Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Edit: Trixie Lynn

Buổi luyện tập của HG kéo dài suốt từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ rưỡi khuya.

Kết thúc xong, các thành viên quyết định rủ nhau lập đội chơi vài ván PUBG để giải trí, tiện thể xả stress luôn.

Người chơi đường trên Châu Gia Hựu, đi xuống phòng trà ở tầng dưới rót một ly cà phê. Trong phòng khách không bật đèn, ánh sáng duy nhất là từ phòng trà hắt ra. Người đi rừng kỳ cựu của HG – Poison, đang ngồi yên lặng trên chiếc sofa lớn trong phòng khách. Nếu không phải Châu Gia Hựu vô tình liếc mắt qua đó, thì có khi còn chẳng biết ở đấy có người đang ngồi.

"Cố Dương?" Châu Gia Hựu gọi: "Sao anh ngồi đây một mình vậy? Không lên chơi chung với mọi người à?"

Ánh mắt Cố Dương từ từ ngẩng lên, lúc này Châu Gia Hựu mới phát hiện ra nãy giờ cậu ta chăm chú nhìn điện thoại, không khỏi trêu chọc:

"Đang lướt gì thế? Có phải mấy tin nhắn riêng của fan nữ không đấy? Hay là đang nhìn người mình thích?"

Cố Dương thi đấu được 5 năm rồi, là thành viên kỳ cựu của HG, giống như xạ thủ Diệp Thu Vũ. Châu Gia Hựu nhỏ hơn cậu ta 3 tuổi, nhưng vì Cố Dương sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như búp bê, nên trong đội không ai thực sự coi cậu ta là tiền bối, bình thường sinh hoạt cũng rất thoải mái, chẳng phân biệt vai vế gì.

Đôi khi mọi người nói đùa cũng chẳng ai để bụng.

Châu Gia Hựu cứ tưởng lần này cũng vậy, nhưng vừa dứt lời thì sắc mặt Cố Dương liền sa sầm.

Thấy vậy, Châu Gia Hựu có phần ngượng ngùng:

"Ờ... Em chỉ đùa thôi mà, đừng để tâm nha..."

Cố Dương biết phản ứng của mình có hơi quá, liền dịu lại một chút:

"Xin lỗi."

Thấy tâm trạng cậu ta không tốt, Châu Gia Hựu bèn hỏi han:

"Anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à? Có cần em gọi bác sĩ của đội lên không?"

Cố Dương đáp:

"Không có gì, chỉ là hơi mệt, muốn ngồi một mình một lúc."

"Vậy à..." Châu Gia Hựu nói: "Thế em lên trước nhé, anh nghỉ sớm đi."

Châu Gia Hựu cầm ly cà phê đi lên lầu, vừa rẽ qua góc hành lang tầng 2 thì gặp ngay Diệp Thu Vũ. Thấy cậu ấy có vẻ cũng định xuống phòng trà, cậu ta liền vội nhắc:

"Anh Diệp, anh cẩn thận một chút nhé, đừng làm phiền Cố Dương. Hình như tâm trạng anh ấy không tốt lắm."

Bước chân Diệp Thu Vũ khựng lại, đôi mắt đen láy quét một vòng về phía chiếc sofa dưới tầng, hàng chân mày khẽ nhíu lại:

"Ừ, anh biết rồi."

Châu Gia Hựu nhìn theo bóng cậu ấy xuống lầu, cứ cảm thấy hôm nay cả hai người bọn họ đều có gì đó kỳ lạ. Dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta cũng biết có những chuyện mình không nên hỏi, dù sao Cố Dương và Diệp Thu Vũ là người thân thiết nhất trong HG, tình cảm của họ không phải người ngoài có thể chen vào được.

Cậu ta uống một ngụm cà phê, không nghĩ nữa, xoay người bước lên tầng.

Trong phòng khách, màn hình điện thoại của Cố Dương dần từ sáng chuyển sang tối. Khoảnh khắc nó tắt hẳn, ngón tay cậu ta lại lập tức chạm nhẹ lên đó.

Trên màn hình là giao diện gửi tin nhắn. Không rõ là do ánh sáng chói lọi từ màn hình đâm vào mắt, hay vì biểu tượng dấu chấm than đỏ, biểu thị gửi thất bại quá gai mắt, mà sắc mặt Cố Dương từ từ trở nên u ám, giống như có ai đó vừa châm lửa vào lòng cậu ta. Giờ đây, ngọn lửa ấy sắp bén đến cuối tim, chỉ còn cách nổ tung một bước nữa thôi.

Cậu ta siết chặt điện thoại, chỉ muốn lập tức ném nó ra ngoài, đập vào tường hoặc giẫm nát cho bõ tức.

"Cậu nổi giận ở đây thì có ích gì? Đội trưởng đâu có thấy."

Cố Dương hít sâu mấy hơi, giận dữ đáp:

"Liên quan quái gì đến cậu! Tôi thích nổi giận thì nổi giận! Với lại, anh ta sớm không còn là đội trưởng của chúng ta nữa rồi."

Diệp Thu Vũ đứng trước ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống, khẽ thở dài:

"Hà tất phải vậy? Cái bài đăng trên Weibo lần trước... là cậu cố ý bấm like đúng không? Cậu còn cố tình bảo huấn luyện viên đổi địa điểm huấn luyện sang Dư Hàng, cũng là vì biết đội trưởng ở đây. Cố Dương, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cố Dương không thể phản bác, cũng chẳng muốn phản bác. Cậu ta bật cười lạnh:

"Tôi muốn làm gì? Tôi có thể làm gì chứ? Đừng quên là anh ta nói đi là đi, một câu giải thích cũng không cho tụi mình! Chính anh ta đã phá vỡ lời hứa, phá vỡ giấc mơ của bọn mình. Chẳng lẽ bây giờ tôi muốn hỏi cho ra lẽ một câu... cũng không được sao?"

Quả nhiên, bất kể đã bao lâu trôi qua, Cố Dương vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa.

Diệp Thu Vũ khẽ nhíu mày:

"Một câu trả lời... với cậu thực sự quan trọng đến vậy sao?"

"Cậu không hiểu gì cả! Điều tôi bận tâm vốn không phải là cái đó!" Cố Dương giận dữ bật dậy, trong lòng ngổn ngang phiền muộn. Nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm phải ánh nhìn của Diệp Thu Vũ, một điều kỳ lạ xảy ra, cơn giận trong lòng chợt lặng xuống.

"Thôi bỏ đi... Dù sao đây cũng là chuyện của tôi, cậu đừng xen vào."

Diệp Thu Vũ im lặng, sắc mặt căng thẳng, một lúc lâu vẫn không nói gì.

Mãi một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi cất lời:

"Sáng nay, cậu xin huấn luyện viên nghỉ 3 ngày... là định đi tìm đội trưởng sao?"

Bóng tối trong góc phòng không biết đã lan ra đến chân từ lúc nào. Cố Dương cúi mắt nhìn xuống, biết rõ nếu bước thêm một bước nữa là rơi vào vực thẳm, nhưng vẫn không do dự, liều mình nhảy vào.

Cậu ta cầm điện thoại và chiếc áo khoác trên sofa, lướt ngang qua Diệp Thu Vũ, đi thẳng về phía cầu thang.

"Đừng có lúc nào cũng ra vẻ ở trên cao mà phán xét người khác." Khi bước lên bậc đầu tiên, Cố Dương dừng lại, giọng trầm xuống: "Tôi làm gì... không liên quan gì đến cậu cả."

* * *

Tại Tân Giang, giải đấu WTS vẫn đang diễn ra hết sức sôi nổi.

Không biết Lão Kim ăn may kiểu gì mà lúc bốc thăm lại tránh được YGS, đội mạnh nhất giải, còn may mắn thắng đội tuyển khác với tỉ số 2-1, thành công lọt vào trận chung kết.

Trận chung kết sẽ diễn ra vào 5 giờ chiều hai ngày sau, nhưng Lão Kim và cả đội chẳng có phút nào để nghỉ ngơi.

Hai đội tuyển vào chung kết đều ngang tài ngang sức, sức hút còn vượt cả năm trước. Để tăng hiệu ứng truyền thông, ban tổ chức WTS đặc biệt chuẩn bị hẳn một ekip phỏng vấn cho hai đội lọt vào chung kết. Là đội trưởng, Lão Kim không những phải ứng phó với đủ kiểu câu hỏi của giới truyền thông, mà còn không thể lơ là luyện tập. Bận đến mức chân không chạm đất.

"Khó chịu chết đi được!" Lão Kim vừa phỏng vấn xong đã tức tối trở về, mặt đỏ bừng vì giận, không nhịn được chửi thề một câu.

Hạo Tuấn đúng lúc nhân vật trong game vừa bị hạ, màn hình chuyển sang trắng đen, tháo tai nghe hỏi:

"Sao vậy? Ai chọc giận Lão Kim của chúng ta thế?"

Lão Kim lấy một chai nước suối trong tủ lạnh ra, ừng ực uống mấy ngụm, cuối cùng cũng nguôi giận được phần nào. Anh ấy ngồi phịch xuống ghế sofa, mở miệng nói:

"Hôm nay tôi rút thăm chọn sân với đội trưởng bên YGS, các cậu biết hắn nói gì không? Hắn bảo đội mình là cái đội "nghèo kiết xác", lọt được vào chung kết chẳng qua là vì gặp mấy đối thủ yếu xìu, ăn may nên mới đi sâu được như thế."

"Còn tức hơn là cái ông chủ của bọn họ! Mẹ nó, tôi cứ tưởng ông ta gọi riêng tôi ra là có chuyện gì quan trọng. Kết quả cái tên khốn đó vừa tới đã dúi cho tôi một xấp tiền!" Lão Kim cười khẩy: "Sao? Có tiền là giỏi lắm à? Muốn đút lót tôi để tôi bán độ hả? Mẹ kiếp, chi bằng đi hỏi tổ tiên ba đời nhà ông ta xem còn mặt mũi không!"

Lão Kim chửi đổng một trận khí thế ngút trời, khiến cả phòng im phăng phắc. Ngay cả Kỷ Diễn đang chăm chú chơi game, cũng phải quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lão Kim mới sực tỉnh, vội giơ tay tự vỗ miệng mình:

"Thôi thôi, coi như chưa nói gì, đừng để Tiểu Diễn học hư theo."

Từ ghế đơn bên cạnh, Trì Mộ đang đeo tai nghe xem lại video trận đấu. Nghe vậy, anh tháo một bên tai nghe xuống, nhướng mày đầy hứng thú:

"Vậy ông ta định đút bao nhiêu?"

Lão Kim giơ 1 ngón tay ra.

Trì Mộ nhướng mày:

"1 nghìn?"

"...1 vạn!" Lão Kim hơi bất lực, 1 nghìn thì chẳng khác nào bố thí cho ăn mày. Tuy 1 vạn cũng chẳng đáng là bao...

Anh ấy nghĩ lại, càng nghĩ càng tức mà lại buồn cười:

"Hừ, ông đây chỉ đáng giá 1 vạn à? Mẹ kiếp, đúng là coi thường người quá thể!"

Trì Mộ bình thản nói:

"Nếu chỉ mua mình anh, giá đó còn có khi... hơi lỗ đấy. Dù gì tiền thưởng cho chức vô địch cũng chỉ có 5 ngàn thôi mà."

"Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu!" Lão Kim nghiến răng, biết ngay cái mồm Trì Mộ chẳng bao giờ thốt ra được lời nào dễ nghe.

Trì Mộ hạ chân đang gác xuống, hỏi:

"Thế có tức không?"

Lão Kim gần như bốc hỏa:

"Cậu nói xem? Nếu không phải tôi không thể đụng vào người có quan hệ nhạy cảm, cái thằng đó mà dám nói với tôi như thế, tôi đã tặng cho hắn một cú ngay tại chỗ rồi!"

Thể thao điện tử từ trước đến nay, luôn là sân chơi của sự công bằng và cạnh tranh sòng phẳng. Những trò mờ ám sau lưng như vậy chẳng khác nào là bôi nhọ hai chữ "thi đấu", cũng là bôi nhọ cả lòng tự trọng của tuyển thủ.

Trì Mộ cười đầy ẩn ý:

"Muốn mai trả đũa một ván không?"

Tiểu Bát rụt rè mở miệng:

"Nhưng... làm thế có ổn không... bỏ thuốc người ta hình như cũng vi phạm quy định đấy..."

Cả phòng: "..."

Trì Mộ sửng sốt một lúc, không ngờ Tiểu Bát người nhìn ngoan ngoãn vô hại nhất đội, lại có thể nghĩ ra cái chiêu dã man như vậy. Anh lắc đầu thở dài:

"Tôi cứ tưởng mình là người vô liêm sỉ nhất đội rồi... không ngờ có người còn vượt mặt. Thật là xấu hổ, xấu hổ."

Tiểu Bát luống cuống xua tay giải thích:

"Đùa thôi, em đùa đấy... chỉ là nói chơi thôi..."

Nghe vậy, Kỷ Diễn người vừa âm thầm lên Taobao tra thuốc mê, dây thừng với keo dính, đành ngậm ngùi tắt đi, mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

Cảnh tượng vừa rồi bị Hạo Tuấn bắt gặp toàn bộ, khiến lưng anh ấy chảy mồ hôi lạnh. Từ nay về sau, trong danh sách "muốn sống thì đừng đụng đến..." của anh ấy, ngoài Trì Mộ ra, lại có thêm một cái tên mới.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Toàn đội đều là ác nhân... tội nghiệp anh Tuấn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro