Chương 10: Nhét khăn tay dính nước tiểu vào lồn, suýt thủng màng trinh
Học sinh giỏi cuồng si nhét khăn tay dính nước tiểu vào lồn, màng trinh bị ngược đãi suýt bị chơi thủng trước mặt toàn trường
Kỳ nghỉ của học sinh cao trung luôn đặc biệt ngắn ngủi, Lý Vân Chiêu cảm giác bản thân vừa buông cặp sách đã khai giảng, tiếp tục cuộc sống khổ sở!
Khi trở về trường, mẹ của y nhét thêm hai hộp dưa muối vào hành lý vốn đã nặng khủng khiếp, nói hắn không có tiền ăn cơm thì ăn tạm thứ này cho đỡ đói, đúng là mẹ ruột của hắn, cho thêm 200 tệ thì con trai của mẹ cũng không đến mức thảm thương như vậy đâu.
"Cần giúp đỡ không." Một chiếc Porsche dừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ hạ xuống, quả nhiên là gương mặt thiếu đánh của Úc Phong.
Lý Vân Chiêu bỗng phát hiện bản thân có tâm lý thù người giàu, dựa vào đâu mà khi trở về trường hắn chẳng khác nào công nhân nhập cư vào thành phố, kéo theo một cái bao vải dệt, mà thằng nhóc Úc Phong kia lại được điều hòa thổi mát, ngồi trên con xe Porsche cao cấp phiên bản giới hạn, còn bố thí hỏi hắn có cần giúp đỡ hay không.
Vì sao chứ!
"Không cần, tôi tự làm." Đối mặt với mâu thuẫn giai cấp, người lao động đều có thể tự vượt qua mọi khó khăn, Lý Vân Chiêu không muốn nợ ơn của Úc Phong, vì thế hắn lạnh nhạt từ chối đối phương.
Đôi mắt màu tím của Úc Phong vừa bắt đầu đã nhìn chằm chằm vào hầu kết của Lý Vân Chiêu, nơi đó đang tụ lại một giọt mồ hôi, sắp sửa chảy xuống ngực của Lý Vân Chiêu.
"Vậy được, tùy cậu, nhưng cậu hình như đang chảy rất nhiều mồ hôi." Úc Phong móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, sau đó lau từ trên trán của Lý Vân Chiêu đi xuống, đi qua chóp mũi, môi, cổ, thẳng đến xương quai xanh mới dừng lại, trong lúc lơ đãng, Úc Phong lén nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Lý Vân Chiêu ghê tởm gần chết, nếu không phải tự biết thân biết phận, hắn còn nghi ngờ Úc Phong có phải muốn ngủ hắn hay không.
Vì vậy hắn nắm cổ tay của Úc Phong, đoạt lấy khăn tay kia từ tay hắn, "Xin lỗi đã làm dơ khăn tay của cậu, cho tôi đi, tôi thay cậu vứt, cậu hẳn là không thiếu chút tiền mua khăn tay đâu nhỉ."
Úc Phong đúng là không thiếu, nhưng y muốn thứ này chứng minh một ít việc. "Hai vạn tệ." Không chút để ý, Úc Phong báo ra một con số.
Cái gì? Hai vạn! Lý Vân Chiêu bị sự xa hoa lãng phí của giai cấp tư sản dọa cho bật ngửa, mẹ nó ở trung tâm thương mại nhìn trúng cái áo khoác hai ngàn còn chưa nỡ mua, một cái mảnh vải mà tới hai vạn tệ, có tiền ngon lắm sao.
Sắc mặt Lý Vân Chiêu biến thành màu đen, hắn cũng không thể coi tiền như rác, "Khăn tay này cậu một hai phải dùng cho tôi, nó có dơ cũng không liên quan đến tôi." Nói xong hắn nhanh chóng ném khăn tay cho đối phương.
Cánh tay Úc Phong gác lên cửa sổ xe, cười cười, "Tôi biết rồi, tất cả đều là tôi tự nguyện, vì vậy bạn học Lý, cảm ơn cậu đã tặng."
Lý Vân Chiêu nhỏ giọng mắng y một câu bị điên, ai biết kẻ có tiền sẽ có đam mê gì chứ, đệch, y chắc sẽ không lấy thứ đó để tự sướng đâu nhỉ.
Tâm trang xao động của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo...
-----
Xe ngừng dưới một bóng cây vị trí kín đáo, Úc Phong đuổi tài xế xuống xe.
Y đúng là phải dùng cái khăn tay này để làm chút chuyện quá đáng, nhưng không phải dùng để an ủi dương vật.
Úc Phong móc ra khăn tay nhẹ ngửi, có mùi hôi của mồ hôi, hormone giống đực tỏa ra, rất nồng đậm, cơ thể của y theo tự nhiên mà bài xích "ký hiệu" mà đồng tính lưu lại, là do gen nam tính đang tác quái.
Ngày thường y sẽ không bao giờ chạm vào thứ như vậy, đặc biệt là thể dịch của đàn ông, chúng nó chẳng khác nào dịch bài tiết của cơ thể, đương nhiên có khả năng chính là dịch bài tiết thật.
Nhưng y muốn chứng minh một điều, cơ thể của mình có thể vì Lý Vân Chiêu mà thỏa hiệp đến mức nào, trình độ thỏa hiệp có thể phản ánh sức nặng của Lý Vân Chiêu trong lòng y.
Nghĩ đến trang phục của Lý Vân Chiêu giống với hai ngày trước, là cùng một bộ đồng phục, hai ngày này thời tiết nóng như vậy, quần áo của hắn phải chăng đã tỏa ra mùi vị tanh tưởi, hắn có thể đã không tắm rửa, vừa mới rồi Lý Vân Chiêu còn đi WC, lỡ đâu hắn không rửa tay...
Mỗi một sự liên tưởng đều chạm vào điểm giới hạn của Úc Phong, y dường như nhìn thấy được trên khăn tay có một vết bẩn màu vàng, là mô hôi hay là nước tiểu đây.
A, hoa huyệt ở phía dưới đã chảy nước, thật không xong, chờ chút nữa y còn phải diễn thuyết trước toàn trường, không thể thất thố như vậy được.
Úc Phong theo tự nhiên mà nghĩ tới trong tầm tay có vật gì có thể thấm nước hay không
Y ghé vào ghế sau dẩu mông lên, ngón tay thon dài chậm rãi nhét miếng vải 40 centimet kia vào bên trong âm đạo, nơi đó vẫn là lần đầu tiên có dị vật xâm nhập, tiến vào có hơi khó khăn.
Cũng may có dịch tiết ra hỗ trợ bôi trơn, ngón tay Úc Phong mới có thể đi vào từng chút, mảnh vải được chủ nhân cuộn lại thành một cục nằm ngay gần miệng huyệt, rất trướng, còn có một mảnh vải nhỏ lòi ra bên ngoài, tiện cho chủ nhân của nó lấy ra.
Làm xong tất cả, Úc Phong mệt đến thở hồng hộc, đầu của y dán ở ghế dựa làm bằng da thật, nửa người dưới vẫn như cũ duy trì tư thế quỳ, gió lạnh từ điều hòa đã thổi khô nước xốt trên miệng lồn, môi âm hộ và hạt le dưới nhiệt độ thấp bị đông lạnh đến run bần bật.
Úc Phong tự giễu mà nghĩ, vị đầu tiên được tiến vào lỗ nhỏ của mình vậy mà lại là "giẻ lau" dính thể dịch của Lý Vân Chiêu, chính ngón tay của y còn chưa còn được hưởng đãi ngộ như vậy.
(Công đã tắm rửa thay quần áo, hắn đi WC cũng sẽ rửa tay, tất cả đều là ảo tưởng của thụ khi động dục)
Tài xế bên ngoài gõ vào cửa sổ xe nói cho y thời gian đã đến rồi, Úc Phong lúc này mới sửa sang lại quần áo, lấy gương ra bảo đảm hình tượng của mình không có thì thay đổi mới mở cửa xuống xe.
Bước ra cửa xe bước đầu tiên, y lập tức bắt đầu hối hận hành vi điên cuồng của mình lúc nóng đầu.
Đau.
Theo từng bước chân, vải dệt bên trong huyệt bắt đầu hướng lên trên cọ xát màng trinh của y.
Biểu tình Úc Phong chỉ thay đổi trong một cái chớp mắt, ngay sau đó y lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, dáng người đĩnh bạt, bước đi vững vàng, tựa như quý tộc thời Trung cổ, ưu nhã cảnh đẹp ý vui.
------
"Úc Phong, vất vả cho em rồi, có em làm tấm gương cho các bạn học, thầy không cần phải phát sầu về tỉ lệ đầu vào năm nay nữa." Hiêu trưởng vừa gặp Úc Phong đã tưởng như gặp được cơm cha áo mẹ, nếp nhăn trên mặt vì cười tươi mà trở nên dúm dó, rất ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống.
"Thầy quá khen." Úc Phong lễ phép mà xa cách.
Hiệu trưởng lau mồ hôi lạnh trên đầu, ông tuy rằng không biết thân phận thật sự của Úc Phong, nhưng y là được vị kia tự mình dẫn đến, không thể chấp nhận xảy ra sơ suất nào.
Nhưng cũng may vị thiếu gia này không phải là hư hỏng vô học mà là cực kỳ ưu tú, cũng không gây chuyện, khiến cho ông cực kỳ vui mừng.
"Mời em." Hiệu trưởng nhường vị trí trung tâm cho Úc Phong.
Mỗi một bước đi, Úc Phong đều cảm giác được mảnh vải hút nước đang dính ở bên trong vách tường, y muốn kẹp chặt mông phòng ngừa khăn tay sau khi bị tẩm ướt trở nên nặng nề rồi tuột ra khỏi lồn, nhưng càng là như vậy, màng trinh của y càng chịu sự tra tấn. May mắn là cơn đau sẽ không để cho y lên đỉnh, trước mặt toàn trường mất khống chế.
Mấy ngàn thầy trò đang nhìn chăm chú vào y, bên cạnh là gương mặt tán thưởng hiền từ của hiệu trưởng, Úc Phong không hề khẩn trương, trường hợp như vậy y vốn đã quen, dù cho đối diện là học sinh hay là nghị viên nào đó, y đều có thể thong dong đối mặt.
....
"... Tôi đã diễn thuyết xong."
Dưới đài là tiếng vỗ tay vang lên như sấm, trận khổ hình này cuối cùng cũng kết thúc, Úc Phong lùi về một góc phía sau, lưng của y đã ướt đẫm mồ hôi.
Đáng thương lỗ nhỏ của y vẫn chưa thể được giải cứu, bởi vì hội nghị thường kỳ thứ hai còn chưa kết thúc, dị vật nằm trong hạ thể của y đã được 50 phút.
"Vậy, tiếp theo tôi xin nói hai câu." Chủ nhiệm Phòng Giáo vụ tiếp nhận microphone bắt đầu độc thoại, "Có một số người tâm không đặt ở học tập, mà lại đặt ở đánh nhau hút thuốc yêu đương, còn xem nơi này là trường học không, mấy đứa đi lên ngay cho tôi."
Một tiếng lệnh rống lên, vài tên học sinh ủ rũ cụp đuôi đi lên, mỗi người đều là "chiến lợi phẩm" do chủ nhiệm giáo dục vất cả cần cù lao động.
"Thằng Hầu Tử khôn lỏi này, chạy cũng nhanh thật đấy." Đại Quân rất không phục, Hầu Tử mỗi ngày trên tay không rời điếu thuốc vậy mà tránh được một kiếp, hắn ta và Lý Vân Chiêu lâu lâu mới hút một điếu, kết quả lại trúng độc đắc.
"Đừng nói nữa, thầy đang nhìn đó." Lý Vân Chiêu nhắc nhở hắn ta.
Đại Quân nháy mắt ngậm miệng, bị "Ác quỷ" theo dõi sẽ không có kết cục tốt, nhỡ đâu bọn họ bị gọi phụ huynh, chân của hắn ta nhất định sẽ bị đánh gãy.
"Hừ, mấy cái đứa không biết xấu hổ này, thầy nếu là phụ huynh của các em chắc không muốn sống nữa. Muốn biết học sinh ngoan là như thế nào, cứ nhìn bạn học Úc là biết, nhìn xem nhà người ta đã giáo dục ra một đứa con giỏi giang như thế nào."
Nếu chủ nhiệm giáo dục biết học sinh ngoan trong miệng ông lồn đang nhét khăn tay dính dịch thể của học sinh dở thì không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Chậc, mấy lời dạy dỗ như thế này Lý Vân Chiêu trước nay đều vào tai này ra tai kia, học sinh ngoan? Học sinh ngoan sẽ lén lút xem phim sếch sao, sẽ giống hắn nhìn thấy lồn thì đi không nổi sao, mẹ nó, đời này hắn ghét nhất là con nhà người ta.
Nhìn bộ dạng Úc Phong gió thổi liền ngã kia, phỏng chừng là suy nhược, còn chẳng phải là do ở nhà trộm xem phim sếch nên thẩm du quá nhiều hay sao, kiểu này làm sao thỏa mãn con gái nhà người ta được, còn tính là đàn ông cái gì, sớm muộn cũng sẽ có ngày nuôi con của thằng khác.
Nghĩ đến đây, thằng nhóc Úc Phong vậy mà nhìn lén hắn, còn mẹ nó cười với hắn nữa.
Lý Vân Chiêu tàn nhẫn trừng trở về.
Đụ mé, vành mắt của y sao lại đỏ như vậy, mình lại không bắt nạt y, chẳng lẽ y còn muốn quyến rũ hắn!
Úc Phong thật ra không hề quyến rũ Lý Vân Chiêu, vành mắt của y đỏ là vì đau đớn mà chảy ra nước mắt sinh lý. Thời tiết quá nóng, lồn của y sắp ngứa đến điên rồi, đặc biệt là khăn tay nhét vào hạ thể có dính vết bẩn, y không dám chắc sẽ bị viêm hay không.
"Trò Úc Phong có muốn ngồi một lát không?" Hiệu trưởng nhìn sau lưng ướt đẫm của y, sợ y đứng lâu bị cảm nắng, hảo tâm mời y ngồi.
Úc Phong từ chối, ngồi xuống sẽ gây áp lực dẫn tới màng trinh bị thủng, nói thật y không muốn trước mặt nhiều người như vậy bị phá trinh, tấm màng này với y còn có tác dụng quan trọng khác.
Hiệu trưởng còn tưởng rằng y quá mức lễ phép, ngại ngồi chung với mấy lão già bọn họ, liền kéo ghế qua, ấn bờ vai của y cưỡng ép y ngồi xuống.
"Ưm ~" Úc Phong phát ra một tiếng kêu rên đau đớn, quá đau, màng trinh bị va chạm mạnh, sắp bị kéo căng đến cực hạn, nhưng màng có độ co dãn, cho dù bị đối xử thô bạo như vậy vẫn không tan vỡ, ngược lại liên tục tra tấn chủ nhân.
Úc Phong che lại bụng nhỏ.
"Bạn học Úc, em không sao chứ?
"Làm sao vậy?"
Nhóm giáo viên lãnh đạo thấy y không thoải mái đều xông tới, sợ y xảy ra chút sơ suất nào, trên đài dưới đài trở nên hỗn loạn, Đại Quân nhân cơ hội muốn chạy, "Cảm ơn bạn học Úc Phong đã rút đao tương trợ, Quân mỗ ngày sau chắc chắn sẽ trả lễ thích đáng để đền áp công ơn giúp bọn tôi trốn thoát."
Nói chạy thì liền chạy ngay, Lý Vân Chiêu cũng không ở lại, nện bước đuổi kịp Đại Quân đào tẩu, dù sao học sinh ngoan đã có thầy cô đau lòng, không chết người được.
"Lý Vân Chiêu...."
Trời đụ, kêu hắn làm gì, hắn không nghe thấy gì hết.
"Lý Vân Chiêu, tôi đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro