Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần đầu nếm trái cấm ở tuổi thanh xuân

Lần đầu nếm trái cấm ở tuổi thanh xuân (phá trinh, mở rộng âm đạo, hành hạ cơ thể, sỉ nhục bằng lời nói) 

Mới sáng sớm, mẹ già đã gọi điện cho hắn và bắt hắn sang đó đi bón phân cho bắp cải của bà.

Lý Vân Chiêu nghe vậy không nói hai lời đã từ chối, tuy hắn không phải là lãnh đạo hay ông chủ lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là một nhân viên văn phòng chốn thành thị, bắt hắn đi làm mấy việc bẩn chân bẩn tay như vậy, hắn sẽ không làm.

9 giờ sáng, Lý Vân Chiêu lau mồ hôi chảy xuống như thác nước, mắng ông trời sao nhất quyết phải treo mặt trời lên cao như vậy, không biết dân đen người ta trồng trọt vất vả thế nào sao.

"Vân Vân, lại uống nước."

"Mẹ, đừng có gọi con là Vân Vân nữa, người ta nghe được lại cười cho, con không phải là một cô bé đâu."

Mẹ Lý liếc hắn một cái, "Vậy muốn gọi thế nào, Chiêu Tử? Thôi thôi, Vân Vân nghe vẫn hay hơn nhiều."

".... Thôi tuỳ mẹ."

Mẹ Lý lại lẩm bẩm, "Nhờ con làm cái gì cũng thấy khó khăn, mau bón nốt phần còn lại trước buổi trưa đi. Trời ạ, cái số của tôi sao mà khổ thế này, người ta đều ẵm cháu hưởng phúc hết rồi, chỉ có mẹ mày thương mày biết mấy mà mày còn chẳng thèm để tâm."

Lý Vân Chiêu không chịu nổi mẹ hắn giả khóc, hắn cũng thật sự cảm thấy có lỗi với bà, dù sao mẹ cũng đã ngoài sáu mươi, cơ thể dù có khoẻ khoắn đến đâu cũng không thể bằng hồi trước, "Mẹ, con không phải có bạn gái rồi sao, con đảm bảo, sang năm là mẹ có thể ẵm cháu."

Mẹ Lý nghe lời này thì cũng dễ chịu hơn, nhưng theo thói quen vẫn cằn nhằn thêm đôi câu, "Con 32 tuổi mới có mụn con, người ta hai mươi đã làm ba rồi, con chậm chạp quá đấy."

Lý Vân Chiêu nhỏ giọng nói thầm, "Thật ra mười mấy tuổi con đã suýt có con rồi đấy, xem mẹ có dám ẵm không."

"Cái gì?" Mẹ Lý nghe không rõ, tưởng con trai đang nói về bà, "Mẹ là vì tốt cho con cả thôi, con gái nhà người ta chịu theo con thì con ráng mà giữ đi."

Hắn miễn cưỡng đồng ý, "Dạ..."

—–

Sinh con dĩ nhiên chỉ một người thì không thể thành, có thể sinh được hay không còn phụ thuộc vào nhà gái. Hắn với Lưu Triệu Hồng mới quen được có hai tuần, còn đang trong giai đoạn nắm cái tay, hôn cái môi.

Về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân, Lý Vân Chiêu hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của đối phương, có được phép hay không cũng phải phụ thuộc vào đối phương nữa.

Lưu Triệu Hồng rất cảm động, dù sao cô cũng không còn là thiếu nữ, lần đầu tiên đã sớm trao cho bạn trai cũ, người yêu hiện tại tôn trọng cô như thế, cô cảm động đến không nói nên lời, "Anh thực sự không chê em sao, thật ra em có thể...." Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cô ám chỉ kéo kéo góc áo của Lý Vân Chiêu.

Lý Vân Chiêu nhẹ nhàng nắm tay cô, dịu dàng nói, "Hồng Hồng, anh không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi."

Hắn không có nói láo, hắn thật sự không quan tâm. Trong xã hội ngày nay, con người độc lập tự chủ, trinh tiết cũng không còn là xiềng xích của con người, càng không phải là xiềng xích của phụ nữ. Trước khi gặp cô, hắn cũng đã hẹn hò với người khác, bọn họ cũng không còn lần đầu tiên.

Người đầu tiên mà hắn từng phá trinh, chỉ có Úc Phong.

Dù sao khi ấy bọn hắn tuổi còn nhỏ, nhất là Úc Phong không biết gì về tình dục, trong sáng như một chú cừu non. Lần đầu tiên của bọn hắn, Úc Phong cũng không biết học ở đâu, dang rộng hai đùi, run rẩy để hắn tiến vào.

Miễn phí đưa tận cửa cho hắn chơi, không chơi thì là thằng ngu rồi. Lý Vân Chiêu cởi quần, súng đã lên nòng không chần chờ mà tiến vào.

Rất chặt, bên trong thật sự chặt đến mức khiến hắn khó chịu, bởi vậy hắn hoàn toàn phát giận lên Úc Phong, y không cảm thấy được gì ngoài đau đớn nhưng vẫn ôm chặt thắt lưng của hắn không cho hắn đi ra.

Khi ấy y không thể tận hưởng được chút gì, mỗi lần bên trong tiến sâu thêm một tấc, chân mày Úc Phong lại càng nhíu chặt, thân mình không nhịn được run rẩy từng đợt.

Trong thanh âm đều là tiếng nức nở, thậm chí còn cố nói dối rằng mình không đau.

Lý Vân Chiêu tức đến bật cười, hắn không thèm đoái hoài gì đến người dưới thân đau đến hàm răng nghiến chặt, nức nở đến mức thở không ra hơi, thúc mạnh vào bên trong.

Shhh ~ con mẹ nó quá chặt.

"Này, thả lỏng, cậu như vậy thì tôi sướng kiểu gì, tự mình mở rộng đi."

Sắc mặt Úc Phong tái nhợt, y cảm thấy mình phải chết ở trên giường mất. Ánh mắt của y tan rã, lý trí thoát ly khỏi não bộ, nhưng y vẫn nhớ kỹ lời của Lý Vân Chiêu, mở rộng.

Y không có kinh nghiệm, tìm vị trí không chuẩn, sờ qua sờ lại chỉ sờ đến âm môi của mình, nhưng mở rộng nơi đó thì có ích gì sao? Cuối cùng y khóc lóc vươn tay ra, muốn cầu xin người kia thương tiếc y, "Tôi không làm được, Vân Chiêu, tôi không làm được, tôi không biết mở rộng thế nào cả, đau lắm."

Haizz! Lý Vân Chiêu thở dài một tiếng, hôn lên khoé miệng của Úc Phong để y thả lỏng hơn. Úc Phong như cá gặp nước, không chịu buông tay, y quấn lấy cổ Lý Vân Chiêu, lưỡi của hai người quấn lấy nhau không muốn xa rời.

Úc Phong vì được Lý Vân Chiêu an ủi bắt đầu động tình, cơ thể mềm mại, nước cũng ra nhiều hơn. Lý Vân Chiêu bắt lấy thời cơ thúc vào một cái, toàn bộ đều đi vào bên trong cơ thể y.

A ~ Tuyệt quá.

"Úc Phong, màng trinh của cậu bị tôi đâm thủng rồi, đau chứ? Nhớ lấy cái đau này đi, đừng lúc nào cũng tự đưa mình tới cửa để người ta chơi như vậy, còn muốn ai thương hại cho cậu nữa đây. Chịu đựng một chút, lần đầu tiên ai chả đau, cũng không phải có mỗi cậu." Nói xong hắn liền nhanh chóng chuyển động trên người Úc Phong, thân mình Úc Phong càng chịch càng rộng mở, hắn thì càng chịch càng thấy sướng, một cảm giác khác lạ xông tới.

"Có quà cho cậu đây, giữ chặt đừng để nó rơi ra đấy."

Một dòng nước ấm dũng mãnh tràn vào bên trong Úc Phong, Úc Phong phản xạ có điều kiện kẹp chặt lại, âm đạo co rút không thể kiểm soát, Lý Vân Chiêu bị lực hút làm cho da đầu tê dại, một hồi sau hắn mới bắn xong.

Úc Phong đang trong kỳ phát dục nên rất gầy, khi nằm thì bụng dưới cũng trũng xuống, sau khi bị bắn tinh, nơi đó vậy mà phồng lên thành một độ cong như thể đang mang thai bốn tháng.

Lý Vân Chiêu nhấp thêm vài lần nữa mới bỏ qua cho y, khi rút ra khỏi cái động thì phát ra một tiếng 'ba'.

Úc Phong ngồi dậy, dường như sẹo lành đã quên đau, thậm chí còn hỏi Lý Vân Chiêu có muốn làm thêm một lần nữa không. Ánh mắt kia tràn ngập ánh nước trông rất đáng thương, khiến thân dưới của hắn cứng lên một lần nữa, vậy mà thật sự làm thêm đến hai lần.

Không thể trách hắn, tuổi dậy thì là độ tuổi rất dễ xúc động, một khi đã nếm thử trái cấm thì rất khó để dừng lại, còn nếu muốn hỏi hắn có thích hay không, thì đương nhiên là có, chưa kể Úc Phong còn là một nhân vật rất nổi tiếng trong trường học, là cục cưng trong mắt thầy cô, giờ phút này lại bị hắn địt tới tấp, cảm giác thành tựu trong lòng thật sự rất khó để hình dung.

Điều quan trọng nhất là, Úc Phong con mẹ nó quá đẹp, thân mình lại mềm mại, phản ứng còn non nớt, bảo y làm gì y cũng làm, hiện tại hắn vô cùng thoả mãn về cả thể chất lẫn tinh thần.

Úc Phong lúc này thì dịu dàng nhìn hắn, trên hàng mi còn lưu lại vài giọt nước mắt, bị đối xử như vậy, y cũng không hề tức giận, chỉ lộ ra một nụ cười hạnh phúc.

Phải biết rằng trên người y không một chỗ nào là lành lặn, nhất là hoa huyệt bị cọ xát đến mức sưng lên một cách thảm thiết, thậm chí chuyển sang màu đỏ thẫm, theo hô hấp của chủ nhân mà trào ra từng đợt tinh dịch trắng đục.

Lúc này, Lý Vân Chiêu lại giật mình một cái, hỏi một câu, "Cậu có kinh nguyệt chưa vậy?"

—-

Hồi ức dừng lại tại đây, Lý Vân Chiêu rất muốn cho mình một bạt tai, thay vì hỏi đối phương cơ thể có làm sao không, ngược lại hỏi người ta có kinh hay chưa? Đúng là không bằng cầm thú.

Khi ấy hắn đang nghĩ gì nhỉ, cái tuổi này sợ nhất là gây chuyện rồi bị phụ huynh đánh cho một trận, ba mẹ hắn nếu biết hắn ở trường không lo học hành, mà làm lớn bụng người ta thì có khi hắn sớm đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi.

Mặc dù dựa theo độ tuổi của đối phương thì hẳn là y cũng hiểu biết những chuyện này, nhưng hắn lại nghe nói thằng nhóc này là thần đồng, thích nhảy lớp.

Không được rồi, nếu chưa có kinh thì còn tệ hơn nữa.

Úc Phong sau khi bị hỏi, hơi gật đầu.

Cảm giác tội lỗi của Lý Vân Chiêu giảm bớt, nhưng một tầng áp lực khác cũng đang tra tấn hắn, "Cậu đi mua thuốc uống đi, cái loại mà ngừa thai ấy, tôi đưa tiền cho cậu." Hắn ném cho y một trăm tệ, gần như là bằng chi phí ăn uống của hắn trong vòng hai tuần.

Úc Phong có chút chán nản, "Không uống có được không...."

Lý Vân Chiêu bị lời nói của y doạ cho phát điên, "Úc Phong cậu có bị điên không, muốn có thai lắm hay sao mà không uống thuốc, dù sao tôi cũng không muốn có con, cậu nếu có thai thì tôi chắc chắn sẽ không nhận, hoặc là tôi sẽ bóp chết đứa trẻ đó. Cậu có giỏi thì thử xem?"

Úc Phong bị uy hiếp đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, "Tôi không muốn có con đâu, tôi sẽ uống thuốc, cậu đừng bóp chết tụi nhỏ." Y bị doạ đến loạn ngôn loạn ngữ, bọn họ chưa có con thì con đâu ra để bóp chết chứ.

—-

Thời đó cũng đã qua rồi, ai nghĩ đến Lý Vân Chiêu bây giờ lại lo lắng về chuyện con cái đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#dammy