Chương 17: Kí chủ nhỏ muốn đi học 3
Chương 17
Trước hết, muốn đi từ khu F qua khu A thì họ cần phải đi qua cái hai quỹ đạo Tinh tế, nên cách nhanh nhất và an toàn nhất là đi nhờ phi thuyền Tinh tế, nhưng giá của nó lại là 500 tinh tệ, tương đương với mức tiền sinh hoạt trong một tháng của một gia đình bình thường trong khu F. Mà hiện tại Thiệu Ninh và kí chủ nhỏ nhà cậu vừa mới có một nghìn tinh tệ, nghe nói số tiền này là tài sản của đôi vợ chồng nghiên cứu viên kia, tuy rằng cậu có chút hổ thẹn với việc không hỏi mà đã lấy tài sản của người đã qua đời, nhưng kí chủ nhỏ vẫn luôn nhấn mạnh, dù cho bọn cậu không lấy số tiền mà đôi vợ chồng đó để lại, thì nó cũng sẽ bị Liên minh Chính phủ của khu F cầm đi ăn nhậu chơi bời, chi bằng bọn cậu cầm lấy số tiền đó để làm việc của mình còn tốt hơn.
Thiệu Ninh cảm thấy bất đắc dĩ, cũng cảm thấy hệ thống cậu đây thật là thất trách, vậy mà xem nhẹ chuyện quan trọng như yêu cầu về kinh tế này của kí chủ. Cậu âm thầm tính toán, chờ sau khi đến trường và ổn định mọi thứ, cậu phải nghĩ cách kiếm tiền, đúng, khi kiếm được tiền lời thì sẽ liền lấy ra 1000 tinh tệ đi làm việc thiện dưới danh nghĩa của đôi vợ chồng nghiên cứu viên kia.
Phi thuyền Tinh tế quá mắc, tuy rằng còn có tàu tốc hành Tinh tế, nhưng hình như Ansel không định ngồi tàu tốc hành.
"Al? Không ngồi tàu tốc hành hả?" Thiệu Ninh run đôi tai, nhìn người đang nắm tay cậu bên cạnh một cách khó hiểu. Giá của một chuyến tàu là 100 tinh tệ, với mức giá đó cũng xem như là còn chấp nhận được.
"Đúng vậy, chúng ta sẽ ngồi phi thuyền tự do." Ansel chậm rãi nhìn về bên trái nơi có một phi thuyền đang ngừng bên cạnh quảng trường, ở đó có mấy chục người đang xúm lại, ồn ào nhốn nháo, lớn tiếng đùa giỡn. Người tới lui xung quanh hình như đều rất hoảng sợ tránh đi khu vực kia, họ thà rằng ở nơi khác xếp thành hàng dài chờ đoàn tàu tốc hành hoặc là phi thuyền, cũng không muốn đi phi thuyền tự do kia, dù một chuyến chỉ tốn 20 tinh tệ.
—— nguyên nhân rất đơn giản, len lỏi bên trong phi thuyền tự do kia có thể là đạo tặc Tinh tế, cũng có khả năng là phản quân Liên minh, nói cách khác, đó là thuyền giặc.
"Đi thôi." Ansel nói, nắm tay Thiệu Ninh chậm rãi đi đến hướng phi thuyền tự do.
Cậu rất tò mò, đôi tai dài hơi run lên một chút, việc làm của kí chủ nhỏ chắc chắn là có lý do, hiện tại lựa chọn phi thuyền tự do kia, khẳng định là có nguyên nhân gì.
Thiệu Ninh phát hiện, khi cậu cùng kí chủ nhỏ càng ngày càng tới gần phi thuyền, mấy chục người vốn đang tụm lại đùa giỡn bỗng nhiên lập tức ngừng, tầm mắt cũng đều tập trung dừng lại trên người bọn cậu, trong đó có một người hẳn là người đứng đầu của nhóm người này, người cao gần hai mét, mắt thú, gương mặt vằn vện (vằn hổ) dữ tợn, tuy rằng lớn lên thật đáng sợ, cặp mắt thú màu đỏ lớn như cái chuông đồng, có vẻ máu lạnh vô tình, nhưng Thiệu Ninh lại không sợ thú nhân này, cũng không cảm thấy hắn ta có gì nguy hiểm.
Hơn nữa năng lực cảm nhận của cậu cũng đã phát huy tác dụng ngay lúc này, trên khung vuông vừa nhảy ra có viết: Cảm nhận —— Loài hổ hỗn huyết, độ nguy hiểm ba sao, độ thân thiện bốn sao.
Khóe môi Thiệu Ninh giựt giựt, chia sẻ khung vuông này cho Ansel cùng xem.
Ansel nhìn chằm chằm khung vuông hiện lên trước mắt, khóe miệng hơi nhếch, nghiêng đầu nhìn Thiệu Ninh đang híp mắt cười hì hì, nhéo tay nhỏ mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay hắn.
"Hai thằng nhóc kia, tụi mày đi sai chỗ rồi!" Tên hổ hỗn huyết lớn tiếng ồn ào, giọng nói phát ra, những người khác tức thì đều cười vang lên, tiếng cười rất lớn.
Dám ngồi phi thuyền tự do, giống nhau đều là người có lai lịch không thể để người khác biết, ví như đạo tặc hoặc là tội phạm giết người, hoặc là phản bội Đảng.
Còn như Thiệu Ninh và Ansel còn là thiếu niên, phần lớn đều là đi theo người giám hộ hoặc là theo cha mẹ đến, rốt cuộc thì kẻ đi nhờ phi thuyền tự do, ngoại trừ cần có gan lớn, còn cần phải có bản lĩnh bảo vệ bản thân nhất định, gọi là phi thuyền tự do vì những chuyện xảy ra trên phi thuyền, dù là chuyện gì thì đều là tự do, không chịu bất kì thế lực nào hoặc là luật pháp ràng buộc.
"Chúng tôi muốn đi thuyền, đích đến là khu A." Ansel nói, biểu cảm nhàn nhạt, tùy tay ném cho tên hổ hỗn huyết vài viên tinh tệ, liền nắm tay Thiệu Ninh lên thuyền.
Những người đứng bên tên hổ hỗn huyết đều ngơ người, khi phản ứng lại lập tức muốn tiến lên ngăn cản, phi thuyền tự do của bọn họ không phải ai muốn đi là có thể đi! Hai tên nhóc con này là đang muốn tìm chết sao?! Nhưng tên hổ hỗn huyết đã giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói, "Bọn họ cho ta tiền, thì chính là khách hàng! Đều phải tôn trọng cho ông!"
"Hả? Nhưng mà, đội trưởng?"
"Đều nghe không hiểu sao?!"
"Đã hiểu! Đã hiểu!"
Tên hổ hỗn huyết hừ hừ, xoay người nhảy lên thuyền, "Đi thôi! Hôm nay đường hầm vào khu A mở lúc 5 giờ, động tác nhanh chóng lên cho ông!"
Thiệu Ninh đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, xem mấy chục người bên dưới ban đầu đều rất kiêu ngạo, giờ lại trở nên vội vàng, không nhịn được cười híp mắt, nghiêng đầu nhìn Ansel phía sau, "Al, điều em vừa mới làm là quá đúng." Kaka, vừa nãy cậu rất rõ ràng, Al đã dùng lực tinh thần công kích đối với tên hổ hỗn huyết kia!
Tuy rằng hiện tại nhìn tên kia không có vấn đề gì, nhưng lực công kích tinh thần của Al cũng không phải là dễ chịu, khẳng định mấy ngày này hổ hỗn huyết sẽ phải ăn một chút đau khổ. Ừm, như vậy cũng tốt, trên phi thuyền tự do này rồng rắn hỗn tạp, có kinh sợ thì mới sẽ không làm những người khác đánh chú ý đến bọn cậu.
"Chúng ta về phòng." Ansel nói, kéo Thiệu Ninh qua, liền đi đến hướng phòng nghỉ. Tuy rằng phi thuyền tự do không an toàn như phi thuyền Tinh tế, nhưng phục vụ ở đây cũng tuyệt đối là thuộc hạng năm sao, không những có phòng độc lập, mà nội thất trong phòng cũng thuộc hàng xa hoa, đồ ăn cũng thật phong phú, đương nhiên, tiền đề là bạn phải trả tiền, nếu không sẽ phải ăn dịch dinh dưỡng. Thời điểm Thiệu Ninh đi ngang qua nhà ăn, tò mò nhìn thoáng qua thức ăn phong phú kia, éc, thì ra là thịt quái thú và dị thú nướng BBQ? Nhìn hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, Thiệu Ninh sờ mũi, cậu vẫn nên là trộm ăn thức ăn từ nông trại thì hơn.
Vốn Ansel định cho Thiệu Ninh ở bên ngoài chơi một chút, nhưng hắn đã bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc, là những người hắn đã từng gặp qua ở đầm lầy trong rừng Chuck, dù sao cũng chỉ gặp qua từ hai năm trước, thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn ở khu F. Căn cứ vào cảm giác chán ghét thoáng qua khi ấy, Ansel không muốn cho Thiệu Ninh tiếp xúc với bọn họ, cũng muốn tránh khỏi những tầm mắt tính kế và đánh giá đang dừng trên người hắn và Thiệu Ninh giờ phút này.
Trở về phòng, chuyện đầu tiên mà Thiệu Ninh làm chính là âm thầm quét một vòng từ trên xuống dưới căn phòng xa xỉ này, hệ thống dò xét bỗng kêu lên, oh, bên kia có hai cái máy theo dõi, dưới giường vậy mà còn có một cái?! Mé! Chỉ một phòng như vậy nhưng mà ẩn giấu tới ba cái máy theo dõi! Thiệu Ninh hừ hừ, tùy ý che lại một chút.
"Al, không còn vấn đề gì." Thiệu Ninh cười tủm tỉm nói với Ansel.
Ansel gật đầu, lôi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, "Thiệu Ninh, anh không nên tùy ý tiếp xúc với người bên ngoài."
Cậu chớp mắt, ngay sau đó bừng tỉnh, à, kí chủ nhỏ là đang lo lắng cho sự an toàn của cậu? Vì thế, Thiệu Ninh cười tủm tỉm gật đầu, "Được nha. Không thành vấn đề."
Ansel rất vừa lòng với sự thuận theo của Thiệu Ninh, hắn giơ tay sờ tóc cậu, thấp giọng nói, "Có lẽ, sẽ có người tới thử chúng ta, anh không cần để ý tới, để tôi tới ứng phó là được rồi."
Thiệu Ninh nghe vậy, nhíu mày, cậu không muốn để một mình kí chủ nhỏ đi đối mặt với mấy tên sài lang hổ báo bên ngoài! Nếu những tên đó dạy hư kí chủ nhỏ đáng yêu nhà cậu thì làm sao bây giờ??
"Al, anh có thể hỗ trợ!" Thiệu Ninh nói với giọng điệu thật nghiêm túc, hai chữ "hỗ trợ" cuối cùng còn tăng thêm ngữ khí.
Ansel ôm chặt Thiệu Ninh, cúi đầu híp mắt cọ cọ đến khi thật thoải mái rồi mới mở miệng nói, "Tôi biết."
Hả? Vậy thôi hả? Biết rằng cậu có thể hỗ trợ lại không cho cậu hỗ trợ, có ý gì nha?
"Thiệu Ninh, có một số việc anh có thể hỗ trợ, nhưng lại có một số việc anh không thể hỗ trợ." Sau đó, Ansel không nói thêm gì nữa, bởi với hắn mà nói dù sao hắn cũng hiểu rõ người cần ứng phó bên ngoài, nhưng tính cách của Thiệu Ninh quá đơn thuần, không thích hợp để làm những việc này, mà hắn cũng không muốn Thiệu Ninh vì hắn mà làm việc gì, trong tiềm thức của hắn, chỉ cần Thiệu Ninh luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, tùy thời tùy chỗ hắn đều có thể chạm đến cậu, là được.
Loại ý tưởng này quá mức bá đạo cùng độc chiếm. Song, Ansel cảm thấy đây là lẽ thường tình.
—— Thiệu Ninh là hệ thống chuyên trách của hắn, đương nhiên lúc nào cũng phải ở bên cạnh hắn.
Ansel ôm Thiệu Ninh lên giường ngủ, còn cậu lại đang vuốt cằm suy tư —— cái gì gọi là "Có một số việc có thể hỗ trợ, có một số việc không thể hỗ trợ?" Tại sao kí chủ nhỏ không nói thẳng nha, chỉ số thông minh của cậu không đủ, cần nạp thêm VIP nha.
Thiệu Ninh ai oán Ansel mới ôm cậu một chút đã ngủ mất rồi, mà công nhận, kí chủ nhỏ càng lớn càng khôn, đầu óc kia, chỉ số thông minh kia người bình thường không có khả năng hiểu nổi, nếu kí chủ nhỏ nói không cho cậu hỗ trợ thì cậu đứng một bên nhìn cũng được đi, dù sao cậu cũng chỉ là một hệ thống, vốn không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của kí chủ nhỏ, đúng không? Điều này phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể quên, quay đầu đi mở sổ tay hệ thống, chỉ là mỗi lần mở sở tay là cậu lại có chút đau đầu, thỉnh thoảng có mấy thứ viết trong đó cậu thật sự là xem không hiểu QAQ.
Ah, đúng rồi, xém nữa là quên nhiệm vụ chính. Vì nằm ở trong lòng ngực Ansel nhưng lại ngủ không được, nên Thiệu Ninh dứt khoát mở ra giao diện nhiệm vụ, click mở nhiệm vụ chính, không có kí chủ, cậu không vào được không gian nhiệm vụ, nhưng bởi vì nhiệm vụ chính yêu cầu cậu phải tự thông báo, nên ngày thường đều nằm hết ở trong giao diện nhiệm vụ, lúc này bên trong đã có mấy chục cái đều đang sáng lấp lánh.
Vừa mở ra giao diện, âm thanh keng keng keng ngay lập tức vang lên không ngừng. Âm thanh cứ keng keng keng bên tai Thiệu Ninh, ồn ào đến nỗi khiến cậu thiếu chút nữa là nổi khùng.
Còn tốt, cuối cùng cũng ngừng.
Cậu thở dài một hơi, trước tiên giương mắt nhìn qua Ansel đang ôm cậu chật cứng, may là kí chủ nhỏ ngủ thật trầm, may là lúc trước vì ghét bỏ âm thanh giao diện nên cậu đã tắt nó. Nhưng vì sao dù cậu đã tắt âm thanh nhưng vẫn có thể nghe được chuỗi keng keng nhắc nhở nhiệm vụ kia? Quả nhiên là khi dễ trong nhà hệ thống không có ai sao? QAQ
Nhìn chuỗi nhiệm vụ trước mắt ——
【 Đinh! Nhiệm vụ chính: Mời kí chủ Ansel báo danh vào trường học Liên minh. 】
【 Đinh! Nhiệm vụ chính: Kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ báo danh vào trường học Liên minh, phỏng vấn thành công, thành công nhập học. 】
【 Đinh! Nhiệm vụ chính: Mời kí chủ bước lên phi thuyền tự do. 】
【 Đinh! Nhiệm vụ chính: Kí chủ Ansel đã hoàn thành nhiệm vụ bước lên phi thuyền tự do. 】
【 Đinh! Nhiệm vụ chính: Mời kí chủ Ansel ký kết khế ước chủ tớ với thú nhân Diklah, xây dựng tổ chức. 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro