Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn muốn hỏi

Edit: baotran

Tiếng động cơ máy móc rền vang khắp chốn. Dưới cái nắng se lạnh của một buổi tinh mơ mùa đông, gió lốc tạo ra từ chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn cuốn theo tuyết trắng lên trời, hạt bụi và vụn tuyết vun vút tầng không. Lục Phong bước đến bên chiến hạm to lớn, có tiếng cơ trưởng vang lên từ phía bên kia bộ đàm. "Căn cứ Phương Bắc vừa đánh tin, đầu đông năm nay đám quái vật kéo đến phá hoại trở lại, nhiều nhất từ trước tới nay, căn cứ yêu cầu viện trợ hết lần này đến lần khác, tôi với thượng tá phải nhanh chân lên thôi."

Sau ngày Chuông Nguyện, lực lượng quân sự của Căn cứ Phương Bắc được chia làm hai nhánh, một nhánh ở lại căn cứ; nhánh còn lại chuyển đến đóng quân ở Viện nghiên cứu Non Cao để tiện cho việc thu nhập các mẫu sinh vật ở Vực Thẳm cũng như quá trình nghiên cứu tần số vật chất. Bởi căn cứ và viện đã bắt tay hoà hảo từ lâu, việc căn cứ yêu cầu viện trợ là lẽ thường tình.

"Nhưng dẫu có vậy..." An Chiết nghĩ vẩn vơ.

Nếu đây chẳng phải là yêu cầu viện trợ khẩn cấp, cậu còn nghi đời này Lục Phong sẽ không bao giờ đặt chân đến Căn cứ Phương Bắc lần nữa. Nói cách khác, cậu đã đinh ninh rằng Lục Phong hề có dự định ghé thăm chốn cũ đó đâu, vậy nhưng ngay lúc căn cứ đánh điện khẩn, anh vẫn quyết định bước lên chiếc PL1109 kia.

Thời gian tựa chảy trôi về một ngày của ba năm trước, một ngày cũng cát bụi giăng trời giống thế này, anh và chiếc PL1109 cùng vượt muôn trùng khơi để đến viện trợ Thành phố Ngầm dưới đất.

Cậu lơ đễnh bị tụt lại phía sau, vừa vặn nom được bóng lưng của Lục Phong giờ phút này đương trùng với cái bóng ba năm trước. Chàng thượng tá luôn mải miết dạo bước về hướng vô định ngoài kia, chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Đương khi An Chiết nghĩ vậy, chàng trai ấy đã xoay người nhìn cậu. Nền trời bàng bạc trắng xoá, một khuôn mặt rét căm và đẹp như tạc.

An Chiết ngơ ngẩn ngắm anh.

"Nghĩ gì mà ngây ra thế?" Chàng thượng tá hỏi.

An Chiết vội rảo bước bắt kịp anh. "Anh đẹp mã thật đấy." Cậu lầu bầu.

Thế là chàng trai phì cười.

Giống cực quang ảo huyền và bóng tuyết lưng chừng trời. Phải hiếm lắm anh mới cười rộ lên như thế này.

Thế là An Chiết vặn lại: "Anh cười gì đấy?"

"Anh nhớ lúc ở căn cứ." Chàng thượng tá đáp: "lúc Thành phố Ngầm bị tấn công."

Thế mà anh vẫn nhớ. Cậu không ừ hử gì, đợi anh nói tiếp.

"Lúc sắp đi thì thấy em."

An Chiết ậm ừ, cậu nhớ khi đó mình với anh có nhắc đến súp nấm, rồi thượng tá nhắc cậu nhớ chăm sóc sức khoẻ.

Cậu nói: "Anh bảo mình chưa chắc đã trở về."

"Hình như thế," Anh ngẫm nghĩ, "lúc đó cảm giác hình như em đang lo cho anh nên nói hơi nhiều."

An Chiết: "Mỗi một câu."

Chàng thượng tá lại bật cười.

Tuyết trắng rọi sáng huy hiệu bạc trên quân phục dã chiến của anh. Áo trong may đen tuyền để thích hợp cho việc ngụy trang; găng hở ngón nhung đen; áo giáp chiến thuật khoác bên ngoài, trông anh có vẻ vừa xông xênh vừa chỉnh tề thẳng thớm, cảm giác đem lại khác xa lúc mặc quân phục thường.

"Thật ra anh vẫn muốn hỏi..." Lục Phong chợt lên tiếng.

Lại im bặt.

An Chiết nhắc nhở anh: "Anh hỏi gì cơ?"

Lục Phong không nói gì, dường như anh đang đắn đo lựa lời.

An Chiết càng lúc càng tò mò, ngay khi cậu đang ngẫm liệu thượng tá phải chăng đang định hỏi mấy vấn đề đao to búa lớn, vô cùng nghiêm trọng thì...

Ngài thượng tá huơ khẩu súng về phía cậu, rằng: "Đẹp trai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro