Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Chương 4

Trong hai ngày liền, Dư Thu bị sốt cao, trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng với sự giày vò không ngừng. Những yêu ma quỷ quái từng thấy trong phim ảnh như bám chặt lấy cậu, vừa mắng  nhiếc cậu là đồ biến thái, vừa cười nhạo cậu là kẻ hèn hạ.

Ban đầu, Dư Thu mặc kệ, nhưng càng nghe cậu càng tức giận, không muốn trong giấc mơ của chính mình lại bị ức hiếp. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ từng thấy cô mình đuổi ma, liền thử lẩm bẩm mấy câu thần chú vô căn cứ.

Thật kỳ lạ, hành động hài hước đó lại khiến ác quỷ trong mơ tan biến.

Cậu lê thân thể đau nhức đến tận xương để tìm vài viên thuốc uống, mắt tối sầm lại khi vịn vào tường để vào nhà tắm. Hôm đó, khi về đến nhà, cậu đã mệt mỏi đến mức ngủ mất mà quên cả thay quần áo bẩn.

Một phần vì kiệt sức, phần khác, cậu muốn giữ lại chút gì của Phong Minh Tuấn trong cơ thể mình.

Phía dưới vẫn còn đau âm ỉ, môi bướm sưng tấy, cậu cẩn thận rửa sạch cơ thể, kỳ cọ từng vết bẩn đã khô lại. Khi chạm vào vùng đó, cậu nhận ra nơi này như đã ghi nhớ hình dáng của Phong Minh Tuấn, như dấu vết khắc ghi chuyện đêm hôm ấy.

Dấu răng ở mặt trong đùi đã tím bầm. Nghĩ về dáng vẻ của Phong Minh Tuấn lúc đó, lòng Dư Thu bất chợt nhói lên, không phải vì bản thân, mà là vì vẻ thánh khiết của người kia.

Dù vậy, chính Dư Thu là người đã làm tổn thương Phong Minh Tuấn, cậu đã khinh nhờn người ta, giờ có hối hận cũng chỉ càng thêm dối trá và ghê tởm.

Cả quá trình dài đằng đẵng ấy chỉ có vài lời trao đổi ngắn ngủi. Từ đầu đến cuối, Phong Minh Tuấn không hỏi cậu là ai, cũng không chất vấn vì sao cậu lại làm vậy với mình.

Sự bướng bỉnh và kiêu ngạo ấy, cùng với nỗi u buồn bất lực nơi sâu thẳm trong tâm hồn, khiến Dư Thu không chỉ thấy hổ thẹn mà còn ngày càng si mê.

Đột nhiên, nơi đó đau nhói, cậu phát hiện mình đã vô thức đưa một ngón tay vào. Hành động của chính mình làm cậu giật mình, vội vàng rửa sạch rồi mặc quần áo vào. Nhìn vào gương thấy gương mặt tái nhợt dần ửng đỏ, cậu lẩm bẩm: "Có vẻ mình thực sự hơi... biến thái."

Cậu tự mắng bản thân vài câu, rồi cầm lá đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị từ trước, lên công ty tìm sếp để nộp.

Sếp thường không có mặt ở công ty, lúc ấy đang ngủ tại nhà, nhưng bị Dư Thu gọi điện dồn dập liền miễn cưỡng đến. Vừa nghe Dư Thu nói muốn nghỉ việc, ông ta nổi giận.

"Đây là cậu phản bội công ty, phản bội niềm tin của tôi. Mấy hôm trước cậu bị ốm, tôi phê duyệt ngay mà không hỏi thêm gì. Không thể vì đồng nghiệp nói gì đó mà đổ hết lên đầu tôi được. Cậu có xứng với bao lần tôi tăng lương cho cậu không?"

Dư Thu cúi đầu, im lặng. Anh nghĩ, sao mình lại gánh thêm tội phản bội nữa rồi. Thường thì sếp say khướt nằm lăn ra, cũng chính cậu là người thay sếp tiếp đón bạn bè đến từ xa.

Ít người trong công ty biết rằng, thực ra mối quan hệ giữa Dư Thu và sếp khá tốt, chỉ là cậu không bao giờ để ý, còn người khác thì tưởng rằng cậu lấy lòng sếp sau lưng.

"Không được đâu, tôi không còn thời gian để lãng phí nữa, xin hãy phê duyệt đơn từ chức của tôi. Cảm ơn."

Sếp của cậu từng trải nhiều năm trong nghề, chưa gặp ai như cậu, vừa cần cù, lại cứng nhắc, có gì nói đó, chẳng biết cách nói chuyện dễ nghe. Ông ta bực mình nhưng không muốn để mất Dư Thu, cố gắng khuyên răn đủ điều.

Dư Thu đau đớn đứng không vững, tai ù đi, cảm thấy đầu càng lúc càng nặng nề. Cậu không muốn ở lại công ty thêm phút nào nữa, nhỡ đâu gặp lại Phong Minh Tuấn thì biết giấu mặt vào đâu.

"Nếu ông không phê chuẩn, tôi sẽ kể với cô Dương về lần ông cố ý bỏ lỡ hẹn hò, rồi còn khỏa thân cùng bạn bè uống say, nôn mửa khắp nhà, làm bẩn hết trang sức của cô ấy."

Dư Thu bất ngờ trở nên lạnh lùng, mặt tối sầm lại, buông vài lời đe dọa.

Sếp tức giận đến mức mặt như nuốt phải ruồi, mặt mày sẵn nét dữ dằn, trừng mắt nhìn Dư Thu như muốn trả thù. Nhưng giây tiếp theo, ông cười khẩy, đứng dậy khoác vai cậu nói gì đó.

Đúng lúc Phong Minh Tuấn đến công ty và tình cờ thấy cảnh đó. Dư Thu liếc anh một cái, rồi lủi đi như kẻ có tật.

Phong Minh Tuấn hỏi sếp vài câu, sau đó nhờ ông giúp kiểm tra camera giám sát khu vực gần nhà mình. Sếp liền gọi người quen hỏi: "Camera khu đấy hỏng hết rồi, chẳng ai quản."

Phong Minh Tuấn chẳng tỏ vẻ gì vội vàng, chỉ nói: "Hôm trước uống say nên làm rơi ví ở đấy, chắc ai đó đã nhặt được."

Nghe vậy, sếp còn lo hơn cả anh, sau một hồi suy nghĩ liền bảo: "Dạo này xe quét đường chạy cả ngày, xe đó thường có gắn camera quanh xe. Cậu thử tìm xe nào đi qua tối hôm ấy xem."

Lần này, sắc mặt Phong Minh Tuấn thay đổi đôi chút. Thấy anh có quầng thâm dưới mắt, sếp trêu: "Không ngủ đủ à? Mặt mày hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy. Lần sau dẫn mẹ cậu với Tiểu Hà ra ngoài chơi đi."

"Cả hai đều chẳng muốn gặp ông đâu."

Phong Minh Tuấn mỉm cười, trước khi rời đi còn quay đầu hỏi: " Dư Thu tìm ông có việc gì?"

Sau năm tiếng ngồi tàu và hai tiếng bắt xe buýt, Dư Thu cuối cùng cũng về đến quê nhà. Cậu thuê một chiếc xe ôm, ôm hai túi hành lý lớn, ngồi xe với dáng vẻ gò bó suốt quãng đường.

Đến nơi, bác tài ngỏ ý đòi thêm tiền, nếu không sẽ chạy nhanh hơn nữa cho cậu chịu không nổi.

Dư Thu đồng ý, nhưng đến nơi chỉ trả đúng số tiền ban đầu. "Ba mươi tệ còn lại, mai tôi đến nhà bác đưa cho ông."

Bác tài ngỡ ngàng, nhìn kỹ cậu qua vành mũ rồi nhớ ra đây là con trai nhà họ Dư, hồi nhỏ từng nhét pháo vào quần ông.

Trương Phương Vân đợi sẵn ở đầu ngõ, dáng người nhỏ nhắn mặc áo vải hoa, tạp dề lấm lem dầu mỡ. Khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt nheo lại cười híp mí.

"Thu Bảo! Con làm dì nhớ muốn chết!"

Khuôn mặt vô cảm của Dư Thu bỗng thay đổi, như đứa trẻ ngoan chạy đến, gió thổi tóc vén khỏi mũ, đôi mắt to tròn ánh lên chút lệ.

"Dì ơi, con cũng nhớ dì."

Trương Phương Vân dù chất phác, vẫn tinh ý: "Có chuyện gì buồn hả con, bị đuổi việc rồi sao?"

Dư Thu lắc đầu, sếp cuối cùng không duyệt đơn của cậu, còn cho cậu nghỉ phép gấp đôi. Ông hứa sẽ thương lượng khi cậu đi nghỉ về.

"Mọi thứ ổn mà, chỉ là đồng nghiệp thích nói xấu, sếp thì lười."

Người nhà họ Dư có một điểm chung, nghĩ gì nói đó, khiến người ngoài dễ tưởng là kể xấu, nhưng thật ra chỉ là ý kiến thật.

Trương Phương Vân vỗ nhẹ vào lưng anh, cười thầm: "Cứ lười thế mới tốt cho con chứ."

Bước qua một con đường đầy cát, rồi đi xuyên qua một con ngõ hẹp không bằng phẳng, những ngôi nhà cấp bốn nằm lộn xộn dần hiện ra cùng với vài chuồng trại cho gia súc.

Dư Thu hỏi: “Chú và Tiểu Hạ đâu rồi?”

Vừa dứt lời, một con chó đen lớn từ sau cánh cửa sắt của một ngôi nhà phóng ra, rồi theo sau là bóng dáng nhỏ bé của một cô bé với trang phục sặc sỡ. Nó nhanh chóng giật lấy hành lý trên tay Dư Thu và chạy vội vào nhà.

Trương Phương Vân mắng nhẹ một câu rồi nắm tay Dư Thu dắt vào sân. Bà dẫn cậu đi thăm đàn chó con mới sinh của con Đen, sau đó kéo cậu vào chuồng gà lấy trứng, tất bật cả buổi mới ngồi xuống nghỉ ngơi trong nhà.

Hành lý đã bị lục tung, bày bừa trên ghế sofa, còn Dư Hạ thì đã nhanh chóng thay đôi giày mới của mình và đưa chân ra khoe trước mặt Dư Thu: “Mắt nhìn cũng không tệ đấy, ở thành phố lâu chắc gu thẩm mỹ cũng lên hẳn.”

Trở về nơi mình sinh ra và lớn lên, Dư Thu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu xoa nhẹ mái tóc xoăn dài của Dư Hạ và nói: “Đừng học theo người ta uốn tóc, em vẫn còn là học sinh, người ta nhìn vào lại tưởng em đã kết hôn có con rồi.”

Dư Hạ thấy cậu quê mùa, giật luôn cái mũ anh đang đội: “Phải rồi, anh vẫn còn cái khuôn mặt trẻ con đó, mãi là bảo bối của mẹ.”

Dư Thu ít khi trách mắng nghiêm túc, nghĩ ngợi một chút rồi bảo: “Tiểu Hạ, em sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, sau này đi học hay đi làm thì cũng phải thường xuyên về thăm nhà. Giờ em chưa có khả năng kiếm tiền, cần gì thì cứ nói với anh.”

Dư Hạ liền bừng tỉnh: “Sao anh không nói sớm chứ? Nếu vậy thì trước khi anh về lần này em đã kịp hỏi rồi.”

Dư Thu cũng đồng tình, gật đầu một cách nghiêm túc: “Đúng rồi, là anh quên mất.”

Trên bàn đầy những món ngon, mẹ con Trương Phương Vân trước đó đã ăn tối nhưng vẫn ngồi ăn thêm một bữa nữa để khuyến khích Dư Thu ăn nhiều. Như đang chăm trẻ nhỏ, bà vừa gắp thức ăn cho anh vừa lấy khăn lau miệng: “Ôi chao, ăn ngon quá nhỉ! Xem này, gầy đến nỗi chỉ còn hai con mắt trên khuôn mặt thôi.”

Dư Hạ nghe vậy chỉ biết bĩu môi, nhưng nhận ra sắc mặt của Dư Thu không tốt. “Anh Dư Thu, anh bị bệnh à? Bị bệnh thì nên khám rồi hãy về, bác sĩ ở đây chán lắm.”

Vừa nói xong thì Dư Thu liền cảm thấy khó chịu trong dạ dày, suốt chặng đường về thì không sao, nhưng khi đối diện với bữa cơm thịnh soạn của quê nhà, cậu lại buồn nôn không đúng lúc.

Chưa kịp nói gì, Trương Phương Vân đã nhanh chóng tìm thuốc cho cậu, rồi sờ trán thấy nóng liền dậm chân mắng: “Lại không chịu ăn uống đàng hoàng, tiếc tiền mà mua những thứ chẳng ra gì, ngay cả con chó đen cũng ăn tốt hơn con đấy!”

Câu này không sai, vì Dư Hạ thường xuyên trộm thịt cho con Đen ăn.

Còn Dư Thu thì bữa ăn ba bữa qua loa cho xong, làm việc thêm giờ liên tục khiến thể lực giảm sút, ăn uống không bằng con chó, ngủ cũng chẳng ngon giấc bằng.

Dư Thu nghiêm túc đáp lại: “Con không tiếc tiền đâu, hôm nay còn đi xe ôm về đấy, được Châu Hải Triều đưa về mà.”

Trương Phương Vân nhìn cậu uống xong thuốc rồi giục ăn hết bát cơm: “Con trai ngoan, ăn xong thì mang con gà này qua nhà chú Hai nhé, bảo chú qua đây chơi.”

Nếu bà biết chuyện Châu Hải Triều đã thử hét giá gấp đôi, gài bẫy Dư Thu, thì đừng nói là gà, một sợi lông gà cũng không đời nào cho.

Đến tối, sau khi Dư Thu ăn xong bữa đầy thịt, cảm giác xa rời thành phố náo nhiệt, bận rộn và đắm mình trong sự bình yên nơi quê nhà khiến cậu thấy bớt mệt mỏi, lòng thanh thản, như vừa tìm lại chút hy vọng sống.

Điện thoại lại nhận được tin nhắn từ bác sĩ chuyên gia, Dư Thu xem lại toàn bộ nội dung trao đổi, đọc qua các thuật ngữ y khoa cùng các báo cáo có dấu đỏ của bệnh viện, cậu càng thêm tin tưởng.

Cậu xóa bạn bè của đối phương, cố gắng tạm thời quên đi những lo âu, ôm chặt túi nước ấm mà Trương Phương Vân đưa, nghe tiếng gia súc bên ngoài thi thoảng vang lên, tưởng tượng mình đang dựa vào vòng tay ấm áp của Phong Minh Tuấn và dần chìm vào giấc ngủ.

Coi như đây là chút thương xót cuối cùng mà ông trời ban cho cậu, giống như ánh sáng cuối đường, cho phép cậu được ở bên gia đình trong tâm trạng thoải mái nhất.

Vài ngày sau, vẫn là Châu Hải Triều tìm đến nhà Dư Thu trước. Hắn ngượng ngùng nói vài câu chuyện với Trương Phương Vân, nghe ngóng biết Dư Thu không nói gì về mình, liền kéo cậu ra ngoài dạo phố.

Hằng năm Dư Thu đều về quê một lần, nhưng lần này cách khá lâu, khiến Châu Hải Triều không nhận ra ngay. Hồi nhỏ, cả hai thường chơi với nhau, hễ không hợp nhau là đánh nhau, Dư Thu tuy không vạm vỡ nhưng luôn có cách làm Châu Hải Triều phải chịu thiệt.

Châu Hải Triều làm việc ở huyện, rảnh rỗi thì chạy xe ôm kiếm thêm, tiện gặp gỡ các cô học sinh thường xuyên qua lại giữa thị trấn và thành phố.

Cũng chẳng phải người xấu, hắn tỏ ý xin lỗi bằng cách đưa Dư Thu đi dạo cả ngày, bao ăn bao uống, rồi cuối cùng còn chở cậu về trong ánh sao đêm.

Suốt cả ngày, Châu Hải Triều định nói gì đó với Dư Thu nhưng mỗi lần lại bị ngắt quãng rồi quên béng.

Khi nằm trên giường, Dư Thu mới nhớ ra phải mang gà sang nhà chú Hai. Chỉ mất tầm mười phút đi bộ, sau cả ngày ngồi xe, bụng lại đầy thức ăn, nhân tiện đi bộ cho tiêu cơm.

Người trong làng hầu như đều có họ hàng, không thì cũng gọi nhau thân mật như bà con.

Bố Châu Hải Triều xếp thứ hai, nên gọi là chú Hai, nổi tiếng hay nói nhiều, hễ nói chuyện là không dứt ra được.

Dư Thu mang con gà qua, mãi mới có thể về, nhưng Châu Hải Triều cứ nài nỉ đòi chở về bằng xe máy, hoặc rủ cậu uống rượu rồi ngủ lại.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại, Dư Thu nào dám thức khuya uống rượu, sống thêm được ngày nào hay ngày đó. Bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, cậu liền bảo thật.

“Hôm nay tôi và Hải Triều đi ra thị trấn, hắn  đòi hôn cô con gái chủ tiệm tạp hóa, nếu không sẽ không trả tiền. Dì nghe xong không vui nên bắt tôi phải về nhà.”

Châu Hải Triều nghe vậy thì sững sờ, cả đêm bị chú Hai mắng té tát, cũng quên không kịp nhắc với Dư Thu rằng hôm qua chạy xe ôm gặp một người ngoại quốc, hình như là đến tìm cậu.

Nếu biết rằng đêm nay sẽ gặp chuyện không hay, chắc chắn Dư Thu sẽ không ra khỏi nhà để mang gà, hoặc chí ít sẽ ở lại nhà Châu Hải Triều uống rượu qua đêm.



___________

Nếu có gì cần chỉnh sửa, cứ cho tui biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro