
Chương 46
Edit: Trixie Lynn
Trong đêm tuyết rơi, một chiếc Land Rover màu đen dừng lại trước cổng biệt thự.
Từ góc nhìn của Trì Mộ, anh hoàn toàn không nhìn rõ người đang ngồi trong xe là ai.
Nhưng thật ra cũng chẳng cần nhìn. Dù gì thì cái mặt của bố anh, anh đã nhìn suốt hơn 20 năm, đến phát chán rồi.
Quản gia luôn tận tâm với công việc, bước nhanh hơn một bước, thay anh mở cửa sau xe.
Trì Mộ đứng ngoài xe do dự chốc lát, vẫn chưa quyết định có nên vào hay không.
Người trong xe đã lên tiếng trước:
"Đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết cóng cho bố mày xem à?"
Trì Mộ: "..."
Anh coi như đã hiểu, cái tính độc miệng của chị gái rốt cuộc là di truyền từ ai. Cũng may là bản thân anh thừa hưởng toàn bộ gen ưu tú từ mẹ.
Trì Mộ cúi người ngồi vào xe.
Nhưng cái lạnh thấu xương vẫn chẳng giảm đi chút nào.
Bố anh vậy mà không bật điều hòa!
"Haha, người muốn làm mình lạnh chết không phải ai khác, chính là bố già của mình."
Trì Mộ nhàm chán nghĩ thầm trong lòng.
"Lái xe." Trì Hồng đưa tờ báo trong tay cho quản gia ngồi ghế trước, đồng thời nói với tài xế.
"Không được lái!" Trì Mộ chợt hoàn hồn, trước khi tài xế kịp hạ phanh tay đã lập tức mở cửa xe, dáng vẻ rõ ràng là: "Anh dám lái, tôi dám nhảy xuống."
Trì Hồng nhíu mày:
"Lại làm ầm ĩ cái gì?"
"Con chỉ đồng ý đến gặp bố thôi, chứ chưa từng nói sẽ về cùng bố." Trì Mộ đáp.
Trì Hồng nhìn về phía trước như để xác nhận điều gì đó, quản gia liền nói:
"Thiếu gia không chịu về, chỉ nói là muốn tự mình đến gặp lão gia một lần."
Lông mày Trì Hồng càng chau chặt hơn.
Tài xế vẫn để tay trên phanh tay, không có lệnh thì dứt khoát không dám nhúc nhích.
Anh ta lén liếc nhìn quản gia, mà đối phương vẫn giữ bộ dạng ôn hòa điềm tĩnh, dường như đã quá quen với bầu không khí gượng gạo này, ngồi dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần như không có chuyện gì.
Hai bố con im lặng giằng co suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Trì Hồng nhượng bộ trước, giọng lạnh lùng:
"Càng lớn tuổi càng cứng đầu, giờ đến cả bố cũng dám chống lại rồi."
Trì Mộ không chịu thua:
"Bố thế nào, con thế nấy."
Anh cảm thấy, kiếp trước chắc mình với bố không phải oan gia thì cũng là kẻ thù truyền kiếp.
Từ khi biết nhận thức đến giờ, chưa từng có một lần nào hai người ngồi xuống nói chuyện tử tế.
Hễ gặp mặt là khó chịu, nói chưa đến 3 câu đã như muốn bốc cháy tại chỗ.
Trì Hồng hừ một tiếng, nhưng cũng không nổi giận vì câu đó.
Ông bảo tài xế lái xe vào chỗ đậu phía trước.
Quay đầu lại thì thấy Trì Mộ đang căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bật cười lạnh:
"Bố còn có thể bán con đi chắc?"
"Chưa biết chừng." Trì Mộ đáp: "Cân ký chắc cũng bán được mấy nghìn ấy nhỉ?"
Tài xế không nhịn được liếc qua gương chiếu hậu nhìn vị thiếu gia này một cái, chẳng ngờ lại bắt gặp ánh mắt Trì Mộ đang nhìn lại. Anh ta vội vàng dời mắt, sau khi dừng xe ổn thỏa thì ngồi im thin thít, giả vờ làm người câm điếc vô tri.
Trong xe yên lặng mấy giây, Trì Hồng lên tiếng hỏi:
"Ra ngoài sống thế nào?"
"Cũng tạm ạ." Trì Mộ đáp.
"Cái cậu tên Kỷ Diễn đó." Sau vài câu khách sáo, Trì Hồng đi thẳng vào vấn đề: "Là người thế nào với con?"
Quả nhiên ông đến đây là vì chuyện này.
Trì Mộ chẳng hề thấy bất ngờ.
Từ sau khi anh công khai chuyện đó trên Weibo, anh đã sớm nghĩ đến việc sẽ bị người nhà biết rồi sẽ thế nào.
Nhưng... thì sao chứ?
Việc anh và Kỷ Diễn ở bên nhau là sự thật đã rồi.
Hiện tại là vậy, sau này cũng sẽ vậy.
Anh sẽ không vì bất kỳ lời nói hay sự ngăn cản nào mà rời xa người đó.
"Chẳng phải bố đã biết rồi sao?" Trì Mộ nói: "Cậu ấy là bạn trai con. Bọn con đang yêu nhau. Toàn thế giới đều biết cả rồi."
Lúc này Trì Hồng mới thực sự nổi giận:
"Con... con đúng là càng ngày càng không biết điều!"
Trì Mộ đáp lại rất thản nhiên:
"Con từ trước đến giờ có bao giờ biết điều trong mắt bố đâu. Trong mắt bố, con mãi mãi là đứa con ngỗ nghịch, không nghe lời, làm theo ý mình."
Trì Hồng hừ một tiếng:
"Biết vậy thì tốt!"
"Con nói nghiêm túc đấy." Trì Mộ nghiêng đầu nhìn sang, lặng lẽ nhìn thẳng vào bố mình, nói: "Cho dù là trước đây hay bây giờ, dù là việc bước chân vào giới Esports hay ở bên Kỷ Diễn, con đều nghiêm túc cả."
Trì Hồng hít sâu một hơi, rồi thở ra nặng nề.
Câu nói đó, Trì Mộ nói với đôi phần chân thành, ông là bố của anh, đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
"Kiếp này chắc con không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Trì rồi." Trì Mộ dừng lại một chút, rồi bất chợt bật cười: "Nhưng mà bố có thể trông chờ vào chị con đấy."
"Thằng nhóc thối này nói năng linh tinh cái gì thế hả! Chẳng nghiêm chỉnh chút nào!" Trì Hồng mắng: "Ông đây coi như xui xẻo mới sinh ra cái loại như mày!"
Trì Mộ cười, gật đầu đồng tình:
"Ừ, cái chuyện này ấy mà, rơi vào ai chắc cũng xui thôi."
"Con..." Trì Hồng bị chọc đến nghẹn họng, im lặng một lúc lâu mới gắng bình tĩnh lại: "Vai của con, vết thương sao rồi?"
Trì Mộ sững người.
Năm đó, chính vì chấn thương vai của anh mà mẹ anh bị tai nạn xe, dẫn đến phải cắt cụt chân.
Đó cũng là vết nứt không bao giờ xóa nhòa giữa anh và bố mình.
Thấy anh không lên tiếng, Trì Hồng bỗng khẽ thở dài, nói:
"Bây giờ nghĩ lại, chuyện năm xưa... thật ra bố cũng có phần trách nhiệm rất lớn."
Trì Mộ ngạc nhiên ngẩng đầu.
Lúc này anh mới nhận ra, Trì Hồng trước mắt và người bố trong ký ức của anh đã có sự thay đổi rõ rệt.
Chỉ cách nhau hơn 1 năm không gặp, mà hai bên tóc mai của ông đã lấm tấm bạc trắng.
Thời gian không tha cho người đàn ông cứng cỏi này, cuối cùng vẫn để lại dấu vết tuổi già trên người ông.
"Mẹ con từng khuyên bố rất nhiều lần, bảo bố nên tôn trọng ước mơ của con." Trì Hồng chậm rãi nói: "Con người vì có ước mơ mà trở nên vĩ đại, vì có niềm tin mà trở nên mạnh mẽ. Bố không nên tự ý sắp đặt cuộc đời con theo ý mình."
"Những lời đó, lúc ấy bố nghe mà không để vào tai, cũng chẳng để vào lòng. Nếu khi đó bố có thể hiểu sớm hơn một chút... thì có lẽ đã không..."
Nói đến đây, Trì Hồng bỗng quay đầu sang nhìn Trì Mộ, khóe mắt hiện rõ vài vết chân chim, cười khẽ:
"Thật ra, con vẫn luôn rất ghét bố đúng không? Ghét vì có một người bố vô tình vô lý như bố."
Trì Mộ há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.
"Có thời gian thì về nhà một chuyến đi, mẹ con rất nhớ con." Trì Hồng dịu giọng nói.
"Bố... không trách con sao?" Trì Mộ ngập ngừng hỏi ra câu ấy.
"Trách cái rắm!" Giây phút cảm động chưa đến 3 phút, Trì Hồng lập tức quay về hình tượng ông bố mặt sắt: "Con là con trai bố, bố có thể thật sự trách con chắc?"
Lần đầu tiên trong đời, Trì Mộ bị bố mắng mà lại thấy buồn cười muốn chết.
"Mấy giờ rồi?" Trì Mộ nhìn ra ngoài trời, tùy ý hỏi.
Tài xế liếc màn hình trên xe, đáp:
"Đã hơn 8 giờ rồi, thưa cậu chủ."
Nhanh vậy sao? Mới đó mà đã ra ngoài hơn nửa tiếng rồi à?
Trì Mộ hơi cau mày.
Anh không ngờ mình lại nói chuyện với bố lâu đến vậy.
Theo như dự tính ban đầu, Trì Hồng lần này chắc chắn là đến để chất vấn anh. Anh chỉ cần ứng phó qua loa vài câu, đảm bảo ông sẽ tức giận mà bỏ đi.
Tính tới tính lui, cùng lắm cũng chỉ mất 15 phút.
Chỉ là trước khi ra ngoài, phản ứng bất thường của Kỷ Diễn khiến Trì Mộ có chút bất an.
Anh phải mau chóng quay về mới được.
"Vậy thì con..."
Vừa định mở miệng chào tạm biệt, Trì Hồng đã nhanh hơn một bước, phất tay nói:
"Rồi rồi, biết là con chẳng muốn ở cạnh ông già này lâu đâu, cút đi."
"...Vâng, vậy con cút trước. Bố cũng về sớm nghỉ ngơi đi." Trì Mộ mở cửa xuống xe.
"Ê!" Cửa xe vừa định đóng lại, Trì Hồng đột nhiên gọi giật anh lại, nét mặt có chút kỳ lạ: "Cái trò chơi đó của con... gọi là gì ấy nhỉ?"
Trì Mộ không nhịn được cong môi cười:
"Liên Minh Huyền Thoại ạ. Tháng 3 con có giải đấu, đến lúc đó con gửi bố... gửi hai vé nhé."
"Liên Minh Huyền Thoại..." Trì Hồng lầm bầm lặp lại, nhưng khi nghe đến câu sau, ông lại mất tự nhiên ra mặt, lập tức mắng: "Gửi cho bố làm gì? Bố không cần! Toàn trò trẻ con vớ vẩn! Thôi được rồi, đừng đứng đó không chịu đóng cửa, không đóng lại thì rét chết cả bố đấy!"
"Vâng vâng vâng, con đóng ngay đây." Trì Mộ vừa đáp vừa đóng cửa xe lại.
Nghĩ một lúc, Trì Mộ vẫn quyết định vòng sang chỗ ghế phụ, nói với quản gia:
"Chú Giản, đến lúc đó tôi gửi vé qua bưu điện, nhờ chú nhận giúp bố nhé."
Chú Giản mỉm cười:
"Được, tôi nhất định sẽ nhận."
"Ông quan tâm nó làm gì! Tiểu Đồng, lái xe mau lên!" Trì Hồng tức tối quát.
Trì Mộ đứng yên nhìn chiếc Land Rover khuất dần ở góc đường, những bông tuyết nhỏ rơi xuống mi mắt, tan ra thành giọt nước trong suốt.
Lạnh thật đấy...
Anh rụt cổ lại, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, che kín nửa khuôn mặt, hai tay đút túi, chậm rãi quay về khu căn cứ.
Tuyết không rơi lớn, không đủ để tích lại trên mặt đất, nhưng cái lạnh ẩm ướt thấm vào tận xương tủy.
Trì Mộ bước đi một mình dưới ánh đèn đường.
Khu biệt thự cao cấp đúng là có điểm bất tiện, người ra vào chủ yếu đều đi ô tô, gần như không có ai đi bộ.
Mà tầm giờ này rồi, ngoài anh ra, còn ai lại ngu ngốc chạy ra ngoài chứ.
Trên đường về, Trì Mộ vắt óc nghĩ đủ cách để dỗ dành bạn trai nhỏ, ai ngờ vừa vào cửa đã không cần dùng đến cái nào.
Kỷ Diễn đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh về thì lập tức đứng dậy đi vào bếp:
"Muốn ăn cơm không? Đồ ăn nguội rồi, để em hâm lại."
"Ờ, được." Trì Mộ do dự một chút rồi cũng đi theo vào bếp: "Tiểu Diễn..."
"Lúc nãy bố anh còn ở ngoài đó đúng không? Lẽ ra em nên ra chào một tiếng... cứ ở nhà thế này, thật sự hơi bất lịch sự." Kỷ Diễn vừa cho đồ ăn vào lò vi sóng, vừa nhíu mày nói.
"Không cần vội." Trì Mộ nói: "Lần sau anh đưa em về nhà gặp ông ấy."
Kỷ Diễn nhìn chằm chằm vào lò vi sóng, hồi lâu mới chậm rãi gật đầu.
Rất bình thường.
Quá mức bình thường... lại thành ra bất thường.
Trì Mộ đưa tay sờ nhẹ môi dưới, chỗ từng bị Kỷ Diễn cắn rách. Khi đó cảm xúc của anh chắc chắn đã dâng đến đỉnh điểm.
Vậy mà suốt nửa tiếng đồng hồ, làm sao Kỷ Diễn có thể kìm nén được đến mức này?
"Tiểu Diễn, quay lại nhìn anh." Trì Mộ nói.
Kỷ Diễn nghe thấy, nhưng không hề xoay người.
Trì Mộ càng thêm chắc chắn với suy đoán trong lòng, khẽ nói:
"Anh đã từng nói rồi, anh sẽ không rời xa em..."
"Em không muốn..." Kỷ Diễn khẽ nói.
"Không muốn? Không muốn cái gì?" Trì Mộ hỏi lại.
"Em không muốn... chuyển đội." Kỷ Diễn nói: "Có được không? Em có thể... không chuyển không?"
Trì Mộ nhíu mày:
"Ai nói em phải chuyển đội?"
Kỷ Diễn: "Là anh... anh đã nói ở quán cà phê..."
Trì Mộ nhìn cậu thật lâu, rồi cuối cùng thở dài:
"Tiểu Diễn, anh cũng không biết nên nói thế nào cho em hiểu... Nếu em không muốn chuyển, thì không cần chuyển. Anh chỉ là... muốn cho em thêm một lựa chọn."
Kỷ Diễn hơi khựng lại, cuối cùng cũng quay người nhìn thẳng vào Trì Mộ.
"Anh muốn cả thế giới này đều biết bạn trai anh lợi hại đến thế nào. Em không chỉ chơi LOL giỏi, em còn là vương giả trong PUBG, vua ăn gà chính hiệu, là một tuyển thủ thiên tài hiếm thấy."
Trì Mộ nói tiếp:
"Em rất có năng lực, lại còn vô cùng chăm chỉ. Nhiều khi, ngay cả anh cũng phải tự thấy thua kém. Tài năng và ánh hào quang của em không nên bị che lấp dưới cái bóng của anh."
Đây là lời thật lòng của Trì Mộ.
Anh có thể xem như một tiền bối dày dặn kinh nghiệm trong giới Esports. Giống như Tuyền Phi Trì, khi đến tuổi "anh hùng cuối thời", thì việc giải nghệ là chuyện không thể tránh khỏi.
Esports cần những dòng máu trẻ trung, tươi mới hơn. Thế nhưng những năm gần đây, việc bồi dưỡng tuyển thủ chuyên nghiệp ngày càng trở nên khó khăn... năng lực, kỹ thuật của người chơi cũng rất chênh lệch.
Những tuyển thủ vừa có thiên phú, lại vừa chịu khó như Kỷ Diễn, hiện nay thật sự rất hiếm gặp.
Hiện tại mà nói, Kỷ Diễn ở lại đây là vì anh.
Nếu một ngày nào đó, anh thật sự giải nghệ, thì Kỷ Diễn sẽ ra sao?
Trì Mộ không nỡ... cũng không muốn để Kỷ Diễn cùng mình lãng phí tháng năm quý giá như vậy.
Anh không muốn cuộc đời của Kỷ Diễn chỉ đơn giản là theo bước mình.
Anh hy vọng Kỷ Diễn có thể đi trên con đường riêng của chính cậu.
"Không biết em có nhận ra không, lần trước mình chơi PUBG cùng nhau, cả người em đều toát lên một sự tự tin rực rỡ." Trì Mộ nói: "Bảo em chuyển sang đội PUBG không hẳn là lựa chọn tốt nhất, em cũng biết rõ tình hình ở tầng 2 bây giờ ra sao. Nhưng anh vẫn ích kỷ. Anh không muốn em rời xa anh quá."
Kỷ Diễn im lặng nhìn anh.
Hai người cứ đứng trong bếp như vậy thật lâu.
Cho đến khi lò vi sóng vang lên một tiếng "đing" khẽ khàng, Kỷ Diễn mới nhẹ nhàng cúi mắt, thì thầm:
"Xin lỗi..."
Trì Mộ khẽ thở ra, mang theo chút thất vọng.
Mặc dù anh không mong hôm nay có thể thuyết phục được Kỷ Diễn ngay lập tức, nhưng sự kiên quyết từ chối ấy vẫn khiến lòng anh như trống rỗng.
"Không sao, vẫn chưa vội. Em có thể từ từ suy nghĩ." Trì Mộ nói: "Dù quyết định của em là gì, anh cũng sẽ luôn ở bên em, ủng hộ em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro