Chương 16 - Hoàn chính văn
Chương 16
Trình Triển Tâm không ngờ lúc cậu gặp lại Trình Liệt, lại là trong hoàn cảnh thế này.
Buổi tối trước khi có điểm thi đại học, Trình Triển Tâm đang ở sân tennis với Lục Nghiệp Chinh, đánh được mấy phát đã ngồi một bên thở dốc nghỉ ngơi, thì tin dữ của bố cậu đến.
Cảnh sát gọi tới, nói rằng Trình Liệt hít heroin quá liều, đã chết ở bên ngoài, muốn Trình Triển Tâm đến nhận thi thể.
Trình Triển Tâm cúp điện thoại, đầu óc choáng váng.
Trình Triển Tâm đúng là đã tưởng tượng qua rất nhiều cách chết của Trình Liệt, lúc cậu chịu đòn, lúc bị giam bế, lúc vất vả lắm mới cầm được tiền thưởng lại bị bố mình trộm đi đánh bạc, Trình Triển Tâm từng nằm trên giường mơ rằng Trình Liệt bị kẻ thù chém chết, đuối nước chết, nhưng cuộc sống bình thường lại khắc nghiệt hơn nhiều.
Cái chết của Trình Liệt cũng mất mặt hơn nhiều so với suy nghĩ của Trình Triển Tâm.
Lục Nghiệp Chinh vẫn luôn nhìn chằm chằm Trình Triển Tâm, nhìn cậu ngây người, anh bước tới phía cậu.
Chờ Lục Nghiệp Chinh đi tới bên cạnh mình, Trình Triển Tâm hơi hồi hồn, ngẩng đầu lên, nói với anh: "Bố em chết rồi."
Trình Triển Tâm vừa dứt lời mới phát hiện chân mình đã run đến mức không đứng lên nổi, dùng cùi chỏ chống đầu gối, một trận trời đất quay cuồng.
Trên mặt Lục Nghiệp Chinh không có biểu hiện gì, anh đứng nhìn Trình Triển Tâm một lúc rồi hỏi cậu: "Có phải muốn đi mang về không?"
Trình Triển Tâm "Ừ" một tiếng, bám lấy tay Lục Nghiệp Chinh đứng lên, đi tới phòng thay đồ thay quần áo, Lục Nghiệp Chinh lái xe chở cậu tới đồn công an.
Đến cảnh cục, Trình Triển Tâm vẫn còn hoảng hốt, một dân cảnh dẫn tới, xốc tấm vải trắng lên để cậu nhìn, Trình Liệt thẳng tắp nằm ở đó, mắt mở to, không hề động đậy, trên người còn có một cỗ mùi lạ.
Trình Triển Tâm nhìn qua một cái rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi, hỏi vị dân cảnh: "Xin hỏi phải làm những thủ tục gì?"
Dân cảnh nói tổng thể với Trình Triển Tâm, thấy cậu như người mất hồn, Lục Nghiệp Chinh thay cậu cẩn thận lắng nghe các trình tự, dẫn Trình Triển Tâm chạy một vòng, cuối cùng nhận thi thể, liên lạc với người của nhà tang lễ tới, sắp xếp đưa đi hỏa táng.
Lục Nghiệp Chinh lái xe đi theo phía sau xe của nhà tang lễ, Trình Triển Tâm người mềm nhũn ngồi trên ghế, không nói không rằng mà nhìn phía trước.
Trình Liệt chết cũng chẳng vẻ vang gì, chuyển tới nơi liền đưa thẳng đến phòng thiêu, thứ đến tay Trình Triển Tâm sau cùng chỉ là một hộp tro cốt nhỏ, Trình Triển Tâm nhận lấy từ nhân viên công tác rồi bưng tới cạnh xe Lục Nghiệp Chinh, nhưng không chịu bước tới nữa.
"Thật xui xẻo." Trình Triển Tâm nói, đoạn mang cái hộp đi về phía khác.
"Dù sao cũng phải tìm một cái nghĩa địa thả xuống mà, " Lục Nghiệp Chinh bước nhanh tới kéo cậu.
Trình Triển Tâm ngẩng lên nhìn Lục Nghiệp Chinh, lắc lắc đầu nói không cần: "Ông ta không xứng để em thờ cúng."
Cậu đi thẳng về phía nam, Lục Nghiệp Chinh theo sau cậu, hai người đi gần hai mười phút, rốt cục đi tới cạnh một con kênh nhỏ, Trình Triển Tâm ngồi xổm xuống bên bờ kênh, mở hộp ra, lấy cái hũ sứ đựng tro cốt bên trong ra, đang định mở nắp lên, cậu bỗng quay đầu lại nói với Lục Nghiệp Chinh: "Anh đi xa một chút."
Hai mắt Trình Triển Tâm đầy nước mắt, nhưng lại không hề có đau buồn, chẳng qua chỉ là tính phản xạ mà thôi.
Lục Nghiệp Chinh bước ra xa vài bước, Trình Triển Tâm có chút nghẹn ngào: "Xa nữa."
Tới lúc Lục Nghiệp Chinh lùi tới hơn mười mét, Trình Triển Tâm mới xoay lưng lại, mở nắp hũ, đem toàn bộ tro cốt của Trình Liệt đổ xuống kênh.
Trên đáy chiếc hũ sứ vẫn còn hơi ấm, tro cốt không có mùi, cứ thế một đường lất phất theo gió đổ ra ngoài, Trình Triển Tâm đổ hết toàn bộ tro có thể đổ ra rồi mới đóng nắp lại, thả chiếc hũ lại vào hộp, bê nó đứng lên.
Cậu bước tới cạnh Lục Nghiệp Chinh, bởi vì Trình Triển Tâm khóc rất kịch liệt, nước mắt cứ liên tiếp tuôn ra từ vành mắt, Lục Nghiệp Chinh muốn kéo cậu tới, nhưng Trình Triển Tâm lại ngăn anh lại, vừa đi vừa nói: "Em muốn tìm một chỗ rửa tay."
Lúc đi qua thùng rác, Trình Triển Tâm ném hộp tro vào trong đó, gần đây có một trạm xăng dầu, cậu liền vào nhà vệ sinh của trạm xăng để rửa tay.
Trình Triển Tâm rửa rất lâu, đến mức lòng bàn tay co lại thành những nếp nhăn mới chịu tắt nước, quay trở ra.
Trên mặt Trình Triển Tâm đầy nước mắt, Lục Nghiệp Chinh mua một túi khăn giấy trong cửa hàng tiện lợi, giật một tờ lau cho cậu, anh vừa lau, Trình Triển Tâm lại vừa khóc, dường như nước mắt một đời này của cậu đều đổ hết vào ngày hôm nay.
"Đừng lau nữa..." Giọng Trình Triển Tâm vì khóc mà khàn đặc, đầu cũng rất đau, cậu cầm lấy cổ tay Lục Nghiệp Chinh, "Mặc kệ đi."
Lục Nghiệp Chinh không nói gì, đưa khăn giấy cho cậu để cậu tự lau, Trình Triển Tâm vừa đi vừa lau mặt, tới cạnh xe Lục Nghiệp Chinh, cậu vẫn không muốn bước tới, nói có cần tìm một quán trọ nhỏ để tắm hay không, sợ làm xe của Lục Nghiệp Chinh dính xui xẻo.
"Đừng mê tín nữa," Lục Nghiệp Chinh mở cửa đẩy Trình Triển Tâm vào trong xe, giúp cậu cài dây an toàn, "Ngoan ngoãn ngồi đó cho anh."
Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên Trình Triển Tâm làm chính là tắm rửa thật sạch sẽ, vứt toàn bộ quần áo trên người, cuộn lại nhét vào túi rác đặt trước cửa, cậu xoay người nói với Lục Nghiệp Chinh: "Đều xui xẻo hết."
Thuở nhỏ mỗi lúc tết đến, mẹ Trình Triển Tâm đều vừa dán chữ "Phúc" vừa nói: "Xui xẻo ra ngoài, phúc vào cửa."
Trình Triển Tâm vô cùng ghét "xui xẻo", cậu hy vọng "xui xẻo" đều sẽ đi xa thật xa, không bao giờ tới nữa.
Lục Nghiệp Chinh không cản cậu, bước lại gần đóng cửa hộ cậu rồi đi theo cậu vào nhà.
Trình Triển Tâm nằm nhoài xuống giường, Lục Nghiệp Chinh nằm xuống cạnh cậu, Trình Triển Tâm đột nhiên trở mình, úp sấp trên người anh, nói: "Em không ngủ được, chúng ta làm chút đi."
"Nghỉ ngơi một lát đi," Lục Nghiệp Chinh ôm lại cậu, Trình Triển Tâm liền ngoan ngoãn nằm trên người anh, đầu gối lên ngực anh, lọn tóc mềm mại quét trên da Lục Nghiệp Chinh, từ góc độ của Lục Nghiệp Chinh nhìn xuống, Trình Triển Tâm trắng nõn xinh đẹp lại đầy sức sống, sách cổ có câu "nhuyễn ngọc ôn hương", có lẽ còn hơn cả câu nói này nữa, anh nói với cậu, "Em ngủ đi."
Trình Triển Tâm không làm càn nữa, cậu gối lên ngực Lục Nghiệp Chinh, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Hơn mười giờ tối, điện thoại Trình Triển Tâm bắt đầu reo lên không ngừng, điện thoại chiêu sinh của các trường đại học lớn đều đã sớm tới, mỗi người một cách thể hiện bản lĩnh, tất cả đều mở ra cho Trình Triển Tâm những điều kiện vô cùng mê người.
Có điều Trình Triển Tâm đã sớm có mục tiêu của mình, cậu lên tinh thần nhận mấy cuộc điện thoại, chỉ bàn bạc với trường mình muốn, còn lại đều giao cho Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh biết Trình Triển Tâm không biết làm thế nào, đành phải vụng về giả bộ mình là Trình Triển Tâm rồi lừa gạt cho qua chuyện.
-----------***------------
Đến 12 giờ, Trình Triển Tâm tắt điện thoại, Lục Nghiệp Chinh xuống lầu pha một cốc sữa nóng bưng lên cho cậu, Trình Triển Tâm cuộn chân ngồi trên giường uống một hớp, đột nhiên hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Anh có từng nghĩ tới tương lai không?"
Lục Nghiệp Chinh không giỏi nói lắm, nhưng anh đương nhiên đã từng nghĩ tới.
"Em từng nghĩ rồi," Trình Triển Tâm không chờ Lục Nghiệp Chinh trả lời, tự mình nói, "Nếu em vào H đại thì sao nhỉ, năm nhất có thể học ở thành phố S, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau một năm."
"Sau đó anh ra nước ngoài học đại học, em có thể tới thăm anh này."
"Nếu như có cơ hội, em sẽ lập tức trao đổi đến chỗ anh."
"Còn nếu như anh không quay về, em có thể xin qua bên anh làm nghiên cứu sinh này, vậy là lại ở bên nhau rồi."
Trình Triển Tâm lại uống một hớp sữa bò, ngừng một lát rồi nói tiếp: "Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là anh đồng ý."
Lục Nghiệp Chinh cầm lấy cốc sữa trong tay Trình Triển Tâm, vô cùng dịu dàng ghé lại gần hôn cậu, nụ hôn rất ngắn, nhưng cũng rất dụng tâm, anh nói với cậu: "Anh đồng ý."
Ngày hôm sau là cuối tuần, Lục Nghiệp Chinh không có tiết học, bèn hỏi Trình Triển Tâm có muốn kiếm một chỗ giải khuây hay không.
Muốn thì cũng muốn, nhưng Trình Triển Tâm lại không biết phải đi đâu, hai người đưa ra vô số phương án, cũng bác bỏ vô số, cuối cùng Lục Nghiệp Chinh ra quyết định: "Thôi kệ đi, cứ ra ngoài trước đã."
Trước tiên Lục Nghiệp Chinh đưa cậu đến một trung tâm thương mại để ăn cơm, dưới lầu có triển lãm tranh, Trình Triển Tâm nhìn thấy tên họa sĩ, nói muốn qua xem.
Lục Nghiệp Chinh xếp hàng với cậu, cầm quyển sách tuyên truyền nhỏ, Trình Triển Tâm nói: "Lúc em ở Zurich cũng đã từng xem ông ấy vẽ, hôm đó sau cuộc thi người dẫn đầu đưa bọn em tới bảo tàng nghệ thuật đi dạo một vòng, còn tặng em một tập vẽ nhỏ.
Xếp hàng vào đến khu trưng bày, Trình Triển Tâm nhìn từng bức từng bức, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, cậu chăm chú vào từng đường nét vẽ, giống như muốn đem hết thảy mọi sắc thái dày dặn mỏng manh ghi nhớ trong đầu.
Sinh mệnh thật khó nắm bắt, có lúc cay đắng lúc ngọt ngào, nhưng khi mở to mắt ngắm nhìn những thứ giống nhau, thế giới sẽ không vì bạn là phú ông mà không phải kẻ lang thang mà đánh bóng hay phủ bụi trên những tác phẩm nghệ thuật.
Một khi đứng trước một sự vật tốt đẹp, tất cả mọi người đều như nhau.
Lục Nghiệp Chinh thấy dáng vẻ lưu luyến quên đường về của Trình Triển Tâm, cố tình hỏi: "Lần ở Zurich đẹp hay lần này đẹp?"
"Của hôm nay đẹp." Trình Triển Tâm nói.
Lục Nghiệp Chinh cười nói: "Tại sao?"
"Tác phẩm hôm nay đều khá là có tiếng," Trình Triển Tâm nói, "Lần trước em....."
"Được rồi anh biết rồi," Lục Nghiệp Chinh không muốn nghe cậu nói nữa, "Em cứ tiếp tục xem đi."
Xem triển lãm xong thì nhà hàng cũng không cần phải xếp hàng nữa, hai người ăn cơm rồi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại, đi qua khu game, Lục Nghiệp Chinh chợt nảy sinh một ý, kéo Trình Triển Tâm chỉ vào chỗ âm nhạc vang lên rất sống động kia, hỏi cậu: "Chơi bao giờ chưa?"
Trình Triển Tâm đương nhiên là chưa từng chơi rồi, cậu bị Lục Nghiệp Chinh kéo vào mua hai trăm đồng xu, hai người tìm một máy trò chơi có song người chơi, ngồi vào đóng cửa lại, nhét xu vào bắt đầu chơi.
Nhân vật chính của trò chơi tiến vào một đảo nhỏ, yêu cầu phải đánh chết hết những con khỉ biến dị, từ vách núi cheo leo nhảy xuống, cuối cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ chạy thoát thân.
Nói như Trình Triển Tâm là trò chơi này kích thích hơn mấy trò chơi ở nhà Lục Nghiệp Chinh nhiều, cuối cùng lúc nhảy dốc, phải lập tức nhấn phím, ý thức cạnh tranh của Trình Triển Tâm ùn ùn kéo tới, nhất định phải nhấn phím nhanh hơn Lục Nghiệp Chinh, nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Lục Nghiệp Chinh nhấn, sau đó bị anh túm cổ tay đẩy trên ghế dựa uy hiếp một trận mới chịu nghiêm túc lại.
Hai trăm đồng xu đều xài hết sạch, ra khỏi khu game, Trình Triển Tâm còn nói muốn xem phim.
Lần trước Lục Nghiệp Chinh hẹn cậu đi xem phim, không ngờ cậu lại mệt quá mà ngủ mất, Trình Triển Tâm vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi, nên muốn xem lại một lần nữa.
Trung tâm thuơng mại này không có rạp chiếu phim, rạp chiếu gần nhất là trong một trung tâm thương mại khác cách đây một kilomet, ngày cuối tuần dòng xe cộ nườm nượp, Trình Triển Tâm liền nói với Lục Nghiệp Chinh: "Hay là đi qua đó."
Hai người ra tới cửa mới phát hiện ngoài trời đổ mưa, Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu: "Có cần anh đi mua dù không?"
Trình Triển Tâm nhìn nhìn màn mưa, lắc đầu: "Không cần đâu, mưa đâu có lớn lắm."
Ai ngờ đi gần nửa đường, mưa đột nhiên trở lớn, hạt mưa lớn không ngừng rơi xuống như trút nước, Lục Nghiệp Chinh giữ lấy Trình Triển Tâm: "Ai nói không cần mua dù đấy?"
"Không biết", Trình Triển Tâm đáp rồi lập tức bỏ chạy về phía trước.
Cậu mới chạy được vài bước đã bị Lục Nghiệp Chinh tóm được vạt áo phông, lôi trở lại ôm gọn trong ngực.
Tề Khung vừa học xong lớp IELTS, đeo cặp sách đi từ trong trung tâm ra.
Dạo gần đây hắn bị ngoại ngữ "hành" quá, vốn dĩ tiếng Anh đã rất kém, lượng từ vựng không vượt quá năm trăm từ, bị ánh mắt nghiêm túc của ông thầy nhìn chòng chọc đến mức đầu cũng sắp to ra rồi.
Ra đến ngoài trời lại mưa, Tề Khung cúi đầu mở ứng dụng bắt xe, đang bực mình vì thêm bao nhiêu tiền boa cũng không có ai nhận đơn thì ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng của Trình Triển Tâm.
Cậu bị Lục Nghiệp Chinh ôm lấy từ phía sau, vẫn còn đang đùa giỡn với anh.
Có vẻ bọn họ đã mắc mưa một hồi rồi, tóc Trình Triển Tâm đều ướt hết dính sát lên mặt, quang minh chính đại lôi kéo tay Lục Nghiệp Chinh, nửa đi nửa chạy.
Tề Khung quen biết Trình Triển Tâm gần mười tám năm, vậy mà trong trí nhớ của hắn, chưa hề có dáng vẻ cười đùa của cậu.
Thì ra Trình Triển Tâm cười lên thật sự rất đáng yêu, trời vẫn đang mưa, nhưng cậu lại giống như đang sưởi mình dưới ánh mặt trời ấm áp nhất, dường như không còn bất cứ chuyện gì có thể tổn thương cậu nữa.
Ánh mắt cậu nhìn Lục Nghiệp Chinh đơn thuần nhiệt liệt như vậy, không hề phòng bị, khiến cho Tề Khung cũng rất muốn hỏi Trình Triển Tâm, rốt cuộc thích người đó đến bao nhiêu, mới có thể thoạt nhìn giống như được ngâm trong mật ong, phảng phất chưa từng ăn qua một chút đắng, chưa từng chịu qua một chút thương tổn nào.
Đơn của Tề Khung cuối cùng cũng có tài xế nhận, Trình Triển Tâm cùng Lục Nghiệp Chinh đã rẽ đi không còn nhìn thấy nữa, hắn nhận điện thoại của tài xế, tài xế hỏi hắn có thể đến trạm xe buýt chờ không, Tề Khung liền đi thẳng vào trong màn mưa.
----------***-----------
Vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ của bộ Quốc tế, ngày đi đảo W cũng đã đến.
Sáng sớm dậy, Trình Triển Tâm hoa mắt đau đầu, bởi vì đêm hôm qua Lục Nghiệp Chinh quả thật không biết cái gì gọi là dừng, giày vò cậu đến hơn nửa đêm, đến giờ vẫn còn rất có tinh thần chọc chọc cậu.
Trình Triển Tâm vất vả lắm mới ngồi dậy được, Lục Nghiệp Chinh cũng đã tỉnh, hỏi cậu: "Mấy giờ rồi?"
"Chín giờ rưỡi, mau dậy đi." Trình Triển Tâm giục anh.
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm ngồi bên giường thay quần áo, nhịn không được trườn lại gần áp lên người cậu từ đằng sau, gọi một tiếng "Tâm Tâm".
"Sắp muộn rồi." Trình Triển Tâm đẩy Lục Nghiệp Chinh một cái rồi nhảy xuống giường đi ra ngoài.
Lúc hai người xuống lầu, Mạc Chi Văn đã ở dưới chờ bọn họ, cậu sai tài xế lái chiếc xe thương vụ, đưa bọn họ ra sân bay.
Lục Nghiệp Chinh xách hành lý, còn Trình Triển Tâm lại hai tay trống trơn, đi đứng nhẹ nhàng rất nhanh ra khỏi thang máy.
Tài xế đã mở sẵn cửa xe cho bọn họ, Mạc Chi Văn và Lâm Huyền ngồi đằng sau, thấy hai người đí tới, Mạc Chi Văn oán giận nói: "Bọn Tiếu Tiếu sắp đến sân bay rồi kìa, hai người các cậu chậm chạp quá đi."
Xe chạy ra khỏi hầm để xe, mùa hoàng mai (1) đã kết thúc, ánh mặt trời xuyên qua tán cây xanh ngắt chiếu vào, cách một lớp cửa thủy tinh, khiến mu bàn tay Trình Triển Tâm nóng bừng.
(1)(mùa mưa phùn, cuối xuân đầu hạ, thời kỳ mai chín vàng, lúc này vùng hạ du Trường Giang mưa liên miên, không khí ẩm ướt, quần áo dễ bị mốc)
Đây là mùa hè tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.
Không còn sầu não uất ức, không còn lo lắng bất an, cũng không cần bôn ba để sinh tồn, nửa đêm bị tiếng đập cửa thức tỉnh nữa.
Vậy nên bây giờ chính là khởi điểm mới của Trình Triển Tâm, cậu muốn đến một hòn đảo chưa từng đặt chân tới, có rừng dừa thơm gió, có biển cảnh tươi đẹp, ở cùng với Lục Nghiệp Chinh trong một căn phòng.
Mà Lục Nghiệp Chinh tựa như ánh sáng vậy, có sự hăng hái của thiếu niên, lại vừa có phong độ của một người trưởng thành, nhẹ nhàng hong khô những ẩm mốc của Trình Triển Tâm, đưa cậu ra khỏi u tối.
Ánh sáng đó bỗng nhiên cất tiếng gọi cậu, Trình Triển Tâm nhìn về phía anh.
Lục Nghiệp Chinh giành được từ chỗ Mạc Chi Văn một cái bánh sừng bò trông ngon nhất đưa cho Trình Triển Tâm, hỏi cậu: "Tự dưng ngớ ra cái gì thế."
—— Nếu như chỉ là giấc mơ, hy vọng mơ mãi đừng tỉnh.
—— Nếu như không phải mơ, xin để lại ánh sáng.
———————End ————————
Aiyo, hoàn chính văn rồi, còn 2 phiên ngoại nữa thôi, mọi người có truyện nào ngắn ngắn hay hay mà chưa có ai edit không, mách cho mình với, thực ra cũng ngắm vài truyện rồi nhưng mà hơi dài, mình lại thích ngắn ngắn vừa phải hơn, đỡ nhiều chi tiết thừa thãi rườm rà, tất nhiên nội dung cũng phải đủ hay chứ không thể cụt ngủn quá rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro