Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Kỳ thi mô phỏng cuối học kỳ lớp 12 diễn ra rất căng, lần thi tuyển thứ hai được xếp vào khoảng giữa tháng Hai.

Toàn bộ học sinh bộ phổ thông lớp 12 trường cấp ba Hợp Đức tham gia thi đại học chỉ chừng 300 người, chiếm không tới một nửa số học sinh.

Sau lần thi tuyển thứ hai, trưởng ban khối 12 nhìn điểm số của mấy học sinh ban B, phải lập tức liên hệ với thầy chủ nhiệm, cho gọi các giáo viên đứng lớp ban B vào văn phòng, mở một cuộc họp ngắn.

"Tôi cảm thấy diểm số của bốn người Tề Khung không được đúng lắm," trưởng ban khối đưa phiếu điểm của học sinh đứng đầu và đứng hai kỳ thi, kèm theo một tờ kê khai điểm số trung bình của ban ra đặt lên bàn, "Chỉ trong nửa tháng, cả toán và vật lý từ hơn năm mươi điểm lên một trăm điểm, chuyện này có thể sao?"

Lúc giáo viên Số học nhận được thông báo vừa đúng lúc đang xem bài thi, nên đã cầm luôn cả bài thi của Tề Khung và Thiệu Thiên Hứa tới đây, phân tích: "Bốn bài thi gần như giống hệt nhau, phần điền vào chỗ trống đạt điểm tối đa, câu hỏi lớn chỉ viết vài dòng, không chứng minh mấy chỉ ghi đáp án đúng lấy một điểm, đáp án phần cuối cũng đúng."

Mấy người Tề Khung được coi là tốp khiến các giáo viên đau đầu nhất khối 12 trường Hợp Đức, bốn tên học sinh tuyển sinh thất bại nhất từ khi thành lập đến nay của Hợp Đức.

Thành tích điểm trung khảo và phỏng vấn cũng không đến nỗi nào, ai mà ngờ ngay kỳ sát hạch đầu tiên sau khi vào trường đã lập tức đội sổ, ở trong trường thì kéo bè kết phái khắp nơi, đánh edge ball, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội để xử phạt hay đuổi học.

"Tôi nghi ngờ.... là Trình Triển Tâm gửi đáp án cho mấy trò ấy," giáo viên Số học đẩy mắt kính, "Câu cuối của câu hỏi lớn chỉ có Trình Triển Tâm giải ra, những bài khác giải được đều chưa đưa ra thi."

Giáo viên vật lý nhờ máy tính của trưởng ban mở bản điện tử của bài thi ra, tình hình bài vật lý và bài số học cũng tương tự nhau, phần điền vào chỗ trống đúng tuyệt đối, còn phần câu hỏi lớn chỉ ghi đáp án.

Giáo viên Sinh học nhìn các giáo viên khác thảo luận, do dự mở miệng: "Tuần trước có một lần tôi nhìn thấy Tề Khung và Thiệu Thiên Hứa lôi Trình Triển Tâm tới tòa nhà thực nghiệm số hai nên mới đi theo. Đi qua khúc ngoặt đúng lúc thấy Tề Khung nắm cổ áo của Trình Triển Tâm, tôi vừa đi tới thì trò ấy liền bỏ chạy mất. Tôi có hỏi Trình Triển Tâm xảy ra chuyện gì, nhưng em ấy lại không nói. Sau đó tôi tìm bạn cùng bàn của Triển Tâm để hỏi chuyện, em ấy nói từ lúc Trình Triển Tâm thi IMO về thì không đi tập huấn nữa, mấy trò Tề Khung liền bắt đầu liên tục quấy rầy Triển Tâm."

"Nhất định phải bảo vệ trò Trình Triển Tâm," Thầy chủ nhiệm không chút chần chừ nói, "Nghĩ cách gì đó cách ly Trình Triển Tâm và mấy trò kia ra, nếu cần thì luôn có người canh chừng trò ấy cũng được."

"Nhưng mà," Thầy chủ nhiệm đổi đề tài, "Bài thi của bốn người Tề Khung giống nhau như đúc, loại hành vi này rõ ràng là gian lận, tôi vẫn phải báo cáo với hiệu trưởng để tiến hành xử lý."

Trưởng ban khối gật đầu tán thành: "Trước tiên chúng ta có thể gọi riêng các trò ấy lên nói chuyện."

Đến thứ tư, quyết định xử phạt của bốn người Tề Khung, Thiệu Thiên Hứa được phát ra.

Trong lúc nói chuyện, Thiệu Thiên Hứa và hai người khác đều khai tên Trình Triển Tâm, nhưng tin nhắn là do Trình Triển Tâm gửi cho Tề Khung, Tề Khung gửi lại cho bọn họ, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh Trình Triển Tâm gửi đáp án cho mình.

Tề Khung không khai Trình Triển Tâm ra, bởi vì hắn biết điều đó chắc chắn là phí công. Nhà trường cơ bản không phải muốn xử lý Trình Triển Tâm, bằng không đã lấy tờ khai tin nhắn điện thoại rồi, muốn điều tra gì mà chẳng được.

Thông báo xử phạt được phát vào giờ phát thanh trưa trong toàn trường, bốn học sinh gian lận tiếp nhận xem xét của nhà trường, đình chỉ học nửa tháng.

Bố của Tề Khung là một thương nhân mảng kiến trúc, nhà giàu mới nổi, lúc đến nhận Tề Khung về nhà, vẻ mặt hệt như muốn giết người.

Thấy bố đi vào nơi xử lý học vụ, Tề Khung sắc mặt như thường chào hỏi bố hắn, bố hắn nổi điên muốn cho hắn một cái tát thì bị Tề Khung giơ tay ngăn lại.

"Bố à," Tề Khung ung dung nói, "Giáo viên còn đang ở đây."

Bố hắn lập tức rút tay về, gào lên: "Mặt mũi của bố mày đều bị mày vứt hết rồi."

"Ngài thế này cũng rất mất mặt." Tề Khung nói.

"Mày không học Tâm Tâm được tí nào hết hả!" Bố hắn tức đến đỏ mặt tía tai.

Biểu cảm trên mặt Tề Khung trở nên lạnh lùng: "Không."

Tề Khung theo bố hắn đi ra cổng trường, vừa lên xe đã nhận được tin nhắn của Thiệu Thiên Hứa: Ngày mai tới nhà Trình Triển Tâm chặn nó không?

Tề Khung không đếm xỉa đến bố hắn đang chửi bới, nhắn lại cho Thiệu Thiên Hứa: Chặn trên đường về nhà đi.

Trước khi thông báo xử phạt, thầy chủ nhiệm cũng tìm Trình Triển Tâm để nói chuyện, ông nói rất cẩn thận, hỏi Trình Triển Tâm có cần giáo viên đưa cậu về nhà không.

Trình Triển Tâm từ chối, nói không cần thiết lắm.

Bất luận thế nào, nếu Tề Khung muốn tìm cậu gây sự thì lúc nào cũng có thể tìm được -- cậu lại không thể không về nhà.

Nơm nớp đề phòng không bằng trực tiếp đối mặt.

Có điều cậu không ngờ được lúc này Tề Khung không hề ra tay, người ra tay là Thiệu Thiên Hứa.

Lúc Trình Triển Tâm đi qua một cái hẻm nhỏ thì bị bọn chúng ngăn lại, kéo vào một cái nhà vệ sinh công cộng. Lúc bước vào, điện thoại của Trình Triển Tâm vang lên, Thiệu Thiên Hứa giật điện thoại di động của cậu ném xuống sàn, nắp sau và pin văng ra đều bị Thiệu Thiên Hứa giẫm nát.

Hắn đè vai Trình Triển Tâm, nắm tóc cậu đặt tại bồn rửa tay, hùng hùng hổ hổ.

Học sinh trung học đánh người quay đi quay lại cũng chỉ có nhiêu đây, còn kém xa bố cậu.

Trình Triển Tâm cơ bản không hề phản kháng, nước không ngập quá mặt, trán Trình Triển Tâm đụng phải gạch men của bồn rửa tay phát ra một tiếng vang trầm thấp.

" Đừng đánh mặt," Tề Khung mở miệng, "Nổi bật quá."

Thiệu Thiên Hứa quay đầu nhìn Tề Khung một cái, đột nhiên lôi Trình Triển Tâm lên, đỉnh đầu cầu bị đập vào vòi nước bên trên, một trận đau rát.

Nước vẫn còn chảy, bồn rửa tay đã biến thành một màu đỏ nhạt.

Tề Khung cau mày, nói: "Được rồi, làm vậy càng thấy máu."

Thiệu Thiên Hứa buông lỏng tay, nhưng vẫn tức không nhịn nổi, nhấn đầu Trình Triển Tâm khiến cậu ngụp trong nước, muốn cho cậu nếm thử mùi vị bị sặc nước.

Nhưng không được vài giây Tề Khung đã kéo Trình Triển Tâm dậy.

Trình Triển Tâm không nói gì trượt trên đất, tóc cậu ướt hết, dính bết lên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt trừng trừng nhìn Tề Khung, hỏi hắn: "Tôi đi được rồi chứ?"

Tề Khung đối diện với cậu vài giây, nói: "Cút đi."

---------***---------

Bên ngoài trời đang mưa, xe đạp của Trình Triển Tâm không biết đã bị ai dắt đi rồi. Vừa nãy cậu ngụp trong nước nín thở quá lâu nên giờ đầu váng mắt hoa, đến cả mình đang đi về hướng nào cũng không biết.

Mưa càng rơi càng to, nước mưa dọc theo tóc chảy vào trong cổ, toàn thân Trình Triển Tâm lạnh toát đến mức ngẩn ngơ.

Đi rồi lại đi, bỗng nghe thấy tiếng còi ô tô từ bên cạnh, Trình Triển Tâm nhìn sang, ngoài hàng rào bảo vệ cách đó không xa, có một chiếc xe con màu đen chậm rãi đi theo tốc độ của cậu.

Cửa sổ ghế phó lái hạ xuống, Mạc Chi Văn ló đầu ra, gấp gáp gọi tên cậu.

Đi về phía trước một chút, rào bảo vệ vừa vặn có một cái cửa, chiếc xe đột ngột tăng tốc rồi phanh lại, nằm ngang xuyên qua cửa rào bảo vệ, chắn trước mặt Trình Triển Tâm.

Mạc Chi Văn xuống xe, bật dù giúp Trình Triển Tâm che mưa.

"Triển Tâm, theo tớ lên xe," Mạc Chi Văn ôm cậu đẩy về phía chiếc xe, Trình Triển Tâm không còn chút hơi sức nào, Mạc Chi Văn mở cửa chỗ ngồi sau cho cậu, Trình Triển Tâm yên lặng ngồi xuống.

Ghế lái đằng trước là Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh quay đầu sắc mặt không vui hỏi Trình Triển Tâm: "Sao cậu lại tắt máy?"

Trình Triển Tâm được hệ thống sưởi trong xe làm ấm, tinh thần cũng tốt hơn một chút, nói: "Điện thoại tôi bị rơi mất."

"Thật không?" Lục Nghiệp Chinh có vẻ không tin lắm, quay xe trở lại đường chính, tiếp tục đi về phía trước, "Tôi chở Tiểu Văn về nhà trước đã rồi đưa cậu về sau."

Mạc Chi Văn ngồi bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, kéo khăn giấy cho Trình Triển Tâm lau mặt, Trình Triển Tâm nhận lấy lau qua loa, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cũng trống rỗng.

"Chúng ta đưa Triển Tâm về nhà trước đi," Cậu không yên lòng Trình Triển Tâm lắm, nói với Lục Nghiệp Chinh, đoạn hỏi Trình Triển Tâm, "Triển Tâm, nhà cậu ở đâu?"

"Cậu xoắn cái gì," Lục Nghiệp Chinh không kiên nhẫn nói, "Nhà cậu rẽ cái là tới rồi, tôi đưa cậu ta về có thể ăn mất cậu ta chắc?"

Mạc Chi Văn bĩu môi, lấy điện thoại của mình ra, tháo sim, đưa cho Trình Triển Tâm: "Cậu dùng điện thoại của tớ trước đi, nhà tớ vẫn còn mấy cái."

Trình Triển Tâm không muốn: "Không cần đâu, gần đây tớ cũng không có việc gì dùng đến điện thoại."

"Chẳng phải cậu giao thức ăn ngoài sao?" Lục Nghiệp Chinh ngồi trước lật tẩy Trình Triển Tâm, "Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi."

"Không phải tôi giao," Trình Triển Tâm giải thích, "Dạo này cháu trai ông chủ đến làm trong quán, nên ông ấy để cậu ta giao rồi."

Mạc Chi Văn ngẩn người rồi hỏi Trình Triển Tâm: "Thế giờ cậu thất nghiệp rồi hả? Làm sao đây?"

Trình Triển Tâm cảm thấy Mạc Chi Văn ngốc ngốc rất đáng yêu, cười cười nói với cậu: "Cũng đúng lúc tớ phải ở nhà ôn tập."

Trình Triển Tâm mỉm cười, lúc này mới có dáng vẻ của một học sinh cấp ba, ánh mắt cũng mang theo ý cười, môi hồng răng trắng, mái tóc đen ẩm ướt dán sát bên tai, vừa hiếm thấy vừa cay đắng, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cậu mà che chở.

Mạc Chi Văn ngẩn ngơ, xoa xoa tóc Trình Triển Tâm, nói: "Cậu còn bé hơn tớ nữa. . ."

"Tới rồi." Lục Nghiệp Chinh cắt ngang bọn họ.

Ba người đã đến trước cửa nhà Mạc Chi Văn, tài xế đưa đón của Mạc Chi Văn có việc bận nên cậu mới ngồi xe Lục Nghiệp Chinh về nhà.

Xe dừng rồi nhưng Mạc Chi Văn vẫn chưa chịu xuống, căn dặn Trình Triển Tâm: "Phải mua điện thoại đó, nếu không mai tớ sẽ mang đến tận phòng học cho cậu đấy."

Trình Triển Tâm gật đầu, Mạc Chi Văn mới xuống xe.

Mạc Chi Văn đóng cửa xe lại, không khí trong xe có chút không thoải mái, Lục Nghiệp Chinh nhìn Mạc Chi Văn bước vào cửa chính, quay đầu nói với Trình Triển Tâm: "Lên trước này ngồi đi, ấm hơn."

Trình Triển Tâm không khách khí nữa, xách cặp sách ngồi vào ghế phó lái.

Lạnh lẽo trên người đã tan gần hết, Trình Triển Tâm lại còn mặc áo khoác đồng phục mùa đông vừa ướt vừa nặng, Lục Nghiệp Chinh chỉnh điều hòa cao lên một chút, nói: "Cậu cởi áo khoác ra đi."

Ngón tay Trình Triển Tâm đặt lên khuy áo khoác, mở từng cái một, ngón tay của cậu vừa nhỏ dài vừa trắng trẻo, kéo khóa kéo xuống, tạo ra một vài âm thanh rất khiến người ta liên tưởng, Lục Nghiệp Chinh hơi đảo mắt nhìn, không hiểu sao cổ họng lại có chút nghèn nghẹn.

Áo sơ mi mặc trong của Trình Triển Tâm đều bị thấm ướt hết, dính bết vào người, nếu không phải sắc trời đã tối, ánh sáng không được tốt, chắc đã nhìn thấy rõ ràng những vết xanh đen loang lổ dưới lớp áo trắng.

Lục Nghiệp Chinh quay đầu nhìn ra ngoài, hỏi Trình Triển Tâm: "Nhà cậu ở đâu?"

"Tiểu khu Tân Phong." Trình Triển Tâm đặt áo khoác cạnh chân, nói.

"Chỗ đó là chỗ nào?" Lục Nghiệp Chinh chưa từng nghe qua, đưa điện thoại di động cho Trình Triển Tâm, "Mở chỉ đường đi."

Trình Triển Tâm nhận lấy, cúi đầu tìm tìm địa chỉ, đột nhiên thấy trên đầu hơi ngưa ngứa, hình như là có gì đó chảy xuống, tiếp đó, một giọt máu rơi xuống trên màn hình điện thoại của Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một đường máu trên đầu Trình Triển Tâm, lập tức đạp phanh dừng bên đường.

"Này là sao đây?" Lục Nghiệp Chinh vừa kéo khăn giấy đưa cho Trình Triển Tâm vừa hỏi.

Trình Triển Tâm cũng không biết giải thích thế nào, Lục Nghiệp Chinh nhìn bộ dạng thiếu tự nhiên của cậu, sắc mặt lạnh nhạt hạ xuống, nói: "Coi như tôi chưa hỏi."

Trình Triển Tâm dùng khăn giấy lau sạch giọt máu trên màn hình, lại rớt xuống một giọt khác, Lục Nghiệp Chinh kéo thêm vài tờ đè lên đầu Trình Triển Tâm, đoạn đổi hướng, lái xe về phía nhà mình.

"Không phải hướng đó," Trình Triển Tâm lấy khăn giấy bịt vết thương, "Là hướng Nam cơ."

"Tôi biết, tới nhà tôi trước đã." Lục Nghiệp Chinh nói.

Lục Nghiệp Chinh chạy xe rất nhanh, giờ cao điểm tan tầm cũng vướng trái vướng phải, Trình Triển Tâm bị Lục Nghiệp Chinh lái cho lắc bên này lắc bên kia, lại bắt đầu choáng: "Hay là cứ chở tôi về nhà đi."

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm như nhìn đồ ngốc: "Tôi gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho cậu, miễn cho cậu về mà chết ở nhà, Tiểu Văn lại ầm ĩ với tôi."

Trình Triển Tâm nghiêng mặt nhìn Lục Nghiệp Chinh, cuối cùng vẫn không từ chối ý tốt của anh.

Từ nhà Mạc Chi Văn đến nhà Lục Nghiệp Chinh phải đi qua một đoạn đường dành cho xe cao tốc tắc nghẽn nhất, vào giờ cao điểm nửa tiếng may lắm chỉ đi được 200 mét.

Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm không hề có tí hồi hộp nào mà dừng lại, Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi: "Anh có giấy phép lái xe rồi hả?"

"Ừ." Lục Nghiệp Chinh nhìn chiếc đèn giao thông màu đỏ phía xa xa, mở radio buổi chiều lên.

Lục Nghiệp Chinh đã thành niên (đủ 18 tuổi) năm ngoái rồi. Hồi bé cưỡi ngựa té gãy chân, phải ở nhà tĩnh dưỡng một năm, nên đúng ra thì Lục Nghiệp Chinh lớn hơn các học sinh cùng khóa một tuổi. Người nhà của Lục Nghiệp Chinh đều ở phương Bắc làm ăn, từ nhỏ Lục Nghiệp Chinh đã rất độc lập, không thích ở chung với người khác, mà người nhà lại không thèm can thiệp, cứ thế để một mình Lục Nghiệp Chinh ở lại quê nhà.

Dừng một lúc, Lục Nghiệp Chinh hỏi Trình Triển Tâm: "Cậu nhỏ hơn Mạc Chi Văn một tuổi nhỉ?"

Trình Triển Tâm vừa định trả lời đã hắt xì một cái.

Quần áo trong của cậu vẫn chưa khô hoàn toàn, vẫn còn rất lạnh.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một cái rồi đưa tay lấy chiếc áo khoác khoác trên ghế dựa, vứt trên đùi cậu, nói: "Cởi đồ bên trong ra đi, mặc cái này vào."

Trình Triển Tâm ngoan ngoãn cởi quần áo ra, cậu cởi cúc áo sơ mi, cúi đầu nhìn vết thương trên người, lại hơi chần chừ.

"Tôi sẽ không hỏi đâu." Lục Nghiệp Chinh lạnh nhạt nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng.

Trình Triển Tâm nghĩ nghĩ, Lục Nghiệp Chinh cũng không phải chưa từng nhìn thấy thảm trạng trên người mình, nên lập tức cởi áo sơ mi, mặc áo Lục Nghiệp Chinh đưa cho vào.

Dòng xe cộ lại bắt đầu di chuyển, Trình Triển Tâm bọc người trong chiếc áo khoác dày ấm áp, cảm thấy cái người Lục Nghiệp Chinh này khá lạnh lùng, chắc sẽ không tùy tiện để ý đến cậu, càng khiến cho cậu thoải mái hơn.

Nhưng mà nếu bác sĩ xem vết thương cho mình, mình lại phải nợ Lục Nghiệp Chinh tiếp.

Không khéo trong lòng Lục Nghiệp Chinh đã sớm thấy cậu phiền chết rồi.

------***------

Trên đường đi Lục Nghiệp Chinh đã gọi điện cho bác sĩ gia đình rồi, giao thông tắc nghẽn nên đến khi hai người về tới nhà, bác sĩ đã chờ ở cửa được mười phút rồi.

Lục Nghiệp Chinh mở cửa, bật hết đèn lên, nói với bác sĩ: "Vết thương ở trên đầu cậu ấy, chú xử lý một chút."

Lúc nãy ở phòng khám bệnh đã nghe Lục Nghiệp Chinh miêu tả rồi, nên vị bác sĩ có mang theo mấy đồ khử trùng và băng bó đến, ông cẩn thận gạt tóc của Trình Triển Tâm ra, nhìn một lát rồi thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may, miệng vết thương không lớn, cũng không sâu lắm."

Thật ra vết thương của Trình Triển Tâm không phải ở bên trong tóc, là chỗ giữa trán và tóc, chẳng qua vì tóc cậu dài nên che khuất mất.

Bác sĩ giúp Trình Triển Tâm sát trùng, dán băng lên, còn để lại cho cậu mấy loại thuốc, dặn dò những việc cần chú ý về đổi thuốc cho cậu, vừa mới thu dọn hòm thuốc để đi thì Lục Nghiệp Chinh lại mở miệng.

"Chờ đã," Lục Nghiệp Chinh không nhanh không chậm gọi bác sĩ lại, "Trên người cậu ấy cũng toàn vết thương. Trình Triển Tâm, cởi đồ ra cho bác sĩ xem xem."

Trình Triển Tâm vừa nuốt một viên thuốc vào, nghe thấy vậy tức khắc ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh lại mặt không biểu cảm mà nhìn cậu: "Cởi ra."

Lục Nghiệp Chinh chưa để Trình Triển Tâm có thời gian suy nghĩ, hai giây sau đã tự mình động thủ cởi đồ của Trình Triển Tâm.

Ánh đèn sáng trưng, nửa người trên của Trình Triển Tâm dường như phải dùng từ khủng bố để hình dung, không tài nào tìm được một chỗ sạch sẽ, trừ hai vết vảy máu phía dưới xương quai xanh và trên cánh tay, những vết thương khác đều không rách da, chẳng qua là máu ứ đọng rất sâu, hình như là bị những đồ vật cùn nghiền từng chút từng chút một mà ra.

"Đây..." Đến bác sĩ cũng chưa từng thấy bao giờ. Ông theo phản xạ nhìn Lục Nghiệp Chinh một cái, Lục Nghiệp Chinh lập tức phát hiện hàm ý trong ánh mắt bác sĩ: "Nhìn cái gì, không phải tôi."

"Đây chắc là lấy cái gì đập rồi?"

Trình Triển Tâm thấy hơi lạnh, tay ôm lấy vai, Lục Nghiệp Chinh trông thấy động tác của cậu, lại ném áo khoác của mình tới: "Khoác vào."

"Đáy chai bia đập," Trình Triển Tâm nói, "Qua vài ngày là ổn thôi."

Bác sĩ cúi đầu, nhìn vùng máu ứ đọng trên bả vai Trình Triển Tâm, đưa ra phán đoán: "Đúng là không động đến gân cốt."

"Là mấy tên ở nhà vệ sinh lần trước?" Lục Nghiệp Chinh hỏi Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm không muốn nói chuyện trong nhà nên cứ gật gật đầu.

Bác sĩ lắc đầu, nói: "Học sinh thời nay..."

"Có cách nào khiến cậu ấy lành nhanh hơn được không?" Lục Nghiệp Chinh hỏi.

"Không có," bác sĩ nói, "Như cậu ấy đã nói, qua mấy ngày là ổn. Mấy vết thương này... rất có kỹ xảo."

Trình Triển Tâm không hé răng, mặc đồ lên, nửa người trên bọc trong quần áo, cúi thấp đầu.

Sau khi bác sĩ ra về, Trình Triển Tâm nói với Lục Nghiệp Chinh: "Cảm ơn, tôi tự về được rồi."

"Cậu xong chưa," Lục Nghiệp Chinh nhấn rèm cửa sổ chạy bằng điện, bên ngoài mưa to như trút nước, cửa sổ sát đất bị nước dội đến nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy từng điểm ánh đèn thấp thoáng, "Cậu tắm trước đi, tôi lại đưa cậu về."

Lục Nghiệp Chinh chỉ chỉ phòng tắm của phòng khách dưới lầu: "Tôi đi lấy cho cậu bộ quần áo."

Lục Nghiệp Chinh đi lấy một chiếc áo sơ mi chưa mặc qua tới, mở TV xem tin tức một lát, Trình Triển Tâm eo quấn khăn tắm bước ra, gõ gõ cửa phòng khách. Lục Nghiệp Chinh nhìn sang, Trình Triển Tâm mới nói: "Cảm ơn, tôi tắm xong rồi."

Lục Nghiệp Chinh cầm áo sơmi bước tới, đưa cho Trình Triển Tâm: "Còn mới đấy, mặc tạm đi."

Trình Triển Tâm nhận lấy mặc vào, cài được hai nút áo, Lục Nghiệp Chinh mới nhớ ra hỏi: "Cậu không có quần phải không?"

"Không sao đâu, tôi mặc đồ ướt, về nhà lại thay." Trình Triển Tâm nói.

"Thôi quên đi," Lục Nghiệp Chinh cầm chiếc điện thoại không dây đưa tới cho Trình Triển Tâm, "Nói với người nhà cậu một tiếng, tối nay không về nhà."

Trình Triển Tâm ngẩn người, vừa nói chữ "Tôi", đã bị Lục Nghiệp Chinh cắt lời: "Đồ ướt làm sao mà mặc, đồ của tôi cậu mặc được không? Cứ vậy đi, quần bỏ vào máy sấy bên kia, sáng mai tôi chở cậu đến trường."

Lục Nghiệp Chinh chỉ vài ba câu đã quyết định xong chuyện buổi tối, nhét điện thoại vào tay Trình Triển Tâm: "Gọi đi."

Trình Triển Tâm không cãi lại được, đành trả điện thoại lại cho Lục Nghiệp Chinh: "Cảm ơn...Nhưng mà nhà tôi không có người, không cần phải báo đâu."

"Vậy được," Lục Nghiệp Chinh nhận lấy, chỉ vào phòng khách, "Cậu cứ ngủ ở đó."

Trình Triển Tâm phát hiện ở với Lục Nghiệp Chinh rất không mất thời gian tính toán, Lục Nghiệp Chinh sẽ quyết định hết, hơn nữa quyền uy lại rất lớn, không cho phép phản bác, Lục Nghiệp Chinh chỉ vào đâu cậu cứ đi tới đó là được.

Vậy nên Trình Triển Tâm rất ngoan ngoãn đi vào phòng khách.

Phòng khách trong nhà Lục Nghiệp Chinh cũng được quét dọn rất sạch sẽ, trong phòng rất ấm, Trình Triển Tâm mặc áo sơmi của Lục Nghiệp Chinh, gấp khăn tắm đặt gọn lên giá bên bồn rửa tay, đoạn ngồi lên giường.

Giường thật lớn, chăn sạch tinh, mềm mại thoải mái, Trình Triển Tâm là người rất không có thói quen đụng vào đồ của người khác mà cũng phải kiềm không được sờ sờ, cảm thấy xa xỉ đến mức ngủ không nổi luôn.

Cậu phù hợp ở lại nơi tốt thế này sao, thời gian cậu ở những nơi tốt cũng chỉ ngắn như vậy, nên không phù hợp chút nào.

Trình Triển Tâm đang ngẩn người thì Lục Nghiệp Chinh gõ cửa cho có lệ rồi đi vào. Thấy Trình Triển Tâm đang ngồi đần ra, Lục Nghiệp Chinh ném chiếc hộp đựng điện thoại di động mới trong tay lên giường: "Mạc Chi Văn hỏi tôi có dẫn cậu đi mua điện thoại không, cậu dùng cái này trước đi."

"Điện thoại thật sự không cần mà," Trình Triển Tâm cầm hộp, nhảy xuống giường trả lại, ngẩng đầu lên nhìn Lục Nghiệp Chinh, "Trưa mai tôi sẽ đi mua. Bây giờ cũng không có thẻ sim."

"Điện thoại của cậu là bị mất hả?" Lục Nghiệp Chinh đột nhiên hỏi cậu.

Trình Triển Tâm muốn nói phải, nhưng nhìn ánh mắt vốn không có ý định tin của Lục Nghiệp Chinh, môi giật giật, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói thật: "Bị rơi vỡ."

Lục Nghiệp Chinh nhún nhún vai: "Cuối cùng cũng coi như nói thật được một câu."

Trình Triển Tâm không để ý tới sự chế giễu của Lục Nghiệp Chinh, bổ sung thêm: "Tôi sẽ mua cái mới."

"Tiểu Văn nói không sai, " Lục Nghiệp Chinh đứng đó một lát, mới quay đầu nói với Trình Triển Tâm, "Dung túng phạm tội, cũng là một cách phạm tội."

Giọng điệu của Lục Nghiệp Chinh rất cao ngạo, cảm giác kiểu phải tốt bụng lắm đấy mới đi quản mấy cái chuyện không đâu này, Trình Triển Tâm nên thấy biết ơn đi.

Trình Triển Tâm từ bé tới lớn nghe mấy lời tương tự đã quen đến mức lỗ tai sắp mọc kén rồi, cậu nhìn Lục Nghiệp Chinh, chần chừ giây lát, đánh bạo nói: "Tôi nhớ cậu ấy nói là 'Không phản kháng cũng là một cách dung túng phạm tội' cơ."

"Có khác gì nhau à? Đều là phạm tội." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm nhìn bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng của Lục Nghiệp Chinh, đành phải đáp: "Không khác gì cả."

Lục Nghiệp Chinh và Mạc Chi Văn là hai loại người, nhưng cũng là một loại, bọn họ đều khỏe mạnh dư dả, là con trời, không hiểu nỗi khổ sở của thường dân.

"Được rồi, cậu ngủ đi." Lục Nghiệp Chinh lui hai bước.

"Lục Nghiệp Chinh?" Tiếng Trình Triển Tâm gọi từ đằng sau.

Lục Nghiệp Chinh quay đầu lại, nhìn Trình Triển Tâm đang mặc đồ của mình.

Trình Triển Tâm rất trắng, những chỗ không có thương tích đều sáng như gốm sứ, áo sơmi che khuất nửa bắp đùi, trên đùi cũng có một vết bầm.

Trình Triển Tâm giống như một viên bạch ngọc điêu khắc dầm sâu trong bùn bẩn, không ai vớt cậu lên, cậu sẽ mãi mãi ngâm ở nơi dơ bẩn đó, mãi mãi không thể bước lên được nơi thanh nhã.

"Cảm ơn," Trình Triển Tâm nói, "Anh có gì cần tôi có thể giúp anh viết, không lấy tiền của anh đâu."

Lục Nghiệp Chinh nhìn cậu vài giây, ra ngoài lấy mấy xấp bài tập trong cặp sách ra, thảy cho Trình Triển Tâm: "Đúng lúc quá, trong tuần này làm xong giúp tôi."

--------------------------------End chương 3-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro