Chương 7
Chương 7
Hôm nay là thứ sáu, Trình Triển Tâm không thể rời giường được, nhấc tay cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình gọi điện cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ học.
Cậu vốn là con cưng trong lòng thầy cô, không đi học cũng không ai nói gì, Trình Triển Tâm nằm trên giường một ngày, mới dậy đi tắm rồi làm chút gì đó lót dạ.
Phòng tắm nhà Trình Triển Tâm chỉ rộng hai mét vuông, rất chật, cậu cởi quần áo bước vào, nước trong vòi đứt quãng, lúc nóng lúc lạnh, mỗi một cử động đều khiến cậu rất đau, cố gắng xối sạch người rồi dùng khăn lau khô, bước ra một bước, tính treo khăn lên thì trông thấy bản thân trong tấm gương bị vỡ một góc trên bồn rửa tay.
Cậu trong tấm gương kia thật nhợt nhạt gầy yếu, khắp người từ trên xuống dưới không có lấy một chỗ sạch sẽ, đôi mắt trống rỗng, trong con ngươi màu đen không biểu hiện bất cứ điều gì.
Cậu phải thu hồi hết tất cả tình cảm lại, núp ở một nơi thật nhỏ bé, chọn lúc không có người thì thả ra một ít sưởi ấm cho bản thân, mới không còn khiến những đau đớn trên cơ thể hay những dằn vặt tổn thương đến không đứng vững nổi.
Mười bảy năm qua của Trình Triển Tâm giống như một trận khổ tu gian nan lâu dài, cậu chân trần giẫm trên sa mạc nóng rực, đi đến mức tưởng chừng như gục ngã nhưng vẫn không nhìn thấy bờ.
Cậu đưa tay chạm vào vết máu tụ trên xương quai xanh, nhớ lại dáng vẻ mẹ nằm trên giường bệnh bảy, tám năm trước, cũng suy yếu như thế, cũng chẳng tốt hơn cậu là bao.
Ngày mẹ Trình Triển Tâm ra đi, bà trang điểm rất xinh đẹp, dùng phấn son che giấu sự xanh xao vì bệnh tật, mặc chiếc váy thuở bà và Trình Liệt còn hẹn hò, xoa đầu Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm hỏi bà muốn đi đâu, bà không nói, chỉ dặn Trình Triển Tâm phải ngoan ngoãn, ngoãn ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn đợi ở nhà.
Trình Triển Tâm nhìn đôi mắt đẫm lệ của mẹ, không hỏi nữa, cậu biết bà sẽ không quay lại nữa.
Những người may mắn thường có rất nhiều lựa chọn, Trình Triển Tâm không được may mắn lắm, lựa chọn của cậu rất ít, có cầu cũng không được, chỉ có kéo dài cái hơi tàn mà sóng sót, vẽ cho mình một tương lai mỹ mãn, mới dám chìm vào giấc ngủ, chuyện ngày mai thì ngày mai hãy nói.
Trình Triển Tâm mặc quần áo xong, lê chân xuống nhà bếp, lục tung hết cả mới vét được ít gạo còn sót lại, nấu cho mình một bát cháo.
---------***---------
Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm hẹn nhau vào thứ Năm, chiều hôm đó nhà trường có một hoạt động nên ba giờ rưỡi đã tan học rồi.
Trên người Trình Triển Tâm lại có thêm không ít vết thương mới, nghỉ ngơi hơn nửa tuần cũng không mất hết được, vì để tránh Lục Nghiệp Chinh càng hiểu lầm sâu hơn, Trình Triển Tâm bọc mình vô cùng kín đáo, trước khi ra cửa còn xác nhận không bị lộ vết thương thêm mấy lần nữa.
Buổi sáng đi học trời vẫn còn quang, đến lúc sắp tan học thì đột nhiên mưa rả rích.
Trình Triển Tâm nhận được tin nhắn của Lục Nghiệp Chinh, nói chờ cậu ở cổng phía Nam. Cậu không mang dù, lại còn đi chậm, cứ thế đội mưa từ từ dắt xe đạp qua.
Từ xa đã trông thấy một tên ngốc không bung dù lắc lư đi tới, Lục Nghiệp Chinh lấy dù bước nhanh về phía cậu. Trình Triển Tâm nhìn thấy Lục Nghiệp Chinh liền dứt khoát đứng đó luôn không di chuyển nữa, đợi anh đi tới.
"Cậu không xem dự báo thời tiết à?" Lục Nghiệp Chinh lay lay cặp sách nhẹ tênh của Trình Triển Tâm, "Cũng chẳng phải là không nhét thêm được một chiếc dù vào."
Trình Triển Tâm chọc ghẹo Lục Nghiệp Chinh nói: "Hôm nay anh không dắt xe giùm tôi nữa hả."
Lục Nghiệp Chinh che hết trên đầu Trình Triển Tâm, nói: "Tôi dắt xe, cậu che được tôi không?"
Lục Nghiệp Chinh đi bên trái Trình Triển Tâm, vốn là dùng tay phải cầm dù, nhưng vai anh rộng, vẫn đụng phải Trình Triển Tâm, liền đổi luôn sang tay trái cầm dù, tay phải khoác lên vai Trình Triển Tâm.
Cảm nhận được động tác của Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm hơi đờ ra một lúc, Lục Nghiệp Chinh lại không để ý, anh túm túm quần áo dày cộm của cậu, hỏi: "Cậu không nóng à?"
Trình Triển Tâm lắc đầu, cũng không nói nóng hay không, chỉ đưa tay đụng mu bàn tay Lục Nghiệp Chinh một cái, anh bị cậu làm lạnh đến nhíu mày: "Cậu vừa làm gì vậy?"
Nhiệt độ tháng Tư hơn mười độ, Trình Triển Tâm lại mặc nhiều như thế, lẽ ra không nên lạnh đến vậy mới phải.
Lục Nghiệp Chinh ôm Trình Triển Tâm, tiện đưa tay lên áp trên trán cậu, hơi nóng, nhưng cũng không rõ có phải sốt hay không, Lục Nghiệp Chinh hơi cúi người, dán trán mình vào trán Trình Triển Tâm, thử nhiệt độ.
Mặt Trình Triển Tâm loáng cái nóng lên, cậu nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Chinh, tay chân chợt luống cuống nói: "Tôi không có sốt."
"Cậu định đoạt được chắc?" Lục Nghiệp Chinh áp như vậy vài giây, cảm giác cũng không đến nỗi nào mới tiếp tục ôm Trình Triển Tâm đi về phía trước, "Lát nữa đi mua nhiệt kế cho cậu trước đã."
Đến cạnh xe, Lục Nghiệp Chinh giúp Trình Triển Tâm mở cửa xe trước, để cậu ngồi vào rồi mới đi cất xe đạp, chờ tới lúc anh ngồi vào ghế lái thì áo khoác đồng phục đã ướt phân nửa, Lục Nghiệp Chinh cởi áo khoác ra đặt trên đùi Trình Triển Tâm, bảo cậu cầm cho mình.
Trình Triển Tâm ôm áo khoác của Lục Nghiệp Chinh, lén lút sờ sờ tay áo, cảm giác giống như được Lục Nghiệp Chinh nắm tay vậy.
"Đói bụng không?" Lục Nghiệp Chinh nhìn đồng hồ đeo tay, "Ăn cơm trước nhé?"
Trình Triển Tâm nói vẫn còn sớm nên không đói, còn bổ sung: "Không thì đến nhà anh đi, tôi nấu cơm cho anh ăn."
"Ngoài rán trứng ra cậu còn làm được cái gì?" Lục Nghiệp Chinh liếc cậu một cái.
Nhưng Trình Triển Tâm lại rất nghiêm túc hỏi anh: "Anh muốn ăn gì, tôi đều học được hết."
Cho dù là ma trận hay nấu ăn, chỉ cần Trình Triển Tâm muốn học thì đều học rất nhanh.
Lục Nghiệp Chinh đánh tay lái, nói: "Được thôi."
Có điều đối với phương diện tâm lý học thì Trình Triển Tâm thật sự thiếu hụt nghiên cứu, coi như có Lục Nghiệp Chinh cho cậu xem trang chủ mạng xã hội của Mạc Chi Văn làm tài liệu, thì lúc đứng trước kệ sách Khoa học và Xã hội Trình Triển Tâm vẫn rất lúng túng.
Đầu tiên Trình Triển Tâm đứng trước kệ sách bán chạy nhìn một lúc, hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Cuốn này, <<FBI dạy bạn thuật đọc tâm>> thấy thế nào?"
"Không được." Lục Nghiệp Chinh trực tiếp bác bỏ.
Trình Triển Tâm cúi đầu, ngón tay giữ gáy một cuốn sách, kéo nó ra một ít, lại quay đầu tìm Lục Nghiệp Chinh: "Vậy cái này thì sao?"
Lục Nghiệp Chinh nhìn thoáng qua, <<Phân tích giấc mơ>>.
"Cuốn này cậu ta có." Lục Nghiệp Chinh nói.
Trình Triển Tâm lại đặt sách về, trong nhà sách mở hệ thống sưởi, Trình Triển Tâm hơi nóng nhưng lại không muốn cởi áo, bèn phải nhẹ nhàng tháo bớt nút áo để giải nhiệt.
Lục Nghiệp Chinh nhìn thấy động tác của Trình Triển Tâm, nhấc tay bắt lấy tay Trình Triển Tâm, rồi mau chóng buông ra, thấy cậu nhìn mình, mới nói: "Không lạnh nữa hả?"
"Không lạnh." Trình Triển Tâm hơi đỏ mặt tim đập nhanh, đi ra chỗ xa hơn tìm tìm nửa ngày, cuối cùng chọn một bộ tuyển tập Carl Jung.
(Carl Jung: Carl Gustav Jung là một bác sĩ tâm thần, một nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông nổi tiếng nhờ thành lập một trường phái Tâm Lý học mới có tên là "Tâm Lý Học Phân Tích" (analytical psychology) nhằm phân biệt với trường phái "Phân Tâm Học" (psychanalysis) của Sigmund Freud.)
Lục Nghiệp Chinh giúp Trình Triển Tâm chuyển sách, hỏi cậu: "Hôm nay nếu không có tôi ở đây, cậu cũng mua nặng thế này hả?"
Trình Triển Tâm chỉ huy Lục Nghiệp Chinh đặt sách chỗ thu ngân, giả ngơ tính tiền.
Lục Nghiệp Chinh lại giúp cậu chuyển sách vào trong xe.
Trình Triển Tâm hỏi anh: "Có thể để nhờ trong xe anh được không?"
Sinh nhật Mạc Chi Văn là ngày kia, Trình Triển Tâm nghĩ hơi lười bê lên bê xuống.
Lục Nghiệp Chinh đóng cốp xe lại, nói: "Không được."
Trình Triển Tâm không ngờ Lục Nghiệp Chinh sẽ từ chối, cậu ngẩn người, tâm tư lơ lửng từ trên trời rớt xuống, thầm nghĩ có phải là cậu sai bảo Lục Nghiệp Chinh nhiều quá nên khiến anh đâm ra chán ghét hay không.
Trình Triển Tâm há há miệng, định nói "Thì thôi vậy", đã bị Lục Nghiệp Chinh chọt vào mặt một cái.
Lục Nghiệp Chinh trông hệt như vừa chiếm được tiện nghi, nói với Trình Triển Tâm: "Hù cậu đó."
"...." Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, không thèm bàn thêm độ ấu trĩ của anh nữa.
Bên cạnh nhà sách có một siêu thị cỡ lớn, hai người cất sách rồi vào đó mua thức ăn.
Vốn dĩ Trình Triển Tâm định hỏi Lục Nghiệp Chinh muốn ăn gì, sau đó phát hiện món gì anh cũng không biết, lại còn chê khu thực phẩm có mùi khó chịu, nên cậu tự quyết định luôn, lấy đại vài món thịt và trứng gà.
Lúc Trình Triển Tâm muốn đẩy xe hàng đi tính tiền, Lục Nghiệp Chinh kéo song sắt đẩy xe đẩy về phía khu đồ uống, lấy một đống rượu vang và coca chất đầy xe, lấp hết cả đồ ăn của Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm nhắc khéo: "Đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe."
Lục Nghiệp Chinh không thèm để ý đến cậu, đẩy xe một mạch đến quầy thu ngân.
Về đến nhà Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm mới nghĩ tới một chuyện, lúc cậu nấu cơm có thể sẽ bị Lục Nghiệp Chinh nhìn thấy vết thương trên người.
Cậu đặt đồ ăn xuống bếp, nói với Lục Nghiệp Chinh đang có ý định ở lại quan sát học hỏi: "Anh ra ngoài đi."
"Có bí kíp gì không cho xem hả." Lục Nghiệp Chinh nhàn nhạt nói.
Có điều Lục Nghiệp Chinh vẫn giúp cậu xách đồ tới bếp rồi mới quay lại phòng khách.
Lục Nghiệp Chinh cũng đang chuẩn bị cho kì thi ngôn ngữ, mở máy tính xách tay xem tài liệu, không lâu sau, cặp sách đặt trên sa lông của Trình Triển Tâm đột nhiên rung lên không ngừng.
Ban đầu Lục Nghiệp Chinh không định để ý, nhưng sau đó không chịu được điện thoại cứ rung mãi, phòng bếp lại có tiếng xào rau vang lên, Lục Nghiệp Chinh nghĩ giúp Trình Triển Tâm lấy điện thoại ra rồi đưa vào bếp cho cậu nhận điện cái đã.
Lục Nghiệp Chinh mở cặp sách của Trình Triển Tâm, lấy điện thoại của cậu ra.
Chiếc điện thoại nguy cơ cao kia của Trình Triển Tâm màn hình bị vỡ rất nhiều, trên đó còn hiện ra một cái MMS mới nhận không biết số người gửi, Lục Nghiệp Chinh nhíu nhíu mày, tay nhanh hơn lòng chạm vào màn hình.
Di động của Trình Triển Tâm chẳng có gì bí mật nên không đặt mật khẩu, Lục Nghiệp Chinh vừa mở khóa đã tự động nhảy đến giao diện tin nhắn, từng bức ảnh chậm rãi hiện lên.
Lục Nghiệp Chinh nhìn những tấm ảnh vô cùng tục tĩu nhảy ra dày đặc trên màn hình, sắc mặt chợt đổi.
Trong hình là Trình Triển Tâm đang ngủ, cậu mặc một chiếc áo phông cũ màu trắng có cổ áo rất rộng, nhắm mắt lại, hình như ngủ cũng chẳng thoải mái gì. Một tấm khác, có một bàn tay nâng dương cụ màu đỏ tím, cứng rắn chống đỡ bên mép Trình Triển Tâm, trên mặt cậu còn có một ít chất lỏng màu trắng, trông giống như tinh dịch vừa bắn ra.
Tất cả các bức ảnh đều gần giống nhau, chụp Trình Triển Tâm từ các góc độ khác nhau.
Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn chữ.
"Tâm Tâm, chúng ta nói chuyện không?"
Lục Nghiệp Chinh nghe thấy tiếng xào rau trong bếp ngừng lại, dứt khoát xóa hết ảnh, khóa máy, cất điện thoại của Trình Triển Tâm về chỗ cũ.
Lục Nghiệp Chinh vừa nhập số điện thoại của đối phương vào thì Trình Triển Tâm bưng một đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn, chỉ chỉ vào bếp: "Tôi làm món thịt nữa."
Đoạn vào bếp đóng cửa lại.
Lúc này Lục Nghiệp Chinh mới nhấn gọi, chưa đầy một lần chuông bên kia đã bắt máy.
"Alo," Tề Khung thờ ơ, "Ai đó."
"Tôi là Lục Nghiệp Chinh," Lục Nghiệp Chinh nói, "Mấy thứ cậu gửi cho Trình Triển Tâm tôi đã xóa hết rồi, có thời gian nói chuyện không?"
Tề Khung ở đầu kia im lặng chốc lát mới lạnh giọng hỏi: "Nói thế nào?"
Lục Nghiệp Chinh suy nghĩ một chút, nói: "Tránh cậu ấy rồi nói chuyện."
"Được thôi, lúc nào?" Tề Khung hỏi.
"Tối nay, chờ Trình Triển Tâm về nhà đã."
Cúp điện thoại, Lục Nghiệp Chinh nghĩ một lát rồi quay số một người bạn cũ, nhờ cậu ta tối nay giúp mình chuẩn bị vài người.
Trình Triển Tâm nấu hai món mặn một món canh, lượng đồ ăn rất lớn, cũng đủ cho hai người ăn.
Cậu xới cơm cho Lục Nghiệp Chinh xong, Lục Nghiệp Chinh nói cảm ơn với cậu, Trình Triển Tâm kinh ngạc nhìn anh, hỏi: "Anh sao vậy?"
"Không sao cả," Lục Nghiệp Chinh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Trình Triển Tâm, nói, "Cậu kéo tay áo lên đi."
Trình Triển Tâm nhìn anh, nói: "Để làm gì?"
Lục Nghiệp Chinh đứng lên, kéo cổ tay Trình Triển Tâm, vén áo cậu lên cao, sức lực của Lục Nghiệp Chinh rất lớn, Trình Triển Tâm không phản kháng nổi, vết ứ màu vàng rất khó coi trên cánh tay lộ ra.
"Lại là hôm tôi đưa cậu về đó sao?" Lục Nghiệp Chinh hỏi, "Hôm điện thoại cậu tắt máy ấy."
"Là bố tôi đánh đó," rốt cuộc Trình Triển Tâm cũng tìm được cơ hội giải thích, "Trước đây cũng đều là do bố tôi đánh hết, không phải Tề Khung."
Lục Nghiệp Chinh nhìn cậu thật lâu, buông lỏng tay, hỏi: "Thật không?"
Trình Triển Tâm thu tay về, cúi thấp đầu nói: "Trước đây tôi không muốn nhiều lời... Tôi với Tề Khung không phải loại quan hệ kia đâu."
"Ừm." Lục Nghiệp Chinh không tỏ rõ ý kiến gắp một đũa thức ăn đặt vào bát.
Trình Triển Tâm nhìn nét mặt của Lục Nghiệp Chinh, vẫn cảm thấy anh không tin, lập tức lại nhấn mạnh: "Thật đó."
"Được rồi," Lục Nghiệp Chinh cắt ngang, nói, "Tôi hiểu."
Chẳng qua chỉ là thời gian nấu cơm mà thôi, Trình Triển Tâm lại cảm thấy vẻ mặt của Lục Nghiệp Chinh có gì đó thay đổi, ánh mắt nhìn mình cũng hơi là lạ.
Trình Triển Tâm có hơi khó chịu, cũng cảm thấy bầu không khí khiến cậu không thoải mái, cúi đầu ăn một mạch.
Lục Nghiệp Chinh lại không hề động đũa, anh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cơm của Trình Triển Tâm, vươn tay sờ sờ tóc cậu, nói: "Sau này sẽ không một ai tổn thương cậu nữa."
Trình Triển Tâm ngẩng đầu, mơ mơ hồ hồ nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi: "Thật sao?"
Bàn tay Lục Nghiệp Chinh chậm rãi trượt từ đỉnh đầu cậu tới gò má, gò má cậu trơn bóng trắng nõn, bởi vì nấu ăn nên rất nóng, trên mặt còn có hai vệt ửng đỏ mờ mờ, nhiệt độ vừa phải, trong mắt Trình Triển Tâm phản chiếu ánh đèn nhà Lục Nghiệp Chinh, bàn ăn, món ăn và vách tường, còn có chính anh, sạch sẽ, đơn thuần, hệt như chứa đựng hai hồ nước xanh sâu thẳm, thanh thuần đến vô cùng, dù thế nào cũng không hề có tí liên hệ tới những bức ảnh mà Lục Nghiệp Chinh đã nhìn thấy.
Trình Triển Tâm chịu rất nhiều rất nhiều đau khổ, Lục Nghiệp Chinh muốn thay cậu ôm hết tất cả, mới có thể giúp cậu trải qua một cách ung dung vô tư một chút.
"Cậu ăn nhiều vào," Lục Nghiệp Chinh nói, đoạn gắp cho cậu một miếng thịt, "Thử độc thay tôi."
Trình Triển Tâm bĩu môi, ăn miếng thịt anh gắp cho.
Lục Nghiệp Chinh đưa Trình Triển Tâm về đến nhà, đứng dưới nhìn Trình Triển Tâm lên lầu, đèn sáng lên, đánh điện thoại cho Tề Khung, hỏi hắn: "Bây giờ có rảnh không?"
Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê gần đó.
Lúc Lục Nghiệp Chinh bước vào, Tề Khung đã ở đó, hắn đang nhìn điện thoại của mình, Lục Nghiệp Chinh ngồi xuống, hắn mới ngẩng đầu bất cần đời chào hỏi một cái.
Đối mặt với Lục Nghiệp Chinh, thật ra Tề Khung cũng có hơi tự ti, Lục Nghiệp Chinh là con trời chính thống, Tề Khung cùng lắm chỉ là con trai của nhà giàu mới nổi. Tề Khung nắm trong tay những tấm ảnh của Trình Triển Tâm, quen biết Trình Triển Tâm sớm hơn Lục Nghiệp Chinh bảy năm, đây chính là toàn bộ thẻ đánh bạc của hắn.
Sức lực Tề Khung không bằng, ác ý càng nặng hơn, hắn nhìn tư thế bình tĩnh như không của Lục Nghiệp Chinh, rồi lại nhớ tới thái độ nói chuyện với Lục Nghiệp Chinh ngày đó của Trình Triển Tâm, hận không thể quẳng Lục Nghiệp Chinh xuống đất mà giẫm đạp tàn nhẫn.
Lục Nghiệp Chinh xem thực đơn đồ uống, gọi một ly cà phê, bồi bàn vừa đi, Tề Khung liền mở miệng.
"Tôi đang xem ảnh của Tâm Tâm," Ánh mắt của ánh mắt vẫn còn đặt trên màn hình điện thoại, hứng thú thưởng thức dáng vẻ Trình Triển Tâm trên mặt dính thứ kia của hắn, nói với Lục Nghiệp Chinh, "Mày xóa hết rồi? Tiếc thế, có cần tao gửi cho một cái không?"
Lục Nghiệp Chinh không hề phản ứng trước sự khiêu khích của Tề Khung, ngón tay gõ gõ bàn, lễ phép từ chối: "Không cần."
"Cũng phải, mày có thể tự chụp mà," Tề Khung nhún nhún vai, đặt điện thoại xuống, hỏi Lục Nghiệp Chinh, "Mày muốn nói chuyện gì?"
"Ảnh của Trình Triển Tâm," Lục Nghiệp Chinh nói, "Ra giá đi."
Tề Khung cười mỉa một tiếng: "Tao thiếu tiền chắc? Tao chẳng qua là tuốt ống, muốn cho Tâm Tâm xem với thôi."
"Cậu chụp chúc cậu ấy đang ngủ." Lục Nghiệp Chinh nói.
"Tâm Tâm hay ngại vậy đó, lúc làm tình sẽ không cho tao chụp ảnh." Tề Khung nhìn Lục Nghiệp Chinh, quan sát vẻ mặt của anh.
Ảnh là do Tề Khung chụp lén trong một lần nào đó.
Hôm đó Trình Triển Tâm hình như nhịn cả đêm, giúp hắn đánh máy bay xong không ngờ lại ngủ.
Tề Khung chụp mặt cậu vài tấm cũng không tỉnh, cứng rắn cọ xát trên mặt Trình Triển Tâm vài cái rồi bắn lên đó.
Cao trào qua tiện thể chụp mấy bức ảnh, hôm qua lục máy tính thấy, hắn lập tức nghĩ dùng ảnh này để dụ Trình Triển Tâm xuất hiện. Không ngờ lại bị Lục Nghiệp Chinh chặt ngang.
Tề Khung nhìn qua hình thức ở chung của hai người, hẳn là chưa tới mức ngủ chung, nên muốn lừa Lục Nghiệp Chinh, còn nói: "Đừng nói mày vẫn chưa xuống tay nha?"
Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, cũng không biểu hiện bất cứ vẻ mặt gì, Tề Khung mỉa mai trong lòng, tiếp tục ba hoa: "Thứ đồ chơi tốt như Trình Triển Tâm, mày cũng kém quá rồi."
"Việc này không liên quan đến cậu." Lục Nghiệp Chinh cũng quan sát Tề Khung, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gần mười giờ, người bạn anh sắp xếp đã đến rồi.
Tề Khung gục xuống bàn cười như điên, vừa nghĩ đến việc Lục Nghiệp Chinh tưởng Trình Triển Tâm là hàng đã xài, trong lòng hắn thấy khoái chí không hiểu nổi.
Toàn bộ người trong quán cà phê đang yên tĩnh quay đầu nhìn về phía bọn họ.
"Quý công tử bộ quốc tế cái gì," Tề Khung tới gần, giễu cợt nói với Lục Nghiệp Chinh, "Mẹ nó còn chẳng phải là một thằng đồng tính luyến ái, nhặt-giày-rách của tao?"
Lục Nghiệp Chinh không hề bị hắn chọc tức, ôn hòa nhã nhặn nhìn hắn, nói: "Cậu vẫn không chịu xóa ảnh?"
Anh nhìn ánh mắt của Tề Khung, hệt như đang nhìn một loài giun dế rêu rao muốn lên rừng xuống biển.
"Tao không xóa, tao còn muốn in áp phích dán lên kìa, cho mọi người cùng thưởng thức," Tề Khung mặt dày mày dạn nói, "Trình Triển Tâm người đạt giải vàng IMO, lúc trên giường tao cũng phát giải vàng cho nó."
Tề Khung vẫn còn đang nói mấy lời vô liêm sỉ, Lục Nghiệp Chinh không có ý định nghe thêm nữa, phất tay thanh toán rồi đứng dậy ra về.
Lục Nghiệp Chinh ra khỏi quán cà phê, gửi tin nhắn cho bạn mình, còn kèm theo một tấm ảnh của Tề Khung được chụp cách tấm kính trước khi vào quán.
Lục Nghiệp Chinh ngồi trong xe, suy nghĩ ổn thỏa mọi việc, lại vòng trở về tiểu khu Tân Phong, gọi điện cho Trình Triển Tâm.
Lúc này Trình Triển Tâm mới vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp khô đã vội chạy vào nghe điện thoại, hơi hồi hộp hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Sao thế?"
"Trình Triển Tâm, tôi đang ở dưới nhà cậu," Lục Nghiệp Chinh nhìn ánh đèn trên lầu, nói với Trình Triển Tâm, "Cậu xuống đây, về nhà với tôi."
(Má ơi VỀ-NHÀ-VỚI-TÔI kìa trời, nhà nào cơ, đâu ra mà nhận vợ nhanh vậy anh, huhu cưng quá TT)
----------End chương 7---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro