Chương 10: Cáo già
“Cậu yên tâm.” Lục Hoài Khiên cố tình dừng lại một giây rồi mới nói tiếp: “Tôi đây họ Lục, người đứng đắn đàng hoàng, nếu muốn nhìn thì cũng phải nhìn quang minh chính đại…”
Ngay lập tức, ông chủ Lục đã bị Trình Thước cảnh cáo bằng ánh mắt.
“Không nhìn, không nhìn là được chưa.” Lục Hoài Khiên uể oải giơ hai tay lên.
“Nhớ lời anh nói đấy.” Trình Thước đóng sầm cửa lại.
Gió lùa qua khe cửa, phả vào mặt Lục Hoài Khiên, những sợi tóc mai khẽ rung rinh. Hắn bật cười không thành tiếng, thầm nghĩ quả nhiên chơi với lũ trẻ con vẫn thú vị hơn, trong sáng lại đơn giản.
Trong phòng ngủ, Trình Thước cởi bộ quần áo ướt sũng trên người, thay vào đó là áo hoodie và quần thể thao mà Lục Hoài Khiên đưa cho.
Đúng như dự đoán, size quần áo hơi rộng, hai ống tay áo màu trắng che khuất cả đầu ngón tay, áo dài quá mông, ống quần dài thừa một đoạn, xếp thành nhiều nếp nhăn trên dép.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, anh lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lục Hoài Khiên.
“Không tệ.” Ánh mắt Lục Hoài Khiên đảo lên đảo xuống đánh giá, vừa gật đầu hài lòng vừa nói: “Over oversize.”
Trình Thước nhất thời không hiểu: “Gì cơ?”
“Ơ xin lỗi tôi quên mất, cậu không giỏi tiếng Anh.” Lục Hoài Khiên kiên nhẫn giải thích: “Oversize là một phong cách ăn mặc, theo tôi hiểu là size quần áo lớn hơn size vừa vặn, nhưng bộ này của cậu rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với size vừa vặn, nên tôi cho rằng đây là over oversize.”
Trình Thước: “...”
Anh nhíu mày: “Có ai hỏi anh over oversize là gì đâu.”
Lục Hoài Khiên chuyển đề tài: “Tôi nhớ lúc gọi cậu nói cậu học năm hai đại học, sao năm hai đã dọn ra ngoài ở rồi?”
Trình Thước lập tức đáp: “Vì một số lý do cá nhân nên KHÔNG TIỆN NÓI.”
Anh cố tình nhấn mạnh năm chữ “không tiện nói” sợ Lục Hoài Khiên không nghe ra.
Tuy nhiên ngoài dự đoán, Lục Hoài Khiên không hỏi thêm nữa mà chỉ nói: “Vậy chúc cậu sống vui vẻ tại căn hộ 302 tòa 8 khu Phù Cừ Giai Uyển.”
Nói xong, hắn đứng dậy.
Mắt Trình Thước sáng lên: “Anh về à?”
“Cậu thu lại cái vẻ mặt mong chờ đó đi.” Lục Hoài Khiên vươn vai một cái dưới ánh mắt của đối phương rồi bước sang một bên: “Tôi chỉ đứng dậy hoạt động gân cốt thôi.”
Trình Thước mặt không cảm xúc: “Ồ.”
Sau đó anh quay người lại, lén nhấc balo đặt trên bàn trà lên, rón rén quay về phòng ngủ, rồi từ từ đóng cửa lại, sợ động tác mạnh quá, dù chỉ thu hút một chút chú ý của Lục Hoài Khiên thôi, người này cũng sẽ lải nhải bên tai bản thân không ngừng.
May mắn là mọi việc đều rất suôn sẻ.
Trình Thước lôi chiếc laptop từ trong balo ra. Vừa đăng nhập vào WeChat, anh lập tức bị bão tin nhắn từ vô số group chat tấn công. Trong số đó có cả group lớp tiếng Anh của các buổi chiều thứ Ba, Bốn, Năm. Quản trị viên kiêm giáo viên tiếng Anh lại tag @All, mở ra xem thì hóa ra là chia sẻ một bài “chicken soup” bằng tiếng Anh.
...Cảm ơn thầy, nhưng ngay cả “chicken soup” tiếng Trung em còn chẳng muốn đọc.
Tuy nhiên điều này lại nhắc nhở Trình Thước rằng giáo viên tiếng Anh có giao bài tập trong tiết học trước, hạn nộp là thứ Sáu tuần này. Để làm được bài tập này, anh còn phải tải thêm một ứng dụng nữa.
Cài đặt xong xuôi, anh miễn cưỡng mở phần bài tập lên nghe. Sau một đoạn nhạc dịu nhẹ, một chuỗi ngôn ngữ mã hóa ào ạt đổ xuống như thác lũ, tựa như tuyết lở từ dãy núi nghìn dặm, Trình Thước chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng…
Rồi anh chẳng hiểu được gì nữa.
Huống chi bên ngoài cửa sổ, mưa đang gõ dồn dập vào song cửa, từ phía ngoài phòng ngủ vọng vào những âm thanh hỗn tạp, có vẻ là tiếng tin tức, liên tục làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Trình Thước.
Trình Thước tự nhận khả năng tập trung của mình cũng tạm được. Ví dụ như trước đây ở ký túc xá, Khương Ngạn và Hạ Lệnh Thu vừa chơi game vừa la hét ầm ĩ, anh chỉ cần đeo tai nghe vào là có thể viết xong một đề cương lịch sử một cách trơn tru.
Chỉ trừ khi gặp bài tiếng Anh… Kẻ thù không đội trời chung với sự tập trung của anh.
Hồi cấp ba do áp lực học văn hóa, anh còn có thể ép bản thân học tiếng Anh, dùng nỗ lực để bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh. Lên đại học, trình độ tiếng Anh của Trình Thước thoái hóa nghiêm trọng, ngữ pháp quên sạch sẽ, viết văn chỉ lặp đi lặp lại mấy từ vựng tiếng Anh cấp tiểu học và câu đơn giản.
Ngoài cửa sổ: “Ào ạt ào ạt ào ạt ào ạt ào ạt…”
Bài nghe: “Emotions are an essential and inseparable part of our consciousness…” *
( Cảm xúc là một phần thiết yếu và không thể tách rời trong ý thức của chúng ta… )
Phòng khách: “Mạch văn hóa của Trung Quốc trường tồn phồn thịnh, văn minh Trung Quốc trường tồn vĩnh hằng, văn hóa truyền thống ưu tú Trung Quốc cung cấp nguồn dinh dưỡng sâu sắc và sự hỗ trợ mạnh mẽ cho mục tiêu vĩ đại của việc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Quốc…” *
Đau đầu quá.
Buồn ngủ ghê.
Trình Thước tháo cả hai bên tai nghe ra.
Thực sự không nghe nổi nữa.
Anh kéo mạnh cửa ra.
Lúc này Lục Hoài Khiên đang thong dong nằm trên ghế sofa xem tin tức, tay lơ đãng xoay hai quả ốc chó không biết lấy từ đâu ra. Nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ, hắn quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Trình Thước: “Ra ngoài đi vệ sinh.”
Lục Hoài Khiên tốt bụng giơ tay trái chỉ đường: “Nhà vệ sinh ở đằng kia.”
Trình Thước đứng trước bồn rửa mặt, liên tục dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ. Bên tai vẫn vương vấn tiếng ti vi, trong khi anh vẫn còn mấy bài nghe tiếng Anh cần phải hoàn thành.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu ra câu nói của nhà văn lớn Lỗ Tấn: “Nỗi buồn vui của con người không thể thấu hiểu được, tôi chỉ thấy họ ồn ào.”
Khi quay về phòng ngủ, Trình Thước đi ngang qua Lục Hoài Khiên.
Lục Hoài Khiên giơ tay phải lên: “Ăn quả óc chó không? Bổ não đấy.”
Trình Thước thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn: “Không, cảm ơn.”
Cuối cùng, sau nhiều lần lơ đãng và mất tập trung, Trình Thước cũng miễn cưỡng hoàn thành bài nghe tiếng Anh dài dòng, khô khan và đầy khổ sở này. Mặc dù tỷ lệ chính xác thảm hại đến mức không dám nhìn… Điều này sẽ ảnh hưởng đến điểm thường xuyên của anh… Nhưng không còn cách nào khác, Trình Thước đã cố hết sức.
Nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, trời đã hoàn toàn tối đen, điện thoại hiển thị 18 giờ 30. Trình Thước quay lại phòng khách, những chiếc đèn treo trên trần nhà đồng loạt sáng lên.
Nhìn quanh một lượt, Lục Hoài Khiên vẫn còn ở đó.
Không biết hắn lại lấy đâu ra chiếc laptop, những quả óc chó đã bóc vỏ đặt cạnh chuột máy tính, Lục Hoài Khiên vẫn đang hăng say gõ máy tính.
Trình Thước không quen ở chung phòng với người lạ, ranh giới của anh rất rõ ràng, đặc biệt khi đối phương rõ ràng là một con cáo già xảo quyệt, kinh nghiệm và tâm cơ đều vượt xa anh, anh sẽ vô thức càng thêm cảnh giác.
Nhưng Lục Hoài Khiên dù sao cũng là chủ nhà, anh nên dành cho đối phương sự lịch sự và tôn trọng tối thiểu.
Vậy rốt cuộc khi nào Lục Hoài Khiên mới đi... không lẽ tối nay hắn không về?
Nghĩ vậy, Trình Thước chọn một vị trí xa Lục Hoài Khiên nhất trên ghế sofa để ngồi xuống, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Tối nay anh không cần về quán cocktail pha chế à?”
Lục Hoài Khiên ngẩng đầu lên, tặc lưỡi: “Nhìn ánh mắt cậu có vẻ thất vọng lắm, cậu mong tôi đi đến thế sao?”
Trình Thước chọn một cách nói uyển chuyển: “Tôi chỉ nghĩ rằng, một thương nhân tinh tường nên luôn đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu.”
“Đúng vậy, cậu nói không sai.” Lục Hoài Khiên xoay laptop theo hướng khác, để màn hình đối diện với Trình Thước: “Nên tôi đang sửa lại hợp đồng thuê nhà trước đây, thương nhân tinh tường bây giờ muốn nhanh chóng lấy được tiền thuê nhà.”
Trình Thước đột nhiên cảnh giác.
“Hơn nữa cậu nhắc tôi mới nhớ ra, tôi còn chưa lấy tiền đặt cọc của cậu.” Lục Hoài Khiên tiếp tục nói, hắn giả vờ có vẻ khó xử: “Thực ra tôi không muốn bán chịu, nhưng tối nay cậu phải ở lại đây rồi.”
Trình Thước lập tức im bặt.
“Về tình về lý, tình bạn là trên hết, lợi nhuận là thứ hai, cho cậu ở miễn phí một đêm cũng chẳng sao, nhưng cậu lại nói, một thương nhân tinh tường nên luôn đặt việc kiếm tiền lên hàng đầu, vậy cậu nói tôi phải làm sao đây?”
Trình Thước lập tức mất hết khí thế, anh mím môi, mặt dày nói: “... Tôi vừa nãy chưa nói hết, một thương nhân tinh tường trước hết phải biết thu phục nhân tâm, sau đó mới là kiếm tiền, cảm ơn ông chủ Lục đã cho tôi ở miễn phí một đêm.”
Nói đến cuối, trong giọng điệu ẩn chứa vài phần căm tức: “Ân tình này tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp ông chủ Lục.”
Lục Hoài Khiên đối diện đắc ý cười: “Tôi rất mong chờ đấy.”
Tiền thuê nhà là điểm yếu của Trình Thước, chỉ cần mối quan hệ người thuê và chủ nhà giữa anh và Lục Hoài Khiên còn tồn tại, anh sẽ mãi bị Lục Hoài Khiên nắm thóp. Nhận ra logic này, Trình Thước cũng không nói thêm gì nữa.
Nhớ Lục Hoài Khiên nói trong điện thoại là chiều rảnh, quán bar cũng không thể đóng cửa vô cớ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Trình Thước tự nhủ chỉ cần anh đợi được, cuối cùng cũng sẽ đợi đến lúc Lục Hoài Khiên đi.
Trình Thước đã chuẩn bị tinh thần đợi nửa tiếng.
Niềm hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Trình Thước suýt thì để lộ nụ cười trên gương mặt: “Ơ, anh sắp đi rồi à?”
Lục Hoài Khiên thu vào tầm mắt biểu cảm nhỏ nhặt của đối phương, rồi lặng lẽ bước ra ban công lấy dù. Hắn đứng ở phần lối vào để thay giày. Khi ngẩng đầu lên, hắn chạm phải ánh mắt vô cùng thiện cảm của Trình Thước.
“À phải rồi.” hắn chợt nhớ ra điều gì đó: “Chìa khóa cửa ở trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường cạnh cửa sổ trong phòng ngủ.”
Trình Thước ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ngoan ngoãn gật đầu: “Đã rõ.”
Lục Hoài Khiên suy nghĩ một lúc, nhưng nhất thời không nghĩ ra điều gì cần bổ sung: “Nói chung nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến căn nhà, cứ gọi điện cho tôi.”
Trình Thước tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết.”
Lục Hoài Khiên lại trầm ngâm vài giây rồi hỏi: “Về căn nhà này, cậu còn muốn hỏi gì không? Có vấn đề gì thì hỏi ngay bây giờ đi, tối nay tôi không chắc có thể trả lời tin nhắn kịp thời.”
Trình Thước mỉm cười lắc đầu: “Không có, chúc anh đi đường bình an.”
Vừa dứt lời, tất cả đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm, kèm theo một tiếng sấm chớp ầm vang.
“Ầm ầm…”
Lục Hoài Khiên: Tâm trạng của hắn hơi phức tạp.
“Đây là cầu dao bị cúp hay mất điện vậy?” Lục Hoài Khiên nghĩ Trình Thước mới đến lần đầu, chắc cũng không biết cầu dao ở đâu, cứ thế bỏ mặc anh như vậy cũng không đúng đạo lý. Hắn bật đèn pin điện thoại lên, không ngại phiền phức thay dép lê, đi đến chỗ cầu dao và phát hiện không phải do cầu dao cúp.
Vào group chat quản lý khu chung cư xem thử, mọi người đang chửi bới om sòm, nói sao lại mất điện nữa rồi, cũng không thông báo trước một tiếng?
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc, mây đen giăng kín, mưa như trút nước, không có dấu hiệu ngớt.
“Là mất điện rồi.”
Lục Hoài Khiên cầm đèn pin vẫy vẫy, ánh sáng trắng chiếu vào bên cạnh Trình Thước. Anh ngồi trên ghế sofa, đầu hơi cúi thấp, ánh sáng và bóng tối tạo nên một đường ranh giới trên sống mũi Trình Thước: “Tôi phải về ngay đây, nếu cậu có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi, nhắn tin thì tôi không thể xem kịp đâu.”
Tuy nhiên Lục Hoài Khiên đợi vài giây vẫn không nghe Trình Thước trả lời, đành tự biết điều quay lại chỗ lối vào.
Ánh đèn pin yếu ớt, không soi rõ được biểu cảm của Trình Thước.
Thay xong giày da, Lục Hoài Khiên vẫn không quên đùa giỡn trước khi đi: “Tôi đi đây, đừng nhớ tôi quá nhé.”
Đáng tiếc là không có tiếng đáp lại, thậm chí người ta cũng không hề cử động.
“Không phải chứ Trình Thước, tôi sắp đi rồi, cậu cũng không tiễn tôi một chút sao? Vậy tôi làm chủ nhà cũng thất bại quá nhỉ.”
Lục Hoài Khiên vẫn nói đùa trước khi xoay người, tay phải kẹp dù để nắm tay nắm cửa, tay trái cho vào túi, đầu ngón tay chạm phải thứ gì lạnh lẽo khiến hắn chợt nhớ ra.
“À phải rồi Trình Thước, tôi suýt quên mất, tôi có thứ này phải đưa cho cậu.”
Đối diện chỉ có sự im lặng, chỉ có tiếng mưa ngày càng dữ dội không ngừng lấp đầy bầu không khí tĩnh lặng như chết.
“Tôi đưa cậu đồ, ít nhất cậu cũng phải nói tiếng cảm ơn chứ.”
Vài giây sau, vẫn là giọng của Lục Hoài Khiên vang lên.
“Nếu không nói cảm ơn, thì ít ra cũng tò mò thử là thứ gì chứ?”
Vừa dứt lời, lại một tia chớp lóe lên, trong tích tắc soi sáng cả bầu trời u ám, cũng chiếu rõ gương mặt tái nhợt của Trình Thước. Anh dường như co rúm người lại.
Lục Hoài Khiên mơ hồ nhận ra điều gì đó: “Trình Thước?”
Hắn trầm ngâm vài giây, rồi ngập ngừng nói: “Không phải cậu... sợ sét đấy chứ?”
Qua một lúc, hắn bật cười: “Tôi cứ tưởng cậu không sợ trời, không sợ đất cơ đấy.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ngờ thế mà lại không có phản bác.
Với tính cách của Trình Thước, nếu cảm thấy bị hắn coi thường, ít nhất cũng phải cà khịa hắn vài câu chứ.
Nghĩ đến đây, Lục Hoài Khiên dừng lại vài giây, rồi bất đắc dĩ cởi đôi giày da vừa mang vào, đổi lại dép lê, bước về phía Trình Thước.
Chưa đi được mấy bước, bỗng một tia chớp sáng rực xuất hiện, xé đôi bầu trời xám xịt, trong chớp mắt tiếng sấm chớp vang rền, đinh tai nhức óc.
Nhưng Lục Hoài Khiên vẫn nghe được giọng Trình Thước.
Rất nhỏ, rất yếu ớt…
“... Đừng đi.”
Nụ cười hờ hững trên mặt Lục Hoài Khiên dần biến mất, hắn khẽ thở dài, rồi bước đến trước mặt Trình Thước, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: “Đừng nghe tiếng sét bên ngoài nữa, để tôi biểu diễn cho cậu một trò ảo thuật.”
Tay phải hắn vươn ra trong khoảng không tối đen, nắm lại, rồi đưa ra trước mặt Trình Thước, từ từ mở năm ngón tay ra. Chỉ thấy trong lòng bàn tay là một mảnh kim loại, dưới ánh đèn pin lấp lánh ánh bạc, ánh sáng chảy dọc qua dòng chữ “Hòe Viên 1314”
“Chìa khóa phòng ký túc của cậu đây.”
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚
[ Lời tác giả ]
*Trích từ bài nghe tiếng anh IELTS 6.0
( Gốc 摘自英语六级听力 )
* Trích từ nguyên văn Tân Văn Liên Bố¹
Chú thích:
1 ) Giản thể: 新闻联播; phồn thể: 新聞聯播; bính âm: Xīnwén Liánbō. Là một chương trình thời sự hàng ngày được sản xuất và phát sóng bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Trong thời gian phát sóng gốc, chương trình được chiếu đồng thời ở hầu hết các đài truyền hình địa phương và trung ương ở Trung Quốc đại lục, khiến nó trở thành một trong những chương trình được xem nhiều nhất trên thế giới.[1] Chương trình đã bắt đầu phát sóng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1978.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro