Chương 1: Một thế giới mới sắp giáng lâm
Chương 1: Một thế giới mới sắp giáng lâm
Editor: Upehehe
---
"Theo số liệu khí tượng, mùa mưa kéo dài gần ba năm nay sẽ chính thức kết thúc vào thứ Hai tuần sau. Từ ngày mai, lượng mưa trên toàn quốc sẽ bắt đầu giảm dần."
"... Nhiệt độ dự kiến sẽ phục hồi lên 25 độ C như trước mùa mưa, một số khu vực như Hán Châu có thể đạt trên 28 độ C."
"... Nhưng trước khi mùa mưa chính thức chấm dứt, mong người dân chú ý an toàn khi đi lại, giữ ấm cơ thể..."
"Aaa!!! Có xác sống cắn người!!!"
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp dãy nhà giảng đường, hành lang hỗn loạn, học sinh hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Thầy chủ nhiệm sải bước về phía nơi xảy ra sự việc, gương mặt nghiêm nghị, đế giày da nện xuống nền gạch vang lên từng tiếng "cộp cộp" rõ ràng.
Hành lang lớp 12 giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn. Thầy chủ nhiệm đứng ở cuối dãy, mặt còn đen hơn cả bầu trời u ám ngoài kia. "Hai đứa! Theo tôi vào văn phòng ngay!"
Bên trong văn phòng, không khí lặng như tờ.
Mãi lâu sau, thầy chủ nhiệm mới hít sâu một hơi, gọi tên hai học sinh.
"Trần Song, Triệu Tiền Tôn, nói đi, lần này hai đứa lại giở trò gì hả?"
"Nói chuyện đi chứ! Vừa rồi ngoài hành lang gào rú khí thế lắm cơ mà?!" Nhìn hai đứa học sinh cúi gằm mặt, không nói một lời, thầy chủ nhiệm càng thêm giận dữ.
Trần Song, với cặp kính đã vỡ một góc, thở dài một hơi thật sâu, liếc nhìn Triệu Tiền Tôn.
"Thưa chủ nhiệm, bọn em chỉ đùa một chút thôi. Bọn em biết sai rồi."
"Đùa? Vậy hai đứa giải thích xem, mấy thứ bôi đầy trên tường kia là cái gì?"
"Màu vẽ! Là màu vẽ thôi!" Triệu Tiền Tôn đáp ngay lập tức, chớp mắt nhìn thầy chủ nhiệm với vẻ vô tội.
Ánh mắt sắc lạnh của thầy chủ nhiệm quét qua cả hai, dừng lại từng giây trên mỗi người. "Tại sao lại bôi màu lên tường?"
"Bọn em đã nói rồi mà, chỉ là đùa thôi!" Nghe giọng điệu trầm trầm của người đàn ông trung niên vang lên, Triệu Tiền Tôn không nhịn được, cao giọng phản bác.
Thầy chủ nhiệm vỗ mạnh xuống mặt bàn. "Làm sai mà còn lý do lý trấu!"
Triệu Tiền Tôn khựng lại, nhún vai một cái, khí thế cũng xẹp xuống.
Hai giây sau, cậu ta đột nhiên nhíu mày, phập phồng cánh mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc lẫn hoang mang. "Thầy ơi, thầy có ngửi thấy gì không? Thơm lắm."
Trần Song nhìn Triệu Tiền Tôn, rồi thuận theo ánh mắt cậu ta mà nhìn về phía thầy chủ nhiệm. Đập vào mắt là phần cổ dày dặn với hai tầng mỡ trắng nõn, mềm mại, tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn khó cưỡng.
Thầy chủ nhiệm vẫn đang cáu kỉnh, không kiên nhẫn nói: "Đừng có đánh trống lảng, lần này nhất định tôi sẽ xử phạt nghiêm khắc! Hai đứa ra dọn dẹp hành lang sạch sẽ, sau đó mỗi đứa viết một bản kiểm điểm tám trăm chữ nộp lên! Bình thường tôi nuông chiều các em quá rồi, giờ chẳng còn biết trời cao đất rộng là gì nữa..."
Thầy chủ nhiệm lải nhải đến mệt, cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp, ngửa cổ uống hai ngụm nước lớn. Vừa đặt bình xuống, ông đã thấy Trần Song và Triệu Tiền Tôn vẫn còn đứng ì ra đó, lập tức trợn mắt quát: "Còn đứng đực ra làm gì? Thấy tám trăm chữ ít quá hả?"
"Không... không ạ." Trần Song vội đáp, rồi kéo Triệu Tiền Tôn, người đang nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm đến sững cả người, ra khỏi văn phòng. "Đi thôi, đi thôi!"
Vừa ra ngoài, Triệu Tiền Tôn liền hất tay Trần Song, làu bàu: "Thầy chủ nhiệm béo thế kia, cắn một phát chắc chắn vỡ tung nước, không biết sẽ ngon đến mức nào, sao cậu lại kéo tôi đi chứ?"
"Không lẽ muốn bị bắt đi làm vật thí nghiệm à?" Trần Song chất vấn Triệu Tiền Tôn, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. "May mà vừa rồi chúng ta không thực sự làm ai bị thương."
"Nếu có thì sao? Chúng ta tiêu rồi, thế giới này cũng sắp kết thúc rồi!" Triệu Tiền Tôn chán nản ngồi thụp xuống. "Cậu thực sự tin rằng sau khi mùa mưa kết thúc, mọi thứ sẽ trở lại như cũ à?"
Nói xong, cậu ta giơ hai tay lên. Móng tay và mạch máu trên mu bàn tay đều đã chuyển sang màu xanh tím. Cậu ta thở dài, kéo tay áo che lại.
Trần Song còn đang định nói gì đó thì thầy chủ nhiệm bước ra khỏi phòng làm việc.
"Sao còn chưa đi?"
Trần Song liếc nhìn gương mặt béo tròn của thầy. Thầy chủ nhiệm quả thực đã chăm sóc bản thân rất tốt.
Tháng trước, thầy vừa tổ chức sinh nhật bốn mươi tuổi. Đây chính là độ tuổi sung mãn, béo tốt nhất của một người đàn ông. Mùi hương trong không khí theo sự xuất hiện của thầy càng trở nên đậm đà quyến rũ hơn.
Trần Song cảm thấy nước bọt đột nhiên tiết ra nhanh hơn. Hắn cắn chặt răng để ngăn không cho nó tràn ra, nhưng ánh mắt nhìn thầy chủ nhiệm đã trở nên đờ đẫn.
Triệu Tiền Tôn nhận ra sự thay đổi của Trần Song. Cậu ta vội đứng dậy, cúi lưng lấy lòng nói: "Đi, đi ngay đây ạ!"
Triệu Tiền Tôn kéo Trần Song đến một góc khuất, nhắm mắt lại, không nói lời nào.
"Tưởng cậu ghê gớm lắm, hóa ra cũng chẳng hơn gì tôi." Triệu Tiền Tôn dựa vào tường, duỗi tay.
Trần Song mất rất lâu mới lấy lại bình tĩnh. Hắn lau mồ hôi trên trán, nói: "Được rồi, chúng ta đi lấy chổi lau nhà và giẻ lau đi. Tôi lau sàn, cậu lau tường."
"... " Triệu Tiền Tôn há miệng, nhìn theo bóng lưng Trần Song, rồi hét lên: "Cậu đúng là giỏi hơn tôi đấy, giỏi đến mức biến thành quái vật rồi mà vẫn còn muốn làm học sinh ngoan!"
Dụng cụ vệ sinh của khu giảng đường được đặt trong kho nhỏ ở cuối hành lang tầng một. Thông thường, ngoài trực nhật ra thì hiếm khi có ai lui tới.
Chìa khóa kho được đặt trên bệ cửa sổ gần cửa ra vào. Nhưng khi Trần Song đưa tay lấy thì không chạm được, cúi xuống nhìn, mới thấy chìa khóa vẫn cắm trong ổ, cửa còn khép hờ.
Bên trong có người.
Triệu Tiền Tôn thấy Trần Song chần chừ, liền đẩy ra, dùng chân đá văng cửa.
Trong trạng thái đói khát cùng cực, cậu ta đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
Bên trong kho, một nam sinh đang đứng cạnh vòi nước, rửa cây chổi lau nhà.
"Ôn Hành?" Triệu Tiền Tôn nghênh ngang bước vào kho. "Hôm nay cậu trực nhật à?"
"Ừm."
Trần Song nhìn Ôn Hành đứng bên bồn rửa tay. Cậu xắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay gầy guộc, làn da nhợt nhạt không chút sức sống. Bộ đồng phục rộng thùng thình khoác lên người, khiến dáng vẻ cậu trông như một cây lúa non mềm yếu. Đôi mắt hạnh tiêu chuẩn lại u ám đến mức quá đáng, gần như không có thần sắc. Làn da trắng bệch như thể bị suy dinh dưỡng trầm trọng.
Ôn Hành học cùng lớp với bọn họ nhưng luôn đơn độc lặng lẽ, một thân một mình như người vô hình.
Nghe nói gia đình cậu đối xử với cậu không tốt, có lẽ đó là nguyên nhân khiến hình thành tính cách khép kín của cậu.
Đây là lần đầu tiên Trần Song nhìn rõ mặt cậu.
Triệu Tiền Tôn cũng đánh giá Ôn Hành, nghĩ trong đầu, cảm thấy có vẻ hơi khó nuốt.
"Cậu rửa xong chưa?" Trần Song đóng cửa lại, đi đến bên bồn nước.
Ôn Hành khẽ gật đầu, vài sợi tóc lòa xòa trước trán cũng rung động theo. "Xong rồi."
Cậu dựng chổi lau nhà vào tường, để nước chảy xuống rãnh thoát sàn.
Trần Song đứng yên hít một hơi. Nơi Ôn Hành vừa đứng, vẫn còn thoang thoảng một mùi thịt đặc biệt, thậm chí còn thơm hơn cả thầy chủ nhiệm ban nãy.
"Ôn Hành."
Ôn Hành đang kéo tay áo xuống, nghe tiếng gọi thì vô thức quay đầu lại.
Một cái bóng đổ ập xuống trước mặt cậu với tốc độ kinh hoàng. Theo bản năng, cậu nhắm mắt lại. Cơn đau dữ dội ập đến từ đỉnh đầu, cậu còn chưa kịp kêu lên, tầm nhìn đã mờ đi.
Trước khi mất đi ý thức, Ôn Hành nhìn thấy gương mặt của Trần Song, học sinh giỏi nhất lớp, giờ đây chỉ còn là một cái miệng rộng ngoác đầy máu, lòng cậu thắt lại.
Đó... là thứ gì vậy?
-
"Cửa đã khóa trái chưa?"
"Rồi."
"Chặn thêm cái bàn vào đi."
"Không thành vấn đề."
Trần Song nhìn nam sinh ngã gục trên mặt đất, suy nghĩ một lúc rồi cởi áo khoác đồng phục ra, bế cậu lên.
Ôn Hành được nhẹ nhàng đặt lên mấy cái bàn ghép lại do Triệu Tiền Tôn sắp xếp tạm thời.
"Trần Song, cậu lợi hại thật, nói làm là làm liền, giờ tôi phục cậu sát đất!" Triệu Tiền Tôn hưng phấn xoa xoa hai tay, đôi mắt lồi hẳn ra, gân xanh trên mặt nổi rõ.
Trần Song nói: "Một người như cậu ta, dù có biến mất cũng chẳng ai để ý đâu."
Thực ra Ôn Hành đã tỉnh lại từ lâu. Cậu không mở mắt, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
Không, có lẽ họ đã không còn là con người nữa.
Một tuần trước, cậu từng thấy vài bài đăng về hiện tượng ăn thịt người trên mạng.
Nhưng giống như bao người khác, cậu cho rằng đó chỉ là chiêu trò thu hút sự chú ý. Sau đó, chính quyền cũng ra thông báo bác bỏ tin đồn, xác nhận rằng những bài đăng kia là bịa đặt.
Thế nhưng, thứ từng bị coi là tin đồn ấy, giờ đây lại đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ Ôn Hành, có thứ gì đó đang nhỏ từng giọt xuống làn da cậu.
"Cậu ta gầy quá." Triệu Tiền Tôn dùng ngón tay khô khốc, xanh tím của mình quấn quanh cổ tay Ôn Hành. "Cảm giác chẳng đủ cho cả hai chúng ta ăn."
"Có còn hơn không." Trần Song kéo khóa áo đồng phục của Ôn Hành xuống. Chiếc cổ dài và mảnh mai lộ ra, bên trên có vài vết bầm mờ mờ.
Động tác của Trần Song khựng lại.
Nếu có thể chọn, hắn sẽ không ăn một món có khiếm khuyết.
"Ăn được chưa? Tôi đói lắm rồi." Triệu Tiền Tôn đặt tay lên đùi Ôn Hành, cảm nhận độ ấm của thịt tươi, cơn thèm ăn càng dữ dội hơn.
"Bất cứ lúc nào cũng được, giải quyết nhanh gọn đi." Trần Song cúi đầu, nước dãi nhỏ xuống xương quai xanh của Ôn Hành, xen lẫn chút mùi hôi của xác chết.
Vừa dứt lời, ngón tay Trần Song vuốt ve cổ Ôn Hành, cúi đầu xuống.
Khi tiếng xương hàm chói tai vang lên, Ôn Hành, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, không chút do dự rút con dao gấp đã siết chặt trong tay không biết bao lâu, đâm mạnh vào gương mặt méo mó trước mắt.
Máu tươi phun xối xả lên mặt Ôn Hành, Trần Song gào lên đau đớn như một con thú hoang.
Triệu Tiền Tôn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy thiếu niên vừa nãy còn nằm đó mặc người làm gì thì làm, bỗng chốc xuất hiện ngay trước mặt cậu ta.
"Cậu..." Triệu Tiền Tôn kinh hãi nhìn khuôn mặt đầy máu và ánh mắt thản nhiên đến lạnh lẽo của Ôn Hành.
Thiếu niên bị máu vấy đầy mặt đang ngồi xổm trên bàn, con dao gấp trong tay cậu không chút do dự đâm xuyên qua hai mắt Triệu Tiền Tôn.
"Ôn Hành, mẹ kiếp mày!!!" Triệu Tiền Tôn gầm lên giận dữ, hai tay vung ra muốn túm lấy Ôn Hành.
Nhưng động tác của cậu ta rất vụng về, thậm chí có phần chậm chạp.
Ôn Hành lăn mình hai vòng trên bàn rồi nhảy xuống đất. Trần Song lúc này loạng choạng lao về phía cậu, miệng phát ra những tiếng "gừ, gừ" khàn đặc.
Hình ảnh trước mắt hoàn toàn khác xa với ấn tượng về cậu học sinh trầm lặng ngày trước. Miệng của Trần Song gần như chiếm trọn nửa khuôn mặt, lại bị Ôn Hành đâm nát bấy, lưỡi treo lủng lẳng như sắp đứt lìa, máu phun thành dòng, thế nhưng dường như hắn chẳng còn cảm giác gì nữa. Trong đôi mắt kia, chỉ còn lại khao khát với thức ăn.
Ôn Hành nuốt nước bọt, né tránh đòn tấn công, đảo mắt một vòng rồi nhanh chóng cúi người nhặt lấy một đoạn chân bàn có gắn đinh trên sàn.
Trần Song lại lao tới, Ôn Hành giơ chân bàn lên, liên tiếp nện xuống đầu hắn bảy, tám nhát.
Một thứ gì đó mềm mềm, tanh nồng văng lên mí mắt Ôn Hành.
Nó từ từ trượt xuống, cuối cùng rơi xuống đất kèm theo một tiếng "bộp".
Ôn Hành cúi đầu, nhìn thứ kia – trông như một miếng đậu phụ nhão.
Nhận thức được hành động giết chóc của mình, Ôn Hành mím môi, tung một cước đá văng Trần Song đang lảo đảo, sau đó quay người đi về phía Triệu Tiền Tôn, kẻ vẫn đang gào thét thảm thiết vì mất đi đôi mắt.
Thiếu niên lặng lẽ đứng cạnh Triệu Tiền Tôn, gương mặt lộ vẻ yếu ớt, bất lực.
"Xin lỗi." Cậu giơ chân bàn lên, nhắm thẳng vào đầu Triệu Tiền Tôn.
Bốp!
Cậu nện xuống, Triệu Tiền Tôn kêu thảm thiết một tiếng.
Lại nện xuống, Triệu Tiền Tôn tiếp tục gào lên.
. . .
Máu dần dần lan ra dưới chân Ôn Hành, nhuộm đỏ đế đôi giày vải của cậu. Không giống với những lần trước đây, máu của bọn họ có màu đỏ sẫm pha đen, còn bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc.
Ôn Hành bước qua thi thể bất động của Triệu Tiền Tôn, đi tới bồn rửa, mở vòi nước.
Cậu rửa con dao gấp trước, sau đó cẩn thận chà rửa từng ngón tay và gột sạch máu trên mặt. Dòng nước chảy qua tay hắn lẫn màu đỏ, mãi lâu sau mới trong trở lại.
Sau khi rửa xong, nhịp tim của Ôn Hành cũng đã trở lại bình thường. Cậu cất dao đi, bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Ôn Hành lần lượt chụp ảnh thi thể hai người, đặc biệt là cái miệng to đến mức quái dị của Trần Song và hốc mắt đen ngòm của Triệu Tiền Tôn, cũng như làn da xanh xám bất thường của họ.
Cuối cùng, Ôn Hành đứng ở góc nhà kho, tìm một góc độ tuyệt đẹp, chụp một bức toàn cảnh mang vẻ đẹp tàn khốc.
Chụp xong, Ôn Hành kéo Trần Song nhét vào tủ đựng đồ.
Vì cơ thể Trần Song gầy, miễn cưỡng còn nhét vừa, nhưng Triệu Tiền Tôn thì không thể, cậu đành phải gập người cậu ta lại. Phần thân thò ra ngoài, Ôn Hành liền đá hơn chục cú, cuối cùng cũng đóng được cửa tủ.
Xong xuôi, Ôn Hành nối ống nước vào vòi, rửa sạch vết máu trên sàn.
Nước bẩn chảy vào ống thoát, hàng mi ướt sũng của Ôn Hành khẽ rũ xuống, ánh mắt giấu sau bóng tối phản chiếu vài tia sáng kỳ dị trên mặt nước.
Cậu vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, không chút sức sống, khiến cậu nhớ đến những tin đồn trên mạng—Thế giới cũ, nơi loài người từng là kẻ thống trị đã đến hồi kết, một thế giới mới sắp giáng lâm!
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Ôn Hành: Thật tốt, không phải tin đồn.
Ôn Hành là thụ
Tạ Sùng Nghi là công
Đây chắc hẳn là một bộ truyện về hành trình tiêu diệt zombie, chiến đấu với quái vật, có dị năng, có ẩm thực, có xây dựng lại thế giới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro