Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003# Làm nhục

Vương Nhất Bác một lần nữa đem ly rượu kia đến trước mặt cậu.

Hàng lông mi Tiêu Chiến run rẩy, thân thể không chịu được sự áp chế như vậy, như biến thành con rối tùy ý để đối phương bài bố, cậu đứng bất động nửa ngày mới đưa tay nhận lấy ly rượu.

Âm nhạc trong phòng bị tắt đi, tầm mắt của mọi người đều hướng về phía cậu mà nhìn.

Vương Nhất Bác cao hứng, đơn giản chính là đem tự tôn của cậu đạp dưới lòng bàn chân.

Ngón tay có chút lạnh, Tiêu Chiến đem ly rượu kia đưa tới bên môi uống một hơi cạn sạch, trong mắt nhiễm hơi nước, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, ngày thường trên gương mặt chỉ toàn là lãnh đạm hiện giờ nhiều hơn một phần diễm lệ.

“Tôi có thể đi rồi chứ?” cậu buông ly rượu xuống, hỏi.

“Tôi có nói là sẽ thả cậu đi sao?” Vương Nhất Bác trầm giọng nói, lại rót thêm một ly rượu đưa lên.

Hôm nay Tiêu Chiến làm hắn mất mặt, hắn không có khả năng có thể dễ dàng buông tha cho người này.

Những người có mặt vây tụ tiến lên xem, như là đem chuyện này biến thành trò náo nhiệt, sống lưng Tiêu Chiến vẫn thẳng tắp, sắc mặt u ám không chút ánh sáng.

“Vương thiếu……Tất cả đều là lỗi của em, em không nên động vào cậu ấy……” Thiếu niên ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên.

Nhưng ở tại thời điểm này, tâm trạng Vương Nhất Bác đã không thể nào hòa hoãn nổi, hắn nói với Tiêu Chiến, “Nếu đã không biết uống rượu, vậy hôm nay sẽ cho cậu uống đủ, miễn cho lần sau lại nói mình không biết uống rượu.”

Vương Nhất Bác đưa ly rượu qua nhưng Tiêu Chiến không có nhận lấy.

Trước kia gặp được Vương Nhất Bác, cậu chưa bao giờ trêu chọc đến hắn, toàn bộ thời giờ đều dùng ở lớp học, sau này mẹ sinh bệnh, cậu muốn chăm sóc cho mẹ, chỉ có thể chọn bỏ học, biết được có người giúp đỡ, cậu cho rằng có thể từ trong vực sâu đi lên, nhưng nào biết, chờ đợi cậu chính là ô uế, là sự nhục nhã vô tận.

“Đừng ở trước mặt tôi diễn vai người câm.” Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói.

“……” Tiêu Chiến không có lên tiếng.

Cậu nghe thấy trong đám người kia có người cất tiếng nói, “Tính tình A Bác không phải cậu không biết, bây giờ cậu mau nhận sai đi.”

Nhưng cậu, có làm cái gì sai?

Tiêu Chiến không rên một tiếng, nhận lấy ly rượu kia, sau đó uống cạn.

Vương Nhất Bác cười lạnh ra tiếng, “Tốt thật sự.”

Trên mặt Vương Nhất Bác không che giấu được lửa giận, làm những người có mặt đều cảm thấy sợ hãi.

Ly rượu thủy tinh rơi xuống, trên mặt đất đầy mãnh vỡ, Tiêu Chiến mí mắt hơi rũ, cậu làm người từ trước đến nay đều là đường đường chính chính, không tranh cũng không đoạt, bạn học và giảng viên đều có hảo cảm với cậu, chỉ riêng mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác, đây là vết nhơ mà cả đời này cậu không thể xóa đi được.

Những người khác cũng vì e ngại thân phận của Vương Nhất Bác, không ai dám đem chuyện này nói ra ngoài.

Cánh tay bị Vương Nhất Bác dùng lực mạnh mẽ kéo ra ngoài, những người xung quanh đều tự giác lui ra nhường đường.

Vương Nhất Bác lực tay rất mạnh, bụng Tiêu Chiến bị đụng vào góc bàn, đau đến cuộn tròn thân thể, trên mặt bàn toàn mãnh vỡ thủy tinh, làm ngón tay cậu bị cắt da chảy máu, nhưng Vương Nhất Bác phảng phất như không có thấy, vẫn tiếp tục túm lấy cậu kéo đi.

“Đừng đùa quá trớn.” Hạ Xuyên nói.

Y cùng với những khác không giống nhau, Hạ Xuyên và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau rất nhiều năm, nhưng Hạ Xuyên lại rất ít nhúng tay vào chuyện của người khác.

Trong phòng bar có người đem đèn bật sáng lên, dường như mọi sự thống khổ đều lộ ra ngoài, trên trán Tiêu Chiến chảy ra mồ hôi lạnh, làn da vốn trắng nõn giờ đây lộ vẻ tái nhợt.

Thiếu niên lúc nãy thấy Vương Nhất Bác đã nổi giận, cũng không dám tiến lên.

"Chỉ giúp não cậu ta học cách ghi nhớ thật kỹ.” Vương Nhất Bác thấp giọng nói, quay đầu lại thấy Tiêu Chiến một bộ không chịu khuất phục, càng khơi dậy máu nóng trong người hắn.

Hắn buông ra tay, trực tiếp đem Tiêu Chiến vác ở trên vai.

_𝕎𝕒𝕟𝕘𝕏𝕚𝕒𝕠_

Đang thi ghkI bận quá trời, lâu rồi không up chap mới thấy chap này gần dịch xong nên dịch nốt rồi up luôn.

Sẵn tiện nói luôn, truyện này không phải của mình, mình chỉ dịch lại, mình sẽ cố gắng dịch thuần Việt nhất có thể để mọi người dễ đọc.

Bản dịch và chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả.

Đọc bản ver duy nhất tại Wattpad Karin_BoZhan .

Cố ý reup để truyền tới tai tác giả thì tự đi mà dịch tiếp.

30101023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro