Chương 10
Chương 10
"Bố, bố nghe tôi nói đã," Trình Triển Tâm cố gắng tỉnh táo lại, nói với Trình Liệt, "Thi đại học xong tôi sẽ có tiền, có mấy trăm ngàn học bổng."
"Không kịp nữa." Trình Liệt nói, một tên bạn bài rủ gã tới một sòng bạc ngầm mới mở, nói là cơ hội thắng rất lớn, ai ngờ gã chơi đại một hồi liền thiếu nợ hai mươi vạn lãi suất cao, ông chủ cho vay nặng lãi nói ba mươi vạn tính lên, trong vòng hai ngày không trả phải tăng thêm một vòng.
Ban đầu Trình Liệt cũng chẳng xem là việc gì to tát, sau bị ông chủ dùng súng đục một lỗ giữa hai chân, gã mới biết lần này gã đá vào tấm sắt rồi.
"Hơn ba mươi vạn," Trình Triển Tâm khẩn cầu, "Chờ tôi thi xong."
Trình Liệt lắc đầu một cái, nói: "Hai ngày."
Gã trèo xuống khỏi người Trình Triển Tâm, nhìn con trai bị mình trói tay, nói: "Bố cũng đâu có muốn."
"Bán thận cũng cần phân loại mà, hai ngày làm sao đủ," Trình Triển Tâm nói, hỏi Trình Liệt, "Có thể xin bọn họ gia hạn thêm chút được không?"
"Không được, ngày mốt đến nhà rồi." Trình Liệt cụt hứng thả Trình Triển Tâm ra, lấy bình rượu Hồng Tinh dưới gầm bàn ra, vặn nắp tu ừng ực rồi ngồi đờ ra.
Cái bọn người cho vạy nặng lãi ngu ngốc không biết xấu hổ này, đánh gã thiếu chút nữa không lết ra được cửa sòng bạc, đến giờ chân của gã vẫn còn ân ẩn đau.
"Bố, bán thận không được đâu." Trình Triển Tâm cố gắng ngồi dậy, muốn thuyết phục Trình Liệt.
"Vậy tiền thì sao đây?" Trình Liệt uống cạn chai rượu, ném vào thùng rác, từ trên xuống dưới đánh giá Trình Triển Tâm một phen, "Mẹ nó chứ mày mà là con gái thì hay rồi, còn ra ngoài làm tiền được..."
Trình Triển Tâm lặng lẽ nhìn con người không đáng xưng là bố kia, môi giật giật.
"Tâm Tâm, lần này không phải người bình thường," Trình Liệt thở dài, nói, "Bố không còn cách nào khác."
Đúng lúc này, cửa nhà Trình Triển Tâm có tiếng người gõ cửa.
Tim Trình Triển Tâm mạnh mẽ chùng xuống, Trình Liệt đang chôn mặt trong tay ngẩng đầu lên đối mặt với Trình Triển Tâm một chút, nói: "Đứa nào không có mắt đó."
Lại gõ thêm vài lần, giọng của Tề Khung ở ngoài cửa truyền vào: "Chú, chú mở cửa đi. Bố cháu bảo cháu tới đưa tiền mừng thi đại học cho Tâm Tâm."
Nghe thấy hai chữ tiền mừng, mắt Trình Liệt sáng rực lên, chim sẻ nhỏ mấy thì cũng là thịt, dù sao có cũng còn hơn không, tức tốc ra mở cửa cho Tề Khung.
"Chú," Tề Khung ló đầu vào, "Vừa nãy thấy hai người vào tiểu khu."
Trình Liệt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói: "Bố cháu thật có lòng."
"Cháu vào được không?" Tề Khung hỏi, hắn cao hơn Trình Liệt một chút, chống ở cửa chặn lại, Trình Liệt muốn đóng cửa cũng không đóng được, đành phải cho hắn vào.
Tay Trình Triển Tâm vẫn đang bị trói, Tề Khung chỉ vào tay Trình Triển Tâm, hỏi Trình Liệt: "Chú, hai người cãi nhau à?"
"Tâm Tâm không ngoan," Trình Liệt nói, "Thi làm bài không tốt."
Tề Khung líu lưỡi nói: "Không phải đứng thứ nhất sao?"
"Bài văn bị trừ hai điểm." Trình Liệt bước qua cởi dây thừng trói trên tay Trình Triển Tâm xuống, cổ tay cậu hằn hai đường máu ứ đậm, nhìn là biết Trình Liệt dùng sức rất mạnh.
Tuy được tự do, Trình Triển Tâm vẫn mặt không cảm xúc ngồi đó.
"Vậy chú đừng nghiêm khắc quá nhé." Tề Khung nói.
Vết sẹo trên cổ hắn vừa kết vảy, trông xiêu xiêu vẹo vẹo. Trình Liệt nhìn đường sẹo dữ tợn kia, hỏi hắn: "Khung Khung, chỗ đó làm sao vậy?"
"Không có gì," Tề Khung lắc đầu một cái, nói, "Đi đường đụng trúng chó dại thôi."
Hắn mở cặp sách, lấy một cái phong bì trông có vẻ rất dày ra, đưa thẳng cho Trình Liệt: "Chú, chú cầm trước đi."
Trình Liệt nhận lấy, ném lên người Trình Triển Tâm: "Giữ cẩn thận, chú mày cho mày."
Trình Triển Tâm bắt lấy phong bì đặt lên bàn trà.
"Không biết cảm ơn à?" Trình Liệt hỏi Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm nhìn Tề Khung, nói: "Cảm ơn."
"Khung Khung, nghe nói cháu định ra nước ngoài du học?" Trình Liệt thấy sang bắt quàng làm họ với Tề Khung.
Thấy Tề Khung gật đầu, gã lại hỏi: "Chuyện đó chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?"
"Không nhiều, một năm cũng khoảng mấy trăm ngàn," Tề Khung dửng dưng như không nói, "Chú, để Tâm Tâm đưa cháu đi dạo vài vòng được không, lâu rồi cháu không về tiểu khu."
Trình Liệt còn muốn Tề Khung đi mau mau, gã chờ không nổi muốn xem trong phong bì có bao nhiêu tiền lắm rồi, lập tức gật đầu nói: "Đi đi."
Rồi ngoắc ngoắc tay với Trình Triển Tâm, kéo cậu sang một bên nói nhỏ: "Mày cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, mày là con đẻ của tao, có thể chạy đi đâu chứ?"
Trình Triển Tâm liếc gã một cái, gật đầu.
Tề Khung đưa Trình Triển Tâm ra khỏi nhà, hỏi cậu: "Đi đâu hít thở đây?"
Trình Triển Tâm quay đầu lại không thấy Trình Liệt nhìn lén, mới trước tiên lấy điện thoại di động ra khởi động máy, trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi đến chưa nhận, còn có rất nhiều tin nhắn của Lục Nghiệp Chinh và Mạc Chi Văn, sim xử lý rất lâu, mãi Trình Triển Tâm mới gọi lại được cho Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh gần như bắt máy ngay lập tức, giọng điệu nôn nóng hơn bất kỳ lúc nào, hỏi Trình Triển Tâm: "Cậu đang ở đâu?"
Trình Triển Tâm nghĩ một lát, nói: "Tối nay tôi không tới chỗ anh đâu."
Lục Nghiệp Chinh hơi ngừng lại, hỏi cậu: "Ông nội cậu vẫn ổn chứ?"
"....." Trình Triển Tâm định nói ông nội cậu đã mất từ lâu rồi, nhưng lời ở trong bụng xoay một vòng, nói ra lại biến thành "Không được tốt lắm."
"Cậu đang ở đâu?" Lục Nghiệp Chinh lại hỏi lại.
Im lặng vài giây, đến lúc cậu và Tề Khung xuống tầng dưới, Trình Triển Tâm mới nói: "Ở quê."
"Đông người không?" Lục Nghiệp Chinh lại hỏi, "Có cần tôi giúp gì không."
Trình Triển Tâm nghẹn một chút mới nói: "Đông lắm."
"Cậu về vẫn tới nhà tôi phải không?"
"Không tới đâu," Trình Triển Tâm nói, "Phiền anh lắm, bỏ đi."
Bốn giờ chiều của tháng Năm, ánh nắng vẫn còn lơ lửng giữa trời, Trình Triển Tâm vẫn gọi điện thoại cùng Lục Nghiệp Chinh, dù rằng cả hai đều không lên tiếng.
Tề Khung chịu hết nổi, hắn giữ vai Trình Triển Tâm ép cậu đối mặt với mình, Trình Triển Tâm tay phải vẫn đang cầm điện thoại đặt bên tai, không có chút ý định tắt máy nào, dường như đang sợ rằng đây là cuộc điện thoại cuối cùng của cậu và Lục Nghiệp Chinh vậy.
Ánh mắt Tề Khung phức tạp nhìn Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm trông vừa trống rỗng, vừa như rất đau buồn, ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt cậu, nhợt nhạt đến mức như muốn bốc hơi trong không khí.
Đây là lần đầu tiên Tề Khung nhìn thấy Trình Triển Tâm để lộ tâm tình của mình ra ngoài rõ ràng như thế, cậu giống như toàn bộ những người trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, sẽ vì ai đó mà lo lắng sợ hãi, muốn cùng ai đó ở bên nhau thật lâu, sợ người đó sẽ giận mình, hiểu lầm mình, cho nên không muốn cúp điện thoại.
Tề Khung sợ rằng hắn sẽ nhịn không được mà ném điện thoại của Trình Triển Tâm đi mất, liền dời tầm mắt, nhưng lại nhìn thấy đằng sau Trình Triển Tâm, người đang nắm điện thoại bước tới kia.
"Tâm Tâm." Tề Khung nhìn Lục Nghiệp Chinh, mở miệng gọi tên Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm bị dọa giật mình, cậu sợ Lục Nghiệp Chinh ở đầu dây bên kia sẽ nghe thấy tiếng của Tề Khung liền vội giơ tay, muốn bịt miệng hắn, lại bị Tề Khung bắt lấy cổ tay, kề sát tới bên miệng, khiến cho hai người trông như đang liếc mắt đưa tình.
"Cậu...."
Tề Khung hôn lên miệng Trình Triển Tâm, môi và mắt cậu mềm mại đến mức khiến lòng người vỡ nát, Tề Khung chỉ mới đụng tới một giây đã bị Trình Triển Tâm đẩy mạnh ra. Trình Triển Tâm cầm điện thoại, lồng ngực kịch liệt lên xuống, dùng mu bàn tay thô bạo lau môi mình, vừa đưa điện thoại lên định nói chuyện, chợt hiểu nguyên nhân hành động vừa rồi của Tề Khung.
Tay cậu vô lực buông thõng xuống.
Trình Triển Tâm xoay người, trông thấy Lục Nghiệp Chinh.
Lục Nghiệp Chinh vẫn còn đặt điện thoại bên tai, ánh mắt anh nhìn cậu lộ ra thương xót cùng tiếc nuối, Trình Triển Tâm cảm thấy dường như Lục Nghiệp Chinh đang nói: tôi hiểu rồi, tôi hiểu cậu không cần tôi cứu vớt nữa rồi.
Mà Trình Triển Tâm cũng không có cách gì phản bác.
Người cậu không hy vọng bị dính vào nhất, chính là Lục Nghiệp Chinh.
Trình Liệt là một gã điên. Đối mặt với Trình Liệt, Trình Triển Tâm có thể là "tay lão luyện", gã muốn đánh mặc gã đánh, cùng lắm thì chết, nếu chỉ còn sót lại môt hơi, cậu vẫn có thể tiếp tục sống. Nhưng Lục Nghiệp Chinh không giống vậy, anh cao cao tại thượng, kiêu ngạo lại oai phong, mười ngón tay không dính tro bụi, anh chạm vào mình một cái, Trình Triển Tâm cũng sợ sẽ làm vấy bẩn anh.
Có lẽ thích một người chính là như vậy, hết thảy tự ti cùng hèn nhát ngày trước, lúc thích người ta sẽ giống như thuỷ triều mà xông tới, che hết tai mắt mũi miệng, gọi không ra tiếng, khóc cũng không ra nước mắt.
Bởi vì chỉ như vậy mới có thể bình tĩnh mà nói tạm biệt với người ta.
"Tâm Tâm," Tề Khung đứng sau lưng cậu nói, "Đừng giận tôi."
Trình Triển Tâm hỏi Lục Nghiệp Chinh: "Anh tới đây làm gì?"
"Cậu không sao là tốt rồi." Lục Nghiệp Chinh buông tay xuống, nói với Trình Triển Tâm.
"Tôi không sao hết," Trình Triển Tâm bước tới một bước nhỏ, nói, "Đồ của tôi để ở nhà anh..."
"Mấy ngày nữa tôi mang tới cho cậu." Lục Nghiệp Chinh nói.
Trình Triển Tâm lắc đầu nói: "Không cần, để tôi tự đi lấy."
"Tôi mang tới," Lục Nghiệp Chinh kiên trì nói, anh nhìn bàn tay Tề Khung đặt trên vai Trình Triển Tâm, ngừng một lát rồi nói, "Vậy tôi không quấy rầy hai người nữa."
"Đi thong thả." Tề Khung phất tay với Lục Nghiệp Chinh một cái.
Lục Nghiệp Chinh vừa đi, Trình Triển Tâm lập tức biến trở về một Trình Triển Tâm lạnh lùng như tượng gỗ.
Cậu đứng ngẩn ra, nghĩ chuyện trong nhà phải giải quyết thế nào đây.
Trong thẻ của Trình Triển Tâm thật ra vẫn còn ít tiền, chắc là cậu sẽ phải vay tiền, cũng không phải không vay được, nhưng Trình Triển Tâm quá hiểu tính cách bùn nhão kia của Trình Liệt.
Nếu như hôm nay Trình Triển Tâm đưa tiền cho Trình Liệt trả nợ, để Trình Liệt biết cậu trong một thời gian ngắn đã kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể ngày mai sẽ dễ dàng nợ thêm ba trăm vạn, rồi lại quay về đòi tiền Trình Triển Tâm.
Dù cậu có thật sự bán đi một quả thận cũng còn hơn đưa tiền cho Trình Liệt trả nợ.
Tái phạm là bệnh của Trình Liệt, Trình Triển Tâm không biết trong lời nói của gã có bao nhiêu câu là thật, cũng không biết mấy tên cho vay nặng lãi có tàn mạo hết mức như gã nói hay không.
Có lẽ cậu sẽ phải đưa cho gã ít tiền, nhưng mà đưa bao nhiêu, nói là ở đâu ra thì vẫn phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Mượn ai? Mượn ở đâu?
Trình Triển Tâm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đó của Trình Liệt, trước tiên đánh cho cậu một trận, sau đó điềm nhiên mà nói: "Tâm Tâm, đi mượn thêm ít nữa đi."
Trình Triển Tâm bình tĩnh vô thức bước một bước, Tề Khung muốn đụng cậu, bị cậu lách mình tránh ra.
"Ăn chút gì trước đã," Tề Khung chỉ vào cửa hàng tiện lợi đối diện tiểu khu, nói, "Đưa về cho chú một phần."
Trình Triển Tâm chẳng nói chẳng rằng theo sau hắn đi vào, mua hai phần cơm, ăn được hai miếng đã thả thìa xuống.
"Tâm Tâm, cậu đừng lo," Tề Khung quan sát sắc mặt của Trình Triển Tâm, nói, "Tôi có ba mươi vạn, cậu cầm trước đi."
Trình Triển Tâm không thèm để ý đến hắn, Tề Khung lại hỏi: "Sao lại chỉ ăn có vài thìa như thế?"
Hắn cầm thìa của Trình Triển Tâm xúc một miếng cơm muốn đút cho cậu, Trình Triển Tâm lại cau mày đẩy ra.
"Tôi có thật, tháng sau tôi đi học tiếng, mẹ tôi gửi vào thẻ cho tôi không ít." Tề Khung nói, "Cậu cầm trước đi, không cần trả."
"Tề Khung," Trình Triển Tâm nâng mắt nhìn Tề Khung, hỏi hắn, "Lần này cậu muốn gì đây?"
Tề Khung không lên tiếng, Trình Triển Tâm hỏi hắn: "Lên giường với cậu?"
Tề Khung không ngờ Trình Triển Tâm lại nói thẳng như vậy, nhất thời sửng sốt, Trình Triển Tâm phiền chán cúi đầu, thấp giọng nói: "Quên đi, tôi không đáng giá như vậy đâu."
"Cũng có thể trước tiên không lên giường," Tề Khung nói, "Cậu cứ đối xử với tôi như với thằng họ Lục kia, giả bộ cũng được."
Trình Triển Tâm nhìn Tề Khung một cái, phát hiện hắn vẫn rất nghiêm túc, lập tức cảm thấy Tề Khung rất nực cười.
Hắn đột nhiên đứng lên, đi mua cho Trình Triển Tâm một cái kem, đưa cho cậu: "Cậu suy tính một chút."
"Không suy gì hết." Trình Triển Tâm nói.
Về mặt sinh lý cậu rất sợ Tề Khung, hắn đánh người rất đau, về mặt tâm lý lại cũng chẳng coi Tề Khung là chuyện gì to lớn, cho nên đối mặt với Tề Khung, đại đa số thời gian Trình Triển Tâm đều lựa chọn giữ im lặng.
"Vậy tiền thì cậu tính sao?" Tề Khung truy đến cùng, "Tâm Tâm, tôi cũng đâu có đòi hỏi nhiều."
Trình Triển Tâm nhét trả cây kem cho Tề Khung, nói với hắn: "Nhưng tôi không giả bộ được."
Trình Triển Tâm đi vào cửa hàng tiện lợi, mua một phần cơm về cho bố rồi thanh toán.
Tề Khung thấyTrình Triển Tâm ra cửa liền đuổi theo, đi bên cạnh cậu.
Trình Triển Tâm mới đầu không để ý, sau đó càng đi Tề Khung càng ép sát vào người cậu, đến lúc tới dưới lầu nhà Trình Triển Tâm thì vai cậu đã áp sát vào tường.
"Tâm Tâm, cậu không suy nghĩ thêm một chút sao?" Tề Khung thấy Trình Triển Tâm cúi đầu muốn lên nhà, nhanh chóng túm lấy vai cậu, đẩy cậu về góc nhỏ phía sau cầu thang, đè cậu lên tường, cắn răng nhỏ giọng nói, "Cậu mơ tưởng tới tên họ Lục đó thì được gì chứ? Nghĩ tới bố cậu một chút đi, bố cậu thiếu nợ nhiều tiền như vậy mà cậu cũng mặc kệ, cậu có còn là con người không?"
"Nếu hôm nay cậu chịu về với tôi, ngay bây giờ tôi sẽ gửi ba mươi vạn vào thẻ của cậu," chân Tề Khung đặt giữa hai chân Trình Triển Tâm, một tay nắm cằm nâng mặt cậu lên, "Ngày mai lại tới tìm tôi, cậu liền không phải cái giá này nữa, cậu nói xem có phải cậu rất thấp hèn không?"
Sức của Trình Triển Tâm không bằng hắn, lười phản kháng, nghe thấy Tề Khung ghé vào tai mình lải nhải rồi chửi mắng, tâm tư lại bay tới ngày cùng Lục Nghiệp Chinh đi siêu thị.
Cậu nhắm mắt nghĩ tới lúc Lục Nghiệp Chinh thắt dây tạp dề cho mình, ăn mì xào mà cậu làm, mỗi sáng sẽ gõ cửa phòng cậu, giọng nói trầm thấp lại êm tai nói: "Trình Triển Tâm, không phải ngủ quên đó chứ?"
".... Cậu cho rằng họ Lục kia coi cậu là cái gì, nó nuôi cậu cũng giống như nuôi một con gà rừng thôi," Tề Khung ghé vào tai cậu căm hận nói, "Vì sao nó không làm với cậu, còn mẹ nó chẳng phải là chê cậu bẩn?"
Trình Triển Tâm như bị sét đánh một cái, hồi sau mới có chút phản ứng, cậu hỏi Tề Khung: "Cái gì..."
"À," Tề Khung kéo kéo khóe miệng, nói với Trình Triển Tâm, "Chắc cậu không biết nhỉ, tôi cho nó xem cái này này."
Một tay hắn vẫn áp chế Trình Triển Tâm, một tay móc điện thoại trong túi ra, lướt qua vài bức ảnh rồi đưa màn hình đến dưới tầm mắt Trình Triển Tâm, buộc cậu phải nhìn: "Tôi chụp có đẹp không?"
Trình Triển Tâm nhìn khuôn mặt dính tinh dịch của Tề Khung của mình, cùng tính khí Tề Khung đặt bên cạnh miệng cậu. Chiếc áo cậu đã mặc rất nhiều năm kia, chính là chiếc áo ngủ đã bị Lục Nghiệp Chinh vứt đi.
Trình Triển Tâm sửng sốt, qua một hồi lâu, cậu khàn giọng hỏi Tề Khung: "Có phải là buổi tối hôm cậu chặn tôi không?"
Mắt Trình Triển Tâm ngập nước, trong góc cầu thang tối mờ, cũng hệt như một ao nước sắp sửa tuôn trào, chỉ cần đụng vào cậu một cái nữa thôi, tinh thần của cậu lập tức sẽ sụp đổ.
Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao Lục Nghiệp Chinh muốn ném cái áo phông của cậu đi.
Đã như vậy rồi, nhưng Lục Nghiệp Chinh vẫn còn đến dưới lầu nhà cậu, nói với cậu: "Trình Triển Tâm, về nhà với tôi."
Cái đồ Lục Nghiệp Chinh sao lại thánh mẫu như thế chứ, toàn bộ lý trí Trình Triển Tâm đều là ba chữ "Lục Nghiệp Chinh", cậu cảm giác mình thích Lục Nghiệp Chinh, thích chết đi được, nhưng mà cậu cũng sợ Lục Nghiệp Chinh sẽ xem thường cậu, sợ chết đi được, chỉ riêng việc nghĩ đến tên của anh thôi, cũng đã trở nên thiếu tôn trọng rồi.
Tề Khung dừng một hồi mới nói, "Phải", rồi lại nói: "Tên đần này còn tìm người đánh tôi, chụp được mấy cái ảnh mà còn tưởng tao sẽ sợ chắc, mẹ nó tao pei...Đệt..."
Tề Khung như tên thần kinh mà gằn giọng chửi rủa, nhét điện thoại về túi, đưa tay sờ vết sẹo trên cổ mình, vừa muốn hôn Trình Triển Tâm, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa, còn có tiếng ho khan của Trình Liệt.
Trình Liệt ra ngoài tìm Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm thừa dịp Tề Khung mất tập trung, đẩy mạnh hắn ra đi lên lầu, Tề Khung túm lấy cánh tay cậu hỏi: "Cậu thật sự không cần?"
"Không cần." Trình Triển Tâm ra sức lùi về sau, thanh âm lạnh lùng như băng giá trong mùa đông.
Tề Khung buông tay, nhìn Trình Triển Tâm bỏ chạy lên lầu, mặt không biểu tình nói với cậu: "Trình Triển Tâm, là do cậu tự chuốc lấy."
------***------
Đầu Lục Nghiệp Chinh rất đau, anh lái xe về nhà nhưng không lên lầu, mà ngồi trong xe một lúc. Anh đang nghĩ vì sao Trình Triển Tâm lại gạt mình.
Nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, kết hợp với lời nói của Trình Triển Tâm và Tề Khung, phản ứng đầu tiên của Lục Nghiệp Chinh chính là Trình Triển Tâm và Tề Khung cùng một chỗ với nhau, nhưng vừa nghĩ lại lại thấy không đúng chút nào.
Toàn bộ quá trình đều không đúng.
Trưa hôm đó Mạc Chi Văn nói với Lục Nghiệp Chinh là bọn họ có một người bạn trung học về nước, tối sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm, Lục Nghiệp Chinh muốn hỏi Trình Triển Tâm có chịu đi với mình không nên liền gọi điện thoại cho cậu, lại thấy Trình Triển Tâm tắt máy.
Lục Nghiệp Chinh trực tiếp đi tới bộ phổ thông, thấy Trình Triển Tâm không có ở đó mới hỏi chủ nhiệm lớp của cậu, nói mình là bạn Trình Triển Tâm, tìm cậu có việc gấp.
Chủ nhiệm lớp nói với Lục Nghiệp Chinh là ông nội của Trình Triển Tâm vào viện, tình hình không được khả quan lắm, bố cậu đã đón cậu về rồi.
Trong lòng Lục Nghiệp Chinh vẫn có chút không yên, đến bản thân cũng không giải thích được là vì sao, lập tức đến nhà Trình Triển Tâm, có thể là muốn nhìn xem cậu có ở đó hay không.
Tiếp theo chính là trông thấy Trình Triển Tâm và Tề Khung đứng chung một chỗ, Trình Triển Tâm quay lưng với anh nhận điện thoại, trên cổ tay của cậu có một vết thương mới, Tề Khung gọi cậu một tiếng Tâm Tâm rồi hôn cậu, Trình Triển Tâm đẩy Tề Khung ra, cậu lập tức hiểu ngay là Lục Nghiệp Chinh đang ở đằng sau, xoay đầu lại nhìn.
Tại sao Trình Triển Tâm lại vì hành động của Tề Khung mà biết đằng sau có người?
Tề Khung này có vẻ là đang thị uy, mà còn chẳng qua chỉ là thừa dịp cậu chưa chuẩn bị?
Vậy ông nội sức khỏe không tốt của Trình Triển Tâm thì ở đâu? Bố cậu lại ở đâu nữa?
Rốt cuộc tại sao cậu phải về nhà?
Tất cả những thứ này đều không đúng.
Lục Nghiệp Chinh chợt nhớ tới câu nói Trình Triển Tâm từng nói với anh, ngay vào tối Lục Nghiệp Chinh gặp Tề Khung, Trình Triển Tâm nói với anh, những vết thương trên người mình là do bố cậu đánh, không phải Tề Khung.
Lúc đó Lục Nghiệp Chinh không để ý lắm, chỉ cho rằng Trình Triển Tâm không muốn thừa nhận những chuyện đã xảy ra, nhưng nếu là sự thật thì sao?
Lục Nghiệp Chinh thở dài một hơi, xuống xe, chạy lên lầu mở cửa nhìn một vòng, cầm chiếc áo khoác anh mới mua cho Trình Triển Tâm xuống, lái xe đến nhà cậu.
Mạc Chi Văn gọi cho Lục Nghiệp Chinh, hỏi anh đã tìm được Trình Triển Tâm chưa, Lục Nghiệp Chinh nói với Mạc Chi Văn: "Tìm thì tìm được rồi, nhưng tối nay chắc bọn tôi không tới được, lần sau để tôi mời."
Mạc Chi Văn nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của Lục Nghiệp Chinh nên cũng không nhiều lời nữa.
Lục Nghiệp Chinh nhìn sắc trời sắp tối, lòng tự nhủ coi như là một lần cuối cùng, đi xem Trình Triển Tâm một cái, nếu như thật sự chẳng qua là gút mắc tình cảm, Trình Triển Tâm và Tề Khung ở bên nhau thật, anh tình tôi nguyện, vậy thì quên đi.
Nhưng chỉ cần Trình Triển Tâm có một chút nào không đồng ý, anh cũng phải đưa cậu ra ngoài.
Vậy mới có cơ hội để Trình Triển Tâm hiểu rằng, trên thế giới này, ngoại trừ những người khiến cậu vừa yêu vừa đau ra, còn có một người khác tốt hơn nhiều.
Lục Nghiệp Chinh có thể làm tốt hơn bất cứ ai, anh có thể khiến Trình Triển Tâm chỉ có yêu, mà không có đau.
(Trời đậu anh ơi anh còn hơn Shinichi nữa :))), cơ mà việc anh tự suy ra được chứ không đợi hiểu lầm càng sâu chính là thứ iêm thích ở anh đó :3)
----------End chương 10--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro