Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm Dân Quốc thứ hai, đầu hạ.

Gió biển mang theo chút vị tanh, xua đi cái nóng oi ả vừa mới len lỏi vào hè.

Trên bến cảng, những người công nhân mặc áo ba lỗ vải thô khiêng từng thùng hàng từ những chiếc tàu buôn cập bến từ đại dương xa xăm. Mồ hôi lăn dài trên những bắp thịt đen sạm rám nắng gió. Họ im lặng lau vội giọt mồ hôi nơi vầng trán rồi tiếp tục bốc dỡ lô hàng tiếp theo.

Một chiếc tàu khách sắp cập bến. Nhìn lá cờ quốc gia treo trên mũi tàu, người ta biết đó là con tàu đến từ lục địa Châu âu xa xôi.

Người giám sát quản lý bến cảng từ xa trông thấy con tàu lớn ấy, biết ngay có mối làm ăn béo bở. Ông ta chỉnh trang lại chiếc áo mã quái trên người, chọn lấy chừng mười thanh niên trông khỏe mạnh để nhận việc.

Mấy con tàu viễn dương chở khách thế này không có nhiều hàng hóa, toàn là quần áo hành lý thôi. Đám người ngoại quốc đó ra tay khá rộng rãi, nếu may mắn gặp được những vị khách coi trọng thể diện, người công nhân còn có thể nhận được một khoản tiền boa nhỏ.

Đến khi tàu buôn cập bến vững vàng, một tấm ván ngang được bắc từ boong tàu xuống để tiện qua lại. Thuyền phó nhanh nhẹn bước xuống từ trên thuyền.

Đó là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, mặc bộ quần yếm cũ kỹ, áo sơ mi trên người còn chưa nhét hết vào trong, rõ ràng chuyến hải trình dài cả tháng trời đã khiến gã mất đi vẻ phong độ tối thiểu của một người Anh. Cơ mà với tư cách là một thủy thủ lão luyện, gã đã quá quen với những điều này.

Người quản lý tiến lên cố gắng bắt chuyện. Ông ta đưa cho thuyền phó một điếu thuốc lá nội, dùng thứ tiếng Anh bập bẹ hỏi có cần người làm công không. Ông ta từng học vài câu tiếng Tây ở trường nhà thờ do các nhà truyền giáo lập ra, nhờ vậy mới có được công việc nhàn hạ này.

Thuyền phó nhận lấy điếu thuốc rẻ tiền được cuốn bằng giấy và thuốc lá, dù trong lòng khinh miệt nhưng vẫn không vứt bỏ. Dù cho bề ngoài có luộm thuộm thế nào cũng không che giấu được vẻ kiêu ngạo của gã. Gã dặn dò người quản lý vài câu rồi lười không muốn nói chuyện nữa.

Người quản lý đã quá quen với thái độ của đám người ngoại quốc này, ông ta cười xòa lấy lòng, gọi người lên thuyền khiêng hành lý.

*

Khi tàu cập bến, hành khách trên tàu đã sửa soạn xong hành lý cá nhân.

Trên boong tàu đông đúc người qua lại, có một thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú mặc vest, xách theo một chiếc vali cá nhân, ngước nhìn bến cảng Kim Ninh.

Đã năm năm xa cách, bến cảng Kim Ninh quả thật đã nhộn nhịp hơn nhiều. Nhưng so với cảng London phồn hoa của Anh Quốc, nơi đây toàn là những người nghèo khổ đang vật lộn mưu sinh.

Thiếu niên nhìn ngắm quê hương vừa quen vừa lạ, trong mắt lộ rõ vẻ u sầu và hoang mang. Năm năm du học y khoa, đất nước đã thay đổi triều đại, nay trở về nước mà không biết bản thân mình có thể làm gì cho xã tắc.

Cậu xoa xoa mái tóc ngắn đã lâu không gội nên trở nên bết, nghĩ thầm chắc là trong nhà đã phái người đến bờ đợi rồi.

Thiếu niên xách chiếc vali nhỏ, từ cầu thang dành riêng cho khách bước xuống, phía sau là những người công nhân cao lớn giúp mang những hành lý cồng kềnh.

Xuống khỏi tàu khách, quả nhiên thấy quản gia Hà Nhị của phủ họ Hà cùng người ở đã sớm đợi sẵn ở bờ.

Quản gia Hà Nhị để ria mép nhỏ xinh, rõ ràng mới ngoài bốn mươi nhưng đã có cái bụng phệ, thậm chí còn béo hơn ông chủ nhà họ Hà hay phải giao du ba phần. Đừng thấy bề ngoài ông hiền lành cả ngày cười nói với mọi người, nhưng khi quản lý công việc lại rất nhanh nhẹn.

Quản gia Hà Nhị liếc mắt một cái đã nhận ra cậu chủ đã xa cách năm năm của mình. Ông tháo chiếc mũ da trên đầu, vẫy tay gọi: “Cậu chủ ơi, ở đây này.”

Người công nhân theo thiếu niên chuyển hành lý lên cỗ xe ngựa của nhà họ Hà. Quản gia Hà Nhị tranh thủ trả tiền trước cậu chủ, nhìn người công nhân còn là một thằng nhóc, ông bèn cho thêm chút tiền boa.

Xe ngựa chạy về hướng phủ nhà họ Hà. Đi qua phố cổ Đông Môn sầm uất, người đánh xe thong thả thúc ngựa, tiếng vó ngựa trên con đường lát đá xanh phát ra âm thanh “lộp bộp” trong trẻo, người đi đường hai bên đường tự giác nhường lối.

Thiếu niên vén tấm rèm xe treo bên cạnh, qua ô cửa sổ nhỏ, nhìn ngắm con phố quen thuộc trong ký ức.

Những tòa nhà hai tầng, đi kèm với tường chắn lửa cao, tường trắng ngói xanh. Hai bên đường san sát các cửa hiệu, biển hiệu bằng gỗ có thể nhìn thấy ở khắp nơi.

Thiếu niên nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, hương vị vịt muối và cá sóc đã thoang thoảng bay ra từ các quán ăn, còn vương vấn chút hương trà thoang thoảng từ quán trà bên cạnh.

Mở mắt ra, tiếng rao của người bán hàng rong và người phục vụ, hòa lẫn tiếng kể chuyện của quán trà lại càng thêm rõ ràng.

Quản gia Hà Nhị nhìn dáng vẻ của cậu chủ, bèn giới thiệu: “Các cửa hiệu trên phố này cơ bản đều không thay đổi, chỉ thêm vài cửa hàng bán đồ Tây, cuối phố mới mở một rạp chiếu bóng, toàn chiếu phim Tây thôi ạ. Nếu cậu chủ hứng thú, hôm nào có thể qua xem.”

Xe ngựa rẽ vào, ở góc phố xuất hiện một nhà hàng Tây. Cửa sổ và cửa ra vào lộng lẫy khảm kính màu, nổi bật giữa những cửa hàng trầm lắng kín đáo, trông vừa khác biệt vừa lạc lõng.

“Đó là nhà hàng của người Tây mở ạ.”

Ánh mắt quản gia Hà Nhị dõi theo ánh mắt của cậu chủ nhìn về phía nhà hàng Tây nổi bật kia.

“Lần trước ông chủ và bà chủ đến nhà hàng Tây này thử món, không ngờ đồ ăn bên trong vừa đắt đỏ vừa dở. Hôm đó bà chủ về phủ với vẻ mặt đen như mực, từ đó bà chủ suốt ngày lo âu, sợ cậu chủ ở bên ngoài không ăn được gì, để cho bụng đói eo.”

Lời của quản gia Hà Nhị không khỏi khiến thiếu niên nhớ lại hồi còn ở Châu Âu, mẹ thường sai người gửi điện báo cho cậu, khuyên cậu sớm ngày về nước, còn cậu thì luôn lấy lý do bận học hành để từ chối.

Tháng trước, ông nội gửi cho cậu một bức thư khi đang ở nước ngoài, trong thư kèm theo một cành đương quy¹.

Đương quy, đương quy, nên quay về.

Từ nhỏ cậu đã theo ông nội học Đông y, sao có thể không hiểu ý của ông nội chứ, bèn thu xếp hành lý tạm biệt bạn bè để trở về nước.

Tâm tư của thiếu niên trôi dạt theo hồi ức xa xăm. Bỗng ngoài xe vọng lại giọng nói quen thuộc.

“Dừng xe, mau dừng xe lại.”

Người đánh xe lập tức ghìm cương, vó ngựa giẫm mấy bước tại chỗ rồi dừng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Quản gia Hà Nhị lập tức vén rèm xe nhìn ra ngoài, nhưng lại phát hiện là Hồng Lăng, con gái của bà vú đi theo hầu hạ bà chủ, con nhóc vốn là nhỏ ở đợ của cậu chủ.

“Hồng Lăng, sao lại là con? Con không ở phủ hầu hạ bà chủ mà lại chạy ra ngoài phố thế này?”

Quản gia Hà Nhị thấy con nhóc mặt mày gấp gáp, đầu đầy mồ hôi, sợ là có chuyện gì quan trọng.

Hồng Lăng thò đầu vào xe nhìn một cái.

“Ông Nhị đã đón cậu chủ rồi ạ?”

“Đó là đương nhiên, chúng ta đang chuẩn bị về phủ.”

Quản gia Hà Nhị tháo chiếc mũ da trên đầu, quạt quạt cho mình. Bữa nay trời oi bức, phải nhanh chóng đưa cậu chủ về phủ.

“Cậu chủ tuyệt đối đừng về phủ. Nhanh đi tìm quán trà ngồi một lát đi ạ.”

“Con nói bậy gì vậy?”

Làm gì có chuyện không cho chủ nhân về nhà mình.

Quản gia Hà Nhị nhíu mày, nghi ngờ nhìn Hồng Lăng, không hiểu sao hôm nay con nhóc này lại thiếu nghiêm túc như vậy.

"Tiết Diêm La đến hỏi cưới cậu chủ nhà mình rồi ạ. Lúc này bà cụ nhà họ Tiết chắc đang ở phủ á.”

Hồng Lăng gấp gáp, nói vài câu không giải thích rõ được.

Đầu óc quản gia Hà Nhị xoay chuyển nhanh chóng, ông xoa xoa ria mép, lập tức kéo Hồng Lăng, sai người đánh xe quay đầu đi về quán trà.

Thiếu niên trong xe ngựa không nghe rõ động tĩnh của quản gia và nhóc ở đợ, chỉ mơ hồ nghe thấy gì đó là Diêm La, cậu chủ và phủ, rồi quản gia nhanh chóng sai người đánh xe đổi hướng.

“Đây là đi đâu vậy?”

Cậu nhớ nhà mình không phải hướng này mà.

Quản gia Hà Nhị lau mồ hôi trên trán, nói: “ Cậu chủ, chúng ta trước hết đến quán trà tránh một chút. Cái gã Tiết Diêm La này đã tìm đến nhà chúng ta rồi.”

Thiếu niên biết thời thế bây giờ đang loạn lạc, nhưng không ngờ lại có kẻ nhắm vào nhà mình.

“Cha mẹ tôi vẫn còn ở nhà, giờ phải làm sao đây?”

Thiếu niên gấp gáp, định xông ra gọi người đánh xe dừng lại, nhưng bị quản gia Hà Nhị giữ lấy cánh tay.

“Cậu chủ đừng vội, cái gã Diêm La này nhắm vào cậu đấy ạ.”

Nhắm vào mình? Cậu vừa mới xuống tàu khách, sao lại có kẻ thù nhắm vào cậu được chứ.

Thiếu niên cúi đầu suy tư, nhưng vẫn không nhớ ra trong ký ức của mình ở thành Kim Ninh có nhân vật nào tên “Tiết Diêm La”.

Không lâu sau, xe ngựa đã đến một quán trà gần đó.

Hồng Lăng là người đầu tiên nhảy xuống xe, vội vàng đỡ cậu chủ trên xe xuống.

Sau khi mọi người đều xuống xe, tiểu nhị ở trước cửa quán trà nghênh đón.

Người này còn chưa vào quán trà, đã có thể nghe thấy tiếng người kể chuyện bên trong, nghe giọng nói còn mang chút âm điệu vùng Thiên Tân.

Tiểu nhị thấy cậu chủ mặc vest thì có vẻ thích thú, thuận miệng nói thêm: “Người kể chuyện này là do ông chủ quán nhà chúng tôi đặc biệt mời về từ vùng Kinh-Thiên², có thể nói tấu hài³ khỏi chê luôn ạ.”

Thiếu niên gật đầu, rồi bảo tiểu nhị tùy tiện tìm một bàn ở đại sảnh.

Tiểu nhị thấy cậu chủ này có lẽ muốn nghe tấu hài, bèn tìm cho cậu một bàn sôi nổi, xung quanh toàn là những người nghe cùng đến ủng hộ ông chủ.

Thiếu niên sờ sờ mái tóc ngắn hơi bết của mình, yên lặng ngồi vào đám đông.

Quản gia Hà Nhị sai tiểu nhị dọn một ấm Thiết Quan Âm, tự mình rót cho cậu chủ.

Trên sân khấu, màn độc thoại tấu hài diễn rất say sưa, thỉnh thoảng lại tung ra một miếng hài, khiến khán giả dưới sân khấu cười ầm lên, thỉnh thoảng lại hát một đoạn khúc, lại khiến khán giả dưới sân khấu vỗ tay hoan hô.

Toàn bộ hội trường quả thực vô cùng náo nhiệt. Trong lúc đó còn có một cậu bé cầm chiếc chiêng nhỏ đi xin tiền thưởng của khán giả.

Sau khi một màn tấu hài kết thúc, người kể chuyện cảm ơn mọi người rồi xuống sân khấu, toàn bộ quán trà mới yên tĩnh hơn một chút, khách khứa ba người hai người bắt đầu trò chuyện.

Thiếu niên vừa nghe say sưa, nước trong ly trà đã nguội ngắt. Cậu nhấc ly lên nhấp một ngụm, trà vẫn còn giữ được hương thơm thanh mát của Thiết Quan Âm.

Chợt nghe khách ở bàn bên cạnh trò chuyện phiếm: “Nói thật, ông Vương của chủ tiệm sách ở thành phía nam đúng là quá xui xẻo.”

Một vị khách khác lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”

“Ông ta không phải có một cô con gái vừa tròn mười tám tuổi vẫn chưa gả chồng sao? Thế mà lại bị nhà Tiết Diêm La để mắt tới.”

“Vậy ông chủ Vương có đồng ý không?”

“Ai đâu mà chịu.”

Vị khách kia uống một ngụm nước, nói càng lúc càng hào hứng: “Nhà họ Tiết vừa mới đến nhà họ Vương cầu hôn, sau đó nhà họ Vương đã vội vã đính hôn với một họ hàng xa ở tỉnh khác, rồi lập tức đưa con gái rời khỏi thành Kim Ninh ngay trong đêm.”

Người nghe phát ra tiếng “chậc chậc” nói: “Nước cờ này của ông chủ Vương đỉnh thế!”

“Hầy! Cũng chỉ vì sợ tên Tiết Diêm La này nổi máu thổ phỉ rồi đến cướp dâu mà thôi.”

Nói rồi hắn cười nham nhở: “Không biết sau này con cái nhà ai sẽ xui xẻo phải gả cho tên thương nhân khoáng sản xuất thân từ thổ phỉ này đây.”

“Nói cũng kỳ lạ thật, địa hình Kim Ninh chúng ta bằng phẳng, nhiều đồng bằng và đồi núi. Chúng ta từ đời đời kiếp kiếp sinh sống trên mảnh đất này, vậy mà chưa từng phát hiện ở đây có một mỏ than lớn. Cuối cùng lại bị đám người ngoại tỉnh chiếm được lợi.”

Nghĩ đến lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh mỏ than, người này cũng không khỏi rùng mình.

Thiếu niên giương tai nghe vài câu chuyện phiếm, cũng đã rõ thân phận của “Tiết Diêm La”.

Thương nhân khoáng sản lớn xuất thân từ thổ phỉ, hỏi sau cậu không biết.

Chỉ là cái gã Tiết Diêm La này với mình không thù không oán, sao lại nhắm vào mình?

━━━━━━━━━━

[Lời tác giả]

Khách quán trà: Không biết sau này con cái nhà ai sẽ xui xẻo phải gả cho tên thương nhân khoáng sản xuất thân từ thổ phỉ này đây.

Cậu chủ xui xẻo nhà họ Hà: Xin chào, vừa du học về nước, mới xuống thuyền đã sắp bị ép gả.

[Do chủ đề của tác phẩm, thân phận của công cần phải thay đổi]

━━━━━━━━━━━━
Chú thích:

(1) Cành đương quy: Đương quy (Angelica sinensis) thuộc họ Hoa tán (Apiaceae), phát triển mạnh ở miền núi của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thật thú vị, tên của loại thảo dược này thậm chí còn gợi ý về tác dụng có lợi của nó đối với sức khỏe phụ nữ. Trong tiếng Hán, đương quy (當歸) có nghĩa là “đáng quay về”, theo câu chuyện cảm động của đôi vợ chồng Dũng Hồng. Cre:https://dongythoxuanduong.vn/tac-dung-cua-duong-quy-vi-thuoc-y-hoc-co-truyen-id3056-10.html

(2) Vùng Kinh-Thiên: Khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, còn được gọi là vùng đô thị Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc hoặc vành đai kinh tế thủ đô, là khu vực bao gồm hai thành phố trực thuộc trung ương là Bắc Kinh và Thiên Tân cùng một số thành phố trực thuộc tỉnh Hà Bắc. Khu vực này là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng của miền Bắc Trung Quốc, đồng thời cũng là vùng chiến lược phát triển quốc gia trọng điểm.

(3) Tấu hài: Gốc là 相声 (xiàngsheng) là một loại hình nghệ thuật biểu diễn hài kịch truyền thống của Trung Quốc, thường được trình diễn dưới dạng đối thoại giữa hai hoặc nhiều người, tập trung vào sự hài hước thông qua ngôn ngữ, chơi chữ, và tình huống. Cre: Goggle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro