Chương 15
Chương 15
Trở lại phòng khách không lâu, Trình Triển Tâm nhận được một cuộc điện thoại.
Đối phương tự xưng là cảnh sát của đại đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố S, khách khí hỏi Trình Triển Tâm có phải vừa mời chuyển đi một khoản tiền hay không.
Trình Triển Tâm nhìn Mạc Chi Văn đang nằm nhoài trên bàn ngủ ngon lành, trao đổi ánh mắt với Lục Nghiệp Chinh đang nhìn mình chằm chằm, rồi trả lời "Phải".
Đối phương giải thích với Trình Triển Tâm, nói có một vụ án mạng cần cậu phối hợp, còn hỏi Trình Triển Tâm có thể sớm ghé qua cục một chuyến không, nếu tiện thì ngay bây giờ bọn họ có thể tới nhà hỏi thăm cũng được.
Điện thoại của Trình Triển Tâm âm lượng rất lớn, Lục Nghiệp Chinh lại ngồi cách cậu không xa, những lời của đầu dây bên kia anh đều nghe rất rõ ràng, biết không thể giấu được cậu, anh nói luôn: "Đến nhà tôi đi."
Trình Triển Tâm nghe Lục Nghiệp Chinh nói vậy thì rất bất ngờ vì anh đã biết chuyện, cậu nhìn Lục Nghiệp Chinh một lúc, đọc địa chỉ nhà anh cho cảnh sát, còn nói bây giờ không ở nhà, hẹn cảnh sát vào chín giờ.
Cúp máy, Trình Triển Tâm còn chưa kịp nói gì, Lục Nghiệp Chinh đã mở miệng tra hỏi trước: "Cậu vừa chuyển tiền cho bố cậu?"
"Ừm, " lúc nghe cảnh sát nói tới "Án mạng", lại nghĩ tới Trình Liệt ban nãy đứng bên ngoài tường phô trương thanh thế, Trình Triển Tâm trong lòng phát hoảng, hỏi Lục Nghiệp Chinh, "Ông ta. . . giết người?"
"Là nghi phạm, " Lục Nghiệp Chinh đáp, "Ông ta tìm được cậu khi nào?"
Trình Triển Tâm lắc đầu nói: "Tôi gặp lúc đi nhà vệ sinh thôi. Có lẽ ông ta thấy xe anh đỗ ở ngoài nên muốn vào tìm tôi."
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm, biểu lộ không đồng tình, Trình Triển Tâm cúi đầu lại nhấp một ngụm trà, hỏi: "Sao anh không nói với tôi?"
Lục Nghiệp Chinh không trả lời cậu, đứng lên nói: "Về nhà trước đã."
Vì Lục Nghiệp Chinh uống rượu nên lái xe hộ chuyên dụng của nhà hàng thay bọn họ chở Mạc Chi Văn về nhà, rồi lái về nhà Lục Nghiệp Chinh.
Suốt quãng đường Lục Nghiệp Chinh đều không nói câu nào với Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm cảm thấy anh là bởi vì chuyện mình chuyển tiền cho Trình Liệt nên mới tức giận, nhưng cậu lại không biết phải giải thích từ đâu.
Trình Triển Tâm có lý do của mình, cậu không phải là bông hoa mảnh mai trong nhà ấm, cậu cũng không hề muốn kéo Lục Nghiệp Chinh vào -- chẳng phải Lục Nghiệp Chinh cũng giấu cậu chuyện Trình Liệt đó sao?
Hai người về đến nhà lúc chín giờ kém mười lăm, bên cảnh sát vẫn chưa tới, Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh mở cửa, lạnh mặt bật đèn lên đi vào trong, trong lòng cậu rất không thoải mái, lập tức đuổi nhanh một bước, kéo tay Lục Nghiệp Chinh không cho anh đi nữa, nhưng lại cũng không nói gì, hai người cứ vậy mà đứng đó giằng co.
Lục Nghiệp Chinh rất không vui, anh không thích nhìn Trình Triển Tâm cứ một mình chống đỡ tất cả mọi chuyện, bị Trình Triển Tâm lôi kéo một hồi, Lục Nghiệp Chinh xoay người lại, cúi đầu nhìn Trình Triển Tâm, chuẩn bị tinh thần giáo huấn cậu một trận. Nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt mở to mang theo lo lắng bất an của Trình Triển Tâm, giống như đang ngoan ngoãn tự nhận sai, bao nhiêu trách móc cứ vậy mà quên sạch sẽ, không thể làm gì khác là thấp giọng chất vấn: "Trình Triển Tâm, đến lúc nào cậu mới có thể bớt khách khí với tôi một chút đây?"
Trình Triển Tâm cồn lên tới não, cả người phát nhiệt, vốn dĩ không muốn tranh cãi vấn đề này với Lục Nghiệp Chinh, thấy anh có dấu hiệu nhún nhường, lập tức muốn "lừa dối qua ải", thuận thế nhẹ giọng gọi: "A Nghiệp. . ."
"Trình Triển Tâm đừng có làm càn." Lục Nghiệp Chinh cắt ngang Trình Triển Tâm, nhưng ngữ khí lại mềm đi không ít.
Một lát sau, Trình Triển Tâm mới nói thẳng: "Tôi cảm thấy ông ta có gì đó rất lạ nên mới chuyển tiền để giữ manh mối, nhưng tôi không ngờ ông ta lại giết người."
Quần áo Trình Liệt mặc có vẻ đã rất lâu không thay rồi, lôi thôi lếch thếch, mặt mày căng thẳng, trông có vẻ rất vội vàng.
Nếu như là đánh bạc nợ tiền, chắc gã đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế gọi điện thoại tìm Trình Triển Tâm rồi, thế nhưng bây giờ lại cần tiền mặt, dễ thấy được gã không chỉ đơn thuần là đang trốn người, rất khác so với những lần gã trốn trước đây.
Trình Triển Tâm sinh tồn dưới tay Trình Liệt lâu như vậy, chỉ cần gã hơi chớp mắt, Trình Triển Tâm cũng biết ngay gã đang nghĩ gì, nhìn thấy dáng vẻ trốn trốn tránh tránh kia của gã, lại còn không dám dùng thẻ ngân hàng, cậu đoán Trình Liệt chắc chắn đã phạm tội.
Có điều tình hình lúc đó còn chưa rõ ràng, Trình Triển Tâm không dám có nhiều động tác, hơn nữa cậu cũng không muốn liên lụy Lục Nghiệp Chinh, nên trước tiên chuyển cho Trình Liệt một khoản tiền, nếu như cảnh sát tự tìm tới cửa, ít nhất cậu cũng có thể cung cấp chút manh mối.
Nếu muốn để Trình Liệt giao tài khoản ra, số tiền chắc chắn không thể quá nhỏ, nhưng Trình Triển Tâm cũng không muốn cho gã quá nhiều, chỉ nói năm ngàn. Trình Liệt do dự một hồi liền đọc tài khoản, có thể thấy được là thật sự rất thiếu tiền.
"Tại sao không tìm tôi?" Lục Nghiệp Chinh hỏi cậu.
Trình Triển Tâm nửa thật nửa giả trả lời: "Tìm anh ông ta sẽ chạy mất."
Lúc này, chuông cửa vang lên, Lục Nghiệp Chinh đi tới nhìn video, dưới lầu có ba người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng ở đó, Lục Nghiệp Chinh mở cửa cho bọn họ, lại cách không dùng ngón tay trỏ điểm điểm Trình Triển Tâm, đối với hắn nói: "Trướng trước tiên nhớ kỹ."
Ba vị cảnh sát tới, trực tiếp cùng Trình Triển Tâm nói đơn giản Hành sơn lộ vụ án tình hình.
Trình Triển Tâm nghe xong vụ án, đầu cũng có chút đau, cậu với Trình Liệt không hề có cảm tình, bình thường hận gã chết rồi thì tốt, nhưng lúc thật sự tới thời điểm thế này, cậu lại không thể nói chính xác được bản thân đang có tâm tình gì, có lẽ có sự nặng nề không liên quan, nhưng không có sự vui sướng khi người gặp nạn.
Một vị cảnh sát họ Chu nhìn Lục Nghiệp Chinh một chút, mới nói: "Chúng tôi biết cậu thi đại học, sợ ảnh hưởng cuộc thi của cậu nên vốn định sáng mai mới liên hệ, nhưng đồng chí phụ trách quản chế phát hiện trong thẻ của cậu đột nhiên chuyển ra một khoản tiền, nghi ngờ cậu có tiếp xúc với nghi phạm, cho nên không thể không tới tìm cậu vào lúc tối muộn thế này."
Trình Triển Tâm đem chuyện gặp phải Trình Liệt lúc nãy kể rõ ràng, nói thêm: "Ông ta hẳn là trùng hợp gặp chúng tôi mà thôi."
"Trình Liệt biết cậu là đối tượng quan sát trọng điểm của chúng tôi, chắc chắn sẽ không cố gắng tìm cậu, vì sẽ bại lộ hành tung, " cảnh sát Chu nói, "Chắc là quá túng mới bí quá hóa liều, có điều có lẽ hắn không nghĩ tới chuyện chúng tôi cũng quản chế tài khoản của cậu."
Trình Triển Tâm gật gật, cậu lấy điện thoại di động ra, đưa tài khoản giả lập của Trình Liệt cho bọn họ xem, tên tài khoản của Trình Liệt là một số điện thoại di động, cảnh sát Chu lập tức liên hệ đồng nghiệp vẫn còn đang tăng ca trong cục, gửi manh mối mới cho bọn họ để điều tra định vị.
Trình Triển Tâm đã rất lâu rồi không liên lạc với Trình Liệt, cũng không cung cấp được manh mối gì khác, mấy viên cảnh sát lại hỏi thăm theo lệ một lát nữa rồi ra về.
Trước khi đi, cảnh sát Chu còn dặn Trình Triển Tâm: "Sau này nếu như hắn còn tới tìm cậu, nhất định phải liên hệ với chúng tôi."
Tiễn mấy vị cảnh sát xong, Trình Triển Tâm sợ bị Lục Nghiệp Chinh nói, đứng từ xa nói với vào: "Tôi đi tắm trước."
Thấy Lục Nghiệp Chinh gật đầu, Trình Triển Tâm lập tức bỏ chạy vào phòng.
Cậu vẫn chưa quên chuyện "có ngủ không" mà ban nãy Lục Nghiệp Chinh nói với mình, nhưng mà Lục Nghiệp Chinh lại đang giận như vậy, chả biết có còn muốn ở cùng mình nữa không.
Bị nước nóng trong phòng tắm nung một hồi, Trình Triển Tâm rất khát nước, lau qua tóc rồi phi ra ngoài, ấy vậy mà Lục Nghiệp Chinh vẫn đang ngồi ở phòng khách, mặt không cảm xúc, hệt như một toà ôn thần.
Bước chân Trình Triển Tâm chậm lại, lúc đi ngang qua Lục Nghiệp Chinh còn cố tình lấy lòng anh: "Anh muốn uống nước không?"
Lục Nghiệp Chinh nói không cần, Trình Triển Tâm tự rót cho mình một cốc.
Trình Triển Tâm đứng một bên quầy bar, uống hết mấy ngụm nước, vừa thả xuống cốc xuống, đã bị người nào đó giữ chặt eo. Lục Nghiệp Chinh không biết từ lúc nào đã đi tới phía sau cậu, từ đằng sau ôm Trình Triển Tâm vào trong ngực.
Trình Triển Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh, hỏi anh: "Không giận hả?"
"Không giận, " Lục Nghiệp Chinh đáp, áp cằm mình vào gò má cậu, khóe môi kề sát đuôi mày cậu, thấp giọng nói, "Là tôi không đủ đáng tin."
Giọng điệu của Lục Nghiệp Chinh hiếm khi mang theo chút thất bại.
Trình Triển Tâm có rất nhiều câu an ủi có thể nói, ví dụ như không phải Lục Nghiệp Chinh không đáng tin, chỉ là hai người bọn họ đều chưa thích ứng việc thẳng thắn với đối phương, hoặc là con người và việc của Trình Liệt đều quá phức tạp, đây là cách giải quyết đơn giản nhất, một cộng một cũng không thể lớn hơn hai, vân vân.
Nhưng mà kiểm điểm lẫn nhau cũng chẳng cái gì cần thiết cho lắm, Trình Triển Tâm quay mặt sang, hôn một cái lên khóe môi Lục Nghiệp Chinh, nói: "Chờ ông ta bị bắt là ổn thôi."
Lục Nghiệp Chinh lùi về sau một chút để Trình Triển Tâm xoay người lại, hai người mặt đối mặt, Lục Nghiệp Chinh cúi đầu hôn cậu.
Quầy bar không bật đèn, lưng Trình Triển Tâm dựa vào gạch men sứ lạnh lẽo, ngực bụng dán sát vào cơ thể nóng bừng của Lục Nghiệp Chinh, Lục Nghiệp Chinh giữ cùi chỏ của cậu, hôn một lát thì đột nhiên nhấc bổng Trình Triển Tâm lên, ôm cậu đi về phía cầu thang.
Tay Trình Triển Tâm bất giác vòng qua cổ Lục Nghiệp Chinh, tim đập rộn ràng, cậu biết Lục Nghiệp Chinh muốn làm gì, mà chuyện ân ái này sẽ không lại khiến cậu dày vò ghê tởm nữa.
Lục Nghiệp Chinh đá văng cánh cửa phòng, cẩn thận đặt Trình Triển Tâm lên giường mình.
Đây là lần đầu tiên Trình Triển Tâm vào phòng Lục Nghiệp Chinh, tông màu xám sạch sẽ chỉnh tề, gian phòng rất lớn, giường lại càng lớn, lúc anh thả Trình Triển Tâm xuống, mép áo phông của cậu bị cuộn lên một chút, bắp đùi áp sát vào ga trải giường, Trình Triển Tâm ngẩng đầu nhìn Lục Nghiệp Chinh cởi áo ra rồi đè xuống.
Môi hôn liên tiếp rơi trên mặt cùng môi Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh đụng nhẹ vào nơi cương cứng của Trình Triển Tâm, cầm lấy tay cậu đặt lên thắt lưng của mình.
Thời điểm giúp anh mở đầu khóa dây nịt, tay Trình Triển Tâm có chút run rẩy, Lục Nghiệp Chinh nhìn thấy vậy bật cười, cắn đôi môi vương hơi ẩm của Trình Triển Tâm, chọc cậu: "Sốt ruột vậy hả?"
Trình Triển Tâm vất vả lắm mới mở ra được, nghe anh nói vậy lập tức buông lỏng tay không chịu làm nữa, Lục Nghiệp Chinh đành phải tự mở dây nịt, kéo khóa kéo xuống.
Lục Nghiệp Chinh cởi quần lót của Trình Triển Tâm, đè cậu xuống giường cọ cọ một hồi mới mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một tuýp dầu bôi trơn và một cái bao cao su ra.
Trình Triển Tâm ngó Lục Nghiệp Chinh nặn thuốc bôi trơn ra lòng bàn tay, ngẩn người hỏi: "Anh mua lúc nào. . ."
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một cái, đáp: "Hôm em hỏi anh có muốn đi vào không. . ."
". . . rạng sáng hôm đó."
Lục Nghiệp Chinh đã rất dịu dàng rồi, Trình Triển Tâm mở rộng chân, mắt cay cay thầm nghĩ.
Lục Nghiệp Chinh mới đi vào gần một nửa, thấy Trình Triển Tâm đau đến mức bắp đùi run lên, mà chính anh cũng nhịn đến đầu đầy mồ hôi, liền đè hông Trình Triển Tâm lại, định bụng lui ra, lần sau hãy làm.
"Đừng. . ." Trình Triển Tâm nhận ra ý đồ của Lục Nghiệp Chinh, gập chân quấn lấy anh, không cho anh đi, "Vào đi."
Lục Nghiệp Chinh nhìn chằm chằm cơ thể trắng hồng của Trình Triển Tâm, rút tính khí ra một chút, thoa thêm chút dầu bôi trơn lên trên bao cao su rồi chậm rãi đẩy vào.
Trình Triển Tâm khẽ mở to mắt, liếc nhìn Lục Nghiệp Chinh, mồ hôi anh theo bắp thịt trượt xuống, rơi trên ngực Trình Triển Tâm. Trình Triển Tâm vừa đau vừa trướng, đến lúc Lục Nghiệp Chinh đẩy mạnh toàn bộ vào bên trong mình, Trình Triển Tâm cảm giác cả người mình đều giao cho Lục Nghiệp Chinh mặc sức xuyên xỏ hết rồi.
Trình Triển Tâm thít quá chặt khiến Lục Nghiệp Chinh cũng chẳng dễ chịu gì, anh thử nhẹ nhàng cọ động, muốn để Trình Triển Tâm thích ứng với thứ đang ở bên trong cơ thể mình. Tính khí khổng lồ kéo căng Trình Triển Tâm, cảm giác được Lục Nghiệp Chinh động tác, cậu nhắm chặt hai mắt, nhịn đau nói với anh: "Mạnh hơn chút đi."
Lục Nghiệp Chinh tưởng thật, rút tính khí ra hơn nửa rồi đột ngột thúc vào.
Hồn vía Trình Triển Tâm cũng sắp bị anh thúc đi hơn nửa rồi, kêu lên một tiếng vừa mềm mại vừa kéo dài, nước mắt vì bị Lục Nghiệp thúc mạnh mà rơi xuống, Trình Triển Tâm cắn môi, môi dưới bị hàm răng cậu cắn đến trắng bệch, nhìn như sắp chảy máu tới nơi, Lục Nghiệp Chinh thấy vậy liền cúi người hôn cậu, hai người môi răng quấn quýt lấy nhau, nửa người dưới lại tiếp tục hung mãnh thúc lên một cái.
Phía dưới của Trình Triển Tâm bị anh lỗ mãng mà đâm chọc, bên trên lại cùng anh đón lấy những nụ hôn dịu dàng mềm mại, dần dần cũng nếm được chút tư vị. Lục Nghiệp Chinh thấy nét mặt của Trình Triển Tâm đã không còn vẻ đau đớn như trước nữa, chuyển động cũng nhanh hơn, dầu bôi trơn hơi phát nhiệt càng có tác dụng kích tình, lúc này Trình Triển Tâm đã dần quen, phía sau vừa nóng lại vừa ngứa, cậu nhịn không được mà nhỏ giọng rên rỉ.
Lục Nghiệp Chinh cúi đầu ngắm nhìn dáng vẻ dâm loạn của Trình Triển Tâm, nhấc tay nắm lấy nơi bán cương của cậu rồi chuyển động lên xuống, chỉ lát sau Trình Triển Tâm đã đến cao trào, chân cậu chân cuốn chặt trên người Lục Nghiệp Chinh, phát ra một tiếng rên rỉ mềm mại rồi bắn ra trong lòng bàn tay anh.
Cao trào qua đi, đằng sau của Trình Triển Tâm càng trở nên mẫn cảm hơn, mỗi một chuyển động của Lục Nghiệp Chinh đều giống như muốn đòi mạng cậu vậy, Lục Nghiệp Chinh càng động càng mãnh liệt, Trình Triển Tâm sắp chịu không nổi nữa, cậu đưa tay đẩy bụng dưới của Lục Nghiệp Chinh, mơ mơ màng màng phản kháng: "Đừng vào nữa, anh ra ngoài trước đi."
Lục Nghiệp Chinh chỉ vừa mới bắt đầu, trước tiên giả lùi ra, lật người Trình Triển Tâm lại, nắm lấy hông cậu khiến cậu nhấc mông lên cao, hệt như dã thú giao hợp với cậu, cự vật màu tím đậm lại lấp đầy bên trong khiến cho eo chân Trình Triển Tâm mềm nhũn hết cả.
"Tâm Tâm. . ." Lục Nghiệp Chinh áp vào tai cậu thủ thỉ, lưng Trình Triển Tâm dính sát cùng một chỗ với ngực bụng của Lục Nghiệp Chinh, cậu có thể cảm giác được bắp thịt nhô lên của Lục Nghiệp Chinh theo từng thanh âm, "Rốt cuộc thì em có muốn không?"
Trình Triển Tâm vừa định nói "Không muốn" thì đã bị Lục Nghiệp Chinh dùng sức thúc lên một cái, lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức biến thành rên rỉ.
"Em kêu thoải mái như thế, vậy là muốn đúng không?" Lục Nghiệp Chinh thấp giọng nói rồi đè lên eo cậu cấp tốc ra vào, nhưng thế này lại không nhìn rõ mặt Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh làm một hồi sau đó lật người cậu trở lại.
Đèn ngủ được bật lên, khắp người Trình Triển Tâm đều là hơi thở dâm loạn, bắp đùi dính dấp một tầng dầu bôi trơn sáng loáng do bị Lục Nghiệp Chinh làm đến bắn ra ngoài, trên cơ thể tràn đầy những dấu hôn "thành quả" mà Lục Nghiệp Chinh tạo ra, trên bụng là tinh dịch của chính mình xuất ra, môi cũng bị Lục Nghiệp Chinh cắn đến sưng đỏ.
"Tâm Tâm, " Lục Nghiệp Chinh mê đắm nhìn cậu, dùng sức đỉnh vào, "Em nhìn ở đây này."
Trình Triển Tâm theo ánh mắt của Lục Nghiệp Chinh nhìn về phía bụng dưới của mình, chỗ dưới rốn một chút, bị Lục Nghiệp Chinh đỉnh đến mức hơi nhô lên, Lục Nghiệp Chinh tách hai chân cậu ra, lại thúc vào một cái, trong bụng Trình Triển Tâm hệt như thật sự có thứ gì đó vậy, cũng theo động tác của anh mà phồng lên một chút.
Trình Triển Tâm nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn tiếp nữa, Lục Nghiệp Chinh lại cảm thấy rất thú vị, ghé vào tai cậu, vừa chuyển động vừa nói lời hạ lưu: "Tâm Tâm thật đáng thương, đến bụng cũng bị tôi đỉnh lên rồi này."
Trình Triển Tâm đỏ mắt muốn bịt miệng Lục Nghiệp Chinh, lại bị anh bắt được tay, hôn cái chóc lên mu bàn tay cậu, lại hôn lên đầu ngón tay cậu một hồi mới chịu buông tha, một tay Lục Nghiệp Chinh chống bên người Trình Triển Tâm, một tay đè lên chân cậu, không nhanh không chậm ra ra vào vào, Trình Triển Tâm để anh cọ xát một lúc chỉ còn lại trướng tê và ngứa ngáy, chân cũng rất thức thời mà quấn chặt lấy Lục Nghiệp Chinh, không còn muốn anh nhanh nhanh ra ngoài nữa.
Lục Nghiệp Chinh nói không cho cậu, đúng thật là không cho cậu ngủ, làm từ trên giường trong phòng ngủ ra đến ghế sô pha, lại từ sô pha lăn xuống thảm. Cuối cùng Trình Triển Tâm mệt đến mức không nhấc nổi tay nữa, vẫn là Lục Nghiệp Chinh bế cậu đi tắm rửa.
Tám giờ sáng hôm sau, Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm chỉ mới ngủ được nửa tiếng, chuông điện thoại của Trình Triển Tâm đột nhiên vang lên.
Lục Nghiệp Chinh đưa tay bắt máy, giọng Lâm Huyền ở phía bên kia nói: "Anh Tâm! Chào buổi sáng! Nói anh nghe chút nè, cái anh viết giúp tôi...."
"Cút." Lục Nghiệp Chinh nửa mê nửa tỉnh chửi một cậu rồi tắt máy, vứt điện thoại qua một bên, sau đó nhoài người sang ôm lấy Trình Triển Tâm, áp vào tấm lưng bóng loáng của cậu, ôm trọn cậu vào trong ngực ngủ tiếp.
Lục Nghiệp Chinh ngủ thẳng đến trưa mới dậy, nấu một nồi cháo không ra hình thù gì, húp thử một miếng, vẫn là gọi đồ ăn ngoài thì hơn.
Lúc cháo hoa được gọi đưa tới, Trình Triển Tâm vẫn còn đang ngủ, Lục Nghiệp Chinh đưa một ít tới cho cậu, lay được Trình Triển Tâm tỉnh rồi, vốn dĩ muốn đút cho cháo cho cậu, chẳng biết đút làm sao lại lăn về trên giường.
Lại làm xong một trận, Trình Triển Tâm vừa mệt vừa đói, hệt như vừa làm việc gì nặng nhọc lắm, chỉ muốn về phòng mình ngủ, lại bị Lục Nghiệp Chinh dùng vũ lực trấn áp.
Lục Nghiệp Chinh tinh lực có thừa, vừa mới nếm thử "trái cấm", ngồi chờ bên cạnh Trình Triển Tâm đàng hoàng trịnh trọng chưa tới mười phút đã bắt đầu giở trò.
Trình Triển Tâm nhìn mà sợ, đến vào bếp làm cơm mà Lục Nghiệp Chinh cũng phải sờ mó cho bằng được.
"Anh mua cái tạp dề này là cố ý phải không..." Trình Triển Tâm phát hiện lúc đó mình quả thật quá ngây thơ, còn tưởng rằng Lục Nghiệp Chinh khuyết thiếu thường thức sinh hoạt, mới đi chọn cái tạp dề kỳ quái như thế, bây giờ Lục Nghiệp Chinh đã thúc đến kẽ mông rồi, Trình Triển Tâm mới hiểu Lục Nghiệp Chinh cơ bản là đã sớm có mưu tính từ trước rồi.
Dù sao cũng không có chứng cứ, Lục Nghiệp Chinh không chịu nhận: "Lấy đại thôi."
Trình Triển Tâm dùng cùi chỏ huých anh một cái: "Tiểu Văn sắp tới rồi đó."
Vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên.
Lục Nghiệp Chinh vẫn chưa chịu rời, bám vào bên tai Trình Triển Tâm cưỡng bức dụ dỗ đủ kiểu, đến lúc Trình Triển Tâm đồng ý với mình cái gì đó mới chịu ra khỏi phòng bếp, đi mở cửa cho Mạc Chi Văn.
Mạc Chi Văn tới là để báo cho bọn họ biết lộ trình chuyến du lịch đảo W, bàn bạc chuyện chia phòng.
Một nhóm bọn họ có bảy người, có trai có gái, thông thường thì hầu hết mọi người đều ở một mình một phòng, nhưng Mạc Chi Văn lại không thích ở một mình, nên mới muốn tới đây dụ dỗ Trình Triển Tâm ở chung với mình.
Ai ngờ cậu vừa hỏi Trình Triển Tâm có đồng ý ở chung phòng với mình không, thì Lục Nghiệp Chinh đã nhảy ra phản đối trước.
"Chẳng phải lúc nào cậu cũng ở một mình sao," Mạc Chi Văn kỳ quái nhìn Lục Nghiệp Chinh, "Tớ ở với Triển Tâm mắc mớ gì tới cậu chứ?"
Cả Lục Nghiệp Chinh lẫn Trình Triển Tâm đều im lặng mất mấy giây, Trình Triển Tâm mở miệng nói: "Tớ đã đồng ý với A Nghiệp là ở cùng cậu ấy rồi."
"Tôi với Trình Triển Tâm ở thủy ốc(1)." Lục Nghiệp Chinh phụ họa.
(1)Thủy ốc là kiểu phòng như trong hình
"Vì sao chứ?" Mạc Chi Văn bị đảo lộn kế hoạch, không ngừng đào xới nguyên do.
Cậu luôn cảm thấy giữa Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được là lạ ở đâu.
Lục Nghiệp Chinh nhìn Trình Triển Tâm một cái, thấy cậu có vẻ khẩn trương, Lục Nghiệp Chinh liền lừa đảo Mạc Chi Văn: "Trình Triển Tâm phải giúp tôi học bổ túc."
"Hả?" Mạc Chi Văn không hiểu gì nhìn Lục Nghiệp Chinh, một bụng nghi ngờ.
"Đúng đó," Trình Triển Tâm gật đầu, "Vật lý."
Thoạt nhìn Trình Triển Tâm và Lục Nghiệp Chinh đều rất bình thản hợp lý, không giống như đang lừa mình, Mạc Chi Văn cũng chỉ có thể tạm thời, còn nói: "Tớ nghe cùng được không?"
"Chắc là không rồi."
"Không được."
Trình Triển Tâm lẫn Lục Nghiệp Chinh đồng thời cho cậu một đáp án khác giọng điệu nhưng cùng nghĩa.
Vẫn là Trình Triển Tâm khéo léo hơn chút.
-------------End chương 15-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro