Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Trixie Lynn

Có lẽ là vì ván trước bị ép quá mức, nên đến ván thứ 3, máu nóng của cả đội như bị khơi dậy, ai nấy đều đánh vô cùng quyết liệt.

Người thi đấu xuất sắc nhất chính là ADC Hầu Tử.

Trong pha giao tranh cuối cùng, anh ta không chỉ giành được pha tứ sát mà còn đoạt luôn danh hiệu MVP của cả trận, có thể nói đã phát huy giá trị của vị trí ADC đến cực hạn.

Trên đường về, Lão Kim ôm chặt tấm huy chương, kích động đến mức hai tay run bần bật.

Trì Mộ cười khẩy:

"Chỉ là một cái huy chương thôi mà, đáng để hồn bay phách lạc thế sao?"

Lão Kim đáp:

"Sao lại không đáng? Đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả đội suốt 1 tháng trời! Là phần thưởng xứng đáng nhất cho những vất vả của bọn mình! Về đến nơi tôi sẽ mua cái tủ kính, đặt huy chương ngay chỗ dễ thấy nhất trong tiệm net!"

Trì Mộ: "..."

Không chỉ có Lão Kim, ngay cả Hạo Tuấn giờ phút này cũng có phần cảm khái.

Kết thúc trận đấu, việc đầu tiên anh ấy làm là lấy điện thoại ra nhắn tin báo tin mừng cho bố mẹ mình.

Ai mà chưa từng có tuổi trẻ chứ?

Trước kia anh ấy cũng từng là tuyển thủ dự bị của một đội tuyển, cách giấc mơ chỉ một bước chân.

Còn bây giờ, những người xung quanh đều bảo anh ấy đã qua cái tuổi có thể sống hết mình vì đam mê, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ bỏ.

Tuổi trẻ không hối hận, máu nóng chưa bao giờ tắt.

Lần này giành chức vô địch, chính là cách anh ấy chứng minh với tất cả mọi người rằng... anh ấy làm được.

"Thật ra tôi có một ý này, không biết mấy người nghĩ sao." Lão Kim mở lời.

Ban đầu anh ấy chỉ định tham gia duy nhất lần này, nhưng sau khi đoạt được chức vô địch, anh ấy mới nhận ra... đằng sau cánh cửa này, còn có một con đường dài hơn nữa đang chờ.

Giấc mơ của anh ấy không nên kết thúc tại đây, mà phải bắt đầu từ chính nơi này.

Sau khi nhắn tin xong, Hạo Tuấn mắt hơi đỏ lên:

"Tôi biết cậu định nói gì. Tôi đồng ý."

Tiểu Bát cũng phụ họa:

"Đúng đó, em cũng không đi đâu, ông chủ còn chưa phát lương cho em mà!"

Lão Kim bật cười ha hả, rồi quay sang hỏi Hầu Ngọc Trạch:

"Hầu Tử, cậu thì sao?"

Hầu Ngọc Trạch đang ngẩn người, hoàn toàn không nghe thấy lời của Lão Kim.

Hạo Tuấn đưa tay đẩy nhẹ anh ta một cái:

"Sao cứ ngơ ngơ vậy? Có tâm sự gì à?"

"Không có... chỉ là hơi mệt thôi." Hầu Ngọc Trạch đáp: "Tôi không có ý kiến gì, mọi người sao thì tôi vậy."

Trì Mộ ngẩng mắt, nhìn họ qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì.

Không lâu trước đó, anh đã trông thấy Hầu Ngọc Trạch trò chuyện với một người đàn ông phía sau hậu trường.

Trong giới Esports, Trì Mộ gần như quen biết hết, và người đàn ông kia không ai khác chính là quản lý đội tuyển TEL.

Việc anh ta tìm đến Hầu Ngọc Trạch chẳng có gì bất ngờ. TEL từ lâu đã nổi tiếng vì thiếu nhân lực, các trụ cột trong đội vài năm nay lần lượt giải nghệ, hiện đang rất cần người bổ sung lực lượng.

Còn từ góc độ của Hầu Ngọc Trạch mà nói, gia nhập TEL rõ ràng là có đãi ngộ tốt hơn, con đường phát triển cũng rộng mở hơn.

Nhưng chuyện này, Trì Mộ tạm thời chưa định nói với những người khác.

Dù sao thì Hầu Ngọc Trạch cuối cùng sẽ đưa ra quyết định như thế nào, người ngoài cũng không thể can thiệp.

* * *

Về đến Dư Hàng, Lão Kim lập tức bắt đầu bận rộn lo xoay tiền duy trì đội.

Tuy rằng trước đó Hạo Tuấn và mọi người từng nói không cần trả lương cho họ, nhưng Lão Kim vẫn có tính toán riêng của mình.

Bởi đến thời điểm hiện tại, ngoài khoản tiền thưởng vô địch WTS ra, họ mới chỉ nhận được 1 - 2 lời mời tham gia thi đấu offline, mà số tiền thưởng cũng chẳng đáng là bao.

Dựa vào thu nhập từ tiệm net bây giờ, thì thu không đủ chi, căn bản không thể gồng gánh cả đội tuyển. Tạm chưa nói đến ước mơ, thứ mà họ thiếu nhất lúc này chính là tiền.

11 giờ đêm, tất cả vừa kết thúc trận đấu trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Hầu Ngọc Trạch vừa xoa thái dương vừa lẩm bẩm đầy bất mãn:

"Về sau đừng nhận mấy cái giải ba xu đó nữa được không? Người thì toàn kiểu chơi bẩn, đánh vừa mệt lại tiền thưởng chẳng đáng là bao..."

"Được rồi, có giải để đánh là tốt lắm rồi. Mà đừng coi thường mấy đội đó, hôm nay suýt nữa bị họ lật kèo đấy." Hạo Tuấn cau mày.

Gần đây trạng thái của Hầu Ngọc Trạch đúng là không ổn, nhiều pha xử lý đáng ra không thể sai, vậy mà vẫn mắc lỗi.

Hầu Ngọc Trạch vốn đã bực sẵn, nghe thế thì càng nổi đóa:

"Ván đó là lỗi của tôi chắc? Đối phương gank tôi mấy lần, cậu cũng thấy rồi mà? Tôi bảo cậu hỗ trợ phản gank, cậu thì chỉ lo canh Mid với Top. Thế nào, Botlane của tôi sinh ra để bị bỏ rơi, làm mồi nhử cho team địch chơi chắc?"

Tiểu Bát vội lên tiếng hòa giải:

"Anh Hầu, anh Tuấn không có ý đó mà..."

Hầu Ngọc Trạch hừ lạnh:

"Ý đó hay không, tôi không nghe ra chắc?"

Thấy hai người chỉ chực lao vào cãi vã, Trì Mộ nhếch môi cười lạnh:

"Giờ là đại tiệc đổ lỗi à? Nghe cũng hay đó. Cần thì lần sau tôi tổng hợp lại toàn bộ lỗi của từng người một, để mọi người xem cho rõ?"

Hạo Tuấn: "..."

Không khí chợt trầm xuống. Đúng lúc đó, thang máy vang tiếng "Ting" một tiếng, tới tầng họ ở.

"Thôi, không nói nữa. Dù gì trong mắt các người, cũng là do tôi sai hết..." Hầu Ngọc Trạch nói xong thì bước nhanh ra khỏi thang máy.

"À đúng rồi, mai mọi người cứ về trước đi, không cần chờ tôi. Tôi có chút chuyện riêng."

Nhìn bóng Hầu Ngọc Trạch khuất sau hành lang, Hạo Tuấn khẽ thở dài:

"Hầu Ngọc Trạch cậu ấy... Thôi, lát tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy."

Lão Kim vỗ vai Hạo Tuấn, an ủi mấy câu rồi nói:

"Hôm nay ai cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Mọi người chào nhau trong hành lang, rồi ai về phòng nấy.

...

Đêm đã khuya, thành phố dần chìm vào tĩnh lặng.

Trì Mộ tắm xong, khoác đại một chiếc áo thun rộng rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh cầm điện thoại nhắn cho Kỷ Diễn một tin nhắn:

【Trì Mộ: Ngủ chưa?】

Bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, mấy người khác chắc đều đã say giấc từ lâu. Vậy mà tin nhắn của Kỷ Diễn gần như được gửi lại ngay lập tức:

【Kỷ Diễn: Chưa.】

Động tác lau tóc của Trì Mộ hơi khựng lại. Trong đầu anh lập tức hiện ra một hình ảnh không đứng đắn. Người bên kia đầu dây có lẽ cũng giống mình, vừa tắm xong, mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, nằm trên giường nhắn tin qua lại với anh.

Vốn dĩ chẳng buồn ngủ, giờ lại càng không buồn ngủ.

Đêm dài thế này, không tìm chút "niềm vui" thì uổng quá. Khóe môi Trì lưu manh cong lên thành một nụ cười đầy tội lỗi.

Anh nhắn một tin:

【Trì Mộ: Giờ tôi qua được không?】

Ở đầu bên kia, Kỷ Diễn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, mặt đỏ ửng tới hơn nửa gương mặt.

Cậu theo phản xạ muốn giả vờ bình tĩnh, nhưng rồi lại nhớ ra Trì Mộ không ở trước mặt, anh không thể nhìn thấy cậu mặt đỏ, tim đập thế nào, vậy thì ngại cái gì?

【Kỷ Diễn: Qua... làm gì?】

【Trì Mộ: Tôi vừa tắm xong.】

Kỷ Diễn lập tức đỏ bừng cả mặt.

Vừa tắm xong...

Rõ ràng là trước kia cả hai từng ở chung nhà, dùng chung phòng tắm, thậm chí cùng sắp lịch tắm cũng chẳng thấy có gì.

Vậy mà giờ chỉ cần nhìn thấy mấy chữ đó thôi, Kỷ Diễn đã có cảm giác sắp bốc cháy.

Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu lơ đãng liếc sang tủ đầu giường, nơi đặt chiếc hộp nhựa nhỏ đựng điều khiển điều hòa... và một hộp bao cao su chưa bóc tem.

Kỷ Diễn: "..."

Cậu nằm đơ trên giường vài giây, cuối cùng không chịu nổi nữa, bật dậy vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh.

Thấy Kỷ Diễn mãi không trả lời, Trì Mộ đoán chắc cậu đã hiểu lầm, bèn tốt bụng nhắn thêm một câu giải thích:

【Trì Mộ: Máy sấy tóc phòng tôi bị hỏng, có thể mượn của cậu được không?】

2 phút sau, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn hồi đáp từ Kỷ Diễn:

【Kỷ Diễn: Ờ... vậy anh qua đi.】

Tâm trạng Trì Mộ lập tức tốt hẳn lên. Anh đặt khăn xuống, cúi đầu nhìn chiếc áo thun kín đáo đang mặc trên người, tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối... quá chán.

Bên này, Kỷ Diễn vừa rửa mặt xong, lớp đỏ ửng trên mặt cuối cùng cũng dịu đi. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên... chắc chắn là Trì Mộ đến rồi.

Kỷ Diễn vội vàng lau khô mặt, liếc nhìn mình trong gương. Không phát hiện vấn đề gì, cậu mới thở phào, đi ra mở cửa.

"Xin lỗi, tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi chứ?" Con sói đuôi dài Trì Mộ, ra vẻ vô tội hỏi.

"Không..." Kỷ Diễn chỉ dám liếc anh một cái khi mở cửa.

Không biết có phải do vừa tắm xong hay không, Trì Mộ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ ôm sát, cơ bụng lộ dưới lớp vải mỏng, phần cổ áo còn kéo thấp đến nỗi xương quai xanh sắc nét hiện rõ rành rành.

Kỷ Diễn không phải chưa từng thấy Trì Mộ cởi trần. Ngay ngày đầu tiên ở nhà cậu của mình, cậu đã thấy rồi. Cũng chính vì thế, mỗi lần nhìn thấy Trì Mộ, đầu óc cậu lại không kìm được mà tưởng tượng linh tinh, thậm chí ngay cả buổi tối...

Trì Mộ vẫn đứng ngoài cửa, Kỷ Diễn cao hơn anh một chút, mà Trì Mộ không nhúc nhích thì anh sẽ không thể tự mình bước vào.

"Tôi vào được không?" Trì Mộ hỏi.

Kỷ Diễn lúc này mới như sực tỉnh, vội nghiêng người nhường đường, rồi lủi thẳng vào nhà tắm, lấy máy sấy tóc ra.

"Sau giải WTS lần trước, có đội nào liên hệ riêng với cậu không?" Trì Mộ vừa hỏi vừa nhìn cậu.

Kỷ Diễn gật đầu thành thật, sợ Trì Mộ hiểu lầm nên vội nói thêm:

"Nhưng tôi không muốn đi."

Trì Mộ nhận lấy máy sấy, mỉm cười:

"Tại sao lại không muốn?"

Kỷ Diễn im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng đáp:

"...Chỉ là không muốn thôi."

Cậu tránh ánh mắt của Trì Mộ, có phần lúng túng ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói:

"Hôm đó... tôi thấy Hầu Tử rồi. Anh ấy đang nói chuyện với một quản lý đội tuyển khác."

Trì Mộ gật đầu, ra hiệu mình đã biết từ trước:

"Chuyện này tạm thời đừng nói cho ai, đặc biệt là ông cậu của cậu. Tính anh ấy mà sốc một phát là lại cần mấy ngày dán keo vá trái tim thủy tinh đấy."

Vừa nói, anh vừa cắm máy sấy tóc vào ổ điện. Khi giơ tay lên, động tác của anh khựng lại một chút.

Kỷ Diễn lo lắng hỏi:

"Sao thế ạ?"

Trì Mộ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hạ tay xuống:

"Hôm qua ngủ sai tư thế, cổ bị vẹo, tay hơi tê."

"Vậy... vậy để tôi giúp anh."

Kỷ Diễn nói xong thì đỏ mặt, tiến lên cầm lấy máy sấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Trì Mộ.

Trì Mộ nghiêng người, để mặc cho cậu sấy tóc, trong lòng sung sướng như mở cờ.

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Kỷ Diễn để trên bàn bỗng sáng lên, hiện ra một tin nhắn.

"Gì đây, cậu mua vé xe rồi?"

Trì Mộ liếc qua, nhận ra đó là tin xác nhận chuyến tàu cao tốc đi Thượng Hải vào 6 giờ sáng hôm sau.

Kỷ Diễn mím môi, khẽ "ừ" một tiếng.

Trì Mộ giọng nhàn nhạt, mang theo chút chất vấn:

"Lý do?"

Vốn dĩ Kỷ Diễn định sáng sớm lặng lẽ về nhà một chuyến, tối cùng ngày quay lại, không ngờ lại bị Trì Mộ phát hiện nhanh như vậy. Do dự một chút, cậu vẫn chọn nói thật:

"Tôi có một căn nhà ở Thượng Hải..."

Trì Mộ không nói gì, chỉ nhìn cậu im lặng.

Kỷ Diễn cúi đầu, nhẹ giọng giải thích:

"Tôi muốn... phụ giúp cậu tôi một chút..."

Cậu đem toàn bộ tiền thưởng và lương thi đấu giao cho bà ngoại giữ, chỉ giữ lại chút tiền tiêu vặt.

Căn nhà ở Thượng Hải để trống cũng phí, chi bằng bán hoặc cho thuê, kiếm ít tiền cũng được, giúp cậu mình giảm bớt gánh nặng.

Trì Mộ lập tức hiểu ý định của cậu, khẽ lắc đầu:

"Cậu nghĩ cậu của cậu biết chuyện sẽ cảm ơn cậu sao?"

Kỷ Diễn đáp nhẹ:

"Tôi không cần cậu cảm ơn... Tôi cũng là một phần của đội mà."

Thật là một đứa trẻ vừa ngốc lại vừa ngây thơ. Nhưng chính vì thế, Trì Mộ lại càng không thể không thích cậu.

Trì Mộ lòng mềm nhũn ra, giọng cũng dịu đi:

"Lão Kim mà biết cháu trai vì ủng hộ mình lập đội tuyển mà bán cả nhà đi, chắc là quay đầu đi vay nóng rồi mua lại cho cậu mất."

Kỷ Diễn: "..."

Trì Mộ đưa điện thoại cho cậu, cười nói:

"Nghe tôi, vé xe trả lại đi. Giờ chưa đến mức phải bán nhà bán xe. Mà kể cả có phải bán thật, nhà với xe... cũng chẳng đáng bao nhiêu cả."

Kỷ Diễn ngơ ngác nhìn đỉnh đầu anh, trong lòng thầm nghĩ:

"Vậy thì... còn cái gì đáng giá hơn mấy thứ đó?"

Trì Mộ thấy cậu không phản ứng gì, trong lòng cười thầm:

"Quả nhiên là chưa nghe ra ẩn ý trêu ghẹo trong lời mình nói."

Nhưng cũng chẳng sao. Dù gì mấy chuyện này, sau này anh sẽ từ từ dạy cậu.

------------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Trì Mộ: Tôi không ham tiền, tôi cướp sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro