Chương 6
Chương 6
Trình Triển Tâm thấy rất lạ, bỗng nhiên Lục Nghiệp Chinh lại không trả lời tin nhắn của cậu. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết mình đắc tội Lục Nghiệp Chinh ở đâu, cùng lắm thì cũng chỉ có thể là làm sai một câu thôi mà.
Lục Nghiệp Chinh cũng đâu đến nỗi hẹp hòi như thế.
Qua mấy ngày, Mạc Chi Văn đến kéo cậu đi nhà ăn bộ quốc tế ăn cơm, Trình Triển Tâm quanh co lòng vòng hỏi một câu: "Hôm nay Lục Nghiệp Chinh không đi hả?"
"A Nghiệp...Gần đây hơi bận." Ánh mắt Mạc Chi Văn đột nhiên hơi trốn tránh.
Dạo gần đây ba chữ "Trình Triển Tâm" này đã trở thành từ cấm trước mặt Lục Nghiệp Chinh, vừa nghe thấy tên Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh liền nói chuyện rất khắt khe, lúc thì nói Trình Triển Tâm mềm yếu không gánh vác được, lúc lại nói cậu không biết nhìn người, khiến Mạc Chi Văn cũng chẳng dám nhắc đến Trình Triển Tâm với anh.
Hôm nay Mạc Chi Văn tới rủ Trình Triển Tâm đi ăn cơm, cũng phải lựa lúc Lục Nghiệp Chinh không có ở trường.
Trình Triển Tâm nhìn bộ dạng khổ sở của Mạc Chi Văn, thức thời không hỏi tiếp nữa.
Cho dù nguyên nhân khiến Lục Nghiệp Chinh không để ý tới cậu là gì, thì nói tóm lại vẫn phải trách bản thân cậu.
"Triển Tâm," Mạc Chi Văn lấy một tấm thiệp mời từ trong cặp sách ra, nói, "Thứ năm tuần sau là tiệc sinh nhật của tớ, cậu có vui lòng tới tham dự không?"
Trình Triển Tâm ngẩn người, nhận lấy nói: "Được chứ..."
"Vậy thì tốt," Mạc Chi Văn thở phào nhẹ nhõm, nói, "Cậu không cần chuẩn bị quà đâu, bạn bè của tớ đều rất tốt, đừng lo gì hết."
Thấy Trình Triển Tâm gật gật đầu, Mạc Chi Văn hỏi cậu: "Dạo này Tề Khung không làm phiền cậu nữa đấy chứ?"
"Không có." Trình Triển Tâm đáp.
Mấy hôm nay Tề Khung thật sự không tới tìm cậu, nhưng lại nhắn tin điện thoại suốt ngày không dứt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất làm việc của Trình Triển Tâm, khiến cậu bực vô cùng, cài luôn một cái phần mềm để chặn số Tề Khung.
Ăn cơm xong Mạc Chi Văn đòi đi cùng Trình Triển Tâm về bộ phổ thông, lúc đi qua hành lang cửa trường học, thì đụng ngay Lục Nghiệp Chinh đang đi tới, ba người gặp nhau ở chỗ rẽ.
Mạc Chi Văn lén lút gặp người quen không thành, bị túm ngay tại chỗ, đầu cũng lớn hơn rồi, bất chấp vẫy tay với Lục Nghiệp Chinh: "A Nghiệp, sớm quá vậy?"
Mặt Lục Nghiệp Chinh không biểu cảm nhìn cậu, nói: "Mười hai rưỡi, vẫn sớm sao?"
Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh đã lâu không gặp, hiếm khi thấy khẩn trương.
Lục Nghiệp Chinh quay đầu nhìn Trình Triển Tâm, có vẻ không định lên tiếng, Trình Triển Tâm liền hỏi: "Câu hỏi kia tôi thật sự làm không đúng hả?"
Lục Nghiệp Chinh không ngờ Trình Triển Tâm vẫn còn nghĩ đến vấn đề đó, nói bừa: "Không, đáp án sai rồi."
"Ồ," Trình Triển Tâm đáp một câu, cảm giác Lục Nghiệp Chinh vẫn không muốn phản ứng mình bèn nói với Mạc Chi Văn, "Vậy tôi về phòng học trước đây."
Mạc Chi Văn nhìn Lục Nghiệp Chinh, rôi lại nhìn Trình Triển Tâm, còn chưa nói gì, Lục Nghiệp Chinh đã mở miệng trước: "Cùng đưa cậu về vậy."
Lần này Lục Nghiệp Chinh không dùng giọng điệu sai bảo cứng rắn nữa, nhưng cũng không cho Trình Triển Tâm cơ hội chọn lựa, thấy Trình Triển Tâm chưa chịu nhúc nhích, Lục Nghiệp Chinh nâng tay ôm giữa lưng Trình Triển Tâm, đẩy cậu đi về phía trước.
Trình Triển Tâm hơi nghiêng mặt liếc nhìn Lục Nghiệp Chinh bên cạnh, Lục Nghiệp Chinh vô cùng bình tĩnh thả tay xuống, giống như chưa hề làm gì cả. Trình Triển Tâm đi ở giữa, Mạc Chi Văn cách cậu hai nắm tay, nhưng Lục Nghiệp Chinh và cậu lại rất gần nhau, lúc bước đi thi thoảng sẽ đụng phải tay nhau. Chắc là do Lục Nghiệp Chinh quá cao, tim Trình Triển Tâm vô thức đập nhanh hơn.
Đi được mấy bước, Mạc Chi Văn mở miệng giải thích: "Tớ đưa thiệp mời cho Triển Tâm, đến tiệc sinh nhật của tớ."
Lục Nghiệp Chinh "Ừm" một tiếng, không nói tiếp nữa.
Ba người yên lặng đi đến trước cửa phòng học của Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm vào lớp, giờ tự học trưa đã bắt đầu rồi, giáo viên Vật lý đang đứng trên bục giảng nhìn thấy cậu, còn cười với cậu một cái.
Trình Triển Tâm ngồi chưa vững thì Mạc Chi Văn đã nhắn tin tới: "Không ngờ lại bị A Nghiệp tóm được tớ với cậu đi ăn cơm riêng với nhau."
Trình Triển Tâm nhìn màn hình, nhớ lại dáng dấp bước đi cạnh mình của Lục Nghiệp Chinh, hơi thất thần.
Cực hạn của cậu thấp đến mức như không hề có, nên rất ít khi cảm thấy có việc gì đó bất mãn, cho dù là chủ nợ tới tận cửa đòi nợ, Trình Triển Tâm vẫn cứ đến đâu thì hay đến đó, nhưng Lục Nghiệp Chinh không trả lời tin nhắn, thật sự khiến cậu có chút phiền não.
Mạc Chi Văn không chờ được tin nhắn của Trình Triển Tâm, đổi sang đề tài chính trước, cậu lại giới thiệu cho Trình Triển Tâm một mối làm ăn.
Trình Triển Tâm hơi băn khoăn, muốn tặng Mạc Chi Văn một món quà sinh nhật ra dáng chút, nhưng lại không biết Mạc Chi Văn thích gì. Vốn dĩ cậu có thể đi hỏi Lục Nghiệp Chinh, nhưng mà bây giờ... hình như không được thích hợp lắm.
Buổi tối tan học, Trình Triển Tâm đạp xe được một đoạn không xa, lúc rẽ vào một con hẻm thì bị Tề Khung chặn giữa đường.
Tề Khung lái xe của bố hắn, nằm ngang hẻm. Trình Triển Tâm không biết là ai, đẩy xe đạp đi tới, muốn gõ cửa hỏi xem có xảy ra chuyện gì. Chưa đi đến nơi Tề Khung đã mở cửa bước ra, nói với cậu: "Tâm Tâm, lên xe, tôi đưa cậu về nhà."
Vừa thấy là Tề Khung, Trình Triển Tâm quay đầu xe bỏ đi, vẫn chưa giẫm lên bàn đạp, gác ba ga đã bị Tề Khung kéo lại: "Tâm Tâm, tôi đáng sợ đến vậy à?"
Vẻ mặt của tâm vô cùng kỳ quái, trời đầu tháng tư tối nhưng vẫn còn sớm, Trình Triển Tâm quay đầu lại nhìn Tề Khung, trong lòng nghĩ hôm nay lại phải ăn hành rồi đây.
Có điều Trình Triển Tâm chịu khổ cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cũng không để trong lòng lắm.
"Hôm qua tôi nhận được 1 vạn tệ, là cậu gửi sao?" Tề Khung hỏi cậu.
Trình Triển Tâm thờ ơ gật gật đầu, bổ sung thêm: "Lần sau nếu cậu lại đưa tiền cho bố tôi, tôi sẽ không trả nữa."
"...Con người cậu," Tề Khung bắt lấy tay Trình Triển Tâm, áp cậu lên tường gạch trong hẻm, xe đạp của Trình Triển Tâm đổ xuống nền, phát ra tiếng vang trầm thấp, "Đúng là trong mắt chỉ có tiền."
Trình Triển Tâm nghe câu này thấy rất buồn cười, nhưng cũng không phản bác, đôi mắt vừa đen vừa sáng chăm chú nhưng không hề có cảm tình nhìn Tề Khung, nói: "Tôi nói thật."
Bên trong hẻm chỉ có tia sáng từ một chiếc đèn đường ở bức tường đằng sau, chiếu từ trên đỉnh đầu bọn họ xuống.
Trình Triển Tâm mặc đồng phục học sinh xuân thu, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra ngoài, vì ánh sáng u ám, ánh mắt liền hiện ra rất rõ, trông như vô tội, nhưng thật ra lại vô cùng lạnh lùng.
Trình Triển Tâm rất gầy, sức không lớn, chỉ cần đủ cường tráng thì ai cũng có thể đẩy cậu ngã xuống đất muốn làm gì thì làm.
Nhưng tâm của cậu thuộc về mình.
Tề Khung nghiêm túc đối mặt với Trình Triển Tâm một lúc, bầu máu nóng cũng tắt hết.
Đối với những hành vi gần gũi của hắn, Trình Triển Tâm đều ngầm đồng ý, chẳng qua là với việc thỏa mãn bản thân lại không hề có động tĩnh gì.
Lúc Tề Khung đặt Trình Triển Tâm dưới thân, hắn từng có rất nhiều tâm tình, lúc dục vọng kiềm chế của hắn được thỏa mãn, được phát tiết, hắn lén lút tận hưởng sự sung sướng, cao trào, động tâm, thương tiếc, mà Trình Triển Tâm lại không hề có.
Trình Triển Tâm không phản kháng, không giãy dụa, không liều mạng chống trả, không tiếp nhận, cậu đã quen đặt giới hạn của mình ở một nơi rất sâu, tại giới hạn đó cắm một loạt lưỡi dao, cho dù là một khắc trước khi chết, Trình Triển Tâm cũng sẽ không vì sợ hãi bạo lực mà trở thành vật sở hữu của Tề Khung.
Muốn Trình Triển Tâm thích rất khó, cậu hẳn sẽ không thích bất kỳ ai.
"Tâm Tâm," Tề Khung trở nên luống cuống, lại không dám để Trình Triển Tâm phát hiện hắn bất ổn, "Coi như cậu không trả, tôi cũng..."
".... Trình Triển Tâm." Cùng với tiếng Trình Triển Tâm kia, có người cắt ngang Tề Khung, bước về phía bọn họ.
Người đó rất cao, bước đi giống như có thể mang theo một cơn gió, mặc đồng phục của bộ quốc tế, không đeo cặp sách, mấy bước đã tới trước mặt hai người, hỏi Trình Triển Tâm: "Có cần tôi đưa về không?"
"Tôi sẽ đưa cậu ta về." Tề Khung nhìn chằm chằm Lục Nghiệp Chinh, nói.
Khí lực trên tay hắn buông lỏng, Trình Triển Tâm lập tức rút tay ra, bước một bước sang bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, nói với hắn: "Không cần."
Lục Nghiệp Chinh nâng xe đạp của Trình Triển Tâm dậy, cúi đầu nhìn cậu, Trình Triển Tâm đưa tay muốn tiếp lấy xe, bị Lục Nghiệp Chinh đẩy ra: "Để tôi dắt."
Tề Khung không ngăn cản hai người, Trình Triển Tâm ngoan ngoãn đi theo Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh không biết dắt xe đạp nhỏ của Trình Triển Tâm, khống chế cân bằng không được tốt, dắt xe mà cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, đi được mấy bước suýt tí nữa đụng vào tường.
Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh mà bật cười, Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn cậu một cái: "Vậy cậu dắt đi."
Trình Triển Tâm vừa muốn nhận, Lục Nghiệp Chinh lại vẫn không cho cậu nhận, Trình Triển Tâm nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh đúng thật là sĩ diện."
Tề Khung đứng đằng sau, tim đập hụt đi một nhịp, đầu ngón tay hắn dường như đang run lên, huyệt thái dương cũng nhảy thình thịch.
Bởi vì giọng nói của Trình Triển Tâm đối với Lục Nghiệp Chinh thật sự rất ngọt, khiến Tề Khung nhớ tới những lúc Trình Triển Tâm muốn đòi kẹo mẹ cậu hồi bé.
Lúc Trình Triển Tâm muốn ăn kẹo sẽ không nói thẳng, trước tiên cậu sẽ hỏi mẹ mình: "Mẹ ơi, cái viên kẹo kia có phải ngọt lắm không?"
Nếu như Trình Triển Tâm dùng loại giọng điệu này nói chuyện với một người, vậy chắc chắn là Trình Triển Tâm đã trông thấy viên kẹo mà cậu muốn.
Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh bỏ xe đạp của mình vào cốp sau, sau đó cùng anh lên xe.
Lục Nghiệp Chinh im lặng lái xe, Trình Triển Tâm đặt cặp sách Trình Triển Tâm dưới chân, hỏi anh: "Anh ăn cơm chưa?"
"Bây giờ đưa cậu đi ăn," Lục Nghiệp Chinh nói, mắt nhìn phía trước, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, "Muốn ăn gì?"
"Tôi gì cũng được." Trình Triển Tâm nói.
Lục Nghiệp Chinh nhìn hai bên đường, đưa ra quyết định: "Vậy thì ăn món Quảng Đông."
Sau đó, trong xe yên tĩnh mấy phút.
Trình Triển Tâm quang minh chính đại quan sát Lục Nghiệp Chinh, trong lòng đã có suy nghĩ, mở lời nói với Lục Nghiệp Chinh: "Hôm ấy anh ở đó, phải không?"
Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, Trình Triển Tâm lại nói thêm: "Hôm tôi bị bệnh ấy, Tề Khung chặn trước cửa nhà tôi, anh theo tới, đúng không? Vậy nên anh mới gọi điện thoại cho tôi, gạt tôi nói tôi làm sai bài."
Lục Nghiệp Chinh bật đèn xi nhan, tăng tốc độ xe, sắc mặt trông có vẻ không được tốt, miệng cũng mím lại, thể hiện không mốn tiếp tục đề tài này với Trình Triển Tâm nữa.
Nhưng Trình Triển Tâm vẫn bướng bỉnh truy hỏi anh: "Có đúng không?"
Phía trước có đèn đỏ, Lục Nghiệp Chinh giẫm phanh, quay sang Trình Triển Tâm, mặt không hề có biểu cảm gì mà hỏi cậu: "Cậu một lần lên giường với hắn lấy bao nhiêu tiền?"
Trình Triển Tâm sửng sốt.
Lục Nghiệp Chinh xoay đầu về, nói: "Tôi đúng là ở đó."
Trình Triển Tâm không biết phải nói gì, cậu ngơ ngác nhìn Lục Nghiệp Chinh. Lục Nghiệp Chinh lại cho rằng Trình Triển Tâm bị mình đâm trúng chỗ đau, hơi thả chậm giọng điệu, hỏi: "Cậu đã nói rõ ràng với hắn chưa?"
Mấy hôm nay Lục Nghiệp Chinh suy nghĩ không ít, hoàn cảnh sống của Trình Triển Tâm khác hẳn mình và Mạc Chi Văn, anh không nên dùng góc độ của mình và Mạc Chi Văn mà đánh giá việc làm của Trình Triển Tâm.
Con người của Trình Triển Tâm không xấu, ngày thường cũng rất chân thật, có lẽ là đến bước đường cùng mới phải dây dưa với Tề Khung.
Cậu bán thân thể đổi lấy tiền tài, nhưng đi kèm theo những thứ này còn có bạo lực và ngược đãi của Tề Khung, nếu muốn dùng "Không có tự trọng" để trách cậu, thì cũng quá độc đoán và cứng nhắc.
Đến bây giờ Lục Nghiệp Chinh vẫn còn nhớ vết máu trên người Trình Triển Tâm, anh chưa từng làm giúp được gì cho Trình Triển Tâm, còn không so được với Mạc Chi Văn, không có tư cách hời hợt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
(chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Câu nói "Làm cậu ngay tại đây" kia của Tề Khung càng khiến cho tâm tình của Lục Nghiệp Chinh phức tạp đến khó mà diễn tả thành lời, gần như không dám nghĩ tới thâm ý trong đó.
May là nghe thấy giọng điệu hôm đó của Trình Triển Tâm, cùng với dáng vẻ hôm nay của Tề Khung và Trình Triển Tâm, thì hình như giao dịch thân thể của bọn họ phải kết thúc, vậy từ hôm nay trở đi, cuộc sống mới của Trình Triển Tâm đã bắt đầu rồi.
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm không trả lời, nói: "Nếu vẫn chưa nói rõ ràng, tôi đi nói với cậu."
Trình Triển Tâm biểu cảm có chút vặn vẹo nói: "Nõi rõ rồi."
"Vậy thì tốt," Lục Nghiệp Chinh ý vị sâu xa mà nói, "Sau này trước khi quyết định làm gì đó thì có thể tìm tôi hoặc Tiểu Văn để bàn bạc."
"Tôi với hắn ta thật sự không phải..." Trình Triển Tâm muốn giải thích, nhưng nhớ lại câu nói ngày đó Tề Khung nói với cậu, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hơn nữa trông Lục Nghiệp Chinh cũng có vẻ không cần cậu giải thích, nên Trình Triển Tâm cũng im lặng.
Lục Nghiệp Chinh dừng xe trước quán cơm Quảng Đông mình chọn, nói với Trình Triển Tâm: "Tới rồi."
Trình Triển Tâm cùng Lục Nghiệp Chinh bước vào cửa nhà hàng, ngồi xuống hai chỗ cạnh cửa sổ.
Trình Triển Tâm còn đang nghĩ phải làm sao để mở miệng giải thích cậu và Tề Khung không có loại quan hệ kia, Lục Nghiệp Chinh nói: "Thứ năm tuần sau sinh nhật Mạc Chi Văn, để tôi tới đón cậu."
"À, phải rồi,"Trình Triển Tâm chống cằm, hỏi Lục Nghiệp Chinh, "Anh nói xem tôi nên tặng gì đây?
Lục Nghiệp Chinh đang giở thực đơn, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: "Không cần tặng."
Trình Triển Tâm nói: "Vậy đâu có được, anh tặng gì?"
Lục Nghiệp Chinh vừa định nói mình tặng quả bóng rổ có chữ ký thần tượng của Mạc Chi Văn, Trình Triển Tâm đã đổi ý: "Anh không cần nói với tôi đâu, quà anh tặng quá đắt, tôi cũng không tặng nổi."
Lời cũng bị Trình Triển Tâm nói rồi, Lục Nghiệp Chinh ngoắc tay với bồi bàn, chọn món, nói với Trình Triển Tâm: "Dạo này cậu ấy rất thích tâm lý học."
"Tâm lý học phương diện nào?" Trình Triển Tâm hỏi.
Lục Nghiệp Chinh mở trang chủ một mạng xã hội của Mạc Chi Văn ra cho Trình Triển Tâm xem sở thích gần đây của cậu, Trình Triển Tâm ngồi xuống cạnh Lục Nghiệp Chinh xem.
Trình Triển Tâm cởi áo khoác, bên trong vẫn là chiếc áo phông cũ đơn điệu, cả người thoạt nhìn rất nghèo khổ.
Nhưng mặt mũi Trình Triển Tâm lại đẹp, cậu chăm chú duỗi ngón trỏ lướt trên màn hình điện thoại của Lục Nghiệp Chinh, nghiên cứu sở thích của Mạc Chi Văn. Dưới ánh đèn vàng nhạt của nhà hàng, tay Trình Triển Tâm trắng không chút tỳ vết, móng tay rất mượt mà, được cắt gọn gàng, khớp xương cũng nhỏ hơn người khác, trông vừa sạch sẽ vừa đáng yêu.
"Bộ phim này..." Trình Triển Tâm chỉ vào một tấm poster phim điện ảnh, nói, "Tiểu Văn thấy hay hả, tôi cảm thấy..."
"Ngốc." Lục Nghiệp Chinh bình luận đơn giản.
Trình Triển Tâm ngẩng đầu lên, mím môi cười với Lục Nghiệp Chinh, trốn tránh trách nhiệm: "Đó là anh nói nha."
Lục Nghiệp Chinh không đáp, Trình Triển Tâm tiếp tục kéo xuống, ghi nhớ tên mấy cuốn sách Mạc Chi Văn muốn xem, quyết định: "Tôi tặng sách vậy."
Món ăn được dọn lên, cậu ngồi lại vào chỗ đối diện Lục Nghiệp Chinh, nói với anh: "Hôm nay để tôi mời anh ăn cơm đi, anh giúp tôi nhiều lắm rồi."
"Cậu đã giúp tôi làm bài thi rồi." Lục Nghiệp Chinh tránh nặng tìm nhẹ.
"Nhưng tôi làm sai mà." Trình Triển Tâm gắp một cái bạnh cuộn, cắn một miếng, tùy ý nói.
"...." Cuối cùng Lục Nghiệp Chinh phải thừa nhận, "Cậu không làm sai."
"Lục Nghiệp Chinh, tôi mời anh ăn cơm, anh đi mua sách với tôi được không?" Trình Triển Tâm hỏi anh.
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một lúc, nói: "Được."
Ăn cơm xong, Lục Nghiệp Chinh đưa Trình Triển Tâm về nhà.
Trình Triển Tâm vẫn không mời anh vào, cậu nhìn thấy nhà mình sáng đèn.
Lục Nghiệp Chinh cũng không ép, nhìn Trình Triển Tâm đi đến gần tiểu khu mới lái xe đi.
Trình Triển Tâm lên lầu, mới đi tới lầu hai đã nghe tiếng bố cậu mở TV đến vang trời, khắp hành lang đều là tiếng truyền hình trực tiếp trận đấu. Trình Triển Tâm có kích động muốn bỏ chạy, đứng trên cầu thang một lúc mới từ từ đi tới.
Cậu mở cửa, ngoài Trình Liệt, trong nhà còn một người khác, bố của Tề Khung đang ngồi trên ghế sa lông xem bóng đá với Trình Liệt, mỗi người cầm một chai bia.
"Má, bóng đẹp!" Trình Liệt rõ ràng nghe thấy Trình Triển Tâm về nhà, nhưng mắt không thèm liếc cậu một cái, vẫn nhìn chằm chằm diễn biến trận bóng trên TV, hết uống bia rồi hú hét.
"Tâm Tâm về rồi hả," Bố Tề Khung ngoảnh lại trước, nhiệt tình nhìn Trình Triển Tâm, "Tự học muộn thế này à?"
Trình Triển Tâm không trả lời, chỉ gọi một tiếng chú, định đi về phòng mình, lại bị bố kêu lại: "Trình Triển Tâm, qua đây."
Trình Liệt đặt chai xuống, xoay sang Trình Triển Tâm, gã nhỏ giọng, lại gọi thêm một câu: "Tâm Tâm, qua đây."
Trình Triển Tâm thả cặp sách, đi tới ngồi trên ghế đơn, tư thế ngồi của cậu hơi thận trọng, ánh mắt Trình Liệt giống như rắn độc quấn trên người Trình Triển Tâm, nếu không phải bố của Tề Khung đang ở đây, Trình Triển Tâm có thể đảm bảo, một giây sau chia bia của Trình Liệt rất có thể sẽ nện lên người mình.
Trình Triển Tâm không to lớn như Trình Liệt.
Trình Liệt cường tráng dũng mãnh, thời trẻ cũng là một tay đánh nhau giỏi, bây giờ bị cồn ăn mòn cho phù lên, nhưng vẫn có thể lờ mờ trông thấy hình dáng của bắp thịt.
"Chú Tề của mày nói muốn giúp mày lên đại học," Trình Liệt nói, "Còn không mau tới cảm ơn chú cho đàng hoàng đi."
"Ài, lão Trình khách sáo quá," bố Tề Khung phất tay một cái, "Tôi với mẹ Tề Khung năm nào cũng giúp đỡ vài sinh viên đại học, Tâm Tâm cũng là chúng ta nhìn nó trưởng thành, thành tích của nó xuất sắc như thế, chúng ta là hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau một chút là chuyện đương nhiên!"
Trình Liệt cười lớn, dùng sức vỗ vỗ bố Tề Khung, cụng chai bia cùng ông ta, uống một hơi cạn sạch.
Bố Tề Khung lại uống một hớp rồi cáo từ.
Trình Triển Tâm đứng sau Trình Liệt, tiễn bố Tề Khung ra ngoài, vừa đóng cửa, Trình Liệt liền quay đầu, ôm cánh tay nhìn Trình Triển Tâm: "Muộn thế này mới về, đi làm cái gì?"
Trình Triển Tâm không nói, Trình Liệt tìm cớ: "Học trò giỏi giang là mẹ nó xem thường con sâu rượu tao đây phải không?"
"Không phải." Lời còn chưa dứt, điện thoại của Trình Triển Tâm đã reo lên, là Lục Nghiệp Chinh, cậu còn chưa kịp nhấn trả lời, đã bị Trình Liệt bắt lấy cổ tay.
Trình Liệt uống rượu vào sức càng lớn hơn, túm lấy Trình Triển Tâm lôi, một cái tay khác lại kéo một cái, di động liền rơi xuống tay Trình Liệt.
"A Nghiệp... Là ai?" Trình Liệt đọc tên trên màn hình, nói, "Ôi, Tâm Tâm còn có bạn tốt cơ à?"
Trình Triển Tâm giật lại điện thoại về, lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn Trình Liệt.
Từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, gần như chưa từng xung đột trực tiếp với Trình Liệt, ánh mắt của Trình Liệt híp lại: "Mẹ, còn không cho xem."
Gã vung chai bia lên muốn nện xuống vai Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm nhanh nhẹn né được, muốn chạy vào phòng, Trình Liệt đạp một cước vào đầu gối Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm bị gã đạp ngã nhào trên sàn, chỉ kịp ấn tắt điện thoại, chai bia của Trình Liệt cứ thế nện xuống.
Mười giờ tối, Trình Liệt cướp được mấy trăm đồng tiền từ trong cặp sách của Trình Triển Tâm, huýt sáo đi ra ngoài.
Trình Triển Tâm nằm trên sàn rất lâu mới bò dậy, cậu tựa vào tường, nhắm mắt một lúc mới gắng sức cầm lấy chiếc điện thoại bị Trình Liệt giẫm bể màn hình, thử khởi động máy.
Chiếc điện thoại này tuy rẻ, nhưng chất lượng cũng không đến nỗi nào, bị Trình Liệt giẫm nhiều như vậy mà vẫn còn hoạt động được.
Trình Triển Tâm nhìn ba cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình của Lục Nghiệp Chinh, nhấn gọi lại. Lục Nghiệp Chinh bắt máy rất nhanh.
"Điện thoại hết pin," Trình Triển Tâm nói với Lục Nghiệp Chinh, "Tôi về nhà thì đi tắm luôn rồi lại làm bài, nên không để ý."
Toàn thân cậu giống như vừa bị xe tải cán qua, tức ngực đến không thở nổi, đầu đau, đầu gối cũng đau, đến tay cầm điện thoại cũng run rẩy, nhưng thanh âm nói chuyện với Lục Nghiệp Chinh vẫn rất dịu dàng.
"Ừm," Lục Nghiệp Chinh nói một tiếng rồi im lặng nhưng vẫn không ngắt máy, dường như có gì đó muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tề Khung không có tới tìm tôi, anh đừng lo." Trình Triển Tâm nói.
"Cậu muốn khi nào đi nhà sách?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.
"Mấy ngày nữa đi," Trình Triển Tâm nói, "Mấy ngày nữa."
Lục Nghiệp Chinh nói xong còn bồi thêm một câu: "Đến hôm đó tôi tới đón cậu."
Ý thức của Trình Triển Tâm bắt đầu rời rạc, không dám nói chuyện với Lục Nghiệp Chinh nữa, liền nói: "Được, vậy tôi đi ngủ đây."
Trình Triển Tâm cúp máy, điện thoại từ đôi tay đã mềm nhũn trượt xuống đất, cậu cũng xuôi theo bức tường mà ngã xuống, nằm nhoài trên sàn nhà trải giấy nhựa, chìm vào bóng tối.
---------End chương 6---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro