Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Trixie Lynn

Vào một buổi chiều tối sau 1 tuần, Hầu Ngọc Trạch quay trở lại. Anh ta mang theo hành lý, quẹt thẻ phòng mở cửa bước vào.

Giờ này, Hạo Tuấn hẳn đang ở chỗ Lão Kim, Hầu Ngọc Trạch thở phào nhẹ nhõm, định tranh thủ lúc này thu dọn nốt đồ đạc còn lại. Ai ngờ vừa bước vào đã thấy Hạo Tuấn đang ngồi trên giường.

Anh ta cười gượng một cái:

"Cậu hôm nay không đi tập à?"

Hầu Ngọc Trạch đóng cửa lại, đặt vali vào góc tường, cố gắng làm vẻ mặt mình trông tự nhiên một chút.

"Tôi ngồi tàu cả đêm về, mệt muốn chết rồi đây."

Hạo Tuấn im lặng nhìn anh ta, không nói một lời. Hầu Ngọc Trạch bắt đầu thấy chột dạ, bèn hỏi:

"Cậu cứ nhìn tôi mãi làm gì vậy? Trên mặt tôi có gì à?"

Hạo Tuấn liếc sang chiếc vali rồi hỏi:

"Không lấy quần áo ra sắp xếp à?"

Hầu Ngọc Trạch đáp:

"À... à, không vội, lát nữa tôi làm."

Hạo Tuấn nghiêm giọng:

"Hầu Tử, cậu xin nghỉ nhiều ngày như vậy, về nhà làm gì thế?"

Hầu Ngọc Trạch nghe thấy ngữ khí khác lạ, không khỏi hỏi lại:

"Sao thế, nghe giọng cậu có vẻ thần thần bí bí..."

"Cậu đến trại huấn luyện của TEL phải không?"

Hầu Ngọc Trạch khựng lại, ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc:

"Cậu...?"

Anh ta theo bản năng định biện hộ vài câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hạo Tuấn, bỗng cảm thấy mọi lời chối cãi đều vô nghĩa. Anh ta thở dài, uể oải ngồi xuống mép giường:

"Cậu... biết từ bao giờ rồi?"

"Quả nhiên là vậy." Hạo Tuấn cau mày, ánh mắt không giấu được sự thất vọng: "Hồi trước tụi mình cùng nhau tới đây, cậu đã nói gì? Muốn cùng nhau xây dựng một đội tuyển mới! Sao mà nhanh như vậy đã quên rồi?"

Sự bất mãn và uất ức dồn nén lâu nay bị lời nói ấy của Hạo Tuấn châm ngòi, Hầu Ngọc Trạch đột ngột bật dậy, lớn tiếng:

"Phải! Tôi đã nói như vậy! Nhưng Hạo Tuấn, cậu nhìn lại đi, tụi mình bây giờ có giống một đội tuyển chuyên nghiệp chút nào không? Suốt ngày chỉ nhận mấy giải đấu vớ vẩn, tiền thưởng thì bèo bọt, còn phải chia cho năm người, đến tay tôi chẳng còn bao nhiêu! Tôi cũng phải ăn cơm sống qua ngày chứ!"

"Tôi bỏ học để theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp, không phải để cả ngày co rúc trong cái tiệm net tồi tàn đó chơi mấy trò giả vờ làm đội tuyển! Không có tiền, cậu nói với tôi cái gì mà giấc mơ? Cái gì mà đội tuyển?"

Hạo Tuấn ngỡ ngàng nhìn anh ta, một lúc sau bỗng thấy lòng mệt mỏi rã rời:

"Thì ra cậu nghĩ như vậy..."

Hầu Ngọc Trạch thở hổn hển, dần bình tĩnh lại:

"Câu lạc bộ TEL đã xem trận chung kết WTS và chủ động liên hệ với tôi ngay hôm đó. Những ngày qua tôi đã thử huấn luyện ở đó suốt 1 tuần, huấn luyện viên rất hài lòng với tôi. Nếu vượt qua 3 tháng huấn luyện, tôi sẽ trở thành tuyển thủ chính thức, được thi đấu nhiều hơn, đi xa hơn. Hạo Tuấn, đây mới là thứ tôi luôn mong muốn."

Hạo Tuấn im lặng một hồi, cuối cùng nói:

"Tôi hiểu rồi."

Anh ấy đứng dậy khỏi giường, bước qua Hầu Ngọc Trạch, mở cửa phòng:

"Cậu muốn đi thì cứ đi. Tôi không cản được, cũng không có tư cách để ngăn cản."

Hầu Ngọc Trạch lại ngồi phịch xuống giường, nhắm mắt thật chặt:

"Giúp tôi... nói xin lỗi mọi người nhé..."

Hạo Tuấn khựng chân một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Sau khi xuống thang máy, anh ấy gọi điện cho Trì Mộ:

"Trì Thần..."

Trì Mộ ở đầu dây bên kia khẽ "ừ" một tiếng, không cần hỏi cũng đoán được kết quả buổi nói chuyện ra sao.

Thực ra ban đầu anh định tự mình ra mặt, nhưng suy đi tính lại thì giữa anh và Hầu Ngọc Trạch chẳng có quan hệ thân thiết gì, tất cả chỉ là vì đội tuyển mà tụ lại với nhau. Hơn nữa, thân phận của anh khác biệt, nếu trực tiếp lên tiếng rất dễ khiến đối phương cảm thấy bị dạy đời. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Hạo Tuấn là thích hợp nhất.

Hạo Tuấn thở dài:

"Cậu đừng trách cậu ấy... Tôi biết Hầu Tử luôn muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ là không ngờ lần này cậu ấy lại quyết liệt đến vậy..."

Trì Mộ nói:

"Anh quay về trước đi."

Hạo Tuấn ngập ngừng:

"Còn... bên Lão Kim thì sao?"

"Không sao đâu, anh ấy biết rồi."

Trì Mộ cúp máy, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Kim.

Lão Kim thở dài một tiếng.

"Chuyện này... Haiz, nói sao nhỉ, thật ra trong lòng tôi đã sớm có linh cảm rồi." Anh ấy cười cười: "Hầu Tử được ký hợp đồng với một đội tuyển tốt hơn, lẽ ra chúng ta nên vui cho cậu ấy mới đúng chứ."

Trì Mộ im lặng trong chốc lát, không nói gì.

Người ta luôn hướng đến chỗ cao, nước thì chảy về chỗ thấp, đó là bản năng sinh tồn của con người.

Huống chi, đội của họ cũng không phải cái ổ thổ phỉ gì, chỉ vào mà không được ra. Không có hợp đồng ràng buộc, mọi người đều là thân tự do, không thể trách ai được.

Chỉ là... chuyện này xảy ra đồng nghĩa với việc họ phải tuyển người lại từ đầu, mà có lẽ không kịp để tham gia giải phát triển vào tháng sau.

Trì Mộ ngả người tựa ra sau ghế, đầu ngón tay vô thức mân mê mép túi quần, đây là thói quen xấu mà anh hình thành từ 1 năm trước. Chỉ cần trong lòng thấy bực bội là lại muốn hút thuốc.

Lão Kim nói khẽ:

"Không sao cả, dù sao tôi lập đội này cũng chỉ là nổi hứng mà thôi. Tiền thì không có, người cũng không đủ... chi bằng... chi bằng giải tán cho rồi..."

Nói đến đây, giọng anh ấy nghẹn lại, như có gì chẹn ngang cổ họng, không thể nói tiếp được.

Trì Mộ vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, anh bỗng đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài:

"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Lão Kim mấp máy môi, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trì Mộ đi khuất.

Anh ấy ngồi lại trong phòng, thở dài một tiếng. Nói không tiếc là giả, dù gì cũng đã cố gắng đến được bước này. Còn cả Tiểu Diễn, Tiểu Bát... Lão Kim cũng không biết nên mở lời với bọn trẻ ra sao.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của anh ấy sáng lên, hiện ra một thông báo email mới...

* * *

Cùng lúc ấy, Trì Mộ sau khi gọi liên hệ với mấy người bạn cũ, khẽ nhíu mày.

Anh đã lăn lộn trong giới Esports được 6 năm, cũng quen biết vài người thuộc ban quản lý các câu lạc bộ lớn nhỏ. Dù không thể giúp được gì nhiều cho Lão Kim, ít nhất cũng có thể dò hỏi xem có đội nào đang cần tuyển tân binh hay không.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi liên tục nhận về những lời từ chối, trong lòng anh vẫn thấy khó chịu và bực bội.

Lúc đầu, khi các câu lạc bộ nghe nói là người do Trì Mộ giới thiệu, họ đều tỏ ra nhiệt tình, nói rằng có thể sắp xếp cho đi thử huấn luyện trước. Nhưng chỉ cần Trì Mộ nhắc tới vấn đề tuổi tác, bên kia lập tức lấy đủ lý do từ chối một cách khéo léo.

Trong giới Esports trong nước, giá trị cá nhân của tuyển thủ và kế hoạch sự nghiệp dài hạn là hai yếu tố được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, độ tuổi luôn là một trong những tiêu chí bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Tiểu Diễn hay Tiểu Bát thì còn đỡ, nhưng Lão Kim và Hạo Tuấn thì...

Trì Mộ đứng ngoài một lúc, hút liền hai điếu thuốc, sau đó đè lại vẻ cáu kỉnh trên mặt, đẩy cửa quay vào phòng.

"Này này này, đúng lúc cậu về! Mau lại xem cái này!" Lão Kim chìa điện thoại ra với vẻ mặt khó tin: "Tôi vừa nhận được email này... không phải lừa đảo đấy chứ?"

Trì Mộ cầm lấy điện thoại, cúi đầu xem.

Hộp thư đến hiện rõ một email được gửi cách đây 10 phút, người gửi là quản lý của câu lạc bộ điện tử UK. Nhưng nội dung thư mới thật sự khiến người ta sửng sốt.

"Họ muốn mua lại cả đội của chúng ta? Là họ điên hay tôi nhìn nhầm rồi?" Lão Kim gần như không tin vào mắt mình.

Một cơ hội tốt như bánh từ trên trời rơi xuống, sao có thể đột ngột rơi đúng ngay đầu anh ấy chứ?

Trì Mộ đọc kỹ từng chữ, ánh mắt dần trở nên thâm sâu, khó đoán. Một lát sau, anh mỉm cười:

"Anh thấy không? Trời không tuyệt đường người. Ngay cả ông trời cũng đang giúp anh đấy. Muốn biết thật hay giả, mai đến thẳng trụ sở của họ xem là rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro