Chương 12: Bí mật
Ngay khi âm cuối vừa dứt, Lục Hoài Khiên đã buông tay ra.
Thế nên tiếng “buông ra” thứ hai của Trình Thước nghẹn lại trong cổ họng. Anh lúng túng rút tay về, chợt nhận ra bản thân hơi mâu thuẫn nên đành giải thích một cách gượng gạo: “Tôi chỉ là không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ.”
“Người lạ sao?”
Lục Hoài Khiên nghe thế thì giả vờ đưa tay phải che ngực trái: “Hai thằng con trai độc thân đã ở chung một phòng thế này rồi mà vẫn chưa quen sao? Trình Thước à, cậu nói vậy làm tôi đau lòng quá.”
Trình Thước ngẩn ra, tuy giọng điệu đối phương mang ý đùa cợt nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có vài phần đúng.
Anh im lặng vài giây, rồi tự tin bắt đầu: “Mỗi người có định nghĩa khác nhau về sự thân thiết, nên điều đó rất bình thường.”
Nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần: “Anh có thể xem một người gặp hai lần là thân quen, nhưng điều đó chưa đạt tới tiêu chuẩn thân thiết trong tâm trí tôi…”
Trình Thước nói xong thì mím môi, cuối cùng vẫn quay đầu đi rồi bổ sung thêm một câu: “Cũng không phải là không thân.”
Sau khi giải thích mâu thuẫn xong, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình rơi vào đôi mắt đối phương… Rõ ràng là vẻ đắc ý khi đạt được điều mình muốn.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên gật đầu với ý nghĩa khó hiểu, rồi chuyển chủ đề: “Cậu sợ sấm chớp à?”
Trình Thước: “Không có.”
Lục Hoài Khiên lại hỏi: “Sợ bóng tối?”
Trình Thước: “Cũng Không.”
Đối phương phủ nhận quá dứt khoát, Lục Hoài Khiên thấy buồn cười: “Vậy cậu đang sợ cái gì?”
Trình Thước giả ngơ: “Tôi sợ cái gì chứ?”
Sao miệng cứng thế nhỉ, Lục Hoài Khiên bật cười, hắn nói thẳng: “Vậy tại sao cậu lại muốn tôi ở lại, rồi còn nắm chặt tay tôi không buông?”
Trình Thước lập tức im lặng, một lúc lâu sau mới ép ra được một câu đầy lý lẽ: “Môi trường tối cùng với tiếng sấm sẽ gợi lên một số ký ức thời thơ ấu của tôi, nhưng chỉ khi chúng xuất hiện cùng lúc mới có tác dụng. Nếu chỉ xuất hiện riêng lẻ thì tôi đều không sợ.”
Từ logic của Trình Thước mà nói, những câu trả lời vừa rồi về việc sợ sét hay sợ bóng tối có vẻ cũng chẳng có vấn đề gì.
Lục Hoài Khiên khẽ nhướng mày, ừa một tiếng.
Bên kia, Trình Thước chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã nói thêm trước khi đối phương kịp mở miệng: “Đừng hỏi tôi đã gợi nhớ đến chuyện gì, tôi sẽ không nói đâu.”
Nói xong, có lẽ cảm thấy thái độ của mình quá cứng nhắc, anh vội vàng thêm một câu: “Nhưng mà tôi cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai khác.”
Lục Hoài Khiên mỉm cười gật đầu: “Được rồi, được rồi, không hỏi được chưa?”
Dứt lời, hắn đột ngột ngồi dậy, khiến Trình Thước theo phản xạ nhích người sang một bên.
Lục Hoài Khiên liếc nhìn sang bên cạnh, thong thả duỗi người ngáp một cái thật dài, tay vô tình chạm vào mái tóc Trình Thước, khiến anh lại nhích người ra xa thêm chút nữa.
Sau khi làm xong những việc đó, Lục Hoài Khiên mới cúi người cầm điện thoại trên bàn trà lên, nhìn giờ rồi không khỏi cảm thán: “Đã gần mười hai giờ rồi, trễ quá.”
Trình Thước hỏi liền: “Vậy tối nay anh còn về không?”
Lục Hoài Khiên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu muốn tôi ở lại không?”
Trình Thước như bị nghẹn họng, anh ngập ngừng vài giây mới nói: “Hành động của anh đâu phụ thuộc vào ý muốn của tôi.”
“Sai rồi.” Lục Hoài Khiên lập tức phản bác, giọng điệu hắn trầm xuống: “Lời nói không thể nói bừa, trước khi nói phải sờ vào lương tâm mình đã.”
Sau đó là vẻ mặt hời hợt kèm theo ngữ điệu uể oải: “Hành động của tôi không phụ thuộc vào ý muốn của cậu ư?”
“Cậu nghĩ xem tại sao đến giờ tôi vẫn chưa về?”
Trong ánh mắt và giọng nói của hắn dường như lại có vài phần nghiêm túc.
“Trình Thước.”
Người bị gọi tên khẽ cứng người.
Âm cuối kéo dài văng vẳng bên tai, vang vọng trong lồng ngực, cuối cùng Trình Thước trầm giọng nói: “Ở lại cũng được.”
“Nhưng có một vấn đề rất nghiêm túc.” Lục Hoài Khiên tiếp lời.
“Gì vậy?” Trình Thước hỏi.
“Chỉ có một cái giường, tôi ngủ ở đâu?”
Lục Hoài Khiên tỏ vẻ khó xử: “Nếu bảo cậu ngủ chung giường với tôi, chắc cậu không vui đâu, dù sao chúng ta cũng không thân.”
Trình Thước: “Còn có sofa.”
Lục Hoài Khiên không cần suy nghĩ: “Tôi không thích ngủ sofa.”
Trình Thước im lặng vài giây, như đã quyết định: “Anh ngủ giường đi.”
Lục Hoài Khiên cố tình hỏi: “Thế còn cậu?”
“Tôi ngủ sofa.”
Lục Hoài Khiên tỏ vẻ ngạc nhiên: “Để tôi ở lại mà cậu nhường cả giường cho tôi ngủ, tôi hơi cảm động đấy.”
“Ai là vì anh chứ?” Trình Thước lập tức phủ nhận: “Tại tôi thích ngủ sofa thôi, sofa mềm hơn giường, thoải mái hơn.”
Lục Hoài Khiên nghe vậy thì không nhịn được bật cười, khẽ nhướng mày, thầm nghĩ Trình Thước sao lại là người không thẳng thắn đến thế.
Cũng khá thú vị.
“Này Trình Thước, cậu có mang đồ vệ sinh cá nhân không?”
“Không.”
“Nói cho cậu biết, không cần xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua đâu, ngoài trời vẫn đang mưa phùn. Trong phòng tắm có bộ đồ vệ sinh dùng một lần tôi mang về từ khách sạn, còn mới nguyên, chưa mở seal.”
“Để tôi chuyển khoản cho anh.”
Lục Hoài Khiên dứt khoát từ chối: “Không cần.”
Trình Thước nghe vậy, trong lòng không khỏi xao động.
Ai ngờ ngay sau đó, hắn cười nói: “Tiền đó tôi đã tính vào tiền thuê nhà rồi.”
Trình Thước: “...”
Đột nhiên xung quanh lóe lên vài cái, đèn trần đồng loạt bật sáng, phòng khách bỗng chốc sáng trưng.
Cuối cùng cũng có điện!
Con ngươi của Trình Thước chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột, anh vô thức đưa tay che mắt, đồng thời nheo mắt lại.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng Lục Hoài Khiên đứng dậy, hắn đang đi về phía cửa.
Không biết là lần thứ mấy Lục Hoài Khiên đi giày da đen, động tác mở cửa cũng không chút do dự: “Tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện.”
Trình Thước vẫn dùng tay che ánh sáng, trong lúc gấp gáp, anh buột miệng: “Anh không phải nói sẽ ở lại sao?”
Lục Hoài Khiên quay đầu lại lần cuối, bất đắc dĩ cười nói: “Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu à? Tin cậu thực sự thích ngủ sofa? Quán bar của tôi còn việc, vốn dĩ không định ở lại qua đêm.”
“Chúc ngủ ngon, Trình Thước, chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, hắn dứt khoát đóng cửa lại.
Gió len qua khe cửa, thoảng nhẹ trên má Trình Thước, lướt qua đuôi tóc anh trong âm thầm, dai dẳng.
.
Quán bar đóng cửa lúc một giờ sáng.
Từ Phù Cừ Giai Uyển đến quán bar Mạc Lam mất gần ba mươi phút lái xe, con đường vắng lặng, chả có bóng nào.
Khi quay lại quán cocktail, Lục Hoài Khiên đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ còn lác đác vài vị khách.
Triệu Minh đứng sau quầy bar, vừa thấy Lục Hoài Khiên bước vào, như gặp được cứu tinh, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ xúc động: “Ông chủ Lục, cuối cùng mày cũng về rồi!”
Lục Hoài Khiên thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hiểu ra khi nhìn sang người đàn ông da trắng đứng cạnh Triệu Minh.
Tường Giang tuy không phải thủ đô, nhưng cũng là một đô thị lớn với tính cởi mở và đa văn hóa, nên khách nước ngoài ghé thăm quán bar Mạc Lam cũng không phải chuyện hiếm.
Vị khách trước mặt có vẻ đang có tâm sự nặng nề, hoặc chỉ đơn giản là muốn tìm người trò chuyện, cứ thế dựa vào quầy bar, lải nhải không ngừng bằng tiếng Anh.
Đáng tiếc là Triệu Minh chỉ biết vài câu tiếng Anh có liên quan đến cocktail, còn lại thì không biết gì cả. Anh ta chỉ biết cười gượng một cách lịch sự, thỉnh thoảng “ờ ờm” vài tiếng để thể hiện mình đang lắng nghe.
Lục Hoài Khiên thấy vậy, thì cất dù rồi bước nhanh đến bên cạnh vị khách. Hắn nhận ra khuôn mặt này có vẻ quen, chắc là khách ruột.
Hắn chào vị khách bằng tiếng Anh, và vị khách cũng đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ của mình.
Thế là hai người bắt đầu trò chuyện.
Vị khách có vẻ xúc động mạnh, nói nhanh như video có tốc độ x2, ngũ quan cũng nhăn nhúm theo. Ban đầu thì phẫn nộ sôi sục, càng nói càng ảm đạm, cuối cùng trông như mất hồn mất vía.
Lục Hoài Khiên nói chuyện trôi chảy, phát âm, nối âm, ngữ điệu và ngắt nghỉ của hắn không khác người bản xứ là mấy. Hắn vừa nghe vừa đưa dụng cụ pha chế cho Triệu Minh, thỉnh thoảng đáp lại bằng tiếng Anh hoặc nhíu mày.
Sau khi vị khách kể xong câu chuyện, Lục Hoài Khiên dùng giọng trầm ấm của mình, với ngữ điệu đầy thương cảm: “l'm sorry to hear that. I know how you feel, dude.”
( Rất tiếc khi nghe chuyện đó. Tôi hiểu cảm giác của anh.)
Vị khách có thân hình vạm vỡ, cơ ngực nở nang nghe vậy thì không kìm được, che mặt mà bật khóc nức nở, vừa nói “I'm fine” ( tôi ổn ) vừa cầm ly cocktail Triệu Minh đưa tới, buồn bã rời đi.
Triệu Minh lần đầu thấy một gã đàn ông to xác khóc nức nở như vậy. Đợi vị khách đi xa, anh ta mới nhỏ giọng hỏi Lục Hoài Khiên: “Anh ta nói gì với mày vậy?”
Lục Hoài Khiên lắc đầu với vẻ mặt phức tạp: “Một câu chuyện drama về việc chia tay.”
“Chuyện gì á?”
Lục Hoài Khiên hạ thấp giọng, tóm tắt một tràng tiếng Anh dài thành vài câu tiếng Trung ngắn gọn.
Triệu Minh nghe xong trợn mắt há mồm: “Trời đất thánh thần thiên địa.”
Anh ta đứng ngây người một lúc lâu, cho đến khi Lục Hoài Khiên búng tay trước mặt anh ta: “Đừng nghĩ nữa, làm việc đi.”
Triệu Minh mới cầm lấy bình lắc, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nghĩ về câu chuyện yêu hận tình thù này.
Bên kia Lục Hoài Khiên đã toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc pha chế, có vẻ như đã quá quen với những chuyện như thế.
Sau đó có khách gọi thêm đồ uống, Triệu Minh mới quên đi chuyện gã đàn ông to xác khóc nức nở.
Anh ta vốn tinh mắt, không lâu sau đã để ý thấy vết xước trên mu bài tay của Lục Hoài Khiên: “Ông chủ, tay mày bị sao đấy?”
Lục Hoài Khiên liếc nhìn, trả lời qua loa: “Bị mèo hoang cào.”
Triệu Minh lặp lại: “Mèo hoang?”
“Ờ.” Lục Hoài Khiên nói như thật: “Gặp một con mèo hoang không nhà, tốt bụng cho nó ở nhờ một đêm.”
Đây là vết mèo cào sao?
Triệu Minh nhìn đi nhìn lại, nửa tin nửa ngờ: “ Tao thấy không giống lắm.”
Lục Hoài Khiên thấy khá giống đấy chứ, bình thường là một con mèo hoang ngang ngược, tự nhiên mang theo vài phần hung dữ, vậy mà trong cơn mưa giông lại không nhúc nhích, co ro trong góc không một tiếng động.
Triệu Minh chợt nghĩ ra điều gì đó: “Khoan đã, ông chủ Lục ơi, mày bị mèo cào phải đi tiêm phòng dại ngay chứ!”
“Tao đùa thôi.”
“Hả?”
“Không phải mèo hoang cào.”
“Vậy là gì?”
Lục Hoài Khiên khẽ mỉm cười: “Là bí mật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro