàng chạy tới, ngồi xuống, đưa tay định nhặt…

Nhưng lại chạm phải đầu ngón tay của Lục Hoài Khiên.

Trình Thước đột ngột rụt tay lại, môi mím chặt, giọng có phần không tự nhiên: “Đây là trái cuối cùng rồi, để tôi làm cho.”

Nghe vậy, Lục Hoài Khiên ngồi xuống trước mặt Trình Thước, lặng lẽ làm động tác mời.

Chỉ thấy viên gạch trước mặt thiếu mất một nửa, khoảng trống vừa vặn để chứa một trái quýt.

Vỏ quýt có vài vết nứt, có lẽ vừa bị người qua lại giẫm phải, khiến trái quýt bị kẹt cứng trong khe hở.

Trình Thước thử mấy lần không được, tay cũng buông thõng xuống, không động đậy nữa, có vẻ hơi nản lòng.

Lục Hoài Khiên đứng bên quan sát một lúc rồi đề nghị: “Để tôi thử xem.”

Trình Thước khựng người một chút, sau đó ậm ừ một tiếng.

Lục Hoài Khiên bắt đầu hành động. Với những việc hắn sẵn sàng bỏ công sức, điều hắn không bao giờ thiếu chính là sự kiên nhẫn.

Quýt vốn đã mỏng manh, huống hồ là dưới sức của ông chủ Lục… Người từng dễ dàng hạ gục cả Tống Vấn Uyên trưởng thành.

Hắn cẩn thận gỡ quýt ra khỏi đất. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng lấy được trái quýt lên, vỏ vẫn còn nguyên vẹn. Thế nhưng, mặt sau trái quýt đã hư nát, nước quýt lẫn bùn đất bết dính giữa những kẽ tay.

“Tôi đã cố hết sức rồi,” hắn cười với vẻ bất lực.

“Thúi thế này, thôi đừng ăn nữa.”

Hắn úp lòng bàn tay đỡ lấy trái quýt đã hư, đưa ra trước mặt Trình Thước.

Đối phương không đón lấy.

“Trình Thước?”

Lục Hoài Khiên ngẩng lên, chỉ thấy Trình Thước cúi gằm mặt, mái tóc rối rũ che khuất đôi mắt, khiến hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống, đập mạnh vào lòng bàn tay hắn.

Lục Hoài Khiên nhìn chăm chú vào những đường chỉ tay bị nước làm nhòe.

Khóc rồi.

Không gian giữa họ trở nên im lặng lạ thường. Trình Thước vẫn không ngẩng đầu, không nói gì, cũng không đưa tay nhận trái quýt, chỉ lặng lẽ đứng yên, bất động.

Thấy vậy, Lục Hoài Khiên ngồi xuống cạnh anh, cùng ngồi xổm một lúc.

Khi giọt nước mắt thứ hai rơi xuống tay, Lục Hoài Khiên bất chợt ngẩng mặt lên trời. “Hình như trời mưa rồi.”

Hắn nghiêm túc nói: “Chúng ta mau về quán cà phê thôi, lát nữa mưa lớn thì phiền lắm.”

Rõ ràng, trời vẫn quang đãng vạn dặm, mây mỏng lững lờ, ánh nắng vẫn chói chang.

Thế mà lại nói dối trắng trợn như vậy. Trình Thước khịt khịt mũi, bỗng nhiên đứng lên, khẽ đáp phụ họa: “Ừm, trời mưa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro