Chương 18 - PN2 - End
Chương 18: Phiên ngoại - Năm thứ chín
1.
Tân Nhĩ Vũ gõ mở cửa phòng làm việc của Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô.
Kể từ sau khi tán gẫu với chị họ rồi biết được sự thật tàn khốc là Trình Triển Tâm đã kết hôn, ánh mắt Tân Nhĩ Vũ nhìn Trình Triển Tâm hoàn toàn thay đổi.
Tân Nhĩ Vũ vào công ty được nửa năm, từng nghe qua thấy qua tên của Trình Triển Tâm không ít lần, có điều chưa từng để ý đến con người này, dù sao thì công việc cũng thật sự rất bận, chẳng có thời gian mà nói chuyện phiếm.
Lần này được điều đến tổng bộ, lúc đang sắp xếp lại bàn làm việc, em gái quầy lễ tân đi tới tán chuyện với cô, bỗng nhiên đổi một bộ mặt "háo sắc" nói tổng bộ có một Trình Triển Tâm trông rất được, còn lôi cả mấy tấm ảnh chụp lén người ta ra cho coi, lại còn nhấn mạnh người thật còn đẹp hơn ảnh gấp hai mươi lần.
Phản ứng đầu tiên của Tân Nhĩ Vũ khi nhìn thấy Trình Triển Tâm là em gái lễ tân quả nhiên không hề gạt cô.
Quá khủng đi, cô còn tưởng là phải trải qua hai mươi cái app xử lý ảnh chụp trên điện thoại em gái kia mới đẹp được như vậy chứ.
"Có chuyện gì vậy?" Trình Triển Tâm hỏi Tân Nhĩ Vũ.
Tân Nhĩ Vũ ngẩn ra một hồi, bước tới giao báo cáo trong tay cho Trình Triển Tâm: "Cần phải ký tên ạ."
Trình Triển Tâm gật đầu, nhận lấy mở ra xem. Tân Nhĩ Vũ vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên ngón áp út của Trình Triển Tâm có đeo một chiếc nhẫn màu trắng.
Chiếc nhẫn nhẵn bóng, trông rất đơn giản nhưng lại cảm giác tồn tại lại rất mạnh.
Là nhẫn cưới.... Tân Nhĩ Vũ thầm nghĩ, trước chỉ lo nhìn mặt mà không chú ý đến nó.
Ánh mắt của Tân Nhĩ Vũ không tự chủ mà dời từ tay Trình Triển Tâm tới khuôn mặt cậu.
Da dẻ Trình Triển Tâm cực kỳ trắng, bóng của lông mi đổ xuống sống mũi, nhìn tổng thể rất khiến người ta muốn chạm vào một cái. Biểu tình của cậu trước sau cũng chẳng có gì nhiều, tuy là lạnh nhạt nhưng lại không làm người đối diện có cảm giác thất lễ, nhìn qua có vẻ rất trẻ trung nhưng cũng rất đáng tin cậy.
Cũng không biết nửa kia của Trình Triển Tâm là người như thế nào, hẳn phải là kiểu con gái một dịu dịu dàng dàng nhỉ, hai người đi chung với nhau chắc sẽ đẹp như một bức tranh cổ điển.
"Tiểu Tân," Trình Triển Tâm chỉ vào một câu, nói với Tân Nhĩ Vũ, "Câu này nên sửa lại một chút."
Cậu nói qua cho Tân Nhĩ Vũ nghe suy nghĩ của mình, Tân Nhĩ Vũ vốn muốn ra ngoài sửa báo cáo, bỗng quay trở lại nói với Trình Triển Tâm: "Vừa nãy người phụ trách của Gia Nghiệp Trọng Công điện thoại tới, nói chiều mai muốn qua đây kiểm tra tiến độ, có lẽ là muốn gia tăng hạng mục."
Nghe thấy bốn chữ "Gia Nghiệp Trọng Công", Trình Triển Tâm ngẩn người một lúc mới nói: "Tôi biết rồi."
Ba giờ chiều, người của Gia Nghiệp Trọng Công đúng giờ xuất hiện trong phòng họp.
Người tới ngoài quản lý Chu đã thảo luận trước với Tân Nhĩ Vũ và cấp dưới của ông ta, còn có một người đàn ông trẻ rất cao lớn.
Người đàn ông kia nhìn qua khoảng chừng ba mươi tuổi, vẻ ngoài có thể gọi là đẹp trai, gương mặt anh ta rất lạnh lùng, quản lý Chu rất tôn trọng anh ta, gọi anh ta là "Lục tiên sinh", có vẻ lai lịch cũng không nhỏ.
Quản lý Chu giới thiệu người đàn ông cao lớn kia cho bọn họ, chỉ nói là cấp trên của ông ta, đã là cấp trên lại còn họ Lục...
Ông chủ của Gia Nghiệp Trọng Công cũng họ Lục, Tân Nhĩ Vũ và hai đồng nghiệp cùng phụ trách Gia Nghiệp Trọng Công khác cùng trao đổi một ánh mắt rất vi diệu.
Trình Triển Tâm đẩy cửa bước vào, trông thấy Lục Nghiệp Chinh ngồi ngay ngắn phía đối diện, bước chân ngừng lại hai giây rồi mới đi tới ngồi xuống.
Tân Nhĩ Vũ nhạy bén phát hiện bầu không khí trong phòng họp hơi bị kỳ quái, hơn nữa Trình Triển Tâm còn có chút thất thần.
Đặc biệt là lúc cái vị Lục tiên sinh kia nói chuyện, Trình Triển Tâm sẽ có chút khẩn trương, thậm chí lúc đang giải thích một khái niệm cũng bị dừng một chút.
Tân Nhĩ Vũ nghi ngờ liệu có phải Trình Triển Tâm có bóng ma tâm lý khi đứng trước những người quá cao lớn hay không.
Một bên nhớ kỹ yêu cầu của đối phương, một bên Tân Nhĩ Vũ vừa nghĩ, Thẩm Ý chắc chắn chưa từng thấy Trình Triển Tâm như thế này, nếu không thì cũng sẽ không nói phong cách làm việc của Trình Triển Tâm lãnh đạm như gió.
Người của Gia Nghiệp Trọng Công ở lại công ty bọn họ chưa tới bốn giờ thì về. Sáu giờ tối lúc tan tầm, Tân Nhĩ Vũ gọi thức ăn ngoài chuẩn bị tiếp tục tăng ca, không ngờ lại thấy Trình Triển Tâm xách cặp ra ngoài.
Tân Nhĩ Vũ đến tổng bộ nửa tháng, đây là lần đầu tiên trông thấy Trình Triển Tâm tan sở đúng giờ, thực tế thì Tân Nhĩ Vũ vẫn chưa từng nhìn thấy Trình Triển Tâm tan ca bao giờ, vì lần nào Trình Triển Tâm cũng về muộn hơn cô.
Thấy Tân Nhĩ Vũ đang cầm cốc, Trình Triển Tâm gật đầu với cô, nói đừng ở lại muộn quá, về nhà sớm một chút, dù chưa đến tám giờ vẫn báo phí đi xe cho cô.
Tân Nhĩ Vũ này vốn nhanh mồm nhanh miệng, có chút bà tám mà hỏi Trình Triển Tâm: "Trình tổng hôm nay về sớm vậy?"
"Ừm," Trình Triển Tâm gật gù, không hề giấu diếm nói, "Người trong nhà trở về."
Vừa thấy Trình Triển Tâm ra ngoài, Tân Nhĩ Vũ đã lập tức nhảy bổ về trước máy vi tính, gửi tin nhắn cho Thẩm Ý hỏi: "Vợ của Tâm Tâm rốt cuộc là người thế nào vậy?! Chị gặp bao giờ chưa?"
Có lẽ là đang bận, Thẩm Ý không trả lời cô ngay. Tân Nhĩ Vũ trong công việc vẫn luôn rất có trách nhiệm, loáng một cái đã quên chuyện này ra sau đầu, nghiêm túc ngồi sửa báo cáo.
2.
Năm giờ rưỡi Lục Nghiệp Chinh đã gọi cho Trình Triển Tâm nói mình đang ở dưới lầu.
Trình Triển Tâm lề rà lề rề, mãi đến lúc tan việc mới xuống lầu, Lục Nghiệp Chinh vẫn đứng ở chỗ cũ, Trình Triển Tâm lên xe, Lục Nghiệp Chinh liền lái đi, hỏi cậu: "Em muốn ăn gì?"
Lục Nghiệp Chinh tới phương Bắc một tuần, lại tới châu Âu nửa tháng, tính ra hai người đã hơn hai mươi ngày không gặp nhau rồi.
Dạo gần đây hạng mục nhiều, lại không được suôn sẻ nên Trình Triển Tâm đã bỏ lỡ điện thoại của Lục Nghiệp Chinh, cậu vô cùng chột dạ, thấy sắc mặt Lục Nghiệp Chinh không có gì đáng lo, Trình Triển Tâm ngoan ngoãn nói: "Em gì cũng được."
"Thật ra trong nhà vẫn còn mỳ." Trình Triển Tâm lại nhỏ giọng nói.
"Vậy sao?" Lục Nghiệp Chinh có vẻ như tùy tiện hỏi, "Em vẫn còn biết cửa nhà mở hướng nào sao?"
Trình Triển Tâm không trả lời, Lục Nghiệp Chinh lại nói tiếp: "Thứ hai tuần trước, thứ tư tuần trước đều không về nhà phải không?"
"Phòng làm việc của em có chỗ nghỉ ngơi," Trình Triển Tâm thanh minh, "Tăng ca muộn quá."
Cậu cảm thấy thiết bị sưởi trong xe hơi cao, có chút nóng, liền cởi áo khoác âu phục, tháo cà vạt, mở hai nút áo ra, thấy Lục Nghiệp Chinh vẫn không nói gì, lại bổ sung: "Anh không ở nhà, không muốn về."
"Trách anh?" Lục Nghiệp Chinh rất không tiêu hóa nổi bộ dáng này của cậu, hỏi, "Anh gọi điện cho em em tiếp được mấy lần?"
Trình Triển Tâm vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, ngoan ngoãn đáp: "19 lần, nhỡ 6 lần em đều gọi lại mà."
"Trình Triển Tâm," Lục Nghiệp Chinh thở dài, vừa lúc dừng đèn đỏ, anh quay đầu hỏi cậu, "Có phải là một ngày anh không gặp em thì em liền không xong không?"
Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh thuận lợi trải qua chín năm, biết rõ đạo lý không thể đối nghịch với Lục Nghiệp Chinh, cậu im lặng chốc lát rồi tự nhận lỗi: "Em sai rồi."
Lục Nghiệp Chinh không nói nữa, lái xe ra ngoại ô, Trình Triển Tâm hỏi anh: "Đi đâu ăn cơm vậy?"
"Khu mới giải tỏa." Lục Nghiệp Chinh nói.
"Xa vậy sao..." Mấy ngày gần đây tối nào Trình Triển Tâm cũng ngủ rất muộn, vốn dĩ hôm nay đang định đi ngủ bù sớm.
Tối hôm qua Lục Nghiệp Chinh gọi cho cậu, Trình Triển Tâm không nhận, sau đó cậu gọi lại thì Lục Nghiệp Chinh đã tắt máy rồi. Trình Triển Tâm còn nghĩ không biết có phải là Lục Nghiệp Chinh giận rồi không, kết quả ngay buổi chiều người đã tìm tới cửa.
"Tối qua lúc anh gọi cho em là chuẩn bị lên máy bay." Lục Nghiệp Chinh nói.
Cuộc điện thoại đó gọi tới lúc mười một giờ.
Vốn dĩ trong dự tính của Lục Nghiệp Chinh là phải tối mai mới về được, hẳn là đã gấp rút xử lý hết mọi chuyện, thay đổi vé trở về, tính toán thời gian, buổi sáng mới kịp trở lại thành phố S.
Trong lòng Trình Triển Tâm vừa mềm nhũn vừa chua xót, cậu cầm lấy tay Lục Nghiệp Chinh, lại thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi."
Lục Nghiệp Chinh nắm ngược lại ngón tay Trình Triển Tâm, ngón áp út tay phải của anh đeo một chiếc nhẫn cưới có cùng kiểu dáng với Trình Triển Tâm, nhẫn của Lục Nghiệp Chinh hơi to hơn một chút.
Hai chiếc nhẫn này là do Lục Nghiệp Chinh đặt làm vào năm thứ ba đại học, lúc đó nghiên cứu sinh của Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh được phân đến hai trường khác nhau, nhưng Trình Triển Tâm lại không muốn tách khỏi Lục Nghiệp Chinh, nên muốn cùng đi xin visa.
Lục Nghiệp Chinh không muốn Trình Triển Tâm từ bỏ trường học và chuyên ngành mơ ước của cậu, nên trực tiếp kéo cậu đi kết hôn, chọn một trường gần Trình Triển Tâm nhất.
Nhớ lại chuyện hồi trước, Lục Nghiệp Chinh thầm nghĩ lúc đó Trình Triển Tâm ỷ lại mình như vậy, bây giờ cũng đâu phải là cậu ra khỏi nhà là sẽ không về nữa đâu.
Thấy sắc mặt Lục Nghiệp Chinh hơi dịu xuống, Trình Triển Tâm liền nói: "Vậy em..."
Cậu tiến đến bên tai Lục Nghiệp Chinh, dùng giọng gió nói với anh vài câu, Lục Nghiệp Chinh nắm tay cậu thật chặt, cười như không cười nhìn Trình Triển Tâm một lúc, thấp giọng: "Rất có thành ý đấy nhỉ?"
Trình Triển Tâm "Ừm" một tiếng, mang theo chút giọng mũi cùng vẻ trẻ con, khác hoàn toàn với dáng vẻ đối với người ngoài bình thường của cậu, cậu lại cầm lấy tay Lục Nghiệp Chinh, hôn lên mu bàn tay anh một cái, cười híp mắt nhìn anh.
Lục Nghiệp Chinh bị cái nhìn của Trình Triển Tâm làm cho cứng đờ rút tay về, nói: "Đừng có quấy rầy người đang lái xe."
3.
Xe của Lục Nghiệp Chinh bị kẹt trên con đường ở khu mới giải tỏa.
Tháng mười hai trời tối rất mau, Lục Nghiệp Chinh đi tắt qua một con đường gần đó, kết quả là bị dừng ở vùn hẻo lánh, phía trước không có thôn đằng sau không có cửa hàng.
"Làm sao đây..." Trình Triển Tâm xuống xe, nhìn một hồi, "Đói quá."
Lục Nghiệp Chinh gọi cho công ty bảo hiểm, bên kia nói lập tức sẽ tìm xe cứu hộ đến, Lục Nghiệp Chinh gửi định vị qua, thấy Trình Triển Tâm kêu đói bụng, nói với cậu: "Ghế sau có bánh quy đó."
Trình Triển Tâm không hề nghi ngờ mở cửa sau chui vào, ghế sau chẳng có gì hết, còn toan quay đầu lại hỏi Lục Nghiệp Chinh đồ ăn để ở đâu, thì Lục Nghiệp Chinh đã đè lên người cậu từ đằng sau.
Eo Trình Triển Tâm bị anh giữ chặt, giọng nói của Lục Nghiệp Chinh vang lên bên tai cậu: "Lại gầy rồi."
"Đâu có..." Trình Triển Tâm xoay người lại, vừa nâng tay muốn đẩy Lục Nghiệp Chinh ra, nụ hôn của Lục Nghiệp Chinh đã rơi xuống.
Không chạm vào thì không thấy gì, môi vừa kề nhau mới cảm thấy đúng là đã xa nhau rất lâu, ngay đến cả hồi đi học cũng chẳng xa nhau lâu như vậy.
Răng môi Lục Nghiệp Chinh chạm vào cậu, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng mà gặm cắn, Trình Triển Tâm ngoan ngoãn bám vào Lục Nghiệp Chinh -- đến tận trước lúc bàn tay anh tiến vào trong quần áo cậu cởi thắt lưng, Trình Triển Tâm vẫn rất ngoan.
"A Nghiệp....." Trình Triển Tâm bắt lấy cổ tay Lục Nghiệp Chinh, "Xe cứu hộ..."
Lục Nghiệp Chinh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Người ta nói ít nhất phải một tiếng nữa mới tới."
Vừa dứt lời lại lấp kín miệng Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm bị anh hôn đến thở không xong, nhưng thần trí thì vẫn còn, khóa quần cậu bị Lục Nghiệp Chinh kéo xuống, cậu lại đẩy Lục Nghiệp Chinh ra, biện minh: "Vậy thì đâu có đủ cho anh..."
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm vài giây, cắn tên tai cậu nói: "Em kẹp chặt một chút, gọi thêm mấy tiếng chồng ơi là được rồi."
Trình Triển Tâm vẫn còn muốn giãy giụa, nơi yếu ớt kia đã bị Lục Nghiệp Chinh cách quần lót nắm lấy, Lục Nghiệp Chinh dùng hạ thân cứng rắn của mình thúc lên mông cậu. Trình Triển Tâm đã lâu rồi không làm, thật ra cũng có chút "ý loạn tình mê", Lục Nghiệp Chinh thấy cậu hơi buông lỏng, lập tức cởi quần của cậu, lấy lọ dầu bôi trơn trong hộp găng tay ra.
Trên người Trình Triển Tâm chỉ còn mỗi một chiếc áo sơmi, vạt áo nhăn túm, nửa người dưới trần trụi, đôi chân thon dài trắng nõn một cái cong lên, một cáu bị Lục Nghiệp Chinh gác trên vai.
"Trong xe anh sao lại...." Trình Triển Tâm thở hổn hển, cảm giác mình rất tin vào sự không trong sáng của Lục Nghiệp Chinh, "Còn có cả cái này...."
Lục Nghiệp Chinh đưa hai ngón tay nới lỏng nơi ẩm ướt mềm mại của Trình Triển Tâm, ngón tay ra ra vào vào, phát ra tiếng nước rất dễ khiến người ta liên tưởng.
"Mua ở sân bay," Lục Nghiệp Chinh hôn lên đuôi mắt cùng khóe môi của Trình Triển Tâm, nói, "Thấy giới thiệu nói là sản phẩm mới."
Phía sau của Trình Triển Tâm vừa nóng vừa ngứa, lý trí chẳng còn sót lại được bao nhiêu, sít sao bọc lấy, ngón tay Lục Nghiệp Chinh lui ra ngoài, thứ cứng rắn bừng bừng kề sát "lối vào" mềm mại nóng hổi của Trình Triển Tâm.
"Nhưng mà không mua bao." Lục Nghiệp Chinh nói thêm.
Trình Triển Tâm liếc anh một cái, Lục Nghiệp Chinh lập tức nói: "Tâm Tâm không thích bắn bên trong nhỉ, không thì thôi đi vậy."
"Vào đi." Trình Triển Tâm cắn môi, nâng tay đè gáy Lục Nghiệp Chinh lại, muốn cùng anh hôn môi.
Lục Nghiệp Chinh mút lấy môi lưỡi của Trình Triển Tâm, từng chút một đẩy vào, sau đó liền bắt đầu đè lên hông cậu nhanh chóng ra vào, Trình Triển Tâm chỉ cảm giác như là sắp bị Lục Nghiệp Chinh xuyên thủng đến nơi rồi, cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ khó chịu.
"Đau?" Lục Nghiệp Chinh dừng lại, anh đã rất lâu không gặp cậu rồi, Trình Triển Tâm quá mềm quá chặt, lại còn mở chân mời gọi mình tiến vào, Lục Nghiệp Chinh liền có chút không tự kiềm chế được.
Trình Triển Tâm chậm rì rì, oán giận nói: "Anh chậm chút đi."
Lục Nghiệp Chinh thật sự làm chậm lại, nhưng càng thúc lại càng dùng sức, chân Trình Triển Tâm gác trên khủy tay Lục Nghiệp Chinh con lên, phía sau lại bị anh đụng đến vừa tê vừa ngứa, tay Lục Nghiệp Chinh bọc trên tính khí của cậu, cái được cái không mà chuyển động, cả trước lẫn sau của Trình Triển Tâm đều có chút chưa thỏa mãn, liền lén lút đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, giọng nói đứt quãng nói: "Anh...chuyển động nhanh một chút..."
Lục Nghiệp Chinh "Ừm" một tiếng, sau đó không thèm động nữa, khố hạ thúc mạnh lên một cái, nói: "Gọi anh là gì cơ?"
Trình Triển Tâm ôm lấy anh môi lưỡi quấn quýt, chờ Lục Nghiệp Chinh lại bắt đầu chuyển động, Trình Triển Tâm mới nhỏ giọng gọi: "Chồng ơi."
Giọng nói của Trình Triển Tâm lúc làm tình cũng hơi khác so với bình thường, tinh tế mang theo chút hứng thú khó nói, vừa giống như trong sáng đến không rành thế sự, lại trộn lỗn không ít mê hoặc, muốn khiến người ta nghe cậu nói càng nhiều những dâm ngôn uế ngữ, khiến thân thể trắng như tuyết của cậu nhuốm màu hồng nhạt của tình dục.
Lục Nghiệp Chinh một bên thúc cậu, một bên bảo cậu gọi thêm vài tiếng nữa, mới đầu Trình Triển Tâm còn không muốn, sau đó bị Lục Nghiệp Chinh làm cho không chịu nổi nữa, đành phải mềm nhũn nhỏ giọng gọi thêm mấy lần, Lục Nghiệp Chinh đâm vào dùng rất nhiều sức, đỉnh đầu Trình Triển Tâm cũng sắp đụng tới cửa xe rồi.
Ghế sau vẫn là có hơi chật, Lục Nghiệp Chinh ôm eo Trình Triển Tâm ngồi dậy, để Trình Triển Tâm ngồi trên đùi mình, nơi phía dưới nuốt trọn lấy thứ to lớn của mình.
Trình Triển Tâm bị làm tới sắp hỏng, đầu kề sát bên cổ Lục Nghiệp Chinh, thở hổn hển, cự vật ở trong cơ thể vẫn ra ra vào vào, phát sinh tiếng nước vô cùng khó nghe.
Trình Triển Tâm lại bị anh thúc thêm một lúc nữa, Lục Nghiệp Chinh gọi một tiếng "Tâm Tâm", Trình Triển Tâm liền không nhịn được bắn ra trên áo sơ mi, tinh dịch khiến cho áo sơ mi của cậu ướt hết một mảng.
Cao trào qua đi, Trình Triển Tâm tìm lại được chút thần trí, nhớ tới xe cứu hộ, liền chụp lấy tay Lục Nghiệp Chinh xem thời gian, đã qua bốn mươi lăm phút rồi, nhưng Lục Nghiệp Chinh vẫn có vẻ như chỉ vừa mới bắt đầu, không có một chút ý định muốn bắn ra nào.
Trình Triển Tâm bắt đầu cuống lên, kề sát anh, mềm giọng hỏi: "Chồng à, xong chưa vậy?"
Lục Nghiệp Chinh nắm lấy cánh mông Trình Triển Tâm không nói lời nào, tính khí vẫn còn căng chặt bên trong cậu, nóng hổi, cảm giác như hơi giật giật, lúc này là lúc Trình Triển Tâm mẫn cảm nhất, Lục Nghiệp Chinh vừa cọ một cái, chân cậu đã như muốn nhũn ra.
Trình Triển Tâm lại hỏi lại, Lục Nghiệp Chinh mới lên tiếng: "Em nằm sấp xuống đi."
Hai người thay đổi tư thế, Trình Triển Tâm nằm nhoài lên ghế, Lục Nghiệp Chinh ra vào từ phía sau cậu, nắm lấy hông cậu chuyển động nhanh chóng, Trình Triển Tâm bị anh làm đến mức kêu không nổi nữa, cảm giác một giờ chắc chắn đã qua lâu rồi, Lục Nghiệp Chinh mới chịu bắn, cứ như thế ôm cậu từ phía sau một hồi mới lui ra ngoài.
Lực trên lưng Trình Triển Tâm cuối cùng cũng được nới lỏng ra, cậu giận đến muốn khóc, trong xe bị làm cho rối tinh rối mù, tất cả đều là mùi vị của vừa mới làm tình xong, chút nữa có người tới chỉ cần mở cửa là sẽ biết ngay bên trong vừa nãy đã có chuyện gì.
Vậy mà không ngờ Lục Nghiệp Chinh lại ra sau lấy chiếc thảm trong rương thiết bị ra đắp lên người Trình Triển Tâm, sau đó vòng lên phía trước bắt đầu lái xe hướng về nhà.
Xe không hề bị hư.
Trình Triển Tâm mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện với anh nữa, về đến nhà cũng là Lục Nghiệp Chinh ôm cậu xuống.
Lục Nghiệp Chinh đặt Trình Triển Tâm lên ghế sô pha, vào bồn tắm lớn xả nước, thấp giọng hỏi: "Đói bụng không?"
Trình Triển Tâm nhắm mắt không lên tiếng, Lục Nghiệp Chinh hôn lên trán cậu một cái, nói: "Anh đi nấu cơm."
4.
Thẩm Ý không muốn tám chuyện với Tân Nhĩ Vũ trên mạng, gì cũng phải hẹn cô ra ngoài nói chuyện.
Tân Nhĩ Vũ không còn cách nào khác là phải đặt một chỗ, kết quả đã nói tận hai tiếng rồi vẫn chẳng thấy Thẩm Ý nói ra được cái thông tin gì hữu hiệu, chắc chắn là chẳng qua chỉ để cọ một bữa trà chiều mà thôi.
Tân Nhĩ Vũ bất đắc dĩ thanh toán, muốn Thẩm Ý đi với mình tới siêu thị ngầm mua hoa quả.
Lúc đi qua khu đồ tươi, không ngờ lại gặp Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm đeo một cặp kính râm(1), mặc áo len nhạt màu, đẩy xe mua hàng đi về phía trước, thoạt nhìn vừa dịu dàng vừa thoải mái.
(1) từ gốc là kính bình quang, một loại kính râm, độ chiết quang bằng không
Tân Nhĩ Vũ vừa định qua chào hỏi Trình Triển Tâm, Thẩm Ý đã kéo cô nàng lại, nói: "Chắc chắn không phải đi một mình."
"Hả?" Tân Nhĩ Vũ nói, "Vậy càng tốt, qua nhìn mặt vợ anh ấy luôn!"
Thẩm Ý biểu tình "một lời khó nói hết" mà nhìn Tân Nhĩ Vũ.
Ánh mắt của Tân Nhĩ Vũ vẫn còn đặt trên người Trình Triển Tâm, đột nhiên nhìn thấy một người rất cao lớn đi tới phía sau Trình Triển Tâm, vô cùng ấu trĩ vỗ vai trái của Trình Triển Tâm một cái, lúc Trình Triển Tâm quay sang trái, anh ta liền vòng sang phải, ôm vai Trình Triển Tâm, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.
Kia chẳng phải là cái vị họ Lục của Gia Nghiệp Trọng Công đó saoooo!!!!
Trình Triển Tâm bực mình đẩy Lục Nghiệp Chinh ra, cậu bị gạt còn chưa hết giận đây, hôm trước về tới nhà, Lục Nghiệp Chinh lại tiếp tục cưỡng ép cậu thực hiện lời hứa, làm cậu cả ngày hôm qua không xuống được giường.
Vừa quay đầu, Trình Triển Tâm đã nhìn thấy Tân Nhĩ Vũ và Thẩm Ý, liền đi tới chào hỏi trước.
Tay cậu nắm lấy tay Lục Nghiệp Chinh, vô cùng tự nhiên mà hỏi hai cô gái: "Hai người cũng biết nhau hả?"
"Thẩm Ý là chị họ của tôi!" Tân Nhĩ Vũ mau chóng giải thích, tim nhảy bình bịch, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thẩm Ý lại tránh vấn đề của Trình Triển Tâm.
Có điều tuy không phải là kiểu "vợ" mà cô nghĩ tới kia, nhưng vẫn xứng đôi đến không ngờ.
Trình Triển Tâm mỉm cười nói chuyện rất khéo léo, Lục Nghiệp Chinh khoác bả vai Trình Triển Tâm nhìn Tân Nhĩ Vũ, nói: "Cô gái không tệ đâu, báo cáo làm rất tỉ mỉ."
Bọn họ lại tán gẫu vài câu rồi tạm biệt đi về hướng ngược lại.
"Nhìn có vẻ ân ái quá ta." Tân Nhĩ Vũ nhìn theo bóng lưng của Trình Triển Tâm mà cảm thán.
Thẩm Ý gật gù, nói thêm: "Cứ nhìn thêm vài năm nữa là hết muốn nhìn ngay ấy mà, bởi vì không có chuyện của cưng."
Tân Nhĩ Vũ hít sâu một hơi, quyết định đi mua hoa quả của mình.
--------------End PN2-------------
-------------Toàn văn hoàn =))))---------------
Aigu, xong rồi, hoàn thật rồi, cảm giác mình thật lầy =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro