Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Lúc nhận được điện thoại của nhân viên giao thức ăn, Mạc Chi Văn cảm thấy giọng nói này quá non nớt, có điều trong tay bọn họ đều đang cầm tay game[1], không thể bỏ xuống được, phải nhân lúc trong màn chạy nhanh đi mở khóa cho đối phương, để đối phương giao đồ vào.

[1] Tay game

Trình Triển Tâm một lần không thể cầm hết được mười mấy phần chè, nên trước tiên cầm hai túi lên trước, cậu gõ cửa phòng, nhìn thấy nam sinh tóc vàng vừa gặp ban ngày kia, cả hai đều ngẩn người.

"Cậu... không phải..." Mạc Chi Văn nhìn vẻ mặt của Trình Triển Tâm, hơi do dự hỏi, "Cậu còn kiêm chức giao đồ ăn ngoài nữa hả?"

Trình Triển Tâm cũng phản ứng lại, gật gật đầu, vừa đưa chè cho Mạc Chi Văn, nói: "Dưới lầu còn có tám phần nữa, có thể giúp tớ mở khóa một lúc được không?"

"Tôi xuống lấy với cậu vậy," Mạc Chi Văn đặt thẻ mở cửa trên ngăn tủ ở huyền quan cửa nhà Lục Nghiệp Chinh rồi đặt gói chè lên tủ thấp hơn, nói với Trình Triển Tâm, "Cậu cũng không thể một lúc cầm được tám phần mà đúng không?"

Trình Triển Tâm nhìn cậu ta, còn chưa nghĩ ra cách gì để từ chối thì Mạc Chi Văn đã đẩy vai cậu đi ra ngoài: "Được rồi đi thôi."

Bước vào thang máy, Mạc Chi Văn tựa như thói quen tự giới thiệu với Trình Triển Tâm: "Tôi tên Mạc Chi Văn, bộ quốc tế, lớp 11. Cậu em chắc là lớp 10 nhỉ? Lớp 10 bộ phổ thông hình như có quy định ở nội trú mà? Cậu còn ra ngoài giao thức ăn được."

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, đáp: "Tớ lớp 12."

Mạc Chi Văn thoáng giật mình, bởi vì nhìn qua Trình Triển Tâm có vẻ khá nhỏ nhắn.

"Đi học sớm thôi," Trình Triển Tâm giải thích, "Tớ tuổi thỏ."

Mạc Chi Văn hết hồn: "Cậu cũng đi học quá sớm rồi, trên tớ một khóa mà còn nhỏ hơn tớ một tuổi... Vậy tớ nói cậu lớp 10 cũng đâu có sai đâu ha."

Trình Triển Tâm nghiêng mặt sang ngó Mạc Chi Văn, "Ừm" một tiếng, cũng vừa đến lúc xuống tầng một.

Xe điện giao đồ ăn của Trình Triển Tâm đang dựng ngoài cửa, Mạc Chi Văn đi tới giúp cậu xách một gói, rồi vòng lại quẹt thẻ, lúc thang máy bắt đầu đi lên, Trình Triển Tâm nói: "Chiều hôm nay rất cảm ơn các bạn."

"Có gì to tát đâu," Mạc Chi Văn vỗ vỗ vai Trình Triển Tâm, "Cơ mà, trước kia tớ cứ nghĩ bộ phổ thông toàn học sinh gương mẫu đấy."

Trình Triển Tâm cười nhạt, nói: "Đa số là học sinh gương mẫu."

Mạc Chi Văn nhìn thấy nụ cười của Trình Triển Tâm, trong lòng hơi khó chịu, không nhịn được nói: "Thật ra thì... đôi lúc, không phản kháng cũng là một cách dung túng phạm tội. Lẽ ra hôm nay cậu nên báo cảnh sát mới phải."

Trình Triển Tâm ngẩng đầu lên nhìn Mạc Chi Văn chưa trải sự đời, trên mặt tràn ngập ánh sáng cùng tinh thần trượng nghĩa, không muốn làm cậu ta mất hứng, chỉ nói: "Lần sau tớ sẽ báo."

Trình Triển Tâm giao chè vào tới cửa, vừa định về luôn thì bị Mạc Chi Văn giữ lại không cho cậu đi: "Tớ gọi dư mấy phần, cậu vào ăn cùng rồi hãy đi."

Trình Triển Tâm đành phải thay dép, cùng cậu ta vào trong.

Trong phòng khách có tận năm, sáu nam sinh, người cao lớn đạp gãy cửa hồi chiều cũng ở đây, thấy Mạc Chi Văn lôi người giao đồ ăn vào theo, vài người không nhận ra nhíu nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

Mạc Chi Văn vừa định giải thích, phát hiện mình còn chưa biết tên của Trình Triển Tâm, hơi túng lúng muốn hỏi thì Lâm Huyền ngồi một bên đột nhiên kêu lên: "Trình Triển Tâm?"

Trình Triển Tâm nhìn Lâm Huyền một cái, nói: "LB87526?"

Lâm Huyền ngớ người, đoạn nói: "Má, trí nhớ của cậu tốt quá vậy."

"Hai người biết nhau hả?" Mạc Chi Văn hỏi Lâm Huyền.

Lâm Huyền vẫn còn đang chìm trong trí nhớ đáng sợ của Trình Triển Tâm, vài giây sau mới nói: "LB gì gì đó chính là mã số của tao, trước không phải tao đi Mỹ du học sao, nhà trường bắt nạp tư liệu, là Trình Triển Tâm giúp tao viết đó."

"Là làm có thu phí." Trình Triển Tâm bồi thêm một câu.

Lâm Huyền cười chọc cậu: "À đúng, còn không hề rẻ nữa."

Trình Triển Tâm nói thật: "Cũng không mắc mà."

Lâm Huyền gật đầu lia lịa: Không mắc không mắc, dù sao cũng là ngài tự viết tay."

Mạc Chi Văn đem một bát chè hạnh nhân cho Trình Triển Tâm, hỏi cậu: "Việc gì kiếm được tiền cậu cũng làm hả?"

Trình Triển Tâm nhận bát, lấy thìa khuấy khuấy, cũng không ăn: "Không phạm pháp thì làm."

"Vậy cho tớ số điện thoại của cậu đi, lúc nào rỗi tớ tìm cậu viết." Mạc Chi Văn lấy điện thoại ra.

Lục Nghiệp Chinh ngồi bên cạnh cậu ta hơi cau mày.

Trình Triển Tâm đương nhiên sẽ không từ chối việc làm đưa tới cửa, cậu lấy chiếc di động màn hình xanh siêu nhỏ ra, nghiêm túc lưu số điện thoại của Mạc Chi Văn vào, còn nói: "Cảm ơn."

Mạc Chi Văn nhìn cái di động thịnh hành vào mười năm trước kia, lại nghĩ đến bộ dạng nằm trên sàn nhà ban chiều của Trình Triển Tâm, không biết vì sao trong lòng cảm thấy hơi chua xót.

Trình Triển Tâm ngược lại không có vẻ gì mất tự nhiên cả, điện thoại của cậu rung lên, là bà chủ quán chè.

Quán có đơn hàng mới, mà người giao đồ Tiểu Trình lại mãi không thấy về, bà rất sốt ruột.

Trình Triển Tâm cúp máy, đặt bát chè hạnh nhân xuống, nói cảm ơn lần nữa với Mạc Chi Văn rồi mới cáo từ.

Lúc cậu đứng lên, điện thoại di động từ trong túi rơi xuống. Nhưng phòng khách nhà Lục Nghiệp Chinh trải thảm, mà di động của Trình Triển Tâm lại rất nhỏ, nên không có ai phát hiện ra cả.

Chờ cửa đóng lại, Lâm Huyền nhìn Mạc Chi Văn đi tới, hỏi cậu: "Mạc đại học bá có gì không tự viết được chứ, còn phải bỏ tiền ra mua?"

"Sao mày quen cậu ấy?" Mạc Chi Văn không thèm để ý đến sự trêu chọc của Lâm Huyền, nghiêm túc hỏi cậu ta.

Lâm Huyền nhìn thẳng Mạc Chi Văn, thở dài nói, "Trình Triển Tâm mà mày cũng không biết sao, quán quân Olympic hai năm liên tiếp trên màn hình led chạy trước cổng trường mình đó."

Mạc Chi Văn ra vào cổng trường đều có xe đưa xe đón, chưa từng nhìn thấy cái màn hình này, cũng không quan tâm đến chuyện của bộ phổ thông, bất quá có thể khiến cho Cao trung Hợp Đức đưa lên màn hình trước cổng trường chạy tận hai năm, chắc chắn không phải người bình thường.

Cậu đột nhiên nhớ tới lúc từ thang máy lúc đi ra, Trình Triển Tâm đi phía trước, sau cổ hình như có một vết máu bầm, nghi hoặc trong lòng càng lớn: "Quán quân Olympic sao lại... thiếu tiền thế?"

Lâm Huyền lắc đầu: "Đây là chuyện riêng của người ta, ai mà biết được."

"Vậy là. . ." Mạc Chi Văn suy nghĩ đến xuất thần.

"Tụi mày có định chơi nữa không đây, " Lục Nghiệp Chinh cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, "Không chơi thì giải tán."

Lâm Huyền nhảy qua: "Chơi chứ!!"

Mạc Chi Văn bị kéo vào gia nhập đội của bọn họ.

-------***-------

Đợi đến khi quán chè đóng cửa, Trình Triển Tâm mới lên lầu về nhà, một người đầu trọc đang đứng trước cửa nhà cậu, thấy cậu đi tới, còn cười híp mắt ngoắc ngoắc tay: "Triển Tâm, hôm nay quán chè phát lương nhỉ?"

Trình Triển Tâm im lặng nhìn đầu trọc, đầu trọc móc trong túi ra một tờ giấy nợ, trên đó viết Trình Liệt lại nợ người ta hơn hai ngàn đồng, đã ấn dấu vân tay.

Những thứ chỉ cần đã nhìn qua thì Trình Triển Tâm đều không quên, huống hồ cậu đã nhìn hơn trăm nghìn lần rồi, dấu vân tay đó chính xác là của bố cậu.

Cậu móc ra 1500 đồng, đưa cho đầu trọc, nói: "Tháng này chỉ có nhiêu đây."

Đầu trọc cầm lấy đếm đếm, nhìn bộ dạng cúi gằm đầu của Trình Triển Tâm, nghĩ tới thằng con trai bất tài của mình, rút ra một trăm đưa cho cậu, nói: "Thôi bỏ đi, giữ lại chút tiền mà ăn cơm."

Trình Triển Tâm ban đầu không nhận, đầu trọc liền bắt lấy tay cậu, nhét tiền vào lòng bàn tay, vỗ mạnh vai cậu mọt cái, mới nghêu ngao hát rồi đi.

Trình Triển Tâm vào nhà, xòe tay nhìn tờ một trăm đồng kia, lại lấy năm trăm từ trong ngăn cặp sách ra, đặt cùng một chỗ.

Đây là toàn bộ tiền ăn tháng tới của cậu.

Trình Triển Tâm đang định xem điện thoại có cuộc gọi nhỡ nào hay không thì tìm ngược tìm xuôi cũng không thấy đâu. Điện thoại của cậu vừa nhỏ vừa tàn, chắc không có ai thèm trộm, Trình Triển Tâm nhớ lại nhưng chuyện vừa nãy, cuối cùng kết luận khả năng duy nhất chính là rơi ở chỗ bọn Mạc Chi Văn.

Trình Triển Tâm nhìn đồng hồ, mười giờ mười lăm phút. Giờ này hẳn Mạc Chi Văn vẫn chưa ngủ, Trình Triển Tâm liền vội vội vàng vàng đạp xe đi.

May là bảo an của tiểu khu vẫn còn nhận ra Trình Triển Tâm, cho cậu vào trong, cậu đi lên tầng, nhấn chuông cửa căn phòng hồi nãy, một lúc sau mới có một giọng nói không phải của Mạc Chi Văn từ bên trong truyền tới: "Ai đó?"

Trình Triển Tâm ngẩn người, giải thích đơn giản cho đối phương biết mục đích mình tới đây, đối phương mở cửa cho cậu.

Trình Triển Tâm vừa lên đi, nhìn thấy cửa mở, trong phòng chỉ còn mỗi mình Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh hình như vừa mới tắm xong, ngồi trên ghế salông lau tóc, chăm chú nhìn bộ phim trên màn hình TV, nhàn nhạt nói: "Tự tìm đi."

Trình Triển Tâm đi vào, không mất nhiều thời gian đã nhìn thấy điện thoại của mình trên thảm trải sàn, trên màn hình còn có tin nhắn Mạc Chi Văn gửi cho cậu: "Tan làm chưa?"

Trình Triển Tâm nói cảm ơn với Lục Nghiệp Chinh, đi ra cửa, nhắn lại cho Mạc Chi Văn nói cậu tan làm rồi, còn chêm thêm một câu, di động rơi trong phòng của bạn cậu, mới nhặt lại.

Không đầy mấy phút, Mạc Chi Văn đã hồi âm: "Tính tình Lục Nghiệp Chinh rất tệ, không cần để ý đến cậu ta."

Trình Triển Tâm bắt đầu đạp xe, không nhắn lại nữa.

Lúc Mạc Chi Văn gặp lại Trình Triển Tâm đã là ba ngày sau, ở cửa phòng ăn.

Phòng ăn của bộ quốc tế và bộ phổ thông là hai tòa nhà khác nhau, xây ở cùng một nơi, của bộ quốc tế thấp hơn một chút, hai tòa nhà cách nhau một con đường nhỏ.

Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh hết giờ học đi ăn cơm, vừa lúc gặp Tề Khung đang ôm Trình Triển Tâm đi về phía bọn họ.

Trình Triển Tâm không có biểu hiện gì, Tề Khung dáng người cao lớn, kề sát nói chuyện với Trình Triển Tâm, mặt mũi nhìn thế nào cũng thấy không đàng hoàng.

Mạc Chi Văn và Trình Triển có nhắn tin qua lại vài lần, Trình Triển Tâm rất bận nên hồi âm khá chậm, cộng thêm Mạc Chi Văn vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để nhờ Trình Triển Tâm giúp, hai người nói chuyện mấy ngày, đề tài cũng không có gì mới.

Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Mạc Chi Văn thật sự không có thứ gì cần Trình Triển Tâm viết giúp.

Gặp Mạc Chi Văn, Trình Triển Tâm cũng không có vẻ gì như trút được gánh nặng, thần sắc vẫn như thường chào hỏi Mạc Chi Văn: "Chào cậu."

Mạc Chi Văn im lặng không lên tiếng nhìn cánh tay Tề Khung khoác trên vai Trình Triển Tâm, kiềm chế kích động muốn đem nó hất ra, hỏi Trình Triển Tâm: "Tới ăn cơm hả?"

"Sao nào, bộ phổ thông bọn tao không được ăn cơm à?" Tề Khung nửa khiêu khích nửa giễu cợt nói.

Mạc Chi Văn không để ý tới Tề Khung, nói với Trình Triển Tâm: "Cậu muốn tới xem thử nhà ăn của bộ quốc tế không, đúng lúc tớ cảm ơn cậu lần trước giúp tớ viết bài."

Trình Triển Tâm nghiêng đầu nhìn Tề Khung một cái, hắn hơi hạ mi mắt, lập tức mắt mở to đến mức như có chút đau xót, đồng tử Trình Triển Tâm rất lớn, đôi lúc tùy tiện nhìn người khác một cái, cho dù trên mặt không biểu hiện gì cả thì trông cũng giống như đang oán trách người ta vậy.

Tối hôm qua Trình Liệt về nhà, lại uống rượu, Trình Triển Tâm không tránh đi chỗ khác, bị bố đánh, đau đến mức nửa đêm không ngủ được, đến bây giờ đáy mắt vẫn còn vài tơ máu.

Bị Trình Triển Tâm liếc một cái, cánh tay khoác trên vai cậu của Tề Khung đột nhiên cứng đờ, hơi nới lỏng, có chút muốn phô trương thanh thế hỏi cậu: "Quý công tử bộ quốc tế muốn mời cậu ăn cơm cậu còn không đi?"

"Được rồi," Trình Triển Tâm gạt tay Tề Khung xuống, nói với Mạc Chi Văn: "Cảm ơn."

Mạc Chi Văn ôm vai Trình Triển Tâm kéo cậu đi về hướng phòng ăn của bộ quốc tế, nói: "Đừng có lúc nào cũng cảm ơn tới cảm ơn lui nữa."

Đi chưa được mấy bước, tay của Mạc Chi Văn liền bị Lục Nghiệp Chinh lôi kéo.

Ba người lấy một loại khoảng cách vi diệu đi về phía phòng ăn, tới cửa, Trình Triển Tâm nói với Mạc Chi Văn: "Tớ không vào đâu, tớ có mang đồ ăn, hồi nãy đi học tiết tự chọn bị cậu ta kéo đi thôi."

"Đã nói đưa cậu đi ăn thử mà, đừng có bỗng nhiên trở mặt không quen biết chứ," Mạc Chi Văn nói đùa, "Đồ ăn chỗ bọn tớ rất được đó."

Trình Triển Tâm còn đang định từ chối tiếp, Lục Nghiệp Chinh đã mở miệng: "Cậu cứ phiền cậu ta làm cái gì? Cậu giúp cậu ta đến vậy, đến ăn cùng cậu bữa cơm cậu ta còn chẳng muốn."

Trình Triển Tâm ngẩn ra, nói: "Tôi không có ý này."

"Vậy cậu có đi không?" Lục Nghiệp Chinh nhìn xuống cậu, ánh mắt xa cách.

Trình Triển Tâm đối diện với anh một lát mới nói: "Đi."

Lục Nghiệp Chinh nghe vậy bước tới thang máy, Mạc Chi Văn lôi Trình Triển Tâm đuổi theo.

Lục Nghiệp Chinh nhìn thoáng qua Mạc Chi Văn đang vô cùng đức hạnh với Trình Triển Tâm, cảm thấy mình thật phí công vô ích.

Nếu không phải Mạc Chi Văn cứ suốt ngày nhắc Trình Triển Tâm, anh cũng không hề muốn liên quan đến việc này tí nào.

Lục Nghiệp Chinh đưa Mạc Chi Văn và Trình Triển Tâm lên phòng ăn ở lầu ba, gọi đại vài món ăn, bắt chéo chân nhìn Mạc Chi Văn tíu tít với Trình Triển Tâm.

Lục Nghiệp Chinh và Mạc Chi Văn là bạn thanh mai trúc mã, Mạc Chi Văn lúc nào cũng sống quá cảm tính và đặt nặng tình cảm, chỉ cần lơ đễnh một chút cũng rất dễ bị người ta gạt.

Hạng người suốt ngày thiếu tiền như Trình Triển Tâm này, gặp được tên ngốc nhiều tiền Mạc Chi Văn, không lập tức bám sát mới là lạ.

Ngày hôm đó Trình Triển Tâm bị rơi điện thoại ở nhà mình, ai biết có phải cố tình hay không.

Nghĩ tới đây, Lục Nghiệp Chinh đột nhiên hỏi Trình Triển Tâm: "Số điện thoại của cậu là gì?"

Trình Triển Tâm đang uống trà, vừa nghe Lục Nghiệp Chinh hỏi, sặc trà nửa ngày mới trao đổi số điện thoại với anh.

Mạc Chi Văn nói với Trình Triển Tâm: "Lần đầu tiên tớ thấy A Nghiệp hỏi số điện thoại người ta đó".

Lục Nghiệp Chinh liếc Mạc Chi Văn: "Cậu im đi"

Trình Triển Tâm đọc số của mình cho Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh lưu vào xong liền gọi sang, điện thoại của Trình Triển Tâm hơi rung lên.

"Là tôi" Lục Nghiệp Chinh lời ít ý nhiều nói.

Trình Triển Tâm lưu số điện thoại của Lục Nghiệp Chinh lưu, hỏi anh: "Xin hỏi anh là...."

Lục Nghiệp Chinh không muốn nhiều lời với Trình Triển Tâm, đưa tay rút điện thoại của cậu tự lưu tên mình vào, vừa cầm lấy liền phát hiện mình từ trước đến nay chưa từng dùng qua loại điện thoại 9 phím nổi này.

Lục Nghiệp Chinh nhấn loạn một hồi, chẳng biết thế nào lại thoát luôn ra khỏi giao diện lưu số điện thoại mới.

"Cái này lưu thế nào." Lục Nghiệp Chinh cau mày nhìn màn hình di động màu xanh trong tay, không chịu thừa nhận mình không biết xài.

Trình Triển Tâm ghé lại gần Lục Nghiệp Chinh, lấy điện thoại về, lưu lại số vừa gọi đến, hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Là Lục trong tả nhĩ bàng hả?"

"Ừm." Lục Nghiệp Chinh nhìn ngón tay dài nhỏ của Trình Triển Tâm bấm bấm lướt lướt trên bàn phím vài cái, gõ ra một chữ "Lục".

"Còn có Nghiệp trong gia đại nghiệp đại, Chinh trong nam chinh bắc chiến." Mạc Chi Văn nói chen vào, giới thiệu cho Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm bấm tên của Lục Nghiệp Chinh xong, lưu lại.

Tay của Trình Triển Tâm rất đẹp, nhưng trên cổ tay phải lại có một vệt xanh đen.

Size áo đồng phục của cậu hơi lớn, nên lúc đứng che khuất hơn nửa mu bàn tay, vốn không thấy gì hết, bây giờ dùng tay bấm điện thoại, ống tay tụt xuống, cổ tay cậu lại nhỏ, vệt xanh đen mới lộ ra mồn một.

Cả Lục Nghiệp Chinh lẫn Mạc Chi Văn đều nhìn thấy, Lục Nghiệp Chinh không lên tiếng, Mạc Chi Văn lại nhịn không được hỏi: "Triển Tâm, chỗ này của cậu sao thế?"

Trình Triển Tâm cúi đầu nhìn, chắc là hôm qua bị bố dùng chai rượu đập trúng, Trình Triển Tâm mặt không đổi sắc nói: "Bị hôm ở nhà vệ sinh đó."

Ấn tượng của Lục Nghiệp Chinh đối với Trình Triển Tâm vốn dĩ đã chẳng ra sao, thấy cậu nói dối Mạc Chi Văn, không chút lưu tình vạch trần: "Đây hẳn là vết thương mới."

Mạc Chi Văn nhìn Lục Nghiệp Chinh một cái.

Lục Nghiệp Chinh bình thường không hay bắt bẻ người khác, càng không thích tranh luận, hôm nay không biết ăn lộn cái gì, ban nãy thì hỏi số điện thoại của Trình Triển Tâm, bây giờ lại làm người ta khó xử.

Trình Triển Tâm không nói gì, kéo tay áo xuống, đổi sang dùng tay trái gắp đồ ăn. Cậu dùng tay trái cũng rất thuận, lưu loát tựa như thói quen.

Mạc Chi Văn gượng gạo đổi chủ đề: "Triển Tâm, cậu dùng tay trái tốt thế?"

Trình Triển Tâm nói: "Hồi bé tớ thuận tay trái."

Sau đó bố Trình Triển Tâm thấy cậu dùng tay trái rất ngứa mắt, đánh tay trái của cậu gãy cả xương, phải treo thạch cao hai tháng, cậu mới đổi sang dùng tay phải.

Lúc ăn cơm Mạc Chi Văn hỏi Trình Triển Tâm không ít vấn đề, cậu đều trả lời nửa thật nửa giả, Lục Nghiệp Chinh thấy Trình Triển Tâm nói một câu đều che che giấu giấu, càng khẳng định cậu có tâm tư không đứng đắn, ăn xong liền tìm cớ kéo Mạc Chi Văn đi.

Trình Triển Tâm vốn dĩ muốn gọi Lục Nghiệp Chinh lại để trả anh một phần tiền cơm, nhưng Lục Nghiệp Chinh chân dài đi nhanh, Trình Triển Tâm còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng dáng người đâu cả.

Trình Triển Tâm suy đi nghĩ lại, mãi đến tối, vẫn là gửi tin nhắn cho Lục Nghiệp Chinh, hỏi anh cơm trưa hết bao nhiêu tiền. Không phải thanh cao hay gì, mà là cậu nhận ra được Lục Nghiệp Chinh không vừa mắt mình, cũng nhận ra Lục Nghiệp Chinh nghĩ mình muốn bám lấy Mạc Chi Văn vì lợi dụng, nên cậu không muốn nợ ân tình của anh. Dù chỉ là một bữa cơm, Trình Triển Tâm cũng muốn rõ ràng với Lục Nghiệp Chinh, phân rõ giới hạn.

Qua 15 phút Lục Nghiệp Chinh mới nhắn lại cho cậu hai chữ: Không cần.

Trình Triển Tâm nhìn chăm chú điện thoại di động vài giây, có một loại tâm tình buồn phiền không làm xong chuyện.

Nhưng một lát sau, Lục Nghiệp Chinh bỗng gọi cho cậu, Trình Triển Tâm bắt máy, bên kia nói: "Hôm đó cậu giao chè, lại đưa đến cho tôi một phần đi."

Nói xong cũng kết thúc cuộc gọi.

Trình Triển Tâm rất hoang mang, ngày hôm đó cậu giao đến mười mấy phần, Lục Nghiệp Chinh cũng không nói rõ là muốn gọi hết hay là chỉ muốn một phần trong đó thôi.

Cậu suy nghĩ một lát, nói với chủ quán, khách sộp lần trước lại muốn một đơn giống y vậy, bà chủ mừng phát điên, lập tức xếp đồ vào thùng giữ nhiệt để cậu đi giao, Trình Triển Tâm lại tới nhà Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh mở cửa cho cậu, thấy Trình Triển Tâm tay trái tay phải đều xách một túi, nhíu mày hỏi cậu: "Sao nhiều vậy?"

". . . Dưới lầu vẫn còn, " Trình Triển Tâm nói, "Tôi tưởng anh nói muốn như thế."

"Ý tôi là muốn cái phần lần trước tôi ăn." Lục Nghiệp Chinh ngữ khí bình bình.

Trình Triển Tâm không hề tức giận, ôn tồn nói: "Tôi đâu có biết anh ăn phần nào."

"Không phải trí nhớ của cậu tốt lắm sao?" Lục Nghiệp Chinh trào phúng.

"Lúc tôi về anh vẫn chưa ăn." Trình Triển Tâm nói.

Lục Nghiệp Chinh sững sờ, anh không nhớ rõ lắm. Hôm nay anh vừa chạy bộ nửa giờ về đến nhà, đúng lúc đang khát nước thì nhận được tin nhắn của Trình Triển Tâm, sau khi trả lời "Không cần" mới chợt nhớ bát chè tối hôm kia cũng khá ngon miệng, nên nghĩ để Trình Triển Tâm lại giao tới tiếp.

Không ngờ Trình Triển Tâm lại bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của mình, giao tận mười mấy bát tới, người này cũng coi như vì làm ăn mà không chừa thủ đoạn nào.

"Tôi xuống lấy tiếp." Trình Triển Tâm nói, cậu đưa hai túi trong tay đưa cho Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh đưa tay nhận, ngón trỏ và lòng bàn tay đụng phải đầu ngón tay của Trình Triển Tâm. Tay cậu thật lạnh, sau khi về nhà có thay một chiếc áo khoác dày hơn sẫm màu, trông lại càng gầy hơn.

Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm xoay người đi ra ngoài, nghĩ nghĩ so với việc đứng đực ở đó mở cửa nhiều lần, chẳng bằng đi lấy với cậu cho rồi, liền gọi Trình Triển Tâm lại, nói với cậu: "Tôi cùng xuống với cậu."

Xe giao đồ ăn của Trình Triển là bà chủ quán chè cấp cho cậu, có hai đèn pin, đằng sau đặt một cái thùng giữ nhiệt rất lớn, cũng tương tự như những chiếc xe giao đồ ăn ngoài đang lưu hành hiện nay.

Bà chủ quán chè bỏ qua món nợ, nghĩ dựa vào số đơn hàng giao ngoài của quán chè, để Trình Triển Tâm giao so với thuê người ngoài thì lời hơn nhiều, cộng thêm bà cũng rất thương Trình Triển Tâm, nên vẫn để cho cậu đi giao hàng.

Lục Nghiệp Chinh lần đầu tiên tiếp xúc gần với loại xe điện này, anh nhìn Trình Triển Tâm mở thùng giữ nhiệt, lấy một túi ra, chủ động đón lấy, Trình Triển Tâm nhìn bên trong vẫn còn hai túi, cũng có chút ngượng ngùng, liền nói: "Thôi vậy, để tôi mang về. Có mang lên thì cả nhà anh ăn cũng không hết."

Thời gian không còn sớm, quán chè cũng đóng cửa rồi, Lục Nghiệp Chinh cũng không thể gọi bạn bè qua chỉ để ăn chè, Trình Triển Tâm mang về nhà, lỡ như có chủ nợ đến chặn cửa, còn có thể mời người ta ăn một bát.

Lục Nghiệp Chinh không nói gì, nhấc túi trực tiếp quay về, Trình Triển Tâm không còn cách nào khác là cũng xách đi theo sau.

Lục Nghiệp Chinh đặt mấy cái túi lớn lên bàn, mắt thấy Trình Triển Tâm định đi, liền nắm mũ áo của cậu kéo cậu trở lại.

"Gì vậy?" Trình Triển Tâm hỏi anh.

Lục Nghiệp Chinh hất cằm chỉ chỉ hộp giấy lớn để bàn, nói: "Ăn cùng tôi."

Trình Triển Tâm còn định chối, Lục Nghiệp Chinh gõ gõ bàn, Trình Triển Tâm nghĩ chuyện này cũng là do cậu tự làm loạn, nên đành thỏa hiệp ngồi xuống, giúp Lục Nghiệp Chinh bày hết chè ra bàn.

Lục Nghiệp Chinh chọn một phần có nếp đen mình không thích, nói: "Cậu ăn cái này."

(* Nếp đen này hình như bên mình gọi là chè nếp cẩm :D)

Trình Triển Tâm vốn không thích ăn đồ ăn quá nhiều nước nên cũng không quan trọng là ăn gì, cứ múc đến cái miệng nhỏ ăn ăn.

Lục Nghiệp Chinh nhanh chóng ăn xong phần mình thích, Trình Triển Tâm không ăn được bao nhiêu.

Lục Nghiệp Chinh ngẩng đầu lên, hai viên nếp đen trên bát Trình Triển Tâm gần như vẫn còn nguyên xi, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc Trình Triển Tâm này sao mà dễ khiến người ta bực mình thế không biết, không khách khí nói: "Sao đến ăn bát chè thôi mà cậu cũng phải bất đắc dĩ thế vậy?"

Trình Triển Tâm cũng không phải hoàn toàn không còn cách nào khác, nghe Lục Nghiệp Chinh nói vậy liền thả bát xuống, nói: "Tôi no rồi, đi trước đây."

"Không muốn lấy tiền hả?" Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm, lấy ví tiền từ một bên túi áo khoác ra, định trả tiền cho cậu.

Trình Triển Tâm đứng lên, nói: "Coi như trả lại tiền cơm trưa cho anh."

Lục Nghiệp Chinh không ép nữa, nói: "Vậy được, cậu về đi."

Trình Triển Tâm khom lưng đậy bát chè đang ăn dở lại, vừa mới xoay người, Lục Nghiệp Chinh lại đổi ý: "Chờ chút, ăn xong đã hãy đi."

"Chỗ này bao giờ mới ăn xong được..." Trình Triển Tâm nhìn một bàn đầy đồ ăn, "Lần trước ở nhà anh có tới bảy, tám người."

Lục Nghiệp Chinh nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Chơi đoán số. Thua một ván ăn một phần."

Trình Triển Tâm không ngờ trông Lục Nghiệp Chinh thận trọng già dặn là thế, mà lại suy nghĩ trẻ con như vậy, đột nhiên không biết nói gì để từ chối.

Lục Nghiệp Chinh đánh giá Trình Triển Tâm, đoạn nói, "Game thì chắc cậu không chơi được rồi, học sinh ngoan mà?"

Trình Triển Tâm suy nghĩ một hồi, cảm thấy bây giờ ngồi chơi đoán số thì quá ngốc bèn nói: "Thôi chơi game đi, anh dạy tôi."

Lục Nghiệp Chinh chọn một trò có hai người chơi, ném tay game cho Trình Triển Tâm, trong nhà Lục Nghiệp Chinh rất ấm nên Trình Triển Tâm thấy hơi nóng, cởi áo khoác ra rồi cầm tay game ngồi xuống bên cạnh Lục Nghiệp Chinh, hỏi: "Chơi thế nào đây?"

Cổ áo phông của Trình Triển Tâm hơi trễ xuống, liếc mắt có thể thoáng nhìn thấy trên xương quai xanh có một vết máu bầm, Lục Nghiệp Chinh khẽ nhíu mày.

Lục Nghiệp Chinh nói qua các thao tác trên tay game và quy tắc trò chơi với Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm nghe rất chăm chú, còn cúi đầu ấn ấn phím điều khiển của tay game một hồi.

Trình Triển Tâm dùng ngón cái để ấn phím, cảm nhận và ghi nhớ vị trí của mỗi phím.

Lục Nghiệp Chinh thấy cậu dường như rất say sưa, bèn hỏi cậu: "Hiểu chưa?"

Trình Triển Tâm không chắc lắm nói: "Chắc là hiểu rồi."

Lục Nghiệp Chinh cũng không muốn để cậu quá hiểu, lập tức nhấn bắt đầu, định bụng thừa dịp Trình Triển Tâm đang loạn thắng luôn mấy ván, ai dè mình lại chống đỡ chưa tới 3 phút đã thua.

Trình Triển Tâm ung dung thả tay cầm xuống, đánh giá một câu: "Quá đơn giản."

Lục Nghiệp Chinh mặt không cảm xúc nhìn Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm nhìn lên bàn, chỉ vào một hộp Dương Chi Cam Lộ[2], nói: "Anh ăn cái này đi."

[2] Dương Chi Cam Lộ chính là món này, nguyên liệu chủ yếu là xoài xắt hạt lựu và bưởi, huhu trông ngon quá :'(

Lục Nghiệp Chinh thua cược cầm lấy phần chè, ăn hết sạch dưới cái nhìn chăm chú của Trình Triển Tâm.

"Đổi trò khác." Lục Nghiệp Chinh lời ít ý nhiều nói.

Sau đó Lục Nghiệp Chinh lại ăn tiếp hai hộp chè, Trình Triển Tâm nhịn cười không nổi, mím môi nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi: "Còn chơi nữa không?"

Bề ngoài Lục Nghiệp Chinh cao lớn chín chắn, tính tình cũng rất kiêu ngạo, nhưng bản chất vẫn chỉ là một học lớp 11, bị Trình Triển Tâm cười trêu, mặt mày liền đen thui, chờ tới lúc Trình Triển Tâm không cười nữa mới lạnh lùng nói: "Đổi cách chơi khác."

Trình Triển Tâm gật gù: "Chơi thế nào?"

Lục Nghiệp Chinh từ trên cao nhìn xuống Trình Triển Tâm, nói: "Chống đẩy."

"...." Trình Triển Tâm không muốn, "Tôi không làm được."

"Tôi làm mười cái, cậu làm một," Lục Nghiệp Chinh nói, "Ai hoàn thành sau thì phải ăn."

Trình Triển Tâm vẫn chưa chịu đồng ý: "Vậy anh làm mười cái trước để tôi xem đã."

Lục Nghiệp Chinh lập tức nằm sấp xuống chống đẩy mười cái, còn cố tình làm thật chậm, giả bộ như vô cùng vất vả, lúc này Trình Triển Tâm mới nói: "Thôi được."

Thể dục của Trình Triển Tâm rất rất kém, bắt chước tư thế chuẩn bị của Lục Nghiệp Chinh, vừa định nâng thân lên thì vị trí xương bả vai hôm qua bị Trình Liệt dùng chai rượu đập trúng đột nhiên tê rần, lại nằm sấp về mặt đất.

Lục Nghiệp Chinh cuối cùng cũng rửa được nhục, lạnh lùng nói: "Ăn đi."

Trình Triển Tâm bò dậy, chọn một bát Tuyết lê hầm, ăn hai miếng, thấy hơi nóng nên cũng không nghĩ nhiều vén tay áo lên.

Lục Nghiệp Chinh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy trên cánh tay gầy yếu trắng trẻo của Trình Triển Tâm, dày đặc các dấu vết bị ngược đãi, tương tự như vệt xanh đen trên cổ tay cậu ban ngày, đa số đều là vết thương mới, còn có một đường giống như bị mảnh vỡ thủy tinh cứa rách, vừa kết vảy, kéo dài từ khuỷu tay tới giữa cánh tay, chắc phải dài đến mười cen-ti-mét.

Nhận ra ánh mắt của Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm lại thả ống tay áo xuống, lặng lẽ ăn tiếp.

Lục Nghiệp Chinh cũng không diễn tả được trong lòng mình lúc này là cảm giác gì, từ hồi tiểu học Lục Nghiệp Chinh đã học quyền anh và tán thủ(**), đã gặp qua rất nhiều loại thương, nhưng loại vết thương lộn xộn tàn bạo thế này, thật sự chưa thấy bao giờ.

(**Tán thủ là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa - Wiki)

Một lát sau, Lục Nghiệp Chinh mới trầm giọng hỏi Trình Triển Tâm: "Làm sao lại bị thế này?"

Trình Triển Tâm mau chóng ăn hết bát chè, nói: "Tôi thật sự không ăn nổi nữa."

Lục Nghiệp Chinh không cản Trình Triển Tâm, để cậu về.

Ấn tượng không tốt của Lục Nghiệp Chinh với Trình Triển Tâm vẫn rất khó thay đổi, mà trước thái độ của Mạc Chi Văn với Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh vẫn giữ nguyên thành kiến như trước, nhưng cũng không thể phủ nhận, Trình Triển Tâm thật ra cũng không đáng ghét lắm, chắc là cũng không có ý đồ xấu.

Trên người cậu ta có một đống vết thương như vậy, chắc hẳn phải có chuyện gì đó khó nói ra.

Trình Triển Tâm leo lên xe điện, thuận tiện xem thời gian một cái, đã 12 giờ rồi.

Hy vọng tối nay Trình Liệt không về nhà, vậy thì Trình Triển Tâm mới có thể yên ổn ngủ một giấc.

Trình Triển Tâm vốn đã quen với đau đớn, cậu cảm thấy đau đến thế nào thì cũng không đến mức không chịu đựng được, nhưng bất kể là lần thứ bao nhiêu bị người khác nhìn thấy vết thương trên người mình, Trình Triển Tâm đều không biết phải làm thế nào ngoài im lặng.

-------------End chương 2-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro