Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14

Trình Triển Tâm chưa từng thấy tin "Một người đàn bà tử vong bất thường trong một căn phòng thuê ở thành phố S" trên báo bao giờ. Mà cho dù có thấy, cậu cũng không biết bài báo này có nghĩa gì.

Người phụ nữ được nhắc tới là chủ một cửa tiệm gội đầu trên đường Hoành Sơn, cô ta có rất nhiều khách quen và một tên bạn trai tên Trình Liệt.

Sáng ngày 2 tháng 6, người phụ nữ được phát hiện bị ghìm chết trong một căn phòng cho thuê, thời gian tử vong đoán chừng đã được ba ngày, trước khi chết từng hút ma túy đá, toàn bộ trong căn phòng bị cướp hết sạch, không còn sót lại một món đồ đáng giá nào.

Lục Nghiệp Chinh tìm đến tận nơi để nghe ngóng tình hình vụ án, được biết nghi phạm đã xác định chính là Trình Liệt. Gã xuất hiện lần cuối cùng vào ngày 29 tháng 5 ở bến xe thành phố S, mua một tấm vé xe đến Vân Nam nhưng lại chưa lên xe, sau đó thì biến mất không rõ tung tích.

Chỉ còn hai ngày nữa là Trình Triển Tâm sẽ thi đại học, học sinh không cần phải lên lớp nữa mà có thể đến trường hoặc ở nhà tự học.

Trình Triển Tâm đương nhiên là lựa chọn về nhà Lục Nghiệp Chinh bồi dưỡng tâm tình thi cử.

Vì vụ của Trình Liệt nên Lục Nghiệp Chinh cũng không yên tâm để Trình Triển Tâm ở nhà một mình, nên lúc cậu nói với anh chuyện mình muốn ở nhà ôn tập, Lục Nghiệp Chinh liền lập tức xin nghỉ theo.

Mạc Chi Văn thấy Lục Nghiệp Chinh cầm đơn xin phép nghỉ về phòng học, còn hỏi anh đi phóng túng ở đâu đấy, sau đó biết anh ở nhà bồi Trình Triển Tâm chuẩn bị thi cử thì vô cùng cảm động, còn khen ngợi Lục Nghiệp Chinh đã trở nên hiểu tình người rồi. Mạc Chi Văn vẫn chưa biết quan hệ giữa Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm, cậu chỉ cho là Lục Nghiệp Chinh quá đỗi tốt bụng, cho Trình Triển Tâm một nơi để ôn tập thật tốt, còn hỏi anh: "Có cần tối mai tớ mang cơm tới có các cậu không?"

Ban đầu Lục Nghiệp Chinh vốn định từ chối vì Trình Triển Tâm nói cậu sẽ nấu cơm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy Trình Triển Tâm cũng sắp thi đại học rồi, lỡ như nấu ăn bị bỏng tay, cái được không đủ bù cái mất, nên lập tức nói với Mạc Chi Văn: "Cần."

Hai ngày cuối cùng của chuẩn bị chinh chiến là thời gian thả lỏng của Trình Triển Tâm, đối với nội dung bài thi đã thuộc đến không thể thuộc hơn rồi, chẳng bằng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng đồng hồ sinh học lại vẫn khiến Trình Triển Tâm đúng sáu giờ sáng đã tỉnh dậy, lúc lắc đi từ trên lầu nhà Lục Nghiệp Chinh xuống dưới, rồi lại lúc lắc từ dưới lên trên lầu, tới bảy giờ mới đi làm điểm tâm.

Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm không ngủ cùng nhau, anh vẫn an an phận phận ngủ trong phòng ngủ chính... Sau đêm hôm đó, Lục Nghiệp Chinh chưa từng chạm đến Trình Triển Tâm.

Hơn nữa, cho dù là lần đó thì Lục Nghiệp Chinh cũng không làm đến bước cuối cùng.

Ngày đó hai người hôn nhau rất lâu. Tách ra khỏi môi của Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh lại hôn xuống cằm cậu, rồi tới xương quai xanh và phần ngực.

Trình Triển Tâm được Lục Nghiệp Chinh "vỗ béo" mấy ngày có mập hơn chút xíu, da trắng như ngọc, tỏa ra ánh sáng mềm mại khiến người ta thích đến không thôi. Lục Nghiệp Chinh hôn tới hai điểm nhỏ trên ngực cậu, như đùa giỡn mà nhẹ liếm, Trình Triển Tâm cúi đầu, "dục cự còn nghênh" đè vai anh lại, không nhịn được mà thoải mái thở ra.

Trình Triển Tâm "phát tình" thành thật đến mức khiến người ta không thể chống đỡ, Lục Nghiệp Chinh ở nơi nhạy cảm trước ngực cậu hút một cái, tạo nên một dấu đỏ mờ mờ.

Trình Triển Tâm cứng đến khó chịu, cầm lấy tay Lục Nghiệp Chinh mò đến chỗ đó của mình, Lục Nghiệp Chinh nhìn quần lót ẩm ướt của cậu, lập tức cởi bỏ hết quần áo của cậu, hai người da thịt cận kề, Lục Nghiệp Chinh hôn Trình Triển Tâm, tính khí của Lục Nghiệp Chinh chọc vào bắp đùi cậu, Trình Triển Tâm hệt như say đến mất hồn mà hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Anh muốn vào sao?"

Lục Nghiệp Chinh ngẩn người, anh nhìn Trình Triển Tâm với vẻ mặt vô cùng vi diệu, một lúc sau mới nói với cậu: "Học trưởng à, cậu cũng biết không ít nhỉ?"

Trình Triển Tâm mặt đỏ tới mang tai, nhỏ giọng nói: "Không muốn thì thôi." Dứt lời đẩy Lục Nghiệp Chinh ra, Lục Nghiệp Chinh thấp giọng cười cười, nắm lấy cằm Trình Triển Tâm mà hôn lên môi cậu, liếm láp môi châu nhỏ của cậu, đuổi theo đầu lưỡi cậu không chịu buông tha.

Lục Nghiệp Chinh vốn dĩ không có ý định làm đến cuối cùng, nhưng Trình Triển Tâm lại phối hợp như vậy, cũng rất dễ khiến người ta đánh mất lý trí.

Lục Nghiệp Chinh gác chân Trình Triển Tâm lên cánh tay, chống đỡ nhìn cậu từ trên xuống, dán sát vào Trình Triển Tâm, từ từ cọ sát.

Vì một số nguyên nhân nên đối với ham muốn, Trình Triển Tâm luôn tránh như rắn rết, từ trước đến nay cậu chưa từng tự làm bao giờ, hiện tại bị tính khí nóng bỏng của Lục Nghiệp Chinh cọ vào, không bao lâu liền nhắm mắt bắn ra trên bụng, tinh dịch sền sệt màu trắng tụ lại nơi lỗ rốn, Trình Triển Tâm hơi động một chút liền theo đường eo mà chảy xuống.

Lục Nghiệp Chinh nhìn cậu thật lâu, mới hơi dùng sức ấn eo cậu lại, đưa ngón cái xoa tinh dịch sắp chảy xuống giường, giật và tờ khăn giấy đặt trên bụng cậu rồi đứng dậy bước tới phòng tắm.

Lúc Lục Nghiệp Chinh ra ngoài Trình Triển Tâm vẫn chưa ngủ, cậu mặc áo phông ngồi trên giường, chăn phủ kín chân, vẫn là điệu bộ "con ngoan trò giỏi" kia, nhìn qua có hơi mệt mỏi.

Lục Nghiệp Chinh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, "Còn chưa chịu ngủ?"

Cũng đã hai giờ rồi, trên lý thuyết thì Trình Triển Tâm nên buồn ngủ rồi mới phải, nhưng thực tế thì cậu lại không hề thấy buồn ngủ chút nào, cậu nhìn Lục Nghiệp Chinh, đột nhiên vươn tay chạm lên mặt anh. Lục Nghiệp Chinh giữa chừng bắt được cánh tay muốn thu về của Trình Triển Tâm, bọc tay cậu vào tay mình.

"Anh thích tôi sao?" Trình Triển Tâm để mặt anh kéo tay mình, hỏi, "Thích tôi ở điểm nào?"

Cho dù nghĩ thế nào, Trình Triển Tâm cũng đều cảm thấy mình vốn không có chỗ nào đáng để Lục Nghiệp Chinh thích hết, yếu đuối vô dụng, khắp người toàn là gánh nặng, có lẽ sau này cũng sẽ có chút tia sáng, nhưng mà hiện tại không có gì hết.

Cậu muốn làm tình với Lục Nghiệp Chinh, anh cũng không cần.

Lục Nghiệp Chinh cầm tay Trình Triển Tâm, cúi đầu nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đang đặt trong lòng bàn tay mình, nắm thật lâu rồi hơi nới lỏng ra, hỏi ngược lại cậu: "Trình Triển Tâm, em thích tôi sao?"

Trình Triển Tâm mím mím môi, còn chưa kịp trả lời, Lục Nghiệp Chinh tự biết đáp án chắc chắn sẽ là thừa nhận, lại nói tiếp: "Thích tôi ở điểm nào?"

Vấn đề này quá khó, không phù hợp cho thí sinh sắp thi đại học Trình Triển Tâm vận dụng quá nhiều IQ để trả lời, Trình Triển Tâm dứt khoát nằm xuống, nhắm mắt nói: "Ngủ trước đã."

Lục Nghiệp Chinh cũng không ép cậu, giúp cậu tắt đèn rồi lên lầu.

------**------

Trình Triển Tâm ngốc ngốc mở tủ lạnh ra, lấy mấy cái bánh bao lưu hoàng ra hâm nóng, làm sữa đậu nành, đoạn ra phòng khách mở TV, chuyển đến kênh tin tức, vừa lúc là phần cuối của "Sự vụ người phụ nữ tử vong bất thường", Trình Triển Tâm nhìn hàng chữ mà thấy rợn cả người, đúng lúc Lục Nghiệp Chinh trên lầu đi xuống, cậu liền nói: "Đường Hoành Sơn xảy ra án mạng anh có biết không?"

Lục Nghiệp Chinh giật mình, thấy Trình Triển Tâm không giống như đã biết chuyện, anh nói: "Không biết."

"Có đôi lúc tôi cảm thấy, mình cũng sẽ biến thành nhân vật chính của một vụ án mạng." Trình Triển Tâm nhìn màn hình đang tiếp sóng tin tức thời tiết, tùy tiện nói.

Lục Nghiệp Chinh bước tới, xoa xoa đầu cậu, hỏi: "Điểm tâm của tôi đâu?"

Ăn sáng xong, Trình Triển Tâm vẫn không muốn đọc sách, Lục Nghiệp Chinh thấy cậu chạy tới chạy lui cũng rất buồn chán, bèn hỏi cậu có muốn chơi game không.

Trình Triển Tâm vô cùng thành thạo, nhìn Lục Nghiệp Chinh lấy tay game ra, còn tự mình chọn một trò chơi.

Lục Nghiệp Chinh cố tình không dạy cặn kẽ cho cậu, vậy mà vẫn cứ bị Trình Triển Tâm "hành tơi tả".

Thua đến ván thứ tư, Lục Nghiệp Chinh không muốn lại gánh trách nhiệm chạy kèm cho Trình Triển Tâm nữa, liền đưa ra một yêu cầu, anh thua một ván, Trình Triển Tâm phải để anh hôn một cái.

Trình Triển Tâm còn chưa kịp nói không, Lục Nghiệp Chinh đã nắm lấy cằm cậu cắn một cái.

"Vậy nếu anh thắng thì sao?" Trình Triển Tâm cầm tay game, cách xa Lục Nghiệp Chinh một chút rồi hỏi.

"Tôi thắng tôi chống đẩy." Lục Nghiệp Chinh nói.

Trình Triển Tâm nghĩ bụng, muốn thua thì quá đơn giản rồi, lập tức đồng ý.

Chơi thêm một ván Trình Triển Tâm mới biết muốn thua khó đến thế nào, kết quả một giây trước trên màn ảnh vừa xuất hiện hình ảnh cậu thắng, một giây sau đã bị Lục Nghiệp Chinh đè xuống thảm lót sàn hôn đến tay chân mềm nhũn.

Tới ván thứ hai, rốt cuộc Trình Triển Tâm cũng thành công bị thua, hít đất đối với Lục Nghiệp Chinh thì chẳng có gì khó cả, nhưng cớ sao phải nằm bẹp trên người cậu mà hít chứ, Trình Triển Tâm bị anh ăn cạn đậu hũ, cuối cùng phải bỏ cuộc chạy trốn về phòng.

Hai người trải qua một ngày ung dung mà hỗn loạn.

Chạng vạng tối, Mạc Chi Văn tan học sớm, chạy đi mua ba hộp cơm, hứng thú bừng bừng tới nhà Lục Nghiệp Chinh.

Trong tưởng tượng của cậu là sẽ trông thấy một cảnh tượng vô cùng miệt mài, Trình Triển Tâm tranh thủ từng giây từng phút vào ôn tập, Lục Nghiệp Chinh đứng một bên vẻ mặt căng thẳng mà bưng trà rót nước, chăm sóc cho thí sinh.

Mạc Chi Văn đứng dưới lầu bấm chuông, 3 phút sau Lục Nghiệp Chinh mới ra mở cửa cho cậu, Mạc Chi Văn xách cơm lên lầu, cửa mở, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng thi đấu, cả Lục Nghiệp Chinh và Trình Triển Tâm đều ngồi trên thảm phòng khách, mỗi người một tay game, tập trung tinh thần chơi game.

Mạc Chi Văn liếc nhìn màn hình, Lục Nghiệp Chinh sắp thua.

Thấy Mạc Chi Văn vào, Trình Triển Tâm lập tức nhấn tạm dừng, nhìn về phía cậu: "Tiểu Văn."

"Sao không đánh cho xong?" Lục Nghiệp Chinh sau lưng cậu nhàn nhạt nói.

"Các cậu đang làm gì vậy...." Mạc Chi Văn khó có thể tiêu hóa nổi.

"Chơi game." Trình Triển Tâm thả tay game xuống, đứng lên đi tới chỗ Mạc Chi Văn, muốn xách cơm giúp cậu.

"Trình Triển Tâm," Lục Nghiệp Chinh ở phía sau gọi cậu, Trình Triển Tâm quay đầu, Lục Nghiệp Chinh lập tức giơ tay về phía cậu, "Không đứng lên được."

Trình Triển Tâm liếc mắt nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi.

Hôm nay có lẽ là Lục Nghiệp Chinh quá nhàm chán, cứ nghĩ trăm phương ngàn kế ăn đậu hũ của Trình Triển Tâm, cậu cũng miễn dịch luôn rồi, không thèm đi kéo anh dậy nữa.

Mạc Chi Văn chưa thể tiếp thu được dụng ý của Lục Nghiệp Chinh, ngạc nhiên hỏi anh: "Sao vậy, chân cậu liệt rồi hả?"

"Cút." Lục Nghiệp Chinh lạnh lùng nói, đoạn tự mình đứng dậy.

Mạc Chi Văn mang cơm hải sản hấp tới, Trình Triển Tâm khen Mạc Chi Văn mấy câu, Mạc Chi Văn nói với Trình Triển Tâm: "Triển Tâm, thi đại học xong cậu có dự định gì chưa?"

Trình Triển Tâm nghĩ một hồi, nói: "Lâm Huyền có thứ cần tớ hỗ trợ, tớ giúp cậu ấy một chút."

"...."

Mạc Chi Văn lẫn Lục Nghiệp Chinh đồng loạt im lặng vài giây, Lục Nghiệp Chinh mở miệng trước, sửa lại lời cậu: "Đó không được gọi là dự định."

Mạc Chi Văn gật đầu tán thành: "Thi xong buổi tối cùng nhau ăn một bữa nhé?"

Trình Triển Tâm vui vẻ đồng ý, còn nói mình muốn trả tiền.

Mạc Chi Văn và Trình Triển Tâm cùng bàn chọn nhà hàng ăn tối xong, lại bắt đầu trách Lục Nghiệp Chinh dạy xấu sĩ tử, Trình Triển Tâm vội giải thích thay anh: "Cậu ấy giúp tớ giải trí thả lỏng thôi mà."

Mạc Chi Văn nhìn Lục Nghiệp Chinh một cái, không nói gì nữa.

Cơm nước xong, Trình Triển Tâm còn hỏi Mạc Chi Văn có muốn cùng chơi game không, Mạc Chi Văn vui vẻ đồng ý, Lục Nghiệp Chinh ngồi một bên nhìn Mạc Chi Văn với vẻ mặt đồng cảm.

Ngay lượt chơi đầu tiên, Trình Triển Tâm đã cho Mạc Chi Văn "rớt nước", vẫn chỉ năm phút đã kết thúc trận đấu.

Mạc Chi Văn đưa tay game cho Lục Nghiệp Chinh, tội nghiệp mà nói: "Các cậu chơi đi, tớ ngồi xem thôi."

Cuối cùng Trình Triển Tâm sợ Mạc Chi Văn ngồi một bên sẽ chán, bèn đề nghị chọn một bộ phim, ba người cùng nhau xem, chẳng qua là phim mới chiếu được một nửa, còn chưa tới tám giờ, Lục Nghiệp Chinh đã nhấn tạm dừng, bật đèn lên, hạ lệnh tiễn khách với Mạc Chi Văn: "Mười giờ Trình Triển Tâm phải đi ngủ, cậu có thể về được rồi."

Mạc Chi Văn không dám làm ảnh hưởng Trình Triển Tâm, liền nói với cậu: "Triển Tâm cố lên nhé, ngày mai tớ lại mang cơm tới cho các cậu!"

Trình Triển Tâm tiễn Mạc Chi Văn tới cửa, cười híp mắt vẫy tay với cậu một cái, nhìn cậu đóng cửa lại.

Vừa xoay người, Lục Nghiệp Chinh lại tắt đèn, Trình Triển Tâm mò mẫn đi về, lẳng lặng ngồi xuống cạnh anh xem phim.

Lục Nghiệp Chinh đột nhiên mở miệng: "Sao Mạc Chi Văn lại gọi cậu thân thiết như vậy?"

"...." Trình Triển Tâm liếc anh, có chút không hiểu nói, "Mọi người đều gọi tôi là Triển Tâm mà."

Ngoại trừ Trình Liệt, Tề Khung và người mẹ đã khuất của Trình Triển Tâm, phần lớn mọi người đều gọi cậu là "Triển Tâm", tính qua tính lại cũng chỉ có Lục Nghiệp Chinh cứ gọi cả họ lẫn tên cậu.

Trình Triển Tâm xích lại gần nhìn Lục Nghiệp Chinh, hai người cách nhau rất gần, thấy Lục Nghiệp Chinh mặt không cảm xúc, Trình Triển Tâm liền mềm giọng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy anh muốn gọi tôi thế nào?"

Lục Nghiệp Chinh vẫn không nhúc nhích, Trình Triển Tâm có chút ngại ngùng đẩy đẩy vai anh, nửa quỳ trên ghế sô pha, bám vào anh, xích lại gần hơn, gọi: "A Nghiệp."

Ngay cả nằm mơ Trình Triển Tâm cũng không dám nghĩ sẽ yêu đương với Lục Nghiệp Chinh.

Bộ phim đang chiếu cảnh ban đêm, trong phòng ngoại trừ màn hình TV ra không còn nguồn sáng nào khác, Trình Triển Tâm tiếp tục nhỏ giọng gọi: "Hay là A Chinh?"

Rất lâu trước đây cậu đã học theo Mạc Chi Văn lưu tên Lục Nghiệp Chinh là A Nghiệp rồi, mỗi lúc thấy Lục Nghiệp Chinh nhắn tin cho cậu, sẽ có vẻ như mình và anh rất thân thiết.

Tâm tư nhỏ của Trình Triển Tâm đều chỉ sợ hãi rụt rè mà giấu kín, từ trước tới nay chưa từng dám mở miệng gọi thật.

Trước kia cậu sợ nếu mình gọi Lục Nghiệp Chinh một tiếng "A Nghiệp", anh sẽ dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà nói "A Nghiệp là để cậu gọi chắc", mà lúc này, hình như cũng không cần phải cố tình gọi làm gì.

Bởi vì Lục Nghiệp Chinh cũng rất là thích cậu mà.

Lục Nghiệp Chinh kéo Trình Triển Tâm để cậu ngồi lên trên chân mình, tay giữ eo cậu, khiến cậu kề sát lại mình. Trình Triển Tâm ngồi trên đùi Lục Nghiệp Chinh nhưng cũng chỉ cao bằng anh, hơi thở nóng rực của Lục Nghiệp Chinh quanh quẩn xung quanh cậu, khiến cho cậu mặt đỏ tim đập không thôi.

"Anh muốn gọi tôi là gì cũng được mà." Trình Triển Tâm lại nói.

Lục Nghiệp Chinh ôm cậu vài giây, nghiêng về phía trước hôn một cái lên mí mắt Trình Triển Tâm, gọi: "Bảo bối."

Trình Triển Tâm bị giọng điệu chân thành của anh làm cho bật cười: "Buồn nôn quá."

Lục Nghiệp Chinh lại hôn một cái lên chóp mũi cậu, nghĩ nghĩ, nói: "Tâm can?"

"Học trưởng?"

"Honey...bee?"

Trình Triển Tâm cười đến mức nhoài trên người Lục Nghiệp Chinh không dậy nổi, Lục Nghiệp Chinh mới nhẹ nhàng nói ra cái tên mà mình thật lòng muốn gọi cậu: "Tâm Tâm."

Hai tiếng "Tâm Tâm" đối với Trình Triển Tâm mà nói nặng nề tới mức khó mà chịu nổi, hai tiếng chứa rất nhiều hàm nghĩa.

Tuy lúc mẹ cậu đặt tên cho cậu, chủ ý chỉ là cảm thấy gọi con trai cưng là "Tâm Tâm" nghe rất thân mật, mà lại rất đáng yêu, thế nhưng trên thực tế, "Tâm Tâm" mang đến cho cậu không chỉ có những điều này.

Dịu dàng, bạo lực, sợ hãi, tổn thương, đau đớn và ngọt ngào, còn có cả sinh mệnh.

Bây giờ cậu đã rời khỏi Trình Liệt, cũng đã thoát được Tề Khung, ban đầu vốn nghĩ rằng sẽ tạm biệt cái nhũ danh này mãi mãi.

Có điều chữa trị vết thương mãi mãi không nên là bịt kín vết sẹo đẫm máu lại, không cho nó tiếp xúc với không khí. Bị thương, thì nên đi khám thật đàng hoàng, ngoan ngoãn dùng thuốc, nghe lời bác sĩ, kiêng ăn chua cay.

Vết thương tình cảm cũng giống như những bộ phận vô dụng trên cơ thể con người, có thì vẫn có, không thể tùy tùy tiện tiện mà biến mất được.

Lục Nghiệp Chinh gọi cậu là "Tâm Tâm," Trình Triển Tâm cảm thấy những bộ phận cũ vô dụng lập tức được Lục Nghiệp Chinh dứt khoát gỡ xuống, thay vào đó một bộ phận mới vô cùng ngọt ngào.

Tâm Tâm rất ngọt, Trình Triển Tâm cũng trở nên rất ngọt, cậu đơn giản đáp lại Lục Nghiệp Chinh: "Được rồi. Cứ gọi vậy đi."

---------***----------

Chớp mắt đã đến kỳ thi đại học, rồi chớp mắt lại qua đi.

Buổi chiều ngày thi cuối cùng của Trình Triển Tâm, Lục Nghiệp Chinh cùng Mạc Chi Văn đứng trước cổng trường chờ cậu.

Quãng thời gian ôn tập trước kia còn có chút cảm giác nguy hiểm, đến khi chính thức bước vào trường thi rồi, Trình Triển Tâm lại cảm thấy không có gì quá to tát. Lớp 10 lớp 11 của cậu đều chìm trong tập huấn và thi đấu, độ khó và cường độ thi của thi đại học đều chỉ là chuyện nhỏ.

Trình Triển Tâm bước ra từ dòng người, liếc mắt đã thấy "hạc giữa bầy gà"Lục Nghiệp Chinh, lập tức đi tới tụ tập cùng bọn họ.

"Triển Tâm," Mạc Chi Văn không phải thi đại học, nhìn dòng thí sinh tràn ra, còn kích động hơn cả cuộc thi của mình, giọng cũng lớn lên, hỏi Trình Triển Tâm, "Đề thi có khó không?"

"Không khó." Trình Triển Tâm nói lời thật lòng.

Một phụ huynh học sinh đứng chờ con bên cạnh nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn Trình Triển Tâm một cái.

Lúc ba người đi xa, Mạc Chi Văn mới hưng phấn nói: "Quào, Triển Tâm, ban nãy cái chú kia nghe cậu nói không khó, trông như muốn đánh cậu vậy đó."

"Được rồi đừng nói nữa," Lục Nghiệp Chinh cắt ngang Mạc Chi Văn, nói, "Lên xe đi."

Theo đề nghị của Mạc Chi Văn, bọn họ đã đặt trước ở một nhà hàng kiểu nhà vườn, giá cả không quá cao mà mùi vị tốt mà khung cảnh cũng không tệ, đúng là hiếm có khó tìm.

Mạc Chi Văn là một tên mù đường, chỉ đường còn chỉ sai vị trí, rõ ràng là xuất phát không muộn lắm, vậy mà tận sáu giờ rưỡi mới đến nơi.

Món ăn đều được Mạc Chi Văn đặt trước hết rồi, còn gọi thêm một chai moscato vị đào, nói là để chúc mừng Trình Triển Tâm, hy vọng Lục Nghiệp Chinh có thể nghĩ đến việc Trình Triển Tâm vừa thoát khỏi biển khổ mà khai ân cho phép cậu uống rượu một lần.

Qua quan sát mấy ngày nay, Mạc Chi Văn phát hiện quan hệ của Lục Nghiệp Chinh với Trình Triển Tâm còn thân thiết hơn cả mình nữa, nhịn không được muốn phá đám, hữu ý vô tình gây chia rẽ, thể hiện sự ôn nhu của bản thân.

Trình Triển Tâm cũng có chút muốn uống rượu, lập tức đem ánh mắt mong chờ nhìn Lục Nghiệp Chinh.

Lục Nghiệp Chinh cầm chai lên nhìn một lúc, thấy nồng độ cồn rất thấp mới cho phép Trình Triển Tâm uống một ít, Mạc Chi Văn lập tức rót cho Trình Triển Tâm nửa chén.

Lục Nghiệp Chinh không mê uống rượu vang lắm nên cùng Mạc Chi Văn gọi một chai rượu đỏ.

Nhưng tử lượng của Trình Triển Tâm thật sự quá kém, uống được nửa chén, lát sau đã có chút mơ hồ, cậu đứng lên muốn đi toilet, vừa thẳng đầu dậy đã choáng váng một trận, có điều biểm cảm của cậu vốn đã không phong phú, nên hai người kia cũng không nhìn ra cậu có gì không đúng.

Trong phòng không có toilet, mà xây một khu bên cạnh lan can sắt trong vườn hoa.

Lúc Trình Triển Tâm ra ngoài rửa tay, ngoài lan can sắt có một người đang bám ở đó, trừng hai mắt nhìn vào bên trong.

Mới đầu Trình Triển Tâm không nhận ra đó là Trình Liệt, chỉ mới một tháng không gặp mà Trình Liệt đã gầy đét như củi khô, hốc mắt hãm sâu, trông hệt như một cái xác biết đi, im lặng không lên tiếng mà nhìn hoa viên nhà hàng đèn đuốc sáng choang, hình như đang tìm kiếm gì đó.

Sau đó tầm mắt của gã chạm phải Trình Triển Tâm, hai người đối diện hai giây, tim Trình Triển Tâm nhảy thót một cái, cậu bất giác lùi về sau hai bước.

Trình Liệt nhếch nhếch miệng, gọi cậu: "Tâm Tâm."

Trình Triển Tâm khẩn trương nhìn Trình Liệt, gã ngoắc ngoắc tay về phía cậu: "Sợ gì chứ, qua đây."

"Ông theo dõi tôi?" Trình Triển Tâm hỏi.

"Tao đệt ——" Trình Liệt cố gắng thu lời lại, miễn cưỡng duy trì hình tượng ôn hòa, lời ngon tiếng ngọt nói với Trình Triển Tâm, "Tâm Tâm à, trên người mày có tiền không?"

Trong túi Trình Triển Tâm vẫn còn mấy trăm đồng, nhưng cậu không muốn đưa cho Trình Liệt.

Cổ họng Trình Liệt hơi khàn, thấy Trình Triển Tâm mãi không lên tiếng, gã đột nhiên chuyển đề tài, nói: "Tao thấy xe của bạn mày đỗ ngoài kia."

Trình Triển Tâm cẩn thận đánh giá dáng dấp người không ra người ngợm không giống ngợm của Trình Liệt, hỏi gã: "Ông có ý gì?"

"Có ý gì là sao chứ!" Trình Liệt rốt cục mất kiên nhẫn, nếu không phải là cách song sắt, chắc gã đã lôi cổ Trình Triển Tâm qua quăng ngã xuống đất mà giẫm đạp rồi.

Trình Liệt càng nghĩ càng bực, gằn giọng gầm nhẹ một câu: "Rốt cuộc thì mày có tiền hay không?"

Vừa gầm xong, hình như gã bị nghẹn mà ho khan ra, đến mức như sắp ho ra cả phổi đến nơi mới dừng lại, tay nắm chặt song sắt, trợn mắt nhìn thẳng vào Trình Triển Tâm.

Trình Triển Tâm nhìn Trình Liệt một hồi, móc tiền trong túi ra đưa cho gã: "Chỉ có bằng này thôi."

Trình Liệt cách lan can túm được tiền, đưa ngón tay chấm nước bọt, đếm đếm, ngẩng đầu hỏi Trình Triển Tâm: "Bằng này mày lấy ra mẹ nó cũng đ*o biết ngại hả? Đưa tao thêm chút nữa đi."

"Thật sự hết rồi, " Trình Triển Tâm lùi cách gã xa hơn, nhìn Trình Liệt, hỏi, "Gần đây ông. . . Làm sao lại biến thành cái dạng này?"

Trình Liệt không trả lời Trình Triển Tâm, nói với cậu: "Vài ngày nữa lại đưa cho tao thêm tí nữa."

"Tôi thật sự không có tiền." Trình Triển Tâm nói.

"Mày nghĩ tao tin à?" Trình Liệt cười mỉa, "Tao biết bạn mày ở đâu rồi, dù gì nó cũng có lúc đi một mình chứ nhỉ. . ."

"Ông điên rồi phải không?" Nghe Trình Liệt nhắc tới Lục Nghiệp Chinh, Trình Triển Tâm lập tức bùng nổ, "Ông tìm cậu ấy làm gì?"

"Mày không cho tao tiền mà, tao đành phải tìm bạn mày mượn thôi." Trình Liệt nói.

Trình Triển Tâm trừng mắt nhìn gã, sợ gây động tĩnh quá lớn thu hút sự chú ý của người khác, sẽ kéo Lục Nghiệp Chinh và Mạc Chi Văn ra, khiến cho cục diện càng rối rắm.

"Ông còn muốn bao nhiêu?" Trình Triển Tâm hỏi, "Tôi chỉ có hơn năm ngàn, tôi sẽ chuyển hết cho ông."

"Tao muốn tiền mặt, " Trình Liệt nói, "Mày rút cho tao đi."

Trình Triển Tâm kiên trì: "Tôi gửi qua cho ông, ông muốn thì tự đi mà rút."

"Bỏ đi, " Trình Liệt thỏa hiệp, nói Trình Triển Tâm gửi tới tài khoản một số điện thoại mới đăng kí của gã.

Trình Triển Tâm mở điện thoại, bảo Trình Liệt đọc tài khoản cho cậu để chuyển năm ngàn qua.

Nhìn bộ dáng của Trình Liệt bây giờ không còn giống đánh bạc bình thường nữa, Trình Triển Tâm nghi ngờ gã hít heroin.

Trình Liệt nhận được tiền liền đi ngay, Trình Triển Tâm nhìn lan can sắt đờ ra, máu lạnh ban nãy lại tiếp tục bị cồn nung nóng, lập tức đi về phía phòng khách, chưa được mấy bước đã đụng phải Lục Nghiệp Chinh đang đi tìm cậu.

Hai người gặp nhau chỗ giàn hoa, trên giàn hoa treo rất nhiều những đèn màu nhỏ, lấp lánh đẹp vô cùng.

Lục Nghiệp Chinh cau mày hỏi Trình Triển Tâm: "Sao đi lâu thế?"

Trình Triển Tâm lắc lắc đầu, nói: "Hơi váng đầu, rửa mặt một lát."

"Thật sao?" Lục Nghiệp Chinh bước tới, kéo cậu vào hành lang ẩn phía sau giàn hoa, ôm Trình Triển Tâm vào trong ngực, hỏi cậu, "Có mệt không?"

Lúc Lục Nghiệp Chinh nói chuyện mang theo mùi rượu nhàn nhạt, Trình Triển Tâm hỏi anh: "Anh say hả?"

"Đâu có, " Lục Nghiệp Chinh nói, "Nhưng mà lúc nãy Tiểu Văn mở thêm một chai rượu đỏ, tôi có uống với cậu ấy một chút."

"Chắc chắn là anh say rồi." Trình Triển Tâm khẳng định.

Lục Nghiệp Chinh không để ý tới lời lên án của Trình Triển Tâm, dán vào tai cậu thì thầm: "Tâm Tâm, tối nay cậu vẫn ngủ sao?"

Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Chinh một cái, cảm thấy vấn đề của anh thật ngốc, nói: "Ngủ chứ."

Cậu cũng đâu phải là loại người vừa thi đại học xong lập tức muốn xõa xuyên đêm đâu.

Lục Nghiệp Chinh đè Trình Triển Tâm lên tường, hôn lên trán cậu một cái, nói: "Không được, không để cho cậu ngủ đâu."

---------------End chương 14--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro