Chương 4
Chương 4
Sáng hôm sau lúc Lục Nghiệp Chinh ra khỏi giường, Trình Triển Tâm đã nấu xong cháo rồi.
Cậu đang rán trứng ốp la, thấy Lục Nghiệp Chinh xuống lầu bèn hỏi: "Anh muốn trứng lòng chảy hay không chảy?"
Lục Nghiệp Chinh ngớ ra một cái rồi mới nói: "Lòng chảy vậy."
Lát sau, Trình Triển Tâm vừa bưng cháo và trứng lên bàn, chuông cửa vang lên.
Lục Nghiệp Chinh ra mở cửa, có người giao bữa sáng đặt trước tới, Lục Nghiệp Chinh xách vào đặt trước mặt Trình Triển Tâm: "Cậu ăn cái này."
Bấy giờ Trình Triển Tâm mới biết Lục Nghiệp Chinh đã đặt trước điểm tâm rồi, điểm tâm cậu làm thật dư thừa.
Trình Triển Tâm định bê bát cháo đặt trước mặt Lục Nghiệp Chinh đi, vừa duỗi tay qua đã bị Lục Nghiệp Chinh đánh một cái vào mu bàn tay.
Lục Nghiệp Chinh chỉ đánh nhẹ cảnh cáo tỏ ý bảo vệ đồ ăn của mình: "Cháo là của tôi."
Trình Triển Tâm thu tay về, mở gói đồ ăn sáng của Lục Nghiệp Chinh ra, cầm nửa cái sandwich cúi đầu ăn.
Trình Triển Tâm rán hai quả trứng, vốn dĩ định mỗi người một quả, không ngờ ăn một miếng sandwich ngẩng đầu lên, Lục Nghiệp Chinh đã chén sạch bách cả hai phần, còn nói với cậu: "Rán thêm mấy quả nữa đi."
".... Tủ lạnh nhà anh chỉ có hai quả trứng." Trình Triển Tâm nói.
Lục Nghiệp Chinh lại đưa bát cho Trình Triển Tâm, nói: "Vậy múc thêm bát nữa đi."
Trình Triển Tâm ngoan ngoãn đi múc cháo cho Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh giải quyết xong, chỉ vào gói đồ ăn hỏi Trình Triển Tâm: "Cậu không ăn à?"
Trình Triển Tâm chỉ ăn nửa cái sandwich đã thấy no, đang ngồi đờ ra một bên, nghe Lục Nghiệp Chinh hỏi mới nói: "Tôi ăn không vô nữa."
Lục Nghiệp Chinh lấy gói đồ ăn lên, ném cho cậu một hộp sữa, đoạn cầm nửa cái sandwich khác bắt đầu ăn: "Ăn ít vậy thì bị người ta đánh không đánh trả nổi đâu."
Trình Triển Tâm im lặng uống sữa, Lục Nghiệp Chinh cũng đứng lên, nói: "Đi thôi."
"Khoan," Trình Triển Tâm về phòng khách, lấy xấp bài tập Lục Nghiệp Chinh đưa cho cậu ra, "Làm xong rồi."
"Xong hết rồi?" Lục Nghiệp Chinh lật qua lật lại, cái chồng bài thi kia ít nhất cũng phải mười mấy đề, hỏi Trình Triển Tâm, "Cậu xuyên đêm đấy à?"
"Đâu có," Trình Triển Tâm nói, "Hôm qua không ngủ được, tiện thể làm chút thôi."
Lục Nghiệp Chinh nhét bài thi vào ba lô, cùng Trình Triển Tâm ra cửa.
-------***-------
Không có sự quấy rầy của Tề Khung, Trình Triển Tâm vượt qua một ngày rất tốt đẹp, ban ngày nghe giảng đọc sách, tối đến đi mua một chiếc điện thoại siêu rẻ, một cái xe đạp tay ngang, về đến nhà, Trình Liệt không có ở nhà, cũng không có chủ nợ đến đập cửa, một không khí vô cùng an lành, cậu lật lật sách rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có điều một Trình Triển Tâm mắc mưa chịu đòn xưa nay đều không hề bị cảm, vậy mà khuya hôm nay về nhà vừa gục đầu ngủ đã có cảm giác đúng là ốm rồi.
Buổi sáng Trình Triển Tâm thức dậy vừa hoa mắt vừa váng đầu, chợt nghĩ đến một câu chuyện ngụ ngôn về một người ăn mày.
Câu chuyện kể về một phú ông trong lúc không có việc gì làm, tìm tới một người ăn mày, yêu cầu anh ta ngồi dưới đất giữa trời đông tuyết phủ một đêm, nếu người ăn mày vẫn còn sống, phú ông sẽ cho anh ta hưởng phúc ba đêm.
Ăn mày chịu khổ quen rồi, ngủ giữa trời tuyết, vẫn bình yên vượt qua một buổi tối.
Phú ông cảm thấy rất thú vị, đúng như lời hứa đưa ăn mày về nhà, cho anh ta tắm nước ấm, ngủ giường êm, ăn sơn hào hải vị.
Qua ba ngày, ăn mày rời khỏi nhà phú ông, quay về nơi anh ta đã ở trước đây, ngay đêm hôm ấy lại chết trong lạnh giá.
Trình Triển Tâm người nóng bừng vẫn ra ngoài tới trường, trong lòng nói số mệnh thấp hèn thì vẫn nên ở lại nơi cực khổ thôi, lén lút hưởng phúc không hay chút nào.
Vừa tới trường cậu đã đi đến phòng y tế trước, tìm giáo viên y tế đo nhiệt độ, hơn ba mươi tám độ.
Giáo viên y tế biết Trình Triển Tâm, khuyên cậu chuyền một bình nước giảm sốt. Trình Triển Tâm vốn chưa bao giờ coi cơ thể mình là chuyện gì to tát, ba mươi tám độ cũng chẳng phải cao lắm, cậu lại không thích tiêm, nên không đồng ý, trở về phòng học.
Trưa tan học, Trình Triển Tâm phát hiện nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, mới quyết định vượt qua bóng ma tâm lý để quay lại phòng y tế truyền dịch.
Vốn dĩ Tề Khung bị đình chỉ học ở nhà, nhưng hắn còn vài quyển sách giáo khoa và sách bài tập để lại trường nên báo cáo với chủ nhiệm lớp một tiếng, tới trường lấy sách về.
Vừa vác một bọc sách ra khỏi phòng học, Tề Khung đã thấy Trình Triển Tâm loạng choạng đi từ đầu hành lang tới.
Trình Triển Tâm lướt qua Tề Khung, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, lúc Trình Triển Tâm sắp đi qua, Tề Khung muốn trêu chọc cậu, giữ bả vai cậu xoay lại.
Ai ngờ Trình Triển Tâm sau khi bị hắn lôi một cái thì ngừng lại, sau đó tay mềm nhũn, cặp sách rơi xuống đất.
Tề Khung vừa định hỏi cậu sao đi đường không nhìn ai thì Trình Triển Tâm ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy mặt cậu đỏ hồng bất thường,
Trong mắt Trình Triển Tâm tỏa ra chút hơi nước, môi cũng đỏ như bị bệnh, ánh mắt không hề có tí sức sống nào, nhìn qua đã biết là bị ốm.
"Có chuyện gì?" Trình Triển Tâm chậm rì rì hỏi hắn.
Lời nói của Tề Khung kẹt ở khóe miệng, lôi Trình Triển Tâm đứng nửa ngày mới hỏi cậu: "Cậu sao thế?"
Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, ngồi xổm xuống nhặt cặp sách lên, muốn đi về phía trước, Tề Khung không muốn cho cậu đi, kéo mũ áo khoác của cậu, muốn kéo cậu lại. Nhưng chân Trình Triển Tâm vốn đã run run, bị hắn kéo, mất cân bằng té xuống đất, đầu còn bị đập một cái.
Vừa ngã xuống, ánh mắt Trình Triển Tâm đã không còn thấy rõ gì nữa, cậu chỉ cảm thấy tay rất nặng, chân cũng rất nặng, mệt mỏi vô cùng, một giây sau liền rơi vào hôn mê.
"Này, Trình Triển Tâm." Tề Khung dùng mũi chân đá đá bụng Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm không hề có phản ứng.
"....Trò Tề Khung, xin hỏi em lại đang làm gì thế?" Giáo viên Ngữ Văn của lớp Tề Khung ôm giáo án bước tới, nhìn thấy Trình Triển Tâm nằm trên đất bị Tề Khung đá, tim đập thót một cái, hận không thể lập tức báo cảnh sát.
"Em có thể làm gì?" Tề Khung rất vô tội buông tay, "Tự cậu ta ngã, không tin cô hỏi cậu ta đi."
Giáo viên Ngữ Văn không để ý đến hắn, đi tới trước mặt Trình Triển Tâm muốn đỡ cậu dậy. Nhưng vóc người cô nhỏ nhắn, đến kéo cánh tay Trình Triển Tâm cũng đã mất nhiều sức lực lắm rồi, không tài nào kéo cậu lên được, giờ đang là giờ nghỉ trưa, toàn bộ học sinh đều đi ăn cơm hết, muốn giúp cũng chẳng có ai để nhờ.
Tay Trình Triển Tâm rất nóng, sốt đến mức khiến người ta hoảng hốt, giáo viên Ngữ Văn luống cuống lắc lắc Trình Triển Tâm: "Triển Tâm, em bị sốt hả?"
Bỗng nhiên một cánh tay giúp cô kéo Trình Triển Tâm lên, giáo viên Ngữ Văn quay đầu nhìn, là Tề Khung.
Tề Khung ôm ngang Trình Triển Tâm lên, nói: "Quên đi, để em đưa cậu ta đến phòng y tế vậy."
Giáo viên Ngữ Văn vẫn không tin tưởng Tề Khung lắm, khẩn trương nói: "Tôi đi với em."
Trình Triển Tâm còn nhẹ hơn so với Tề Khung tưởng tượng nhiều, Tề Khung luồn một tay dưới nách cậu, một tay nâng dưới chân, dễ dàng ôm cậu đi về phía trước.
"Nóng quá." Tề Khung cúi đầu liếc mắt nhìn cậu, phát hiện tóc Trình Triển Tâm rũ xuống, lộ ra miếng băng gạc dán trên thái dương, lông mi cậu dán vào da thịt trắng nõn, cả người đều đang tỏa nhiệt.
Giáo viên Ngữ Văn cũng nhìn thấy thái dương của Trình Triển Tâm, đưa tay muốn sờ miếng băng gạc, bị Tề Khung nhanh hơn một bước tránh ra: "Cô giáo, sờ soạng lỡ rơi xuống thì sao?"
Lúc Tề Khung ôm Trình Triển Tâm đi qua sân tập thì đúng lúc Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh vừa chơi bóng rổ ra. Mạc Chi Văn liếc mắt trông thấy cái tên con trai từng đạp lên Trình Triển Tâm ở nhà vệ sinh nọ đang ôm một người, đi thêm vài bước Mạc Chi Văn liền nhận ra người hắn ôm chính là Trình Triển Tâm, chạy lên trước ngăn cản Tề Khung, hỏi hắn: "Cậu lại làm gì Trình Triền Tâm đó?"
Tề Khung nhìn thấy người của bộ quốc tế là khó chịu, giọng điệu gợi đòn nói: "Mắc mớ gì tới mày?"
"Trò này, em quen Trình Triển Tâm à?" Trong lòng giáo viên Ngữ Văn cũng nghĩ đây là lỗi của Tề Khung, nhưng mà người vẫn đang bị Tề Khung ôm, cô vẫn phải giải thích thay Tề Khung một câu, "Em ấy bị sốt, chúng tôi đưa em ấy tới phòng y tế."
Sắc mặt Mạc Chi Văn không tốt nhìn Tề Khung, nói: "Giao người cho tôi, tôi mang cậu ấy đi."
Tề Khung nhìn Mạc Chi Văn, đột nhiên cười mỉa, nói: "Vậy mày mang đi."
Chưa dứt lời, Tề Khung đã ném người trong ngực xuống đất.
Mạc Chi Văn không ngờ Tề Khung lại cực đoan như vậy, còn chưa kịp phản ứng, thì Lục Nghiệp Chinh đứng bên cạnh đã hành động trước, nhanh chóng đưa tay chụp lại, ôm nửa người trên của Trình Triển Tâm lên, cậu mới không bị ngã xuống.
Trình Triển Tâm bị chấn động nên cũng tỉnh, mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nghiệp Chinh, cậu vịn cánh tay của Lục Nghiệp Chinh, miễn cưỡng đứng vững.
"Ôi, tỉnh rồi sao?" Tề Khung nói, "Còn không tỉnh người ta lại cho là cậu bị tôi làm gì đấy."
Lục Nghiệp Chinh đỡ Trình Triển Tâm, đặt tay lên trán cậu, Trình Triển Tâm tuy bị sốt nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng, cậu cầm lấy tay Lục Nghiệp Chinh, nói với anh: "Là do tôi bị sốt."
Tề Khung vẫn vòng tay nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm nhìn xung quanh một chút đã hiểu sơ sơ tình huống, nói với giáo viên Ngữ Văn: "Cô Lý, là em bị sốt nên té xỉu, bây giờ tới phòng y tế ngay đây ạ."
Giáo viên Ngữ Văn còn phải đi đứng lớp tự học trưa, thấy mấy học sinh bộ quốc tế có vẻ rất thân với Trình Triển Tâm nên nói Trình Triển Tâm trưa đừng tới lớp nữa, cô sẽ giúp cậu xin nghỉ rồi vội vội vàng vàng trở về.
Tề Khung vẫn không nhúc nhích, đứng bên cạnh âm u nhìn bọn họ.
Lục Nghiệp Chinh đỡ Trình Triển Tâm đi về phòng y tế, hỏi cậu: "Đo nhiệt độ chưa?"
"Triển Tâm, cậu bị cảm bao lâu rồi?" Mạc Chi Văn xen vào.
"Sáng nay có tới phòng y tế, lúc đó là hơn ba mưới tám độ," Trình Triển Tâm nghĩ một lát, nói, "Thì cũng mới bị sốt sáng nay."
"Giờ phải hơn rồi," Lục Nghiệp Chinh nói, cầm hai tay của Trình Triển Tâm lên nhìn, mu bàn tay không có vết kim, nghiêm mặt hỏi cậu, "Sao buổi sáng không chuyền nước luôn?"
Trình Triển Tâm hệt như trẻ con làm sai chuyện, nhìn quanh quất không dám nói gì.
Bước đi của Lục Nghiệp Chinh dừng lại, nhìn đỉnh đầu của Trình Triển Tâm, đoạn kéo cậu đi sang hướng khác: "Chiều nay xin nghỉ tới nhà tôi chuyền nước."
"Đúng đúng, tới nhà A Nghiệp vẫn tốt hơn." Tuy Mạc Chi Văn không biết vì sao đột nhiên Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm có vẻ rất thân thiết, nhưng cậu vẫn rất tán thành ý kiến của Lục Nghiệp Chinh.
Trình Triển Tâm cũng không phản kháng, đi theo Lục Nghiệp Chinh về phía cổng trường.
Tề Khung đứng đằng sau gọi: "Tâm Tâm."
Trình Triển Tâm xoay người nhìn hắn.
Tề Khung cô đơn đứng ở đó, trong tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Trình Triển Tâm, nhìn thấy thái độ của Trình Triển Tâm đối với Lục Nghiệp Chinh, lòng hắn đột nhiên như bị cái gì đó xiết chặt, khẩn trương mà chẳng có lý do.
Từ xưa đến nay Trình Triển Tâm luôn rất bình tĩnh, cậu trưởng thành sớm mà hờ hững, giống như một con ngọc trai cứng rắn khép chặt, cho dù đánh cậu mắng cậu thế nào, cũng đừng hòng bắt cậu có một chút biểu cảm.
Hẳn là ngay chính bản thân Trình Triển Tâm cũng không biết, nhưng Tề Khung chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn ra, Trình Triển Tâm đối với tên bộ quốc tế này rất không giống như đối với người khác.
Tề Khung không nói gì, Trình Triển Tâm hỏi hắn: "Còn có việc gì à?"
Tề Khung hơi mở miệng, nói: "Hôm trước bố tôi nói, muốn giúp đỡ cậu lên đại học."
Trình Triển Tâm "À" với hắn một tiếng.
"Cậu có muốn không?" Tề Khung nói.
Trình Triển Tâm nói: "Tôi không muốn.
Thời tiết tháng Hai vẫn còn lạnh, nhưng Trình Triển Tâm lại càng lạnh lùng hơn, cậu nói với Tề Khung: "Tôi không muốn giúp cậu gian lận nữa."
-----End chương 4----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro