
Chương 5
Edit: Trixie Lynn
Vì hôm trước luyện tập đến khuya, nên mấy người Lão Kim và Hạo Tuấn không quay về khách sạn mà ngủ luôn ở tiệm net.
Giữa đêm, Lão Kim bị cơn buồn tiểu đánh thức, lồm cồm bò dậy thì phát hiện nhà vệ sinh bị người ta chiếm mất. Giọng của Tiểu Bát từ sau cánh cửa vọng ra nghe rất thảm:
"Anh ơi, đợi xíu nha, em đau bụng..."
Lão Kim nhăn nhó rên lên một tiếng:
"Không đợi được! Ông đây nhịn hết nổi rồi... Thôi, lên tầng trên đi vậy..."
Thế là Lão Kim nhịn tiểu mò lên lầu, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy thằng cháu mình đang co ro trong cái nhà vệ sinh chật hẹp giặt đồ.
Anh ấy giật mình:
"Tiểu Diễn à, cháu còn chưa ngủ hả?"
Kỷ Diễn thản nhiên dùng người che bồn rửa mặt, đáp:
"Ở bên đội cháu quen ngủ muộn rồi."
Lão Kim bực mình:
"Bên chỗ mấy đứa sinh hoạt kiểu gì thế? Khuya rồi còn bắt tập luyện? Không gia hạn hợp đồng là đúng đấy! Cái đám người đó không coi tuyển thủ là con người nữa rồi!"
Kỷ Diễn nói:
"Không phải đâu, cháu thường tập tới 10 giờ tối thôi. Cháu là do quen ngủ muộn thôi."
"Ừm... nhưng mà vậy cũng không ổn, đừng ỷ mình còn trẻ, sau này cơ thể không chịu nổi đâu..." Lão Kim vừa nói vừa liếc mắt nhìn, bỗng nhiên phát hiện trong thau có một chiếc quần lót cực kỳ quen mắt, liền bật thốt: "Ủa khoan đã, cháu đang giặt cái gì vậy?"
Kỷ Diễn nghiêng người, cố chắn tầm nhìn của Lão Kim:
"Không có gì đâu ạ."
Thế nhưng sự tò mò như tìm được mỏ vàng khiến Lão Kim không thể dừng lại.
Anh ấy gan to bằng trời, vươn tay đẩy thằng cháu ra, rồi một phát dứt khoát nhặt lên chiếc quần đùi nam màu xám tro bằng vải cotton, cả người như bị sét đánh, kinh hãi thốt lên:
"Má ơi! Thật sự là của Trì Mộ!!!"
Lão Kim hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, thằng cháu của mình ở chung phòng với cái thằng cầm thú Trì Mộ kia, rốt cuộc bị bắt nạt đến mức nào!
Lần trước, anh ấy đã thấy thằng cháu nấu cơm cho Trì Mộ ăn! Ai ngờ lần này còn quá đáng hơn! Đến cả quần lót cũng bắt thằng nhỏ giặt giùm!
Cầm thú cũng không bằng!!!
"Tiểu Diễn, cháu nói thật cho cậu nghe đi, thằng khốn Trì Mộ kia có phải bắt nạt..."
Lão Kim tức sôi máu. Nghĩ bụng:
"Bình thường Trì Mộ có bắt nạt ông đây thì thôi cũng được, nhưng bắt nạt cháu ông thì tuyệt đối không thể tha!"
Ai ngờ còn chưa kịp nói hết câu, anh ấy đã bị ánh mắt của Kỷ Diễn làm cho cứng họng.
Người mà anh ấy tưởng là "bị bắt nạt" lại thản nhiên cầm lại cái quần lót từ tay anh ấy, lạnh giọng hỏi:
"Làm sao cậu biết? Cậu từng thấy à?"
Lão Kim hoàn toàn bối rối, đầu óc quay như chong chóng, thế mà vẫn nghe hiểu được câu hỏi của Kỷ Diễn, lắp bắp đáp:
"Thì... tất nhiên là thấy rồi..."
Chưa nói dứt câu, khí áp quanh người thằng cháu lại đột ngột tụt xuống mấy tầng.
Lão Kim chợt bừng tỉnh, phát hiện lời mình nói hình như có chút sai lệch, bản năng muốn sống khiến anh ấy lập tức đính chính:
"...Lúc cậu ấy phơi đồ ấy!"
Ánh mắt như muốn giết người kia cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Kỷ Diễn đặt lại cái quần lót vào chậu, cho xà phòng vào rồi cúi đầu, nghiêm túc vò giặt. Nhất là cái góc vừa bị Lão Kim chạm qua... cậu vò cực kỹ.
"..." Lão Kim nhìn mà sắc mặt rối ren.
Anh ấy âm thầm nghĩ, mới có 3 - 4 ngày thôi mà, Trì Mộ đã cho thằng cháu anh ấy uống thứ nước gì vậy chứ?
Hơn nữa... nội cái quần lót thôi, một thứ riêng tư đến vậy mà Trì Mộ cũng dám mở miệng nhờ người khác giặt hộ? Thằng nhóc này mặt dày đến mức nào mới làm được chuyện đó?
Lão Kim cảm thấy da mặt mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn vào gương thấy cháu mình đang nghiêm túc giặt đồ như vậy... Không được, anh ấy nhất định phải nói chuyện thẳng với Trì Mộ một phen.
Nghĩ là làm, Lão Kim lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về phía phòng của Trì Mộ. Anh ấy và Trì Mộ ở chung cũng lâu rồi, nên thói quen sinh hoạt của Trì Mộ, anh ấy biết rõ... đi ngủ chẳng bao giờ khóa cửa.
Lão Kim chẳng thèm gõ cửa, vừa định xoay tay nắm để bước vào thì đã bị thằng cháu mình từ trong nhà vệ sinh bước ra, lạnh lùng chặn lại:
"Anh ấy vừa mới ngủ, đừng làm phiền."
Lão Kim: "..."
Trong lòng anh ấy không khỏi dâng lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc:
"Rốt cuộc mình mới là cậu nó, hay thằng đang ngủ trong kia mới là cậu nó vậy..."
Kỷ Diễn đem quần lót của Trì Mộ ra ban công phơi xong, quay đầu nhìn Lão Kim một cái, giọng lạnh nhạt hỏi:
"Cậu lên đây làm gì?"
Nhờ câu nhắc nhở ấy, Lão Kim mới sực nhớ ra mục đích chính khiến mình lết lên tầng, và ngay lúc đó cơn buồn tiểu như thủy triều dâng ngược lại, cuộn trào mãnh liệt.
Anh ấy không kịp nói thêm câu nào, vội túm chặt lưng quần, chạy như bay vào nhà vệ sinh.
Sau khi giải quyết xong nỗi khổ lớn, Lão Kim bước ra thì thấy trên bàn có một phần đồ ăn khuya mới làm xong, mùi trứng chiên thơm lừng lan khắp phòng, khiến người ta nuốt nước miếng liên tục.
"Cái này là... là làm cho cậu hả?" Anh ấy ngạc nhiên hỏi.
Kỷ Diễn đang chuẩn bị phần cho mấy người khác, chẳng quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng:
"Ừ."
Lão Kim cảm động ngồi xuống, gắp một miếng trứng lòng đào cho vào miệng, vừa ăn được một miếng, thì nghe thấy giọng cháu mình vang lên giữa tiếng "xèo xèo" trong bếp:
"Là cháu chủ động đòi giặt. Cậu đừng hiểu lầm anh ấy..."
"Phụt..." Lão Kim phun sạch lòng đỏ trứng ra khắp bàn.
Anh ấy kinh hãi ngẩng đầu:
"Cái gì?!"
Kỷ Diễn tắt bếp, bưng đĩa đi ra khỏi bếp. Không biết có phải do ánh đèn hay gì khác, ánh mắt sắc lạnh thường ngày của cậu lại trở nên dịu dàng lạ thường.
Lão Kim lau miệng, trong lòng thầm kêu:
"Chắc chắn là mình hoa mắt rồi... Không, chắc mình vẫn còn đang mơ ngủ... Bằng không sao lại nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt thằng cháu mình chứ?!"
Kỷ Diễn vừa nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, hai vành tai trắng nõn lập tức nhuộm một tầng hồng nhạt.
Tối qua lúc tắm, cậu hoàn toàn không tập trung nổi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Trì Mộ giận mình rồi. Đến mức tắm xong cũng không nhớ là đã để quên quần lót trong phòng tắm. Đợi đến khi sực nhớ ra, thì Trì Mộ đã mở cửa phòng bước ra rồi. Mà cậu thì lại ngại không dám trước mặt anh chạy vào lấy lại, chỉ đành âm thầm cầu nguyện:
"Mong là anh ấy không thấy..."
Ai ngờ lúc cậu đang khẩn cầu trong lòng, Trì Mộ lại thật sự cầm cái quần lót đó gõ cửa phòng cậu...
Cảnh tượng lúc đó có thể tưởng tượng được, Kỷ Diễn gần như xấu hổ đến mức như đang trần truồng đứng trước mặt Trì Mộ vậy. Dù gì đó cũng là đồ lót vừa thay ra, còn chưa kịp giặt nữa!
May mà Trì Mộ cũng không nói gì, chỉ nhẹ giọng nhắc:
"Đồ cậu để quên." Rồi đưa trả lại cho cậu.
Kỷ Diễn đón lấy món đồ từ tay anh, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống cho khỏi ngượng. Sống hơn chục năm rồi, cậu chưa từng trải qua một khoảnh khắc mất mặt đến thế.
Khi ấy, Trì Mộ hỏi:
"Cậu có muốn dùng nhà tắm không? Tôi tắm xong sẽ gọi..." Lời còn chưa dứt, Trì Mộ đã ngáp một cái thật dài, tay còn che miệng.
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, không hiểu sao Kỷ Diễn lại đột nhiên buột miệng hỏi:
"Anh... còn phải giặt đồ à? Hay... để tôi giặt giúp cho..."
Nói xong, cả người cậu lập tức cứng đờ. Ánh mắt cúi gằm, Kỷ Diễn không dám nhìn biểu cảm của Trì Mộ lúc đó là thế nào.
Đợi rất lâu sau, mới nghe thấy tiếng người đứng ở cửa bật cười khẽ một tiếng:
"Làm vậy có phiền cậu quá không?"
Kỷ Diễn nuốt khan một cái, rõ ràng thân thể vẫn còn cứng đờ, nhưng trong người như có một kẻ khác tự ý thay cậu đáp lại:
"Không... không phiền đâu... tôi cũng đang định giặt mà..."
Trì Mộ lại bật cười thêm lần nữa:
"Vẫn là thôi đi, để cậu của cậu biết được, chắc anh ấy giết tôi mất. Thôi, cậu nghỉ trước đi nhé, tôi đi tắm đây."
Vừa mới đó còn xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, ngại đến mức muốn chết, vậy mà sau một câu của Trì Mộ, tâm trạng của Kỷ Diễn lại lập tức tụt dốc không phanh. Giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa được kéo lên cao, vừa dốc xuống một phát đã chìm tận đáy biển.
Kỷ Diễn cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu ở trong phòng đợi một lúc, rồi không kìm được mà gục xuống chợp mắt. Khi tỉnh dậy, đã hơn 2 tiếng trôi qua.
Cậu lập tức mở cửa đi ra ngoài, nhưng nhà tắm từ lâu đã trống trơn, chẳng còn bóng dáng ai cả.
Chắc là lúc nãy Trì Mộ có gọi nhưng cậu ngủ quên, không nghe thấy. Không ai trả lời, anh đành phải quay về phòng ngủ.
Kỷ Diễn không khỏi thấy bực mình với bản thân.
Sau đó, khi vào phòng tắm định giặt đồ, cậu lại bất ngờ phát hiện... ở đúng chỗ trong rổ đồ bẩn, lại xuất hiện một chiếc quần lót khác y hệt.
Những ngày gần đây, chuyện trên mạng ít nhiều ảnh hưởng đến Trì Mộ. Kỷ Diễn biết anh thực sự rất mệt, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì để mọi người yên tâm. Điều khiến cậu càng khó chịu hơn là, rõ ràng cậu ở ngay bên cạnh, nhưng lại chẳng giúp được gì. Giờ chỉ có thể phụ giặt đồ... thì cũng có sao đâu...
Dù tự nhủ là thế, nhưng khi cậu cầm chiếc quần lót của Trì Mộ lên, mặt vẫn đỏ bừng mất 5 phút mới dịu xuống được.
Lão Kim sau khi nghe cháu mình giải thích thì trong lòng càng rối bời.
Anh ấy tuyệt đối không thừa nhận là mình hơi hơi ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, thằng cháu này chưa từng giặt nổi cho cậu mình một cái áo cái quần nào. Thế mà giờ, vinh hạnh ấy lại rơi vào tay Trì Mộ trước?!
Sự thật chứng minh... lòng đố kỵ của đàn ông không hề thua kém phụ nữ.
Trì Mộ người hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi tỉnh ngủ, liền phát hiện mình bị Lão Kim nhắm vào liên tục.
Ví dụ như... mọi người mua trà sữa mà không mua phần cho anh.
Dạo gần đây Trì Mộ đang cai thuốc, ngoài kẹo mút thì chỉ thích uống trà sữa trân châu. Nhưng lần này Lão Kim lại chia đều trà sữa cho từng người, riêng anh thì không có. Miệng còn nói vẻ rất giả tạo:
"Ôi trời, xin lỗi nha, tôi lỡ mua thiếu một ly rồi."
Trì Mộ vừa liếc mắt là nhận ra ngay lời nói dối. Anh nhướn mày:
"Anh bị gì vậy? Từ trưa đến giờ là có gì đó sai sai rồi... Không, chính xác là từ lúc tôi ngủ dậy cơ. Nói đi, anh lại khó chịu gì với tôi nữa đây?"
Lão Kim thấy đối phương vẫn mặt dày như không có chuyện gì xảy ra, tức giận nói:
"Cậu tự mà nghĩ!"
Vừa dứt lời, anh ấy đã thấy cháu mình từ chỗ ngồi đi ngang qua, tiện tay đặt cốc trà sữa của mình lên bàn Trì Mộ.
Lão Kim cắn chặt ống hút: "..."
Trì Mộ đắc ý nở nụ cười:
"Thấy chưa, vẫn là Tiểu Diễn tốt với tôi nhất."
Kỷ Diễn quay lại chỗ mình ngồi xuống, không nói gì, nhưng vành tai đã ửng hồng.
Trì Mộ nhếch miệng:
"Chiều nay toàn đội tập bù thêm 2 tiếng."
Hạo Tuấn, Hầu Ngọc Trạch và Tiểu Bát đồng loạt rên rỉ thảm thiết.
Trì Mộ nhún vai:
"Đừng nhìn tôi như thế, các người là bị vạ lây đấy. Ai bảo tôi là người thù dai."
Lão Kim cắn nát cả ống hút: "..."
Dưới sự giám sát nghiêm khắc của "huấn luyện viên ác quỷ", mọi người đăng nhập vào game bắt đầu ghép trận.
Tiếng thông báo "Đã bắt đầu ghi hình trận đấu này" vang lên, tất cả lập tức tập trung cao độ. Kỷ Diễn cũng không ngoại lệ, mỗi khi chơi game, cậu đều vô cùng nghiêm túc.
Trì Mộ nhìn ly trà sữa trên bàn, móc tay vào túi quần, đúng như dự đoán, lôi ra được một cây kẹo mút vị dâu.
Có qua có lại là truyền thống tốt đẹp của người Trung Quốc.
Anh khẽ nhếch môi, rón rén đi đến sau lưng Kỷ Diễn, lúc không ai để ý, cúi người xuống, nhanh như chớp nhét cây kẹo mút vào túi quần của cậu.
Kỷ Diễn lập tức cứng người.
Trì Mộ vẫn chưa buông tha, lúc đứng dậy còn cố ý vạch nhẹ tai nghe của cậu ra, thì thầm bên tai:
"Quà cảm ơn vì... giặt quần lót."
Hơi thở nóng hổi của anh phả thẳng lên vành tai Kỷ Diễn.
Kỷ Diễn tay run lên, lỡ bấm nhầm phím D, nhân vật trên màn hình "bốp" một tiếng, lãng phí mất một cú tốc biến ngay tại chỗ.
------------------------------------------------
【Tác giả có lời muốn nói】
Vừa lả lơi vừa biết thả thính như Mộ Mộ thế này... ai mà chịu cho nổi chứ?!_(:зゝ∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro