Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Phiên ngoại 1

 Chương 17: Phiên ngoại - Năm thứ hai

1.

Mạc Chi Văn, học sinh lớp 12 bộ quốc tế trung học Hợp Đức, từ trước tới nay vẫn luôn là một cậu nhóc như ánh mặt trời.

Nhưng mấy ngày hôm nay, Mạc Chi Văn lại sâu sắc cảm nhận được thế nào là mất niềm tin vào cuộc sống, tình bạn bao năm vỡ nát -- cậu nhóc như ánh mặt trời đang gần kề hủy diệt.

Giác quan thứ sáu nhạy bén nói cho cậu biết, giữa bạn tốt nhất của cậu Lục Nghiệp Chinh và bạn tốt (tự phong) thứ hai Trình Triển Tâm có vấn đề gì đó.

Bởi vì cậu phát hiện Lục Nghiệp Chinh đăng ký nguyện vọng, không ngờ tất cả đều là H đại. Mà trong số những người quen của Mạc Chi Văn, chỉ có một mình Trình Triển Tâm là muốn tới H đại. Kỳ lạ hơn nữa là, Lục Nghiệp Chinh nửa khuyên nửa răn nhất quyết không cho Mạc Chi Văn nói chuyện trường học của mình với Trình Triển Tâm.

Trong đây nhất định có vấn đề.

Cũng không phải là Mạc Chi Văn cứ bắt buộc phải chung trường với Lục Nghiệp Chinh, nhưng mấy năm trước đã bàn rõ là sẽ cùng nhau tới nước A, bây giờ Lục Nghiệp Chinh lại đột nhiên vứt bỏ cậu mà đi, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ.

Mạc Chi Văn và Lục Nghiệp Chinh cùng nhau lớn lên từ bé, cũng hiểu nhau khá rõ, nhưng gần một năm này, hành vi của Lục Nghiệp Chinh khiến cho ra-đa nhỏ vô cùng nhạy bén của Mạc Chi Văn bắt đầu báo động tít tít.

Tính Lục Nghiệp Chinh rất thích ở một mình, ngay cả Mạc Chi Văn cũng chẳng ngủ lại ở nhà anh được mấy lần, vậy mà bây giờ lại bằng lòng lôi kéo Trình Triển Tâm ở chung, còn có thể vì nguyên nhân gì chứ?

Chắc chắn là muốn Trình Triển Tâm làm việc giúp mình chứ còn sao nữa.

Tưởng không ai nhìn ra chắc.

Hôm nguyên đán, Lục Nghiệp Chinh có việc đột xuất phải đi phương Bắc một chuyến. Mạc Chi Văn liền hẹn Trình Triển Tâm ra ngoài ăn cơm.

"Triển Tâm," Mạc Chi Văn "một bụng tâm sự" đưa Trình Triển Tâm đi ăn cơm, dặn dò, "Cậu không cần quá sợ A Nghiệp đâu, nếu cậu ấy nhờ cậu làm việc, cậu nhất định phải lấy tiền, không được ngại biết chưa."

Trình Triển Tâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mạc Chi Văn, ánh mắt lộ chút ý tứ không thể diễn tả bằng lời, trong lòng Mạc Chi Văn hơi bất ngờ, hỏi: "Đừng nói cậu không lấy tiền thật đó nha?"

Trình Triển Tâm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Mạc Chi Văn, không đành lòng nói: "Đâu có, cậu ấy đâu có nhờ tớ viết."

"Cậu biết A Nghiệp đăng ký vào trường nào không?" Mạc Chi Văn nghĩ một chút rồi hỏi Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm lắc đầu: "Tớ không hỏi."

Trình Triển Tâm chỉ mới nhìn thoáng qua giấy giới thiệu của Lục Nghiệp Chinh, giáo sư rất nổi tiếng, những cái khác cậu không biết, cũng không quá tò mò, dù sao thì những ngày tháng bên nhau càng ngày càng rút ngắn, nên cũng không cần can thiệp quá nhiều.

Lục Nghiệp Chinh đi đâu, thì đều cách cậu rất xa.

Mạc Chi Văn do dự nhìn Trình Triển Tâm, sợ nói một hồi sẽ lộ hết nên không dám tiếp tục đề tài này nữa.

Trình Triển Tâm cũng có chút thất thần.

Cậu và Lục Nghiệp Chinh đã từng bàn với nhau chuyện có nên nói thật với Mạc Chi Văn hay không.

Quan điểm của Lục Nghiệp Chinh là "Cứ để cậu ta tự phát hiện."

Nhưng mà Trình Triển Tâm lại cảm thấy, đợi Mạc Chi Văn phát hiện cái gì chứ, cậu ấy chắc là mãi mãi cũng chẳng phát hiện ra đâu.

Lúc cả đám đến đảo W chơi gần đây, cơ bản không hề có ý định giấu diếm, những người đi cùng đều nhìn ra hết, chỉ có mỗi Mạc Chi Văn là vẫn "can tâm tình nguyện" cho rằng hai người họ là quan hệ tốt mà thôi.

Lúc Lục Nghiệp Chinh giúp Trình Triển Tâm thoa kem chống nắng, Mạc Chi Văn còn xông tới xung phong giúp một tay, bị Lục Nghiệp Chinh dùng ánh mắt chém vô số lần mới lặng lẽ đi ra.

Đang mải nghĩ, điện thoại của Lục Nghiệp Chinh gọi tới, nói chuyến bay bị trễ, không chừng tối nay sẽ về rất khuya, nói Trình Triển Tâm đừng khóa cửa nhưng cũng đừng đợi mình.

Giọng nói của Lục Nghiệp Chinh có chút mệt mỏi hiếm thấy, Trình Triển Tâm chỉ "Ừm" một tiếng, không nhiều lời thêm nữa.

2.

Trình Triển Tâm ngồi trong phòng khách chờ Lục Nghiệp Chinh, bật phim lên xem lại cứ ngủ quên mất.

Lúc Lục Nghiệp Chinh về tới nhà, trông thấy Trình Triển Tâm nằm trên sô pha, đang tính bế cậu lên lầu ngủ thì Trình Triển Tâm lại tỉnh. Cậu bắt lấy cánh tay anh hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ." Lục Nghiệp Chinh nói, áo khoác anh vẫn còn chưa kịp cởi, trên quần áo mang theo hơi lạnh của cái rét dưới 0 độ từ bên ngoài.

Trình Triển Tâm đưa tay chạm vào mặt Lục Nghiệp Chinh, nói: "Anh lạnh quá."

Sau đó liền dán môi mình lên mặt Lục Nghiệp Chinh, tựa như muốn sưởi ấm cho anh, từ từ hôn anh.

Vốn dĩ Lục Nghiệp Chinh đang ôm lấy nửa người cậu, tay chợt ngừng một lát, đoạn đặt Trình Triển Tâm lại lên sô pha.

Vừa lúc Trình Triển Tâm kề sát bên môi mình, Lục Nghiệp Chinh liền xoay đầu hôn cậu.

Nhiệt độ trong phòng cao nên Trình Triển Tâm chỉ mặc một lớp áo ngủ, khiến cho tay Lục Nghiệp Chinh rất dễ dàng luồn vào trong, vuốt ve làn da nóng bừng nhẵn nhụi của cậu.

Trình Triển Tâm nhắm mắt lại hôn môi Lục Nghiệp Chinh, hàng lông mi vừa dày vừa dài dán sát dưới mí mắt, khuôn mặt vương vấn một mạt đỏ hồng do mới tỉnh ngủ, thoạt nhìn thật ngoan ngoãn.

Hôn một hồi lâu, Lục Nghiệp Chinh mới hơi tách ra, nhìn thẳng vào mắt Trình Triển Tâm, đưa ngón tay chà mạnh lên môi cậu, hỏi: "Không phải đã dặn em đi ngủ trước rồi sao?"

"Muốn chờ anh về," Trình Triển Tâm nói, "Có hơi nhớ anh."

Vừa nghĩ tới chỉ một thời gian nữa thôi sẽ không thể gặp Lục Nghiệp Chinh mỗi ngày thế này, trong lòng Trình Triển Tâm liền thấy rất khó chịu.

Lục Nghiệp Chinh chỉ mới đi có ba ngày mà cậu đã cảm giác như ba tháng rồi, ôm Lục Nghiệp Chinh không muốn buông tay.

"Nhớ anh hay là "muốn"(1) vậy?" Lục Nghiệp Chinh cởi áo khoác ném xuống đất, ý là làm một lần đã rồi lại lên lầu.

((1) "Nhớ" và "muốn" đều là "xiǎng")

Ban ngày Trình Triển Tâm bị Mạc Chi Văn hỏi chuyện trường Lục Nghiệp Chinh đăng ký, trái tim cứ treo lơ lửng mãi, rất không có cảm giác an toàn, nên lúc này vô cùng ngoan ngoãn, đổi lại là bình thường chắc cậu đã đẩy Lục Nghiệp Chinh ra rồi, nhưng hôm nay lại nhìn Lục Nghiệp Chinh một hồi, rồi lại gần hôn nhẹ lên môi anh, nói: "Vừa nhớ anh vừa muốn."

Lục Nghiệp Chinh cũng phát hiện Trình Triển Tâm hơi lạ, nhưng mà đang lúc thế này, không tiếp tục không phải đàn ông.

Anh thấp giọng hỏi Trình Triển Tâm: "Muốn ở đâu nào?"

Không đợi Trình Triển Tâm trả lời, Lục Nghiệp Chinh đã nói: "Không chọn được phải không? Vậy để anh chọn vậy."

3.

Đêm hôm khuya khoắt, đèn trong phòng ăn nhà Lục Nghiệp Chinh vẫn sáng trưng.

Cả người Trình Triển Tâm chỉ có duy nhất một chiếc tạp dề màu trắng, dây lưng được thắt cẩn thận trên eo, nút thắt rất chặt, Trình Triển Tâm lại gầy, dây lưng áp chặt cả vào da thịt.

Trình Triển Tâm bị đặt trên bàn ăn, mặt dán vào bàn ăn bằng gỗ, cặp mông vểnh lên, cảm nhận tính khí thô cứng của Lục Nghiệp Chinh ra ra vào vào trong cơ thể mình.

Da dẻ Trình Triển Tâm trắng như sữa, gần như hòa làm một với màu của tạp dề, một người luôn toát lên vẻ thuần khiết, ngày thường sắc mặt lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm, thoạt nhìn "thanh tâm quả dục", lúc này đang bị Lục Nghiệp Chinh bóp chặt eo, đâm rút đến lắc tới lắc lui, tiếng rên rỉ phóng túng đến đòi mạng liên tiếp tuôn ra.

Lục Nghiệp Chinh làm cậu từ đằng sau một hồi rồi rút tính khí ra, hôm nay anh dùng dầu bôi trơn vị dâu, đây là lần đầu tiên Trình Triển Tâm không bắt anh đeo bao, Lục Nghiệp Chinh vừa rút ra, dầu bôi trơn màu sữa theo đó chảy ra, thấm ướt bắp đùi Trình Triển Tâm, trông giống như Trình Triển Tâm đã bị tinh dịch của anh rót đầy vậy.

Lục Nghiệp Chinh lật người Trình Triển Tâm lại, để Trình Triển Tâm nằm trên bàn ăn, tách chân cậu ra, lại từng chút một tiến vào.

Tạp dề bị nơi đó của Trình Triển Tâm đội lên thành một túp lều nhỏ, Lục Nghiệp Chinh liền đưa tay vén chiếc tạp dề lên, lộ ra cái rốn khéo léo của Trình Triển Tâm, anh nắm chặt eo Trình Triển Tâm thúc vừa dây dưa vừa sâu, Trình Triển Tâm khéo chặt hai mắt, cắn môi, âm mũi phát ra đều mềm nhũn thành nước.

"A....A Nghiệp...." Trình Triển Tâm chợt cảm thấy sợi dây trên eo lại căng thêm một chút, mở mắt ra nhìn, Lục Nghiệp Chinh đang túm lấy dây lưng kéo sang bên cạnh, eo Trình Triển Tâm bị hằn ra một đường thẫm màu.

Lục Nghiệp Chinh đưa tay sờ sờ, nói: "Tâm Tâm, nơi này của em nhỏ như thế..."

Dứt lời lại thúc mạnh một cái: "Sao lại nhét vừa thứ đó của anh thế nhỉ?"

Trình Triển Tâm bị anh làm đến mất hồn, toàn thân hiện lên màu hồng hào do tính dục, cậu nâng cánh tay vô lực lên, Lục Nghiệp Chinh dứt khoát cầm lấy tay cậu mò mẫm đến nơi kết hợp ướt đẫm của hai người, Trình Triển Tâm vừa đụng tới nơi bị đâm đến cực độ, lập tức rụt tay lại, lại bị Lục Nghiệp Chinh bắt được kéo trở về.

Lục Nghiệp Chinh một bên ra ra vào vào, một bên ép ngón tay dài nhỏ của Trình Triển Tâm gập lại đưa vào hạ thân, Lục Nghiệp Chinh áp sát bên tai Trình Triển Tâm mà nói: "Tâm Tâm, vói vào xem anh làm em thế nào."

Trình Triển Tâm đẩy ngón tay vào một chút, lòng bàn tay dán vào tính khí nóng bừng cứng rắn của Lục Nghiệp Chinh, mặt sau ngón tay lại dán sát thành thịt mềm nhũn ấm nóng ẩm ướt của mình, Lục Nghiệp Chinh vẫn tiếp tục đưa đẩy.

Trình Triển Tâm cảm giác bên trong mình quá chặt, tựa như khát khao muốn giao trọn bản thân cho Lục Nghiệp Chinh, sợ đến mức ra sức rút tay về, nước mắt trong viền mắt sau một cái chớp mà tràn ra ngoài.

Lục Nghiệp Chinh đè cổ tay Trình Triển Tâm lại trên bàn, chuyên tâm "làm", Trình Triển Tâm bị anh đâm rút đến cong người về phía trước, lại bị anh túm lại tiếp tục làm.

Trong phòng ăn chỉ có tiếng nước nhóp nhép và tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Làm một lần ở dưới lầu xong, Lục Nghiệp Chinh lại bế Trình Triển Tâm lên lầu, làm tiếp một lượt trong phòng tắm nữa, chân Trình Triển Tâm sắp run lên hết rồi, đứng cũng đứng không nổi, Lục Nghiệp Chinh bèn ôm cậu tựa lên tường mà thúc mạnh.

Trình Triển Tâm cảm giác mình sắp bị Lục Nghiệp Chinh làm chết rồi, Lục Nghiệp Chinh vẫn còn chưa muốn ngừng, hỏi cậu: "Chẳng phải em vừa nhớ anh vừa muốn sao?"

Trình Triển Tâm vô cùng hối hận, oán thầm "nói nhiều tất sẽ lỡ lời", sau này nhất định không được nói nhiều nữa. Rồi lại tự an ủi, sau này có muốn làm cũng không làm được nữa, thôi thì lần này muốn làm cứ để cho anh làm đi vậy.

Một đoạn thời gian tiếp đó cũng vậy, Lục Nghiệp Chinh giày dò cậu thế nào, Trình Triển Tâm cũng đều ngoan ngoãn chịu đựng, cậu nghĩ, dù sao cũng phải yêu xa, lúc còn ở bên nhau sao lại không dung túng Lục Nghiệp Chinh một chút chứ?

4.

Không đến mấy tháng sau, cuối cùng Lục Nghiệp Chinh cũng cầm được giấy báo của đại học H trên tay như ý muốn, vô cùng đắc ý giơ trước mặt Trình Triển Tâm mà tranh công, nói với cậu: "Sao nào? Ngạc nhiên không?"

Tối hôm đó Trình Triển Tâm dứt khoát khóa cửa phòng cả đêm.

----------End PN 1-----------

Thương A Nghiệp, ai bảo giấu em nó làm gì =)))), tưởng bất ngờ xong được ăn em, ai ngờ ăn chay =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro