Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9



Chương 9

Phong Minh Tuấn ở lại gần nửa tháng, anh hoàn toàn hóa thân thành chàng trai nhà quê, ngày ngày giúp Trương Phương Vân làm nông, đôi khi còn phụ đạo bài tập cho Dư Hạ.

Lao động không sợ bẩn hay vất vả, vai anh vốn đã rộng và cơ bắp lộ ra đều đặn. Khi đứng dưới ánh mặt trời, mồ hôi tuôn rơi khiến vóc dáng anh trông vạm vỡ hơn hẳn mọi chàng trai trong làng.

Lúc ngồi vào bàn giảng giải bài học, anh lại trở nên điềm đạm và kiên nhẫn, gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn học khiến anh trông như nhân vật giáo viên hoàn hảo trong phim truyền hình.

Dư Thu thấy rõ ưu điểm của anh, trong lòng lại càng quyến luyến, cậu chạy ra sân, giành lấy xô nước rửa thức ăn trong tay anh. “Xe anh vẫn chưa sửa xong sao?”

Phong Minh Tuấn lấy điện thoại ra, đưa cho cậu xem đoạn tin nhắn.

“Phụ tùng nhập khẩu ở đây không có, phải gửi từ nơi khác về, người ở tiệm sửa xe nói cần đợi thêm.” Nói xong, giọng anh có vẻ áy náy. “Tôi ở lại làm phiền lâu quá, nếu không thì mai tôi sẽ ra khách sạn ở.”

Dư Thu vội xua tay, ngập ngừng nói: “Kiếm tiền không dễ, anh đừng lãng phí. Nếu muốn ở lại, anh không cần ép mình làm việc.”

Lời nói mơ hồ, như muốn ngầm đuổi người, lại như trách móc rằng anh làm việc là miễn cưỡng.

Phong Minh Tuấn hiểu ra, lấy lại xô nước rửa rồi đổ đi, chân thành nói: “Chỉ cần cậu không thấy tôi phiền, tôi thật sự muốn ở đây cả đời. Dì và Hạ Hạ đều đẹp người đẹp nết, còn cậu thì chăm sóc tôi hết mực, tôi thật sự rất thích.”

Dư Thu âm thầm vui mừng, len lén liếc nhìn cánh tay vạm vỡ của anh, giọng không giấu được sự xót xa. “Anh đen đi rồi.”

Phong Minh Tuấn nghe xong, khẽ xoay người, kéo tay áo bên phải lên, vùng da ở bắp tay có chút khác biệt. Anh hỏi: “Tôi có xấu xí lắm không?”

Dư Thu lắc đầu: “Anh vốn đã đẹp rồi, phơi nắng mãi mà chỉ đen đi chút xíu, đúng là lợi hại.”

Cậu khen anh câu nào cũng có chữ “lợi hại”, khiến người nghe không thấy mình được khen, mà như bị chế giễu.

Lần đầu nghe ở công ty, Phong Minh Tuấn cũng nghĩ như vậy. Dù là người hiểu chuyện, phải ở cạnh cậu một thời gian anh mới nhận ra đây là sự chân thành của Dư Thu.

“Nhưng da cậu vẫn trắng mịn hơn, cậu còn lợi hại hơn tôi.” Anh xoa nhẹ cổ Dư Thu, khóe môi khẽ nhếch mang chút tinh nghịch.

Chỉ là một câu nói đùa giữa những người thân thiết, nhưng lại khiến mặt Dư Thu đỏ bừng. Cậu không ngăn cản sự tiếp xúc của Phong Minh Tuấn, ngược lại, trong những ngày sống chung, lòng cậu càng tham lam, thầm nảy sinh mong muốn giữ anh bên mình mãi mãi.

Đột nhiên, vài tiếng hô hoảng hốt vang lên kèm theo mùi khét và khói đen cuồn cuộn. Đống thân ngô dựa vào tường ngoài sân bị cháy rồi.

Dư Thu vội chạy ra, phát hiện đó là con trai nhỏ của một bà cụ làng bên và mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang đốt lửa chơi, không ngờ lại khiến đám lửa bùng lên.

Tiếng động làm Trương Phương Vân và Dư Hạ chạy ra với chậu nước, Phong Minh Tuấn cũng xách xô nước tới. Nhưng khi đến nơi, anh lại dừng chân, sững người nhìn đám lửa trước mắt, cánh tay run rẩy dữ dội.

Dư Thu giành lấy xô nước, đẩy anh lùi ra xa. “Đồ ngốc, đừng có đứng ngơ ra đấy!”

Đi lại năm lần xối nước, họ cuối cùng dập tắt được ngọn lửa, bên cạnh còn có một căn nhà gỗ bỏ hoang. May là đám cháy không lớn và họ phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Trương Phương Vân túm lấy nhóc Hổ Tử mà đánh vào mông: “Thằng ranh con, đi! Qua đây cho mẹ mày xin lỗi tao, bắt cha mày đốt cái tay nhỏ của mày luôn.”

Hổ Tử mới sáu bảy tuổi, làm chuyện dại dột bị dọa cho sắp khóc, bị Trương Phương Vân và Dư Thu kéo về nhà.

Dư Hạ dọn dẹp đống tàn dư, gom phần cháy bỏ đi, trong lúc đó vẫn liếc trộm Phong Minh Tuấn. “Anh không cần giúp đâu, bẩn lắm, kẻo dính đầy bụi bẩn.”

Thực ra, Phong Minh Tuấn cũng không giúp được gì nhiều, thần thái vẫn có chút ngẩn ngơ. “Thằng bé đó về nhà có bị phạt không?”

Dư Hạ cười cười: “Không đâu, mẹ em sẽ qua đó tám chuyện, không chừng còn ngồi ăn chực nữa. Mẹ không để Hổ Tử bị đánh đâu, cùng lắm là bị la một trận để rút kinh nghiệm.”

Phong Minh Tuấn xoay cổ như không tin: “Lỗi lớn vậy mà chỉ bị mắng thôi sao?”

Dư Hạ đáp một cách tự nhiên: “Mắng là để thằng bé hiểu chuyện, mẹ em giỏi dọa người lắm. Anh Dư Thu cũng sẽ khuyên nhủ nữa, có hai người đó nhắc nhở liên tục, Hổ Tử nhất định không dám tái phạm.”

Từ đó, Dư Hạ kể thêm nhiều chuyện, từ vài sự cố trong quá khứ, cũng đủ cho thấy gia đình họ rất lạc quan, khi gặp chuyện luôn sẵn lòng chấp nhận, bình tĩnh đối mặt với khó khăn.

Phong Minh Tuấn cứ im lặng, khiến Dư Hạ thử hỏi: “Anh có phải rất sợ lửa không? Đây là lần đầu anh trực tiếp thấy cháy nhà à?”

Phong Minh Tuấn nở nụ cười, trả lời nước đôi: “Chỗ chúng tôi ít thấy chuyện này, may mà không có tai họa gì.”

Rồi anh lại hỏi Dư Hạ: “Sao em không gọi Dư Thu là anh?”

Dư Hạ bĩu môi, như thể gọi tên Dư Thu thể hiện tính cách nổi loạn. “Anh ấy trông trẻ con, nhìn gần tuổi em, gọi anh ấy là anh thì thiệt quá.”

Phong Minh Tuấn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay nó, chính là chiếc nhẫn rẻ tiền mà Dư Thu đã chọn cẩn thận ở chợ. Mới vài ngày mà nhẫn đã bắt đầu phai màu.

Đợi nó rửa tay xong, Phong Minh Tuấn đưa giấy và hỏi: “Thấy em cứ đeo chiếc nhẫn này, em thích nó lắm à?”

Dư Hạ giơ chiếc nhẫn khoe. “Cũng bình thường thôi, nhưng viên đá ngoài khá chắc, xem như anh Dư Thu có mắt nhìn.”

Phong Minh Tuấn nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt nó, ánh mắt bỗng nhiên tối lại. “Dư Thu lớn thế rồi mà sống cùng em, chắc bất tiện nhiều lắm. Anh thấy anh ấy hay cằn nhằn em. Hồi nhỏ mẹ anh cũng hay la mắng anh, thực sự rất khó chịu.”

Lúc ấy, phim truyền hình buổi tối bắt đầu, Trương Phương Vân và Dư Thu chưa về nên Dư Hạ tranh thủ xem lén, vừa xem vừa đáp: “Đúng vậy, đôi khi anh ấy lắm lời em phát bực. Nhưng mà cũng không sao, điều anh ấy nói đều rất đúng. Từ khi ba mẹ bỏ lại, anh ấy chính là anh ruột của em rồi.”

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Phong Minh Tuấn, kèm theo sự kích động khó tả. “Dư Thu bị ba mẹ bỏ rơi sao?”

Dư Hạ chợt nhận ra mình lỡ lời, lúng túng đáp: “Bọn em không nghĩ là bỏ rơi, chỉ là ba mẹ thiếu trách nhiệm thôi. Anh ấy từ lâu đã quên họ, dù không gọi cha mẹ nuôi là ba mẹ, nhưng chúng em là gia đình thật sự.”

Phong Minh Tuấn đưa món ăn vặt cho nó, còn chu đáo mở gói, cùng nó xem phim. “Phim này nổi ghê, nhân vật nam phụ trông có nét giống Dư Thu, nhìn cũng đáng yêu.”

Dư Hạ tán đồng, như tìm được bạn đồng điệu, vui vẻ bàn luận về tình tiết phim.

Đang nói chuyện, Phong Minh Tuấn chợt hỏi một cách tự nhiên: “Cha mẹ Dư Thu bỏ đi chắc là do có chuyện khó nói nhỉ?”

Dư Hạ mắt vẫn dán vào màn hình, trả lời không chắc chắn: “Hình như là do vấn đề của anh ấy. Lúc nhỏ em từng thức dậy giữa đêm, thấy mẹ em nắm tay anh ấy thì thầm gì đó, còn khóc nữa. Có lẽ là vì anh ấy gầy yếu hơn các bé trai khác. Nhưng em chưa từng thấy anh ấy bệnh, chỉ có dạo này anh ấy hay buồn nôn, không biết còn tưởng là anh ấy mang thai.”

Câu nói cuối như một quả bom nổ giữa tâm trí Phong Minh Tuấn, khiến anh sững sờ, nét mặt lập tức trầm xuống, thậm chí không kịp kiềm chế biểu cảm.

Dư Hạ vô tình nhìn thấy vẻ mặt đó, không khỏi kinh ngạc. Cô nhớ lại cảnh dập lửa vừa nãy, Phong Minh Tuấn cũng có vẻ bất thường như thế, khóe miệng anh hơi co giật, như đang cười nhạo, nhưng có lẽ chỉ là cô nhìn nhầm.

Trương Phương Vân và Dư Thu về muộn hơn một chút, nghe nói Phong Minh Tuấn chỉ ăn ít cơm nguội, bà vội vàng dọn thêm vài món thịt.

Dư Thu đã ăn no ở nhà Hổ Tử, thấy Phong Minh Tuấn sợ làm phiền bà, bèn nói dối: “Tôi vẫn còn đói đây, anh không ăn thì tôi cũng ăn.”

Nhà không có bàn ăn riêng, mọi người ăn tại chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Góc bàn có đặt vài cuộn chỉ màu.

Phong Minh Tuấn tiện tay cầm cuộn chỉ đen, quấn quanh ngón tay mà tết lại. “Dư Hạ nói trước đây nó cũng từng tặng cậu nhẫn. Tôi chưa thấy cậu đeo nhẫn bao giờ, cất kỹ rồi sao? Trông nó như thế nào?”

Dư Thu nghĩ một lúc rồi đáp: “Là kiểu dáng em ấy thích, không hợp với tôi lắm nên sau đó em ấy lại đòi lại.”

Ánh sáng yếu khiến vẻ nhẹ nhõm trong mắt Phong Minh Tuấn không hiện rõ. “Dư Thu và Dư Hạ, tên hai anh em nghe thật hay.”

Nghe vậy, Dư Thu đặt bát xuống, che miệng nói nhỏ: “Tên của Dư Hạ là do tôi đặt đấy. Em ấy lớn lên mới biết, còn tưởng mẹ thiên vị, đòi đổi tên cả một thời gian.”

Phong Minh Tuấn đẩy đĩa thức ăn qua cho cậu, bảo đừng ngừng ăn. “Cậu bảo là đói mà, ăn nhiều vào. Vậy tên của cậu là do cha mẹ cậu đặt sao?”

Nhìn bát cơm đầy lại, Dư Thu lộ vẻ mặt uể oải, đành miễn cưỡng ăn thêm vài miếng. “Ừ, vì tôi sinh vào cuối mùa thu, mà lại họ Dư.”

Phong Minh Tuấn mỉm cười: “Cảm giác cái tên được đặt rất chu đáo. Cha mẹ cậu hẳn rất yêu thương cậu.”

Dư Thu im lặng một lúc, giọng nói có phần nhạt nhòa: “Còn yêu hay không không còn quan trọng nữa, họ đã không cần tôi rồi.”

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Dư Thu nhìn số trên màn hình, rồi đứng dậy vào phòng để nghe.

Đó là bác sĩ chuyên khoa mà cậu từng hỏi tư vấn trực tuyến. Vị bác sĩ rất quan tâm, sau khi hỏi thăm tình hình gần đây, tiếp tục khuyên cậu nên mua thuốc. Bác sĩ nói bây giờ mới chỉ là giai đoạn tiềm ẩn nên bệnh chưa phát thường xuyên, nếu cứ kéo dài sẽ phải phẫu thuật cắt dạ dày, chi phí phẫu thuật đắt hơn mua thuốc hàng trăm lần.

Dư Vũ lộ ra hàm răng trắng nhỏ, cười khanh khách, liếm sạch lớp kem: “Nếu ba không cho con quấn lấy thì phải làm sao đây? Con không thể ở bên ba mẹ cả đời sao?”

Nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ ấy, Dư Thu lại nghĩ đến thời thơ ấu của Phong Minh Tuấn. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được sự cố chấp của anh từ đâu mà ra, tại sao nó lại hình thành đến mức bệnh lý. Đó là sự trút bỏ sai lầm của những người cô đơn khi không được yêu thương, là sự bơ vơ của những ai thiếu vắng cảm giác an toàn suốt một thời gian dài.



______ Đoạn dưới đây là bản cũ chưa được chỉnh sửa của tác giả, mình sẽ cập nhật lại bản mới sau_______



“Ba và ba của con, cả hai chúng ta sẽ luôn yêu con. Nhưng sau này, con sẽ gặp một người khác, người sẽ yêu con và đó mới là mối quan hệ đáng để con dành trọn cả đời, một mối quan hệ khác với tình yêu của chúng ta dành cho con.”

Dư Vũ chăm chú lắng nghe, trong lòng vẫn còn chút mơ hồ. Mẹ trước đây luôn nói về tình yêu bằng từ ngữ như “giống nhau”, nhưng sao bây giờ lại thay bằng “khác nhau”?

Đêm dần khuya, không khí náo nhiệt ban ngày đã tan hết, nhưng những chiếc đèn nhấp nháy trong nhà vẫn còn lưu lại chút ấm áp.

Dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Dư Vũ” lặng lẽ treo trên tường, và Phong Minh Tuấn xuất hiện dưới góc tối, chầm chậm bước về phía phòng ăn trống không.

Trên bàn có một miếng bánh nhỏ, cạnh khay còn dán một tờ giấy ghi chú: “Dành cho ba, chúc con sinh nhật vui vẻ.”

Phong Minh Tuấn đứng đó rất lâu mới cầm lấy chiếc thìa. Có lẽ vì kem quá ngọt nên anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng ăn hết từng miếng, sau đó nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ nhỏ.

Dư Thu đang ôm con trai, mà trong tay con trai lại ôm một bức tượng tiên cá bằng sứ. Ánh đèn nhấp nháy ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt say ngủ của hai người, yên bình và đẹp đẽ biết bao.

Hành động kỳ lạ khi Dư Vũ muốn dùng nước nóng tự bỏng mình, thật ra Phong Minh Tuấn là người đầu tiên nhận ra, nhưng khi đó anh không hề ngăn cản, thậm chí còn không mảy may xúc động. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để loại bỏ kẻ ngáng đường trong mối quan hệ giữa anh và Dư Thu.

Nhưng giây phút này, Phong Minh Tuấn lại thấy biết ơn vì mọi thứ không lệch khỏi quỹ đạo. Những lời nói đó, anh đều nghe thấy không sót chữ nào, từ hy vọng rằng Dư Thu sẽ nghiêm khắc trách mắng Dư Vũ, đến khi tâm trạng hả hê ban đầu biến mất, thay vào đó là nỗi lo sợ và chua xót không rõ nguồn cơn.

Rõ ràng không hề giống nhau, nhưng giọng nói dịu dàng và kiên cường của Dư Thu lại làm Phong Minh Tuấn nhớ đến Phong Hiểu San năm xưa. Anh cảm thấy mông lung, như thể chợt hiểu ra mọi điều trong khoảnh khắc.

Dư Thu luôn nói: “Phong Minh Tuấn, anh thật tuyệt, anh làm rất tốt, anh giỏi lắm.”

Trước đây, mỗi lần nghe lời động viên ấy, Phong Minh Tuấn luôn cảm thấy vui sướng, cho rằng mình được Dư Thu coi trọng, rằng con trai Dư Vũ chỉ là bàn đạp giúp anh lấy lòng cậu.

Nhưng lúc này anh chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé, tự ti. Anh cảm thấy mình thật kém cỏi trước Dư Thu, đặc biệt khi nhìn thấy Dư Thu cố gắng kìm nén sự mệt mỏi để giữ vững tinh thần, và cả những hành động quen thuộc mà Dư Vũ thỉnh thoảng thể hiện. Đây là lần đầu tiên anh hiểu tại sao Phong Hiểu San lại coi anh là gánh nặng, và tại sao Xue Ming mắng anh là một kẻ quái dị.

Dùng thái độ vô sỉ che đậy hành vi tồi tệ, lấy vẻ thô bạo giả tạo để che giấu sự yếu đuối, lấy lý do thiếu thốn tình yêu làm cái cớ biện hộ thấp hèn cho nỗi đau mình gây ra cho người khác, trốn tránh trách nhiệm, chỉ biết đổ lỗi cho người khác, và hưởng thụ cuộc sống mà Dư Thu đã khó nhọc vun đắp.

Đó chính là anh, Phong Minh Tuấn, hèn hạ đến mức không xứng đáng được thương hại.

Rèm cửa khẽ lay động, làn gió mát của đêm thu thổi qua Dư Thu đang say ngủ, khiến cậu rùng mình và kéo chăn về phía Dư Vũ, nhưng trong cơn ngái ngủ, cậu chỉ với lấy khoảng không.

Phong Minh Tuấn giúp cậu hoàn thành động tác đó, mắt anh bỗng chợt đỏ lên. Anh lấy ra một tờ giấy gấp nhỏ từ trong túi, chầm chậm mở ra.

Đó là bức vẽ mà Dư Thu từng để quên lại ở căn cứ. Khi ấy, không hiểu vì lý do gì, Phong Minh Tuấn không xé nó đi mà giữ lại trong phòng làm việc của mình. Ở chỗ trống bên cạnh hai chú cá, anh đã vẽ thêm một chú cá lớn với đôi mắt nhạt màu.

Kèm theo dòng chú thích: “Ba Phong Minh Tuấn.”

Anh đặt bức tranh cạnh gối của Dư Vũ, hôn nhẹ lên trán Dư Thu, rồi thì thầm: “Anh yêu em… chúc mừng sinh nhật, Dư Vũ.”

Đèn nhấp nháy trong sân chập chờn, làn gió nhẹ cuối thu thổi qua, hòa cùng âm thanh xào xạc của biển cả, tựa như tiếng mưa rơi.

Phong Minh Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của họ. Anh tự hỏi, nếu như năm xưa anh cũng biết nghe lời, tỏ ra đáng yêu một chút, cũng biết làm nũng và khóc trước mặt Phong Hiểu San, liệu sau này mọi chuyện có khác đi không?

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro