Chương 1
Chương 1
"Tâm Tâm, trùng hợp quá nha"
Giọng nói nồng nặc mùi tàn bạo của Tề Khung vang lên từ sau lưng Trình Triển Tâm.
Ngay sau đó, "Rầm" một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đóng mạnh lại.
Trình Triển Tâm tránh được Tề Khung lâu thế rồi, cuối cùng vẫn bị hắn tóm được trong nhà vệ sinh của bãi tập quân sự.
Từ hồi thi tuyển sinh tháng một không gửi đáp án qua, Trình Triển Tâm đã biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này.
Cậu cam chịu tắt vòi nước, xoay người, nhìn thấy Tề Khung cùng với ba tên khác đứng chặn ở cửa, khoanh tay nhìn mình.
Trình Triển Tâm bước tới, Tề Khung vẫn không có ý định di chuyển, Trình Triển Tâm không hy vọng nhiều nói: "Có thể nhường đường chút không?"
"Gì mà đi vội thế?" Tề Khung bước về phía Thiệu Thiên Hứa, dùng lưng chặn cửa, "Lâu rồi chúng ta không nói chuyện với nhau mà"
Trình Triển Tâm nhìn hắn: "Chúng ta có gì hay để nói?"
"Cứ nói chút đi----" Tề Khung kéo dài giọng, nhìn Thiệu Thiên Hứa một cái.
Thiệu Thiên Hứa đột nhiên tiến lên một bước, lại gần Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm không kịp tránh, bị Thiệu Thiên Hứa một tay nắm tóc, áp lên vách tường trơn trượt của nhà vệ sinh, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào trong mũi.
Thiệu Thiên Hứa kề sát tai Trình Triển Tâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Con mẹ mày sao không gửi đáp án?"
Mũi Trình Triển Tâm bị hắn đè áp vào tường, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh: "Giám thị... nghiêm quá, tôi không gửi được."
Tề Khung cười lạnh một tiếng, hỏi Trình Triển Tâm: "Thế sao cậu lại đáp ứng tôi?"
"Nếu như mày muốn, làm gì có chuyện không nói được?" Thiệu Thiên Hứa quẳng mạnh Trình Triển Tâm xuống đất, khuỷu tay cậu bị đập trúng nền gạch men của nhà vệ sinh, đau đến choáng váng đầu óc.
Trình Triển Tâm cố gắng chống người, muốn bò dậy, một chân của Tề Khung đạp trên lưng Trình Triển Tâm, ấn cậu trở lại nền đất.
Áo khoác đồng phục của cậu không cài, nên áo sơ mi bị nước bẩn thấm ướt hết, ngực dính sát vào gạch men, mà lực đạp trên lưng lại cứ tăng thêm. Không khí trong phổi Trình Triển Tâm gần như bị vắt sạch, khó thở đến chịu không nổi nữa, chỉ có thể dùng tay bấu víu sàn nhà, muốn trườn về phía trước, lại bị Tề Khung một phát tóm chặt cổ.
Tề Khung ngồi xổm xuống, chậm rãi hỏi cậu: "Cậu biết tôi đã hứa hẹn với mẹ tôi nhiều thế nào không hả?"
Khuôn mặt Trình Triển Tâm chôn trong khuỷu tay, lưng còn bị giày da của Tề Khung giẫm đạp, đau đến huyệt thái dương giần giật, nghe được ngữ khí tàn nhẫn của Tề Khung, Trình Triển Tâm càng cảm thấy thật nực cười.
Kẻ không học hành nào lại dám tự tin hứa hẹn với cha mẹ chứ?
"Mẹ, bố mày ôm giấy trắng đần trong phòng thi tận hai tiếng," Thiệu Thiên Hứa dùng sức đạp một cước lên hông Trình Triển Tâm, "Mẹ mày..."
Ngoài cửa đột nhiên có tiếng gõ cửa, không nặng không nhẹ vang lên ba lần sau đó im bặt.
Tề Khung quay đầu liếc nhìn cánh cửa, chỉ nghĩ là có người muốn vào, không mở là được, tiếp tục kéo tóc Trình Triển Tâm, khiến đầu cậu bị nâng lên, lộ ra khuôn mặt gầy yếu.
"Mẹ nó lại còn dám trốn," Tề Khung sượt qua gò má Trình Triển Tâm, nhỏ giọng, "Cậu có thể trốn đi đâu chứ?"
Trình Triển Tâm mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Tôi không trốn."
"Không trốn cái con mẹ mày." Thiệu Thiên Hứa vung nắm đấm, vừa định đánh lên mặt Trình Triển Tâm, cánh cửa liền bị người bên ngoài đạp một cước.
Lực của người đạp cửa rất lớn, then cài cửa cũng bị người đó đạp cho lỏng ra, mấy người bên trong đều sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì người kia lại đạp thêm một cái, cánh cửa Rầm một tiếng đổ xuống, đè lên hai tên đàn em khác của Tề Khung.
Một tên đàn em trong đó bị cửa ép tới nửa quỳ xuống, cố gắng lật nghiêng cánh cửa sang một bên, ván cửa nện xuống đất, đánh ầm một tiếng.
Một người mặc đồng phục bộ cao trung quốc tế bước vào. Người đó còn cao hơn Tề Khung một mét tám bảy gần nửa cái đầu, lạnh lùng lướt qua hai người đang chèo queo trên đất, bước qua chân Trình Triển Tâm, tới bồn rửa tay rửa mặt.
Hình như người đó vừa mới vận động xong, sơ mi trắng ẩm ướt mồ hôi, ánh nắng chiều từ cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh chiếu vào, kim tuyến đính trên chiếc huy hiệu bộ quốc tế màu lam sáng lên lấp lánh.
"A Nghiệp, không xong rồi, cửa bị đạp nát rồi kìa," Một nam sinh tóc nhuộm vàng thò đầu vào, nhìn thấy tình hình bên trong lập tức chau mày.
Bước chân người đó hơi dừng một chút, nhìn như muốn đỡ Trình Triển Tâm dậy, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra, nói với Tề Khung còn đang giẫm trên người Trình Triển Tâm: "Ban ngày ban mặt dở trò bắt nạt trong trường, tôi gọi cảnh sát nhé?"
Theo phía sau còn có vài nam sinh nữa, thấy bên trong một đám người cùng ức hiếp một cậu nhóc gầy gò, đồng loạt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
"Cái thứ gì đây..." Một nam sinh đứng sau nam sinh tóc vàng nhỏ giọng nói, "Là người của bộ phổ thông, báo cảnh sát đi?"
Tề Khung cũng nghe thấy, hắn thả lỏng chân, lạnh lùng nhìn nam sinh tóc vàng một cái: "Bộ phổ thông thì làm sao? Giỡn chơi thôi mà."
Hắn cúi đầu lấy mũi chân đá đá Trình Triển Tâm, ngồi xổm xuống đối diện cậu nhẹ giọng nói: "Tâm Tâm, vẫn chưa xong đâu."
Dứt lời đứng lên, ra hiệu cho đám Thiệu Thiên Hứa rồi kéo nhau ra ngoài.
Thiệu Thiên Hứa lúc đi qua cậu nam sinh tóc vàng còn dùng vai quệt cậu ta một cái.
Trình Triển Tâm nằm trên sàn nhà, một đạp kia của Thiệu Thiên Hứa rất mạnh, phải một lúc sau cậu mới có sức để cử động.
Cậu trai tóc vàng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn cậu: "Bạn học, vẫn ổn chứ?"
Trình Triển Tâm hơi chống người lên, bàn tay của cậu trai tóc vàng khựng lại trên không trung một chút rồi nắm cánh tay của Trình Triển Tâm, kéo cậu lên.
Trình Triển Tâm mượn lực ngồi dậy, dựa vào tường, khẽ nói cảm ơn với cậu ta: "Cảm ơn, tôi không sao."
Nam sinh cao lớn kia rửa mặt xong đi tới, thấy nam sinh tóc vàng và các bạn học khác đều vây quanh Trình Triển Tâm, mất kiên nhẫn hỏi: "Các cậu có định rửa không vậy"
Dứt lời đi ra ngoài, không muốn nán lại nhà vệ sinh bãi tập thêm một giây nào nữa.
Trình Triển Tâm im lặng bám vào tường, đứng lên, nhóm nam sinh tóc vàng thấy cậu khá hơn rồi nên cũng bắt đầu chen nhau đi rửa tay.
Trình Triển Tâm lết ra đến cửa, gian nan bước về phía trước.
Nam sinh cao lớn kia vẫn đang đợi ở ngoài, không hề nhìn cậu lấy một cái.
Tay Trình Triển Tâm vừa rời khỏi tường thì chân liền mềm nhũn, cả người lảo đảo đi về phía trước, khuỵu xuống trước mặt cậu nam sinh cao lớn.
Mấy nam sinh bộ quốc tế cũng vừa rửa ráy xong bước ra, nhìn thấy bộ dáng của Trình Triển Tâm, nam sinh tóc vàng ngẩn người, hỏi cậu, "Sao rồi?"
"Đi thôi." Nam sinh cao lớn đến cuối cũng không liếc Trình Triển Tâm một cái, vỗ vỗ vai nam sinh tóc vàng, bảo cậu ta đi theo mình.
--------**--------
Trình Triển Tâm chậm rì rì mãi mới trước lúc tan học tiết thể dục lê lết tới hàng ngũ để tập trung.
Tên bạn cùng bàn Thù Húc thấy Trình Triển Tâm khập khiễng đi lại, mặt còn bị trầy một ít, vừa giải tán đội liền lập tức kéo cậu qua một bên hỏi: "Có phải Tề Khung lại tìm cậu gây khó dễ không."
Trình Triển Tâm không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nói: "Để cậu ta bớt giận là được."
Thù Húc hơi do dự định tiếp tục khuyên Trình Triển Tâm báo cáo với ban giám hiệu, nhưng thấy chính Trình Triển Tâm cũng không để trong lòng nên cậu cũng không muốn làm người nhiều chuyện nữa.
Trình Triển Tâm không ở nội trú, mỗi ngày tan học đều đạp xe về nhà.
Hôm nay về tới, bố cậu vẫn không ở nhà như cũ.
Trình Triển Tâm đi một vòng phòng trong phòng ngoài, xác định không có ai thật, mới thở phào nhẹ nhõm thả cặp sách xuống, dự định tới quán chè đầu ngõ chạy việc.
Cậu cầm di động với mấy chục đồng liền lẻ rồi mở cửa, Tề Khung đang đứng bên ngoài.
"Tâm Tâm." Tề Khung đặt tay lên vai Trình Triển Tâm, đẩy cậu vào nhà, đưa tay đóng cửa lại.
Tề Khung cao hơn Trình Triển Tâm nửa cái đầu, lại cường tráng hơn, một tay hắn cũng có thể nhấc bổng cậu lên, hắn nắm vai Trình Triển Tâm đẩy cậu ra sau, Trình Triển Tâm lùi lại mấy bước, bị Tề Khung đẩy ngã xuống sô pha.
"Tối nay bố tôi có thể sẽ về nhà,"Trình Triển Tâm lạnh lùng nói, "Hơn nữa tôi còn phải đi làm, hôm nay là ngày nhận lương."
"Bố cậu về sao?" Tề Khung đè lên người Trình Triển Tâm, tháo thắt lưng, kéo quần lót xuống, nắm lấy thứ bán cương của mình kề bên miệng Trình Triển Tâm, thấy Trình Triển Tâm không hề nhúc nhích, hắn túm lấy tóc cậu, nói, "Vậy thì cố gắng làm nhanh lên một chút."
Ít ai biết rằng lúc bố của Tề Khung chưa phát tài, nhà hắn và nhà Trình Triển Tâm ở đối diện nhau.
Hai người cùng nhau lớn lên đến năm mười tuổi, Tề Khung luôn bị bao phủ dưới cái bóng Trình Triển Tâm.
Sau này bố Tề Khung ký được một đơn đặt hàng lớn rồi phát tài, từ lúc chuyển nhà ra khỏi chung cư nhỏ tồi tàn kia, bố mẹ hắn mới thôi mỗi ngày lải nhải với hắn, được ba câu lại không thoát khỏi chủ đề "Tâm Tâm nhà hàng xóm".
Cũng sau khi nhà Tề Khung dọn đi không bao lâu thì mẹ Trình Triển Tâm quen người mới rồi bỏ đi, bố cậu bắt đầu say rượu bài bạc, hơi một tí là đánh cậu.
Nhà Tề Khung tuy là chuyển đi nhưng căn nhà cũ lại không bán, Tề Khung thỉnh thoảng có nói tới tìm Trình Triển Tâm cùng học bài, thực chất là đến để copy đáp án bài tập của cậu.
Lên cấp hai Tề Khung học trường tư nhân, Trình Triển Tâm lại theo học trường công lập gần nhà, nên cũng không có chuyện gì để gặp nhau, cùng lắm thì cuối tuần, Tề Khung về kiếm Trình Triển Tâm, đem một đống bài tập ném cho cậu làm.
Mới đầu Trình Triển Tâm không đồng ý, Tề Khung lại học theo bố Trình Triển Tâm đánh cậu, Trình Triển Tâm chịu đòn mãi thành quen, không thèm phản kháng nữa.
Mà Tề Khung có thể thi đậu Hợp Đức, cũng là nhờ Trình Triển Tâm.
Lúc đó Trình Triển Tâm được tuyển thẳng vào trường, không cần tham gia thi cấp ba, bị đám Tề Khung vừa đe dọa vừa dụ dỗ, bảo Trình Triển Tâm giúp bọn chúng gian lận, mới đủ điểm chuẩn vào Hợp Đức.
Sau khi vào được Hợp Đức, Trình Triển Tâm tham gia đào tạo Olympic Toán học, mỗi cuối tuần đều ở trường học huấn luyện, Tề Khung rất khó tìm được lúc cậu đi một mình, mãi đến lớp 12, Trình Triển Tâm ra khỏi lớp Olympic Toán, mới bị Tề Khung bắt được thời cơ.
Để bắt ép Trình Triển Tâm giúp hắn nói dối, Tề Khung làm ra không ít chuyện, có một hôm, hắn chờ trong nhà Trình Triển Tâm, bàn làm sao để gửi đáp án lúc thi cuối kỳ, Trình Triển Tâm lạnh như băng nhìn hắn, nhìn cậu môi hồng răng trắng, Tề Khung bỗng nhiên nhất thời thấy hứng khởi, đè lên người Trình Triển Tâm muốn làm cậu.
Chuyện này trong ấn tượng của hắn, có một lần Trình Triển Tâm phản kháng kịch liệt nhất còn cầm dao muốn đâm hắn, cuối cùng đôi bên đều phải lùi một bước, Trình Triển Tâm dùng tay giúp hắn xuất ra.
Tề Khung cũng muốn giúp ngược lại Trình Triển Tâm, nhưng cậu một mặt đơ như gỗ, vật phía dưới trước sau như một mềm rũ, Tề Khung sờ soạng mấy cái cũng mất hứng.
Trình Triển Tâm cúi đầu, mùi tanh hôi từ vật kia của Tề Khung khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn, cậu đưa tay nắm chặt tính khí của hắn, máy móc di chuyển lên xuống.
Thế nhưng lần này Tề Khung lại không thỏa mãn với tay của Trình Triển Tâm nữa, kéo tóc Trình Triển Tâm, đem thứ căng cứng kia lại gần miệng cậu, thấp giọng nói: "Tâm Tâm, dùng miệng giúp tôi một chút."
Trình Triển Tâm chán ghét xoay đầu sang chỗ khác, buông lỏng tay, hờ hững nhìn Tề Khung: "Cậu có làm không?"
Tề Khung bị Trình Triển Tâm sờ vốn đã có cảm giác, cũng không ép buộc cậu nữa, cầm lấy tay Trình Triển Tâm phủ lên tính khí của mình, dùng sức tăng nhanh động tác.
Trình Triển Tâm càng không muốn thì Tề Khung lại càng cảm thấy bộ dáng kia của cậu rất hấp dẫn.
Cuối cùng Tề Khung hướng về phía mặt Trình Triển Tâm tuốt vài cái, chất lỏng màu trắng bắn lên mặt cậu, còn đem thứ dính ở tay mình quệt qua chóp mũi Trình Triển Tâm một cái, sau đó thả người ngồi xuống bên người cậu, xé mấy tờ khăn giấy lau lau mà trên đỉnh vẫn chưa mềm xuống hẳn được.
Trình Triển Tâm lặng lẽ ngồi dậy, vào toilet chà thật kỹ tay và mặt mình, còn đánh luôn cả răng. Lúc cậu đi ra Tề Khung đã mặc quần xong, hai người cùng đi ra cửa.
Tề Khung đi cùng cậu tới quán chè, gọi một phần chè nhãn đá rồi ngồi trong quán ăn.
Chủ quán trên tay cầm một đống đơn hàng, thấy Trình Triển Tâm đến liền vội vàng nhét vào tay cậu, nói: "Đồ đặt trong thùng giữ nhiệt hết rồi, cháu mau đi đi."
Trình Triển Tâm đi giao đồ ăn một vòng trở về, Tề Khung cũng không còn ở đó nữa, cậu đứng một bên nghỉ ngơi được vài phút, lại có đơn hàng mới tới.
Cách kỳ thi đại học chỉ còn bốn tháng, hễ là học sinh có ước mơ của riêng mình thì trước mắt đều giành hết từng giây từng phút để ôn tập, ngoại trừ Trình Triển Tâm.
Trình Triển Tâm lớp 10 và lớp 11 đều đoạt giải vàng CMO, năm 11 còn đoạt giải vàng IMO, vì thế đạt được tư cách tuyển thẳng vào đại học A.
Nhưng sau khi cuộc thi IMO kết thúc, lúc đại học A hẹn cậu thảo luận, cậu lại trực tiếp từ bỏ tư cách tuyển thẳng, kiên quyết muốn thi đại học giống như những học sinh cấp ba khác, chuyện này gây nên một trận ồn ào lớn tại bộ phổ thông, thậm chí cả hiệu trưởng cũng đứng ra tìm gặp cậu để nói chuyện, nhưng Trình Triển Tâm vẫn không muốn.
Trung học Hợp Đức vốn cũng có không ít người đủ tiêu chuẩn, nhưng học sinh đa số đều đã có trường mà mình hướng tới rồi, như Trình Triển Tâm học ban A Toán Lý, cuối cùng tham gia thi đại học nhiều nhất cũng chỉ có ba đến năm người.
Những người không quen Trình Triển Tâm đều cảm thấy cậu lần này tham gia thi đại học chắc chắn là muốn giật thủ khoa, nhất định mỗi ngày ở nhà thắt cổ buộc chân, học ngày học đêm như điên. Nhưng sự thật và tưởng tượng lại hoàn toàn khác xa nhau, Trình Triển Tâm xưa nay học hành đều dựa vào đầu óc, không hề nghiêm túc tỉ mỉ học được gì hết.
Lý do khiến Trình Triển Tâm quyết định tham gia kỳ thi, không hề giống như lời đồn đại là muốn chứng minh bản thân gì gì đó, mà là vì cậu không muốn học đại học A, đơn giản là bởi vì trường học này cấp học bổng quá bèo.
Trình Triển Tâm rất thiếu tiền, từ khi mẹ cậu bỏ đi, Trình Triển Tâm đều trải qua những ngày tháng ăn bữa nay lo bữa mai, bố cậu Trình Liệt thì không một xu dính túi, đã thế còn bòn rút con trai mình hết mức có thể, thi thoảng còn có người đến tận cửa giục nợ.
Vậy nên buổi tối Trình Triển Tâm cũng không dám ở nhà suốt, so với ở nhà bị người ta tới đòi nợ, thà rằng ra ngoài giao đồ ăn kiếm tiền còn hơn.
Bây giờ đến trả nợ Trình Triển Tâm cũng có kinh nghiệm luôn rồi, thường thì cậu sẽ không trả hết khoản nợ ngay, mà chủ nợ vừa tới cửa, cậu sẽ móc chút tiền lẻ ra, người ta thấy cậu là học sinh, sẽ không quá làm khó.
Nhưng mà thu nhập của Trình Triển Tâm không cố định, trước kia thi Olympic còn được tiền thưởng, học bổng của trường cộng thêm tiền làm thêm cũng chẳng được bao nhiêu, cậu vừa trả nợ lại còn phải lo cơm ăn áo mặc, chung quy lại vẫn rất túng.
Gần tám giờ tối hôm nay, quán chè nhận được một đơn hàng lớn, tiểu khu xa hoa nào đó gần đây có người gọi tận mười mấy phần chè.
Vợ chồng chủ quán giúp Trình Triển Tâm đặt chè ngay ngắn vào thùng giữ nhiệt, dặn cậu đi đường cẩn thận một chút.
Trình Triển Tâm gật đầu, mang theo cái thùng xuất phát.
---------------End chương 1----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro