Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không cho chịch tử cung thì chia tay

Không cho chịch tử cung thì chia tay (cưỡng ép mặc quần lót dơ, móc lồn, khẩu giao, đụ tử cung)

"Ha ha, chủ đề nói chuyện trên giường của mày với bạn gái vậy mà lại là về Úc Phong." Đại Quân vỗ vỗ vai của hắn, tỏ vẻ đồng tình, "Cũng đúng, thằng nhãi kia hiện tại quá trâu bò, vừa có tiền vừa có quyền, nghe nói trước đó còn đứng nhất bảng xếp hạng gương mặt đẹp nhất thế giới."

"Người khác có danh hiệu đó thì thì tao có thể không phục, nhưng nếu là Úc Phong, tao phục."

Lý Vân Chiêu khảy tàn thuốc trong tay, rất không có ý thức công cộng mà để khói bụi rơi đầy đất. Hắn nheo mắt lại, khom lưng, điều chỉnh vị trí cơ, đẩy một phát, quả bi trắng đã khuấy động một làn sóng trên bàn, "Vào, đưa tiền đây."

"Cái đệch! Con mẹ nó vậy mà cũng vào được." Đại Quân không tình nguyện lấy ra túi tiền, rút ra ba tờ tiền màu đỏ.

Hầu Tử cũng theo đó lấy ra ba trăm, "Vận may của mày tốt đấy." Gã phun điếu thuốc đã sắp cháy sạch, vứt lên mặt đất rồi dùng chân nghiền nát. Dì quét rác xách theo chổi trắng liếc xéo bọn họ một cái.

"Xin lỗi dì, hai thằng bạn của con ăn ở không tốt, để con về nhà dạy dỗ lại hai đứa nó." Đại Quân hi hi ha ha làm dì sang quét chỗ khác trước, sau đó lại đưa thêm cho người ta 200 đồng.

"Cái thằng kia không giữ vệ sinh thì cũng không nói gì, còn mày sao lại cũng vứt rác bừa bãi vậy hả, thân là giáo viên nhân dân mà vậy đấy, đóa hoa của tổ quốc rơi vào tay một con khỉ đúng là không phải chuyện tốt lành." Hắn ba láp ba xàm với Hầu Tử, lên án bạn tốt của mình vô ý thức, bản thân so với bọn họ đúng là một công dân tốt.

"Mày im mồm."

"Câm."

Chậc, Đại Quân cũng tự ý thức bản thân bị người ta ghét, một mình một người ngồi ở sô pha xem tạp chí khiêu dâm, vừa xem vừa chấm điểm người mẫu trên tạp chí, ngực không đủ mẩy, mông không đủ to, chơi tới không biết mệt là gì, bàn bida để lại cho Hầu Tử và Lý Vân Chiêu.

Lý Vân Chiêu đánh giá trái phải rồi điều chỉnh lại vị trí cơ, đang muốn phát bóng, Hầu Tử bên cạnh lại nói một câu, "Tao thấy Lưu Triệu Hồng khá tốt."

"Đệch." Loảng xoảng một tiếng, Lý Vân Chiêu dùng sức quá mạnh, trực tiếp làm quả bi trắng văng xuống mặt đất, "Hầu Tử mày có ý gì đấy, đó con mẹ nó là chị dâu tương lai của mày đấy."

"Mày hiểu lầm rồi, tao không phải là muốn ngủ với cổ." Hầu Tử khom lưng nhặt quả bi rồi đặt lên trên bàn, lại móc ra điếu thuốc đưa cho hắn, Lý Vân Chiêu không cần gã liền tự mình châm thuốc, hút xong một ngụm mới chậm rì rì nói, "Chiêu Tử, sau khi kết hôn thì thu bớt tâm tính lại đi, Lưu Triệu Hồng là người thích hợp để sống cùng, đừng làm gì quá đáng."

"Hiện tại Đại Quân đã ổn định rồi, mày cũng sắp, mấy năm nữa, tao cũng nên tìm một người thích hợp, xây một gia đình nhỏ, thanh thản ổn định nửa đời sau." Gương mặt Hầu Tử bị sương khói vờn quanh, không rõ biểu tình của gã khi nói những lời này.

Người ngợm trắng nõn sạch sẽ như thư sinh, vẻ mặt lương thiện vô hại, nếu không gã sao có thể trở thành giáo viên, nhìn qua chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thời điểm ăn Tết mẹ của Hầu Tử còn giao phó cho hắn, lưu ý tìm người thích hợp cho gã, bà già sợ con trai quá nhút nhát, không dám tiếp xúc với người khác. Lý Vân Chiêu nghĩ thầm, bác đúng là xem thường con trai của bác rồi, thằng nhóc này vừa hút thuốc vừa chịch một thằng đàn ông cường tráng cao 1m90 trong xe bác còn chưa thấy đâu. Người anh em kia bị làm xong xuống xe chân cũng không khép lại nổi, bước đi như con vịt chết mà trở về nhà.

Tiếc là trừ hắn và Đại Quân ra thì không ai có thể thấy rõ bộ mặt thật của gã.

"Tao hiểu, Lưu Triệu Hồng là người cuối cùng, tao cũng mệt rồi." Không phải thân mệt, mà là tâm mệt, cảm giác trôi nổi không mục đích phải nếm rồi mới biết.

Mắt thấy bầu không khí càng nói càng trở nên trầm trọng, Đại Quân bên kia ngồi cũng không ngồi yên, "Haha, tội nghiệp hai đứa mày, tao đây kết hôn thấy cũng tốt lắm, trừ việc chỉ có thể ngủ với một người ra, đói bụng có người nấu cơm cho ăn, mệt mỏi có người xoa bóp vai gáy, trở về muộn thì vẫn còn giữ cho mày một ánh đèn, chậc chậc chậc, quá sung sướng ~" Hắn ta là người duy nhất đã kết hôn ở đây, là người có quyền lên tiếng về hôn nhân nhất.

Hầu Tử thừa cơ cà khịa, "Còn tiện thể có thêm một đứa con học cấp hai."

Lý Vân Chiêu đứng bên cạnh cũng cười ha ha, Đại Quân thẹn quá hóa giận, "Tụi mày thì biết cái gì, tao đây là đầu tư ngắn hạn, ngày sau sẽ được hồi báo. Tụi mày chết đi sống lại mới nuôi nổi một đứa con tới 20 tuổi, tao thì không cần, mấy năm nữa thằng con hờ của tao còn có thể dưỡng lão cho tao, con mẹ nó quá đáng giá, chậc, Hầu Tử cho tao điếu thuốc."

Hầu Tử rút một điếu đưa cho hắn ta, "Không phải mày cai thuốc rồi sao."

Đại Quân xin tý lửa, dựa vào sô pha hít mây nhả khói, hưởng thụ giờ khắc thư thái này, "Trước kia vì để đậu thai nên không hút được, hiện tại có rồi lại phải chăm sóc cho phụ nữ có thai cũng không hút được, mấy tháng này tao nghẹn sắp chết rồi, thôi thì hút một điếu, hút xong thì bỏ không hút nữa."

Vì gia đình, Đại Quân vẫn phải thay đổi, ít nhất trước kia hắn ta cũng sẽ không băn khoăn đến cảm thụ của người khác.

Lý Vân Chiêu có hơi cảm khái, xem ra hôn nhân là nấm mồ của đàn ông, hai tòa núi lớn vợ con áp lên vai muốn không thành thật cũng khó, hắn lắc đầu, nghĩ đến không bao lâu sau bản thân cũng biến thành như vậy, bỗng dưng cảm xúc có hơi hạ xuống.

Không đến 8 giờ, bọn họ đều tự trở về nhà, ở trên xe hắn nhận được tin nhắn của Lưu Triệu Hồng, từng chữ đều ám chỉ đến chuyện sống chung. Phòng mới mua hắn chỉ mới cầm được chìa khóa, muốn vào ở phải trang hoàng tầm một năm, bởi vậy hắn vẫn luôn ở phòng thuê 60 mét vuông, một người ở thì rộng, mà hai người ở thì chen chúc.

Lưu Triệu Hồng cũng là ở phòng thuê, bởi vậy cô nghĩ nếu hai người đã phát sinh quan hệ với nhau rồi thì không cần thiết phải tách ra rồi phải tốn thêm một phần tiền thuê nhà. Hầu Tử nói đúng, Lưu Triệu Hồng rất biết cách sinh hoạt, hai người bọn họ còn chưa kết hôn mà người ta đã bắt đầu vì tương lai mà tiết kiệm tiền. Nếu nhà gái không ngại ổ chó của hắn, thì hắn đương nhiên cũng không có lý do từ chối, chờ đến khi đến lúc Lưu Triệu Hồng trả phòng thì dọn lại đây.

Trong lúc này, hắn phải lo mà dọn dẹp phòng ốc cho thật tốt.

Không gian 60 mét vuông nhỏ hẹp chất đầy hộp thức ăn nhanh, quần áo dơ cùng với các loại đĩa game đĩa nhạc, rất phù hợp với khí chất người đàn ông độc thân nghèo khổ của hắn. Đương lúc hắn đang sửa sang lại sô pha, ở kẽ hở còn lòi đâu ra một cái vớ đã lâu chưa giặt, cũng may mùi không nặng lắm.

Hắn ghét làm việc nhà, khi còn nhỏ thì mẹ phải cho ăn roi thì hắn mới chịu dọn dẹp nhà cửa, chờ đến đi học có Úc Phong lo cho hắn, hắn càng không cần động tay vào những việc này. Sau này đi làm, một mình hắn ở, quần áo dơ hắn trước giờ mặc xong liền vứt, ăn uống thì đặt cơm hộp để không cần phải rửa chén.

Dọn dẹp xong, Lý Vân Chiêu nằm sõng soài trên giường không muốn động đậy, điều này càng làm cho hắn hoài niệm Úc Phong. Khi đi học hai người họ ở chung một ký túc xá, bản thân thì như đại gia thời phong kiến, cơm tới miệng áo tới tay, ngày tháng kia phải nói là quá sung sướng.

Úc Phong có thể xem là có thói ở sạch, không chịu được một chút dơ bẩn, cũng không chịu được người khác chạm vào đồ vật của y, đến cả sách vở bị người khác động vào y cũng vứt vào sọt rác. Nhưng nếu nói y có thói ở sạch đến nỗi hết thuốc chữa thì cũng không phải, dẫu sao bản thân vứt quần lót và vớ bẩn cho y thì y cũng không ghét bỏ, ngày hôm sau còn đảm bảo giặt tẩy thơm ngào ngạt.

Nói thật, mẹ của hắn còn chưa giặt quần lót cho hắn bao giờ.

Có đôi khi nổi lên hứng thú sẽ muốn trêu chọc y, ép y mặc quần lót bẩn của mình đi học, bên trong lỗ còn chứa tinh dịch của hắn, qua cả một ngày tinh dịch khô lại dính chặt, y sẽ ủy khuất mà khóc nói rằng thứ ở bên trong không lấy ra được.

Lúc này chỉ cần nhẹ nhàng cầu xin hắn, hắn sẽ đại phát từ bi mà dùng ngón tay đào tinh dịch đã khô từ trong lỗ của Úc Phong ra, móc đến cơ thể y nhũn ra, bắt đầu động dục với hắn. Nhưng buổi tối hắn muốn chơi game nên không có hơi đâu mà đụ y, vì thế y sẽ quỳ trên mặt đất khẩu giao cho hắn, cái miệng nhỏ kia hút một cái, suýt nữa thì bản thân cứ như vậy mà giao hết con cháu cho y.

"Cái đệch, cậu cố ý phải không, ông đây thua rồi này." Lý Vân Chiêu cực kỳ khó chịu, cho rằng Úc Phong đang trả thù hắn việc ác ý đùa bỡn y lúc đi học.

Úc Phong quỳ trên mặt đất, dịu ngoan nhìn hắn, cũng không biện giải cho bản thân, ngược lại còn có thái độ cổ vũ Lý Vân Chiêu trừng phạt mình, "Chồng ơi, ưm ~ cầu xin anh thương em đi mà, em có thể vì anh làm bất cứ điều gì...."

Nhưng Lý Vân Chiêu cũng không có quá nhiều hứng thú, đa dạng cỡ nào hắn cũng đã từng thử nghiệm qua trên người Úc Phong, lúc bắt đầu đúng là rất kích thích, nhưng thời gian lâu rồi, cũng chỉ đến thế, đặc biệt là sự bao dung không có hạn cuối của Úc Phong dẫn tới hắn không có dục vọng nào.

Úc Phong không còn gì mới lạ có thể cho hắn. Có lẽ Úc Phong cũng tự cảm giác được, người y yêu đang dần mất đi hứng thú đối với cơ thể của mình, đây là điều đáng sợ nhất, tài năng và trí tuệ tài hoa xuất sắc hơn người của y cùng với gia thế không giống người bình thường cũng không thể làm Lý Vân Chiêu xem y là người đặc biệt.

Chỉ có cơ thể, y chỉ còn lại cái cơ thể này là lợi thế....

Úc Phong dùng đầu cọ cọ vào cẳng chân Lý Vân Chiêu, tiếp theo đứng lên dùng hoa huyệt ngồi xuống dương vật của Lý Vân Chiêu, chờ đến khi môi âm hộ dán xuống bụng nhỏ của đối phương, Úc Phong mới thở dài một hơi, bắt đầu nhún lên xuống, "A, ông xã, anh chạm vào miệng tử cung của em rồi này, ưm ~ ông xã à anh hoàn toàn chiếm hữu em đi, nơi đó, tiến vào."

Y cau mày cưỡng ép bản thân mở ra miệng tử cung, tiếp nhận quy đầu của Lý Vân Chiêu tiến vào, nhưng tử cung làm gì đễ đi vào như vậy, Úc Phong run rẩy làm tận mười phút, nơi đó cũng không có một dấu hiệu mở ra. Tử cung rất nhỏ, cửa miệng càng nhỏ đến đáng thương, Lý Vân Chiêu khai bao hoa huyệt của y, y cũng đã đau muốn mất mạng, càng miễn bàn chịch mở tử cung.

Lý Vân Chiêu nổi dậy hứng thú, hắn đã từng xem phim khiêu dâm thấy cảnh tượng đụ tử cung, khi đó hắn còn muốn lôi kéo Úc Phong thử xem, chỉ là Úc Phong nhìn đến hình ảnh trên máy tính đã sợ tới mức trắng mặt. Lý Vân Chiêu cảm thấy mất hứng, cũng bỏ đi ý định này, hôm nay Úc Phong chủ động đề nghị hắn khai bao tử cung, điều này lại lần nữa khơi gợi ham muốn của hắn.

Lý Vân Chiêu từng nghiên cứu qua chiều dài âm đạo ngắn hơn nhiều so với chiều dài dương vật, về lý thì có thể đụ tiến vào tử cung, huống chi âm đạo của Úc Phong còn ngắn hơn người bình thường một chút, dương vật của hắn dư sức tiến vào.

Đã nói thì phải làm ngay, hắn bẻ đùi của Úc Phong, mở ra góc độ lớn nhất, sau đó dùng hết sức lực toàn thân đâm vào bên trong, mỗi lần đâm vào Úc Phong sẽ không chịu được run run, nhưng y sẽ không đẩy ra người bên trên, hơn nữa vì để Lý Vân Chiêu tiện đùa bỡn y hơn, y gian nan mà lấy tay kéo rộng cửa lồn ra hơn nữa để tiện cho Lý Vân Chiêu ra vào.

"Ông xã, em cảm giác miệng tử cung hình như mở ra thêm một chút rồi, không, không được!" Úc Phong cảm giác bụng nhỏ co thắt lại vì có dị vật xâm lấn lãnh địa của y.

"Đồ đê tiện, xoa hột le của cậu đi." Lý Vân Chiêu có cảm giác như đang cưỡng bức người ta, vì đau đớn mà cơ bắp Úc Phong căng chặt, dẫn tới quy đầu của hắn liên tục bị đẩy ra, hắn cần Úc Phong phải thả lỏng.

Úc Phong nghe lời, dùng ngón trỏ và ngón giữa xoa tròn hột le của mình, y dần dần có khoái cảm nên không tránh được cuộn tròn cơ thể, nhưng bởi vì cả người đang bị dương vật của Lý Vân Chiêu khóa chặt nên không thể nhúc nhích, "A ~ em không được rồi." Mồ hôi ướt nhẹp toàn thân làm cho y trở nên cực kỳ chật vật, đột nhiên trước mắt trắng xóa, dương vật Úc Phong bắn ra từng đợt chất lỏng màu trắng, y lên đỉnh.

Lý Vân Chiêu thừa dịp Úc Phong không thể phản kháng, dũng khí tăng lên phá tan gông xiềng, nguyên cây dương vật vùi vào cơ thể của đối phương, quy đầu chạm vào vách trong tử cung.

"A ~" Lý Vân Chiêu thoải mái rên rỉ, cảm nhận bản thân được tầng tầng lớp thịt mềm mại như bánh bao bọc lấy, hơi lùi ra ngoài một chút, tầng thịt kia lưu luyến không rời liếm mút hắn, giữ hắn lại. "Cục cưng à, em quá tuyệt vời!" Hắn ôm Úc Phong, hôn lên cái trán ướt nhẹp mồ hôi của y, nói ra lời khích lệ.

Giọng nói của Lý Vân Chiêu quá dịu dàng, hắn rất ít khi dịu dàng như thế với Úc Phong, như là đang đối xử với trân bảo. Úc Phong sa vào sự dịu dàng như bọt biển kia, thấp thỏm chờ mong hỏi Lý Vân Chiêu, "Anh yêu em sao."

"Yêu." Lý Vân Chiêu được sướng, khi sướng thì hắn cũng không tiếc mấy lời âu yếm, gì mà vợ yêu, cục cưng này kia không cần tiền cũng có thể phun ra. Nghe được Lý Vân Chiêu nói yêu mình, Úc Phong cảm thấy y vì Lý Vân Chiêu làm mọi thứ là xứng đáng.

Y bám vào bên tai Lý Vân Chiêu nói với hắn, "Tất cả của em đều là của anh, cơ thể, tài phú, chỉ cần anh không chê, tất cả đều cầm lấy hết đi. Chỉ là, xin hãy lừa em thêm một chút nữa thôi." Nói xong, khóe miệng của y mang nụ cười, hôn mê bất tỉnh.

Lý Vân Chiêu bắn tinh xong lập tức từ trong cơ thể Úc Phong lui ra ngoài, thay y làm sạch cơ thể, thoa thuốc, ôm y ngủ một đêm. Hắn nghĩ rằng, tình yêu dành cho Úc Phong hắn không cho được, không bằng đuổi y đi đi, nhân lúc bản thân vẫn còn lương tâm....

——

Thời tiết ngoài cửa sổ rất tươi đẹp, nhưng tâm tình Lý Vân Chiêu lại rất tệ, buổi chiều 3 giờ, Lưu Triệu Hồng gọi điện thoại nói hắn tới đi xếp hàng. Lý Vân Chiêu khó có thể lý giải, buổi biểu diễn 7 giờ bắt đầu, bọn họ 3 giờ đến xếp hàng thì xem cái gì vậy.

Nhưng đến hiện trường, Lý Vân Chiêu trợn tròn mắt, mẹ nó đây là đang tổ chức concert hay là tổ chức duyệt binh Quốc Khánh vậy cà, đâu đâu cũng thấy người. Đời này hắn chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, dân số Trung Quốc đông nhất thế giới, hắn cuối cùng cũng lĩnh hội được.

Lưu Triệu Hồng cầm hai tập báo, một cái đưa cho Lý Vân Chiêu còn một cái tự mình cầm, nhìn xung quanh nhốn náo, chờ đến giờ soát vé thì cũng phải một giờ nữa, có báo giấy thì ít ra có thể tùy thời tùy chỗ mà ngồi dưới đất, "Nhanh nào, anh tới chiếm chỗ đi, em đi mua đồ."

Lý Vân Chiêu một thân một mình ở lại đứng dưới ánh mặt trời, xung quanh đều là fan của Úc Phong, các cô nói chuyện cứ một câu là Úc Phong dài Úc Phong ngắn, hắn nghe hai từ Úc Phong đến muốn mòn tai. Lúc này, một người đàn ông có ria mép đi tới, xách theo một cái túi nhỏ, lén lút đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật gì đó, "Người anh em này muốn ảnh chụp không." Người đàn ông đi tới trước măt Lý Vân Chiêu, móc ra tấm ảnh cho hắn xem, "Đây đều là ảnh website official, 5 tệ một tấm."

"Thứ đồ này có tác dụng gì chứ." Lý Vân Chiêu khó hiểu, loại ảnh chụp này trên mạng có một đống, còn có người mua sao. Người đàn ông ria mép thấy hắn không có hứng thú mua thì lập tức thu ảnh chụp lại, nói, "Sao lại vô dụng, nhỡ đâu đụng phải Úc Phong người thật, để anh ta ký tên lên trên, lúc này sẽ có giá trị vô cùng."

"Làm quá rồi đó." Xác suất đụng phải Úc Phong còn nhỏ hơn so với trúng vé số, thứ đồ này có khác gì đống giấy lộn đâu, hắn cũng không tin sẽ có người mắc mưu, "Nè đại ca, tôi xem trong túi của anh đều là ảnh chụp, doanh số không khá lắm nhỉ." Ngữ khí Lý Vân Chiêu có hơi trào phúng.

Ông anh ria mép cũng không thèm so đo với hắn, xòe tay ra một con số, "Đây là túi thứ hai của tôi, hai tiếng đồng hồ tôi đã kiếm lời được con số này."

"500?"

Người đàn ông lắc đầu, "Không, là 5000."

Ông anh ria mép đi rồi, Lý Vân Chiêu bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, sớm biết ảnh chụp Úc Phong đáng giá như vậy, hắn lúc trước không nên đổi điện thoại, bên trong vậy mà có đến mấy trăm ảnh chụp giường chiếu của Úc Phong.

Lỗ mất một trăm triệu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#dammy