
Chương 4
“Còn có thể là ý gì nữa?”
Bà Hà quẳng chiếc khăn tay vào ngực ông: “Ông có biết bà cụ nhà người ta hôm nay đến nhà mình là vì chuyện gì không?”
Ông Hà đầu cua tai nheo.
“Bà cụ Tiết hôm nay đến là để dạm hỏi.”
“Cho nhóc Ngôn à?”
“Chứ còn gì nữa? Trong hai đứa con trai của chúng ta, có mấy đứa là Khôn Trạch?”
Ông Hà phịch một cái ngồi xuống chiếc ghế gỗ hồng điêu khắc hoa văn, hơi rượu trên mặt cũng bay đi bảy phần, tức đến độ vỗ đét vào đùi. Con trai ông còn chưa về đến nhà đã bị kẻ gian nhòm ngó rồi.
“Ông à, ông đừng ngồi thừ ra đó nữa.”
Bà Hà thấy chồng mình ngây ra như phỗng thì cũng bực mình: “Cũng phải trả lời người ta một tiếng chứ? Chẳng lẽ cứ để bà cụ đó ngồi chờ suông ở sảnh chính à?”
Ông Hà trầm ngâm một lát, đoạn thở dài một hơi rồi chậm rãi nói: “Tiết Lâm dù sao cũng đang nắm trong tay mỏ khoáng sản duy nhất ở thành Kim Ninh, lại xuất thân thổ phỉ, dưới trướng có đến hàng trăm hàng nghìn anh em.”
“Lần này không thể trả lời bà cụ Tiết một cách quá tuyệt tình được, chúng ta cũng không thể làm mất mặt Tiết Lâm quá. Bà cứ nói là con trai chúng ta từ nhỏ đã du học ở nước ngoài, không quen với kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chi bằng cứ để hai đứa trẻ gặp nhau vài lần trước, nếu đôi bên thấy hợp nhau thì hãy tính đến chuyện đính hôn. Đến lúc đó lại để Ngôn từ chối là được.”
“Nhỡ Tiết Diêm La ưng bụng nó thì làm sao?”
Bà Hà vẫn không yên tâm.
“Tiết Lâm tuy xuất thân thổ phỉ, nhưng bây giờ dù gì cũng đã rửa tay gác kiếm, chuyển sang làm ăn buôn bán rồi. Chẳng lẽ gã lại bất chấp ánh mắt người đời mà làm ra cái chuyện cướp dâu thật hay sao?”
Nghe chồng khuyên giải, bà Hà cũng bình tâm lại, rồi quay trở lại phòng khách.
Bà chỉnh lại quần áo, rồi ngồi xuống với nụ cười áy náy: “Để mọi người chê cười rồi. Ông chồng nhà tôi bị tôi cấm uống rượu, vậy mà ông ấy cứ hay ra ngoài uống trộm vài ly.”
Bà cụ Tiết gật đầu đáp: “Rượu chè đúng là nên uống ít đi thì tốt hơn, bà Hà nói rất phải.”
Đứa cháu trai của bà ta cũng toàn thích lên thanh lâu uống rượu hoa, giá mà có một người vợ quản được nó thì tốt biết mấy.
Nghĩ đến đây, bà cụ Tiết bèn tiếp nối câu chuyện ban nãy: “Không biết bà Hà có suy nghĩ thế nào về chuyện hôn sự của hai nhà?”
Bà Hà đã không còn hoảng hốt nữa, bà đáp: “Thật không dám giấu gì bà cụ cả, đứa con trai cả của tôi đã đi du học nước ngoài từ hồi mười hai, mười ba tuổi…”
Bà ngừng lại một chút, thấy bà cụ Tiết đang chăm chú lắng nghe mới nói tiếp: “Ở nơi đó không giống như chỗ chúng ta, không có cái gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hôn nhân của con trẻ đều phải trải qua cái mà người ta gọi là, ồ phải rồi, tự do yêu đương.”
“Tự do yêu đương ư?”
Bà cụ Tiết chau mày, bà ta chưa từng nghe nói có cuộc hôn nhân nào mà không do cha mẹ, mai mối tác thành cả.
“Hay là chúng ta cũng để hai đứa trẻ hẹn nhau ra ngoài ăn vài bữa cơm, tìm hiểu xem sao, nếu cả hai đều thấy hợp nhau thì chúng ta tính chuyện đính hôn cũng chưa muộn.”
Bà cụ Tiết tuy không hiểu “tự do yêu đương” là gì, nhưng lại thấy lời bà Hà nói cũng có lý, cứ để hai đứa nhỏ qua lại với nhau, biết đâu lại nảy sinh tình cảm, thế là bà ta lập tức đồng ý.
Đợi đến khi bà Hà tiễn được nhà họ Tiết về thì trời cũng đã gần ngả về tây.
Ông Hà từ trong phòng bước ra, uống mấy chén trà, hơi rượu trên người cũng đã tan đi ít nhiều: “Nhà họ Tiết cuối cùng cũng đi rồi.”
“Sao nào? Ông cũng sợ lắm à?”
Bà Hà cười hỏi.
“Hừ.”
Ông Hà hừ một tiếng, đắc ý nói: “Chồng của bà dù sao cũng là hội trưởng hội thương nghiệp thành Kim Ninh, Tiết Lâm kia dẫu có có xuất thân thổ phỉ, nhưng nay đã đổi nghề, làm ăn buôn bán trên mảnh đất này thì gặp tôi cũng phải nể nang vài phần.”
Bà Hà chẳng bận tâm ngoài kia ông Hà oai phong thế nào, bà khẽ trách: “Ông xem người ông toàn mùi rượu, hôm nay con trai về nhà mà còn ra ngoài uống rượu! Không sợ lát nữa ăn cơm tối, cha ngửi thấy lại mắng cho à?”
“Haizz! Còn không phải thằng Lý trong hội có được vò rượu ngon, rủ mọi người đến thưởng thức, tôi sợ lỡ lần này thì không còn dịp uống nữa…”
Ông Hà cũng chẳng giữ kẽ, mặt dày mày dạn xin vợ tha thứ.
Bà Hà nào để tâm đến lời ngụy biện của ông, lần nào cũng là đủ thứ lý do. Bà quay sang hỏi quản gia Hạ Đại: “Đã giờ này rồi, sao Cậu cả vẫn chưa về?”
Quản gia Hạ Đại cúi người thưa: “Sáng sớm đã sai Hà Nhị ra bến tàu chờ đón Cậu cả rồi ạ, giờ này đáng lẽ phải về đến nhà từ lâu rồi chứ.”
Má Phó đứng bên cạnh lại đáp: “Dạ bà chủ, tôi sợ Cậu cả về nhà lại vô tình chạm mặt bà cụ Tiết, nên đã tự ý bảo Hồng Lăng ra ngoài chặn cậu lại, để cậu ấy đến quán trà ngồi một lát, đợi đến giờ cơm tối hãy về cũng không muộn ạ.”
Má Phó là người ở thân cận và đắc lực nhất của bà Hà, cũng là con ở theo bà về nhà chồng, làm việc trước nay luôn khiến bà hài lòng.
Bà Hà gật đầu hài lòng, nếu Ngôn mà chạm mặt nhà họ Tiết, e rằng bà cụ Tiết sẽ càng khó đối phó hơn.
*
Bên kia bà cụ Tiết hài lòng trở về nhà. Theo bà thấy, tuy hôn sự chưa được định đoạt, nhưng chuyện này cũng đã thành công đến tám, chín phần.
Bà cụ Tiết thì hài lòng, nhưng có người lại chẳng vui vẻ gì cho cam.
“Mẹ, mẹ xem bà cụ Tiết hài lòng với cậu chủ nhà họ Hà như thế, con e là không thành bà Tiết được rồi.”
Tú Phương vừa về đến phòng, đóng cửa lại đã lập tức nói với dì Quách bên cạnh.
Dì Quách bưng chén trà lên, uống một ngụm nước rồi nói với giọng điệu quái gở: “Hừ, tao xem như đã nhìn thấu rồi. Mụ già chết bầm đó có cháu trai kiếm được nhiều tiền, phất lên rồi thì chẳng còn coi chúng ta, những người họ hàng nghèo kiết xác từ quê lên này ra gì nữa. Tao xem bà ta chọn toàn là cậu ấm, cô chiêu nhà quyền quý gì đâu không, đám họ hàng xa xôi sa cơ lỡ vận như chúng ta, đúng là không xứng bước vào cửa nhà họ.”
“Mẹ, nhưng chúng ta không thể cứ ở lại Tiết phủ mà không có danh phận gì thế này mãi được.”
Tú Phương ngồi trên giường mình, mày nhíu chặt. Mẹ nàng còn có thể dựa vào chút quan hệ máu mủ với bà cụ Tiết mà mặt dày ở lại Tiết phủ, nhưng nàng là một cô gái mười mấy tuổi, sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, không thể cứ ăn bám nhà họ Tiết mãi được.
“Vợ cả không được, thì cũng phải chiếm lấy một suất vợ lẽ chứ.”
Làm vợ lẽ? Lông mày của Tú Phương càng nhíu chặt hơn. Nàng tuy xuất thân không tốt, nhưng cũng biết làm vợ lẽ thì danh tiếng chẳng hay ho gì.
Hơn nữa sau khi đến Kim Ninh nhận lại họ hàng nhà họ Tiết, nàng cũng quen được vài người bạn, tuy không phải cô chủ nhà danh giá gì, nhưng gia đình cũng có chút của ăn của để.
Tú Phương ngày thường qua lại với họ, cũng nghe họ nói rằng con gái nhà tử tế ai lại đi làm vợ lẽ cho người ta? Toàn là con điếm chốn lầu xanh có thủ đoạn cao tay, dụ dỗ khách làng chơi chuộc thân rồi rước về nhà; cũng có những cô gái nhà nghèo, mặt mày trông cũng đẹp bị chính nhà mình bán đi làm thiếp.
Bất kể là loại nào, đám bạn của nàng đều tỏ vẻ khinh thường. Nếu nàng làm vợ lẽ, thì biết đối mặt với họ ra sao?
Dì Quách thấy vẻ mặt không muốn của con gái thì rất không vui, thị oán trách: “Bây từ khi nào mà chí khí cao thế? Mày cũng không nghĩ lại xem mình chỉ là con nhà nông dân thôi. Cha mày mất từ năm kia, tao thì bất tài không sinh được con trai. Nếu không phải tao mang mày trốn khỏi cái nhà đó, không biết chừng chú của mày đã bán hai mẹ con ta đi đâu rồi? Không phải cũng là kiếp tôi đòi tớ thiếp thôi sao, vận may mà kém một chút, khéo còn bị bán vào kỹ viện ấy chứ.”
Nghe dì Quách dọa nạt, Tú Phương có phần sợ hãi, ngây người đáp: “Mẹ. Nhưng bạn bè của con sẽ coi thường con…”
“Bọn nó thì biết cái gì?”
Dì Quách ngồi xuống cạnh con gái, giọng dịu lại: “Từ xưa đến nay, người ta chỉ cười người nghèo chứ không cười kẻ làm đĩ. Nếu con chỉ là một nhỏ nhà quê, liệu bọn nó có còn làm bạn với con không?”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì cả.”
Dì Quách cầm lấy bàn tay trái của Tú Phương, trên đó vẫn đeo một chiếc vòng vàng chạm hoa bản rộng hai ngón tay, là do bà cụ Tiết tặng cho nàng.
“Con xem con đi, bây giờ ở Tiết phủ, ngày tháng của con trôi qua không tốt sao? Ăn ngon mặc đẹp, quần áo trang sức đều là hàng tuyển, ngày thường còn có con ở, thằng hầu hầu hạ. Nếu không có nhà họ Tiết, với xuất thân của con thì có thể gả vào nhà nào để được hưởng phúc như thế này?”
Tú Phương cắn môi không nói.
“Con gái ngoan của mẹ à, con tự mình suy nghĩ cho kỹ đi.”
Dì Quách nói xong thì đứng dậy mở cửa phòng đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Tú Phương ngồi trong phòng.
*
Trong quán trà.
Hà Ôn Ngôn nghe kể chuyện gần hết cả buổi chiều, uống cạn một bụng nước trà, lập tức không nén được bèn hỏi Hồng Lăng rằng Tiết Diêm La chưa từng gặp mặt kia tại sao lại nhắm vào mình.
Hồng Lăng thấy cậu chủ nhà mình hỏi, ấp úng hồi lâu mới nói: “Tiết Diêm La đó năm nay đã gần hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa thành thân. Bà nội của gã ta hôm nay đến phủ chúng ta là để hỏi cưới…”
Còn đối tượng hỏi cưới là ai thì không cần nghĩ cũng biết.
Hà Ôn Ngôn cũng khá ngạc nhiên, Tiết Diêm La này đáng ghét đến mức nào mà vẫn chưa cưới được vợ vậy?
“Mẹ bảo em chặn cậu lại, đợi bà cụ Tiết đi rồi hãy về, để tránh chạm mặt người nhà họ Tiết.”
Mẹ của Hồng Lăng chính là má Phó.
Gần đến giờ cơm tối, đoàn người của Hà Ôn Ngôn mới trở về nhà.
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, người gác cổng đã sớm đứng chờ sẵn, vừa thấy Hà Ôn Ngôn xuống xe, đám con ở đã chạy đi bẩm báo với bà chủ.
Hà Ôn Ngôn vừa bước đến sân trong thì ông Hà và bà Hà đã ra đón.
Bà Hà ôm chầm lấy cậu con trai cả, còn chưa kịp nói gì mà nước mắt đã trào ra khỏi vành mi, một bà chủ đoan trang trong phút chốc đã lệ nhòa trên mặt.
“Mẹ…”
Hà Ôn Ngôn thấy bà Hà khóc thương tâm, vành mắt cũng tức khắc đỏ lên, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ gọi được một tiếng “mẹ” nghẹn ngào.
“Con còn biết mẹ là mẹ của con sao…”
Bà Hà khi gặp lại con trai đã sớm không còn giữ được vẻ trang nhã thường ngày, bà một tay vuốt ve gò má con, đẫm lệ ngắm nhìn đứa con trai đã xa nhà gần năm năm.
Tròn năm năm trời, con trai bà đã cao lớn hơn rất nhiều. Lúc đi nó mới chỉ cao đến ngực bà, giờ về nhà, bà đã phải ngẩng đầu lên để nhìn con.
Qua những đường nét ngày càng tinh tế trên gương mặt Hà Ôn Ngôn, Bà Hà vẫn có thể nhớ lại dáng vẻ non nớt của con trai năm nào khi nũng nịu với bà, nói rằng muốn ra nước ngoài du học. Nhưng bà không ngờ con trai đi một chuyến, mà tròn năm năm không về nhà.
“Con đúng là thằng nhóc nhẫn tâm. Bao năm qua, mẹ viết thư nhà, gửi điện báo cho con không ít, nhưng con cứ nhất quyết không chịu về.”
Bà Hà càng nói càng giận, vừa khóc vừa lấy khăn tay đập nhẹ lên vai Hà Ôn Ngôn.
“Mẹ, con muốn làm nên chút thành tích rồi mới về nhà.”
Hà Ôn Ngôn cúi đầu, cũng tựa đầu lên vai mẹ.
“Con… Cũng nhớ nhà lắm…”
Bà Hà cảm thấy trên vai mình có một mảng ẩm ướt, cũng chẳng màng đến việc khóc nữa, vội vàng ôm con trai vỗ về sau lưng: “Con đúng là đứa khờ, cha mẹ nào có mong con phải thành danh thành tài gì đâu. Chỉ cần con bình an trở về là tốt rồi.”
Ông Hà đứng bên cạnh nhìn vợ con ôm nhau khóc nức nở, cũng đưa tay áo lên lau giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi bước tới vỗ vai hai người: “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Hà Ôn Ngôn ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào long lanh nước cứ nhìn mẹ không rời, đuôi mắt hơi cụp xuống, ửng hồng, khóe mi còn vương lại vài giọt lệ, trông bộ dạng đáng thương ấy, y hệt như lúc nhỏ phạm lỗi.
Bà Hà chẳng để ý đến nước mắt trên mặt mình, vội lấy khăn lụa lau nước mắt cho con trai.
━━━━━━━━━━━━
[Lời tác giả]
[Sửa từng chương một, hy vọng không còn sót lỗi nào]
Khi viết chương này, tôi bỗng dưng có nhiều cảm xúc sâu sắc.
Ngày đầu tiên tốt nghiệp đại học trở về nhà.
Mẹ: Con cuối cùng cũng về nhà rồi.
Tôi: [Cảm động]
Ngày thứ hai tốt nghiệp đại học trở về nhà.
Mẹ: Còn không mau ra ngoài tìm việc đi!!!
Tôi: [Sợ hãi]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro