Chương 8
Chương 8
Trình Triển Tâm phân vân chưa đến hai giây, lập tức soạn một ít đồ, xuống lầu tìm Lục Nghiệp Chinh.
Cậu còn chín tháng nữa là tròn mười tám tuổi, đến lúc thành niên rồi, cũng đi học đại học rồi, sẽ không còn liên quan gì tới Trình Liệt nữa.
Trong kế hoạch của Trình Triển Tâm, cậu hy vọng cuộc sống sau mười tám tuổi của mình ngoại trừ chi phí phụng dưỡng gửi cho thì sẽ không cần gặp lại Trình Liệt nữa.
Trình Triển Tâm mang cặp sách và một cái túi bước vào xe Lục Nghiệp Chinh, còn đánh ngáp một cái.
"Vừa nãy cậu ngủ rồi?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.
Trình Triển Tâm chỉ mặc mỗi một chiếc áo liền mũ và áo phông trắng cũ có cổ áo rất rộng, đơn giản là cái gì Lục Nghiệp Chinh cũng nhìn thấy hết rồi, cậu cũng lười che dấu.
"Hơi mệt chút." Trình Triển Tâm lắc lắc đầu.
"Người nhà cậu không có ai ở nhà à?" Lục Nghiệp Chinh xốc xốc cổ áo của Trình Triển Tâm lên trên, lòng bàn tay sượt vào da của cậu, ấm áp mềm mại, còn mang theo hơi ẩm.
Chiếc áo phông này của Trình Triển Tâm hình như cũng là chiếc áo trong tấm hình kia, vậy có lẽ là đồ ở nhà của cậu, nghĩ đến cái ngày trong ảnh kia, chuyện Trình Triển Tâm chịu sỉ nhục khi mặc nó, còn có dáng vẻ nhắm chặt hai mắt ngủ không được ngon của Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh cảm thấy rất đau lòng.
"Hôm đó bố tôi cầm tiền đi, đến giờ vẫn chưa quay về," Trình Triển Tâm nói, "Mẹ tôi không còn nữa."
Lục Nghiệp Chinh nghe vậy đưa mắt nhìn cậu, khó khăn hỏi Trình Triển Tâm: "Bố cậu cầm tiền?"
Trình Triển Tâm quay đầu nhìn anh, nói: "Đúng rồi."
Cậu nói rất tùy ý, thế nhưng điệu bộ vẫn rất căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện trong nhà với người khác, nói ra khỏi miệng rồi, rất sợ sẽ nghe được những phản hồi không hay.
"Ông ấy thường xuyên vay tiền người ta," Trình Triển Tâm lại bổ sung, "Uống rượu vào sẽ đánh tôi."
Đường sá về đêm không có xe, nhưng Lục Nghiệp Chinh vẫn lái rất chậm, một lúc sau anh mới hỏi: "Vậy vì sao cậu không báo cảnh sát?"
Trình Triển Tâm ngẩn người, khẽ nói: "Từng báo rồi."
Năm lớp năm tiểu học, cánh tay của Trình Triển Tâm bị Trình Liệt đánh gãy, Trình Triển Tâm lén lút báo cảnh sát.
Không bao lâu cảnh sát tới nhà, giáo dục bố cậu một trận, ông ta cam đoan sẽ không tái phạm nữa, thế là đi.
Sau khi đóng cửa lại, Trình Liệt không đánh Trình Triển Tâm, mà đưa cậu đến bệnh viện xem qua một chút, viết một cái đơn xin nghỉ gửi đến trường học, nhốt cậu trong phòng chứa đồ tận hai tháng.
Phòng chứa đồ rất tối, có một nhà vệ sinh nhỏ, trên nhà vệ sinh có cửa sổ thông khí lớn bằng nửa quyển sách, còn lắp một song sắt chống trộm.
Thời điểm đó Trình Liệt vẫn còn làm công ở công xưởng, ngày nào trước khi ra ngoài cũng ném đồ ăn cho Trình Triển Tâm, rồi lại khóa chặt cửa lại, không cho cậu nhìn thấy dù chỉ một chút ánh sáng.
Trong hai tháng, Trình Triển Tâm ngày nào cũng đạp lên bồn cầu, nhìn ra khoảng trời rất nhỏ bên ngoài cửa sổ.
Mỗi ngày lúc có chim nhỏ bay qua là lúc cậu vui vẻ nhất. Có khi xem mệt quá, lại trèo xuống, ngồi dưới nền học thuộc số pi, dùng bút hết mực ở phòng chứa đồ và mấy đoạn dây thừng đứt, vẽ hình tròn lên mặt sàn bụi bặm, rồi lại tính diện tích hình đa giác.
Ngày gỡ thạch cao, Trình Triển Tâm bị Trình Liệt lôi ra cửa, nhét lên xe bus công cộng tới trạm y tế xã.
Về đến nhà, Trình Liệt lại không nói một lời đẩy Trình Triển Tâm, vẫn muốn tiếp tục nhốt cậu.
Trình Triển Tâm quỳ gối trước mặt Trình Liệt, ôm lấy chân gã, tay trái vừa gỡ thạch cao vẫn còn cứng đờ, nhưng cậu vẫn ôm chặt Trình Liệt không chịu buông.
Trình Triển Tâm cúi thấp đầu, nói sau này cậu sẽ không cãi lại bố nữa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời bố, còn nói mình muốn tới trường.
Trình Liệt đạp Trình Triển Tâm một cước, giẫm lên mắt cá chân của cậu, hỏi: "Con mẹ nó mày còn dám báo cảnh sát không."
Trình Triển Tâm nằm trên sàn, mặc dù chân rất đau nhưng cậu biết Trình Liệt không có nhiều kiên nhẫn, phải lập tức quay đầu cam đoan nói không bao giờ báo cảnh sát nữa.
Trình Liệt kéo tóc Trình Triển Tâm, từng câu từng chữ dạy dỗ Trình Triển Tâm, bố của Trình Triển Tâm là người bố tốt nhất trên đời, Trình Triển Tâm không được báo cảnh sát nữa.
Sau lần đó Trình Liệt không đánh Trình Triển Tâm trọng thương nữa. Gã đánh cậu rất đau, rất khó coi, nhưng sẽ không chết được.
Lục Nghiệp Chinh nghe Trình Triển Tâm nhỏ giọng nói "Từng báo rồi", trong lòng giống như bị móng vuốt sắc bén quét qua một cái.
Từng báo, vậy tức là không có kết quả.
"Bố cậu thiếu tiền?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.
Trình Triển Tâm ngừng một lát mới nói: "Ông ấy đánh bạc."
Trình Triển Tâm dùng dư quang chăm chú nhìn Lục Nghiệp Chinh, thấy Lục Nghiệp Chinh không biểu hiện gì, nghĩ có phải là Lục Nghiệp Chinh đang cảm thấy cậu rất vô dụng hay không, lại mở miệng nói: "Có điều sau này tôi phải đi, không quay lại nữa."
Lục Nghiệp Chinh "Ừ" một tiếng, hỏi cậu: "Đi đâu?"
Trình Triển Tâm nói: "Tới trường nào cấp học bổng cao nhất."
Thấy Lục Nghiệp Chinh vẫn không nói gì, Trình Triển Tâm hỏi anh: "Anh học xong sẽ về lại thành phố S sao?"
Bình thường Trình Triển Tâm không hề nhiều chuyện như thế, nhưng hôm nay lại không hiểu vì sao mỗi một giây phút lặng im đều khiến cậu cảm thấy đứng ngồi không yên.
Tốt nhất là muốn Lục Nghiệp Chinh nói chuyện với mình không ngừng một khắc nào cả, Trình Triển Tâm mới có thể yên tâm.
Nhưng Lục Nghiệp Chinh cũng nói rất ít, hai tên ít lời ở bên nhau, muốn sôi nổi lên cũng hơi khó.
"Tôi thì chưa nói chắc được." Lục Nghiệp Chinh nói, đánh xe vào hầm để xe.
Trình Triển Tâm ôm túi quần áo của mình, toàn thân đều giống như bị ngâm trong nước lạnh, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên vỗ vỗ cánh tay cậu, Trình Triển Tâm cứ thế thuận thế nắm lấy tay Lục Nghiệp Chinh, kéo vào trong lòng mình.
Tay của Lục Nghiệp Chinh rất ấm, Trình Triển Tâm ôm tay anh, giống như được ôm lò sưởi vậy.
Lục Nghiệp Chinh dừng ở chỗ để xe, tay đã cho Trình Triển Tâm mượn lôi lôi kéo kéo, Trình Triển Tâm không động đậy, anh cũng không nhúc nhích.
Đèn cảm quang bên ngoài đã tắt hết, trong xe một mảnh tối mịt, Trình Triển Tâm áp tay Lục Nghiệp Chinh lên khuôn mặt lạnh lẽo của mình, hơi khom lưng, hệt như muốn cuộn tròn bản thân lại vậy.
Lục Nghiệp Chinh nghiêng người sang, nhìn Trình Triển Tâm sắp sửa vùi đầu xuống đầu gối tới nơi, bỗng dưng cảm giác tay có chút ẩm ướt.
Hình như Trình Triển Tâm khóc rồi.
Lục Nghiệp Chinh giật giật ngón tay, lau nước mắt trên mặt Trình Triển Tâm, nước mắt ấm nóng cùng da mặt lạnh lẽo va vào nhau, đến nước mắt cũng nguội lạnh.
Trình Triển Tâm thấp giọng nói: "Tôi vẫn rất sợ."
Lục Nghiệp Chinh dùng một bàn tay khác đỡ vai Trình Triển Tâm, tách cậu dậy, bảo cậu ngồi thẳng, Lục Nghiệp Chinh nắm lấy cằm Trình Triển Tâm, nâng mặt cậu lên.
Hai mắt Trình Triển Tâm đầy nước, trong đêm đen nhìn qua long lanh trong sáng.
Từ trước đến nay Trình Triển Tâm chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, bảo cậu cười còn dễ hơn khóc, thế nhưng ở bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, cảm giác như dù có khóc một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Lục Nghiệp Chinh đối với người khác lạnh nhạt là vậy, chưa bao giờ biết an ủi người ta, cũng không trách cứ người ta, Trình Triển Tâm khóc trước mặt anh, cũng sẽ không phải vì nước mắt mềm yếu mà chịu nhiều tổn thương hơn.
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một hồi, chống trán mình lên trán cậu, nói với cậu: "Đừng sợ."
Anh thế mà còn biết an ủi người khác.
-------***-------
Trình Triển Tâm ở lại một đêm trong phòng khách nhà Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh tìm chăn mới cho cậu, đưa cho cậu một chiếc áo phông mới, nhìn chằm chằm cậu vào phòng tắm thay đồ. Trình Triển Tâm mặc áo ngủ mới đi ra, Lục Nghiệp Chinh lấy áo cũ cậu vừa thay trong tay bảo muốn ném đi.
Trình Triển Tâm lập tức túm chặt chiếc áo phông rộng kia, cậu mặc nó ngủ lâu sinh tình, không nỡ lòng vứt bỏ, Lục Nghiệp Chinh kéo một đầu khác, nhìn xuống cậu: "Buông tay."
"Giữ lại được không?" Trình Triển Tâm không thể làm gì khác phải buông tay ra.
Lục Nghiệp Chinh bước tới phòng khách, ném vèo chiếc áo vào thùng rác, Trình Triển Tâm vẫn đi theo sau lưng anh, muốn tiễn đưa áo ngủ cũ của mình, Lục Nghiệp Chinh vừa xoay người, đầu Trình Triển Tâm liền va vào ngực anh.
"Không được." Lục Nghiệp Chinh độc tài mà nói.
Trình Triển Tâm nhìn quanh muốn coi thùng rác nhà Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh tay trái che mắt cậu, tay phải đè mạnh lên vai cậu xoay sang hướng khác, đẩy cậu đi về phòng khách.
Trình Triển Tâm không thấy đường, đi được hai bước không dám di chuyển nữa, lưng dán vào bắp thịt nhô lên của Lục Nghiệp Chinh, bước từng bước nhỏ về phía trước.
"Gan nhỏ thật." Lục Nghiệp Chinh nói Trình Triển Tâm, tiếp đó thả tay xuống, ôm Trình Triển Tâm vào phòng.
Nhìn Trình Triển Tâm nằm dài trên giường, Lục Nghiệp Chinh giúp cậu tắt đèn, nói chúc ngủ ngon rồi ra ngoài, màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên.
Lục Nghiệp Chinh nhận điện, người bạn ở bên kia đầu dây nói: "Xong rồi, tấm ảnh cậu gửi ấy."
"Cậu ta nói thế nào?" Lục Nghiệp Chinh đóng cửa phòng Trình Triển Tâm, hỏi.
"Mồm miệng cũng cứng lắm," bạn Lục Nghiệp Chinh cười mỉa, "Chẳng qua là mấy tấm ảnh mà thôi, ai mà chả chụp được."
Lục Nghiệp Chinh cúp điện thoại liền nhận được mail của bạn mình, anh nhấn download folder nén, không mở ra xem, lưu lại trong máy vi tính.
-------***------
Tiệc sinh nhật của Mạc Chi Văn ngay ngày hôm sau, cậu đã xin nghỉ buổi chiều rồi.
Lục Nghiệp Chinh cũng không muốn học tiết cuối, đi từ bộ quốc tế sang bộ phổ thông, đứng trước cửa phòng học của Trình Triển Tâm chờ cậu tan học.
Tiết cuối của Trình Triển Tâm là tiết tự học, ngẩng đầu thấy Lục Nghiệp Chinh, cậu sắp xếp cặp sách, chào hỏi giáo viên rồi ra ngoài.
"Tiểu Văn tổ chức sinh nhật ở đâu thế?" Trình Triển Tâm đi theo Lục Nghiệp Chinh.
"Cậu không xem thiệp mời?" Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn cậu một cái, nói.
Trình Triển Tâm: "Tôi quên xem..."
"Mua quà thì hăng lắm," Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu, "Trong đồng phục còn mặc gì không?"
Trình Triển Tâm kéo kéo khóa áo xuống một chút cho Lục Nghiệp Chinh nhìn: "Vẫn là đồng phục."
Cậu mặc đồng phục sơ mi trắng không thêu huy hiệu của bộ phổ thông, hai nút áo gần cổ rộng mở, Lục Nghiệp Chinh nhân lúc dừng xe, cài nút áo của Trình Triển Tâm lại.
Trình Triển Tâm hỏi anh: "Có yêu cầu trang phục gì sao?"
"Không có," Lục Nghiệp Chinh nói, "Cũng chỉ là ăn bữa cơm nhạt thôi, bạn cậu ta cũng giống cậu ta không để ý gì đâu. Có điều cậu cũng đừng mặc áo khoác nữa."
Đến nơi, Trình Triển Tâm mới biết "bữa cơm nhạt" Lục Nghiệp Chinh nói với suy nghĩ của mình không hề giống nhau tí nào.
Tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Mạc Chi Văn tổ chức tại một khách sạn năm sao mới xây, sân khấu trang trí theo chủ đề vũ trụ cùng với bàn đồ ăn ngọt, còn có người dẫn chương trình và dàn nhạc diễn tấu, trông hệt như một hôn lễ.
Trình Triển Tâm đi sát sau Lục Nghiệp Chinh, sợ bị lạc, Lục Nghiệp Chinh quen cửa quen nẻo mà dẫn cậu đi, chào hỏi Mạc Chi Văn đứng ở cửa đón khách và bố mẹ cậu vài câu.
Mạc Chi Văn mặc Tây phục đặt may, tóc nhuộm về màu đen, rất ra dáng người trưởng thành, chỉ có cười lên trông vẫn ngốc ngốc như vậy, cậu chào hỏi Trình Triển Tâm: "Triển Tâm."
Bố mẹ của Mạc Chi Văn cũng rất nhiệt tình, khen Trình Triển Tâm thật hiểu chuyện, Lục Nghiệp Chinh nghe thấy thế cười khẽ một tiếng, kéo Trình Triển Tâm, nói với Mạc Chi Văn: "Bọn tôi vào trước đây."
Hai người được xếp vào bàn chủ, sau khi ngồi xuống, Trình Triển Tâm hơi lo lắng hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Quà của tôi có hơi không long trọng không?"
Lục Nghiệp Chinh buồn cười vỗ vỗ tay cậu, nói: "Không đâu."
Trình Triển Tâm cứ nhìn chung quanh, bị Lục Nghiệp Chinh vặn đầu lại, nhét một viên kẹo vào miệng cậu.
Hai người họ đến sớm nhất, một lúc lâu sau, những vị khách khác trên bàn chủ cũng tới, còn có cả Lâm Huyền mà Trình Triển Tâm từng giúp viết đơn xin.
Có lẽ Mạc Chi Văn đã nói trước với bạn bè là Trình Triển Tâm sẽ đến rồi, mọi người đối với sự có mặt của Trình Triển Tâm đều không lấy gì làm ngạc nhiên cả, Lâm Huyền ngồi xuống bên cạnh Trình Triển Tâm, hỏi cậu: "Anh Tâm, gần đây có rảnh không?"
"Không rảnh," Lục Nghiệp Chinh mở miệng trước, "Cách kỳ thi đại học của cậu ấy còn có hai tháng thôi biết chưa."
Lục Nghiệp Chinh đã lên tiếng, Lâm Huyền chỉ đành phải ngậm miệng.
Trình Triển Tâm giận mà không dám nói, cúi đầu gửi cho Lục Nghiệp Chinh một tin nhắn, hỏi anh: "Làm hỏng chuyện làm ăn của tôi."
Điện thoại đặt trên bàn của Lục Nghiệp Chinh rung lên, anh cầm lên xem, lại đặt về, xích lại gần kề tai Trình Triển Tâm nói nhỏ: "Người đi làm còn có Gap year[1], coi như cậu nghỉ sớm không được hả?"
([1]Gap year thường là 12 tháng mà người ta quyết định "nghỉ giữa hiệp" trong một quá trình học tập hay làm việc, tìm đến những kế hoạch khác biệt (so với cuộc sống thường ngày))
Trình Triển Tâm nghĩ lại mình cũng phải bắt đầu ôn tập rồi, bèn từ bỏ cơ hội kiếm tiền rất tốt này, nói với Lâm Huyền: "Nghỉ hè tôi có thời gian, mùng 9 tháng 6 tới bắt đầu."
Tiệc sinh nhật của Mạc Chi Văn sáu giờ bắt đầu, người dẫn chương trình đứng trên sân khấu giới thiệu, sau đó ông nội, mẹ, thầy dạy đàn Cello của Mạc Chi Văn lần lượt lên phát biểu.
Sáu giờ mười lăm phút bắt đầu bưng lên mười tám món đồ ngọt mừng sinh nhật, Lục Nghiệp Chinh ở bên dưới ra sức gắp cho Trình Triển Tâm.
Phong cách lấy đồ ăn của anh cũng rất đặc biệt, mắt nhìn trên sân khấu, tay cũng di chuyển rất nhanh, chỉ chốc lát sau đĩa của Trình Triển Tâm đã đầy ụ.
"Ăn." Lục Nghiệp Chinh lạnh lùng nói.
Trình Triển Tâm đang xem đến say mê, nói: "Chờ Tiểu Văn ra rồi ăn luôn."
Trên sân khấu, thầy của Mạc Chi Văn đang kể lại chuyện hồi bé cậu trốn học đàn một cách vô cùng sinh động, Trình Triển Tâm chống đầu, nghiêm túc lắng nghe.
"Tiểu Văn còn biết chơi cả Cello hả." Trình Triển Tâm nhẹ nhàng dựa gần đến bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, kề sát anh mà nói chuyện.
Lục Nghiệp Chinh vừa quay đầu đã bắt gặp Trình Triển Tâm ghé môi dưới tai mình, cả người giống như sắp nhào tới đến nơi, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, đang tò mò nhìn anh. Tim Lục Nghiệp Chinh đập chậm một nhịp, sau đó lại mãnh liệt tăng nhanh, thậm chí còn nghi ngờ Trình Triển Tâm có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
"Cậu ấy kéo không tệ." Lục Nghiệp Chinh nói.
Thấy Trình Triển Tâm không trả lời, Lục Nghiệp Chinh lại hỏi: "Cậu muốn học không?"
Trình Triển Tâm lắc lắc đầu: "Không muốn."
Một đĩa mứt táo và bánh đào mừng thọ được chuyển tới trước mặt họ, Lục Nghiệp Chinh nhìn vài giây, lấy khăn ướt xoa xoa tay, cầm một cái lên, đặt bên miệng Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm hơi rũ mắt nhìn, muốn cầm lấy thì Lục Nghiệp Chinh lại không chịu đưa, hỏi cậu: "Lau tay chưa?"
Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, Lục Nghiệp Chinh lại đưa tới, cậu không còn cách nào khác phải cắn một miếng, nghiêm túc hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Học đàn mắc lắm nhỉ."
"Muốn học thì tôi dạy cậu, tôi với Mạc Chi Văn học chung." Tay Lục Nghiệp Chinh vẫn đặt cạnh mặt Trình Triển Tâm, ý muốn cậu ăn tiếp.
Môi Trình Triển Tâm lại bị đào mừng thọ đụng một cái, nhíu nhíu mày, hơi ngửa đầu ra sau, ngón tay chọc chọc vào cái bánh đào mừng thọ, nói: "Chẳng có mùi vị gì cả, tôi không muốn ăn."
Lục Nghiệp Chinh động tác lưu loát nhét nửa miếng đào Trình Triển Tâm ăn dở vào miệng mình, thấy Trình Triển Tâm ngơ ngác nhìn, Lục Nghiệp Chinh giải thích: "Rất ngọt mà."
"Phải không...." Trình Triển Tâm nhỏ giọng nói.
Đèn sáng lên, đến lúc Mạc Chi Văn lên sân khấu.
Nhìn qua đã biết Mạc Chi Văn cũng chẳng muốn tham gia loại hoạt động thế này, nhưng mà mọi người dưới khán đài đều vỗ tay, cậu không thể làm gì khác ngoài lên sân khấu, chiếu theo bản thảo mà đọc, đọc tới năm phút đồng hồ mới xong, vội vã đi xuống trong tiếng hoan hô, chạy thục mạng tới bàn chủ.
Người dẫn chương trình nói lời kết thúc xong, Mạc Chi Văn cũng đúng lúc ngồi xuống, cậu uống cạn ly trà trước mặt, lúng túng nói: "Mấy người không có nghe đó chứ?"
"Nghe chứ," Trình Triển Tâm cố ý nói, "Thanh xuân, là ---"
"Dừng dừng dừng dừng!" Mạc Chi Văn nhảy lên ngắt lời cậu, "Cậu không tính! Cậu thì lúc nào mà chả thuộc được."
"Một chiếc thuyền giương buồm xuất phát." Lục Nghiệp Chinh giúp Trình Triển Tâm nói xong, "Thanh xuân ---"
Mạc Chi Văn thẹn quá hóa giận vỗ bàn một cái: "A Nghiệp cậu bị gì thế!"
"Sao không để Trình Triển Tâm nói hết?" Lục Nghiệp Chinh nói.
Mạc Chi Văn không thể đấu võ mồm với anh, cầm lấy chai rượu đỏ bảo bồi bàn mở: "Hôm nay đều phải uống rượu."
Mạc Chi Văn tự tay rót rượu cho bạn bè trên bàn, cũng đi sang chỗ Trình Triển Tâm, nhưng chén của Trình Triển Tâm lại bị Lục Nghiệp Chinh đè lại.
Lục Nghiệp Chinh nói một cách đơn giản: "Vị thành niên."
Mạc Chi Văn vòng qua Trình Triển Tâm, rót cho anh một chén đầy.
Mạc Chi Văn uống được rượu cấm, vô cùng đắc ý, kính trưởng bối một vòng quay về mặt đã đỏ lừng, muốn mọi người ăn xong cùng nhau đi hát.
Trình Triển Tâm học 12, thứ bảy cũng phải đi học, Lục Nghiệp Chinh nhìn đồng hồ đeo tay, đã chín giờ rồi, bàn bạc với Trình Triển Tâm một chút, quyết định về nhà.
Quà tặng Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh muốn tặng Mạc Chi Văn đều để trong xe Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh đi tới hỏi Mạc Chi Văn chìa khóa xe để xuống lấy quà.
Lục Nghiệp Chinh vừa đi, Mạc Chi Văn liền an vị cạnh Trình Triển Tâm.
"Triển Tâm..." Mạc Chi Văn dính người quen rồi, uống rượu vào càng chẳng thèm chú ý gì, nằm nhoài trên lưng Trình Triển Tâm lấy sức, "Lát nữa cậu không đi thật hả?"
Trình Triển Tâm nghiêng đầu, thấy Mạc Chi Văn tựa đầu lên bả vai mình, tóc cọ cọ mặt mình ngưa ngứa, cảm thấy Mạc Chi Văn rất đáng yêu, Trình Triển Tâm cười đưa ngón trỏ ấn nhẹ một cái vào đỉnh đầu cậu: "Ừ."
Mạc Chi Văn ngẩng đầu nhìn Trình Triển Tâm, đau lòng nói: "Thôi được, thế hẹn lần sau vậy."
"Tiểu Văn, sinh nhật vui vẻ," Trình Triển Tâm nói với Mạc Chi Văn, "Cậu để tóc đen cũng rất đẹp."
"Tớ để tóc hoa cũng đẹp ấy chứ," Mạc Chi Văn đè lại vai Trình Triển Tâm đẩy đầu lên, rồi lại nằm nhoài xuống bàn nhìn cậu, hỏi, "Không nói bảo cậu đừng tặng quà sao?"
Trình Triển Tâm im lặng vài giây mới nói: "Cũng chỉ có một bộ sách thôi mà."
Khó khăn lắm Trình Triển Tâm mới gặp được người tốt như Mạc Chi Văn, tuy quà cậu tặng chẳng phải thứ gì đắt đỏ, nhưng tặng thì nhất định vẫn phải tặng.
Mạc Chi Văn gật gù, đột nhiên tiến lại gần khiêu khích gây chia rẽ: "Triển Tâm, tớ hỏi cậu, tớ với A Nghiệp cậu thích ai hơn?"
Trình Triển Tâm còn chưa kịp có cơ hội suy xét trả lời vấn đề này thì Lục Nghiệp Chinh đã quay lại, một tay đẩy đầu Mạc Chi Văn ra, trả chìa khóa lại cho Mạc Chi Văn, nói: "Sinh nhật vui vẻ, chúng tôi đi đây."
Dứt lời liền dẫn Trình Triển Tâm xuống lầu.
Vào thang máy, Trình Triển Tâm nói với Lục Nghiệp Chinh: "Lát nữa lại phải phiền anh đưa tôi về rồi."
Lục Nghiệp Chinh liếc mắt nhìn cậu, nhấn nút tầng hầm, thang máy di chuyển, mới tùy ý hỏi Trình Triển Tâm: "Ở nhà tôi không thoải mái?"
"Cũng không thể ở nhà anh mãi được mà." Trình Triển Tâm ăn ngay nói thật.
Ở trên voi xuống chó rất khó [2], lần trước Trình Triển Tâm ở nhà Lục Nghiệp Chinh một đêm đã lên cơn sốt rồi, lần này nếu ở thêm mấy đêm nữa, thoải mái quen rồi, kỳ vọng đối với bất kỳ chuyện gì cũng sẽ trở nên cao hơn, có thể sẽ không kiên cường được như trước nữa.
[2] Nguyên văn là "Do xa nhập kiện nan" trong câu "Do kiện nhập xa dịch, do xa nhập kiện nan" ý muốn nói đang ở trong cuộc sống tiết kiệm chuyển sang cuộc sống giàu có thì dễ, còn người từ cuộc sống xa xỉ chuyển sang sống tiết kiệm thì rất khó.
Đối với Trình Triển Tâm mà nói, tất cả ấm áp và chăm sóc của Lục Nghiệp Chinh đều xa xỉ phẩm được cho mượn trong tủ kính, một ngày nào đó rồi sẽ phải trả lại.
Cậu ở bên Lục Nghiệp Chinh càng lâu, càng không thể rời bỏ anh, nhưng Lục Nghiệp Chinh cho cậu mượn tay và phòng khách, không phải là cậu vốn có.
Trình Triển Tâm có chút hoảng hốt vẽ cho mình một cái bánh lớn.
Nếu như ngày nào đó cậu bò ra khỏi đầm lầy, không ràng buộc, một thân một mình, nhất định phải hẹn Lục Nghiệp Chinh ra, sạch sẽ ngồi đối diện với anh, mời anh ăn một bữa cơm.
Tuy không dám thẳng thắn tâm sự cùng Lục Nghiệp Chinh, tự mình cũng được tính là một buổi hẹn hò, giải quyết một tâm nguyện của bản thân.
Trình Triển Tâm nghĩ đến xuất thần, thang máy dừng cũng không bước ra, đến khi Lục Nghiệp Chinh phất phất tay trước mặt, cậu mới đi theo anh ra ngoài.
"Cậu về nhà chẳng phải cũng ở một mình sao." Lục Nghiệp Chinh đi phía trước, thấy Trình Triển Tâm đi chậm, liền dừng lại đợi cậu, hỏi: "Bố cậu bao lâu mới về một lần?"
Trình Triển Tâm lắc lắc đầu nói: "Không cố định, có điều ngày mai tôi phải đi học sớm..."
"Tôi đưa cậu đi." Lục Nghiệp Chinh một phát từ chối.
Trình Triển Tâm nghĩ một lát, hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Có phải anh lo Tề Khung lại tới tìm tôi không?"
Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, Trình Triển Tâm liền nói: "Cậu ta không rảnh thế đâu, nếu không có việc gì sẽ không tới tìm tôi đâu."
Hai người đến cạnh xe Lục Nghiệp Chinh, nhân viên lái xe thay của khách sạn đứng bên cạnh, Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm ngồi vào chỗ ngồi phía sau.
Lục Nghiệp Chinh nói: "Cậu không sợ sao?"
Trình Triển Tâm bị nghẹn một lúc mới nhỏ giọng: "Sợ thì sợ, sợ cũng vô dụng."
"Sao lại vô dụng?" Lục Nghiệp Chinh trầm giọng hỏi Trình Triển Tâm.
Giọng của Lục Nghiệp Chinh rất vững vàng, khiến Trình Triển Tâm ý thức được người này lớn hơn cậu gần hai tuổi, chứ không phải chỉ là một học đệ lớp 11.
Lục Nghiệp Chinh không gần không xa mà nhìn Trình Triển Tâm, không gian trong xe nhỏ hẹp, tài xế đằng trước lại không nói một tiếng, đằng sau lập tức giống như đến cả hô hấp cũng trộn lẫn vào nhau, Lục Nghiệp Chinh rất cao lớn, vai rộng chân dài, khiến Trình Triển Tâm có cảm giác rất an toàn, rất muốn đến gần anh thêm một chút, hưởng thụ thêm một hồi ấm áp nữa, nhưng cậu chỉ cần hơi tới gần thì lại khẩn trương đến độ mặt đỏ tim đập.
Qua một lúc, Lục Nghiệp Chinh nói với cậu: "Sợ thì cứ nói với tôi, sẽ hữu dụng ngay thôi."
---------End chương 8-------
Một chương cứ dài kinh khủng ấy T_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro