Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Edit: Trixie Lynn

Buổi trưa hôm sau, Lão Kim kéo Trì Mộ và Kỷ Diễn ra ngoài. Hạo Tuấn và Tiểu Bát thì như ngồi trên đống lửa chờ trong tiệm net.

Mãi đến 2 giờ chiều, ba người mới quay về.

Hạo Tuấn sốt ruột hỏi:

"Thế nào rồi? Sao rồi?"

Lão Kim lắc đầu.

Tim Hạo Tuấn như rớt xuống đáy:

"Là lừa đảo à? Hay bên đó không chịu ký với tụi mình?"

Lão Kim đáp:

"Không phải họ không ký, là tôi không đồng ý!"

Hạo Tuấn hoàn toàn hoang mang:

"Hả? Là sao cơ?"

Kỷ Diễn lên tiếng:

"Bên kia nói, chỉ cần Trì Thần chịu ký hợp đồng, mấy người còn lại không vấn đề gì... Trì... huấn luyện viên đã đồng ý rồi..."

Cả nhóm nhìn nhau, ai nấy đều im lặng.

"Dù sao đi nữa, cái hợp đồng đó tôi nhất quyết không ký!" Lão Kim nén nhịn vài giây, rốt cuộc không kiềm được nữa, mắt đỏ hoe quát lớn: "Bộ tôi kêu cậu làm anh hùng à? Kêu cậu hy sinh bản thân vì người khác à? Cậu tưởng làm vậy là ngầu lắm, oách lắm hả? Tôi, Lão Kim, cho dù có bất tài, có thảm hại tới đâu, cũng không đến mức bán anh em để đổi lấy hợp đồng!"

Trì Mộ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, để mặc cho cơn giận trong lòng Lão Kim tuôn trào, rồi mới mở miệng:

"Đừng có tự cho mình là trung tâm. Tôi không vĩ đại như anh nghĩ đâu."

Lồng ngực Lão Kim phập phồng dữ dội, thở hổn hển, không nói nên lời.

"Anh tưởng tôi năm xưa tự nguyện giải nghệ à?" Trì Mộ lạnh giọng: "Anh còn nghĩ tôi ký hợp đồng này... là không có mục đích riêng sao?"

Lão Kim cau mày:

"Ý cậu là... thật sự muốn tái xuất?"

"10 giờ sáng mai, bên kia sẽ mang hợp đồng qua, nhớ chuẩn bị sẵn CMT và các giấy tờ cần thiết."

Trì Mộ vừa nói, điện thoại liền rung lên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, cầm theo hộp thuốc đứng dậy.

"Đừng tự tạo gánh nặng tâm lý. Nếu thật sự mọi người không có năng lực, thì cho dù có tôi ở đây, người ta cũng sẽ không chịu ký chung đâu."

Nói xong, anh đẩy cửa bước ra ngoài, nhận cuộc gọi.

...

"Sao rồi?"

Trì Mộ đang cai thuốc, nhưng mỗi lần cơn thèm kéo đến thì vẫn khó mà chịu nổi. Anh nghiêng người tựa vào tường, rút ra một điếu, không châm lửa mà chỉ ngậm trong miệng, hít nhẹ mùi thuốc để đỡ cơn.

Chuyện béo bở như trời rơi bánh xuống đầu, Trì Mộ đương nhiên không dễ tin.

Hôm nay đích thân đến trụ sở câu lạc bộ UK là để điều tra thử thực hư, nhưng bên đó có vẻ đã chuẩn bị từ trước, ứng phó kín kẽ, đến cả những vấn đề nhỏ nhất cũng đều có phương án. Chỉ trừ một chi tiết, trong hợp đồng ghi rất rõ, tên của Trì Mộ phải nằm trong danh sách thi đấu của đội.

Đầu dây bên kia, giọng người bạn làm báo của anh vang lên:

"Trì Thần, tôi tra được rồi. Câu lạc bộ UK này thành lập từ năm 2012, trước đây gọi là WAG, có vài đội tuyển chơi những game khác nhau, nhưng thành tích thi đấu đều rất tệ, chỉ cỡ trung bình hoặc dưới. Không có danh tiếng gì. 1 tháng trước, dòng tiền bị cắt, các đội giải tán hết. Sau đó bị một ông chủ giấu mặt mua lại, rồi đổi tên thành UK. Còn người đứng sau là ai... che giấu kỹ lắm, tôi vẫn chưa moi được thông tin gì."

Người này là phóng viên điều tra, biệt danh "thánh săn tin", mà đến cả anh ta còn chưa tra nổi, bảo trong chuyện này không có mờ ám, Trì Mộ có đánh rắm cũng không tin.

"À đúng rồi, tôi có lấy được một số điện thoại, lát nữa gửi cho cậu. Tôi đã nhờ mấy anh em bên kỹ thuật tra thử rồi, nếu suôn sẻ thì trong hai ngày tới có kết quả."

Nghe đối phương nói xong, Trì Mộ khẽ "ừ" một tiếng, giọng trầm thấp:

"Biết rồi. Cảm ơn."

"Trì Thần... cậu thực sự định ký với UK à?"

Trì Mộ bật cười:

"Sao? Không ký với UK thì cậu nuôi tôi chắc?"

Đối phương cười hì hì hai tiếng, nịnh nọt:

"Lương bèo như tôi chắc chắn Trì Thần coi không ra gì rồi, nhưng mà tôi chờ cậu tái xuất cũng lâu lắm rồi đấy! Tôi biết ngay là cậu sẽ quay lại mà. Đến lúc đó nhớ cho người anh em này cơ hội phỏng vấn riêng một lần nhé!"

Trì Mộ: "Sẽ cân nhắc."

Đối phương bật cười ha hả, lại luyên thuyên thêm vài câu rồi mới cúp máy.

Không lâu sau, điện thoại Trì Mộ quả nhiên nhận được một tin nhắn. Bên trong là một dãy số điện thoại, kèm thêm một dòng chú thích bên dưới:

【Đây là số mà đối phương dùng để liên lạc với ông chủ cũ của câu lạc bộ.】

Trì Mộ nhìn kỹ hai lần. Là một số hoàn toàn xa lạ.

Nhưng đã chọn mua lại câu lạc bộ một cách giấu tên, thì đương nhiên cũng sẽ không dùng số điện thoại thật.

* * *

Tối hôm đó, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Trì Mộ gọi Kỷ Diễn lên phòng mình.

Kỷ Diễn hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng ngủ của Trì Mộ.

Trì Mộ nghiêng người tránh ra một bên:

"Vào đi, ngồi xuống nói chuyện."

Kỷ Diễn bước vào với vẻ lúng túng, ánh mắt quét một vòng quanh phòng. Bài trí rất đơn giản, ngoài giường và tủ quần áo thì chỉ có bàn máy tính là chiếm không gian nhất.

Ghế thì có một cái, nhưng trên đó đang vắt vài bộ đồ của Trì Mộ...

Anh bảo cậu "ngồi xuống nói chuyện", mà ngồi vào đâu đây?

Giường á? Cho cậu gan to bằng trời cũng không dám.

"Tôi đứng cũng được rồi." Kỷ Diễn mím môi đáp.

Trì Mộ nén cười, trêu ghẹo:

"Đã từng giặt quần lót cho tôi rồi, còn ngại cái gì nữa?"

Nói rồi anh tiện tay nhấc đống quần áo trên ghế ra, dọn chỗ:

"Rồi, ngồi đi."

Kỷ Diễn hơi đỏ vành tai, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống.

"Có chuyện này muốn nhờ cậu giúp." Trì Mộ nói: "Cậu của cậu bảo trước đây cậu từng học kỹ thuật hacker? Giờ còn nhớ không?"

Kỷ Diễn không dám khoe khoang, chỉ đáp:

"Còn một chút ạ."

Trì Mộ đưa cho cậu tờ giấy ghi số điện thoại:

"Số này tra được địa chỉ không?"

Kỷ Diễn cúi đầu nhìn qua một chút, chẳng hỏi lý do Trì Mộ cần tra, liền đáp:

"Được ạ."

"Mất bao lâu?"

"Ngay bây giờ, khoảng nửa tiếng."

Trì Mộ nhướng mày, có hơi bất ngờ:

"Nhanh vậy sao?"

Kỷ Diễn ngại ngùng cười nhẹ:

"Chuyện này khá đơn giản. Nếu địa chỉ không bị ẩn, thì 15 phút là đủ."

Mỗi khi chạm đến lĩnh vực mình giỏi, Kỷ Diễn như biến thành con người khác. Cậu chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, ánh sáng lạnh lóe lên trong đồng tử khiến cả người trông sắc bén hẳn, toát ra một khí thế rất khác.

Trì Mộ vốn không hiểu mấy thứ kỹ thuật này, nên cũng chỉ im lặng ngắm nhìn góc nghiêng của Kỷ Diễn một lúc. Anh liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 15 phút, nhưng Kỷ Diễn vẫn chưa truy ra địa chỉ IP.

Nghĩ đến những gì cậu nói trước đó, Trì Mộ khẽ nhíu mày:

"Số này có vấn đề à?"

Kỷ Diễn trầm giọng:

"Ừ, có bảo vệ. Nhưng tôi có thể phá được."

Quả đúng như lời cậu nói, dù giữa chừng có chút trục trặc, nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng, Kỷ Diễn đã giải mã được địa chỉ gắn với số điện thoại đó. Không chỉ vậy, cậu còn tra được toàn bộ thông tin liên lạc liên quan đến số đó.

Kỷ Diễn tải hết dữ liệu xuống, gom vào một thư mục riêng. Vì liên quan đến chuyện riêng của Trì Mộ, cậu không đọc thêm bất kỳ nội dung nào.

Trì Mộ mỉm cười, nói khẽ:

"Cảm ơn, sau này sẽ thưởng cho cậu."

Kỷ Diễn hơi đỏ mặt. Cậu định nói rằng chỉ cần được giúp anh, cậu đã thấy vui lắm rồi, không cần phần thưởng gì cả. Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút mong chờ...

"Anh..." Trong phòng im lặng một lúc, Kỷ Diễn biết mình nên xin phép rút lui. Thế nhưng khi nhớ đến chuyện xảy ra vào chiều nay, cậu vẫn không kiềm được mà lên tiếng: "Anh thật sự định ký với câu lạc bộ sao?"

Thật ra nếu nói về sự nghiệp thi đấu của Trì Mộ, thì đúng là gần như hoàn hảo. Nếu ngày trước anh giải nghệ sớm hơn một chút, hoặc muộn hơn một chút, nói chung chỉ cần không phải vào thời điểm đó, Kỷ Diễn tin rằng chắc chắn sẽ không có ai dị nghị.

Bởi vì trong suốt 6 năm thi đấu, anh đã tạo ra biết bao nhiêu kỳ tích.

Nhưng... thế giới này không có chữ "nếu".

"Chẳng phải trên mạng đều đồn là tôi sẽ quay lại à?" Trì Mộ bình thản đáp: "Tiện thì cho họ toại nguyện luôn."

Kỷ Diễn: "..."

Trì Mộ nhìn cậu, bất chợt đưa tay ra:

"Lại đây."

Kỷ Diễn còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo tay lại, đặt lên trước ngực mình.

"Tin không?" Trì Mộ nói khẽ: "Chỗ này của tôi... vẫn còn tàn lửa sót lại. Chỉ cần một hơi thổi nhẹ... nó sẽ cháy lên lần nữa."

Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp áo, lan dần vào lòng bàn tay cậu. Nhịp tim đập đều đặn nơi ấy, cùng với lời nói chân thành kia, khiến trái tim Kỷ Diễn run lên từng hồi.

Cậu sao có thể không tin chứ?

Đó là người cậu tôn trọng nhất, cũng là người cậu yêu thương nhất mà.

Kỷ Diễn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Trì Mộ giữa không trung, giọng nói đầy kiên định:

"Tôi tin."

Tinh túy chỉ bằng một tia lửa, cũng có thể bùng cháy thành biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro